gửi em hình dáng trang sách (3)
Sang thu trời vẫn đương ấm, chim chóc mới rục rịch đổ về Nam và mây vẫn đương vắt vẻo trên ngọn cây lác đác lá. Nhưng chỉ cần đợi sương chùng chình đổ về phủ lạnh vai em, tôi lại có cớ siết người thương vào lòng, phả hơi ấm nồng bước qua những ngày tháng rét lạnh cóng hai bàn tay đan nhau chặt chẽ. Đến lúc đó chim dù thôi hót, sẽ có em ngâm lại những câu hát tình tự cũ mèm cho tôi nghe; chuông nhà thờ dù âm vang những đêm thao thức, sẽ có em ru tôi vào mộng đẹp; và gió dù cho lỡ buông lạnh quá, sẽ có em thắt lại chiếc khăn quàng lệch và nhắc nhớ về những món ăn nóng hổi cho đông này rồi thêm những đông khác.
Hoặc chỉ đông này thôi, nếu hai ta còn đi được đến mùa đông.
"Ồ, đã mưa rồi."
Em ngâm khẽ trong cổ họng như một lời cảm thán khi tôi ngước nhìn ra bên ngoài ô cửa sổ, trông về những giọt buồn ảm đạm ướt đẫm lá bên lề. Nắng tắt thở, trời sẩm tối, ngõ hẻm nơi chúng tôi dừng chân càng vắng bóng người đến thê lương. Mi em rũ dài chán nản, dường như cũng rung rinh theo cành lá đẫm giọt mưa phía bên ngoài.
"Mưa thế này, chúng ta về sao đây?"
"Chẳng còn cách nào khác cả, có lẽ anh sẽ phải mượn một chiếc ô của dì Grace thôi."
"Không gọi taxi, grab hay uber gì gì đó hả?"
"Đừng thử anh chứ, anh chưa quên là em ghét cay ghét đắng những phương tiện công cộng đó đến thế nào đâu."
Em mỉm cười hài lòng và thanh toán trong khi chờ tôi đi lấy chiếc ô. Chúng tôi chào tạm biệt Grace và rời khỏi. Phố xá lại lên đèn, chói lòa và nhấp nháy đủa các gam màu từ những tấm bảng hiệu đèn LED, hòa với đèn pha xe hơi như bữa tiệc của ánh sáng thành phố.
"Đi dưới mưa như thế này làm anh nhớ về kha khá chuyện," Tôi mở lời, chỉnh lại hướng ô nghiêng về vai áo ướt lất phất của em và vòng tay ôm siết vai em lại. "Tỉ như, những ngày em loay hoay ở trường quay với bộ dáng ướt đầm, chờ giữa giờ nghỉ chỉ một ly cà phê đen đặc uống cho lại sức mà không hay rằng tôi đã phóng xe tới tự bao giờ, sẵn sàng bắt cóc em khỏi tay đạo diễn có ý điện tiếp tục cuộc bòn rút sức lao động đầy khắc nghiệt."
Nhưng em lại chọn dắt tay anh chạy đi thay vì chiếc xe hơi mới cóng nằm ngay bãi đỗ, chọn ướt dầm dề thay vì một giấc ngủ ngon lành ở ghế sau. "Bởi vì thế này mới là tuổi trẻ" em hét thật lớn, rộ cười và kéo tay anh. Thế là ta chạy. Chạy xa. Tới một nơi anh chẳng còn phân biệt được đâu là tiếng gọi ồn ào của phố thị, đâu là tiếng lách tách mưa và đâu là tiếng em cười giòn giã.
Cho đến khi không khí rút ngược khỏi buồng phổi, ghì từng thớ cơ của tôi xuống đất lạnh, đến khi chân em đã trầy trụa vì chiếc giày cao gót ướt bẩn bùn nước, đó là lúc ta chịu dừng lại ngơi nghỉ. Để thấy phía dưới cầu Pont des Arts, dòng sông Seine thơ mộng uốn mình trong cơn mưa tầm tã phủ mờ hai bờ mi mắt. Để rồi ta nhìn nhau, thấy sau sương là ngàn sao sáng lòa mắt em, nghe tiếng nhau cười đến nắc nẻ mặc những cơn ho sù sụ vì ướt mưa và mỏi mệt. Để rồi ta đợi đến khi mưa ngớt trên bầu trời nay lại quang, thấy sau tầng tầng mây mù lại có cầu vồng đẹp rạng rỡ, dùng hết sức bình sinh mà hét to một tiếng. Hét cho tuổi trẻ, tình yêu và thật nhiều những bình minh ta còn được nhìn thấy nhau.
"Chúng ta đã yêu nồng nàn và nhiệt huyết đến như vậy, nhiều hơn bất kỳ những điều vụng về anh có thể mường tượng về một tình yêu thấm đẫm hương vị tuổi trẻ. Thế và, em ạ," Tôi hít sâu, cảm nhận cơ thể khẽ run rẩy đằng sau lớp vai áo ướt đầm. "Một câu chuyện luôn khó khăn khi phải đặt dấu kết thúc. Nhưng giữa việc quá mệt mỏi để tiếp tục và dừng lại một cách chưng hửng, đột ngột, anh cảm thấy sẽ tốt đẹp hơn nếu có thể dừng lại đúng lúc. Một cái kết tròn vẹn, đẹp đẽ và bằng nụ cười thay vì nước mắt ướt nhòa."
Vậy nên, hãy hứa với anh rằng mình sẽ mỉm cười thật xinh đẹp.
"Chúng ta, chia tay thôi."
Tôi đã bắt đúng nhịp em dừng lại để có thể giữ đôi vai em không ướt do lệch ô, thế nhưng đến khi nhìn vào đôi mắt em tắt thở những vì sao sáng lòa, tôi lại thấy tim mình chầm chậm nhỏ máu đến xót xa.
"Em nghĩ mình cần một lí do chính đáng hơn thế này."
"Kể cả khi nó làm em đau nhói?" Tôi hỏi, cố gạt hình ảnh đôi vai em run lên không phải vì lạnh ra khỏi tầm mắt.
"Kể cả có là như vậy. Em cần biết, anh à. Chúng ta đã yêu nhau đến năm năm, đã đi qua rất nhiều rất nhiều những cuộc cãi vã, chia tay rồi lại làm lành. Đủ nhiều để em hiểu rằng đây sẽ là lần cuối. Và cũng đủ nhiều để em yêu cầu một lí do cho mình bớt đớn đau cho những tháng ngày sau, anh ạ. Tại sao? Tại sao lại đến bước đường này, chẳng phải ta vẫn đang rất hạnh phúc hay sao? Tại sao vậy anh ơi?"
"Tại vì hai ta khác biệt. Anh yêu sự bình an, còn em, yêu sự đổi mới."
Và tôi thấy em lặng người trong ngơ ngẩn, nỗ lực kiềm nén những giọt nước mắt vỡ tan trong tiếng nức nở của đất trời.
"Anh muốn có một mái ấm, em ạ. Nhưng em lại yêu thích những cuộc phiêu lưu. Việc nhốt em lại và ngăn em khỏi tò mò những điều mới mẻ khiến cả hai ta mệt rã rời, và chẳng thể đi đến đâu cả. Cho dù nay mai em đồng ý về một hôn lễ, một mái nhà hay một tình yêu vĩnh cửu, em vẫn sẽ đau đáu về cuộc sống tự do tự tại, và anh sẽ xót xa biết bao để có thể nhìn em héo mòn trong lao tù mang tên hôn nhân như thế.
Anh biết mình ích kỷ, em ạ. Nhưng anh không chắc rằng mình sẽ còn có thể chịu đựng đến bao lâu, nhìn em tay trong tay với kẻ khác cho dù em có nói rằng đó chỉ là một trải nghiệm mới. Em còn trẻ, nhưng anh lại không, anh cần phải nghỉ ngơi rồi. Anh cần một bến đỗ.
Thế nên, ta phải chia tay thôi."
Mưa rồi cũng tạnh, cổng nhà đã chỉ cách dăm bước chân. Tôi dừng lại, hít vào từng ngụm khí bằng buồng phổi chật hép xót bỏng, lồng ngực mất dần nhịp đầu đều đều an ổn. Tôi ngăn mình nhìn vào mắt em, nhìn vào những mảnh vỡ rời rạc trong tâm hồn em có thể ghim xuống làn da tôi tứa máu. Như một lời nguyện cầu, tôi thầm nhủ trong lòng, qua đêm nay thôi, qua đêm nay thôi, rồi em sẽ quên mọi đớn đau tôi gây nên. Em sẽ hạnh phúc với tự do mình tìm kiếm bấy lâu, em sẽ hạnh phúc.
Hay chỉ tôi nghĩ như thế thôi?
Tôi thấy em xoay người và vòng tay lên cổ tôi, áp khuôn mặt đầm đìa nước mắt vào khuôn ngực tôi và ngăn lại những tiếng nấc nghẹn nhỏ xíu. Như cào vào lòng tôi rách toạc, xót xa. Tôi xoa vào lưng em, cố làm dịu đi những tiếng nức nở và dặn dò những lời quen thuộc.
"Anh đã dọn đồ đi rồi, tối nay anh cũng còn công chuyện phải ở lại tòa soạn nữa, ngày mai anh cũng sẽ không trở về. Em không cần phải chờ nữa, chúng không cần chờ nhau nữa. Nhớ đắp chăn ấm, đóng cửa cẩn thận và đừng thức khuya nữa nhé. Em biết mình bận rộn và mệt mỏi đến thế nào mà."
"Em biết, em biết... giờ thì im lặng nào. Em cần chút yên tĩnh, anh à. Hãy cứ thế này một lúc đi."
Chỉ hôm nay thôi, vì ngày mai đã khác rồi.
Ngày mai vẫn có bình minh rạng rỡ rực sáng, ngày mai vẫn còn tiếng chim câu hót vang trời, vẫn còn phố thị tấp nập ồn ã. Nhưng ngày mai thiếu em rồi, thiếu cả tình đôi ta.
"Anh đã xem bộ phim mới ra rạp của em chưa?"
"Sẽ, dạo này anh bận quá."
"Lại hứa lèo rồi."
"Sẽ xem mà, tin anh đi. Tòa soạn cũng bắt đầu rục rịch yêu cầu anh ra thêm bản thảo cho cuốn 'Bình phẩm về điện ảnh hiện đại' rồi."
"Cuốn đó của anh chán ngắt."
"Anh cũng thấy thế. Mà nè, em cũng nên đọc cuốn 'Em, văn học và nước Pháp' đi, không thể nào người anh viết tặng lại không đọc quà tặng của anh như vậy cả."
"Sẽ, dạo này em..."
"Không được nhại lời anh."
"Haha..."
Mưa tạnh hẳn rồi, tạnh bên những hiên nhà và nơi mi mắt em cười dí dỏm. Em kiễng chân lên mặc cho cạnh giày cao gót cọ vào góc bàn chân em đau rát, mỉm cười và tặng tôi một nụ hôn, đôi tay vòng qua cổ tôi siết chặt thêm một chút. Trong tán ô tối đục màu đêm đen, hơi thở chúng tôi chờn vờn, đẩy đưa rồi tan vào trong cái lạnh tái tê của mưa thu ẩm ướt.
"Tạm biệt anh, tình yêu của em."
Thế rồi em xoay người bỏ vào trong, để lại một tôi đứng ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng ấy. Có gì đó đắng chát nơi đầu môi và thấm lạnh hai má, nhưng tôi không còn cảm thấy gì nữa. Mọi thứ vỡ tan tành, trong tim tôi và trong tim em.
Trong tiếng lách tách của những giọt mưa vẫn còn vấn vương bên mái hiên nhà, tôi nghe tiếng em trầm ngâm vọng lại, hoài niệm xen lẫn đắng cay khiến đôi ta bật khóc.
"Thật ra, em đã đọc cuốn sách đó rồi. Vẫn là đừng nên miêu tả em đẹp như thế, chúng không thực.
Bởi vốn dĩ trong hai ta, đâu có ai là hoàn hảo. Vì không hoàn hảo, nên mới yêu nhau.
Cũng vì không hoàn hảo, nên mới chia tay rồi."
Chúng ta, chia tay mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro