#6
Không hiểu từ bao giờ,tôi không cảm nhận đc bất kì hương vị nào nữa.Mặc dù tôi có thử không biết bao món,từ món cho những kẻ hèn mọn nhất,cho đến món của những quý tộc,hoàng gia.Dù chúng ngon đến đâu,tôi vẫn thấy chúng vô vị,nhạt nhẽo như cuộc đời tôi vậy.
Nhưng một hôm,tôi gặp đc em,người đã chữa lành cho tôi.Em xinh đẹp,dịu dàng như một thiên thần vậy.Nhưng đặc biệt nhất là em có một mùi hương đặc biệt,mùi mà có lẽ tôi sẽ không thể đc ngửi lại,mùi của bánh dâu.
Có lẽ,tôi đã yêu em từ lúc đó.Và có lẽ,em cũng vậy.Chúng tôi đã có một khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau.
Đến bây giờ,có lẽ em đã ngủ rồi,có vẻ là ngủ ngon đến mức tôi gọi cũng không dậy đc.
Thôi,có lẽ em đã mệt,tôi nên cho em ấy nghỉ ngơi một lúc.Tôi từ từ kéo chiếc đĩa ấy về phía mình.
Ừm,cái bánh dâu này vẫn ngon như thường nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro