RanMitsu (2)
Couple : RanMitsu (Lan x Long), RinSou (Đảm x Dã).
Vì fanfic này mình lấy theo au! VietNam nên mình sẽ lấy tên Hán Việt của char để dùng trong fanfic nhé.
Tam Cốc Long : Mitsuya Takashi.
Khôi Cốc Lan : Haitani Ran.
Khôi Cốc Long Đảm : Haitani Rindou.
Hà Điền Táp Dã : Souya Kawata.
=============
Đặt cốc cà phê đang hóng xuống bàn, Lan nhìn ra phía cửa sổ. Ra là mười năm qua, mười năm từ khi lời tỏ tình ấy được nói ra, mười năm không gặp mặt cũng chẳng hỏi thăm nhau, hôm nay nghe em cưới rồi.
Nó chẳng nói chẳng rằng, một mạch tiến tới phía cửa sổ to kia, ngước nhìn bầu trời lúc ấy. Trời hôm nay đẹp quá, nhưng chẳng thể xoa dịu được trái tim của gã trai si tình kia. Sao em chẳng hiểu lòng gã trai ấy? Sao không cho gã một cơ hội? Tình yêu ấy, đáng khinh lắm sao?
Thằng Lan nó hiểu, nó có như nào thì xã hội này cũng chẳng bao giờ chấp nhận cái tình yêu ấy của nó. Thứ nó cần là tình cảm, nhưng thứ chấp nhận nó là xã hội. Xã hội này kinh tởm thứ tình yêu, tình cảm kia, nó chẳng thể làm gì cả, cho cả người nó thương lẫn cho nó.
"Lan, anh có mau xuống chuẩn bị đi làm không hả?" Là giọng nói của thằng Đảm, chắc lại đang giục anh nó đi làm đây. Không nghe tiếng hồi đáp trên căn phòng kia, nó cũng chẳng bói chẳng rằng gì, một mạch lên lầu. Nhìn anh nó đứng bên cửa sổ lớn với ánh mắt như vậy, nó hiểu. Hiểu anh nó đang nghĩ gì, và muốn gì.
Nhưng sẽ chẳng ai hiểu cho tình cảm của anh nó đâu, đến cả nó cũng thấy rắc rối.
Nó giống anh nó, người nó thầm thương cũng là một đứa con trai. Nhưng, thằng Đảm hạnh phúc hơn thằng Lan nhiều. Người thằng Đảm thương, cũng thương nó, chứ không như thằng Lan, cả mười năm trời chỉ yêu một người, người ấy lại nỡ tâm ghẻ lạnh tình yêu ấy.
Thằng Lan hiểu chuyện, nhưng nó làm gì bây giờ? Có làm cũng chẳng được nữa. Nó chẳng hiểu rõ bản thân nên làm gì, hay cần gì. Bây giờ nó chỉ cần tình yêu của thằng Long, nhưng thằng Long nào yêu nó.
Sau nơi lễ đường là căn phòng chờ nguy nga, đẹp đẽ kia. Long nhìn ra đằng xa phía cửa sổ lớn, nó nhìn về bầu trời buồn, lòng bỗng nhớ tới Lan. Kì lạ, xa nhau tận mười năm, sao bây giờ lại nhớ tới người kia? Lòng nó chút chạnh, cảm giác gì vậy?
Tối nay sẽ là lễ cưới của nó và người con gái khác, sao lại nhớ đến Lan. Rõ là mười năm trước, nó từ chối thằng Lan, chính nó kinh tởm tình yêu ấy, cớ sao lại nhớ đên. Lòng nó chợt trống trải xen lẫn mệt mỏi. Bỗng, nó muốn dừng cái đám cưới này, nó muốn tìm Lan, người mà mười năm trước nó bỏ rơi.
''Achh- '' Nó thởi dài, bấu tóc làm xù hết cả lên. Tâm trạng hỗn loạn quá.
Ở bên kia, nơi đối diện với lễ đường của Long, có một người vẫn luôn hướng lòng về nó.
''Huh?''
Lan, nó lại nhớ Long rồi. Thời gian trôi nhanh đấy, nhưng tình cảm của nó thì vẫn vậy. À- có lẽ là còn hơn vậy.
Vẫn luôn nhớ người nơi đây, người nơi đó chẳng bận tâm ta.
''Anh có sao không đấy?'' Thằng Đảm, nó thấy anh nó đứng bên cửa sổ, ánh mắt có chút buồn. Nó hiểu cả đấy. Nhưng chỉ là hiểu, còn để giúp được anh nó, chẳng thể. Thứ anh nó luôn cần là tình yêu từ người kia, không phải cái xã hội chấp nhận. Nhưng nếu xã hội không chấp nhận, tình yêu ấy chẳng thể dành cho nhau. Thật vô dụng.
Nhưng nó khác gì anh nó? Tình yêu của nó cũng bị vùi dập đây. Nó và Dã chỉ có thể công khai với nhau trên cương vị là bạn bè, nhưng sự thật, họ yêu nhau gần hai năm nay rồi.
''Này Lan-''
''Không sao. Mày xuống nhà trước đi.'' Lan nói với giọng hơi lạnh xen chút nỗi buồn ở đấy. Thấy vậy, Đảm cũng chẳng nhiều lời, nó cũng bước xuống nhà trước. Khi nào thì buông được tình yêu ấy?
Nói rồi gã cũng bước xuống theo thằng Đảm, rồi bỏ mặc bữa ăn sáng đó, một mực lên xe, phóng đến công ty.
Ngày qua ngày, cuộc sống của gã từ khi thiếu em, chán nản. Chẳng ai có thể làm cho gã vui như em, chẳng ai bù đắp cho khoảng chán nản của cuộc sống của gã như em. Và chỉ có em mới có được trái tim gã, nhưng em nỡ nào bóp nát trái tim ấy.
Long, cảm thấy tim thắt chặt. Cảm giác nó chẳng muốn bước tiếp đến cuộc hôn nhân này, nó muốn gặp Lan. Tâm trạng hỗn độn, mệt mỏi. Chuyện gì đang ập đến với nó đây?
=================
p/s : vì tuần này mình thi nên chưa viết dài được, mọi người đọc tạm rồi tuần sau mình bù hen 🥺❣️
@robea.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro