[RanMitsu]
Warning : OOC, BL, Lệch nguyên tác.
=======================================================
''Ran!'' Tiếng hét chói tai của cậu trai tóc tím kia vang lên. Khiến cho người đang nằm trên ghế sofa kia giật mình tỉnh dậy. Chết rồi, hắn biết cậu nổi giận rồi.
Hắn lén cậu hút thuốc trong nhà, chắc có lẽ cậu phát hiện ra rồi.
''C-Có chuyện gì vậy Takashi?'' Hắn với gương mặt thấp thỏm lo lắng nhìn cậu. Lần này đi tong hắn thật rồi.
''Mày hút thuốc trong nhà đúng chứ ? Một đống tàn thuốc trong nhà vệ sinh tầng dưới kia.'' Cậu hét lớn. Bực mình thật mà. Tên khốn này đùa người à ? Hút lén rồi còn hút trong nhà chứ.
''C-Cái đó..'' Ran nói với giọng ngập ngùng xen lẫn sợ hãi. Xem ra hắn làm cậu giận thật rồi.
''Mày cút ra ngoài đi.'' Nhìn mặt cậu bây giờ, hắn sợ lắm. Cuộc đời hắn chưa sợ gì ngoài sự nổi giận của Mitsuya cả. Hắn sợ lắm rồi.
''Mày cút ra ngoài đi!?!'' Cậu hét lớn, hắn giật thót rồi đành đi ra ngoài.
Hắn bước đi trên đường, thầm nghĩ về cậu. Đúng là hắn quá đáng rồi, cậu vốn ghét thuốc lá, hắn còn lén hút trong nhà, không giận mới lạ.
Cậu cắm cúi dọn dẹp đống tàn thuốc và mùi đi kèm của đống ấy. Trông cực khổ thật, cậu vốn ghét với mùi ấy mà.
[...]
Sao tối rồi mà hắn còn chưa về nhỉ, hay là giở trò giận lẫy ngược lại cậu đây. Ngước nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn xuống điện thoại kia, sao giờ hắn chưa về.
Lấy vội chiếc áo khoác ra ngoài, vội vã đi tìm hắn.
Trời trở gió có chút lạnh, làm cậu run lên. Hắn có đem theo áo khoác không nhỉ? Hay là quên rồi. Về lại bệnh cho mà xem.
Cậu bước vào ngõ tối kia, cậu nghĩ hắn chắc chỉ thường lui tới mấy chỗ thế này. Đúng là không làm gì cũng gặp xui mà. Cậu đụng trúng lũ côn đồ kia. Gác kiếm, chẳng muốn đánh đấm đâu.
''Thằng nhóc kia không chào à?'' Một tên đúng trước, lên mặt với cậu.
Rõ cậu là người đi trước chúng nó, lên mặt thế hả? Có lẽ thân hình nhỏ con của cậu làm bọn chúng hiểu nhầm rồi.
''Này, lũ chúng mày đụng gì vào người của người của tao vậy?'' Tiếng nói cất lên kia làm bọn côn đồ có chút hoảng. Có lẽ bọn chúng nghe qua giọng nói này rồi. Là Ran Haitani.
Chẳng nói nhiều, chạy chứ làm sao? Ở lại để bầm tay bầm chân rồi nhập viện à.
''Aaa, Takashi, em có sao không?'' Hắn chẳng nói chẳng rằng, nhảy tới ôm chầm lấy em như thể lâu ngày chưa được ôm ấy.
''Không sao. Tao xin lỗi.'' Cậu nói xen chút ngập ngừng lẫn hối hận.
''Vì chuyện gì?'' Hắn ngước lên nhìn cậu.
''Tao lỡ lớn tiếng-'' Chưa nói xong, hắn vội đáp môi cậu bằng môi hắn.
''Vậy thì bây giờ, hôn coi như hòa nhé?'' Hắn cười nhìn cậu.
''Ừm.'' Nói rồi, cậu nắm tay hắn, cả hai cùng rảo bước trên con đường kia.
=================================================================
Vui lòng không resport khi chưa có sự cho phép.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro