5. RanMitsu
[Trả req fic]
Cp : RanMitsu
Warning : OOC, Lệch nguyên tác
Thể loại : ABO, BL, HE.
Hoàn cảnh : Ran và Mitsuya là người yêu. Ran là một Alpha, Mitsuya là một Omega. Vào một đêm mưa, Ran ở lại nhà Mitsuya, và bất ngờ lại đến, hôm ấy lại là kì phát tình của Ran..
================================================
''Mưa to rồi'' Tiếng than vãn của Mitsuya. Trời lại mưa rồi, chẳng biết khi nào ngừng nữa. Cả một tuần nay trời mưa liên tục rồi.
[ Cốc cốc ]
Em nghe tiếng gõ cửa, vội ra mở cửa.
''Ahh- Ran, sao anh lại tới đây?'' Em nhìn người đối diện kia ướt sũng.
''Đi dạo chút, thấy tiện nên tạt qua thăm em thôi'' Người kia tiện tay lấy khăn bông treo trên tường gần đấy, lau khô tóc.
''Anh vào trong phòng tắm đi, lỡ cảm đó'' Em vụt lấy chiếc khăn bông từ tay anh, rồi đẩy anh vào trong đi tắm với giọng lo lắng.
''Rồi rồi'' Anh đi với sự hối thúc của em.
Sau khi người kia vào tắm thì em cũng rảnh tay đi nấu ăn. Thật là, cứ dầm mưa thế thì có ngày cảm mất thôi, người gì mà không biết giữ gìn sức khỏe. Em vừa nấu ăn, vừa thầm trách tên kia.
''Người gì mà khó tính thế không biết..'' Anh ngồi trong bồn tắm, vừa thầm nói em. Sao phải vội vã thế, người như anh sao mà cảm được. Lo lắng thái quá mà!
[..]
Em đang nấu ăn, chẳng đế ý xung quanh. Bỗng, một bàn tay từ đâu luồn qua cái eo nhỏ kia của em. Kéo em lại gần, cúi xuống hít lấy mùi hương nơi cổ em.
''Xong rồi sao..'' Em với tay, xoa tóc anh. Mượt thật. Em yêu mái tóc này, như yêu anh vậy.
''Sắp xong chưa?'' Anh dụi đầu vào hõm cổ hít lấy hít để mùi hương. Anh mê mùi hương này, dịu nhẹ như sữa tắm vậy. Anh sẽ nghiện mất thôi. Yêu em lắm, chỉ muốn lấy làm của riêng thôi.
Nhưng khi yêu em, anh sợ lắm. Sợ những tên khác sẽ cướp em đi. Anh muốn em chỉ là omega của anh, riêng anh.
''Để em lau khô tóc cho'' Sau khi nấu xong, em vội quay người, lấy khăn trên tay người kia, nhón chân mà lau tóc cho anh. Anh cũng thuận ý em mà cúi xuống cho em lau.
Vừa lau, em vừa luồn tay vào tóc mềm của anh. Em yêu mái tóc đó lắm. Mềm mềm thích lắm.
Anh cúi người để em lau tóc, lẫn có thể hít hà mùi hương vương trên mùi em. Anh mê mẫn nó. Anh cúi xuống ôm em vào lòng để em dễ dàng lau tóc hơn. Anh cũng thuận tiện mà ôm em hơn. Cưng em lắm.
''Này Ran, tóc anh đỡ ướt rồi này'' Em nói rồi ngừng lại việc lau tóc kia. Tay mơn trớn vài sợi tóc của anh.
''Cảm ơn em'' Anh nói rồi buông em ra. Em đứng dậy, bước ra bên ngoài.
''Em ra ngoài chút, có đồ cần mua'' Nói rồi em vội vã xách áo khoác vào rồi ra ngoài.
Ran sau khi Mitsuya ra khỏi nhà thì ngồi trên sofa coi TV.
''Cảm giác gì thế này, ah'' Anh cảm thấy nóng bức khắp người. Ahh, cảm giác gì vậy chứ? Bức bối trong người, mùi từ người anh cũng nặng lên. Chả lẽ là kì phát tình đã đến.
Anh nặng nhọc bước lên phòng em, từng bước từng bước nặng nề. Anh muốn em đừng về nhà ngay bây giờ, không anh sẽ hại em.
[...]
Em về đến nhà, cảm thấy mọi thứ yên ắng hẳn. Anh đang làm gì vậy nhỉ?
Em bước lên phòng không một chút phòng vệ hay gì, cứ ung dung mà đi.
''Ran, anh ở đâu thế?'' Em ngó người nhìn vào phòng em. Chắc là anh đang ở trong phòng em rồi.
''R-Ran, lên tiếng đi chứ?'' Tên người yêu lại muốn trêu chọc em gì sao?
''M-Mitsuya..'' Anh thều thào gọi tên em, nói với hơi thở cực nhọc.
''Có gì sao?'' Nghe giọng anh nặng nhọc, em dè chừng tiến lại chiếc giường anh đang nằm kia.
''M-Mitsuya..'' Anh với hơi thở nặng nhọc ôm em vào lòng. Tay không yên phận mà sờ vào trong chiếc áo mỏng kia, tay anh lạnh khiến em cảm thấy rùng mình, rên lên tiếng nhỏ.
''R-Ran, d-dừng lại'' Em hốt hoảng đẩy anh ra, nhưng lực em làm sao đủ với anh chứ.
Anh cúi xuống, gặm lấy gặm để cái cổ trắng ngần của em không thương tốt. Đôi chỗ còn để lại những vết đỏ mờ ám.
''R-ran, buông em ra..'' Em dùng tay đẩy anh ra, anh càng siết chặt hơn.
Anh vê van nhũ hoa kia, một bên cúi xuống, ngậm lấy nó mà mút, liếm. Em khá nhạy cảm, khi bị đụng còn nhạy cảm hơn, không kiềm được mà rên lên vài tiếng.
''D-Dừng lại đi Ran..hức..'' Anh ngước lên nhìn em, mắt em bị một tầng sương bao phủ. Có lẽ anh làm em sợ rồi.
''M-Mitsuya, đ-đừng khóc..'' Anh ôm em vào lòng, dỗ dành em.
Em khóc nấc lên. Hình như anh làm em sợ mất rồi. Anh ôm em vào lòng, vỗ về tấm lưng gầy gò ấy.
''Không sao mà, nín đi, nhé..'' Anh vỗ về em, nhẹ nhàng lắm.
''Cho anh nhé? Được không..?'' Anh nhẹ nhàng vô về hỏi, hôn lên đôi mắt đầy nước của em.
''..V-vâng.'' Em ấp a ấp úng ụp mặt vào bờ ngực vững chắc của anh, mặt đỏ hết cả lên.
Anh nhẹ nhàng đưa khuôn mặt em lên, hôn lên đôi môi căng mọng ấy. Tách hai hàm em ra, đưa lưỡi anh vào trong. Cả căn phòng vang lên những tiếng nhóp nhép đầy xầu hổ.
Anh từ từ luồn tay vào trong lớp áo mỏng kia, vì tay anh lạnh da em lại nhạy cảm khiến em rên lên một tiếng.
''Ư..''
Anh xoa nắn nhũ hoa ửng hồng kia, một bên cúi xuống, gặm lấy gặm để nhũ hoa kia. Anh chơi đùa đến khi nó sưng tím cả lên. Tay anh trườn xuống bên dưới, luồn tay vào bên trong kia. Một tay còn lại với tay lấy lọ gel bôi trơn. Dùng tay áp vào bờ mông căng mọng kia. Anh đưa một ngón tay vào bên trong
''Ư..Hức'' Em đau đớn rên rỉ. Anh vẫn không để ý, rồi dần 2 ngón kia cũng vào bên trong.
''T-thả ra đi mà..'' Em khóc nấc lên vì đau.
''Ahh..'' Tìm được điểm kia của em rồi. Anh rút ba ngón tay ra. Sẵn sàng đưa côn thịt to lớn ấy vào trong.
''Sẽ không sao đâu..'' Anh vỗ về em rồi đưa nó vào.
Đêm ấy có hai người yêu nhau, hòa quyện vào bên trong của nhau...
Sáng hôm sau, em tỉnh dậy với thân thể đau nhức, cả người có nhiều vết bầm tím và đỏ.
''Chưa dậy sao..'' Em quay qua nhìn anh đang ngủ say kia.
Em cúi xuống trao anh nụ hôn buổi sáng rồi bước và WC vệ sinh cá nhân.
================================================================================
Xin lỗi cậu giờ tôi mới ra chap nha, dạo này bận quá.
Vui lòng không đem đi đâu khi chưa có sự cho phép.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro