4. [RindMitsu]
[Trả req fic]
Cp : RindMitsu (Rindou x Mitsuya)
Warning : OOC, lệch nguyên tác, ngọt.
================================================================
''Mitsuya, tôi thật sự yêu em lắm đó'' Rindou đang ngồi trong phòng làm việc của Mitsuya, hắn lại đến để mè nheo em.
''Anh làm phiền tôi quá'' Em chỉ muốn đẩy hắn ra khỏi đây thôi. Một tuần 7 ngày thì phiền hết cả 7, ai mà chịu nổi.
Sao cái tên này có thể thích em chứ? Mười hai năm trước chính hắn còn lại là người khiến em ăn gạch của anh hắn cơ mà.
''Mitsuya à''
''Anh làm phiền tôi quá, về dùm đi'' Em mệt nhoài lớn tiếng với hắn. Hắn thật sự làm phiền em mà.
Hắn nghe thấy thế thì lủi thủi ra về. Hắn sợ em lại giận mất.
Sao hắn lại thích em nhỉ?
Bắt đầu từ lúc mới lần đầu gặp cậu, hắn chợt cảm thấy có tình cảm với em rồi. Nhìn dáng người nhỏ nhắn đứng đánh với tên Mocchi cao to kia, thật sự dễ thương đó. Nhưng vì nhiệm vụ, hắn buộc phải khiến em bị thương, chắc em hận lắm.
Ngày trước khi gặp lại em, hắn như chết đuối vớ được cọc. Anh tìm lại tình cảm năm đó, tìm lại người thương năm đó.
[...]
''Cậu là Mitsuya Takashi đúng chứ?'' Hắn nhanh nhảu đến bắt chuyện với cậu. Đúng thật là em rồi, không lầm được.
''Phải, có gì sao?'' Cậu nhìn người trước mắt, cau mặt nhìn.
''Em không nhận ra tôi thật sao?" Hắn đâm chiêu nhìn em. Chút thất vọng. Em không nhận ra thật sao?
''Không''
''Haitani Rindou'' Thật hết nói nổi. Mà cũng đúng, 12 năm rồi, hắn thay đổi cũng phải.
''Cái đ*o? Anh là người từng khiến tôi bị đập gạch vào đầu hả?'' Em đưa mắt ngạc nhiên nhìn tôi.
''Đúng vậy, nhưng giờ khác rồi.'' Hắn mỉm cười.
''Hm, giờ thì tôi thích em.'' Hắn không ngại mà bộc bạch ra cho em biết, vì hắn thích em, thích rất nhiều.
''Anh điên à?'' Em nói rồi lùi đi. Em thầm nghĩ tên này nói nhảm sao, thích thế nào được chứ?
Nói rồi cậu rời đi, để lại anh với khuôn mặt thất vọng. Rõ ràng là thích đến thế mà?
Em ghét hắn lắm sao?
Trong đầu hắn đã luôn có những suy nghĩ như thế, cũng phải, ngày xưa hắn từng làm cậu phải nhập viện cơ mà.
[...]
''Nè, anh còn định theo tôi đến khi nào?'' Em đang trên đường về nhà sau buổi làm việc mệt mỏi, đã thế còn bị tên này bám đến nhà nữa chứ.
''Tôi phải đưa em về tận nhà mới an tâm'' Hắn nói.
''Tch, đến nơi rồi, anh về đi.'' Em nói đi vào nhà, đẩy hắn lại ở ngoài.
Mitsuya của hắn đúng là lạnh nhạt quá đi. Liệu em có biết hắn thích em như nào không nhỉ?
Vừa bước trên đường vừa suy nghĩ. Hắn thẫn thờ nhìn trời. Em ơi, hắn thích em lắm.
Hm, có lẽ không còn là thích nữa, mà là yêu. Hắn yêu em lắm.
Sao em mãi chưa rung động với hắn nhỉ? Gần 3 năm rồi, thời gian dài ròng rã hắn theo đuổi em, sao em vẫn chưa yêu hắn? Hay em đã có người em yêu nhỉ..?
''Sao mày không thử cầu hôn xem sao?'' giọng nói phá vỡ suy nghĩ của hắn, là Sanzu.
''Mày nghĩ cái đ*o gì vậy? Mày nghĩ ẻm sẽ đồng ý hả?'' Hắn lớn tiếng với tên kia, đúng thật là điên rồi. Nghĩ sao mà em đồng ý chứ, theo đuổi ngần ấy năm em còn chưa rung động, huống gì là cầu hôn.
Gần 3 năm ấy, chưa một lần em rung động sao?
''Mày chưa làm thì sao mà biết?''
''Rồi đợi bị từ chối cho quê luôn à?''
Sanzu nói cũng đúng, chưa thử làm sao mà biết. Nhưng có lẽ cũng thế thôi. Có vẻ em chưa bao giờ động lòng với hắn mà.
[..]
Hắn chờ em sau buổi làm việc, rồi đưa em về. Trên đường về, em nhận ra hắn dường như đang có gì muốn nói, nhưng là gì nhỉ?
''Anh có gì muốn nói sao?'' Em đưa mắt nhìn qua hắn. Hôm nay hắn lạ thật, thường ngày thì bám em như đỉa, giờ thì chả nói câu gì, im thin thít.
''Này, nếu ta về một nhà thì sao?'' Hắn lúng túng hỏi, có ý gì đây.
''Hả, sao anh lại hỏi vậy? Có ý gì chăng?'' Em đưa mắt tò mò hỏi hắn, gì thế nhỉ?
''A- Ahhh, không có gì'' Hắn ngại ngùng che mặt lại. Thật xấu hổ cho lời nói vừa rồi mà.
Em thật thắc mắc, hắn muốn gì nhỉ?
''Này, muốn uống chút nước không? Tôi đi mua.'' Nói rồi em rời đi mua, để lại hắn ở đó.
.
.
.
''Tôi thật sự yêu em đó Mitsuya..Muốn rước em về bên tôi, chỉ riêng tôi thôi, có được không..?''
Hắn thẫn thờ nhìn trời. Trời nay đẹp nhỉ, nhưng tâm trạng thì không.
''Nếu anh muốn thì được chứ sao lại không?''
''Hả?!!" Em cất tiếng làm hắn bất ngờ. Em đồng ý sao??
Hắn mơ à.?
''N-Này, em đùa tôi đúng không?'' Hắn nói với giọng vừa lo vừa vui.
''Không, em nói thật.'' Em cười hiền với hắn.
''Em cũng yêu anh, từ lâu rồi'' Em nở nụ cười tươi. Mọi căng thẳng trong hắn dường như biến mất. Hắn vui, hạnh phúc lắm.
Không nói nhiều, hắn nhào tới ôm chầm lấy em.
''Lấy anh nhé?''
''Tất nhiên rồi.'' Em cũng ôm lại hắn.
Thế là hạnh phúc rồi nhé. Ta có nhau.
====================================================
Trả cho cô mcowww_
Không đem đi đâu khi chưa có sự cho phép.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro