1. [RanMitsu]
Warning : OOC, Lệch nguyên tác.
Hoàn cảnh : Ran và Mitsuya là người yêu của nhau. Họ ở trong một mối quan hệ không mấy suôn sẻ.
===========================================================================
''Tôi về rồi, Mitsuya.''
''Mừng anh về.'' Em chạy ra, định ôm chầm lấy gã, gã liền tránh né em.
''Hôm nay tôi mệt lắm.'' Nói rồi, gã một mạch đi lên phòng ngủ của gã và em.
Mối quan hệ của họ từ lâu đã thế. Mối quan hệ luôn trắc trở. Ran thì luôn đâm đầu vào công việc, gã có nhớ tới em đâu? Em thì vẫn như thế, vẫn giữ một lòng yêu gã. Em ơi, sao mà ngốc quá.
Em vẫn níu giữ một tình yêu mà em biết vốn dĩ chẳng đi đến đâu.
Em bước tới căn phòng bếp, ngồi xuống bên bàn. Hôm nay em lại ngồi ăn một mình, đã bao lâu rồi em và gã chưa ngồi bên nhau nhỉ? Chắc cũng cỡ 3 tháng rồi nhỉ?
''Tách''
Từng giọt nước mắt của em cứ từ rơi. Sao thế nhỉ? Em đã quen rồi mà, nó có đáng để em khóc đâu chứ? Em ơi..
Gã ta lại rời đi, em chẳng thể ngăn gã đi được. Em muốn níu tình yêu này, muốn bên gã thêm một chút. Em yêu gã, cả cuộc đời nguyện trao cho gã.
Em mệt mỏi bước lên phòng. Trong mối quan hệ này, rốt cuộc còn chỗ cho em không?
''Hử'' Bụng em reo lên, nãy giờ em có ăn nổi đâu. Em thèm chút đồ ngọt, có lẽ nên ra ngoài mua tí nhỉ.
Em bước ra ngoài, cảm thấy chút lạnh. Trời về đông rồi ha. Nếu như trước kia, có lẽ em đã có thể cầm tay hắn, cùng nhau rải bước trên đường, nhưng giờ thì làm gì còn nữa nhỉ?
Em rủ mi xuống, mắt đượm buồn. Cứ cố vì mối tình này, em được cái gì? Vốn dĩ trong mối quan hệ này, em là kẻ bất lợi. Em ơi, sao mà ngốc quá.
Bước ra ngoài, gió ùa vào làm em cảm thấy lạnh, tay siết chặt áo khoác. Em nhìn đường phố, nhìn xung quanh. Có một vài cặp đôi tay trong tay, hay là ôm nhau thắm thiết khiến em phải ganh tỵ. Đã bao lâu rồi em chưa được như vậy nhỉ? Mũi em cay, dần đỏ lên. Như sắp khóc đến nơi rồi, em phải làm sao?
Bước vào cửa hàng kia, em bước đến bên hàng bán bánh. Đây là loại bánh mà gã thích ăn mà. Em đã từng ghét vị bánh này, nhưng vì yêu gã, em đã thích nó. Em yêu tất cả về gã. Nhưng gã liệu có để ý chứ?
Yêu rồi em sẽ được gì đây? Tại sao cứ mãi đâm đầu vào tình yêu ngu ngốc đó vậy.
Em luôn nghĩ rằng, sẽ một ngày nào đó, gã sẽ hiểu, sẽ yêu em, sẽ muốn đến bên em. Em luôn mong chờ, muốn đến bên gã, nhưng gã lại làm cho khoảng cách ấy dần xa đi. Em thì níu, gã thì buông.
Chìm đắm trong dòng suy nghĩ, nước mắt em bất chợt rơi. Em giật mình, lấy tay lau đi những giọt nước mắt ấy. Em nghe được giọng nói của gã.
''Liệu cô có muốn về nhà tôi không?'' Gã đi cùng với một cô gái khác, mặt gã có vẻ còn hơn cả lúc bên em.
Ngay khi thấy khoảnh khắc ấy, tim em như thắt lại. Mắt dần nhòe đi. Tim thắt lại, nước mắt như trực trào thoát ra. Rốt cuộc tình cảm trước giờ của em và gã là gì.?
Chẳng nói nhiều, em chạy ngang qua hai người kia, chạy vụt qua gã. Không cần phải khó khăn để gã nhận ra em. Chẳng lẽ em thấy rồi sao?
Em chạy vào nhà, nước mắt như tuôn ra hết rồi. Em khóc nấc lên.
''Hức.'' Rốt cuộc tình cảm bấy giờ là gì chứ? Em thắc mắc, em muốn biết. Đủ mệt mỏi rồi, em muốn buông.
Em khóc nấc lên rồi thiếp đi.
Trời đã khuya, gã về nhà. Chẳng thấy bóng dáng em ở dưới bếp đâu, liền lên phòng tìm. Gã thấy em gục bên thành giường với khuôn mặt mệt mỏi. Lòng gã có chút đau. Em đã phải chịu những gì khi bên gã nhỉ?
Thực ra, chuyện không như em nghĩ, có lẽ thế. Gã và cô gái kia chỉ là đối tác, gã thực sự quí cô ả ấy vì cô ả có thể giúp gã nhiều trong việc tình yêu với em.
Gã không biết thể hiện cảm xúc, cũng chẳng biết sao để yêu em hết mức, để em biết.
''Anh về rồi hả?'' Em tỉnh giấc, đập vào mắt là cảnh gã đang ngồi cạnh và nhìn em.
Gã giật mình, lắp bắp trả lời em.
''Ừ-Ừ, tôi mới về.''
Im lặng. Bầu không khí bỗng trở bên im lặng.
''Chuyện lúc đó-'' Gã lắp bắp, chưa kịp nói thì em giật lời.
''Anh không cần phải giải thích nữa.'' Em run lên, giọng nấc lên như sắp khóc. Em phải làm sao đây. Nhắc đến đây, lòng em đau như cắt.
''Không phải như em nghĩ-'' Gã chưa nói hết lời, em đã đứng dậy dứt khoát ra ngoài. Em chẳng muốn nước mắt phải rơi trước gã.
'Soạt' Gã ôm chầm lấy em.
''Anh làm cái-'' Em chưa dứt lời, gã liền đặt môi gã lên môi em.
Phải đến khi em đập lưng gã vì hết hơi, gã mới buông, em thì mệt mỏi dựa lên người gã.
Gã bế em, cưng chiều em, gã ngồi lên ghế sofa, tay vuốt lưng như an ủi em. Gã đặt cằm lên vai em, thủ thỉ.
''Thật lòng xin lỗi, không phải như em nghĩ đâu. Tôi và cô ấy chỉ là đối tác, tôi khá quí cô, cô giúp tôi trong việc thể hiện tình cảm với em rất nhiều'' Gã càng nói càng nhỏ, gã cũng biết ngại chứ.
Em đỏ mặt khi nghe được. Gã thật sự yêu em sao?
''T-Thật chứ?'' Em đỏ mặt nhìn gã.
''Tất nhiên rồi''
''Thời gian qua để em phải chịu khổ rồi, xin lỗi vì không biết thể hiện tình cảm mình, xin lỗi vì phải để em tủi như này. Tôi muốn bù đắp cho em.'' Gã nói rồi vùi mặt vào hõm cổ kia, hít lấy hít để.
Mắt em rưng rưng như sắp khóc rồi. Em hạnh phúc lắm. Cuối cùng thì mong mỏi của em cũng được đền đáp.
''Em yêu anh''
''Tôi cũng yêu em.''
========================================================================
Vui lòng không đem đi đâu khi chưa có sự cho phép của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro