Oner là hổ đó 🐯
Hôm nay Seoul nắng đẹp ghê ta , những ánh nắng mùa xuân dịu dàng sưởi ấm ta sau mùa đông lạnh lẽo .
Ô mà nay mấy ông tướng nhà bọn họ đâu rồi , haneul cảm thấy tò mò sau khi đi kiểm tra phòng tập luyện. Mà chắc là trên đấy thôi nhỉ haneul liền nói nhỏ với tôi , ừ thì chắc là trên đấy thôi . Thế là vị huấn luyện viên trẻ kia leo lên 8 tầng với sự mệt mỏi . Mà má thật đấy , chả hiểu sao nay thang máy lại hỏng chứ . À đến rồi đây Sân thượng , đẩy cánh cửa mở ra , ánh nắng liền khiến cho anh bầu trời kia không kịp thích nghi mà nhíu mắt lại . À đấy biết ngay mà 1 con hổ lớn cùng 4 ông thần kia đang nằm ườn ra ở giữa sân tắm nắng . Vị quỷ vương nào đó thì dựa vào lưng hổ mà đọc sách , thằng bé toplane lck thì được đuôi hổ cuốn quanh mà ngủ ngon lành , cặp đôi botlane cũng không khác gì . Ông tướng nhỏ con đánh đá thì nằm trong lòng con hổ kia , còn vị thái tử thì úp mặt vào cổ . Mà hổ " con " kia nghe thấy tiếng động liền mở mắt , ô người anh yêu quí của nó nên cũng chỉ grwu 1 -2 tiếng nho nhỏ rồi nhắm mắt lại . Kim haneul thì cũng bước nhanh tới chỗ hổ con mà tham gia vào việc tắm nắng kia.
Mà các vị hỏi sao trụ sở T1 lại có một con hổ trường thành mà không ai sợ sệt hay báo lên mấy trạm động vật á . Vì con hổ đó là "Oner" Moon Huynjoon người đi rừng nhà họ mà , sợ gì chứ . Ủa sao lại hổ á , ừ thì nhân thú đó , là vậy đó , tui cũng không biết nữa , tui chỉ nhớ là thằng bé kể rằng những nhân thú hồi xưa rất đông đảo nhưng ngày ngày con người càng mê tín tin rằng những nhân thú đó là tay sai của thần chết , chúng ở đây để gây ra sự diệt vong cho con người nên ..... . Đó cũng vì thế mà giờ nhân thú còn lại khá ít , và cũng như sống một cách ẩn dật , thu mình với thế giới .
Mà thiệt sự cái hôm tôi mới đến trụ sợ mà nhận được quả tin chấn động này cũng hoang mang lắm " họ tồn tại ư ??? , tưởng chỉ là mấy câu truyện truyền thuyết , viễn tưởng thôi chứ ???" . Mà với sự tò mò của bản thân , nên tui liền đi hỏi anh haneul . Ảnh kêu là mấy anh ban huấn luyện và lũ kia cũng bất ngờ lắm . Cái hôm đấy cả team đang ở phòng tập đấu luyện với nhau , mà chả hiểu sao cu cậu hyunjoon bị ốm mà cứ nằng nặc đi tập luyện . Nó cứ ho liên tục à , ai cũng kêu là nghỉ đi nhưng nó đâu chịu . Thế rồi một đợt hắt xì kèm tiếng sụt xịt của người đi rừng kia liên tục không ngừng , ban huấn luyện liền tính ép thằng bé về ktx thì đập vào mắt họ là một chiếc đuôi hổ đang xù lông và cặp tai cụp xuống trên đầu thằng bé rừng . 4 ông tướng kia cũng quay lại vì không nghe thấy tiếng mắng , hay khuyên bảo của các anh . Họ đối mắt với nhau với ánh mắt hoang mang , Oner cũng do không nghe thấy tiếng cãi của 2 thằng bạn và đứa em thì liền quay lại . Đập vào mắt thằng bé là vô vàng ánh mắt hoang mang nhìn vào nó . Nó đang tính hỏi thì liền nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của nó ở cánh cửa . ĐUÔI VÀ TAI NÓ HIỆN RA RỒI . Thằng bé thấy thế liền chui xuống gầm bàn mà cuộn tròn lại kèm những tiếng thút thít phát ra . Ôi rừng nhà họ lại khóc rồi , mọi người liền lẹ lẹ ra dỗ con hổ kia . Thằng bé thấy bàn tay xoa đầu mình liền ngẩn mặt lên hỏi các anh với cái giọng nghèn nghẹt " Các anh sẽ đuổi em đúng không " . Nghe được câu hỏi đấy liền ngệt ra kèm những câu an ủi vội vàng . Họ hỏi rằng sao em lại nghĩ thế , thằng bé chỉ kể lại rằng nếu những nhân thú như thằng bé đều được dạy từ nhỏ rằng nếu không dấu đi thân phận thật thì chúng sẽ chết , không được coi trọng , chúng là những loài ở dưới đáy xã hội này . Nghe những câu nói đấy , bọn họ liền an ủi , sao mà họ có thể đuổi thằng bé chứ , nó có làm gì đâu đấy chỉ là những suy nghĩ mê tín dị đoan của những thời xa xưa , nay trái đất đã phát triển bao nhiêu mà suy nghĩ đấy còn tồn tại thì thật là ngu ngốc. Và lại ai lại có thể đuổi người rừng oner ngây thơ , nghe lời , luôn cố gắng tiến lên kia chứ . Thế nên buổi tập hôm đấy được hủy , mọi người lôi nhau đi hỏi về những điều mới về giống loài " " mới " kia . Nào thì về việc thằng bé không chỉ có thể mọc tai và đuôi mà nó còn có thể biến thành hổ , hay nó thích tắm nắng , nó thích những bông hoa thơm cùng bãi cỏ xanh ngát , thích được lội qua dòng suối , thích được vuốt ve , thích được gọi bằng những biệt danh đáng yêu . Những điều thầm kín đều được nó kể hết . Mà cũng vì nó mà các anh chị liền đầu tư một bãi cỏ cùng những chậu hoa thơm ở trên sân thượng để con hổ nhỏ kia có thể tắm nắng . Nó thấy sự quan tâm của anh chị cũng như cả team khiến có chút không quen . Nó là người không được yêu thương mà , như những lời nói trên mạng íh , nó không xứng đáng ở đây . Nhưng em ơi ai cũng yêu quí em hết , T1 này luôn yêu quí em mà vì em là đứa trẻ ngoan.
---------------------------------------------------------
Nghe tiêu đề có vẻ vui nhưng có vẻ không vui lắm nhỉ 😅
Mà văn tui hơi dài dòng nên xin lỗi nha .
À vả lại nó hơi trầm nên chap sau tui sẽ cho mấy thứ thường nhật của hổ cùng team theo kiểu tmi vậy . Tại tui có mấy íh nữa nhưng t ko kéo mood lên được
07.08.2023
Lục
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro