Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình yêu của Yoongi

Xưng hô: Yoongi-hắn, Jimin-em, Jin-anh

Tại bệnh viện nổi tiếng nhất Seoul

Park Jimin bước ra từ phòng Jin-anh họ mình trên tay cầm tờ giấy về bệnh tình của mình

'Ung thư giai đoạn cuối ' Là kết quả trên tờ giấy đó

Em lững thững đi giữa dòng người đông đúc, tay vẫn cầm tờ giấy đó. Ánh mắt vô hồn mà bước đi. Về đến nhà em lên phòng hắn đang ngồi phòng khách không thấy em chào nên đi lên vì thường ngày em đi đâu về cũng chào hay ôm hôn hắn

“Jiminie"

"Dạ" Em quay ra nhìn hắn

"Em chưa chào tôi"

"Em xin lỗi ạ, em hứa không như thế nữa" Em vội đến ôm hắn xin lỗi

"Còn lần sau đừng có trách " Hắn vỗ mông em

"Vâng ạ"

"Em đi đâu về thế"

"Không có gì đâu ạ, mà nay anh về sớm hơn mọi ngày ạ"

"Đúng, anh về sớm để đưa em đi chơi mà em không có nhà, giờ mình đi"

"Anh là nhất "

Em cố tỏ ra vui vẻ với hắn. Em bị di truyền ung thư do mẹ, gần đây thấy có hiểu hiện rõ hơn nên đã đi kiểm tra nhưng muộn rồi. Giai đoạn cuối rồi. Em và hắn yêu nhau 12 năm nay rồi từ ngày còn đi học, em kém hắn 2 tuổi, hắn cầu hôn và đưa em đi đăng kí cách đây 1 năm trước. Hắn đưa em đi nhiều nơi đến muộn mớ về hà, hắn bế em đi tắm rồi lau khô tóc em

“Yoongi này"

“Dạ thưa vợ"

"EM YÊU ANH NHẤT" Em nhấn mạnh câu nói và đặt lên môi hắn nụ hôn nhẹ nhàng

"Anh cũng yêu em nhất luôn"

Hắn nằm đè lên người em, cúi xuống hôn em. Lưỡi hắn luồn vào khuấy đảo mọi ngóc ngách trong miệng em, cả hai hôn nhau ra tiếng chụt chụt. Tay hắn không yêu phận còn xoa nắm cặp đào của em nữa. Hắn dần cởi quần áo em ra,  giữ tay hắn lại

"Từ đã anh"

"Em à đến mức này rồi còn để anh tự giải quyết hay sao"

"Không phải nhưng một lần thôi được không" Em luôn cho hắn làm, hắn cũng tôn trọng lời nói của em nhưng việc hắn làm 1 lần không có trong từ điển của hắn

"Sao lại thế em luôn chiều anh mà"

"Một lần thôi, anh nghe em được chứ"

"Bé của anh mệt sao, anh không làm nữa" Hắn ôn nhu hỏi em

"Một lần ạ"

"Đau bảo anh nhé"

Đúng như lời em nói hắn chỉ làm như thế rồi đưa em đi tắm lại

"Em làm sao à, nhìn em có vẻ buồn"

"Nếu không có em bên cạnh nữa anh có còn yêu em không ạ"

"Em nói cái gì đấy, em nói lại anh nghe"

"Em...." Nước mắt em lăn dài trên má

"Thôi nào bé, đừng khóc. Anh bên em hơn 10 năm rồi sẽ bên em đến khi anh tắt thở, em đừng suy nghĩ như thế, bỏ ngay ra khỏi đầu. Anh thế cả đời anh chỉ có em mà thôi đừng nói như thế nữa" Hắn đưa tay lên lau nước mắt cho em, ôn nhu nói với em

Em khóc nhiều hơn hắn vừa hoang mang vừa dỗ em. Sau một hồi em cũng ngưng khóc

"Em xin lỗi, giờ mình ngủ thôi ạ"

"Vâng thưa vợ, ngủ ngon tùng yêu của anh"

Hắn ôm em ngủ trong lòng nhưng em vẫn chưa ngủ. Vẫn còn suy nghĩ nữa. Sáng hôm sau khi em dậy hắn đã tới công ty rồi. Em đến viện tìm anh họ

"Em không kịp nữa rồi, Jimin hàng ngày đều phải uống thuốc anh đưa. Cuối tháng đến anh xạ trị cho em"

"Anh đừng nói cho Yoongi nha"

"Phải nói chứ sao lại giấu"

"Em sợ anh ấy lo, em cố gắng bù đắp cho anh ấy trước khi em đi"

"Lạc quan lên nào bé" Jin ôm em trấn an bỗng cửa mở làm em và anh giật mình

"Ơ Jimin sao lại ở đây, còn ôm anh ấy mữa" Là hắn vào

"Tay chú có cụt hay không " Anh nhíu mày trách hắn

"Hì em xin lỗi gấp quá, bạn em cần kiểm tra gấp"

"Được rồi lên anh kiểm tra cho, Jimin nhớ lời anh nói"

"Vâng ạ"

"Thôi em đưa vợ em về"

Hắn đưa em đến công ty mình, bước vào ai cũng cúi chào. Hắn dặn thư kí pha cho em chút trà thêm bánh nữa

"Nay em tới viện với Jin huynh làm gì thế"

"Em tới chơi chút thôi ạ"

"Ò vậy em ngồi chơi đi anh làm việc chút lát anh đưa em đi ăn trưa"

"Vâng ạ"

Em ngoan ngoãn ngồi chơi không làm phiền hắn làm việc. Em nghĩ tới việc hắn sẽ ra sao khi em đi, em nhìn hắn đang chăm chú làm việc mà rơi nước mắt. Thời gian em không còn nhiều nữa, có xạ trị cũng đỡ phần nào thôi em vẫn đi mà thôi

Em đi đến ngồi vào lòng hắn dụi dụi vào người hắn. Hắn cũng thuận tay ôm chặt em tay xoa xoa lưng em

"Em sao thế"

"Không sao ạ, anh cứ làm đi kệ em"

Hắn hôn nhẹ môi em rồi làm việc tiếp

--------

Cuộc sống của hắn và em cứ thế diễn ra, hàng tháng em sẽ đi một tuần để xạ trị em lấy lí do mình đi có việc với hắn nhiều lần hắn sinh nghi mà hỏi em nhưng em cũng chỉ dỗ ngọt hắn thôi

Hiện tại em đi 2 tháng rồi vì sao ư, càng ngày bệnh em càng chuyển biến xấu phải nhập viện em giấu hắn chỉ nhắn tin với hắn thôi. Hắn cũng nhớ em lắm nên bắt em về với mình

-Em không về tôi và em chấm dứt

Em đắn đo lắm, để hắn một mình suốt 2 tháng trời, bản thân em cũng nhớ hắn nữa. Em dậy sang phòng Jin

"Anh em muốn về nhà"

"Sức khoẻ em không tốt ở lạn đi"

"Em muốn dành thời gian còn lại cho Yongi, anh ấy nhớ em mà bắt em về nên em về anh nhé, em muốn những ngày cuối bên chồng em"

"Được rồi anh đưa em về thấy làm sao nhớ gọi cho anh nghe chưa" Em khẽ gật đầu

"Vậy em thay đồ anh đưa em về"

Em thay đồ xong thì Jin đưa em về nhà vừa vào thấy hắn đang xem tv liền đến ôm anh

"Em xin lỗi"

"Vợ về với anh rồi, anh biết vợ còn yêu anh mà"

"Em có hết yêu anh đâu mà anh nói thế"

"Vợ đi hai tháng đó, sao trông em gầy thế em ốm sao"

"Không ạ chắc anh nhìn em nào béo béo xong giờ nhìn em thấy gầy thôi" Em cười cười trêu hắn

"Bậy bạ, anh chỉ có em thôi" Hắn kéo em đến ôm eo em

"Anh ăn gì chưa" Hiện tại là 7h tối nha

"Anh đợi em về với anh"

"Em xin lỗi, anh với em cùng vào thôi"

Hắn ôm em vào ăn cùng em nhưng em không ăn chỉ ngồi nhìn hắn vì ban nãy ở viện em có ăn và uống thuốc rồi

"Em không ăn với anh sao"

"Ban nay em đã ăn rồi anh cứ ăn đi, ăn nhiều vào này" Em gắp thức ăn cho hắn

"Yêu vợ nhất" Hắn vừa ôm em vừa ăn. Bỗng người em thấy không khoẻ nhưng vẫn cố nhồi với hắn

Ăn xong em xin hắn lên phòng trước, vào phòng liền lấy thuốc để uống. Một lúc sau hắn lên em đã nằm ngủ rồi

"Chắc em mệt lắm nhỉ, ngủ ngon nha"

Dù còn sớm nhưng  em nên hắn không làm việc mà ôm em. Sáng hôm sau hắn có cuộc họp gấp phải đi trước khi đi ngắm em chút rồi mới đi. Khi em thức dậy người mệt mỏi gọi cho Ji
n

-Anh nghe em làm sao à

-Vâng anh đến kiểm tra giúp em với

-Được, em cố chịu chút

Jin có gì cũng để qua một bên lo cho em cái đã. Jin kiểm tra cho em rồi cẩn thận nói với em

"Jimin, có lẽ em chỉ còn một tuần nữa thôi"

Em im lặng sau đó bảo Jin

"Anh mở ngăn kéo đầu tiên lấy giúp em phong thư trong đó" Jin nghe theo em mà lấy sau đó em dặn

"Khi lo hậu sự cho em xong anh đưa cho chồng em phong thư này, đừng đưa trước ạ. Không có em anh khuyên bảo anh ấy giúp em. Mỗi tháng anh cứ kiểm tra sức khoẻ cho anh ấy. Em biết không còn thời gian nữa rồi. Cảm ơn anh đã giúp em "

"Thằng bé này cứ khách sao với anh thế"

Sao một hồi khuyên bảo Jin quyết định ở lại nhà em để tiện theo dõi tình hình của em. Đến tối hắn mới về, vào nhà không thấy em ở phòng khách nên đi lên. Jin ở đây hắn cũng đã biết rồi

Hắn vào thấy em đang nằm ở giường mặt tái nhợt đi

"Jiminie em làm sao thế, sao mặt em tái nhợt hết thế này"

"Em không sao đâu"

"Để anh gọi Jin kiểm tra"

Hắn đi sang phòng gọi Jin, anh kiểm tra cho em là thế cũng biết em làm sao mà

"Em dậy uống thuốc đi này" Jin đỡ em dậy cho em uống thuốc

"Có lẽ Yoongi nên chuẩn bị tinh thần rồi em" Anh nói nhỏ vào tai em

Em nghe cũng chỉ gật đầu ngước lên nhìn hắn đang lo lắng cho mình mà lòng đau nhói. Jin rời đi hắn đến ôm em hỏi han

"Khi không có em anh nhớ chăm sóc bản thân cho tốt, đừng thức khuya hay uống rượu nhiều không tốt cho sức khoẻ đâu ạ. Anh phải đến chỗ Jin huynh kiểm tra sức khoẻ hàng tháng nha"

"Em nói thế là sao, em bỏ anh sao"

"Không có ạ"

"Jimin xin em đừng nói những lời như thế, anh chỉ muốn em bên cạnh em mãi mãi mà thôi, em sẽ làm những việc đó với anh, chỉ có em được phép mắng anh nếu anh sai thôi"

Hắn bắt đầu khóc, người làm hắn có thể khóc chỉ có mình em-Park Jimin mà thôi. Em xoa lưng hắn dỗ dành hắn, có lẽ đấy là lần cuối em nhìn hắn khóc, lần cuối dỗ dành hắn rồi

Và điều gì đến cũng sẽ đến, 3 ngày sau.

Tối đó hắn đi làm về thấy em ngủ, mấy nay nhìn em mệt mỏi nên cũng không dám làm phiền để em ngủ rồi lát gọi cũng được. Mãi cho đến khi hắn lên gọi em xuống ăn cơm

"Jiminie, dậy ăn cơm nào" Hắn ngồi cạnh em gọi

"....."

"Thôi nào em dậy đi mà"

Hắn kéo em dậy nhẹ tênh, dần hắn cảm nhận được người trong lòng không còn thở nữa. Hắn đưa tay ngang mũi em thì chết lặng, em ngừng thở rồi. Tim cũng ngừng đập rồi, hắn gọi em

"Jiminie..  Em đang đùa đúng không, em dậy đi mà trả lời anh đi mà Jiminie...hức...em hứa...hứ không bỏ anh rồi mà...Jiminie"

"JIN ANH LÊN ĐÂY"

Jin dưới nhà nghe thấy cũng chạy lên, vào phòng thấy hắn đang ôm em gọi trong vô vọng

"Jin anh kiểm tra vợ em đi vợ em không thở nữa. em ấy đùa em trêu em đúng không anh"

"Yoongi...vợ em đi thật rồi. Park Jimin đã sang thế giới bên kia rồi"

"Không phải vậy...Jimin em giận anh cũng được đánh mắng anh cũng được đừng đùa anh như thế làm ơn mở mắt ra đi mà...Vợ, anh yêu em mà...." Hắn ôm chặt em trong lòng

Cả căn phòng chỉ toàn tiếng khóc đau thương của hắn, hắn gào trong tuyệt vọng.

"Bố mẹ anh đã bỏ anh đi, em cũn muốn bỏ anh sao Jimin, em đừng bỏ lại anh ở đây mà, Jimin"

Hắn khóc đến đau thương nhưng vợ của hắn đã đi thật rồi. Khi đó em mệt và ngủ nhưng rồi đi luôn không một lời từ biệt

Những ngày lo hậu sự cho Jimin, Yoongi chỉ luôn gọi tên em, luôn khóc vì em đến kiệt sức mà nhập viện

"Yoongi , Jimin có đưa cho anh cái này bảo đưa cho em khi em ấy đi"

Hắn cầm phong thư mở ra, bên trong có một bức thư

-Yoongi, chồng yêu dấu của em. Em biết thời gian em còn cạnh anh không nhiều. Em bị ung thư do di truyền của mẹ, em không muốn anh lo lắng cho em nên đã giấu. Em đi rồi anh nhớ chăm sóc cho bản thân thật tốt nhé. Đừng thức khuya nhiều, ăn uống đầy đủ và đừng ốm thì em mới vui được. Em biết anh thương em yêu em như nào nhưng em không thể bên anh nữa. Dù có thế nào em vẫn dõi theo anh vẫn bên cạnh anh và vẫn yêu anh như ngày em còn bên anh. Anh nhớ lo cho bản thân nhé, cuốn album em để trong ngăn tủ làm việc của anh, nhớ em thì lấy ra xem nhé. Tạm biệt chồng yêu của em. Em yêu chồng lắm
     ~Vợ của anh- Park Jimin~

Hắn oà khóc trong đau thương, khi Jin nói cho hắn nghe hắn cũng khóc đến ngất. Người hắn yêu nhất là em, người hắn thương nhất là em, người khiến hắn vui hắn buồn là em và người hắn cho hắn nguồn động lực sống cũng chính là em.

Thời gian sau đó hắn gầy đi rất nhiều, đồ của em hắn không cho ai động vào. Hắn nghe theo lời em ăn đúng bữa không thức khuya nhưng để ngủ được hắn cũng uống không ít thuốc an thần. Hàng tháng Jin đến kiểm tra sức khoẻ cho hắn, cũng ổn nhưng hắn cành ngày cành gầy. Khi nhớ em hắn lấy album em chuẩn bị cho hắn để xem. Trong đó có rất nhiều ảnh của em và hắn, ảnh dìm của hắn cũng có nữa. Đồ gì em mua cho hắn em tặng hắn vẫn giữ nguyên dù nó cũ thế nào. Trước lúc đi em cũng đặt cho hắn rất nhiều bộ vest, quần áo mà hắn thích mữa. Hắn luôn trân trọng những thứ em dành cho mình

"Xin lỗi đã để em đợi lâu, anh đến với em đây, tình yêu của anh"

___________________________
Đam mê fic SE giờ ms thử viết:))
End r nêu cảm nhận của cậu khi đọc xg oneshot này cho chủ au biếc đi:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro