Twins? |js|
Jisung có một em người yêu Jeongin rất dễ thương và ngây thơ. Một hôm nhóc đã rủ cậu sang nhà và không may cậu gặp trúng người anh em sinh đôi của nhóc
"anh ơi...ngày mai là chủ nhật thì anh rảnh chứ?"
"anh có chứ! Sao vậy bé yêu?"
"ummm...anh có thể đến nhà em không? em muốn chúng ta sẽ cùng nhau làm mọi thứ cả ngày hôm đó.."
"được thôi nếu em muốn!"
"thật sao ạ?"
"tất nhiên rồi! Nếu jeongin muốn anh sẽ đến!"
"yeahhhh! Em sẽ đón anh nhé!"
"hmm...anh biết nhà em rồi mà! Có lẽ anh sẽ tự đến sẽ đỡ phiền em hơn"
"không phiền đâu mà! em muốn đón anh cơ..."
"được rồi vậy 7h sáng mai được chứ?"
"dạ! Em sẽ đến đúng giờ!"
"um..."
7h sáng hôm sau
'bíng boong'
"anh ra rồi đây!"
"oa...jisungie! Đồ thường anh mặc trông hấp dẫn quá đi.." cậu nhóc ngơ ra một lúc với outfit của anh. Anh mặc chiếc quần jean đen, áo phông trắng và chiếc áo sơ mi xanh dương khoác bên ngoài. Dù outfit đơn giản nhưng đối với jeongin lại vô cùng thu hút
"haha nhóc con nhà em! Chỉ được cái nịnh nọt" jisung nghĩ cậu đùa vui
"thật đó hyung...thật sự rất thu hút" ánh mắt cậu có chút chiếm hữu
"hơ hơ...à thôi ta đi nhé!" anh kéo tay cậu đi nhưng lại bị cậu kéo lại
"hyung! Em sợ bị mất người yêu quá.."
"gì chứ? Sao có thể được"
"nhìn anh đẹp như vậy! Dễ thương nữa! Ai mà chẳng muốn cướp đi!"
"thôi nào bé yêu...anh vẫn mãi yêu em mà! Sẽ không ai cướp được đâu"
"thật sao ạ?"
"thật! Giờ chúng ta đi được chứ?"
"dạ" cậu vui vẻ dẫn anh ra xe.
"hyung bám chắc nhé!"
"hả?" anh chưa kịp load thì cậu đã phóng xe đi khiến anh phải ôm lấy eo cậu
"ahhh..từ từ thôiiiiii!"
____
"ôi trời ạ...thót cả tim" jisung hiện tại đang đi bộ đến nhà jeongin
Thật ra không phải do cậu bỏ rơi anh mà là do
"J-je..JEONGIN!"
Vì jeongin phóng xe quá nhanh đến độ jisung sợ hãi . Cậu liền dừng xe lại bên vệ đường khi nghe thấy anh hét to tên mình
"s-sao vậy hyung...anh ổn không?"
"từ từ.. anh xuống đã"
Anh bước xuống xe với tình trạng choáng váng, thở hổn hển
"anh ổn không?"
"anh ổn mà! Không sao đâu"
"hyung..hay do em chạy xe nhanh quá?"
"không..không phải đâu..à tại..tại anh muốn đi bộ để tập thể dục!"
"hở?" cậu có chút thắc mắc tại sao bây giờ anh mới nói
"à không! Ý là anh muốn đi dạo ngắm nhìn bầu trời chút! Đi xe thì không thể ngắm trời được"
"oh...vậy để em đi cùng anh"
"n-nhưng còn xe của em?"
"xe của em đi sửa rồi. Này là xe của anh Chan ấy mà! Em để quanh đây chắc không mất đâu"
Anh có chút bất lực với suy nghĩ của nhóc người yêu này.
"thôi nào! Em nên trả xe về cho anh Chan đi chứ!"
"được rồi hyung..nhưng em muốn đi cùng hyung!"
"em đi trả xe cho anh ấy sau đó về nhà thì lúc đó anh cũng vừa về đến nơi mà! Được chứ?"
Anh đưa ra thỏa thuận với cậu.
"haizz..vậy được rồi..khi về em sẽ bắt xe về..và sẽ không đi ngắm bầu trời, nắm tay anh cùng anh về nhà"
"u chu bé yêu đang giận anh hả? Thôi mà...chút nữa em muốn gì anh sẽ làm được không nào?"
"thật chứ ạ?"
"thật!"
"vậy em đi nha! Hyung nhớ đi về cẩn thận đấy! Có ai xin số thì hãy đưa số của em" cậu nói như cảnh cáo
"haha được rồi được rồi!"
Anh mắc cười vì độ chiếm hữu pha chút dễ thương của cậu. Nghe xong lời của anh ,cậu mới phóng xe đến nơi trả xe cho người anh Chan
Quay về thực tại, jisung lúc này đã đến trước nhà của jeongin. Do thỉnh thoảng đến nhà cậu nên anh được cậu đặc ân cho một chiếc chìa khóa và nói rằng
'vì anh là người đặc biệt, cụ thể là người yêu em vậy nên em trao cho anh thứ độc quyền này để có thể ra vào nhà của mình tiện hơn'
Lý do nghe buồn cười thật nhưng cũng dễ thương ấy chứ. Anh bước vào nhà cậu như mấy hôm trước. Anh khá ngạc nhiên khi jeongin đã về lúc nào. Khác một chút là cậu đang ngồi gác chân đọc sách, mắt đeo cặp kính, áo tanktop và quần short trông rất cuốn hút.
"jeongin! Em về nhanh vậy à?"
Người kia nghe thấy tiếng liền ngẩng đầu lên. Ánh mắt của cậu ta có chút hoang mang nhìn anh.
"em về đây từ khi nào vậy? Jeongin?" anh tiến đến ngồi xuống bên cạnh cậu ta
Người kia nghe thấy từ *jeongin* thì miệng như nhếch lên
"à...em về được một lúc rồi. Định ra đón anh mà quên mất"
Người này vòng tay qua eo anh, kéo anh lại gần, tay kia tiện thể cởi luôn mắt kính để lên bàn.Hành động này của *jeongin* khiến anh có chút cảm thấy lạ , anh ngượng ngùng khi jeongin cư xử như vậy
"em lạ thật đấy! Jeongin"
"em vẫn vậy mà"
"thôi được rồi! Jeongin của chúng ta rủ anh sang nhà để chơi vậy em đã nghĩ ra trò gì chưa?"
Người kia bỏ quyển sách xuống nhìn anh ngẫm nghĩ một hồi rồi nghiêng đầu cười mỉm
"hmmm....sao chúng ta không dành cả ngày hôm nay để làm tình?"
"h-hả?" câu nói của cậu ta khiến anh có chút hoang mang. Đối với anh Jeongin vô cùng trong sáng, cậu sẽ không nói những lời này
"sao ạ?"
"em...hôm nay em lạ quá jeongin...bình thường em đâu có vậy?"
"oh...nhưng hôm nay em hết trò để chơi rồi...hay chúng ta chơi gì đó mới mẻ hơn?"
"nhưng..."
"không được sao ạ?" cậu ta dùng ánh mắt cún con nhìn anh, bĩu môi.
Anh như bị đánh gục bởi vẻ ngoài dễ thương ấy mà thầm gật đầu đồng ý. Cậu ta nhếch mép, bế anh lên đưa anh vào phòng ngủ, khóa cửa phòng lại.Cậu ta nhẹ nhàng đặt anh xuống giường. Cậu ta chen vào giữa hai chân của anh, nhắm đến đôi môi mà hôn vồ vập. Anh có chút bất ngờ khi thấy người yêu mình hôn giỏi như vậy, anh bị cuốn theo nụ hôn của cậu ta. Chả biết từ khi nào cậu ta đã cởi hết áo quần của anh ra. Cậu ta như con sói vồ vập mà nhào đến ngấu nghiến cổ anh. Cậu ta tạo những dấu hôn quanh xương quai xanh của anh. Thỉnh thoảng lại cắn lấy vành tai nhạy cảm của anh.
"ah...ưm"
"anh có vẻ nhạy cảm nhỉ?"
Cậu ta vừa nói, tay trái vừa nắn bóp núm vú, tay phải thì lần mò xuống hang động kia mà nới lỏng. Sự tấn công không một lời báo trước của cậu ta khiến anh bất ngờ
"kh-khoan đã jeongin...hức...đau"
"lần đầu của anh nhỉ? Em sẽ nhẹ nhàng"
Đúng như lời cậu ta nói, cậu ta nhẹ nhàng đưa đẩy một ngón để nới rộng nơi chật hẹp kia. Dần dần cậu ta đẩy thêm hai ngón rồi ba ngón. Cậu ta cứ vậy tìm lấy điểm G bên trong anh. Jisung dù đang bị chìm trong khoái cảm nhưng vẫn không khỏi thắc mắc rằng cậu có phải người yêu mình không? Tại sao lại rành mấy chuyện này như vậy?
Cậy ta thấy anh mất tập trung liền tìm nhanh điểm G của anh mà chà đạp không thương tiếc
"anh đang nghĩ gì vậy?"
"ah...ha..j-jeongin..nơi đó..không"
Vì sự khoái cảm lấn chiếm hết đầu óc anh nên anh đã bắn khi cậu ta chỉ mới dùng ngón tay. Người kia rút tay ra, nhìn anh mệt mỏi thở hổn hển sau hiệp đầu
"anh bắn nhanh thật đấy! Chỉ với ngón tay mà bắn nhiều như vậy..chắc sướng lắm nhỉ?"
Sau đó cậu ta lại di chuyển đến đằng sau lưng anh. Để anh ngồi dậy dựa vào người cậu ta. Cậu ta cầm lấy cằm anh quay lại ,nhắm đến đôi môi mọng mà hôn.Đột nhiên cửa phòng bị đá ra. Jisung dù mệt mỏi cỡ mấy cũng phải mở to mắt bất ngờ nhìn ra cửa xem ai đã làm vậy. Nhưng thứ khiến anh bất ngờ hơn là...người đứng trước cửa là một jeongin khác. Cậu đang nhìn anh và người bên trên với ánh mắt vô cùng tức giận
"Jisungie hyung!" cậu gằn giọng gọi tên anh
"con mẹ nó Bob! Thả anh ấy ra"
"oh...chào em trai"
"thả người yêu của em ra ngay!"
"bình tĩnh nào nhóc con! Có người yêu ngon nghẻ vậy ít nhất hãy chia sẻ cho anh chứ?"
"xin lỗi em không có nhu cầu dùng chung người yêu"
"oh...còn anh đây thì vô cùng muốn đấy" nói xong tên Bob kia quay lại cắm lên vai anh. Cậu ta để anh quỳ, để người yêu của anh, jeongin có thể nhìn rõ cơ thể dâm đãng của anh đang bị chính người anh song sinh của cậu chơi đến sung sướng.
Jeongin tức giận, muốn nhào đến đánh Bob nhưng vì sợ rằng jisung sẽ bị hứng đòn thay cậu ta.Cậu chỉ có thể tiến lại gần, kéo mạnh anh ra khỏi người anh song sinh kia. Tưởng đâu sẽ kéo được người yêu về phía mình. Ai ngờ đâu tên Bob kia lại giằng co kéo anh về lại. Cậu ta cho hai ngón tay vào hậu huyệt của anh khiến anh bất ngờ mà rên lên
"ah..Hức"
"sao nào? Có giỏi thì chúng ta cạnh tranh công bằng đi!" cậu ta nghiêng đầu thách thức cậu
"...." jeongin xót xa nhìn anh bị cậu ta đâm rút.
"em trai...có dám cạnh tranh với anh không? Nếu ai khiến anh ấy bắn ra nhiều nhất...người ấy sẽ có được anh ấy"
Cậu ta có lẽ đã thách thức được sự hiếu thắng của jeongin. Thấy cậu không nói gì, chỉ cởi quần áo và leo lên giường đối diện với anh.
"được...em chắc rằng em mới là người có thể khiến anh ấy sướng đến phát điên!" một câu nói vô cùng chắc chắn của cậu
Bob cười khẩy, cắn lấy vai anh, ngón tay bên dưới vẫn không ngừng luân động và nó đang ngày một nhanh hơn.
"ha..ức...kh-không"
"hyung...chịu khó chút nhé" jeongin dịu dàng nhìn anh rên rỉ.
Tay cậu đưa đến trước núm vú đỏ của anh. Miệng tiến lại gần mà mút lấy mút để.
"hyung...nơi này không được chăm sóc chắc cô đơn lắm nhỉ? Để em chăm sóc cho nhé!" Bob vừa nói tay vừa đưa đến dương vật của anh mà vuốt ve lên xuống.
Jeongin thấy vậy cũng chẳng chịu thua mà tiến lên môi anh hôn. Cách hôn của cậu vô cùng nhẹ nhàng khác với cách hôn mạnh bạo của tên Bob trời đánh kia. Khoái cảm ở mọi nơi khiến anh không thể chịu được mà bắn ra lần nữa
Anh bắn lên bụng của jeongin. Anh cảm thấy vô cùng xấu hổ nên đã cố gắng lấy tay che mặt đi.
"anh lại bắn nữa rồi sao sóc nhỏ?"
Bob, cậu ta đã vô thức đặt cho anh một cái biệt danh trong khi làm tình. Jeongin dứt khỏi nụ hôn của anh, cậu quỳ thẳng nhìn anh. Anh thở hổn hển sau hai lần lên đỉnh, cơ thể của anh dựa hẳn vào người của Bob.
"hai lần bắn rồi...có lẽ chúng ta cũng nên đến phần chính nhỉ"
Anh vẫn mơ màng không biết gì. Tai anh ù đi.
"Ah...Hha..hức...đau..đừng mà"
Dương vật của Bob đột ngột đâm vào từ đằng sau. Jeongin cảm thấy xót xa liền hôn anh an ủi, miệng vẫn luôn chấn an anh bằng những lời nói ngon ngọt
"không sao đâu hyung..sẽ hết ngay thôi"
"hức...đau jeongin à.."
"để em khiến anh hết đau nhé!"
Cậu từ từ cúi xuống , cầm lấy dương vật của anh cho vào miệng. Anh bất ngờ với hành động của cậu. Liền lấy tay muốn đẩy cậu ra nhưng lại bị Bob giữ lấy
"Ah...đừng..sâu.hức...jeongin à..đừng mút mà rấ-rất bẩn..á"
Cậu chẳng nghe gì mà vẫn tiếp tục công việc của mình. Bob thì vẫn cứ đâm sâu bên trong anh, liên tục tra tấn điểm G của anh. Anh bị khoái cảm đánh úp, khó thở nên muốn mở miệng ra lấy không khí nhưng Bob ,cậu ta cho hai ngón tay vào miệng anh khiến anh chỉ có thể trợn mắt sung sướng. Tất cả mọi nơi anh đều bị hai người tra tấn, dày vò. Khoái cảm chiếm lấy anh , anh chẳng thể suy nghĩ gì ngoài làm tình
Hai người hết đổi tư thế này đến tư thế khác. Họ muốn vắt kiệt tinh lực của anh.
Khoảng một lúc sau, Jisung nhún trên người Bob còn Jeongin thì quỳ đằng sau ôm anh, cắn mút đôi vai đã chi chít giấu răng.
"anh nhún như vậy đến khi nào mới xong? Để em giúp anh nhé sóc nhỏ"
Cậu ta ngồi dậy ,cầm lấy eo của anh mà dập mạnh, cậu ta dã anh chẳng khác gì dã chày. Anh lại một lần nữa bắn ra. Anh không biết mình đã bị họ làm bao nhiêu lần, bắn ra bao nhiêu lần. Quá mệt mỏi ,anh chỉ có thể gục xuống vai của cậu ta. Anh gần như sắp ngất đi. Đột nhiên cậu ta nói một câu khiến anh bừng tỉnh
"quên mất nhỉ? Chúng ta đang cạnh tranh công bằng mà jeongin...sao chúng ta không đâm vào cùng một lúc" cậu ta nhìn thẳng vào ánh mắt vô cảm của jeongin
Anh ngẩng đầu dậy, quay ra đằng sau muốn nhìn thấy biểu cảm của cậu nhưng lại chẳng thể.
"vậy được thôi" cái nói của jeongin khiến anh mở miệng cầu xin
"k-không thể đâu..sẽ rách mất..hức"
"vẫn còn thừa ra này..yên tâm đi không rách đâu" cậu ta cho ngón tay vào kéo hậu huyệt của anh ra, miệng trấn an anh nhưng nó chẳng hiệu quả gì đối với anh mà còn khiến anh sợ hãi thêm
"không thể đâu mà...hức..jeongin"
Cậu như không nghe thấy gì lập tức đâm mạnh vào khiến anh mở to mắt ra.
"Ah..."
"vào rồi..phù" cậu lau đi mồ hôi trên trán.
Sau đó hai người liền thi nhau đâm rút, người này đâm vào thì người kia rút ra, cứ như vậy anh bị hút cạn đi. Miệng chỉ có thể nói vài câu vô nghĩa
"Bob...đừng..ah"
"dư-dừng...sâu...to"
"trướng..hức...trướng lắm..đừng bắn mà"
"ah...đừng..mà sẽ..hức"
"sẽ tiểu-ra mất...ah"
"không làm nổi..nữa..dừng đi mà"
"h-hết rồi mà..hức..tha cho tô...i"
Cứ vậy làm cho đến sáng hôm sau, không ai nhường ai. Người chịu khổ ở đây không ai khác là jisung.
_____
12h45
Trưa trời trưa trật rồi nhưng hai con người cơ thể to con đang ôm lấy bé sóc tí nị trên người đầy giấu hôn trong lòng mà ngủ say. Bé sóc khó chịu, cơ thể đau nhức mà không ngủ được. Anh muốn ngồi dậy nhưng gần như xương hông của anh bị tê liệt luôn rồi. Anh không chịu được mếu máo sau đó khóc ầm lên khiến hai con người đang ngủ say kia giật mình tỉnh dậy
"hic...hic..oaaaa"
"hyung...đừng khóc mà em thương"
"sóc nhỏ ngoan em xin lỗi"
"hic..đau vai"
"xin lỗi hyung...để em xoa bóp cho đỡ đau nhé" jeongin ngồi bên cạnh xoa bóp vai cho anh
"đau..chân nữa" anh mếu máo nói
"để em bóp chân cho sóc nhỏ nhé"
Hai người nhỏ tuổi mỗi người một chỗ xoa bóp, thổi vào những chỗ anh nói là đau để tạ lỗi. Cùng lúc đó anh cũng tra hỏi chuyện của Bob
"em là Bob, anh em song sinh với jeongin, em vừa du học bên Anh mới về sáng nay. Nhóc Jeongin này kể về anh nhiều lắm. Tất nhiên em và nó có cùng gu thẩm mỹ nên cái gì cũng giống nhau"
"khi nhìn thấy anh thì tất nhiên em không chịu được nên mới..dùng kế lừa anh..hì...sóc nhỏ cho em xin lỗi nhé! Đừng giận dỗi mà đuổi em đi! Em buồn lắm"
"em nghĩ anh nên rút lại lời nói đó đi! Anh ấy là của em!"
"sao chúng ta không chia sẻ? Em 357 anh 246 ,chủ nhật thì để anh ấy nghỉ ngơi"
Jisung nghe vậy nhăn mặt lấy chân đạp nhẹ lên ngực cậu ta một cái
"trâu bò à?"
"thôi mà sóc nhỏ...em yêu anh lắm đấy..đừng đuổi em đi có được không?"
"hyung...anh có em thôi không đủ hay sao?" jeongin cũng chẳng chịu thua mà hỏi anh
"aiss...hai người im hết đi! Đều đã dã tôi như dã chày thế ai mà chịu nổi! Không biết! Tôi không chọn! Mặc kệ mấy người"
Nói xong anh giận dữ ,đứng dậy mặc quần áo dù cho cơ thể đang đau nhức mà bỏ đi. Bob và Jeongin thì biết rằng anh thật sự đã giận liền miễn cưỡng bắt tay nhau lên kế hoạch rước anh về nhà
Khoảng một thời gian sau jisung cũng dần chấp nhận rằng mình có tận hai em người yêu. Anh cảm thấy nó cũng có lợi, anh chỉ việc ở nhà hưởng thụ và để cho hai em ấy chăm sóc. Quá lời rồi còn gì. Bất lợi là anh luôn bị hai em ấy lôi vào phòng để * yêu* vào mỗi tối hoặc cả ngày.
________________________
3099 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro