Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thú nhân|ls|

Hannie là một thú nhân ,thuộc loài sóc. Cậu đã che giấu thân phận này để sống ở thế giới loài người nhưng không may bị bạn cùng phòng phát hiện


"jisungie à dậy đi nào!"

"ưm...còn sớm mà"

"sáng nay có bài kiểm tra! Cậu mà không dậy thì điểm kém là do cậu"

"hả! Bài kiểm tra!! Aiss...chết mất đợi tớ chút"

Tôi là Han jisung một học sinh lớp 12, thật ra tôi có bí mật vô cùng động trời.

Tôi là một thú nhân, là một loài sóc. Điều này là bí mật của gia đình tôi. Gia đình tôi đều là thú nhân, nói trắng ra thì đó là di truyền. Năm lên 10t tôi đã mọc đuôi và tai ra. Ban đầu nó khiến tôi sợ hãi nhưng dần gia đình giúp tôi chấp nhận nó. May mắn tôi biết cách kiểm soát đuôi và tai làm thế nào khiến hai thứ đó không tùy tiện hiện ra.

Chỉ khổ là với thú nhân thường sẽ có kì động dục và tôi cũng không khá khẩm gì. Kì động dục của tôi vô cùng thất thường nên việc này khiến tôi luôn phải mang thuốc để đề phòng. Mỗi khi kì động dục đến thì tai và đuôi của tôi sẽ chẳng tự chủ được mà mọc ra ngay lập tức.

À người vừa nãy gọi tôi dậy là bạn cùng phòng của tôi ,lee yongbok. Tôi thường hay gọi cậu là felix, cậu cũng không biết bí mật ấy của tôi. Thật ra tôi cũng đã thích cậu ấy từ lâu nhưng chẳng dám nói. Nói đến đây thôi tôi phải đi đến lớp làm bài kiểm tra chết tiệt kia đây.

____
Em bước ra vội vàng cầm balo lên, thấy felix vẫn ngồi trên giường lên gọi cậu dậy

"lixie! Đi thôi không muộn"

"oh...cậu quên gì à?"

"hả? Quên gì cơ?"

Cậu đứng dậy trên tay cầm túi sandwich giơ ra trước mặt em

"oops! Hì...cảm ơn bạn yêu"

"thơm tớ cái coi như phần thưởng nào!"

"ais...đừng trêu tớ nữa..mau đi thôi"

Em ngại ngùng cầm lấy sandwich né vội , em chạy nhanh ra ngoài cửa. Tim đập nhanh vô cùng. Cậu ở đằng sau thầm cười, rồi cầm balo chạy theo em

" đợi tớ với sungie"

____
Đến lớp học, em và cậu vừa là bạn cùng phòng cũng vừa là bạn cùng bàn. Tiết học bắt đầu, bài kiểm tra được phát ra. Lúc này em tập trung vào bài làm. Felix bên cạnh khều lấy tay em mà trêu

"làm..bài..đi!" em thì thầm với cậu

"hì.." cậu vui vẻ quay lại làm bài của mình. Không gian lớp học yên tĩnh vô cùng. Giám thị ngồi trên giám sát học sinh ngồi làm bài.

Đang làm bài thì em cảm thấy người mình ngứa ngáy vô cùng. May là nó chỉ xuất hiện một lúc rồi hết. Em nghĩ rằng do thuốc sắp hết tác dụng nên đợi đến khi tan tiết em sẽ nhanh chóng đi uống.

May thay tiết học trôi qua nhanh vô cùng. Em lấy hai viên thuốc từ trong balo ra uống. Felix ngồi bên cạnh nhìn em

"đó là thuốc gì vậy? Sao ngày nào cậu uống thế?"

"cậu bị lú à? Đâu phải ngày nào tớ cũng uống"

"ừ thì không phải nhưng mà ít nhất 1-2 ngày trong tuần tớ thấy cậu uống. Thuốc gì vậy?"

"vitamin được chưa"

"oh...cậu cũng biết chăm sóc bản thân phết! Tưởng sao da mặt đẹp"

"xì..."

"à quên mất đấy! Tối nay tớ về muộn! Không thể nấu cơm được nên...cậu chịu khó một hôm không ăn cơm tớ nấu nhé"

"làm như không có cậu thì tớ chết đói ý"

"đúng rồi tớ sợ cậu nhớ đồ ăn tớ nấu đó!"

"tự luyến"

"haha...tớ chỉ muốn nói chắc tầm 12h30 tối nay tớ mới về! Cậu cứ ngủ trước không cần đợi cửa"

"tớ cũng không muốn đợi cậu"

"tớ lại lo rằng cậu nhớ tớ"

"làm ơn làm phước hộ tớ!"

"được rồi không trêu cậu nữa"

Jisung quay mặt đi, mặt em lúc này còn hơn trái cà chua nữa. Nếu cậu cứ tán tỉnh em như vậy chắc em sẽ chết ngất mất thôi.

Tan học felix liền tạm biệt em mà đi trước. Trước khi đi cậu ấy còn không quên nháy mắt với em. Như vậy mà em không bị dính thì cũng lạ đấy. Em mệt mỏi vác cái thân về trọ. Căn trọ này thật ra là do felix mua còn em chỉ do cậu ấy năn nỉ muốn ở cùng thôi. Chứ em nào có tiền mà ra ở riêng. Nhà em đâu khá giả gì.

Chỉ là trọ này felix nói rằng muốn ở chung một phòng với em nên chỉ mua trọ có một phòng duy nhất. Em và cậu mua giường tầng ,người nằm trên người nằm dưới. Cậu ấy còn nói như vậy mới hâm nóng tình bạn. Cái gì hâm nóng chứ? Nghe thế em ngại vô cùng. Nhưng vì ở nhờ mà cũng đâu đòi hỏi gì nhiều đâu.

Em vác thân mệt mỏi vào phòng. Lấy quần áo đi tắm. Trong lúc tắm rửa em cảm thấy cơ thể mình có chút khó chịu

'sáng nay mình uống thuốc rồi mà ta...'

Em liền thắc mắc tại sao lại như vậy. Tắm rửa xong xuôi, em vừa lau đầu vừa lấy điện thoại gọi mẹ hỏi.

"alo con trai!"

"mẹ à!"

"sao vậy có chuyện gì không con?"

"cả ngày nay người con khó chịu lắm ý"

"con đã uống thuốc chưa? Có đúng liều không?"

"sáng con uống rồi! Vẫn như liều mẹ nói thôi...nhưng mà lúc tắm thì người nó cứ nóng ran ý"

"hmm..để mẹ hỏi bố xem! Con giữ máy nhé"

"vâng"

Từ đầu dậy bên kia em nghe thấy tiêng bố mẹ nói chuyện với nhau vọng lại.

"alo"

"dạ con nghe"

"chắc do dạo này nắng nóng đấy! Loài như chúng ta hay nhạy cảm với thời tiết lắm! Không sao đâu con yên tâm đi"

"dạ vâng"

"ừm nhớ chăm sóc bản thân đấy"

"dạ mẹ và bố cũng vậy"

"ừm thôi mẹ có việc rồi lúc khác gọi nhé con yêu"

"vâng..chào mẹ"

Nghe vậy em cũng yên tâm mà tắt máy đi. Em nằm xuống nơi đệm êm sau một ngày học tập. Thật mệt mỏi khi ngày nào em cũng phải sách cặp đến trường. Nằm một lúc cuối cùng em lăn ra ngủ lúc nào không hay

______
"jisungie...cậu..cậu là quái vật đấy à?"

"k-không...tớ không phải"

"đừng lại gần tôi! Thật ghê tởm"

"làm ơn...đừng đuổi tớ"

"đừng mà felix! Đừng rời xa tớ"
_____
Em giật mình tỉnh dậy, giấc mơ này thật đáng sợ. Đây cũng là một trong những nỗi sợ mà lâu nay em không muốn nó xảy ra. Em sợ cậu sẽ rời xa em. Sợ lắm.

Em xem đồng hồ trên điện thoại 8h43. Bụng em lúc này réo lên một hồi. Hôm nay felix không về sớm em đành phải đặt cơm ngoài về ăn. Ngồi đợi shipper giao đồ thì em ngồi xem phim một lúc. Khoảng 10p sau đồ được giao đến. Em ra nhận lấy và đặt lên bàn.

Ăn uống no nê em liền đánh răng leo luôn lên giường felix mà ngồi chơi. Chơi chán một lúc em ngủ quên luôn trên giường của cậu.

_____
12h10 cánh cửa được mở ra. Felix về nhà với cơ thể toàn mùi rượu. Không phải cậu uống mà do bọn bạn uống xong ám mùi lên cậu.

"jisungie..."

Cậu gọi em nhưng thấy em không trả lời, biết em đã ngủ cậu liền không bật điện. Cậu nhìn lên chiếc giường kia một hồi cảm thấy có gì đó là lạ. Cậu tiến gần lại.

'cái gì đang đung đưa vậy?'

Cậu càng tiến gần thì càng nghe hơi thở hổn hển của em rõ hơn. Vì không muốn đánh thức bé nhỏ cậu chỉ dám bật đèn điện thoại lên soi từ từ.

'đu-đuôi? Tai? Jisungie?'

Trong lúc em ngủ ,kì động dục liền đến. Em uống nhầm thuốc nên kì động dục liền đến nhanh hơn. Đuôi và tai của em cũng vì vậy mà mọc ra. Felix có chút tò mò mà tiến lại gần

Cậu sờ lấy chiếc đuôi đang ngoe nguẩy kia của em. Em liền nhạy cảm mà kêu lên.

"ah...ha"

"jisungie"

"ưm.." em giống như đang tận hưởng vậy, thấy vậy cậu cười ranh mãnh mà xoa đuôi của em

"hư..ưm"

Jisung cả người nóng ran khó chịu mà tỉnh dậy. Em cảm thấy đuôi và tai của em mọc ra liền có chút hoảng hốt bật dậy. Ai ngờ chạm mặt ngay felix đang nắm lấy đuôi của em mà nắn bóp.

"ah...ha..fe-felix"

"bé con...cậu là gì vậy?"

"hức...bỏ..bỏ ra đã"

"oh..được rồi"

Em khó khăn ngồi dậy. Thấy felix cứ luôn rọi đèn vào mình em liền nói

"cậu..đừng chiếu đèn vào tớ được không?"

"à tớ xin lỗi..để tớ bật đèn"

"...."

Cậu tắt đèn điện thoại đi. Đèn phòng sáng lên đột ngột khiến em chói mắt mà nhăn lại. Felix dường như có chút tò mò về em, cậu cứ luôn nhìn em chằm chằm

"đừng...nhìn tớ như vậy..."

"cậu...tai? Và đuôi là sao?"

"hức...hức...cậu đừng đuổi tớ được không" em đột nhiên khóc nấc lên

Felix vô cùng hoảng hốt, cậu còn chưa làm gì em cơ mà! Sao lại khóc thành như vậy cơ chứ. Cậu tiến lại gần lau nước mắt trấn an em

"ơ..tớ sao phải đuổi cậu..đừng khóc"

"c-cậu không ghét tớ sao?"

"hửm? Sao tớ lại ghét cậu?"

"vì..vì tớ có đuôi..và cả tai nữa"

"không..tất nhiên là không rồi nhưng cậu phải giải thích cho tớ"

Em nghe vậy có chút yên tâm. Mặc dù cơ thể đang khó chịu vô cùng nhưng em vẫn kìm lại để ngồi kể cho cậu nghe

Khi em kể thì tai em cứ luôn cụp xuống, đuôi không yên phận mà ngoe nguẩy khiến felix ngứa ngáy muốn nắm lấu cái đuôi đó.

"hức...thì nó là như vậy đó"

"oh...vậy cậu là sóc? Vậy thứ đằng sau cậu là thật à?"

"ưm.... Đúng rồi"

"tớ sờ được không?"

"nhưng...nhưng"

"sao vậy?"

"c-cũng được" em liền quay lại đưa đuôi ra cho cậu sờ

Giống như vớ được vàng, felix liền nắm lấy sờ lấy sờ để. Em cố kìm giọng của mình. Phần bên dưới đã cương lên từ lâu giờ đang nhỏ dịch nhớt. Felix liền chú ý ngay. Cậu tiến đến gần đến, tay vẫn cầm đuôi của em mà nắn bóp. Em đưa lấy tay cắn để kìm lại thứ  giọng dâm đãng của mình.

"bé con...cứ rên đi nếu cậu muốn"

"hức...ưm" chất giọng trầm của felix khiến em như mê đắm

Felix bỏ tay em đang bị cắn đến đỏ kia xuống. Cậu cầm lấy cằm em xoay lại, hôn em.

"hic..ư..hưm"

Hôn xong , cậu liền rời khỏi đôi môi của em,sợi chỉ bạc hiện ra

"cho tớ có được không jisung?"

"hic...hư..hưm" em do dự một hồi rồi gật đầu đồng ý

Nhận được sự đồng ý của em ,cậu liền xoay em lại đè em xuống giường. Vì quá bất ngờ nên em chẳng kịp phản ứng. Cậu cởi quần áo em ra. Banh đôi chân thon của em nhưng em lại ngại ngùng mà lấy đuôi che đi.

"bé cưng....của cậu rất đẹp..đừng che"

Vừa cởi áo cậu vừa nói, tay cậu tiện mà cầm đuôi em ra. Em nằm bên dưới chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy của cậu mà đỏ mặt

"cậu ngại sao?"

"ưm...đừng trêu tớ nữa"

"ừm..không trêu bé con"

Cậu cười nhẹ cúi xuống hôn em lần nữa, nụ hôn này nhẹ nhàng nhưng nó lại vô cùng mê hoặc em. Cậu lướt từ trên xuống, hôn từng nơi trên cơ thể em. Đến khi xuống nơi đang rỉ nước kia thì cậu cười thầm. Không nói trước với em, cậu liền cho vào miệng mà mút. Em hoảng loạn đẩy đầy cậu ra nhưng vô ích

"đ-đừng ngậm...felix à"

Cậu không nghe ,lại càng mạnh bạo hơn khiến em chỉ biết ngửa đầu ra mà bắn.

"hức...b-bắn mất rồi...xin lỗi cậu felix.."

"ngon thật..."

"hức..." em nghe vậy thì ngơ ra.

Hành động tiếp theo của felix khiến em sợ hãi. Cậu đưa một ngón tay vào huyệt, từ từ nới rộng ra.

"ưm...hư"

Ngón thứ 2 cũng được đưa vào. Rồi lại ngón thứ 3

"ah..ha..đ-đau quá" cậu đây biết lần đầu của em, liền cho vào để em thích nghi sau đó mới dám di chuyển chậm rãi

"ah..ưm..hư"

Cậu định chèn thêm ngón thứ 4 khiến em la lên

"n-này! Cậu định làm gì!"

"thì tớ nới lỏng cho cậu"

"n-nhưng..chẳng phải 3 ngón là được rồi sao?"

"vậy cậu chịu được cái này chứ?"

Cậu lôi thứ quái vật kia ra cho em xem, em sợ hãi vô cùng

'thứ này...có thể cho vào sao?'

"t-tớ nghĩ..chúng ta làm thế thôi...tớ mệt"

"cậu là đang sợ à?"

"nó to như vậy..thật sự không vừa"

"nhưng đối với cái động nhớp nháp của cậu thì chắc chắn vừa"

Nói xong felix liền cho ngón thứ 4 vào mà lộng hành. Em chỉ có thể nằm rên la,phản kháng đối với felix dường như chẳng hề hấn gì, chỉ khiến sức lực của em trở lên yếu dần đi.

Sau khi nới lỏng vừa đủ, felix liền đưa côn thịt vào. Em có chút đau nhưng nhanh thả lỏng vì đã làm đến bước này rồi mà dừng thì chẳng phải rất kì sao?

'ah...nới lỏng rồi mà vẫn chặt vậy sao?'

Cậu liền thở dài một hơi sau đó dùng lực đâm mạnh vào. Em bất ngờ cong người lên ,hai mắt em nước mắt chảy dài.

"phù..vào hết rồi này" cậu vui mừng,tay vuốt tóc nói

Mắt cậu lúc này liếc lên nhìn em. Em vì khoái cảm đánh chiếm nên dường như chẳng hề nghe thấy cậu nói gì

"tớ động nhé"

"hưm...kh-khoan đã..đừng"

Dường như cậu chẳng quan tâm mà vẫn di chuyển. Tốc độ di chuyển từ chậm dần nhanh hơn. Tay felix cũng chẳng yên phận ,hết sờ đuôi rồi lại sờ tai, không thì sẽ véo núm vú cậu đến đỏ thì thôi.

______
02:37

"ah...ha hứm...đừng..chạm đuôi nữa.."

"có vẻ đuôi cậu nhạy cảm nhỉ"

Em bị cậu úp người lại đè lên thành giường mà đâm rút, tay cứu luôn mân mê đuôi của em.

_____
04:42

"ha...mệt..mệt lắm..không thể bắn."

"được rồi...tớ bắn nốt lần này xong ta nghỉ nhé"

"hức...hư"

Đúng như cậu nói lúc cậu bắn xong thì jisung cũng gục đi. Cậu bế jisung đi tắm rửa, mặc cho em bồ độ ngủ rồi thay ga giường. Rồi bế em nằm cùng trên chiếc giường chật trội mà ôm em vào lòng. Tay cậu vân nắm lấy đuôi của em mà sờ.

Sáng hôm sau đuôi và tai của em cũng biến mất. Em trở về hình dạng ban đầu. Thân dưới đau nhức khiến em kêu lên

"ah.."

Em mở mắt từ từ, thấy felix vẫn đang nằm nhìn em

"dậy rồi sao bé con?"

"đừng gọi tớ như vậy..."

"chúng ta thành người yêu rồi...gọi dần cho quen"

"ai làm người yêu cậu"

"thôi mà bé con..đừng phũ vậy"

"tớ còn tưởng cậu không thích tớ.."

"không thích mà ngày nào tớ cũng tán tỉnh cậu được à? Đồ ngốc này"

"hả?"

"mấy lời tán tỉnh đấy là thật mà...do cậu ngốc chẳng nhận ra thôi" felix bĩu môi nói

"...." jisung ngơ ra chốc lát rồi lại ngại đỏ mặt

"chụt...làm người yêu tớ đi"

"...."

"chụt...nhé"

"..."

"chụt...chụt..chụt"

Cứ vậy em không trả lời là cậu sẽ hôn chóc lên môi em một cái, em ngại ngùng đẩy cậu ra. Tay che môi nói

"u-ừm...được"

"yeahhh!!! Yêu cậu"

Lòng em như đang đánh trống vậy, em lấy tay che mặt đi. Chùm chăn kín mặt không cho cậu nhìn

"ưm...bé con ngại à!"

"..."

"này jisungie....chúng ta đi mua giường đi"

"hả!" nghe vậy em liền tung chăn ra

"nằm như vậy khó chịu lắm! Đi thôi! Chúng ta đi mua giường to hơn"

Dường như cậu không hề để em trả lời liền bật tung chăn mà bế em dậy

"k-khoan đã tớ chưa đồng ý mà!!"

"trước sau gì cũng phải mua mà! Đi thôi bé con"

Còn về phần bố mẹ jisung, ban đầu họ có chút không an tâm nhưng khi thấy sự quan tâm của cậu đối với em thì cũng chấp nhận mà để hai người cạnh nhau

Và chuyện gì cũng sẽ đến, sống cùng nhau nên cứ mỗi khi đến kì động dục là cậu sẽ phải nhờ đến cậu người yêu của mình thôi. Hình như người yêu cậu có sở thích là sờ đuôi thì phải? Vì cứ mỗi lần cậu mọc đuôi là cậu ấy đều sờ lấy sờ để.
________________________
2961 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro