Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gia Sư |cs|

Jisung một cậu trai bướng bỉnh do điểm toán quá thấp nên bố mẹ cậu đã tuyển gia sư dạy riêng nhưng người gia sư này lại khiến cậu phải sợ hãi








'cốc cốc'

'cạch'

"chào chị! Đây có phải nhà Han không ạ?"

"vâng đúng rồi! Cậu đây là gia sư dạy toán đúng chứ?"

"vâng"

"ah...mời thầy vào nhà!"

"vâng"

"mời thầy ngồi! Thầy uống nước cam nhé"

"vâng.. Cảm ơn chị"

"chuyện là thằng Han con tôi học toán luôn chỉ được dưới trung bình...sắp đến ngày thi mà nó không vào đầu được tý số nào cả! Mà khổ nỗi thuê hết gia sư này đến gia sư khác ,họ dạy một hôm xong đòi nghỉ khiến tôi đau hết cả đầu"

"vậy em sẽ củng cố lại hết kiến thức cho bạn ấy trong thời gian này! Chị cứ yên tâm là trong 4 tháng này bạn ấy sẽ lấy lại hết gốc nhé! Và em cũng sẽ khiến bạn ấy hết ương bướng"

"nếu được thì cảm ơn thầy nhiều lắm!"

"vậy chị muốn em dạy bạn ấy hôm nay hay là để khi khác?"

"hôm nay luôn đi thầy ạ! Con tôi nó vẫn nằm ngủ trên kia! Lười học lắm! Để tôi lôi đầu nó dậy nhé thầy!"

"vâng để em lên gọi bạn ấy dậy cũng được...tiện thể học luôn"

"à vậy nhờ thầy! À thầy cứ lên tầng thấy phòng đầu tiên thì là phòng thằng bé nhé" bà Han dường như tin tưởng vào người gia sư này nên đã giao toàn bộ trách nhiệm cho hắn

"vâng"

Hắn mỉm cười nhẹ sau đó đi lên tầng theo chỉ dẫn của bà Han. Hắn đi đến trước cửa phòng gõ ba tiếng. Không thấy ai trả lời hắn liền gõ thêm ba tiếng nữa

"gì vậy mẹ!? Buồn ngủ chết đi được"

Cậu nhóc ngái ngủ, tóc bù xù trên người mặc chiếc áo rộng thùng thình,một bên áo bị trễ xuống hở cả xương quai xanh. Đôi chân thon dài được lộ ra do quần short ngắn

Hắn có chút ngớ người khi thấy cậu học trò này của mình. Nhưng rồi cũng hoàn hồn lại chào hỏi

"hử? Anh là ai?"

"chào em anh là gia sư dạy toán của em! BangChan!"

"hừ....thầy vào đi" cậu nhìn hắn từ trên xuống dưới ,nhìn chằm chằm vào đũng quần hắn rồi nhìn lại lên mặt hắn

"...." hắn vô cùng nhẫn nhịn với thái độ của cậu nhưng không lâu nữa thì người phải nhẫn nhĩn sẽ là cậu

"thầy ra đó ngồi đợi tôi chút" nói xong cậu nhẹ nhàng đi vào nhà vệ sinh. Hắn nhìn theo cậu, sau đó đi lại bàn học chuẩn bị đồ.

'cậu học trò này bướng đấy...' môi hắn mỉm nhẹ

Cậu bước ra với quần áo chỉnh tề hơn. Chỉ riêng đôi chân thon vẫn lộ ra rất nhiều. Cậu tiến lại cuối giường ngồi nhìn hắn

"thầy tên gì?"

"ừm..em có thể gọi thầy là thầy Chan"

"haizz..tôi nói thầy nghe nhé! Thầy nên bỏ cuộc sớm đi trước khi tôi làm loạn khiến thầy phải bỏ"

"oh...thầy rất mong chờ"

"hừ...cố chấp" cậu chẳng quan tâm nữa mà tiến đến giường ,cầm máy lên chơi game

Hắn vẫn bình tĩnh đến chỗ cậu, giật lấy điện thoại của cậu cất lên cao. Cậu tức giận đứng lên quát hắn

"con mẹ nó thầy bị điên à!"

"nếu em chịu làm tờ phiếu này, kết quả đúng hết thì tôi sẽ lấy xuống cho em"

"này! Thầy là cái thá gì mà làm vậy với tôi!"

"tôi là thầy của em"

"hừ...được! Học chứ gì? Tôi mặc kệ" cậu bước đến cửa định mở ra nhưng lại bị khóa bên ngoài

"ơ! Mẹ! Mẹ ơi! Mở cửa! Sao mẹ lại khóa cửa vậy!"

"khi nào mày học xong đi rồi mẹ mở" bà Han đứng bên ngoài nói

"ơ kìa mẹ!"

Không thế làm gì ,cậu đành tiến lại giường đắp chăn nằm ngủ tiếp. Hắn kéo chăn cậu ra. Cậu lại kéo lại. Cứ vậy hai người cứ đưa đẩy đến khi jiusng chẳng thể chịu nổi nữa ngồi dậy quát to

"thầy phiền thật đấy! Tôi học được chưa!" cậu hậm hực đến bàn học

"tốt!"

Cả 30p cậu vắt óc ra làm một tờ phiếu. Hắn ngồi bên cạnh chăm chú nhìn cậu

'mẹ nó! Khó gì mà khó thế! Sao thầy ta cứ nhìn chằm chằm mình! Khó chịu chết đi được'

"này! Thầy không phải là gia sư sao? Thay vì ở đó nhìn tôi thì lại đây giang đi chứ!"

"em có hỏi sao?"

"t-thầy!"

"nếu em hỏi tôi một cách đàng hoàng thì có lẽ tôi sẽ giảng cho em"

"aiss...rách việc! Không cần nữa!"

"được! Vậy tôi sẽ ngồi đợi đến khi em làm xong bài"

'hừm...tên gia sư khốn kiếp!'

Cậu lại ngồi ngẫm nghĩ tầm 10p nữa. Nhưng dù có ngồi vắt óc cỡ nào cũng không ra được kết quả. Cậu đành hạ mình xuống quay qua nói với hắn

"t-thầy...thầy giảng tôi bài này...được không?"

"oh...được thôi! Bài nào?"

"bài 4...tôi không hiểu!"

"được rồi vậy em nhìn đây nhé..." hắn tiến lại gần cậu giảng cặn kẽ cho cậu

Cậu chăm chú nghe hắn giảng nhưng được một lúc thì cậu đánh mắt qua gương mặt của hắn. Đường nêu trên gương mặt hắn khiến cậu mê mẩn. Cậu nhìn từ mắt xuống mũi rồi tù từ xuống môi. Cậu nuốt nước bọt, chiếc kính của hắn đeo như tôn lên vẻ đẹp của hắn

"em hiểu chưa?"

"ah...h-hiểu rồi! Cảm ơn" cậu lúng túng cầm lấy phiếu làm

Thấy vậy hắn gật đầu quay lại vị trí cũ nhìn cậu. Hắn thấy tai cậu đỏ lên thì nhếch nhẹ môi.

Những ngày tiếp theo sau đó hắn liên tục đến dạy cậu học. Bà Han thấy hắn không khuất phục trước cậu vậy thì vô cùng tin tưởng mà giao phó cậu cho hắn. Hắn đến dạy cậu nhiều đến mức bà Han coi hắn chẳng khác gì người thân. Chỉ là cậu vẫn luôn có tìm cách làm khó dễ cho hắn để hắn bỏ việc dạy cậu

Chiều 4h30p Bangchan vừa dạy jisung học xong. Thấy hắn từ trên lầu xuống bà Han liền gọi

"bangchan! Cháu lại đây cô nói chuyện chút được chứ?"

Vì đã quá thân quen nên họ cũng đã đổi luôn cách xưng hô

"vâng!"

"cô có chuyện muốn nhờ cháu"

"là chuyện gì ạ?"

"chả là chút nữa 6h cô phải đi sang nhà họ hàng có chút việc. Mà cô phải đi tận 1 tháng, thằng Han nhà cô ở một mình nên cô không yên tâm. Không biết cháu có thể..." bà Han do dự

"chăm sóc em ấy ạ?"

"à ừm..đúng rồi! Tại cháu nhà gần đây mà còn hay đến dạy em nó. Tiện ở lại đây chăm sóc, dạy học thì đỡ phải đi lại hơn"

"um...được ạ"

"thật sao! Ôi vậy tốt quá...nhờ cả hết vào cháu nhé!"

"vâng"

"6h tối nay cô đi thì cháu cứ chuyển đồ sang nhé! Cô có chuẩn bị phòng cho cháu rồi! Nếu ở không quen thì bảo thằng Han ngủ cùng cũng được"

Thì ra bà Han đã tính trước rồi. Bà chỉ hỏi ý kiến của hắn xem hắn có đồng ý hay không thôi

"vâng..vậy cháu xin phép về chuẩn bị đồ"

"ừm cháu đi cẩn thận! Chút có đến thì bảo Han xuống mở cửa cho nhé! Nếu nó không mở thì gọi cho cô"

"vâng"

Cuộc nói chuyện xong xuôi. Hắn tạm biệt bà Han sau đó rời khỏi nhà. Ra khỏi cửa thì hắn thầm cười

'vận may đến nhanh thật'

____
6h10 hắn đứng trước cửa nhà của jisung bấm chuông. Cậu dường như lười biếng không muốn xuống mở nhưng vì tiếng chuông quá ồn nên đành phải vác thân xuống.

"aiss...ai mà vô ý thức thế không biết! Định phá chuông hay gì!"

"jisung!"

"ơ cái!" cậu mở cửa ra thấy hắn thì liền đóng ngay lại.

"này!" hắn thấy vậy thì gõ cửa không ngừng

"thầy đến đây làm cái gì nữa! Nãy chúng ta chẳng phải đã học rồi sao!"

"mẹ em nhờ tôi đến nhà em ở 1 tháng để tiện chăm sóc vì mẹ em sẽ phải sang nhà họ hàng 1 tháng"

"t-tôi biết là mẹ tôi sang nhà họ hàng! Nhưng tôi cũng 18 tuổi rồi! Có phải trẻ con đâu mà cần chăm sóc! Thầy điều có mà bịp"

"hừ..." hắn không muốn nói nhiều trực tiếp gọi cho bà Han

"Alo"

"dạ cô ạ"

"sao vậy bangchan?"

"jisung không mở cửa cho cháu vào! Em ấy nói cháu bịp"

"à xin lỗi cháu nhé! Cháu cúp máy đi đợi cô tý"

'bíp'

Phía bên cậu, điện thoại cậu reo lên. Thấy mẹ gọi cậu liền bắt máy

"thằng con trời đánh kia!! Con mau mở cửa cho Bangchan nhanh lên!"

"ơ mẹ! Anh ta chỉ là gia sư của con sao mẹ lại biến anh ta thành người giám sát con luôn rồi!"

"như thế mẹ mới yên tâm được!"

"con cũng 18 rồi mà mẹ"

"18 thì 18 nhưng mà tính con lại luôn thích gì làm nấy! Mẹ không yên tâm được! Nếu con không mở cửa cho bangchan thì đừng trách tại sao mẹ cắt hết tiền trong tài khoản của con"

"ơ..!"

"thế nhé! Không cãi"

'bíp'

'aiss..phiền chết mất'

Nghe vậy cậu liền mở cửa cho hắn vào. Mặt hắn vẫn cười mỉm như vậy chỉ khiến cậu tức điên lên.

"xì..." cậu quay mặt bỏ vào nhà

Hắn đi đằng sau lại nhìn xuống chiếc mông tròn trịa của cậu. Vì là ở nhà một mình nên cậu mặc áo cộc tay, và cậu không mặc quần bên trong nên chỉ cần cậu bước thì một bên đào sẽ lộ rõ

"em ăn gì chưa?"

"tôi ăn rồi!"

"oh...vậy à"

Nói xong cậu mặc hắn mà lên phòng. Hắn cũng mang vali lên phòng. Bà han đã nhắn rằng phòng anh ngay cạnh phòng jisung nên tiện để chăm sóc cậu. Hắn sắp xếp xong đồ thì liền đứng im suy nghĩ một lúc. Trong đầu hắn như lóe lên gì đó

'đến lúc trị thói ương bướng của soc nhỏ rồi'

_____
10h20 cậu lúc này như muốn nổ tung lên. Tên gia sư kia như muốn bức chết cậu vậy. Hắn không có lần nào là không chọc tức cậu. Lần này mẹ lại giao cậu cho hắn, khác gì đưa thỏ cho sói đâu cơ chứ.

Tiếng gõ cửa vang lên. Cậu khó chiụd đứng dậy ra mở.

"có chuyện gì?"

"mẹ em bảo tối em sẽ uống sữa!"

"nếu do thầy pha thì tôi không uống!"

"là mẹ kêu tôi pha cho em! Nếu em không uống thì đổ! Tôi sẽ nói lại với cô Han"

"này thầy đừng có mà lấy mẹ tôi ra dọa!"

"tôi không có dọa em"

"hừ...đưa đây!" cậu cầm lấy ly sữa nhăn nhó uống hết trước mặt hắn

Uống hết xong cậu đặt lại ly sữa lên tay hắn.

"ngoan lắm" nói xong hắn bỏ xuống nhà

Còn cậu thì đóng sầm cửa lại.

"ahhhh! Đúng là tức chết mà!"

Cậu chẳng thể chịu được nữa đành mở điện thoại lên chơi game thư giãn.

____
10h35 người cậu nóng ran lên, ngứa ngáy ,khó chịu. Cậu đã đi đi lại lại vào nhà vệ sinh hơn chục lần để rửa chân tay cho đỡ nóng. Điều hòa cậu cũng giảm xuống 23º nhưng vẫn nóng. Thân dưới cậu ngứa ngáy. Cậu bỏ điện thoại xuống nằm trên giường thở dốc.

'cốc cốc'

"ưm...ha"

'cốc cốc'

Tiếng gõ cửa vang lên liên hồi. Cậu muốn ra mở nhưng chân nhũn ra không thể đi được. Không còn tiếng gõ nữa, cánh cửa được mở từ từ ra. Bangchan thấy cậu đang quằn quại trên giường thì chẳng lạ lẫm gì. Hắn khóa cửa ,tiến đến giường của cậu

"jisungie?"

"ứ...ha..t-tại sao thầy vào đây"

"em ốm sao? Bật điều hòa thấp như vậy"

"ưmm...hức..khó chịu"

"em sao vậy?"

"tôi nóng..."

"em cần tôi giúp gì không?"

"k-không cần!"

Lúc này hắn cứ đến gần cậu, mặc dù cậu vô cùng khó chịu nhưng cũng chưa đến mức mất lí trí. Lúc này cậu nghĩ xem nguyên nhân tại sao mình lại bị vậy. Đột nhiên đầu cậu lóe lên ly sữa hắn đưa cho cậu

"t...thầy! Thầy đã cho gì vào sữa!"

"ummm...tôi còn tưởng em không nhận ra? Thuốc kích dục"

"c-chết tiệt! Thầy cút đi! Bỉ ổi"

"miệng xinh đừng chửi! Bao ngày qua tôi đã nhẫn nhịn em rồi! Nhưng hình như có vẻ em vẫn vô cùng ngang bướng..."

"ưm..." cậu lùi lại góc giường

"chỉ có cách này tôi mới trị được bản tính ương bướng của em"

"hư...tên khốn! Tôi sẽ nói với mẹ"

"ừm..ừm! Em nghĩ mẹ có tin em không? Lí do mẹ giao em cho tôi cũng là muốn chỉnh đốn lại em"

"ư...ưm" cậu tức giận muốn nhào đến đánh hắn nhưng sức lực như con kiến của cậu thì làm được gì cơ chứ

Hắn vẫn ngồi nhìn cậu, nói

"trông em khổ sở vậy! Cần tôi giúp không?"

"không cần..c..cút đi"

"hừ..." hắn biết em sẽ chẳng chịu được nên đã ra bàn học ngồi nhìn cậu

Cậu cũng bướng vô cùng. Dù có khó chịu đến mức nào vẫn không hề cầu xin hắn. Cậu cởi quần ra, vật nhỏ vì cương mà hiện ra bên ngoài. Cậu ngồi trên giường thủ dâm trước mặt hắn.

'khôn..không đủ'

Hắn ngồi nhìn cậu, trong lòng rất khó chịu. Hắn tức giận đứng dậy tiến lại chỗ cậu. Hắn cầm lấy chân cậu kéo lại gần.

"thầy làm cái ...ưm..ư"

Hắn nắm lấy đầu cậu, cưỡng hôn cậu. Nụ hôn mạnh bạo, cưỡng ép khiến cậu khó khăn, cậu đấm vào tay hắn muốn hắn dừng lại. 10p sau nụ hôn dứt ra. Cậu nằm xuống thở hổn hển. Hắn thấy cậu đúng là chẳng khuất phục trước hắn dù có như nào đi nữa nên hắn đành phải hành động ngay thôi

Bangchan ném cậu lên giường. Cởi hết quần áo ra. Hắn ta úp cậu lại.

"ư..tên khốn.."

Hắn đè lưng cậu xuống, ngón tay dài của hắn từ từ đưa vào hậu huyệt nới lỏng

"ah....b-bỏ ra!"

"em nên yên phận đi jisung!"

"tên chó! Ah...ha"

Hắn đâm rút nhanh, tay hắn liên tục lộng hành bên trong cậu. Hắn hết chọc bên phải rồi lại bên trái để tìm tuyến tiền liền của cậu

"d-dừng...chỗ đó...ưm..không thích..ah"

"tìm thấy rồi"

"t-thấy gì..ah ...hư"

Hắn liên tục chạm và tuyến tiền liêt của cậu. Khiến cậu rên la không ngừng. Cậu vì bị khoái cảm hắn mang lại và vì bị kìm nén quá lâu nên đã bắn ra

"t-tôi..bắnnnn..."

"ha...chỉ với ngón tay mà đã bắn thì của tôi sẽ như thế nào nữa?"

"c-của anh?"

"ừm..."

Hắn ừ xong thì lôi thứ cung khủ của hắn ra. Cậu nhìn cậu em của hắn mà phát hoảng. Nhìn cậu em của hắn có khác gì cái bắp tay đâu chứ. Thứ đó mà vào trong cậu thì rách mất. Cậu muốn bỏ chạy nhưng bị hắn giữ lấy eo

"tôi vào đây.."

"n-này! Tên khốn! Anh mà đâm vào thì tôi sẽ cắn đứt cái quý của anh!"

"đứt rồi sao chơi được đây?"

"tôi không cần!đừng có đâm! Đừng...ah"

Cậu đau đớn kêu lên. Cậu em của hắn
vào hết rồi. Nó chọc sâu đến bên trong cậu.

"Ahhh...."

"phù...vào hết rồi này!"

"jisungie? Em ổn chứ?"

"k-không..không ổn...hức..đau..trướng.."

"Được rồi thả lỏng nào!"

"hic....ah...hư"

"chụt...tôi di chuyển nhé!".

"đừng..đừng di chuyển..lạ..lạ lắm"

Hắn dường như chẳng nghe cậu nói mà đâm rút. Ban đầu sợ cậu đau hắn đã di chuyển vô cùng chậm để cậu thích nghi với kích thước của hắn. Đến khi cậu thích nghi rồi thì hắn liền đâm rút kịch liệt. Cậu thì bắn ra quá nhiền nên hắn đã lấy tay bịt lại

"em..bắn nhiều quá jisung"

"ah..ah...hưmm....ư..hư"

"nơi này sướng chứ?"

"ah..hư" tai cậu như ù hết đi.

"phù..." hắn như sắp bắn liền đầm rút mạnh hơn

"ah..ah! D-dừng đi...sắp..bắn"

"gọi tên tôi đi bé nhỏ"

"hức..chan..bangchan"

Cả hai cùng nhau lên đỉnh. Bàn han dường như chưa thỏa mãn. Hắn bế cậu lên. Đi từ từ đến bàn học của cậu

"chúng ta học bài nhé!"

Cậu như thầm chửi hắn. Tình trạng này thì học cái nỗi gì! Hắn lấy sách vở của cậu ra. Hắn chỉ cậu bừa một bài

"em thử làm xem! Nếu em làm sai thì sẽ tăng thêm một hiệp"

"hức..quá đáng"

"ngoan nào"

Cậu đến việc cầm bút còn khó khăn. Mai cậu mới cầm được bút lên. Cậu luôn phải đọc đi đọc lại đề vì vật gân guốc của hắn vẫn đang đâm rút bên trong cậu. Lúc cậu giải bài vào vở thì hắn cố tình đâm rút mạnh bạo để chữ viết của cậu trông nghệch ngoạc hơn.

"bài này chẳng phải tôi cho em làm rồi sao? Khó đến vậy?"

"hức...tại..anh cứ đâm...ah.ha...dừng đi mà"

"em có thể làm mà jisung"

Cậu dường như bỏ cuộc. Bút trên tay cậu cũng rơi xuống khỏi tay. Cậu bám lên hai tay hắn đang để trước ngực cậu

"t-tôi sai...rồi..hức...tha..đi mà"

"hửm...em nói gì cơ?"

"em..hức..từ sau không cãi anh...nữa...tha cho em..."

"ngoan...nhưng anh vẫn muốn..."

"ah...ha...hức....đồ bịp...hức"

Hắn cứ vậy mà đâm rút cậu. Hắn hết di chuyển ra bàn học rồi lại ban công. Lúc thì vào phòng tắm. Lúc trên tường. Nơi nào trong phòng cậu có chỗ ngồi,dựa thì hắn đều làm. Dường như hân không biết mệt là gì. Hắn hành con người ta đến 6h sáng vẫn không tha. Người ta đã ngất đi rồi thì hắn vẫn nằm đằng sau ôm lấy người ta còn bên dưới thì đâm rút. Khoảng 7h hắn mới dừng lại thơm lên trán cậu một cái sau đó bế cậu đi tắm rưa thay ga giường cho cậu rồi ôm cậu ngủ

Hai người ngủ tận đến 4h23 chiều. Jisung vì phần eo đau nhức mà dậy sớm hơn hắn.

"ah...đau quá.." cậu định hình lại nhìn thấy con người đang ngủ ngon lành kia thì cầm gối lên mà đánh liên tục

"ah...cái gì vậy!"

"tên khốn chết tiệt kia! Tôi sẽ kiện anh vì tội hãm hiếp!"

"haizzz...anh mới là người bị mất sức! Đáng lẽ là anh kiện em"

"cái định nghĩa quái quỷ gì thế? Anh bị ấm đầu hay gì?"

"với tính ương bướng của em chỉ có cách đó mới trị được"

"trị cái cù lôi! Anh nghĩ làm vậy tôi sẽ nghe lời anh?

"vậy em là đang muốn làm nữa?"

"hả...gì..gì chứ! Ai muốn!"

"vậy thì ngoan ngoãn đi! Để anh bế đi vệ sinh rồi nấu cho em ăn"

"hứ....không thèm"

"thật sự em không đói?"

"không!"

'ọc ọc' đúng là cái bụng phản chủ!

"haha...được rồi để anh bế em"

Cậu miễn cưỡng để hắn bế đi.

Kể từ hôm đấy cậu gần như có chút gì đó sợ hắn hơn. Cũng có tình cảm với hắn. Tình cảm lâu dần cũng lớn ra. Hắn nói lời yêu với cậu. Hai người yêu nhau trong âm thầm, họ giấu phụ huynh việc này.

Nhưng họ lại đâu biết bà Han là người lên kế hoạch cho chuyện này đâu. Bà không đi thăm họ hàng hay việc bận gì mà là đi sang úc để sống cùng chồng bà. Bà đã điện về nói hết cho hai người. Hai người ban đầu vô cùng bất ngờ,hoang mang. Họ bị bà Han xoay như chong chóng vậy.

"vậy mẹ là người tính hết?"

"ừm..đúng rồi con trai"

"mẹ có biết là mẹ đã dâng con mình cho sói không hả! Ai đời mẹ ruột lại làm thế!"

"mẹ khổ với mày lắm rồi Han ạ! Mày đừng làm khổ mẹ nữa con ơi"

"nhưng mà mẹ!"

"Ở với Bangchan đi! Mẹ sẽ ở úc luôn không về nữa! Hai đứa yêu đương gì cũng được đừng có cãi nhau đấy! Bữa nào mẹ dẫn ba về gặp hai đứa"

"ơ mẹ không..."

"dạ vâng con chào mẹ"

Bangchan cướp lời của cậu

"ừmm con chăm sóc jisung hộ mẹ nhé"

"dạ! Bye mẹ"

'bíp'

"ơ kìa!"

"thôi mà mẹ đã đồng ý rồi! Chúng ta cứ thuận theo thôi"

"cái này chỉ có lời cho anh thôi chứ bộ"

"em cũng có lời mà"

"lời gì?"

"lời một người yêu gia sư đẹp trai!"

"eww...sến quá đi"

"haha...yêu em" hắn thơm cậu

"ummmm...em cũng yêu anh"

_______________________
3613 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro