Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Saeisa

Tán tỉnh
—————

- ba ngày rồi , mình thèm đá bóng quá

Vừa nói Isagi vừa thở dài thườn thượt. Sau trận đá giao hữu với Ý huấn luyện viên Noa đã ra chỉ thị là nghỉ ngơi một tuần , và bắt buộc không thế chạm vào bóng làm từ hôm đó đến giờ, Isagi cứ đứng ngồi không yên với trái bóng góc phòng .

Chỉ cần có ý nghĩ sẽ chạm vào bóng thôi huấn luyện viên của cậu sẽ ngay lập tức nhắc nhở, làm Isagi thèm bóng đến phát điên lên được. Đương nhiên việc xin xỏ cũng đã tiến hành một cách cẩn thật , thế thứ cậu nhận được là gì? Ừ chẳng gì đâu ngoài bị đá ngay khỏi phòng giám sát.

Coi lại trận đấu cũng bị cấm, nói chúng chỉ cần liên quan tới nó là sẽ bị Noa nhắc nhở, để thần tượng nhắc nhở là một việc vô cùng xấu hổ nên sau lần xin xỏ thất bại, Isagi đã nằm ngoan ngoãn trong phòng và đến nay là hôm thứ ba.

Cậu đã chán ngấy với việc ăn rồi nằm này rồi , nên hôm nay Isagi quyết định sẽ tới bàn bạc lại với huấn luyện viên Noa một lần nữa.

Đẩy cửa bước vào chưa kịp mở miệng nói thì ngay lập tức Isagi đã bị chặn họng.

- Không được Isagi

- nhưng huấn luyện viên Noa...

- ta nói không là không

- thế em có biết làm gì với mấy ngày còn lại đâu ạ?

- hmmm thế ra ngoài đi dạo đi em?

- ơ nhưn_

Rồi và thế hành trình dạo phố một cách bất đắc dĩ với cậu bắt đầu. Nay nhiều người quá thành phố lúc nào cũng đông đúc thế ư , hừ cậu muốn về luyện bóng hơn ngoài này chán dữ quá.

Đi lòng vòng thì trước mắt Isagi là một bóng lức quen thuốc mà cậu đã thấy ở đâu đó rồi nhưng không nhớ ra.

"nếu giờ bước lại hỏi thì có thất lễ quá không nhỉ? "

Cậu thầm nghĩ, như cảm nhận được có người đang nhìn anh cũng ngoảnh lại xem, bất ngờ hai ánh mắt chạm nhau má cậu hơi ửng hồng, luống cuống không thôi.

- em là Isagi Yoichi nhỉ?

- a ơ dạ dạ

Tự nhiên anh lại gần và chào hỏi cậu làm Isagi cũng hơi bối rối.

- anh về Nhật ạ?

- ừ có giấy tờ cần phải làm nên anh ở lại đây ít lâu , còn em sao lại ở đây?

- à dạ bọn em đượng nghỉ sau trận đấu với Rin ạ

Tự nhiên nói đến đây cả hai rơi vào im lặng làm Isagi cũng bối rối , đang nghĩ nên bắt chuyện kiểu gì để không mất lòng Sae thì bỗng anh ngỏ lời trước.

- em muốn đi dạo ngay công viên gần đây không?

- được ạ?

Thấy Sae gật đầu Isagi vui vẻ ra mặt , đôi mắt sáng lên long lanh . Cậu đã muốn hỏi anh về những thứ như bóng đá và muốn có thêm nhiều kinh nghiệm về nó, nên viếc đi với  Sae quả là món quà của trời cho.

Đi đã nhiều nhưng thứ em nhắc tới chỉ có bóng đá , làm Sae cũng bắt đầu khó chịu mà đã vậy Isagi đã đi với anh mà cứ liên tục nhắc tới trưa j đâu với Rin, kể Rin đã tuyệt như nào làm Sae đã khống muốn lại càng không muốn hơn.

- Em có vẻ thích Rin nhỉ ?

Vừa nói anh vừa đưa tay lên nhấc chiếc lá đang vướng trên tóc em.

- Dạ không , bạn thôi ạ tại Rin trận đó rất hay nên em không kiềm lòng được khi nhớ tới nó.

- Anh không thoải mái ạ

- không , tôi không thoải mái thật

- Tôi đến đây đâu phải nghe em nói về nó

- Thứ tôi muốn nghe là em kìa,  nhất là tất cả về em.

- Ơ dạ? Em có gì đâu ...

- ngốc nghếch , anh phải đi rồi chào em

- ơ anh em chưa hiểu lắm...

Chú thỏ ngốc nghếch cứ thế chẳng hiểu gì mà đi về , tối đó em hơn hở kể lại cho kurona và hirori cùng nghe về trải nghiệm ngày hôm nay , nhất là gặp được Sae .

Nghe xong ai cũng lắc đầu khi nghe Isagi kể về câu nói của Sae lúc đó, chỉ có em chẳng hỏi được ẩn ý trong câu đó mà cứ vô tư như vậy .  Sau khi được bạn thông não thì em đã hiểu ra ẩn ý khi đó ,  nhất là khi anh nhẹ nhàng ôm eo mà em chỉ nghĩ đó là bạn bè hay làm.

Ngốc nghếch vẫn là ngốc nghếch, nhưng được bạn bè thôi thúc Isagi cũng quyết định sẽ hẹn gặp anh vào ngày tới, may thay anh đồng ý và cũng đã định giờ gặp .

Nhẹ nhàng tán tỉnh nhau ,  nhưng chẳng rõ họ có yêu không chỉ rõ chú thỏ ngốc nghếch giờ đã hết ngốc mà bạo dạn hơn với anh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro