vô tình lướt qua nhau
1 ngày nào đó đẹp trời, trên con đường dài thẳng tắp phía trước tôi tình cờ gặp anh. Chàng trai cao ráo với đôi mắt lấp lánh như những vì sao buồn thăm thẳm,anh đứng đó trên cây cầu sắt, nhìn xa xăm về phía trước, trong đôi mắt đầy đau thương và tuyệt vọng. Tôi đi tới nhìn theo ánh mắt đó bắt gặp 1 cặp đôi đang ân ái vui vẻ cười đùa, tôi nhận thấy ánh mắt anh hướng về cô gái, nhìn cô ấy đau khổ,anh khóc, người ta nói đàn ông rất khó để khóc vì họ luôn mạnh mẽ, nhưng đối với tôi chàng trai này lại cực kỳ mạnh mẽ mới có thể nhìn cô gái kia vui vẻ với người khác.
Tôi bước gần chạm nhẹ vào bờ vai cô độc:"nếu buồn hãy tâm sự với ai đó,anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn."
Chàng trai nhìn tôi ngạc nhiên ,lạ lùng thay anh ấy ngừng khóc, ánh mắt ánh lên sự cảm động. Anh ngồi xuống kể lại cho tôi mối tình.
Anh vs cô là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã thân thiết với nhau,2 bên gia đình đều rất nghèo nên từ nhỏ cả 2 đã phải nghỉ học để đi lm giúp gia đình . Lớn lên anh tỏ tình với cô, cô mỉm cười đồng ý,2 người hẹn ước khi có tiền sẽ cưới nhau. Anh gia sức lm việc vì lời ước hẹn, còn cô bước lên thành phố đã dần dần bị tiền bạc mê hoặc lí trí, ở phía sau lưng anh qua lại với người đàn ông khác, cô trèo lên giường ngủ với nhiều người khác nhau để vươn lên vị trí cao sang, còn anh vẫn không hề hay biết vẫn cứ nghĩ cô đơn thuần hiền lành như xưa. Cho đến 1 ngày anh nhận ra cô không còn quan tâm anh như trước, còn lớn tiếng với anh,đập phá đồ đạc,1 thời gian sau cô dọn đồ khỏi khu nhà trọ mặc kệ anh cầu xin thế nào, càng đau hơn khi anh nhận ra người cô ấy đi theo lại là sếp của mình,2 người đã ở sau lưng anh từ rất lâu rồi, trước khi đi cô vứt lại cho anh 1 câu:"nghèo còn đòi bên tôi hahaha mơ tưởng,anh chỉ là một thằng khố rách áo ôm không xứng với tôi"." Đi nào anh yêu" .
Cô bước đi cùng hắn, lên xe cùng hắn bỏ lại mình anh ngồi đó dầm mưa. Từ đó không còn ai thấy anh cười nữa.
Tôi ngồi nghe mà lòng tức giận cô gái kia thật quá đáng khi đâm sau lưng anh còn chê anh nghèo khổ, biến 1 chàng trai vui vẻ trở thành người không bao giờ biết cười. Tôi nhìn anh ôm anh thật chặt thì thầm "cố lên" rồi nhảy lên vẫy tay chào anh rồi rời khỏi.
Anh ngạc nhiên khi bị tôi ôm rồi cũng nhanh chóng tỉnh đứng dậy hét lên" cô gái em tên j " tôi mỉm cười đáp lại"gọi em là thiên linh và hãy mỉm cười lên nhé anh sẽ vượt qua thôi hẹn gặp lại". Tôi quay người rời đi, và tình cờ lướt qua nụ cười của anh ấy, thật sự quá đẹp, cô gái kia thật ngu ngốc khi bỏ rơi anh ấy.
................2 năm sau.................
Chàng trai khi xưa đã trở thành chủ tịch của 1 tập đoàn lớn mạnh, anh trở lại chốn xưa tìm cô gái đã động viên mình, cầm bó hoa lưu ly xanh ngát tặng cho cô, ôm lấy cô thật chặt:"cảm ơn vì đã lắng nghe và cho tôi hi vọng" . Nụ cười tỏa sáng với đôi mắt lấp lánh như sao trời hiện ra trước mắt:" chúc mừng anh thành công và cảm ơn vì đã cười". Còn cô gái phụ bạc kia bị người ta chơi chán rồi bán vào quán bar tiếp khách, lm thứ gái điếm ai cũng chà đạp. Đây là cái giá phải trả cho sai lầm của cô ta . Còn chàng trai cũng đã thành công và có cuộc sống vui vẻ .
_hết_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro