Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuổi thơ của tôi

Tôi đã lớn lên và trãi qua một tuổi thơ đầy nhạt nhẽo - tôi nghĩ vậy !
Ngày đấy, tôi được yêu thương chiều chuộng lắm. Tôi cảm nhận được cái tình cha, tình mẹ hi sinh cho con mình mà chưa một lần than vãn dù là trong cảnh nhà khó khăn, đủ no bữa, rồi hôm sau tiếp tục bươn trãi qua ngày. Tôi còn nhớ, năm tôi lên 4 tuổi thì ba mẹ tôi ly thân (đó là lần duy nhất), mẹ bỏ về ngoại, tôi vẫn ngây ngô trong vòng tay chăm sóc của bà ngoại, lúc đấy còn bé quá nên tôi không hiểu được tại sao ba mẹ tôi lại ly thân nhưng bây giờ thì tôi nghe bà cồ kể lại vì trước kia mẹ tôi là cô tiểu thư không quen khó cực, phần khác lại do tính khí ba tôi rất bộc trực và khó tánh, đã không ít lần làm mẹ buồn, lời lẽ không hay nên họ cãi nhau và mẹ tôi quyết định ly thân dù đã có tôi.
Sau đó khá lâu, ba tôi xin lỗi mẹ và năn nỉ bà về, sự vị tha của người phụ nữ và hơn hết là sự hi sinh cho con, bà sợ tôi thiếu tình thương của ba nên đã gật đầu về. Ít lâu sau thì mẹ tôi mang thai và sinh ra em trai tôi. Khi đó tôi hơn 5 tuổi và đã được đến trường. Suốt 9 tháng 10 ngày mang thai và lúc chuyển dạ của bà, tôi đã nhìn thấy sự lạnh lùng và vô tâm của ba tôi! Và tôi cũng được biết, lúc mang thai và sinh tôi ra cũng vậy. Mẹ tôi - sinh con - một mình! Thương mẹ! Và giờ thì tôi hiểu được câu nói của bà ngoại "đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển lẻ loi một mình!" Nhưng tâm hồn trẻ thơ ngày ấy vẫn hồn nhiên đi qua tuổi thơ từng ngày một trước sự vất vả đồng án của ba, buôn gánh bán bưng và các nghề khác của mẹ để nuôi 2 đứa con. Vậy đấy!! Tôi đã lấy thanh xuân của ba mẹ tôi để lớn lên từng ngày.
Tôi lớn lên trong sự giáo dục rất nghiêm khắc! Học chữ ở trường-học nghĩa ở nhà, với tôi, nước mắt như nước sinh hoạt vậy! Hằng ngày đều khóc! Ông bà có câu "thương cho roi cho vọt", nên tôi cứ được "thương" trong những "trận đòn". Có lần tôi đã gây ra lỗi lầm gì đấy, không biết có phải lỗi không mà chẳng thể nhớ được, chỉ nhớ sợi thắt lưng (chất liệu da bò, loại bản to và dày lắm) của ba! Mặc cho tôi có khóc thét vì đau, mặc bà nội và mẹ tôi can ngăn, ba tôi vẫn thẳng tay. Đó là khi da thịt tôi hằn lên những vết thương của sợi thắt lưng, chúng đỏ ửng như đánh gió, chi chít những vết bầm ở lưng, bụng, đùi. Từ đấy tôi như chai sạn với đòn roi của ba của mẹ, tôi cũng chẳng thèm nhớ lý do mà bị đòn luôn!
Tôi đã lớn lên với sự nhạt nhẽo như thế đấy!!!
Rồi tôi cũng dần lớn, bước vào cấp 2 rồi cấp 3... tôi đã lấy việc học để trốn tránh những suy nghĩ tiêu cực, kiểu chìm đắm trong sách vỡ mang lại cho tôi kết quả học tập không tồi. Nếu như cấp 2, tôi còn trốn cùng lũ bạn đi học sớm đi ăn chè, chơi trò chơi thì cấp 3 tôi chẳng hứng thú với những náo nhiệt, rộn rã đó nữa, có lẽ vì sau giờ ở lớp về tôi đều chui vào buồng, nơi đây không sáng lắm nhưng đủ để tôi học bài và nghỉ ngơi. Nhưng tôi không hề cô độc, tôi có 2 người bạn, chúng tôi cùng nhau lớn lên và tận bây giờ! Tôi đã ấp ủ và trang bị cho mình tinh thần, kiến thức để sống. Và.... tôi đã quên mất ba mẹ tôi đã còng lưng nuôi tôi và em trai đi học (em tôi bé hơn tôi 5 tuổi) .
Cột mốc khi tôi lên lớp 7, cái thứ cảm xúc đau đớn khó tả khi cậu 3 của tôi bị tai nạn giao thông và ra đi bỏ lại đứa con gái bé nhỏ, mợ tôi cũng đến với người mới để đứa con thơ mồ coi sống với ông bà ngoại, đấy là lần đầu tiên tôi thấy lạnh buốt người, cơ thể cứng lại, chẳng thể nên lời mà nước mắt cứ trực trào xối xả, một cảm giác đau đớn và mất mát! Song, tôi lại chai sạn với văn chương về tình cảm gia đình, một phần vì tôi đã tự cho tôi cái quyền không cảm xúc với gia đình, với đòn roi và thu mình lại, phần còn lại là do ba mẹ tôi rất hay cả nhau. Tất cả cũng vì Tiền! Tôi đã nhìn họ cãi vã, chửi thề với nhau nhưng họ không bao giờ đánh nhau, ba tôi chưa bao giờ dùng "lực cánh tay" với mẹ tôi, mẹ tôi cũng thế! Họ chỉ tạo ra những âm thanh thật to từ các đồ dùng trong nhà, vật nào gần tầm tay là họ cứ dùng lực với nó, và đó là nguồn gốc của vết sẹo mặt trong cổ tay phải của tôi, nó nằm liền với mạch chỉ màu xanh nổi cọm, suýt nữa là tôi đã không còn cảm nhận được những cảm xúc của cuộc đời mình nữa rồi-đó là mảnh vỡ của cái chén sứ-nó đã giúp cuộc chiến của ba mẹ tôi dừng lại vì tôi chảy máu rất nhiều. Năm tôi học lớp 10, một sự việc đã xảy ra, ba mẹ tôi vẫn "thương cho roi cho vọt" đến cái tuổi nhạy cảm này của tôi, ba tôi buông lời chửi bới, đánh, tát vào mặt và thái dương của tôi khi cho rằng tôi phạm sai lầm, cảm xúc không bao giờ bị mất đi mà chỉ chuyển từ cảm xúc này sang cảm xúc khác! Tôi dần xa ba mẹ tôi hơn, không chuyện trò, tâm sự, tôi chẳng thèm giải thích hay biện minh khi bị đòn nữa, dù là đúng hay sai, là oan hay trái tôi đều thờ ơ phó mặt như hiến da thịt cho ba mẹ tôi đánh tôi-những người đã tạo ra tôi. Tôi càng thu mình, thu mình.... một mình! Tôi không có mặt trong bữa cơm gia đình nữa, tôi thường ăn phần riêng, tôi không đến gần ba tôi quá 5m khi mà không bị đánh. Cứ có mặt ông ở đây thì tôi lại vào bếp, và ngược lại...
tôi đã phải chịu nhiều sức ép từ mẹ tôi, bà luôn cố gắng ra lệnh thậm chí là chửi, đánh tôi, bắt tôi ra ngồi ăn cơm cùng gia đình, cùng ba. Nhưng tôi vẫn là tôi! Chính xác là "lỳ lợm".
Thấm thoát thoi đưa, tôi chuẩn bị vào Đại Học. Tôi chọn khối ngành kinh tế- khô khan và đơn điệu. Thế nhưng, tôi rớt ĐH, quả là "học tài, thi phận" mà tôi thì không có "tài" luôn chứ! Tôi chông chênh, không vững ở lề đất trên sông đưa mắt tìm con đò cho sự nghiệp và tương lai. Cuối cùng, tôi chuẩn bị đồ đạc để xa nhà, tôi xuống Cần Thơ và học tại một trường CĐ với ngành CNTP lạ lẫm!
Mẹ đi cùng tôi, ổn định nơi ở thì 3 ngày sau mẹ về, tôi cùng tụi bạn cùng quê sát cánh nhau những bước chân đầu tiên nơi đất khách. Xa nhà, đời tôi sang chương mới !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: