Một vài người dưng....!
Trước đây tôi thường nghĩ rằng người dưng là người không máu mủ ruột thịt với mình và phần lớn đã không huyết thống với nhau thì chẳng cần phải để ý làm gì, một chặng đường khá dài, suốt 20 mấy năm qua tôi ngộ ra người huyết thống với mình đôi khi còn đáng sợ hơn người dưng, bởi họ qua hiểu mình nên việc đâm sau lưng là không gì khó, người dưng cũng có người này người kia, quan trọng là sự gắn bó giữa họ với chúng ta như thế nào.
Tôi từng có một mối tình đầu, không biết gọi là mối tình đầu có đúng không vì chỉ mình tôi đơn phương mà thôi. Năm tôi học lớp 9, tim tôi lạc nhịp với một cậu bạn cùng lớp, cậu ấy rất đổi bình thường, chỉ tội hơi chút cá biệt, nhưng tôi vẫn cứ thích nhìn cậu ấy, cảm giác rất đặc biệt, thu hút và ngượng ngùng. Chuyển cấp lên lớp 10, tôi với bản tính năng nổ, nhiệt huyết lấy hết can đảm nói hết tình cảm của mình, tiếc là cậu ấy muốn học hành nghiêm túc nên chẳng muốn yêu đương, tôi hiểu điều này và không buồn nhiều, nhưng rồi mọi người truyền tai về bạn gái của cậu ta, "bạn gái?", cô ấy xinh đẹp và dịu dàng, khác xa với tôi - bộc trực và xuề xoà. Tôi cảm thấy hụt hẫn đến độ rất muốn nhắn tin cho cậu bạn đó để hỏi cho ra chuyện, nhưng tôi không làm vậy bởi tôi biết rằng tôi chẳng có quyền gì buộc người khác phải giải thích với mình, có yêu nhau sao? Tôi bèn gậm nhấm nỗi buồn, trái tim tôi cứ hướng về một người, tôi cam chịu lao đầu vào tổn thương để xem cậu ấy là người bạn và giúp đỡ, lo lắng. Tôi cam chịu là người trong bóng tối dõi theo từng hạnh phúc của người mình yêu và chưa một lần tôi nghĩ sẽ làm người thứ 3 và phá nát tình cảm đó, tụi bạn tôi thì cố nắm đầu tôi ra khỏi cái thế giới đầy rẫy tổn thương đó và nhiều lần tôi đã cố buông bỏ nhưng đau lòng hơn là tôi chẳng làm được gì, tôi gọi tên cậu ta cả trong giấc mơ và giật mình bật khóc, lần đầu tiên tôi rơi lệ vì người dưng, mà không một phút giây nào nghĩ về tôi. Thì ra tình yêu không như tôi nghĩ, tôi nghĩ là hạnh phúc thì hiện tại lại là sự tổn thương. Tôi quá ngây ngô trong chuyện tình cảm, tôi bản chất học hành từ nhỏ đến 16 tuổi mới nếm mùi phũ phàng từ thứ luôn được ca ngợi là tình yêu. Vùi đầu vào sách vở, học hành, hẹn hò với mấy nhỏ bạn cho qua tháng ngày. Một năm sau đó, vào một ngày đẹp trời tôi nhận được tin nhắn của sđt rất quen thuộc và hơn 6 năm qua tôi vẫn nhớ như in, cậu bạn đã gạch dấu tên mình lên trái tim tôi, sự ngu ngốc dẫn tôi gõ từng dòng tin nhắn trả lời, chúng tôi trò chuyện một thời gian sau đó như 2 người bạn, một hôm cậu ta nhắn cho tôi một tin nhắn dài với nội dung muốn quay lại bù đắp tình cảm cho tôi, rằng cậu ta hối hận và đau khổ dường nào khi nhận ra trong lúc mệt mõi bất lức nhất luôn có hình ảnh của tôi lo lắng và âm thầm khuyên nhủ giúp cậu ấy đứng dậy. Tôi chợt chạnh lòng, vết thương xưa nhói lên in ỏi như thể nhắc tối đừng làm nó đau thêm lần nữa. Tôi không thẳng thắn cho cậu ấy cơ hội, nhưng tôi bảo nếu kết quả học kì loại giỏi thì tôi sẽ cho cậu ta cơ hội, điều kiện thật điên rồ, đặt ra điều kiện làm phô bày cả tình cảm của mình rồi!
Vài hôm sau đó... thật khốn nạn! Tôi bần thần nghe bạn tôi nói cậu ta đánh nhau với người ta vì một người con gái! Hoá ra cả trường ai cũng biết, chỉ mình tôi! Mình tôi bi luỵ ngủ quên trong cái tình yêu đầy ảo tưởng kia. Hắn đã thấy tôi, hắn lước qua và nở nụ cười với tôi! Nụ cười rất lương thiện làm lòng tôi tan nát. Tôi như chết lặng và thấy rõ sự ngu xuẩn của mình. Tôi im lặng biến mất một cách nhẹ nhàng, tôi cũng không kể chuyện này với ai, tôi vẫn đi học, vẫn sống vui, chúng tôi vẫn lước qua nhau hằng ngày và tôi đều ngẩng đầu bước nhanh. Nhưng sâu thẩm đáy lòng tôi là sự chua chát, sự vụn vỡ, tôi cảm nhận rõ về cái đau đớn tột cùng, chẳng có thứ tình yêu nào trên đời này cả, chẳng có một lời hứa nào cả chỉ do mình tự huyễn hoặc bản thân, niềm tin là cát bụi, thổi nhẹ cái là bay.
5 tháng sau tôi học hành đặc lịch, tôi cố học hành thi cử. Một lần tình cờ, sự nhầm lẫn trên facebook đã mang anh đến với tôi, anh lớn hơn tôi một lớp, chúng tôi tuyệt nhiên đến với nhau từ sự nhầm lẫn. Anh tỏ tình và tôi cũng đồng ý. Đây là sự nhầm lẫn, chính xác hơn là sự ngộ nhận, tôi quá đổi chơi vơi nên tôi chấp nhận anh, tôi không hề có khái niệm phân biệt khi yêu, dù là tuổi tác, gia cảnh hay cái vờ ảo của mạng xã hội chỉ cần quan trọng cái cảm xúc! Anh nhẫn tâm buông bỏ tôi, anh nắm lấy tay tôi kéo tôi ra khỏi những vực sâu tổn thương đã từng để rồi khi tôi thấy được thứ ánh sáng diệu kì và bám víu lấy tay anh thì anh lại tàn nhẫn bỏ tôi rơi lại nơi cũ, anh quay lưng bởi "sự ngộ nhận" - đúng là vậy! Một mối tình đầy chóng vánh, cũng không hẳn là mối tình bởi nó như một trò đùa, anh cũng giống cậu bạn của tôi khi buồn phiền thì lại giải bày thủ thỉ cùng tôi, nhưng đối với tôi lại là sự tàn nhẫn, chua xót. Cũng có thể đó là điểm chung của người con trai chưa trưởng thành, họ vô tình lôi tôi vào cuộc sống của họ và sau đó lại cố chứng tỏ sự vô hình của tôi trong lòng họ, tôi biết anh đang yêu ai? Đã từng yêu ai? Tôi thiết nghĩ lấy niềm tin ở đâu nữa bây giờ khi mà bao đau khổ và thất vọng bày ra trước mắt.
Và số phận cho tôi gặp một người nữa. Rất hoàn hảo, người ấy cố theo đuổi tôi 6 tháng nhưng tôi không thể nguôi ngoai, phần vì tôi yêu nghiêm túc và nhận tổn thương cũng nghiêm túc, phần vì người ấy đã từng là người yêu của bạn tôi, mọi chuyện bắt đầu rối bời mọi người nghĩ tôi là kẻ xấu, tôi giực bồ bạn... tôi vẫn im lặng không đáp trả, người này hoàn hảo đến mức tôi không có cảm giác bình yên khi ở cạnh và cũng không buồn hẹn hò nhiều. Cho đến khi trực giác mách bảo tôi rằng chúng tôi yêu xa và người này không đáng tin, tôi nhận ra đó không phải là hoàn hảo đó là hào nhoáng bên ngoài làm tôi mãi mê chìm đắm mà không biết rằng mình không phải người duy nhất được nhận tình cảm ấy. Có lẻ đây không phải là tình yêu, đây là thử thách - tôi nghĩ vậy! Tôi đã được trãi nghiệm những điều tồi tệ, những rào cản đẩy tôi ra và như tán thật mạnh vào mặt tôi, khi mà người ấy để tôi một mình vượt cầu Cần Thơ lần đầu tiên, tôi vẫn về được đấy, nhưng tôi rất bình tỉnh. Tôi lấy hết tất cả những lý do để chia tay. Tôi nghiêm túc! Và sau đó vài hôm sau người này công khai mối quan hệ mới với người mà cũng chính trưc giác đã chỉ cho tôi. Tôi nhếch môi cho chính tôi! Đã bao nhiêu sóng gió và giông tố thì tôi mới hiểu rằng chẳng ai yêu tôi vô điều kiện ngoài bản thân và ba mẹ tôi?!
Anh - người đã buông bỏ tôi, sao anh lại quay về? Thú thật lúc bấy giờ tôi chỉ xem anh là người bạn hơn tuổi, vậy sao anh cố tỏ tình và muốn bù đắp cho tôi? "Bù đắp"???????? Anh có biết không tôi tưởng chừng như mình đang xem lại bộ phim chỉ khác diễn viên thôi! Những vết thương càng lỡ loét hơn, lạnh lẽo trùm lấy tâm hồn tôi, bao tổn thương và sự nhẫn tâm ngày xưa nhói lên in ỏi, tôi là gì? Đồ hàng à, muốn mua thì mua, không vừa ý thì bỏ lại không mua và khi cần thiết thì tìm mua. Khoảng 3 tháng sau đó, tôi và anh công khai yêu nhau, tôi từng nghĩ ông trời đã để anh quay lại là vì cho tôi cơ hội để dạy anh ta biết cảm giác mà tôi đã từng...! Lúc tôi cảm nhận được tình cảm của anh ngày một nhiều hơn, tôi nghĩ đã đến lúc thích hợp để đẩy anh về phía mà anh đã từng ruồng bỏ tôi.
Tôi nhập tin nhắn nhưng rồi lại xoá, nhập lại... và xoá! Tôi không thể! Bởi tôi chưa bao giờ lừa dối hay xem thường tình cảm, tôi không đủ can đảm để rời xa anh, tôi không nhẫn tâm đến độ như vậy, thật chắc tôi đang biện minh cho thứ tình cảm nhầm lẫn ngày xưa, tôi vẫn giữ tình cảm đấy chỉ là cất đi, bởi tôi thấy sự chân thành của anh, cách anh yêu rất giống tôi. Và hiện tại, tôi không hề hối hận khi đi cùng anh !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro