Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

5-4-2018
Tôi vừa có linh cảm cảm lành, cùng học bài với nhỏ bạn mà mắt phải tôi giựt liên hồi và hay dấy lên sự ù tai khó chịu!
23:30, tôi đang lay hoay chơi game để giết thời gian khi mà không ngủ được và cũng không có gì làm. Bỗng nhiên có tin nhắn từ Được - em trai tôi. Thoạt nhìn có 3 tin nhắn, tin nhắn cuối cùng là một sticker nên tôi vẫn chưa biết là chuyện gì đã xảy ra, tôi nhấp vào xem vì sao khuya như vầy mà em tôi nhắn tin cho tôi, thình lình tôi lạnh người, tay run rẩy "chị ơi" "mẹ nhập viện rồi"
Giây phút ấy thật khó tả, mà đặc biệt chỉ khi nhận được hung tin thì mới vậy, tôi đã trãi qua cái chết vài giây sau đó! Chẳng thể làm gì khi cả người cứng đờ ra, tim thắt lại chẳng thể thở, tôi cố bình tỉnh nhắn ngay cho em tôi về việc xảy ra như thế nào, nó gọi điện thoại cho tôi và tôi nhận ra giọng nó vừa mới khóc xong!  Sau hồi lâu hỏi chuyện tôi trấn tĩnh nó bằng cách bảo nó đi ngủ rồi sáng mai tôi gọi mẹ. Tắt máy mà lòng tôi chua xót, tôi nhìn thấy được gia đình mình lúc bấy giờ, biến cố như thế nào? Ai cũng khổ sở, vậy mà tôi ở đâu? Tôi khóc ròng, nước mắt nước mũi lấm lem trên mặt, tôi vội nhắn tin cho dì tư hi vọng rằng dì chưa ngủ và nhận được tin nhắn để thay tôi chăm sóc mẹ, khuya rồi wifi luôn nhận tin nhắn mà dì chắc đã ngủ, tôi thất vọng! Hôm trước tôi vừa xem trận bóng đá lúc khuya rồi sáng dậy sớm ôn bài thi nên trắng đêm và hôm nay chắc cũng vậy, tôi khóc nấc lên và cầu mong cho mẹ được khoẻ mạnh! Tôi bế tắt đến rối bời chẳng thể làm gì được! Những giọt nước mắt ướt nhèm gối và tôi ngủ thiếp đi hồi lâu, khoảng 2 giờ đồng hồ tôi giựt thoát mình như đã bỏ quên điều gì đấy, tôi nắm lấy điện thoại, dì tư trả lời tôi, dì gọi mẹ và nhắn với tôi là mẹ không sao và đã về nhà!
Tôi thở phào trút tảng đá nặng chịch trên vai từ tối qua đến giờ... tôi thiết nghĩ sẽ thu xếp về nhà và đi chùa cầu an cho gia đình tôi.
Những ngày cuối cùng của sinh viên năm cuối thật lạ làm sao! Vài tháng nữa thôi là tôi sẽ được thực hiện điều tôi hằng mong muốn, đi làm, kiếm tiền, lo cho ba mẹ và em trai,... nhưng tôi thiết nghĩ liệu sóng gió hay bão tố ngoài kia có buông tha cho tôi? Tôi chắc là không, không thể hoàn hảo được, nhưng tôi nhất định phải làm được, thời gian qua tôi đã cố gắng như thế nào? Vươn lên như thế nào? Tôi rõ bản thân hơn ai hết, nên thứ tôi muốn là sự yên an, sóng yên biển lặng, ba mẹ tôi đã già đi nhiều, ở cái tuổi này họ cần được chăm sóc, hưởng thụ những gian lao và cực nhọc của những năm tháng lao động nuôi con. Tôi muốn nhìn thấy họ hạnh phúc, bình an nhất để tôi yên tâm lo cho hạnh phúc của riêng mình. Ở cái tuổi này đâu còn nhỏ bé gì nữa, mà tôi nhận là mình già lắm rồi! Sẽ nhanh thôi những ngày ấy, thành công sẽ đến mà, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: