Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Đúng như vậy! Cuộc đời tôi đã sang chương mới. Những ngày mới bước chân xuống Cần Thơ, tôi thật sự chông chênh với cuộc sống nơi đây! Nó khá xa hoa, có lẽ vì là "Thành Phố", những dòng suy nghĩ lũ lược kéo đến từng ngày như cố chen chút vào cuộc sống của tôi, khiến tôi mệt mõi. Bởi cái khát khao bay nhảy, đi khỏi nơi mà tôi đã rơi nước mắt để lớn lên nên suốt 5 tháng tôi không hề đặt chân về thăm nhà, tôi nhận được điện thoại hỏi han và dặn dò thường xuyên từ mẹ, mẹ tôi thường hỏi tôi rằng "nào mày về?", tôi luôn lãng đi và diện đủ các lý do. Thế đấy...! Tôi chả thiếu thốn gì, điện thoại, rồi latop ba tôi giành dụm cho tôi.. Từng ngày trôi qua nhẹ tênh, tôi cùng tụi bạn rụt rè đi đây đi đó-để biết về cái khái niệm "thành phố", cùng nhau mua sắm, ăn uống, xem phim... khám phá nơi này từng chút một.
Có lần tôi và nhỏ bạn tìm được một việc làm thêm buổi tối ở quán ăn chay, công việc thì chồng chất, quán ăn cũng lớn vậy mà chỉ có 2 nhân viên (tôi và nhỏ bạn), trước đó chúng tôi còn gật gù cho qua bởi lấy ít công những được cái nghĩa, cái đức. Làm được buổi đầu tiên, lúc đó là 22h30p chúng tôi rũ rượi lấy đồ cá nhân rồi ra về, cửa quán ăn chay vừa khép  chạm đất, chúng tôi nhìn nhau rồi lắt đầu. Tối đó, chúng tôi tìm chỗ để ăn gì đó trước khi về, vì lúc chiều vừa tan học là chúng tôi đã tranh thủ đến chổ làm để kịp 17h. Mỗi đứa đã kiếm được 35 ngàn cho 5 tiếng rưỡi bán sức lao động, nghe cũng "tíu", chúng tôi ăn bữa ăn tối hôm đó với 85 ngàn-còn nhiều hơn tiền lương 1 ngày của 2 đứa cộng lại. Và tất nhiên, chúng tôi không quay lại đó lần nào nữa, cứ bỏ phí sức lao động và thời gian cho một trãi nghiệm. Tôi kể cho mẹ tôi nghe về chuyện này, ít lâu sau đó, tôi đang gậm nhấm mấy bài thi thì đột nhiên điện thoại reo lên in ỏi, trời ạ!!! Là ba tôi-ông ấy gọi tôi để làm gì?-tôi vừa run vừa nghĩ. Đây là lần đầu tiên số điện thoại của ông ấy được lưu trong danh bạ điện thoại của tôi, vì mẹ đã bảo tôi phải làm thế vì học ở xa.
Tôi nhắc điện thoại lên..."Đm mày, gan to rồi, sao dám giấu tao đi làm thêm hả? Mày sợ Tao không lo được cho mày sao? Mày cần gì sao không nói, tao lấy tiền cho mày ăn học, chứ đâu cho mày đi làm thêm, Đm.. " và tút.....
Tôi chưng hửng, chưa kịp nói gì, ocó vẻ như ông ấy đã say sĩn chút ít rồi, tự nhiên mắt tôi nóng bùng lên... tôi nghe mùi "xót" lòng của ba tôi, thật là lúc ở quê nhà, tôi chỉ lo ăn học, đọc sách rồi thu mình trong góc thôi, chả biết làm gì cả!
Vài hôm sau, ba tôi gọi điện thoại cho tôi, ông bảo "hôm nào xin trường nghỉ vài hôm về thăm nhà nghe con !" - "Dạ"
Cũng xa nhà rất lâu rồi, nên tôi thấy về thăm nhà vài hôm cũng hợp lý..
Lần về nhà đó là cộc mốc quan trong với tôi ! Những tưởng sự cố gắng của 3 năm ròng rã thời phổ thông là để được bay nhảy, thoát khỏi lớp vỏ bọc gia đình, nhưng không, giông tố càng lớn dần, tôi đoán vậy!. Ngày tôi về, mẹ tôi báo cho mọi người biết, họ đón tôi cảm giác thật thú vị, cả nhà đón tôi về với rất nhiều món ngon, bỗ dưỡng, bà nội bảo dạo này thấy tôi ốm nên bảo mẹ tôi mua đồ ăn về tẩm bổ cho tôi, tối hôm ấy, ba tôi uống rượu một mình, điều này thật lạ trước giờ ba tôi không có thói quen này, lúc này phòng ngủ của tôi sát đó và có thể không nhìn xuyên được qua cánh cửa nhưng nghe rất rõ, ông ấy biết rằng tôi vẫn chưa ngủ
"Ba biết mày chưa ngủ..
Mày về thăm nhà ai cũng vui, ba cũng vui nhưng ba đâu thể như mẹ mày chạy lại ôm hôn mày được, nhưng ba nói với con rằng ba thấy vui...", giọng ông ấy nghẹn dần.. Tôi bần thần, nước mắt tôi rơi bên 2 má lúc nào tôi cũng không hay biết, tuy không nói gì cả nhưng rõ ràng là 2 ba con tôi đang trò chuyện với nhau, ông kể những ngày tôi đi học xa, chuyện trong ngoài, đồng áng bận rộn ra sao, ông kì vọng ở tôi, phải cố gắng để tặng ba tiếng thơm với niềm tự hào chứ đừng trả tiền cho ba! Đêm ấy đến gần sáng tôi mới chợp mắt, buổi sáng ở nhà thật tuyệt, tôi cảm nhận rõ ánh bình minh và sự hăng hái lao động của mọi người quê tôi, nhà chỉ còn tôi, mẹ thì đi làm, ba thì ra ruộng từ sớm, em trai đi học, chỉ còn mình tôi, tôi phụ bà nội để lấy thịt ốc đã luộc ra cho ba tôi trộn thức ăn nuôi lươn, bà nội kể cho tôi nghe về những ngày tôi học xa, tối hôm qua ba tôi cũng đã kể, nhưng kể về mọi người, ông bà, mẹ tôi và em tôi, không nghe gì về ba cả, sáng nay bà nội toàn nói về ba tôi thôi. Bà bảo ba tôi thương tôi lắm, ông ấy cật lực để nuôi tôi ăn học, từ tờ mờ sáng đã đi ruộng, nhiều khi đi bắt ốc để về cho lươn ăn, mặt trời lên cao kéo nắng chói chang thì ba về, do mẹ đi làm tới chiều mới về nên ba tôi phải chật vật thay nước các ao lươn, rồi lên nhà nấu cơm cho em tôi đi học về ăn, ông nghỉ ngơi vài tiếng sau đó, khoảng 15-16h thì lại đi bắt cá, tìm lươn tận 21-22h mới về!
Từ ngày đó... tôi như một con người khác, mọi người đều bất ngờ về tôi, sự thay đổi tích cực! Tôi luôn cố gắng về nhà, chăm sóc ba mẹ và em trai. Đó cũng là lúc tôi bơi ra biển đời một mình! Hình ảnh về ba mẹ, về quá khứ cứ hiện ra trước mắt, xen vào những dòng suy nghĩ mông lung, chúng giết tôi từng ngày. Thật đau đớn!.
Năm đầu tiên thời sinh viên của tôi cư như "nhật ký môi son" của chị Gào viết về những cuộc khủng hoảng tuổi 20 vậy. Tôi cố nhét vào đầu mình mớ kiến thức ở lớp, nhưng chương trình năm đầu tiên cứ việc học định lý, nguyên lý, cơ bản, đại cương... làm tôi càng khó thở. Năm đầu tiên ở nơi đất khách này thật sự tôi đã rất sốc!!! Không hề lộng lẫy và đẹp đẽ như người ta vẫn hay khen ngợi, tôi không định hình được cái tương lai mình ra sao, khi mà cả thế giới lần lượt quay lưng về phía tôi, may mắn không mỉm cười với tôi và cuộc sống cũng không ưu ái cho tôi, cứ chờ trực một cái xô ngã của cuộc đời để an yên mãi mãi. Nhưng tôi chắc rằng tôi là kẻ xấu xa đến mức "nhân quả" buộc tôi phải đi qua sự cào xé rai rức của tâm hồn mình. Cũng phải! Tôi thật bất hiếu! Tôi ích kỷ chỉ nghĩ cho sự đau đớn về thể xác mà chẳng màng đến tấm lòng của đấng sinh thành cũng đang rỉ máu. Có những đêm tôi bần thần giật mình cùng hàng nước mắt nặng trĩu chảy thẳng xuống tai, năm đó bà cồ tôi cũng ra đi vì căn bệnh quái ác, tôi đã từng chạnh lòng không dám nhìn thẳng vào gương mặt hốc hát gầy gò ấy, tôi sợ mình không cầm lòng nỗi, ngày tôi chuẩn bị về thăm nhà thì nhận được điện thoại của mẹ báo là bà cồ mất, tôi chui vào phòng vệ sinh mặc cho cảm xúc của mình dâng trào, tôi khóc trên đường về, khóc khi về tới nhà-khi nhìn thấy ông cồ, mọi người, và căn nhà bênh cạnh đầy u uất nỗi buồn, tôi lại chạy vào phòng để giấu những giọt nước mắt, tôi đã không dám đối diện với ảnh thờ của bà, rồi sau đó vài hôm tôi lấy hết can đảm thấp nhang cho bà, tay tôi lại run như muốn rơi nén nhang trên tay, tôi nhanh chóng lạy bà mặc cho nước mắt nước mũi tràn khắp mặt, lần thứ 2 trong đời tôi mất đi người thân, lần này đau hơn lần trước có lẽ vì tôi đã dần trưởng thành, tim tôi như bị thắt chặt, vừa khó thở vừa đau như ai đó đã cắt đi mảnh thịt trên ngừoi vậy! Tết năm ấy tôi thấy thật trống rỗng và hiu quạnh, tôi lại càng đau đớn hơn khi mà tôi tận mắt chứng kiến giọt nước mắt lăn dài trên má ngừoi đàn ông mà tôi từng phớt lờ, đúng vậy! Lần đầu tiên trong đời tôi thấy ba tôi khóc... vì tôi! Cổ họng tôi như đông cứng chẳng nói được gì, ba rất thương tôi, ông đã nói vậy trước khi không kìm được dòng nước mặt, tôi vội về phòng vì tôi chẳng thể ngăn được những dòng lệ, tôi mỉm cười cay đắng, tôi đã từng được yêu thương, hạnh phúc lẽ ra tôi phải thương ba tôi nhiều hơn vậy mà... tôi thầm nghĩ mình là đứa con khốn nạn và bất hiếu nhất trên thế gian này. Tôi nhớ như in khoảnh khắc đó, và đó cũng là niềm động lực lớn nhất để tôi gòng mình đi qua từng cơn bão của cuộc đời mình. Chợt những ngày xưa cũ ùa về, tôi thấy thời thơ âu của tôi đã lấy đi khoảng thanh xuân đẹp đẽ của ba mẹ mình, khi tôi lớn, ba mẹ tôi đã hi sinh cả sức khoẻ và tuổi tác để cho tôi một sự nghiệp. Tôi thấy lòng chua xót quá! Tôi chợt nhận ra rằng: chỉ cần những ngừoi thân của tôi được bình an và hạnh phúc thôi. Buồn phiền tôi xin gánh!
Dù thích hay không thích thì tôi vẫn muốn ở đây! Dẫu có những tiếng thở dài ngược xuôi ngày đêm, dẫu có hi sinh nhẫn nhịn hay cam chịu thì tôi vẫn bằng lòng! Tôi có mục tiêu rõ ràng nhưng thật sự hoang mang. Tôi vẫn sợ công việc sắp tới không suông sẻ, rồi tôi có thể làm những điều mà tôi thầm mong mỏi. Tôi không xem việc gánh vát gia đình mình là điều cực khổ, với tôi, lo cho ba mẹ và em trai là điều hạnh phúc thiên liêng, đó không đơn thuần là trách nhiệm mà còn là niềm mơ ước! Làm sao tôi có thể cầm lòng nhìn người thân yêu của mình phải đau khổ hay rầu lo,vì dù sau này tôi giàu có đến đâu,tỉ phú đến đâu thì cũng chẳng có nghĩa lý gì khi không có họ bên cạnh. Tiền rất quan trọng nhưng không là tất cả! Bởi tiền không mua được tình cảm gia đình, không mua được sức khoẻ và bình an cho ba mẹ và em trai,nhưng không có tiền thì rất vất vả! Bởi tiền là nguyên nhân làm gia đình tôi dần quên đi hạnh phúc gia đình. Nên tôi phải bán sức lao động và chất xám của mình để kiếm tiền !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: