Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bà Nội....

Người phụ nữ đó đã dành cả cuộc đời mình cho chồng cho con và giờ là cho cháu. Nghe ba tôi kể lại, năm ba tôi 13,14 tuổi thì ông nội tôi đã qua đời ở tuổi 43 vì căn bệnh gan. Có nghĩa là bà đã dành 30 mùa xuân còn lại để nuôi 3 đứa con - một mình.
Bà tôi đã đi qua cả cuộc đời người với đầy đủ nỗi niềm, tuổi trẻ của bà rất cơ cực, đó là những năm tháng chiến tranh mỹ-nguỵ, đến khi ông mất, bà lại càng cơ cực hơn... tôi vô tình nhìn thấy được tấm ảnh đen trắng cũ kỹ, người đàn bà đen nhẽm, lấm lem đầy nỗi vất vả cả đời này thật sự là một tấm gương cho con cho cháu. Đến nay, khi mà những ngày vất vả đó đi qua, khi mà tôi được tạo ra trên cõi đời này và trưởng thành thế này đây.. bà tôi vẫn một mực hết lòng vì gia đình dù tuổi đã xế chiều!
Bà cố gắng hết sức trong khả năng của mình để phụ giúp cho các con, các cháu, bà vẫn lầm lũi dậy sớm giúp ba và chú nấu ốc, đi chợ... khi mà cả 2 gia đình đều mưu sinh lúc tờ mờ sáng, buổi sáng bỗng yên ả lạ thường, chỉ có nội, thằng bé thứ 2 của chú út, đôi khi có tôi. Đó là hằng ngày, nếu là chủ nhật, cuối tuần, ngày lễ, nghỉ thì có mấy đứa cháu lớn hơn phụ giúp còn không thì vẫn một tay nội cả. Nội giành cả buổi sáng để loay hoay mấy công việc đấy, rồi đi chợ nấu cơm trưa, cho cháu nhỏ ăn trưa rồi sang rửa chén bát mà chú và thằng cháu lớn học về vừa ăn xong,,, thậm chí tận đầu giờ chiều nội mới ăn cơm trưa. Vậy đấy, nội bảo ăn vậy cho thoải mái, làm công chuyện xong rồi ăn mới khoẻ. Nội tôi có một đặc điểm, ba thường lo toán lên khi mà có người nào đấy trong nhà bị bệnh, dù là mẹ tôi, tôi hay bất kì ai trong gia đình có vấn đề về sức khoẻ là bà lo sốt sắn lên, tôi hiểu và thông cảm lắm! Bởi hơn ai hết, bà sống đến từng tuổi này, đi qua những khổ đau, những cuộc chia ly tiễn ngừoi về thế giới bên kia, nên bà rất trân quý cuộc sống này, với bà mỗi ngày khi mở mắt ra thấy mình còn có thể làm gì đó giúp ích cho cuộc đời thì đó là sự may mắn to lớn được tồn tại, được hưởng thụ cái buồn vui chang hoà lẫn lộn của cuộc sống. Dạo giờ tôi thường thấy nội ngồi phía sau nhà lúc chiều tà, vừa nhìn mấy chú lươn lượn lượn đớp mồi vừa thả hồn đi đâu đó, ngay lúc này đây, tôi thấy thật bình yên, thì ra con người ta sinh ra rồi lớn lên rồi đi qua thanh xuân và tuổi trẻ bằng ước mơ hay chỉ là mong muốn nho nhỏ nào đấy, sống cho hết quyển sách của cuộc đời mình để khi già nua ta nhìn lại quyển sách đấy, là dở tệ, là hay hay... mà do chính ta viết nên. Và tôi cho rằng nội tôi đã có một quyển sách rất hay về người đàn bà dùng cả tuổi trẻ để hi sinh cho gia đình mình, cái mong muốn tuy giản dị nhưng thường hay bị bỏ quên đó chính là được nhìn thấy những người thân yêu của mình được hạnh phúc và bình an, đó là ước muốn mạnh khoẻ cho ba mẹ thuở thiếu thời, đến khi ba mẹ của ta không còn nữa - khi mà ta cũng thấy mình già đi- khi mà lớp lớp trẻ thơ, con cháu của ta ra đời thì chỉ còn mình cái tuổi già của ta lẻ loi...ta lại hi sinh cho con cháu của mình, lại ước nguyện cho chúng nó thật mạnh mẽ để vươn lên, vượt qua nhưng chông gai và sóng gió đang chờ chực phía trước, cầu cho những điều tốt đẹp sẽ đến bên chúng nó! Thật đơn giản cho một tuổi già!!!.
Có lẽ sự ra đi quá sớm của ông nội đã để lại tuổi thọ và sức khoẻ cho bà nội tôi. Bà vẫn minh mẫn, khoẻ mạnh ở cái tuổi gần 70, thế nhưng tôi biết bà ấy rất cô đơn... tôi biết! Bởi tôi đủ lớn và già đời để hiểu rằng dẫu cho tuổi trẻ của người đàn bà có bao nhiêu bến đỗ tốt đẹp, bao người đón đưa, cung phụng cưng chiều... thì khi về già, cái mà người đàn bà mong muốn nhất là sự bình yên đơn thuần và giản dị bên cạnh người đàn ông của cuộc đời mình. Đàn bà chung thuỷ sẽ nguyện thờ chồng để thủ tiết nuôi con, đàn bà hi sinh mọi điều cũng chỉ vì tình yêu với chồng, tình mẫu tử với con. Cái tình cái nghĩa vợ chồng làm con ngừoi ta mạnh mẽ để hi sinh. Ấy vậy mà... bà nội tôi đã cô đơn gần 30 năm trời, bà có con đàn cháu đống, có của cải, có niềm vui hằng ngày từ những câu nói líu lo của mấy đứa cháu nội bé xíu. Nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự trống trãi của bà, khi mà đêm xuống, khi con người ta lao lực cả ngày dài để khi ngã lưng trên giường cũng chỉ muốn nhìn thấy bờ vai vững chãi, vẫn muốn được nghe vài lời thủ thỉ về đời về ngừoi bên cạnh ngừoi đàn ông duy nhất cùng mình đi đến hết tuổi già.
Trong một lần ba mẹ tôi cãi nhau ầm ĩ, nội tôi sang nhà và khuyên nhủ ba mẹ, đã rất rất lâu từ hơn 10 năm trước lận, nhưng tôi vẫn nhớ câu nói của bà, tôi - đứa cháu gái bé nhỏ của bà co ro sợ hãi trong căn buồng tối đã nghe và nhớ lời bà rằng "chúng mày cãi nhau để làm gì? Li dị để được gì? Nhìn xem con bây lớn chưa? Sau này bây già như tao bây sẽ biết cái tình cái khổ của ngừoi làm cha mẹ, lo cho bây khi còn đỏ hỏn vừa chào đời, lớn lên thì lo cho bây được yên bề gia thất, đến khi con bây già mà bây còn sống như bà già này đây thì lại lo cho các cháu của mình, lo cho con tụi  bây cãi nhau đòi li di, gia đình tan vỡ..... lo đến chết mới thôi.."  tôi thấy thấm thía đến từng câu chữ. Tôi thầm thương người mẹ chồng tương lai của mình, dù không biết là khó khăn hay dễ chịu nhưng hơn ai hết, bà ấy cũng đứt ruột đẻ ra và còng lưng nuôi lớn để khi trưởng thành bà gửi con trai mình cho một cô gái xa lạ chăm sóc, thật không khó để hiểu lòng ngừoi mẹ, để cái tình cảm gia đình, bậc làm cha mẹ, bổn phận trách nhiệm cứ nối tiếp nhau qua các thế hệ. Tôi thấy cả mẹ tôi trong đó, mẹ cũng thế, cũng như bà, cũng vì con mà hi sinh nếm bao tủi nhục. Phải chăng đó là điểm chung của các bà, các mẹ..?. Bà nội tôi là một tấm gương mẫu mực về người phụ nữ công ngôn dung hạnh, tôi ước sau này tôi cũng được như bà, cũng là ngừoi mẹ đáng kính của các con, người bà tốt của các cháu..! Nội đáng được hưởng thụ thành quả mà những vất vả tuổi trẻ bà đã đi qua, bà đáng được nhận những điều tốt đẹp.. nhất định!! Thương bà 😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: