Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 Đi

Ngày trước em ngây dại để người rời xa mà chẳng thèm nếu kéo ,từ từ rời khỏi cuộc sống của chính mình . Giống như cơn mưa nặng hạt ngoài trời khi mây bay thì mưa sẽ dừng hạt. Cũng giống như việc hết yêu thì chia tay đường ai nấy đi. Miền kí ức xa xôi và anh em vẫn còn nhớ, nhớ để làm gì để rồi chỉ dám co ro trong bóng tối để nước mắt chảy thành dòng . Sợ lại yếu đúi ,sợ bị chê cười , cứ như vậy tôi  trách móc bản thân không được yếu đuối lao nước mắt và đứng dậy một cách mạnh mẽ ngày mai  rồi sẽ ổn . Người nhẫn tâm là do tôi dạy, người rời đi là do ý người . Chẳng dám trách cũng chẳng dám quan tâm nhiều,  sự rất sợ không kềm lòng nổi mà đánh liều liên lạc , sao đó sẽ là những giây phút trực chờ người ở bên kia sẽ hồi âm , nhưng không khung chát nó vẫn vậy vẫn là dòng tin nhắn củ kỉ , đọc lại sao nó chua sót quá , cứ chờ đợi cứ tự lừa người gạt mình là anh ấy bận không trã lời ngây được cứ thế ngày này sang ngày nọ ,năm này sang năm nọ sự chờ đợi trỡ nên vô nghĩa. Lúc ấy tôi mới thấm thía cái câu ngây khi thất vọng đã mất thì niềm tin cũng chẳng còn , trơ trọi cô đơn và sợ hãi .Những lúc bâng vơ suy nghĩ về anh về những chuyện đã củ rết nói là củ nhưng sao thấy nó vừa mới hôm qua nỗi đau vẫn còn mà anh thì đi mất rồi .  Nếu lỡ mai có gập anh trên đường đang chung tay cùng một người mới thì em nên cười hay nên khóc ,làm ngơ như người dưng thì em không thể chỉ trách mỗi bản thân là quá thật lòng để rồi ngày anh đi hụt hẫn đến độ nhiều năm sau mới đứng dậy nỗi cứ ôm ấp một bóng hình xa lạ nhưng thân quen , mong muốn một ngày nào đó khi mỡ cửa ra thì đứng trước nhà ôm em và nói anh về với em rồi ,lúc đó chắc hạnh phúc lắm nhưng rồi đó là một cách ảo tưởng trông chừn ấy năm . Em quen dần với cuộc sống đơn độc khi không còn anh bên cạnh em luôn xem nó là một phần cuộc sống khi anh rời đi . Em nhớ anh đôi lúc em lại lẫm bẩm vài từ đấy trông vô thức ,em quên mình đã chia tay . Bỏng một ngày em ghen khi anh cùng ai chung bước mà quên hẳn việc anh đi cùng ai cũng đâu còn quan trọng quá với em, nhưng sao trái tim thật sự đau quá . Ngày anh rời đi em không khóc chỉ đứng đó lặng lẽ nhìn anh bước càng ngày càng xa xa đến tay em đưa ra nhưng không với tới .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: