Chap 1
Tôi vội vàng chạy thục mạng vào lớp học thêm không một giây ngoảnh đầu lại như bị ma đuổi. Nghe lớp học thêm thì có vẻ hơi quá thì thực chất nó cũng chỉ là một nhà trọ cấp 4 bình dân có gác xép và 1 nhà vệ sinh nho nhỏ sâu bên trong. Căn phòng ngoài cũng chỉ đủ kê 2 cái bàn gỗ cỡ trung bình và 1 bàn gỗ bé hơn tẹo. Bước vô cửa tôi có thể cảm nhận được ngay sự xuất hiện của tôi làm mọi người bên trong im bặt, tôi thở hổn hển không nói không rằng vừa chạy vào nhà vệ sinh vừa nói đủ lớn để cô gia sư nghe thấy được:
- "Đừng bảo con có ở đây!".
Ở góc vệ sinh là chỗ tôi chọn để trốn vì nó được che bởi cái bồn cầu. Sao số tôi lại khổ đến mức phải trốn trong nhà xí thế này??? Thầm chửi tên bám người như chó kia một câu không biết thân biết phận.
Lồng ngực phập phồng nảy lên nảy xuống đập bùng bùng như tiếng trống mùa lễ hội. Đụ mẹ cuộc chạy trốn làm tôi có cảm giác tôi đã dùng hết sức lực của cuộc đời tôi vậy. Sau tầm khoảng một phút bình tĩnh lại, tôi dóng tai nghe ngóng phía bên ngoài. Mọi người bên ngoài đang xôn xao về hành động của tôi, tôi nghĩ thế. Bỗng không lâu sau, một giọng nói quen thuộc truyền đến tai tôi:
- "Tôi biết Hiểu Như đang ở đây, tôi có việc cần gặp cô bé".
Giọng nói không nhanh không chậm,
lạnh lùng không đoán được tâm tình. Tim tôi lại đập mạnh lần nữa, nghe tiếng nói cô tôi đáp lại bảo an làm tôi cũng dịu đi nhiều phần.
Nhưng có lẽ phán đoán tôi sai rồi, giày da gõ xuống sàn gạch liên tục to dần rồi im bặt.
Haha,... Tôi bị bắt rồi,...thật sự không thể trốn được anh ta.
- "Hiểu Hiểu à, ra đây đi đừng bắt tôi phải nói đến lần thứ hai em cũng biết hậu quả mà".
Giọng điệu nghe ngon ngọt như thể dỗ một đứa trẻ thế nhưng câu từ lại làm người ta run sợ.
- "...Thật sự là không thoát nổi mà".
Tôi từ từ đứng dậy bước chậm về phía cửa. Tôi không dám chạm mắt với anh ta vì tôi cảm nhận được ánh mắt đằng đằng sát khí đang từ trên cao chiếu xuống đầu.
- "Hiểu Hiểu thật hư" - Anh ta lẩm bẩm nói như thể cho mình tôi nghe được.
Chưa kịp phản ứng lại, tôi bị một lực nhấc lên không trung. Hoảng hồn và tức tối, tôi giãy đạp chán ghét anh ta liên tục nói buông tôi xuống. Bộ hắn coi tôi là đồ vật mà vác tôi lên vai như vậy sao?? Tôi không hề hài lòng nhưng dù có vùng vậy thế nào cánh tay hắn giữ chặt lấy tôi vững vàng không hề lay chuyển. Tên khốn này ăn gì mà lớn lên lại cao to như vậy chứ. Hồi nhỏ anh ta đáng yêu, khả ái bao nhiêu thì giờ đây tôi cảm thấy chán ghét hắn bấy nhiêu.
Chả là tôi quen hắn từ bé, tôi là Trần Hiểu Như, hắn tên Hoàng Văn Khánh. Tôi và hắn vốn là bạn từ thuở lọt lòng, chúng tôi làm mọi thứ với nhau. Tuy sinh trước tôi 3 năm nhưng tính trẻ con của Văn Khánh chẳng phù hợp với lứa tuổi anh ta chút nào. Ngày nào cũng trêu chọc tôi đủ điều, tôi tuy thấy phiền nhưng chiếm phần lớn vẫn là vui vẻ đùa nghịch với hắn. Đến năm tôi 18 hắn chạm mốc 21 thì ba mẹ tôi đột ngột qua đời do tai nạn giao thông trên đường tới dự lễ tốt nghiệp của tôi.
Trong đám tang Văn Khánh luôn kề bên tôi không để tôi một mình, không những vậy hắn còn chu cấp tài chính cho tôi học đại hoc, chỗ ăn chỗ ở. Tôi đã từng rất biết ơn hắn đến một ngày, khi nhìn thấy chính tay anh ta xuống tay giết người, trên mặt không một xúc cảm. Chỉ đến lúc đó tôi mới biết được công việc và con người thật sự của hắn.
Vốn dĩ từ lúc sinh ra, Văn Khánh đã không phải lo nghĩ gì về tương lai của mình. Bởi miệng hắn ngậm thìa con mẹ nó kim cương. Cha anh ta là một thương nhân kinh doanh nổi đình nổi đám trên toàn thế giới, mẹ hắn là mĩ nhân minh tinh tiếng tăm lừng lẫy vượt ngoài biên giới. Nên từ lúc chào đời đến bây giờ không có gì là Hoàng Văn Khánh này không có.
Tôi quen biết anh ta cũng là do bố mẹ tôi là người làm cho gia đình Văn Khánh. Bố tôi là tài xế riêng cho ông chủ, mẹ tôi là bảo mẫu chăm lo cho hắn từ bé. Để thuận tiện sinh hoạt nên ông bà chủ ngỏ ý để gia đình ba người tôi dọn vào sống trong nhà họ. Từ đấy tôi và hắn đều dính chặt như sam đi đâu tới đâu cũng đều có nhau.
Bảo tôi không có rung động với Văn Khánh thì đó là nói dối, tôi cũng đã từng rung động, nhưng đã sớm nhận ra rằng hắn và tôi là hai con người của hai thế giới khác nhau. Hắn ở trên mây, tôi là người thường dưới đất thì sao có thể chạm đến. Cắt đứt ngay thứ tình cảm thiếu niên ấy và tôi tiếp tục sống cho đến bây giờ. Vậy mà hiện tại tôi lại bị con người này xuống tay không chút lưu tình.
Hắn bế xốc tôi lên đi ra ngoài tiến thẳng đến chiếc xe đen đỗ ngay bên kia đường, cách chỗ học của tôi một con đường. Người lái xe đã mở cửa xe từ bao giờ, hắn thuận đà ném tôi vào xe rồi cũng chui vào.
- "Cạch".
Tiếng cửa đóng đánh thức tôi khỏi cơn đau bị ném lên ghế da không thương tiếc, tôi bất chợt tỉnh ngộ khi ý thức được tư thế của hắn và tôi rất ám muội. Văn Khánh dồn tôi lại một góc xe, anh tách hai chân tôi ra chen vào khiến hai cơ thể không còn chút kẽ hở. Tôi liền phản kháng đẩy hắn ra nhưng chẳng thể xi nhê gì con người này. Đẩy không được tôi lại lấy bạo lực thay thuyết phục đập thụp thụp lên bộ âu phục hắn mặc. Bộ đồ vốn được giặt phẳng lì lại trở nên nhăn nhúm trước bàn tay của tôi. Đánh một hồi, tôi biết hành động này của mình cũng vô ích nên dừng lại.
- "Buông ra". - Tôi mệt mỏi lên tiếng với anh ta.
- "Nghịch đủ rồi?". - Hắn vòng tay qua eo kéo tôi lại gần, tay kia đồng thời bóp chặt cằm tôi nâng lên.
Ngay lập tức tôi cảm giác được đau đớn, hai tay nắm cẳng tay anh ta kéo ra. Thấy thế, lực bóp của con người này lại gia tăng thêm làm tôi dừng lại mọi hoạt động, nhắm chặt mắt.
- "Nếu em nghe lời thì tôi đã chẳng làm đau em rồi, tôi đã nói em đi đâu cũng phải báo tôi không phải sao. Em có biết tôi đã lo lắng đến chừng nào khi em đi mà không báo gì không? Em có biết tôi đã lo sợ em gặp nguy hiểm không hả? Em có biết không!!!??".
Câu nói cuối cùng như thể hắn chút hết mọi uất ức lên tôi vậy. Tuy không nhìn mặt anh ta nhưng tôi vẫn cảm nhận được Văn Khánh đang run. Run ư? Một con người hai mặt bề ngoài là tổng giám đốc đẹp trai được nhiều người săn đón bên trong lại điều hành một tổ chức ngầm lớn không kém cạnh gì công ty của hắn sao?
Tôi biết mình đã phạm luật của hắn nên chỉ im lặng bởi tôi cũng chán phải đấu võ mồm với hắn rồi. Có lẽ thấy tôi im lặng chịu trận nên hắn thả lỏng lực tay nắm cằm tôi lại rồi dần cũng buông hẳn ra. Tôi thật không biết tâm tình Văn Khánh đang cảm thấy thế nào? Tức giận? Đau khổ? Lo lắng?... Tôi không biết, có điều tôi khá chắc rằng anh ta đang bình tĩnh lại.
Bàn tay từ cằm trượt xuống vòng qua eo tôi, hắn ôm tôi vào lòng. Thân hình hắn vốn lực lưỡng to lớn với chiều cao hơn 1m90 thực sự quá chênh lệch với tôi rồi. Tôi - Hiểu Như một sinh viên đại học nghệ thuật với chiều cao 3m chẻ đôi, được cho là "em bé" của khóa sinh viên lại đang bị ôm bởi một đứa bé gần 2m!!??
Hắn ôm tôi ngày càng chặt khiến tôi hơi khó chịu, Văn Khánh rúc cái đầu của mình vào hõm cổ tôi dục tính hít thở. Tôi cũng chẳng ngăn cản hắn nữa chỉ quay mặt nghiêng về phía màn kính chắn lớn của chiếc xe. Văn Khánh hết run rồi nhưng vòng tay hắn thì ngược lại. Tôi có thể cảm nhận được lồng ngực phập phồng của anh ta đập vào ngực tôi, mùi nam tính đặc trưng của đàn ông tràn ngập khắp khoang mũi. Chẳng biết qua bao lâu Văn Khánh mới lại lên tiếng.
- "...Tôi chỉ là sợ hãi...em bỏ tôi lại...".
Hắn thủ thỉ từng chữ từng chữ bên cạnh tai tôi. Ah...thì ra con người này cần mình đến thế, nhường nhịn anh ta một chút cũng không mất gì. Tôi đẩy hắn ra tạo một khoảng đủ nhỏ để có thể nhìn được mặt hắn.
- "Hôm nay chỉ đi học thêm rồi sẽ trở về nhà nên đừng lo nữa...".
Lông mày hắn nhíu nhẹ trông như một cún con bị bỏ rơi.
- "...Nhé?".
Dường như hắn mềm lòng trước sự nhún nhường của tôi.
- "Anh sẽ chờ em rồi mình cùng về nhà...".
- "Được".
Từ từ buông lỏng cánh tay, anh sửa soạn lại quần áo xộc xệch của tôi vân vê chăm chút như một con búp bê trong tay.
Đến khi tôi mở cửa xe bước ra ngoài, hắn nắm tay tôi lại hôn lên mu bàn tay. Toàn bộ xúc cảm ngay lập tức tập trung vào hơi ấm phả trên bàn tay.
- "Hiểu Hiểu, anh yêu em".
Hắn nhẹ cười mỉm nhưng tôi nhìn được đôi mắt bị nhắm gần hết kia đang đau khổ. Chậm rãi rút tay lại tôi ném cho hắn một câu như đồng tình với lòng thương hại.
- "Tôi sẽ trở về"
- "Ừm".
Vẫn khuôn mặt ấy Văn Khánh đáp lại tôi, tôi cũng chẳng kéo dài thời gian mà quay lưng bước nhanh về chỗ lớp học. Như thể tốc độ sẽ cho tôi câu trả lời trong đầu tôi phải gì với hắn đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro