― NĂM ―
Vì sự chênh lệch thời gian giữa Vanaheimr và Ásgarðr, Þórr rời khỏi Vanaheimr vào buổi trưa nhưng tại trở về Ásgarðr vào lúc mặt trời chưa ló dạng — thời điểm thích hợp để ngắm bình minh cùng cậu ấy. Anh muốn nhìn thấy cậu ấy ngay bây giờ, muốn ôm bàn tay vào gáy, ngắm nghía những đường hoa văn trên khuôn mặt cậu ấy. Anh đạp tung cửa phòng Loki.
"Nếu anh muốn tạo bất ngờ cho em thì đó không phải cách hay. Vì em đã nhận ra tiếng bước chân như mammút của anh từ xa."
Loki đứng ở ban công, mặt quay về hướng mặt trời mọc. Þórr vui lòng khi Loki vẫn giữ thói quen này dù không có anh ở nhà. Rồi khi Loki quay lại, anh ngớ người ra. Khố da sờn cũ không còn, giờ đây, trên người cậu ta là chiếc khố bằng vàng dệt kim dài đến gối (mặt Þórr nóng lên khi nhìn vào đó); đùi ngoài, ống chân, ống tay, cầu vai trái và hai bên ngực là những tấm giáp bằng vàng khối. Cơ bắp đường nét, rắn chắc với hình thể thon dài đặc trưng của người Jǫtunn. Loki mang vẻ hùng vĩ của một gã Khổng lồ Băng bên trong kích thước của một chàng trai trẻ Ásgarðr. Và khi mặt trời ló dạng, làn da Loki tỏa sáng như một viên ngọc Apatít. Vinh quang hàng ngàn năm làm vua của Laufar e là cũng không thể sánh được với sự quyền quý ấy. Điều đáng chú ý nhất là, tóc Loki đã dài đến thắt lưng trở lại.
"Anh không định ngậm miệng lại và đi vào sao?"
Cho đến khi Loki lên tiếng, Þórr cũng không biết mình đã đứng thẫn thờ như thế bao lâu rồi. Anh tiến đến ban công, xoay Loki sang trái, rồi lại xoay sang phải. Miết tay vào những hoa văn tinh xảo được chạm khắc trên mảnh giáp ngực và giáp cầu vai. Loki cười thật kiêu, để mặc anh nhìn ngắm.
"Là Frigg tặng cho em. Bà đến đây mỗi ngày."
Vậy ra, đó là lý do Óðinn đã không đả động đến Loki trong suốt thời gian Þórr đi vắng. Óðinn giao Loki cho Frigg và bà đã chăm sóc cậu ấy thay vì gây áp lực để lấy thông tin.
"Tối hôm qua, trong lúc giúp em chải tóc, em đã nói với bà rằng, vì những chiến binh Jǫtnar có truyền thống để trọc, nên Laufar rất điên tiết khi thấy mái tóc của em. Vì vậy ông ta mới cắt phăng nó bằng một dao. Bà ấy nhăn mặt mà nói, đó là lý do bọn họ xấu xí, còn em thì không."
"Phải, phải. Mẹ anh nói chí phải. Không chừng chính Laufar đã bắt cóc em từ Ásgarðr về cũng nên."
Loki bật cười. "Rồi bà ấy đột ngột rời khỏi. Một lát sau, bà ấy quay lại với một cái lọ mà chất lỏng bên trong tự nó cứ xoáy tít. Bà nhỏ vài giọt lên đỉnh đầu em, và sáng nay tóc em đã dài trở lại. Anh thấy thế nào?"
"Hoàn hảo."
"Kể em nghe về Vanaheimr, trận chiến của anh thế nào?"
"Dĩ nhiên là chiến thắng."
"Anh không mang về thêm một con tin nào nữa chứ?"
"Không, một mình em là đủ."
Þórr nghĩ anh không thể giữ nó lâu hơn được nữa. Anh sẽ nói với Loki điều trong lòng anh, bất kể tình thế hiện tại. Nhưng Loki đang vui vẻ tự dưng lại trổ muộn phiền.
"Em xin lỗi chuyện lần trước. Em đã m—"
"Đừng." Þórr đặt ngón trỏ lên môi Loki.
Loki đưa hai tay còn đang mang gông xích lên, nắm lấy bàn tay Þórr hạ xuống. "Xin lỗi vì đã làm anh phiền lòng."
"Đúng vậy, anh đã rất phiền lòng." Þórr cười châm chọc, khoát vai Loki, kéo cậu ta gần lại. "Vì nhớ em."
Þórr không nhớ, suốt thời gian ở Vanaheimr, có lần nào anh nghĩ về cách để lấy thông tin từ Loki không, hay chỉ toàn thổn thức vì bản thân cậu ta.
"Nhớ em... à?" Loki đẩy người ra, đôi mắt đỏ nhìn Þórr ngơ ngẩn. "Nhưng chúng ta..."
Þórr nắm hai cổ tay Loki, khoát chúng vòng qua đầu mình. Lâu lắm rồi anh mới nhìn thấy gò má Loki sẫm màu. Rồi như thế, anh chỉ cần ôm lấy lưng Loki, cậu ta đã gọn lỏn trong vòng tay anh. Lòng anh rộn ràng như lần đầu được cầm Mjǫllnir.
"Anh đã muốn có em đi cùng anh, đến mọi nơi, chỉ cho em nhiều thứ, thậm chí là chiến đấu cùng anh; Anh chỉ là—anh nóng vội quá.
"Nhưng nếu em không tiết lộ thông tin, em chỉ việc bị giam lỏng ở đây đến cuối đời. Và rồi anh sẽ luôn biết phải tìm em ở đâu. Anh sẽ không hỏi nữa, được chứ?"
"Đó là vấn đề em muốn đề cập. Nhưng anh đi hơi xa rồi đó." Loki giơ tay khỏi bá vào cổ Þórr. "Em sẽ an toàn hơn khi bị giam lỏng và canh chừng nghiêm ngặt. Em đã nói là em muốn sống, phải chứ?"
"Nếu em muốn ám chỉ Laufar thì anh có thể cam đoan, mọi nơi ở Ásgarðr đều an toàn. Nếu có thể bén mảng đến đây dễ dàng với cái thân hình khổng lồ đó thì lão đã lấy lại được Chiếc hộp từ lâu."
"Trừ khi ông ta thông thuộc địa hình."
Þórr chau mày. "Ý em là gì?"
"Chỉ cần em được tự do đi lại và trở thành tấm bản đồ sống của ông ta, ông ta nhất định sẽ tìm được em dù em ở bất cứ đâu trong cửu giới. Ông ta là người sinh ra em, liên kết huyết thống của người Jǫtunn rất mạnh.
"Em phải lựa chọn để sống: Hoặc là đem Chiếc hộp về cho ông ta; hoặc là bị giam lỏng ở một nơi được canh phòng nghiêm ngặt như thế này. Em muốn sống, nhưng không muốn làm việc cho ông ta."
"Frigg đã thuyết phục được em sao?"
Loki lắc đầu. "Bà ấy không hỏi em bất cứ điều gì. Một câu cũng không. Nhưng đó cũng chính là lý do. Em không muốn anh và Frigg phải buồn lòng vì em nữa."
"Em đã nói với Frigg chưa?"
Loki gật đầu. "Còn về vấn đề của anh, anh nên đi gặp Frigg càng sớm càng tốt. Bệnh hết chỗ nói."
Loki đi vào trong khi hầu gái mang thức ăn đến. Sáng nay cậu ấy được ăn bánh mì ngũ cốc, giống như hai cái Þórr đã cho cậu ta vào lần đầu họ gặp nhau, và một cốc sữa dê. Cô hầu gái nhìn thấy Þórr thì cúi đầu.
"Phiền chị mang giúp tôi thêm một phần cho Þórr."
"Không cần." Þórr giơ tay ra hiệu cho cô hầu gái lui. "Anh phải đi báo cáo tình hình ở Vanaheimr cho Óðinn bây giờ. Còn em, đưa tay ra đây."
"Làm gì?"
"Nhanh."
Loki nhăn nhó, bỏ chiếc bánh xuống mà đưa tay ra. Þórr cũng xòe bàn tay, cảm nhận một lực như từ trường đang hút lấy mình. Và khi Mjǫllnir chạm vào bàn tay, xiềng xích của Loki rơi xuống sàn sau một tiếng choang vang gọn.
"Như thế này...?"
Loki vẫn còn chụm hai cổ tay lại với nhau như thể chưa tin là tay mình đã không còn gông xích sau một thời gian dài gắn bó với nó. Þórr phải nắm lấy hai cổ tay cậu ta, kéo sang hai bên để chứng minh là cậu ta tự do.
"Với tư cách là hoàng tử và vua hợp pháp tương lai của Ásgarðr, anh không cho phép em chỉ có mỗi hai sự lựa chọn ngu ngốc đó. Ở Ásgarðr, không đến lượt Laufar quyết định em được làm gì và không được làm gì."
Þórr ôm một tay vào gáy Loki. Không biết có nên làm thế này không? Làm thế này có đúng không? Chần chừ lưỡng lự cũng không giải quyết được gì. Nhưng phải làm thế nào bây giờ? Thế rồi anh hôn lên vầng trán Loki thật lâu trước khi lấy hết dũng cảm ra mà tuyên bố:
"Và anh không bệnh. Anh... yêu em. Từ hôm nay anh sẽ theo đuổi em."
Þórr thả tay vội, không dám nhìn thẳng vào Loki. Cậu ta đứng bất động, trong khi bụng dạ anh lại nhảy tưng tưng như vừa nuốt sống một trăm con ếch. Môi anh mấp máy nhưng bản thân cũng không biết sẽ nói gì nữa.
"Chiều nay..., ờm... anh sẽ— em sẽ— ờm... đi dạo cùng anh, bằng ngựa."
Þórr vội vàng rời khỏi, anh thở hổn hển, không nhận ra mình nín thở từ bao giờ. Filippus mà biết chuyện này, hắn ta sẽ cười anh đến bảy ngày liền mất. Anh nhanh chân để kịp có mặt trong cuộc họp. Ổn định vị trí trong đại điện xong. Cái gì đó trên mặt anh khiến Filippus chỉ vừa nhìn thấy là vểnh ngay râu lên.
"Để tôi đoán xem."
"Im đi Philip."
"Anh đã tỏ tình."
Þórr cắn môi. Gót chân anh như được gắn lò xo vô hình, nó cứ nhom nhỏm, cả cơ thể nhẹ lâng lâng. Hiển nhiên chẳng qua được mắt của Filippus. Hắn cứ liếc rồi huých Þórr, và hai thằng bị Laurin quở trách vì mất tập trung. Þórr trình báo cả lời khai cuối cùng của Loki, nhưng giấu chuyện tự ý phá xích cho Loki.
Óðinn tư lự.
"Bỉ ổi." Kenta nói mạnh như nhổ nước bọt. "Lợi dụng cả con ruột của mình."
"Tôi đã gặp cậu ta." Brünnhilde nói. "Dù trông vô hại, nhưng không thể phủ nhận rằng cậu ta là mối hiểm họa."
"Chúng ta có nên trả cậu ta về Jǫtunheimr không?" Siddiq nhìn Laurin.
Ông đáp, "trên danh nghĩa, đó là sự xúc phạm."
"Ngoài ra, cậu ta cũng là một cư dân chịu sự đe dọa của Laufar. Và điều này nằm trong trách nhiệm bảo hộ của Ásgarðr." Filippus quay sang Þórr, nháy mắt.
"Cha hãy hội ý với Frigg, thưa cha." Þórr, một cách mãnh liệt, tin rằng Frigg sẽ đứng về phía Loki.
"Ta biết sẽ phải làm gì." Óðinn gõ cây giáo Gungnir xuống bệ ngai vàng.
Kenta, Filippus và Þórr rời khỏi. Laurin và Siddiq ở lại cùng Óðinn về biên ải ở Miðgarðr. Brünnhilde cũng nán lại để chờ gặp Frigg. Vừa ra đến sân, Filippus không ngừng lượn lờ xung quanh Þórr và lải nhải.
"Cậu ta trả lời thế nào?" Hắn thủ thỉ bên tai trái.
"Chưa trả lời à?" Hắn đảo qua bên phải.
"Một màn tỏ tình thô bạo đậm chất Thần Sấm phải không?" Hắn đi giật lùi trước mặt.
"Im đi Philip." Þórr đáp cộc, đi vượt lên trên.
Nhưng Filippus vẫn bám theo sau mà nói luôn miệng. "Tôi đã bảo ngoại hình rất quan trọng, sức mạnh chẳng có ích gì trong chuyện tình cảm. Nhìn anh mà xem. Với tư cách một người đàn ông, nghĩ đến chuyện hẹn hò với anh làm tôi buồn nô—"
Vung Mjǫllnir bay mất là tốt nhất. Trong người đã bồn chồn như lửa đốt còn gặp phải một thằng báo đời như thằng Filippus. Suốt thời thơ ấu và thời niên thiếu, mỗi tuần đều đánh nhau hơn mươi lần chỉ vì Filippus có hai thứ trên đời mà hắn sẽ không bao giờ từ bỏ: con ngựa Eldihófar và chọc điên Þórr. Mặc dù Laurin nói, nhờ đó mà hai đứa mới vượt trội và xuất sắc hơn cả, nhưng Þórr sẽ không bao giờ biết ơn Filippus vì điều này.
Ăn hết ba con dê cho bữa sáng, ngâm mình thư giãn trong bồn tắm sau nhiều tuần khổ chiến tại Vanaheimr, Þórr thay một bộ y phục vải lanh thoải mái rồi đến trước gương. Ừ mà đúng là trông cũng gớm thật, không thể tin được người trong gương là mình. Như một gã man di. Mái tóc màu đỏ gỗ sơn huyết đã dài quá vai, bết dính và rối bù; râu ria mọc lộn xộn; da lốm đốm nâu vì cháy nắng. Trước đây anh không quan tâm đến ngoại hình cho lắm nhưng anh tin là trông anh cũng không đến nỗi tệ. Hai tháng ở Vanaheimr đã khiến anh ra nông nỗi này. Có lẽ Filippus đã đúng. Có lẽ Loki vì vậy mà đã không trả lời anh. Anh ngã xòa ra giường, úp mặt xuống gối. Đánh một giấc xong anh sẽ hẹn hò với Loki. Anh cười như thằng dở người. Hình ảnh Loki hiện ra, giấc ngủ kéo tới nhanh chóng...
⁂
Nắng quái. Khi mặt trời chỉ còn cách đường chân trời một gang tay về hướng Tây, Þórr rón rén đi về phía phòng Loki, để đảm bảo không phát ra âm thanh 'như mammút'. Loki đang nằm sấp, bất động trên giường. Þórr đã có thể bước đi nhẹ nhàng đến nỗi cậu ta không hay biết, hay cậu ta đang ngủ quá say? Bữa trưa của Loki đã nguội lạnh trên bàn. Cậu ta bị ốm sao? Þórr quên hết nỗi háo hức, thay vào đó là sự lo âu. Anh đến bên giường Loki.
"Tôi ổn, cảm ơn chị, chỉ cần để trên bàn thôi." Giọng Loki ục ục từ dưới gối.
"Em không khỏe à?"
Loki giật bắn mình dậy. "Þórr?"
Cậu ta từ từ bước xuống giường ở mép bên kia. "Anh không khỏe thì có, lại di chuyển êm như vậy."
Loki đứng cách Þórr năm bước chân. Một bức tường vô hình mọc lên giữa hai người.
"Anh..." Þórr muốn bước tới gần nhưng hai bàn chân anh nặng như đeo chì. "Chỉ là—"
Loki tỏa ra hơi lạnh mà có thể cảm nhận được từ xa. Þórr càng cố đến gần, những đồ vật xung quanh Loki như cọc giăng màn của giường và tấm rèm mảnh ở lối ra ban công bắt đầu bị phủ tuyết.
"Anh xin lỗi."
"Ơ... không." Loki nắm vào cọc giường, nó lập tức đóng băng. Cậu ta rụt ngay tay lại. "Em chỉ— em... ơ..."
Þórr lùi lại, ngồi bên chiếc bàn đang đặt đồ ăn trưa của Loki. Con gà quay còn nguyên và đĩa salad cá ngừ hấp không xê dịch một miếng.
"Tại sao em không ăn trưa? Anh làm em lo lắng à?"
Loki thả lỏng vai, lớp tuyết phủ trên những đồ vật xung quanh cậu ấy và cây cọc bị đóng băng tan chảy dần.
"Cũng không hẳn, em chỉ hơi băn khoăn thôi."
"Đến đây."
Þórr giơ tay lên, ngoắt ngoắt, để Loki chủ động đến gần nếu cậu ta muốn. Hoặc không. Làm cảm xúc của Loki tăng mạnh lúc này là cách hay để đóng băng cả căn phòng. Và Loki đã bước đến, ngồi trên chiếc ghế đối diện Þórr.
"Ăn đi."
"Em không muốn ăn. Không đói."
"Hay chuyện được tự do làm em lo lắng?"
"Em đã nghĩ em sẽ lo sợ nhường nào nếu được tự do. Nhưng khi nó đến..." Loki nhún vai. "Cũng không quá tệ."
"Hôm nay em đã đến những đâu?"
"Em không. Em chỉ... nằm trên giường mà không hay biết một ngày đã trôi qua như thế nào. Em... bồn chồn quá."
"Về chuyện gì?"
"Về những lời anh nói, là... sẽ đưa em ra khỏi cung điện. Có thật không?"
"Phải." Þórr đứng lên, nắm lấy cánh tay Loki mà quên cân nhắc về thân nhiệt của cậu ta. Anh liền thả tay vì tê tái. "Thế này làm sao anh đưa em đi được nhỉ?"
"Nhưng... có phải là... em chưa được phép?"
Þórr chĩa ra ngón tay trỏ, chạm nhẹ một cái vào bắp tay Loki để chắn chắn thân nhiệt của cậu ta đã bình thường trở lại. Rồi anh nắm lấy cổ tay, kéo cậu ta ra ban công.
"Đúng vậy, em chưa chính thức được phép." Þórr giơ một tay ra gọi Mjǫllnir, một tay ôm ngang eo Loki. "Vì vậy chúng ta trốn đi. Ôm chặt vào."
Loki nhắm nghiền mắt, bá lấy cổ Þórr. Mjǫllnir vụt tới, cậu ta thét lên một tiếng hoảng hốt khi anh tung cả hai lên không trung, bay về phía bãi chăn ngựa.
"Em mở mắt ra chưa?"
Cằm Loki gục vào vai Þórr, cả cơ thể gồng cứng.
"Em làm anh ngạt thở mà chết trước khi chúng ta đến nơi mất." Þórr bật cười.
"Em chưa từng bay bao giờ."
Loki có lẽ chưa kịp mở mắt để nhìn thấy gì, bởi vì ngay sau câu nói đó thì họ đã đáp xuống bãi chăn ngựa và cậu ta rời khỏi cơ thể Þórr với đôi mắt còn nhắm kín.
Hai người hai ngựa, họ thung dung đi nước kiệu trên lối mòn dẫn ra ngoài cung điện qua cổng phụ. Ásgarðr độ này se lạnh vào buổi sáng và mát mẻ vào buổi chiều. Nhưng cái người mát lạnh thất thường đang cưỡi ngựa xem hoa cùng Þórr đây thì chắc lúc nào cũng thấy nóng, nên mới phô trương hình thể gợi cảm của mình đến tối đa như vậy. Thật khổ cho tâm trí Þórr.
"Sau khi Frigg nói chuyện với Óðinn, anh tin là em sẽ được chính thức tự do từ ngày mai."
"Cảm ơn anh."
"Đừng trả ơn anh bằng cái cách khách sáo xa lạ đó."
Hai chú ngựa đã cách rất xa cung điện; đi qua khỏi cả khu vựcdân cư; đi ngang con sông có cây cầu cầu vồng; đi bên trên nhà tù dưới lòng đất.Chúng băng qua những lối mòn trong rừng, qua những khesuối róc rách; những bãi sỏi trắng lách cách kêu khi móng ngựa giẫm lên; chúng làm đànchim bồ câu đang lóc cóc mổ trên mặt đất bay tung; cuối cùng, chúng dừng chân bên một ngọn đồi thoai thoải ở khu rừng Vestr. Þórr cột ngựa ở gốc cây sồi to. Cả hai đi bộ băng qua một bãi cỏ xanhmượt để lên đỉnh đồi, nơi mà có thể nhìn trọn khung cảnh của thành Ásgarðr dưới ánh hoàng hôn. Mặttrời đã chìm một phần vào giữa hai dãy núi phía Tây, ánh nắng màu cam gắt của nó làm cung điện Ásgarðr như phát sáng.
"Đẹp quá."
"Đúng vậy, thật đẹp." Þórr huých Loki. "Em đấy."
Loki thóp vai hạ cằm, rồi quay sang Þórr. "Những lời anh nói sáng nay về..."
"Đều là thật."
Mặt trời vẫn lặn dần, ánh nắng mỗi lúc một ngả đỏ của nó hắt vào bên mặt Loki làm làn da cậu ta sẫm hơn thành màu biển sâu dịu mát.
"Em nghĩ gì?"
Loki thở một hơi não nề, lại quay mặt về hướng những tia nắng cuối cùng phía dãy núi.
"Em không phải người Áss, lại là con trai của Laufar — kẻ thù của cha anh."
"Mấy chuyện đó anh biết rồi. Điều anh quan tâm bây giờ là cảm giác của em, suy nghĩ của em. Về anh."
"Þórr, chúng ta không thể—"
"Chỉ cần nói ra suy nghĩ của em thôi."
Loki sải bước quay lại chỗ hai con ngựa. Þórr đi cùng, nhẫn nại chờ câu trả lời. Nhưng nếu cậu ta đánh trống lảng sang chuyện khác, Þórr sẽ lại không kiềm được cơn giận mất.
"Em đã nằm trên giường từ khi anh rời khỏi phòng em sáng nay."
"Loki, anh không muốn nghe b—"
Loki dừng chân, quay phắt sang, dựng ngón trỏ lên. "Nếu anh không thôi cái thói bốc đồng dễ nổi nóng đó thì em hứa từ nay sẽ không nói gì nữa. Không, một, lời, nào, nữa."
Þórr, trong suốt bao nhiêu năm chinh chiến, đã nghe đủ mọi tuyên bố hùng hồn, đủ mọi lời đe dọa chết chóc từ nhiều kẻ địch tàn bạo. Nhưng chưa người nào có thể khiến anh thóp tim như vậy. Anh im bặt. Đừng nói là không một lời nào, Loki mà nổi lạnh lên thì e là đến gần cũng không được. Anh nắm lấy ngón tay của Loki, kéo lên môi, hôn lên lưng bàn tay.
"Yêu à?" Loki nhếch môi. "Trước khi nói yêu em, anh đã giết bao nhiều người trong chủng tộc em rồi?"
Þórr sững người.
"Anh không đếm xuể, không nhớ nổi, phải không?"
"Anh có giết bao nhiêu người khổng lồ đi nữa, cũng đâu liên quan đến chuyện anh yêu em." Þórr nhướng vai, đưa tay sang ngang.
"YÊU, tộc người mà anh thèm khát được giết. Nếu em nói 'không', anh sẽ giết em? Hay nếu em to lớn, có lẽ em đã chết dưới tay anh từ lâu."
"Loki à, đó là chiến tranh, những chiến binh Æsir ngã xuống nhiều không kể xiết."
"Vậy còn những Jǫtnar du mục? Họ chu du qua nhiều miền đất, săn bắt thú để ăn, hái trái mọng để uống. Họ tự vệ để sinh tồn, đôi khi họ ăn nói cộc cằn, nhưng đó là tất cả những gì họ làm. Và nếu chẳng may họ gặp phải Thần Sấm, họ sẽ không bao giờ trở về quê nhà được nữa."
Þórr hé môi, nhưng không nói được lời nào.
"Khi em còn nhỏ, anh từng nói người Jǫtunn là tai họa đối với người Áss. Khi em lớn lên, anh là tai họa đối với người Jǫtunn. Anh dữ tợn không bởi ngoại hình của anh. Chỉ mỗi cái tên của anh thôi đã là một nỗi kinh hoàng.
"Rồi thì người em tìm kiếm lại là Thần Sấm, rồi thì lại chính là Thần Sấm nói yêu em." Loki cười mỉa mai.
Trời lúc này đã chập tối. Để lại Þórr đứng đó, Loki tiếp tục đi đến chỗ hai con ngựa.
"Loki."
Cậu ấy dừng lại, nhưng không quay mặt lại.
"Tại sao em không né tránh khi anh hôn em?"
Hai vai Loki khẽ run khi cậu ta bật ra một tiếng cười. "Vì trớ trêu thay, em lại thấy vui sướng vì điều đó."
Þórr bước đến cạnh cậu ấy. "Cảm ơn em."
Loki ngóc mặt lên nhìn Þórr, lấy làm khó hiểu.
"Anh sẽ không chịu nổi nếu em nói 'vì sợ anh'. Em đã tự do, em hoàn toàn có quyền từ chối nếu nó khiến em phiền muộn đến vậy. Anh không thể kiểm soát bản thân khỏi việc yêu em, nhưng anh có thể để em yên. Coi như đó là báo ứng của anh, vì đã giết quá nhiều Jǫtnar mà bây giờ phải thất tình vì một Jǫtunn." Þórr nghiêng đầu, chẳng biết nói gì thêm nữa. "Hy vọng điều này làm em thấy ủi an."
Loki ngồi xuống gốc cây sồi, duỗi một chân ra bãi cỏ xanh. Cái khố vàng khéo léo lọt vào giữa hai chân cậu ấy (làm Þórr có chút hụt hẫng).
"Em nằm sấp trên giường cả ngày cũng chỉ vì suy nghĩ về chuyện này."
Þórr cũng ngồi xuống cạnh Loki, gác hai cẳng tay vào gối, bàn tay nghịch một cọng cỏ khô, sẵn sàng nghe hết mọi thứ từ Loki.
"Nếu em nói hoàn toàn không có cảm giác với anh thì em khôngtrung thực với chính mình. Vì em đãvui sướng nhường nào khi tìm thấy cậu bạn tóc đỏ, rộn ràng nhường nào khi anh hôn lên trán và nói nhớ em. Còn nếu em nói yêu anh, thì em phản bội chính mình. Vì em kinh hãi Thần Sấm — kẻ thù của chủng tộc."
Thật hổ thẹn khi Þórr đã có lúc đã quên mất Loki cũng là một Jǫtunn. Trong ký ức của anh chỉ có một cậu bạn tốt bụng, nhỏ bé, bị người khổng lồ đối xử tàn tệ, và vì thế, bọn họ đáng chết. Và Loki cũng là một hoàng tử, dù có bị đối xử như thế nào thì với cậu ấy, các Jǫtnar vẫn là thần dân và là đồng bào. Giờ thì làm sao trách cậu ấy được.
Đã một lúc trôi qua, Loki chỉ nhìn vào những vì sao lờ mờ trên nền trời màu tím than.
"Vậy là đủ rồi." Þórr khoát vai Loki, kéo cậu ta về, hôn lên đường chân tóc cậu ta. "Sự đáp lại của em đã là quá nhiều dành cho anh rồi."
"Chúng ta phải quay về thôi." Loki đẩy người ra khỏi Þórr, đứng dậy, tháo dây cột ngựa. "Một người phụ nữ Áss sẽ thích hợp hơn với đức vua tương lai của Ásgarðr."
Thích hợp à...?
Þórr đứng lên. "Vậy có công bằng cho người phụ nữ đó không nếu anh cưới cô ta nhưng trong lòng lại nghĩ đến hình bóng khác?"
Loki chỉ vừa đặt một chân lên gác yên thì dừng lại.
"Nếu em đã từ chối anh rồi thì yêu ai và cưới ai là chuyện của anh, không đến lượt em chỉ định cho."
Loki cúi mặt. "Em xin lỗi."
"Vì kể cả khi em từ chối anh, thì anh cũng không chọn một người bạn đời chỉ vì 'thích hợp'."
Cằm Loki dính vào xương lồng ngực. Þórr kéo cánh tay để cậu ta bỏ chân xuống mà quay lại, đối diện với anh.
"Loki à, anh không chối bỏ quá khứ, càng không thể thay đổi nó. Nhưng anh có quyền quyết định tương lai của mình. Nếu anh chia sẻ với em quyền đó, thì em có nhận không?" (*)
Loki ngẩng mặt. Khỉ thật! Cậu ấy đang nhìn anh chằm chằm. Tay nọ vấp tay kia, Þórr vuốt lại tóc và râu, rồi kéo thẳng trang phục, mong rằng trông anh không quá dã man trong mắt cậu ấy.
Loki bật cười. "Trở thành Thần Sấm có vẻ không làm anh bớt ngố hơn lúc nhỏ."
"Có lẽ. Ờm... anh nghĩ anh đã yêu em từ lúc mười một tuổi. Buồn cười thật." Þórr nhe răng.
"Em cũng vậy— Ơ... ý em là em cũng nghĩ vậy."
"Ờm... vậy... bây giờ..." Sau lưng Þórr, bàn tay này bứt lấy ngón tay kia. "Ý em thế nào?"
Loki lại tiếp tục nhìn Þórr trong im lặng. Mấy ngón tay dừng lại, Þórr bất động, thậm chí không thở.
Sau một hồi, Loki chỉ hé môi ra một chữ: "Chà."
'Chà' là có nghĩa gì? 'Chà' ý cậu ta là gì? Tim Þórr cũng ngưng đập, mặt bắt đầu nóng lên và anh cảm thấy đầu óc mình như sắp nổ tung.
Gò má ngả sẫm màu, Loki mỉm cười. "Vì lợi ích của chủng tộc mình, em đành nhận vậy."
Hơi thở bật mạnh ra khi Þórr hé răng cười. Anh vui quá, anh dang tay ra và Loki bước tới. Một nơi vắng vẻ, chỉ có hai chú ngựa đang vẫy đuôi gặm cỏ và sao trời. Họ ôm nhau dưới gốc cây sồi già. Gió ru tán lá hát rì rào, không át được tiếng tim đập thình thịch của họ. Có lẽ đây mới là mục đích thực sự của Laufar khi gửi Loki đến Ásgarðr: để làm Thần Sấm mê muội. Þórr vừa thấy đỡ ghét lão ta hơn một chút vì đã có công sinh ra cậu trai này.
"Chúng ta phải về thôi." Loki đẩy người ra, vừa nói vừa với tay đến yên ngựa. "Hầu gái đem bữa tối đến mà không thấy em thì nguy to."
Þórr giựt Loki lại. "Khoan đã."
Anh muốn hôn cậu ấy một cái, một cái nữa thôi.
Loki cười khúc khích. "Anh có thể làm điều này sau khi chúng ta quay về mà."
Nhưng nụ hôn của Þórr không dừng lại ở đường chân tóc của Loki. Anh cứ hạ cằm thấp dần, thấp dần và đặt lên môi Loki một nụ hôn nữa. Anh hé răng, đưa lưỡi vào giữa đôi môi của Loki, chờ đợi nó mở ra. Nhưng nụ hôn còn chưa đến đâu thì môi lưỡi anh đông cứng. Loki vùng xô anh ra.
"Em xin lỗi, em xin lỗi. Em không kiểm soát được thân nhiệt khi cảm xúc lên cao quá."
Þórr xoa đôi môi mình. Nó lạnh cóng nhưng nó không ngừng căng ra nụ cười.
"Được rồi, là lỗi tại anh yêu phải một người Jǫtunn. Giờ thì..." Anh hất đầu về hướng cung điện.
Họ lên ngựa, phi nhanh một chút để có thể kịp trở về trước giờ ăn tối.
"Á!"
Từ bên ngoài cửa phòng của Loki vang đến tiếngthốt hoảng hốt của cô hầu gái. Một chuỗi âm thanh đồ sứ vỡ tan, theosau đó là tiếng dây xích leng keng và cuối cùng là tiếng bước chân vội vã của cô gái. Cô ta vừa rẽ khỏi phòng thì Þórr chặn lại.
"Cô định đi đâu thế?"
"Dạ không... tôi—"
Cô hầu gái run cầm cập, tay cầm bộ dây xích mà Þórr đã tháo cho Loki lúc sáng. Þórr nhẹ nhàng lấy lại bộ dây xích khỏi tay cô ta và mỉm cười.
"Không có vấn đề gì đâu, Hoàng tử Loki đi cùng ta, cô làm việc của mình đi."
"Vâng." Cô gái thở phào, cúi đầu cáo lui.
Loki và Þórr bước vào phòng, đồ ăn tối vương vãi trên mặt đất lẫn vào những mảnh chén đĩa sành vỡ tan.
"Ôi, quên mất, phải gọi bữa tối khác cho em chứ."
Loki làm đông cứng đồ ăn trên sàn và nhặt chúng lên. "Không cần." Cậu ấy chỉ vào mâm thức ăn buổi trưa. "Em dùng bữa trưa là được rồi."
"Nhưng chúng nguội cả rồi."
"Dù sao em cũng luôn làm thức ăn nguội đi trước khi ăn mà. Em thích ăn đồ lạnh." Loki ngồi xuống, bắt đầu với đĩa gà.
"Đó là lý do em làm đông cứng môi anh à?"
Loki sặc miếng gà. "Þórr!"
Þórr bật ra tiếng cười như tiếng sấm, ngồi xuống cùng Loki. "Người Jǫtunn bọn em lúc nào cũng thấy nóng sao?"
Þórr hỏi điều này không phải vì anh chưa từng gặp người Khổng lồ Băng trước đây, cũng không phải không biết bọn họ đều ăn mặc như vậy. Nhưng Loki thì khác, tấm khố chỉ rộng bằng bàn tay phía trước vùng nhạy cảm của cậu ta khiến Þórr có vận hết sức mạnh của Thần Sấm cũng không thể thôi chú ý đến. Mỗi chuyển động của Loki, nó cứ chực hé ra, nhưng lại không bao giờ hé ra bất cứ gì. Cảm giác bứt rứt khốn cùng nhưng cũng quá lôi cuốn để từ bỏ.
"Không, ngược lại. Bọn em không bao giờ thấy nóng. Cha em nói, lần duy nhất trong đời ông biết nóng là khi đến Múspellsheimr. Anh biết đó, lửa ở Múspell đặc biệt."
"Đúng vậy. Đó là lý do, con ngựa của Filippus có một không hai trên đời."
"À, nhắc đến Filippus." Loki đứng lên, kéo ngăn tủ đầu giường, lấy ra một cái hộp nhỏ cũ kỹ. "Em tìm thấy nó, chắc là của anh ta."
Þórr cầm chiếc hộp. "Tín vật của cha mẹ Filippus."
"Tín vật?"
Þórr gật đầu. "Frigg nói đó là một đôi nhẫn, nhưng cả cậu ta cũng chưa từng mở được chiếc hộp. Frigg nói đôi nhẫn được tín nguyện rằng khi nào cô ấy xuất hiện thì cậu ta mới mở được chiếc hộp. Nhưng khi anh hỏi cô ấy là ai thì Frigg lại bắt đầu phàn nàn rằng anh là một khúc gỗ sơn huyết di động."
Loki bật cười. "Thì đúng là vậy mà. Chắc chỉ mình anh không biết cô ấy là ai."
"Em biết cô ấy là ai sao?"
"Biết."
"Ai? Em gặp cô ấy rồi à?"
"Ôi Þórr, anh quả là một khúc gỗ di động."
Þórr méo miệng, gãi chỏm râu. "Filippus có cả tỷ cô làm sao mà anh biết được là cô nào."
Loki cứ giữ lấy bụng mà cười.
Về khuya, họ lấy ghế ra ngồi ở ban công, cùng nhau uống rượu, ngắm bầu trời đêm. Þórr kể cho Loki nghe về Vanaheimr, câu chuyện của Kenta và về Akira.
"Và anh đã học được cách quan tâm..."
===========
(*) Cho những ai không hiểu: Dịch sang nghĩa đen: "Anh không thể thay đổi chuyện anh đã giết nhiều người Jǫtnar, nhưng anh có quyền quyết định tương lai anh có giết nữa hay không. Nếu em chịu làm bạn trai anh thì anh sẽ bớt, còn không thì anh giết tiếp, giờ em có chịu hay không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro