Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

― MƯỜI MỘT ―

hông ngoài dự tính, những lần Þórr đến gặp Loki sau đó cứ thưa dần. Þórr mang cho Loki thức ăn và những thứ cậu ấy cần từ phòng làm việc của Frigg, đưa cậu ấy đến một hang động lớn. Đây từng là một đền thờ Gorðon, vì vậy nó có sẵn bàn ghế và nơi ngả lưng, mặc dù chúng chỉ là những tảng đá được xếp lại với nhau. Thức ăn được bày biện trên tảng đá lớn. Loki ăn rất ít, ngủ rất ít. Còn tảng đá dành cho đồ dùng pháp thuật thì sử dụng nhiều đến nỗi cháy lốm đốm đen và sứt mẻ.

"Hôm nay em đã đến khu rừng Heilagt."

"Gì chứ?"

"Đừng lo, không ai nhìn thấy em cả."

Þórr hít sâu. "Loki à, ngăn chặn được sự liều lĩnh của em còn khó hơn ngăn chặn tai họa từ Laufar và Chiếc hộp."

"Chỉ có em mới đi xuyên qua khối băng đó được. Lối đi đó cần được giải quyết. Em phải làm gì đó. Anh không hiểu nổi cảm giác khi bản thân trở nên vô dụng, chỉ biết ngồi chờ anh mang tin tức đến đâu."

"Nhưng ít nhất em phải cho anh biết chứ."

"Em vừa cho anh biết đó thôi."

Þórr hé môi, nhưng cạn lờ, rồi anh bật cười. "Được rồi, là lỗi tại anh. Đã bao nhiêu lâu vẫn không dạy dỗ nổi em."

"Phía anh thì sao? Tình hình khả quan chứ?"

Þórr lắc đầu. "Tin Laufar có thể đột nhập vào kho báu Ásgarðr để lấy lại Chiếc hộp lan truyền khắp cửu giới. Các cõi khác xôn xao, vừa lung lay niềm tin vào sự bảo hộ của Ásgarðr, vừa lo sợ sự tấn công từ Laufar."

"Anh biết đó không phải sự thật mà."

"Anh biết. Nhưng đưa ra sự thật vào thời điểm này rất bất lợi. Óðinn vẫn chưa nguôi ngoai, lại thêm áp lực từ tình hình quân sự rối bời, không nên có thêm một sự kích động nào liên quan đến em nữa."

"Cả anh và Frigg..." Loki nhìn xa xăm vào mấy cục đá dưới nền đất. "...trả mọi giá để bảo vệ em để được gì chứ?"

"Vì Frigg tin vào em đến khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời bà..."

Loki ngẩng mặt.

"...đến nỗi có thể vì em mà không sợ mất đi thứ quý giá nhất của mình. Còn em thì không tin vào chính mình." Þórr nắm lấy vành tai Loki, kéo cậu ta về phía anh, hất cằm vào mớ thức ăn. "Cũng không biết tự trân trọng bản thân."

Loki quơ lấy cái đùi gà, ăn ngấu nghiến. "Vậy em sẽ ờ đến lúc có thể đứng ước Óðinn để tự mình kể ra sự ật, phải không?"

"Ừ." Þórr mỉm cười, ngón tay cái chùi vệt sốt trên mép miệng của Loki. "Sẽ nhanh thôi."

Loki nuốt ực. "Em chờ được."

"Hãy làm điều đó trong giấc ngủ." Þórr đứng lên. "Anh phải tham dự cuộc họp với Đại sứ của các cõi. Lần sau anh sẽ mang tin tốt đến. Và anh cũng muốn nghe tin tốt từ em." Anh quay búa.

"Þórr." Loki đứng dậy. "Dù kết cục có như thế nào... Em yêu anh."

Þórr cười. "Anh cũng yêu em. Chúng ta sẽ ổn, cùng nhau."

Mjǫllnir kéo anh bay vút. Vừa đáp xuống sân phía trước đại điện, tiếng Óðinn đã vọng đến tai.

"Hãy nhớ, Ásgarðr chưa từng thất bại trong suốt chiều dài lịch sử."

Þórr vào trong, Juzheng gật đầu chào anh từ phía sau một ông thần Vanr cao nghều. Þórr lại gần hơn và nhận ra người đàn ông đó, và đã có thể nhìn thấy ngọn râu của ông ta, dài bằng tà áo lê thê phủ gót. Tay ông cầm một quả cầu thủy tinh to bằng đầu gối, đặt trên tấm vải lót màu đen mà có lẽ là Þórr cũng đã từng nhìn thấy.

"Và cũng chưa từng thất bại trong việc cất giữ Chiếc hộp của Jǫtunheimr, phải chứ?" Ông Chonji nói.

Þórr đến đứng cạnh Filippus ở cánh trái. Siddiq cùng Laurin đứng gần ngai vàng bên cánh phải. Kenta bận trực ở Bifrǫst. Brünnhilde thì không thấy đâu, có lẽ vẫn còn lo việc ở khu rừng Heilagt.

"Các ông đã thay đổi." Giọng ông Chonji khản đặc.

"Thứ các ngươi quan ngại là gì? Laufar, hay Chiếc hộp?" Óðinn đứng dậy. "Vậy để ta nói cho các ngươi biết: không gì có thể ngăn cản ta lấy đầu hắn. Cho dù phải đánh một trận hai trăm năm nữa."

Juzheng tiến lên một bước. "Đức vua của tôi, xin thứ lỗi, chiến tranh kéo dài, các cư dân sẽ lầm than."

"Vậy để Laufar nắm quyền, hẳn là các cư dân sẽ được an nhiên hưởng thụ, hả?"

Ông Chonji và Juzheng nhìn nhau.

"Nữ hoàng Álfmey và Công chúa Elínbjǫrt từ Álfheimr." Giọng lanh lảnh của Brünnhilde.

Filippus giật bắn mình khi nghe thấy cái tên Elínbjǫrt, hắn ta bước lên phía trước, nhón chân, dỏng cổ; hắn vuốt tóc, chuốt râu, chỉnh lại trang phục; hắn nắm lấy cán kiếm, rút ra một đoạn, rồi lại lắp vào, rồi lại rút ra, chống kiếm xuống sàn. Trông như thằng ngớ ngẩn.

Đại diện từ Álfheimr đi vào, Brünnhilde và hai Valky-rjur khác chờ ở ngoài cửa, để chốc nữa lại phải tiễn họ về khi kết thúc. Thật phí thời giờ. Elínbjǫrt khi tươm tất trông nàng thật trang trọng trong bộ váy màu xanh lưu ly; mái tóc tết xương cá gọn gàng không vương cọng cỏ khô nào, tráng lệ đến nỗi ông Chonji già cỗi cũng phải chao đảo. Nàng cứ ngó nghiêng hết bên trái rồi đến bên phải, hết ở trên rồi lại ở dưới, nàng chỉ dừng lại một khoảnh khắc khi nàng bắt được ánh mắt của Filippus. Hắn ta ve vẩy các ngón tay với nàng. Nàng rụt vai thẹn thùng và mím môi cười với hắn. Đi cùng Elínbjǫrt là người phụ nữ mặc áo choàng nhung màu xanh safír dài quét đất, bên trong bà ta mặc quần dài màu xám tối chứ không mặc váy. Mái tóc màu xanh safír búi cao, cài miện ngọc; tay chống một cây trượng gỗ, đầu trượng gắn một viên đá Safír to bằng nắm tay, khi bà di chuyển ngang qua những chùm đèn, viên đá sáng lên từng hồi. Hết thảy mọi người đều tập trung vào họ. Đặc biệt, Siddiq nhìn Elínbjǫrt đắm đuối đến nỗi Laurin phải nhắc nhở anh ta ngậm miệng lại. Óðinn bước xuống khỏi ngai vàng, Nữ hoàng Álfmey đưa cây trượng cho Elín-bjǫrt giữ rồi đến hôn chào ông ở má.

"Xin chia buồn cùng ngài, đức vua của tôi. Tôi xin lỗi đã không đến viếng thăm bà ấy lần cuối. Thật đau lòng, đau lòng quá."

"Vui khi thấy bà ở đây, Álfmey."

Khi Óðinn quay lại ngai vàng, Nữ hoàng Álfmey cũng nhận lại cây trượng từ Elínbjǫrt.

"Ôi, ông vẫn còn sống sao, Chonji?" Nữ hoàng xòe năm cái móng vuốt sơn màu xanh safír lên môi, rồi quay lại chính diện, giương cằm. "Vậy, ta đã bỏ lỡ điều gì ở đây?"

"Laufar đã lấy lại được Chiếc hộp"

"Điều đó ta biết." Nữ hoàng Álfmey cắt ngang. "Nhân tiện, ta đang tiếp chuyện với tên phàm phu nào đây?"

Juzheng nhìn ông Chonji rồi lùi lại. Giờ thì Þórr đã biết tập quán kiêu ngạo của các Ljósálfar từ đâu mà có rồi.

"Trên đất Ásgarðr, chú Juzheng là đại diện của Vana-heimr, cũng như bà và Công chúa Elínbjǫrt đây." Þórr nói. "Không hơn, cũng không kém."

Bà ta nhìn Þórr, khịt mũi.

"Có lẽ Álfheimr đủ mạnh về quân sự để không lo lắng về các cuộc tấn công của Laufar. Vanaheimr đến là để được nghe những chiến lược sắp tới của Ásgarðr."

Nữ hoàng Álfmey mím môi, ngó lơ Laurin.

"Vậy chiến lược sắp tới của Ásgarðr là đánh, cho đến khi thắng?" Ông Chonji hỏi.

Laurin nhìn Óðinn, ánh mắt ông tỏ vẻ không tán thành. Không ai tán thành quyết định của Óðinn. Nhưng khi Óðinn hỏi: "Ai trong số các ngươi có chiến lược tốt hơn?" Thì không một ai trả lời được.

"Óðinn, chiến lược... à, mà đó không thể được gọi là chiến lược hành động của ông có thể sẽ gây diệt vong cho cả một chủng tộc." Nữ hoàng Álfmey nói (mọi người gật gù đồng tình). "Mặc dù bản thân ta, hơn ai hết, không ưa gì lũ người Jǫtunn dị hợm, bẩn thỉu đó." (Filippus níu Þórr lại)

"Các ngươi đã được cho thấy, ngày nào tộc Jǫtunn còn người kế vị, mọi nỗ lực của chúng ta trong việc tước đi sự nguy hiểm tiềm tàng của chúng đều vô ích." Óðinn đáp.

"Các vị có lẽ đã hiểu nhầm chúng tôi." Laurin giải thích. "Ásgarðr cam kết sẽ chiến đấu hết mình chống lại tai họa này, cũng như chúng tôi đã làm suốt nhiều thiên niên kỷ nay trước bất cứ tai họa nào. Còn chiến lược, không phải chỉ sau đôi ba thời khắc là có thể trình bày rõ ràng với các vị tại đây."

Juzheng gật đầu. "Tôi hiểu, cảm ơn anh, Laurin."

"Nếu chưa có gì cả thì ta không biết mình đến đây để làm gì?" Nữ hoàng Álfmey lầm bầm đủ lớn để mọi người đều nghe thấy.

Ông Chonji đến lúc này mới quay sang nhìn bà ta.

"Chà, giờ thì tôi đã biết tại sao tộc Ljósálfr lại trẻ lâu. Người Vanr có câu, 'ít suy nghĩ thì sẽ lâu già'."

Filippus, Siddiq và Þórr, thậm chí cả Juzheng đều bặm môi để nhịn cười. Chỉ có Elínbjǫrt là vô tư cười khúc khích ngay sau lưng Nữ hoàng. Mặt bà ta đỏ lên.

"Vậy." Ông Chonji quay lại Óðinn. "Chúng tôi chờ tin tốt từ ngài."

"Khoan đã." Þórr bước ra phía trước ngai vàng, gật đầu xin phép Óðinn rồi nói: "Tất cả chúng ta đều muốn đánh bại Laufar theo cách ít thương vong nhất, cũng không ai muốn chiến tranh kéo dài. Vậy tại sao các vị không hỗ trợ cho Quân đội Ásgarðr?"

"Chuyện này..." Ông Chonji nhìn Þórr, ngập ngừng.

Một loạt tiếng xầm xì nổ ra. Nữ hoàng Álfmey quay sang nói nhỏ gì đó với Elínbjǫrt, nàng cân nhắc một chốc rồi đáp lại vào tai bà. Juzheng đếm đếm trên các đầu ngón tay rồi thì thầm với ông Chonji, người mà đang nhắm một mắt, mở to một mắt để sát vào quả cầu thủy tinh, bên trong quả cầu, những quần mây bạc bắt đầu nhúc nhích. Laurin cúi người ghé vào tai Óðinn, Óðinn liên tục gật gù, mắt liếc sang Þórr. Ba Valkyrjur ngoài cửa cũng chụm đầu lại thảo luận, Brünnhilde vừa vung tay vừa nói liên hồi, nhưng hai cô còn lại thì lắc đầu lia lịa. Filippus và Siddiq bận nhìn Elínbjǫrt.

"Đây là một quyết định lớn, chúng tôi không thể trả lời ngay được." Nữ hoàng Álfmey lên tiếng, chấm dứt cơn xì xào.

"Quả đúng vậy." Ông Chonji nói.

Þórr nhìn Laurin, ông gật đầu.

"Tôi rất cảm kích sự cân nhắc của các vị." Þórr nghiêng mình với hai bên đại diện.

Anh vừa quay về vị trí của mình thì Filippus thì thầm, "giữ cho tôi," hắn lủi ra sau lưng Þórr rồi biến mất. Þórr quay lại cục diện là lúc Laurin nói:

"Ásgarðr rất cảm kích thời gian và sự có mặt của các vị vì lợi ích và mục tiêu chung."

Chonji gật gù quay đi. Juzheng cúi đầu chào Óðinn rồi theo ngay phía sau.

"Gặp lại ông sớm, Óðinn. Chúng ta đi thôi Helen." Nữ hoàng Álfmey cũng quay lưng.

Elínbjǫrt theo sau nữ hoàng nhưng đôi mắt thì cứ ngó dáo dác xung quanh. Không tìm thấy điều mong muốn, nàng chu môi, quay về với đoàn tùy tùng của mình. Þórr không rõ Filippus đã đi đâu, nhưng anh vừa phát hiện là Siddiq cũng biến mất từ lúc nào. Anh đuổi kịp Juzheng và ông Chonji ở đầu cây cầu cầu vồng, cùng họ tiến vào Bifrǫst.

"Chú Juzheng. Chào ông Chonji."

Ông Chonji ậm ừ. Juzheng vỗ vào cánh tay Þórr. "Tôi rất lấy làm tiếc về mẹ cậu."

Þórr lắc đầu. "Tôi mong lại được làm việc cùng chú trong trận chiến tới."

"Þórr, con trai của Frigg." Ông Chonji nheo mắt nhìn Þórr. Anh nhìn lại ông đăm đăm. Lần đầu tiên có người gọi anh là con trai của Frigg chứ không phải là con trai của Óðinn.

"Chúng ta kỳ vọng rất nhiều ở thế hệ của cháu. Cháu thừa hưởng những ưu điểm của mẹ cháu, những thứ mà Óðinn không có."

"Óðinn..." Juzheng lén nhìn xung quanh rồi lắc đầu. "Kỳ thực, tôi cũng nghĩ có lẽ ông ấy đã quá thời."

"Ông Chonji, ông quen mẹ cháu ạ?"

Ông Chonji cười hiền từ. "Chẳng thể nói rằng ta đau đớn ít hơn cháu khi con bé ra đi, kể cả khi ta đã biết trước. Nó là báu vật của ta."

Þórr nghiêng đầu. "Vâng...?"

"Cậu không biết là cha mẹ cậu gặp nhau ở Vanaheimr sao?" Juzheng giải thích. "Mẹ cậu là học trò của ông Chonji trước khi Óðinn cưới bà ấy."

"Là 'Óðinn cướp nó', từ tay ta." Ông Chonji chỉnh lại, tỏ vẻ dỗi hờn. "Cháu không biết cũng phải. Vì chuyện cũng đã lâu rồi, lúc đó râu của ta chỉ mới dài đến đầu gối. Con bé rất thích lén bện nó lại khi ta ngủ, và ta mất cả đêm chỉ để tháo râu." Ông bật cười hà hà.

Þórr không biết nên vui hay nên buồn, hay bối rối, hay thậm chí là hổ thẹn. Vì đến cả sau khi Frigg ra đi, anh cũng chưa biết hết về mẹ mình.

"Con bé đã nói chuyện với ta rất nhiều, từ ngày vị hoàng tử đặc biệt của Jǫtunheimr xuất hiện. Nó nhìn thấy tương lai tươi sáng, còn ta thì thấy sự diệt vong. Và con bé đanh đá đó, lại bắt đầu chê ta già." Ông nhăn mặt, rồi lại cười ấm áp.

"Nếu ông gặp cậu ấy ý cháu là vị hoàng tử của Jǫtunheimr ông sẽ tin là mẹ cháu đúng, kể cả sự thật là bà ấy đã hy sinh vì cậu ấy."

"Tốt, tốt." Ông Chonji gật gù. "Đó chính là ưu điểm mà cháu thừa hưởng từ mẹ cháu: niềm tin."

"Cháu xin lỗi, ông Chonji, cha cháu đang trong giai đoạn khủng hoảng về mặt tinh thần, cháu không phủ nhận là ông ấy đang bị cơn thịnh nộ thao túng." Þórr nhìn sang Juzheng. "Nhưng xin hãy tin rằng, sự khôn ngoan của Óðinn thì không bị đánh bại bởi tuổi già."

"Chúng tôi sẽ cho cậu câu trả lời sớm nhất có thể sau khi chúng tôi quay về Vanaheimr." Juzheng nói.

"Cháu xin cảm ơn."

Họ quay lưng tiến vào Bifrǫst. Kenta giữ thanh kiếm Hǫfuð, giúp họ mở cổng về Vanaheimr. Trong khi Þórr vẫn đang tự hỏi làm cách nào mà ông Chonji già cỗi chịu đựng được áp lực của Bifrǫst, thì đoàn tùy tùng của đại diện Álf-heimr đáp xuống. Brünnhilde phía trước, Nữ hoàng Álfmey và Elínbjǫrt cưỡi mây theo sau, cuối cùng là hai Valkyrjur nữa hộ tống. Rườm rà. Sau khi Þórr lên ngôi thì họ đừng mong có được những sự ưu ái này. Họ đi bằng đường bay, nhưng lại đến nơi sau hai đại diện của Vanaheimr. Lề mề.

"Ásgarðr có gì đẹp xuất sắc đâu mà con cứ đòi bay dạo cho bằng được."

"Con thấy đẹp mà. Álfheimr đâu có cung điện mạ vàng."

Bà ta giương cằm. "Cung điện của họ đâu có bay được."

"Cung điện của chúng ta không có loài đàn ông." Elínbjǫrt ôm trên tay xác chết của con chim sẻ bị cụt một chân.

Nữ hoàng Álfmey có một kiểu biểu cảm pha trộn giữa khinh bỉ và tự hào. "Đàn ông, thứ sinh vật độc hại. Thật may là Álfheimr không có. Cái gì kia?"

Elínbjǫrt vội giấu xác con chim vào vạt váy. "Xin bà cho phép con mang nó về."

Nữ hoàng chép miệng. "Đừng dùng năng lực của con vào những thứ không đâu."

Bà ta quay sang các Valkyrjur đang nghiêng mình chào bà ta, bà ta cười trìu mến, huơ tay ngang qua đỉnh đầu các Valkyrjur.

"Các cô gái của ta, bình an phủ đầy các con."

Những hạt ánh sáng li ti màu xanh safír từ không trung rơi xuống đầu họ rồi tan biến. Các Valkyrjur như vừa trút được hết gánh nặng. Sau một ngày làm việc miệt mài, đã tối trễ mà họ bỗng tươi tắn lạ thường. Những con pegasus cũng được hưởng lời chúc phúc, hoặc do Þórr tưởng tượng, chúng dũng mãnh hơn, chẳng mấy chốc mà đã mất hút vào bầu trời đêm. Nhưng chắc là Nữ hoàng Álfmey thiên vị phái nữ. Vì khi Filippus xuất hiện trở lại, dù là trong bộ cánh gai lanh lịch thiệp đi nữa, thì hắn chỉ vừa gọi tên Elínbjǫrt, là bà ta liền gõ cây trượng của mình xuống mặt cầu và hai người họ được bọc lại trong một quả cầu ánh sáng màu xanh safír mà Filippus không chạm vào được.

"Công chúa, xin hãy ban cho ta chút thời gian."

Nữ hoàng nhếch mép ra đúng một chữ. "Bẩn."

Máu điên trào lên cổ họng. Nhưng Þórr chưa kịp làm gì thì Elínbjǫrt bên trong vòng tròn đã lém lỉnh liếc chừng Nữ hoàng rồi lập tức tan thành mây, và xuất hiện trở lại trước mặt Filippus.

"Con bé này. Helen." Nữ hoàng giẫm chân.

"Chỉ một xíu xiu thôi, thưa bà." Elínbjǫrt mỉm cười với Filippus. "Vậy, ngươi có một xíu xiu."

Filippus đưa ra cành hồng nhung nở rộ rực rỡ, tươi như vẻ mặt hắn lúc này. "Ta biết ở Álfheimr có mọi loài hoa đẹp mà Ásgarðr không sánh bằng, nhưng ta chắc chắn không bông nào trong số đó được vun đắp bởi sự ngưỡng mộ của ta dành cho nàng. Xin nàng đừng khước từ."

Elínbjǫrt nhìn đóa hoa, cười rạng rỡ. "Ở Álfheimr không có hoa này. Ta"

"Cậu sở hữu bấy nhiêu phụ nữ trên đời vẫn chưa thấy đủ sao, Filippus?" Siddiq bước đến từ phía sau, tay ôm một bó tulip màu hồng nhạt.

Đôi đồng tử Elínbjǫrt rung lên khi nàng nhìn Filippus đăm đăm. "'Sở hữu bấy nhiêu phụ nữ', ý anh ta là sao?"

"Ta" Đôi môi Filippus run run, sắc tươi tắn hồng hào trên mặt hắn biến mất.

"Tôi sẽ không xen vào nếu cậu chỉ là muốn có một Ljósálfr trong bộ sưu tập đàn bà của cậu. Nhưng đừng đánh đồng Công chúa Elínbjǫrt với hạng tầm thường." Siddiq nghiêng mình. "Những đóa tulip nhẹ nhàng tinh khiết như nàng, thưa công chúa, xin nhận món quà mọn của ta. Siddiq, Thiện xạ Cung thủ, Phó tướng Quân đội Ásgarðr."

"Đàn ông." Nữ hoàng Álfmey trề môi.

"Ngươi nói đi." Elínbjǫrt phớt lờ cả Siddiq lẫn Nữ hoàng.

"Chuyện cậu ta chơi đùa vờn vĩnh, líu nhíu với hàng tá phụ nữ mỗi ngày mọi người ở Ásgarðr đều biết. Công chúa, xin đừng lo lắng, cậu ta sẽ không lừa được nàng." Siddiq nghiêng mình lần nữa, đưa bó hoa ra.

Elínbjǫrt nhìn xuống bó tulip. Nàng không còn cười, đôi mắt nàng quả thật ánh lên một màu xanh tiêu, nó long lanh như đang ướt, sâu thẳm như chứa cả đại dương.

"Helen." Filippus cả gan gọi tên thân mật của Elínbjǫrt, kéo ánh nhìn của nàng về phía hắn. "Ta chưa từng làm điều gì khiến bản thân phải hối hận hay xấu hổ, và ta cũng không lừa dối nàng điều gì."

Elínbjǫrt lùi một bước khỏi Filippus.

"Siddiq nói đúng."

"Þórr?"

Filippus gục mặt xuống đóa hoa của mình.

"Filippus sở hữu rất nhiều phụ nữ. Nhưng hãy tin ta, nàng là người duy nhất có thể sở hữu cậu ấy."

"Helen." Nữ hoàng Álfmey gằn giọng.

"Ta phải đi rồi." Elínbjǫrt nhận cả hai món quà. "Cảm ơn, vì tất cả."

Elínbjǫrt cùng Nữ hoàng Álfmey tiến vào cổng Bifrǫst. Filippus nắm chặt tay, cả người hắn run lên. Siddiq nhìn hắn đầy thách thức, nhưng cuối cùng hắn chỉ im lặng quay đi. Þórr có một chút khó xử. Hai gã đàn ông trời đánh, không còn thời điểm nào khác hay sao mà lại trổ thói đực rựa vào tình thế căng thẳng này.

"Hãy luôn trong trạng thái tốt nhất cho trận chiến nhé, Siddiq. Tôi rất cần anh."

Siddiq chống tay vào hông, phì cười. "Thật là một tình huống vụng về. Tôi chỉ" Anh ta đưa tay sang ngang. "Ừ thì tôi không cưỡng lại được sức hút của cô ấy chỉ là tôi mất hồn đến nỗi quên cả trên đời này còn một cậu trai tên là Filippus rồi thì tôi bị bất ngờ khi cậu ta đến trước và tôi bắt đầu lo sợ cô ấy sẽ bị đối xử như những người phụ nữ tầm thường khác của cậu ta"

Siddiq thở hồng hộc. Sau khi xổ một tràng không ngắt hơi, anh ta trở nên không biết nói gì.

"Filippus chưa bao giờ đối xử tồi với bất cứ cô gái nào. Tôi cam đoan như vậy." Þórr quay búa. "Và tôi mừng là cuối cùng anh cũng biết rung động trước đường cong của phụ nữ chứ không phải chỉ mê đắm mấy mũi tên thẳng đuột. Buổi tối tốt lành."

Þórr vung Mjǫllnir về hướng bãi chăn ngựa. Gió đêm nay lạnh ngắt. Anh cố gắng tiếp đất nhẹ nhàng ở một vị trí tương đối xa để không làm phiền khi Filippus ngồi đìu hiu trên thanh gỗ rào quanh chuồng ngựa. Con ngựa Eldihófar đang đưa mặt ra cho chủ nó vuốt ve.

"Cậu ta thế nào?" Filippus hỏi, khi Þórr còn cách hắn dăm bước chân.

"Tinh thần đã phục hồi đáng kể." Þórr tựa mông vào thanh rào gỗ. "Cậu ta không phàn nàn về điều kiện sống, nhưng tôi không chịu nổi khi cậu ta phải ở trong hang động đến tận bây giờ."

"Anh không ở bên cạnh cậu ta đêm nay sao?"

"Loki sẽ ủng hộ nếu tôi dành nó cho cậu. Hơn nữa, cậu ta cần ngủ nhiều hơn."

Filippus mỉm cười. "Cảm ơn anh."

Cách nói chuyện đàng hoàng tử tế của Filippus làm Þórr vừa rợn tóc gáy vừa buồn nôn. Þórr lay mạnh vai hắn. "Tôi chưa từng nghĩ sẽ có người phụ nữ nào có thể khiến cậu trở nên bần thần như vậy."

"Cũng giống như anh, làm việc với hàng vạn đàn ông mỗi ngày nhưng chỉ khi cậu ta xuất hiện, anh mới nhận ra mình thích đàn ông."

Þórr phì cười. "Ừ. Cảm ơn cậu, đã luôn ủng hộ chúng tôi."

Filippus lắc đầu. "Chẳng phải nhờ sự khôn ngoan của Loki mà tôi mới gặp được Elínbjǫrt sao? Dù có như thế nào, tôi vẫn cảm thấy may mắn vì đã gặp được nàng."

"Vậy là cậu thừa nhận, rằng con ngựa hoang đã có chủ?"

Filippus mỉm cười một cách khổ tâm, bỏ cái chân đang gác trên thanh gỗ xuống. "Tôi đã nói thật với Elínbjǫrt nhưng lại lừa dối chính mình. Tôi chưa từng làm gì để phải hối hận hay xấu hổ. Đúng vậy. Nhưng khi nhìn thấy nỗi thất vọng trong đôi mắt nàng, cõi lòng tôi tan nát. Và tôi đã biết hối tiếc. Tôi hối tiếc tột cùng, Þórr à."

Þórr khoác tay lên vai Filippus. "Elínbjǫrt ngây thơ chứ không ngây ngô. Nàng là Ljósálfr biết suy nghĩ và biết cư xử nhất mà tôi từng gặp. Tôi tin nàng hiểu lời tôi nói."

Bởi tâm trí Filippus là vó câu hoang dã, trái tim Filippus là bóng mã tự do. Hắn sở hữu rất nhiều phụ nữ, nhưng nào có ai thao túng được tâm trí và trái tim hắn như nàng. Cũng giống như Þórr đã từng là một bầu trời dông bão bất định, nhưng giờ đây nó chỉ hướng về một phương. Filippus vẫn lặng thinh như tờ, làm ngơ luôn cái mũi con ngựa Eldihófar đang dụi vào nách hắn.

"Thôi nào." Þórr lay vai Filippus mạnh hơn. "Tôi không quen nhìn Filippus kẻ-sát-gái thất tình. Trông rất là sai trái."

"Ừ. Tôi thất tình rồi."

"Không đâu."

"Ljósálfar là những cô gái trong trắng, tinh khiết. Nàng sẽ không chấp nhận một gã như tôi đâu. Không bao giờ."

Þórr thở ra. "Quan trọng là Elínbjǫrt thích cậu. Rồi nàng sẽ bỏ qua quá khứ của cậu thôi."

Filippus nhìn xa xăm. "Anh nghĩ nàng thích tôi à?"

"Ừ. Với góc nhìn của người ngoài cuộc. Mà kể cả không, thì nàng cũng không đời nào thích Siddiq."

"Tại sao?" Filippus quay ngay sang Þórr, chăm chú.

"Vì cậu khốn nạn hơn, và đẹp trai hơn. Mà phụ nữ thì luôn thích mấy thằng khốn đẹp trai."

"Không ngờ những lời an ủi cục súc của anh lại có lúc giá trị như vậy." Filippus bật cười, giở tay lên ôm lấy đầu con ngựa. "Mà, Siddiq cũng thật khiến tôi bất ngờ. Bấy lâu nay tôi cứ tưởng anh ta cũng thích đàn ông."

"Tôi còn tưởng anh ta yêu Laurin."

Hai thằng há mồm căng môi, đập vai nhau mà cười. Con ngựa Eldihófar không hiểu gì, nhưng vì chủ nó đã đỡ buồn, nên nó cũng nhe răng giẫm chân hưởng ứng.

"Mà tôi tò mò là, hai người đàn ông thì làm tình vào... thật à?"

Þórr quay sang, nhếch môi. "Cậu có muốn biết không? Ngay bây giờ này." Anh giật giật chân mày.

Filippusđứng phắt dậy, đạp Þórr suýt ngã ra đất. "Cút về cung điện của anh ngay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro