― MƯỜI HAI ―
Một đống gì mềm mềm nhưng khá nặng đập vào mặt làm Þórr tỉnh giấc.
"Cảm giác ngủ ngoài chuồng ngựa thế nào?"
Þórr lọ mọ ngồi dậy, cầm cái áo choàng màu xanh mòng két quăng sang bên một cách bực dọc.
"Eldihófar đang nổi cáu với anh đấy."(Con ngựa lườm Þórr với cặp mắt nổi lửa, mũi nó phì ra hơi nóng.) "Ngủ gì mà múa may quá thể, để búa của anh đè lên sợi dây cương khiến nó chẳng nhúc nhích gì được."
Þórr xòe bàn tay thu cây búa về, cố mở miệng. "Xin lỗi mày, Eldihófar."
Filippus áo kiếm chỉnh tề, vào tháo dây cương cho con ngựa. "Mày vẫn còn chút thời gian rong chơi đấy."
Con ngựa chạy rỡ ra ngoài, mất hút.
"Còn anh." Hắn lấy lại cái áo choàng. "Không đi à?"
"Đi đâu?"
"Họp. Những ngày này còn gì khác để làm chứ." Filippus đưa tay, kéo Þórr đứng dậy. "Tôi làm bữa sáng cho anh rồi, nhưng đừng mơ về tiêu chuẩn hoàng gia."
Căn chòi của Filippus có cửa nhưng không có khóa; vỏn vẹn một gian với bàn ăn, ghế ngồi, tủ áo quần và một cái giường cạnh cửa sổ lớn nhìn ra đồi hoang; một vách ngăn nhà tắm. Tất cả bằng gỗ, sạch tinh tươm dù không có hầu gái. Þórr làm vệ sinh cá nhân. Bữa sáng của Filippus trông thì không được đặc sắc và đẹp mắt cho lắm: trứng chiên, nước chấm và bánh mì, nhưng ăn thì ngon miệng. Þórr chợt cười. Elínbjǫrt sẽ hối tiếc cả đời nếu nàng không chọn Filippus.
Filippus và Þórr có mặt không muộn, nhưng vẫn là hai người đến cuối cùng.
"Chào buổi sáng, chú Laurin."
"Anh Siddiq vắng mặt ạ?" Filippus hỏi. Þórr trừng mắt nhìn hắn, hắn huých vào tay Þórr. "Chỉ là muốn nói chuyện thẳng thắn thôi."
"Nó trực thay cho Kenta." Laurin đáp.
Giờ Þórr mới để ý một thân ảnh bệ vệ đang ngủ gà ngủ gật phía bên kia.
"Cậu tệ thật Philip, vì một cô gái mà để đồng đội làm việc một mình suốt đêm."
"Bên phía Vanaheimr đã trảlời chưa?" Óðinn bắt đầu cuộc họp. "Họđã có hẳn một ngày* để suy nghĩ, chúng ta không thể chờ quá lâu."
"Thưa ngài, vẫn chưa." Laurin đáp. "Nhưng khả năng cao là họ sẽ tham gia. Phía Álfheimr thì chắc là sẽ không."
"Tốt, không kể đến các Ljósálfar, chỉ cần các Vanir tham gia, là chúng ta đã đủ lực lượng để hủy diệt Jǫtunheimr."
Þórr và Filippus bàng hoàng nhìn nhau. Kenta tỉnh ngủ.
Laurin ậm ừ. "Chúng ta cần biết rõ mọi chuyện trước khi ra quyết định, thưa ngài. Loki là người duy nhất có mặt ở đó, hãy để cậu ta kể lại mọi chuyện.
"Ít nhất chúng ta cần biết làm cách nào Laufar đến được Ásgarðr mà không một Valkyrja tuần tra nào nào phát hiện ra. Xong việc lại chỉ nhảy xuống đất rồi biến mất. Tôi tin là ngài sẽ không muốn Quân đội Jǫtunheimr có mặt ở Ásgarðr nhanh hơn Quân đội Ásgarðr có mặt ở Jǫtunheimr."
"Cứ để chúng đến, đối mặt với bốn mươi vạn ngọn giáo của Ásgarðr."
"Nếu tôi là Laufar." Brünnhilde nói. "Tôi sẽ đến sau khi quân đội Ásgarðr được điều chuyển, lúc đó chúng ta ở trạng thái hoàn toàn không thể phòng thủ."
"Loki đâu? Không có nó, sẽ không có tên Jǫtunn nào đến được Ásgarðr."
Þórr trừng lên Óðinn một cách vừa mệt mỏi vừa giận dữ. Filippus kín đáo vỗ tay lên lưng để động viên tinh thần và để anh giữ bình tĩnh.
"Chúng ta cần nghe cậu ta, không phải giết cậu ta, thưa đức vua." Filippus nói.
"NÓ QUA MẶT CHÚNG TA BAO NHIÊU LÂU." Óðinn quát Filippus. "Nó đã khiến Frigg tin nó và sát hại bà ấy. Bấy nhiêu chưa đủ để sáng mắt về tộc Jǫtunn sao?"
"CON ĐÃ NÓI VỚI CHA HÀNG NGÀN LẦN. Rằng chính mắt con nhìn thấy loki chiến đấu đến suýt mất mạng." Không kiềm nén nổi, như một cái gì đó nằm ngoài giới hạn chịu đựng của Þórr mà chỉ chực trào ra khi được châm ngòi.
"Thưa cha, chúng ta đã mất Frigg, chúng ta không thể mất thêm một pháp sư giỏi nào nữa." Anh hạ giọng.
"Không, một tên Jǫtunn, nào nữa." Óðinn gằn.
Filippus níu lấy thắt lưng Þórr, còn Laurin thì tấn công Þórr bằng ánh mắt nghiêm nghị.
"Kể cả như vậy, chúng ta cũng không thể hủy diệt một tộc người chỉ vì một người phạm tội, thưa ngài." Kenta nói.
"Chờ cho tộc người đó hủy diệt chúng ta là ý của ngươi?"
"Chúng ta sẽ chiến đấu, như trước nay chúng ta vẫn làm, để duy trì trật tự của cửu giới. Ngài quên rồi sao, Ásgarðr bảo hộ chứ không đàn áp; đánh bại chứ không hủy diệt." Laurin nhắc.
"Và rồi hắn lại lặp lại chuyện này, và rồi chúng ta lại khoan dung, lần nữa và lần nữa. Nói ta nghe: đến bao giờ?"
"Đó là lý do chúng ta cần nói chuyện với Loki." Filippus nói thêm.
"Các ngươi mong đợi nó sẽ kể cho các ngươi nghe cách mà nó đưa người Jǫtunn vào Ásgarðr hay cách mà nó trộm Chiếc hộp đưa cho Laufar?" Óðinn chất vấn, đảo mắt một lượt các bề tôi phía trước ngai vàng.
Trong lúc cả đại điện im lặng, Þórr nhắm mắt một chặp, cảm nhận sự chán nản, áp lực và sự khó xử của mọi người. Óðinn quá cố chấp trong việc buộc tội Loki. Những người khác có thể không tin Loki như anh, nhưng rõ ràng không ai có chứng cứ về việc cậu ta có tội hay không có tội. Mặt khác, chống đối Óðinn lúc này là một cách hay để nhận án lưu đày. Nếu có một điều gì đó có thể xoa dịu Óðinn, làm ông ấy chịu lắng nghe...
"Thưa cha—"
"IM." Óðinn trỏ ngón tay vào Þórr. "Ta không muốn nghe bất cứ gì từ ngươi liên quan đến Loki nữa."
Laurin nhìn Þórr, không còn là ánh nhìn nghiêm nghị mà là ánh nhìn của sự bất lực. Ông lắc đầu. Nhưng Þórr vẫn quyết định nói, một cách nhỏ nhẹ, một cách chậm rãi, với tất cả sự nhẫn nại mà anh vận dụng được.
"Cha có tin Frigg không?"
Một con mắt của Óðinn nhìn Þórr chòng chọc, từ rực lửa hận thù nó chuyển sang một cái nhìn xa xăm mà dịu dàng. Óðinn thôi nghiến răng, ông ngồi thọp xuống ngai vàng.
"Cha có thể không tin Loki. Nhưng xin đừng bao giờ nghi ngờ niềm tin và hoài bão của Frigg. Bởi đến cả hơi thở cuối cùng, bà ấy cũng dành nó để phụng sự cho Ásgarðr."
Mọi người tập trung vào Þórr. Không khí tang thương một lần nữa được gợi dậy, nhưng nó cũng thành công trở thành liều thuốc xoa dịu Óðinn. Có thể là tạm thời, nhưng quan trọng là ông ấy cần lắng nghe bằng trái tim và lí trí, chứ không phải bằng cơn thịnh nộ.
"Frigg dám đặt công trình cả đời của bà lên Loki. Xin cha hãy tin bà."
Một khoảng im lặng. Þórr nhận được cái nhìn đầy tự hào của Laurin và nụ cười ngưỡng mộ của Brünnhilde.
Cuối cùng, Óðinn phán: "Mang Loki đến đây."
Giọng nói ông nhỏ nhẹ khiến Þórr mừng rỡ vô cùng.
"Vâng, thưa cha." Anh lập tức rời đi.
Vừa đáp xuống vách đá bên ngoài hang động, Þórr gọi lớn tên Loki cùng sự vui mừng.
"Loki. Anh mang tin tốt cho em."
Tiếng của chính anh vọng lại từ cái hang.
Anh tiến vào trong. "Loki? Em vẫn còn ngủ à?"
Ở một góc hang, đồ dùng pháp thuật và sách của Loki được xếp ngăn nắp, trông như phiên bản thu nhỏ của phòng làm việc của Frigg. Anh ra ngoài, quay búa phóng lên chóp đá cao nhất.
"LOKI."
Từng lớp âm thanh vọng lại từ bốn phía núi rừng. Nhưng không có tiếng đáp lại của Loki. Bụng sôi sùng sục, cổ họng khô khốc. Trên đường bay đến khu rừng Heilagt, Þórr tạo ra vài tia chớp, để nếu Loki đang ở bên dưới, trên con đường của cậu ta, cậu ta sẽ nhìn thấy mà đáp lại. Khu rừng Heilagt đã hiện ra trước mắt, các Valkyrjur cưỡi pegasus tuần tra chao lượn phía trên, mà vẫn không có tín hiệu đáp lại của Loki từ mặt đất, hoặc trên không trung nếu cậu ta hóa thành chim trời. Þórr đáp ầm xuống cạnh Norah khiến cô ta giật mình.
"Thưa ngài?".
"Tìm cậu ta."
"Vâng...?"
"TÌM LOKI. NGAY."
"Chuyện gì vậy?" Siddiq tiến đến.
"Chúng ta đã thuyết phục được Óðinn. Loki được gọi.
nhưng cậu ta... biến mất rồi."
Siddiq lấy chiếc tù và đeo bên hông ra, thổi một hơi dài. Một vài Valkyrjur tập trung lại.
"Hoàng tử của Jǫtunheimr đang ở trong khu rừng này. Tìm cậu ta. Lệnh của Þórr."
"Rõ." Các Valkyrjur tản đi.
Þórr quay lại Norah. "Loki có lẽ đang làm gì đó lên khối băng mà Laufar để lại."
"Thưa ngài, từ hôm qua... khối băng đó đã... biến mất." Norah nuốt mạnh, tự bấu lấy tay mình. "Có lẽ nó được che giấu— nhưng không phải bởi ảo thuật của Seiðr, thưa ngài, mà là bởi pháp thuật Druiðn của thần tộc Vanr. Cả khu rừng đã dịch chuyển, nên chúng tôi mới... mất dấu nó."
Loki che giấu nó làm gì? Mjǫllnir bay ra bay vào một số vị trí mà Þórr nghi ngờ, nhưng quả nhiên không tìm thấy cái hang. Không bị người của Óðinn bắt giữ, Loki có thể đi đâu được chứ? Không lẽ cậu ta... Þórr nắm chặt cán búa, cơ thể anh run lên.
"Siddiq, về đại điện, ngay. Norah, tiếp tục dò soát khu rừng. Nếu cần thiết, hãy nhờ đến ông Chonji."
Sau khi Þórr trình bày sự việc cùng Siddiq là người làm chứng, Óðinn đứng bật dậy khỏi ngai vàng.
"Tên phản bội." Ông đay nghiến. "Lục soát toàn Ásgarðr, tìm nó, không sống thì chết."
"Không, thưa ch—"
Tiếng gõ từ cây giáo Gungnir ngăn cản lời nói của Þórr. Anh cũng không còn biết phải thuyết phục Óðinn như thế nào. Quân lính hàng hàng tháo đi theo lệnh Óðinn. Þórr đứng đông cứng, nuốt đắng, lồng ngực anh thắt chặt. Siddiq đi ngang qua anh, chỉ lắc đầu.
Filippus thì thầm. "Chúng ta sẽ tìm ra cậu ta trước."
Þórr nhìn sang Kenta, gã gật đầu. Filippus vỗ vai Þórr, họ nhanh chân rời khỏi. Þórr không trách Óðinn, bởi bản thân anh cũng không chắc khi tìm thấy Loki, anh sẽ kiềm chế nổi cơn giận này.
Laurin đi Vanaheimr sau cuộc họp buổi sáng vẫn chưa trở lại. Một tiểu đội gồm những người lính thân cận của Filippus và Kenta được sắp xếp xen vào người của Siddiq, và sẽ báo cho Þórr biết nếu Loki được tìm thấy. Vốn có thể bay bằng Mjǫllnir mà hai gối Þórr còn mỏi nhừ vì nhún chân tiếp đất liên tục, Kenta và Filippus lê lết đến bên bậc thềm ở bãi tập, thả oạch người xuống. Kenta xoa bóp đôi chân rệu rã.
"Hai cậu nghỉ ngơi đi." Þórr thảy cho Kenta túi nước.
"Tôi ổn." Filippus nhận bình nước từ tay Kenta khi gã uống xong. "Chỉ Kenta là cần nghỉ ngơi, đêm trước cậu ta đã không ngủ rồi."
"Tôi không thức nhiều hơn Þórr đâu." Kenta đáp.
"Bờ đá bên kia Ásgarðr thì sao?" Filippus gài bình nước.
Þórr lắc đầu. "Đã quay lại đó năm lần, một lọ thuốc cũng không xê dịch."
"Sẽ tìm thấy cậu ấy trước Óðinn thôi."
Filippus động viên Þórr bằng giọng thều thào khô khốc. Þórr đáp lại hắn bằng một nụ cười mệt mỏi. Ba ngày hai đêm. Chỉ thiếu điều không xới hết mặt đất lên. Nhưng đến một sợi tóc của Loki cũng không thấy. Filippus kéo Þórr đến quán rượu, buộc anh tạm nghỉ để bớt căng thẳng. Đống ly vỡ ụ lên, cao gần bằng đầu gối. Chẳng thể làm Þórr say, cũng không thể làm anh tỉnh. Nhưng nó cho anh thứ gì đó để làm.
"Tôi xin lỗi, đã kéo cậu và Kenta vào chuyện này."
"Anh tưởng làm việc cho Óðinn sẽ đỡ vất vả hơn sao. Nhìn Siddiq và Brünnhilde đi."
Không những người của Þórr, cả Siddiq, đội của anh ta và các Valkyrjur cũng trở nên vật vờ với những đôi mắt làm việc đến kiệt quệ.
"Kenta có biết chúng ta ở đây không?"
Filippus còn chưa kịp trả lời thì tiếng Kenta đã oang oang từ ngoài cửa. "Tôi có thể báo cáo cho anh chính xác xố lá cây chong rừng Heilagt."
Þórr nuốt đắng.
"Chúng ta sẽ không bỏ cuộc." Filippus lay vai Þórr.
Kenta ngồi xuống chiếc ghế đối diện Filippus và Þórr. "Cậu đừng gieo hy vọng hão huyền cho anh ta nữa."
"Thật ra..." Þórr vừa lấp lửng thì...
"Các cậu không thể nghĩ đến chuyện cậu ta không còn ở Ásgarðr nữa sao?" Một giọng nói trầm, mạnh mẽ vang đến từ bên ngoài khung cửa sổ.
Cả ba quay sang. "Chú Laurin?"
Laurin đảo tròng mắt về hướng Valhǫll rồi rời đi. Filippus và Kenta nhìn Þórr, anh gật đầu. Họ tách ra, tìm đường riêng lẻ, mạnh ai nấy đơn phương lần lượt vào Fenbelgr — kho vũ khí bên dưới Valhǫll.
Siddiq đã ở đó trước, anh ta thắp lên một ngọn nến nhỏ, đặt chính giữa chiếc bàn gỗ, nguồn ánh sáng duy nhất của gian họp mặt bí mật.
"Vanaheimr đã đồng ý hỗ trợ Ásgarðr." Laurin nói. "Và vì ông Chonji đã đề nghị giảm giá hestgryph cho Álfheimr trong hai trăm năm tới, nên Nữ hoàng Álfmey cũng đã đồng ý tham chiến."
"Brünnhilde mà biết chuyện này, tóc chị ta xẽ thẳng đứng ra." Kenta cười cợt. "Giá pegasus vừa tăng sáng nay."
Siddiq nhe răng, giơ tay ra và Kenta đập vào. Þórr trừng mắt. Họ thụt tay lại, ngồi ngay ngắn.
Siddiq đằng hắng. "Tôi cũng vui mừng thông báo rằng các Valkyrjur cũng sẽ tham chiến lần này. Mặc dù, Brünnhilde cần thêm thời gian để thuyết phục hai phần ba các Valkyrjur mà không ủng hộ chính sách của Óðinn. Họ đã làm việc dưới sự lãnh đạo của Frigg quá lâu rồi."
"Nội bộ thế nào, chú Laurin?" Kenta hỏi.
"Chúng ta phải thừa nhận rằng, quyết định của Óðinn không phải sáng suốt nhưng là lựa chọn duy nhất chúng ta có lúc này."
"Sẽ không phải là duy nhất nếu chúng ta tìm thấy Loki." Filippus nói.
"Không ai trong các cậu và cả Óðinn sẽ tìm ra cậu ta." Laurin nói chắc nịch.
"Làm sao thầy tin như vậy?" Siddiq thắc mắc.
"Tôi đã gặp Norah ở Vanaheimr, cô ấy đến xin giúp đỡ nhưng ông Chonji một mực từ chối." Laurin kể. "Mấu chốt là cách ông ta từ chối khiến tôi dấy lên nhiều hồ nghi. Ông ta nói, 'đến lúc này, ta không thể xen vào được nữa,' cho thấy ông ta đã biết trước mọi chuyện nhưng chỉ đứng quan sát."
"Ông Chonji là người đã dạy Frigg pháp thuật Druiðn của thần tộc Vanr, e rằng bà còn học từ ông ấy cả cấm thuật Spáðu." Þórr giải thích thêm. "Họ đã trao đổi với nhau rất nhiều, thậm chí cái chết của Frigg cũng được biết trước."
"Nói như vậy, có lẽ ông Chonji cũng biết cả chuyện sắp tới." Filippus nhận xét.
"Đừng mong cậy được một lời nào từ ông ta." Laurin quay sang Þórr. "Và rồi, cậu nói xem, Loki có lý do gì phải ẩn mình cả với cậu? Cậu ta có xuất sắc cách mấy cũng không thể giấu bản thân trước hàng ngàn pháp sư kỳ cựu khác của Ásgarðr. Chỉ có thể là cậu ta không còn ở Ásgarðr nữa."
"Loki có thể đi đâu?" Kenta đanh mặt. "Đừng đùa với tôi, tôi là người chực Bifrǫst trong những ngày qua."
"Hỏi cậu ta đi." Laurin hất cằm vào Þórr.
Ba người còn lại quay ngoắt sang.
"Tôi không bao giờ mong đợi rằng Loki đã quay lại Jǫtunheimr."
"Gì chứ?" Siddiq thốt lên.
"Nhưng cậu ta quay lại đó bằng cách nào được?" Mặt Kenta trắng chạch.
"Cùng một cách với cha cậu ấy." Laurin đáp.
"Chú Laurin. Xin đừng—"
"Tôi không nói Loki và Laufar cùng một giuộc." Laurin ngắt lời. "Nhưng giả thuyết đó tốt hơn nghĩ về việc có nhiều đường ra vào Ásgarðr nằm ngoài kiểm soát của chúng ta."
Þórr ngã lưng ra ghế, ngửa cổ. Bóng tối của trần hầm ập vào mặt anh. "Tôi thừa nhận Loki chỉ có thể là đã trở lại Jǫtunheimr. Nhưng bằng danh dự của mình, tôi cam đoan cậu ta không hành động vì lợi ích của Laufar."
Tiếng hai bàn tay của Filippus rớt oạch lên cạnh bàn, theo sau bởi tiếng thở ra. "Anh giỡn mặt với tôi sao Þórr?"
"Và khi Óðinn hủy diệt Jǫtunheimr..." Siddiq lấp lửng.
Þórr đứng bật dậy. "Chúng ta sẽ tiến vào Jǫtunheimr trước Óðinn."
"Anh điên à?" Filippus cao giọng.
"Þórr." Laurin trừng lên. "Ngồi xuống."
Þórr thả người xuống ghế, tì trán vào hai nắm tay.
"Hết cha rồi đến con." Laurin lầm bầm.
"Hiện tại chúng ta đã mất dấu lối đi mà những người Jǫtnar, bao gồm cả Loki — tôi xin lỗi, Þórr, nhưng sự thật là vậy — đang ra ra vào vào Ásgarðr. Điều này có nghĩa là, nếu Laufar tấn công bất cứ cõi nào, khiến chúng ta phải đi quân, thì đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ hai tay dâng Ásgarðr cho lão." Filippus nói.
Laurin đáp, "cũng không đến nỗi tệ như thế, quân lực của Laufar không dồi dào đến mức có thể dễ dàng tấn công và thâu tóm hai cõi cùng lúc."
"Ngược lại, quân lực của Óðinn lần này rất dồi dào." Kenta bổ sung. "Tuy vậy, cái lối đi bí ẩn giữa Ásgarðr và Jǫtunheimr vẫn là mối nguy hại. Đất Ásgarðr có khả năng xẽ chở thành bãi chiến chường của bốn cõi."
"Cái hang." Þórr kéo mọi người tập trung vào anh. "Có một cái hang trong rừng Heilagt, không gian ở đó bị bóp méo, nó dẫn đến Jǫtunheimr. Nó vốn rất nhỏ hẹp, một người Áss trưởng thành cũng khó khăn đi qua đó. "Laufar đã tìm thấy nó thông qua sợi dây liên kết huyết thống của người Jǫtunn giữa lão và Loki, khi Loki vô tình đến gần cái hang trong lúc học thu thập thảo mộc cùng Frigg, ngày mà bà ấy bị sát hại... Chính là cái lỗ hổng bị xé toác mà Laufar và đồng bọn đã tháo lui và lấp lại bằng một khối băng. Người Áss không thể đi xuyên qua khối băng mà được tạo thành bởi năng lượng từ Chiếc hộp để khám phá ra điều bí ẩn đó."
Kenta ngửa đầu, bật ra một hơi thở mạnh.
"Nhưng người Khổng lồ Băng thì được." Siddiq nói.
Filippus vỗ lưng bàn tay lên trán, tựa mạnh ra ghế. "Lạy chòm râu của Óðinn, tại sao anh không nói với chúng tôi sớm hơn về cái hang đó."
"Óðinn sẽ càng buộc tội Loki về cái chết của Frigg nếu ông ấy biết chuyện đó vào thời điểm này. Mặt khác, Loki đã giấu nó." Þórr nhìn Filippus. "Cả đầu bên phía Jǫtunheimr. Về lý thuyết, Laufar không thể đưa quân đến Ásgarðr bằng lối đó nữa."
"Chỉ khi Loki không có mặt trong đội ngũ lãnh đạo mà thôi." Laurin nói.
"Không. Loki sẽ không phản bội—"
Laurin giơ một ngón tay trỏ, một cách điềm tĩnh, ra hiệu cho Þórr im lặng. "Tôi không buộc tội Loki, nhưng tôi không thể không nhìn nhận cục diện: Loki đang ở Jǫtunheimr và là người duy nhất biết cách đi đến Ásgarðr."
"Trong khi chúng ta không tìm được lối đi đó để mà ngăn chặn." Siddiq bổ sung. "Giờ chỉ có thể phong tỏa cả khu rừng Heilagt."
Þórr ngả mạnh vào ghế.
"Một chuyện đáng cân nhắc khác nữa." Laurin nói thêm. "Mà Óðinn cũng đang suy nghĩ về nó: Tại sao đã bao lâu trôi qua mà Laufar vẫn im hơi lặng tiếng."
"Điều đó có hai ý nghĩa: một là lão đang mưu tính lớn; hai là chúng ta có thêm thời gian chuẩn bị kỹ." Kenta nói.
Như có gì đó vừa đập vào gáy làm Þórr tê dại. Một ý nghĩ khủng khiếp.
"Hoặc là..." Þórr thở gấp, tâm trí lạnh cóng. "...Chiếc hộp đã không còn trong tay Laufar nữa..."
Anh cắn chặt răng. Đây... là mục đích Loki quay lại Jǫtunheimr... sao? Không, cậu ấy chưa sẵn sàng...
"Dù kết cục có như thế nào... em yêu anh."
Ngột ngạt, mỗi hơi thở đều làm lồng ngực anh như muốn vỡ ra. Không thể như vậy được.
Mọi người nhìn Þórr chằm chằm, chờ nghe tiếp lời anh thì có tiếng gõ cửa, hai nhịp dài, ba nhịp ngắn. Họ liếc nhau.
"Ba vạn mũi giáo bằng vàng dưới lòng sông." Siddiq nói.
"Không thay thế được một cái đầu tỉnh táo." Tiếng đáp lại từ bên ngoài.
"Brünnhilde." Siddiq vùng ra mở cửa.
Brünnhilde à vào vội vã. "Óðinn triệu tập khẩn cấp. Chúng ta nhận được thư tuyên chiến từ Jǫtunheimr..."
Filippus, Kenta và Þórr đồng đều đứng dậy. Ánh nến hắt một bên mặt lộ rõ vẻ bàng hoàng của Brünnhilde, khi chị ta nhìn Þórr bằng ánh mắt chất vấn.
"...cuối thư ký tên Loki, Vua của Jǫtunheimr."
======
*Vì sự chênh lệch thời gian, nguyên một (ban) đêm ở Ásgarðr là nguyên một (ban) ngày ở Vanaheimr.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro