Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

― MƯỜI BỐN ―

nh chưa bao giờ nhớ Mjǫllnir như lúc này. Con ngựa chậm không gì diễn tả được. Nhảy xuống khi nó đến trước sân, Þórr nhanh chân vào đại điện. Brünnhilde đã có mặt ở đó, liếc Þórr một
cái đứt cổ rồi ngoảnh mặt đi hướng khác. Và kia, quả thật đang có một người Khổng lồ Băng giữa sảnh. Lạ là, ông ta đang quỳ một gối và cúi đầu trước Óðinn điều mà Þórr chưa từng thấy một người Jǫtunn nào làm. Þórr đến đứng cạnh Kenta.

"Tôi không tìm thấy Filippus." Kenta thì thầm.

"Cậu ta và Siddiq có chút chuyện riêng."

Laurin đến sau Þórr, vừa nhìn thấy người khổng lồ, ông ta đứng sững lại. "Fárbauti?"

Bấy giờ người khổng lồ mới ngẩng mặt lên. "Bạn già."

sẫm giữa ngực. Giọng nói ông ta vẫn trầm và ấm áp, giờ đây nó thân thiện hơn, lại có chút xót xa. Laurin tiếp tục những bước đi chậm rãi của mình, vòng qua vòng vây gươm giáo xung quanh Fárbauti để tiến vào trong.

"Sao lại phiền đến đích thân cha của đức vua tân nhiệm làm sứ giả như vậy?"

Fárbauti gầm gừ khe khẽ. "Tôi không còn làm việc trong quân đội của Jǫtunheimr nữa. Càng không phải người của hoàng gia Jǫtunheimr. Một cách chân thành, tôi đến, để xin sự giúp đỡ."

Brünnhilde nhếch mép. "Lại chiêu trò."

"Mỗi lần người Jǫtunn tỏ ra thiện chí thì chắc chắn xẽ lại có chuyện chẳng lành." Kenta quan ngại.

"Ta hỏi, ngươi đến đây bằng cách nào?" Óðinn nói.

"Xin cho phép tôi trình bày đầu đuôi, thưa ngài." Fárbauti cúi đầu kính cẩn trước Óðinn.

Óðinn liếc nhìn Laurin, để nhận được cái gật đầu của ông trước khi ra lệnh cho Fárbauti: "Nói đi."

"Laufar đã chết, Chiếc hộp cũng không còn."

"Cái gì?" Kenta và Þórr đồng thanh.

Brünnhilde quay sang Óðinn, trông bề ngoài thì ông rất điềm tĩnh, sắc mặt không biến đổi. Laurin thì đứng im như thiền, tập trung vào Fárbauti. Làm sao Chiếc hộp không còn nhưng Loki vẫn sống? Rõ ràng khi Frigg ra đi cậu ta vẫn chưa sẵn sàng. Người bị hủy diệt lại là Laufar. Cậu ta không thể...

"Fárbauti, có phải Laufar đã tự ngộ sát mình trong lúc sử dụng Chiếc hộp không? Tại sao Loki lại lên ngôi mà không phải là ông? Hay ông đã biến cậu ta thành bù nhìn để cậu ta đứng tên tuyên chiến?"

"Þórr, trật tự." Óðinn nghiêm giọng.

"Nhưng con"

"Chúng ta còn chưa biết ông ta nói thật hay không." Kenta rù rì vào tai Þórr.

Þórr hít sâu, miễn cưỡng nhẫn nại. Ngoài sân, Thiện xạ Cung thủ và Đệ nhất Kiếm sĩ của Ásgarðr vừa xuống ngựa, vội vã đi vào. Họ cúi chào Óðinn. Siddiq đến bên Brünnhilde, chị ta quay sang thì thầm vào tai anh ta, anh ta hỏi lại Brünnhilde tới ba lần. Filippus đến chỗ Þórr và Kenta.

"Tôi đã bỏ lỡ điều gì?"

"Không, chỉ mới bắt đầu thôi." Kenta cúi người, nói nhỏ với Filippus.

Hắn tỏ ra không quá kinh ngạc. "Thảo nào mọi người có vẻ rất tập trung."

"Xin lỗi đã làm gián đoạn, mời ông tiếp tục." Laurin nói.

Fárbauti ậm ờ rồi chậm rãi kể: "Một đêm trước khi Laufar tấn công vào Ásgarðr, lão đã cho gọi tôi, ra lệnh cho tôi phải có động thái đối với Loki, sau bao nhiêu lâu thằng bé đến Ásgarðr mà không có tin tức gì.

"Phải, năm đó đưa Loki đến Ásgarðr là một âm mưu của Laufar, nhưng lại là một niềm hy vọng nhỏ nhoi của tôi. Tôi đã đắn đo, trằn trọc, nhưng đó là cơ hội duy nhất, nếu bỏ lỡ, sẽ không còn cơ hội nào khác. Là một trong những người mạnh nhất tộc, tôi bảo vệ được Loki khỏi cái chết. Nhưng tôi nhu nhược trước Laufar, không thể cho thằng bé cuộc sống tốt hơn. Chính tôi là người đã gợi ý về việc đưa Loki đến Ásgarðr. Laufar muốn thằng bé làm việc cho lão. Tôi chỉ muốn thằng bé sống yên bình, cho dù chỉ là một thường dân."

Brünnhilde cười khẩy. Chị ta đã không có mặt ở đó. Cái nhìn của Fárbauti trong ký ức của Þórr, khoảnh khắc mà anh mang Loki đi, là một cái nhìn giàu tình cảm nhất mà cả tộc người Jǫtunn có được.

"Tôi từ chối mệnh lệnh của Laufar, gươm của lão kề vào yết hầu tôi. Và khi mũi giáo của tôi nhắm vào ngực trái lão, chính là lúc tôi quyết định rời khỏi lão. Đã đến giới hạn của sức chịu đựng, sự trị vì của Laufar chỉ mang lại chiến tranh và mất mát. Tôi tẩu thoát khỏi cung điện, sống lẩn trốn trên một vách núi không quá xa. Định bụng rằng Laufar sẽ có động thái với Loki, tôi ở đó để chờ một cơ hội gặp lại thằng bé, hoặc để cứu thằng bé khỏi tay lão lần nữa.

Một buổi sáng tĩnh mịch, cung điện Jǫtunheimr bỗng rực lên ánh hào quang màu xanh tinh khiết của băng giá cổ đại, xua tan cái u tối mà đã kéo dài nhiều thập niên. Ánh hào quang tỏa rọi đến tận vách núi mà tôi ẩn cư. Và điều đó, tôi biết Laufar đã lấy lại được Chiếc hộp."

Bàn tay Óðinn đang gõ gõ lên tay gác ngai thì nắm chặt lại. Þórr hiểu Óðinn, vì chảy trong anh bây giờ cũng cùng một cảm xúc đó. Thậm chí là thứ cảm xúc mãnh liệt và xấu xa hơn rất nhiều. Anh nhắm nghiền mắt, cắn chặt răng để nén nó xuống.

"Tim tôi nảy một cú mạnh, không phải vì mừng vui. Tôi hoang mang. Loki ra sao? Laufar đã làm gì thằng bé để có lại được Chiếc hộp? Bởi vì Loki con trai tôi thì sẽ không

đời nào tự nguyện giúp Laufar."

Þórr bừng mở mắt.

"Tôi lẻn vào cung điện. Lúc này là buổi tiệc chiến thắng mà đã lâu lắm rồi Jǫtunheimr mới có."

"Đó..." Óðinn cắt ngang. "Không phải chiến thắng."

Ông đay nghiến Fárbauti như cách ông đã làm với Loki trong khu rừng Heilagt, nơi Frigg ngã xuống.

"Xin hãy nghe ông ấy kể hết, thưa ngài." Laurin nói.

"Cũng nhờ hết thảy mọi người đều tập trung ở đó, tôi dễ dàng đi khắp những nơi mà lão có thể nhốt Loki nhưng không tìm thấy thằng bé. Nghĩ rằng thằng bé vẫn còn đang ở Ásgarðr, một nửa tôi mừng thầm, một nửa tôi lo lắng. Nếu Laufar không làm tổn hại thằng bé, thì Ásgarðr cũng sẽ đổ lỗi cho nó về sự mất mát, vì Laufar mà không có liên kết huyết thống với Loki thì không bao giờ mò được tới Ásgarðr.

"Tôi nảy sinh ý định đánh cắp Chiếc hộp của Laufar và soán ngôi lão. Sau đó sẽ đường hoàng đến Ásgarðr, với tư cách là vua của Jǫtunheimr, chuộc lại con trai mình."

Đến lúc này, mọi người, cả Óðinn và Brünnhilde, đều gác lại thái độ khinh miệt mà lắng nghe Fárbauti chăm chú. Vì lời nói của ông ta có thể dối trá, nhưng tình cảm ông ta dành cho con trai mình là thật, và nó chạm đến trái tim họ.

"Tôi biết Chiếc hộp đang ở đâu. Tôi thông thuộc mọi ngõ ngách của cung điện Jǫtunheimr. Nhưng chỗ nào cũng dày đặc lính canh. Laufar là một lão già tinh ranh. Lão ta đã lưu đày hết thuộc hạ trung thành của tôi trong cung điện và thay bằng người của lão. Tôi thậm chí còn không đến gần căn hầm đó được. Suốt một tuần mon men nhưng không có được một thời cơ nào. Tôi toan bỏ cuộc. Chỉ chờ chiến tranh xảy ra, tôi sẽ lẫn vào đoàn quân của Laufar để tìm thằng bé.

"Nhưng ngay sau khi tôi rời khỏi ngả sau của cung điện, trên đường quay về vách núi tuyết, tôi đã nhìn thấy Loki. Sắc mặt nó héo hon, đôi mắt nó mệt mỏi. Nó bước ra từ một khoảng không trống trải. Nó đứng lại, ngoái đầu nhìn chỗ mà nó vừa đi ra. Sau một hồi suy tính đắn đo, nó lại biến mất vào trong khoảng không đó, một lúc thật lâu sau nó trở ra với hai bàn tay phồng rộp run rẩy. Đợi nó đi được một đoạn, tôi tiến đến chỗ mà nó đã đi ra đi vào. Tôi bước qua bước lại, không thấy gì bất thường, nhưng cũng có gì đó không bình thường. Tôi tạo ra một cơn gió xoáy nhỏ, để nó lượn xung quanh thì phát hiện một lớp ảo ảnh hoàn hảo, chỉ có một khe hở, nơi mà khi đưa ngón tay vào và bước qua, tôi tìm thấy một cái hang bị đục khoét tan hoang và bị bịt kín bởi một khối băng dày có chút xê dịch. Trên lớp băng còn có dấu bàn tay và những vệt cháy xém. Loki đã cố dịch chuyển nó nhưng bất thành. Chỉ có Laufar cùng Chiếc hộp mới tạo ra được khối băng như thế này. Loki lại vừa đi ra từ đó. Chắc mẩm đó là đường đến Ásgarðr, tôi dùng một tảng đá lớn để đánh dấu rồi theo sau Loki.

"Loki nhỏ người, nó tàng hình được, dùng ảo ảnh để đánh lạc hướng được, lại có thể thổi từ lòng bàn tay ra những luồng khí màu nâu nhạt khiến bọn lính canh đờ đẫn khi hít phải. Nó lẻn vào trong căn hầm cất giấu Chiếc hộp của Laufar. Tôi đi vòng ra phía bên ngoài, nấp sau mấy cây cột mà quan sát. Nó đưa bàn tay, khéo léo xoay chuyển cổ tay để Chiếc hộp từ từ nhấc lên không rồi hạ xuống trong tay nó.

"Nhìn thấy con trai mình tài giỏi, tôi không chắc tôi đã lấy làm vui mừng. Các ông đã sử dụng nó như một công cụ. Tôi đã nghĩ vậy. Tôi đã nghĩ nó phụng lệnh của Ásgarðr, trộm Chiếc hộp mang về."

Þórr tiếng tới một bước, miệng vừa hé ra thì bàn tay Laurin chặn lại, ông lắc đầu.

"Giá mà tôi đã đúng. Nhưngthằng bé lại không mang Chiếc hộp rời khỏi đó, nó giữ Chiếc hộp trong hai bàn tay, lẩm nhẩm gì đó. Cảcơ thể nó run lên bần bật. Nó chao đảo. Khi nó quay mặt về phía mà tôi đang quan sát, tôi thấy ánh sáng từ Chiếc hộp quấn quanhcánh tay nó, lan tỏa lên thân

khuỵu chân, quằn quại, nhưng nó không dừng lại. Mồ hôi vã ra trên vầng trán và hai bên thái dương nó điều mà chẳng bao giờ xảy ra với một người Jǫtunn trừ khi chúng tôi nếm trải một nỗi đau không gì diễn tả được."

Cả đại điện lặng thinh, mọi ánh nhìn đều dồn về Fárbauti. Riêng Þórr, không thở nổi.

"Tiếng bước chân của bọn lính canh đổ tới. Nó gượng đứng lên. Bụng tôi đánh một hồi trống thúc giục 'chạy đi! Chạy đi con trai! Mang nó rời khỏi đây,' vừa định nhổm dậy nhảy ra yểm trợ cho nó, thì nó gào lên: 'vì Ásgarðr.' Cả cơ thể nó sáng lên, sáng đến chói mắt.

"Tôi lùi về cây cột, không thể thấy gì nữa, mắt tôi nhắm nghiền, hai bàn tay ôm lấy hốc mắt vì nhức nhối. Tôi cố gào lên tên nó, nhưng cảm giác như âm thanh không thể ra khỏi vòm miệng tôi. Tai tôi ù đi bởi thứ sóng âm vô thanh ghim vào óc. Tôi khuỵu gối, cong người, tay chống xuống đất. Một thứ áp lực vô hình đè nặng lên tôi. Năng lượng của Chiếc hộp quá lớn kể cả đối với một người Khổng lồ Băng to lớn đứng ngoài cuộc như tôi. Thằng bé đang chịu đựng những gì? Trái tim tôi rỉ máu..."

Thứ áp lực đó cứ như đang thực sự tồn tại trong lồng ngực Þórr bây giờ. Loki... Chuyện cậu ấy có còn là người yêu của anh hay không, giờ là vô nghĩa.

"Khi tôi có thể mở mắt ra, bọn lính canh đã ở bên trong căn hầm, cong người trongtư thế hệt như tôi lúc nãy. Bọn chúng lần lượt đứng lên, nhìn nhau và nhìn thứtrước mắt chúng: Loki nhỏ bé không còn ở đó nữa,từ vị trí lúc nãy nó đứng, là một Jǫtunn cao lớn nhất mà tôi từng thấy;

tay quẹt vệt máu trên ngực, liếm nó và nhoẻn lên nụ cười thỏa mãn.

Ngươi là ai? bọn lính hỏi.

Tên Jǫtunn to lớn xoay người lại phía bọn chúng, thả từ trên tay xuống Chiếc hộp bấy giờ đã rỗng tuếch."

"Điều gì chúng ta trông chờ rồi cũng sẽ đến, nhưng đừng k vọng nó sẽ diễn ra theo mong đợi."

Þórr đã nghĩ Frigg cảnh báo về cái chết của Loki nếu cậu ta thực hiện điều đó khi chưa sẵn sàng. Tại sao bà ấy không nói rõ ra, và rồi Þórr sẽ ngăn chặn nó xảy ra bằng mọi giá, cho bà ấy, cho cậu ấy.

"Ông đừng nói nữa Fárbauti." Þórr cũng không biết tại sao mình lại thốt ra như vậy.

"Trật tự." Óðinn gằn giọng, rồi hất râu vào Fárbauti. "Tiếp tục đi."

Chuyện Þórr không còn được tôn trọng ở Ásgarðr cũng trở nên vặt vãnh lúc này. Anh nhìn lơ đễnh xuống sàn.

"Tôi không cho phép bản thân tin vào suy nghĩ của chính mình lúc đó, cho đến khi hắn đạp lên vỏ hộp nát vụn như đống phế liệu mà trả lời:

Ta là Loki, vua của Jǫtunheimr.

Tôi sững người, bởi giọng nói đó cũng không phải của con trai tôi. Cái giọng lạnh tanh, độc địa; ánh mắt dấy lên sự tàn nhẫn băng giá. Bọn lính canh nhìn xuống cái vỏ của Chiếc hộp dưới chân Loki, nghiến lên. Hai tiếng 'tạo phản' chúng hét ra lúc đó là hai tiếng cuối cùng của cuộc đời chúng. Bởi khi chúng chỉ vừa xông tới, hắn đã ghim chúng vào tường bằng những ngọn giáo băng. Tôi thậm chí còn không nhìn thấy rõ cách hắn đã làm. Những tên lính còn lại thấy vậy liền im bặt, lùi về hai bên. Hắn hiên ngang bước ra khỏi đó."

Đến đây, Fárbauti ngưng nói. Khi Þórr ngẩng mặt nhìn ông ta, ông ta đang nhắm mắt lại. Có lẽ là để lấy hơi, ông ta thở nặng nề. Cũng có thể là để nuốt xuống nỗi đau, gương mặt ông ta u sầu. Þórr ôm lấy hông, nó đau buốt. Ở đây, anh là người hiểu rõ nhất nỗi niềm của Fárbauti, nhưng sẽ không ai có thể hiểu được nỗi niềm của anh. Những ngày qua là những ngày quá tệ đối với cuộc đời dài đằng đẵng của một vị thần Áss. Đã vậy, cứ mỗi lần anh nghĩ tình cảnh không thể nào tệ hơn được nữa thì lại có người chứng minh anh đã sai.

"Fárbauti." Laurin lên tiếng giữa sự im lặng chờ đợi của cả đại điện. "Ông có nghĩ đoạn ông bị chói mắt, ông đã bỏ sót chi tiết nào không?"

"Tôi ước gì tôi có, Laurin à. Đó là con trai tôi, tôi không bao giờ mong muốn điều gì tồi tệ xảy ra cho nó."

"Vậy hẳn là..." Filippus liếc Þórr e dè. "Chính Loki đã giết Laufar?"

Phần da phía trên đôi mắt Fárbauti cau lại. "Nếu đó là con trai tôi, tôi biết nó sẽ đi đâu. Tôi di chuyển trên một lối khác, đến chỗ Laufar. Khi tôi bẻ gãy cổ và xiên vào yết hầu hai tên lính canh và lấp ló sau cây cột lớn phía trước đại điện, nơi Laufar chễm chệ trên ngai băng của lão, thì tên Jǫtunn to lớn đã ở đó, cũng là lúc tôi phải ngưng hy vọng rằng mình đã nhầm lẫn. Bởi Laufar trông không có vẻ gì là ngạc nhiên trước sự xuất hiện của một người Jǫtunn lạ mặt. Laufar biết đó chính là Loki. Liên kết huyết thống giữa lão và thằng bé mạnh hơn tôi. Laufar không tức giận, lão còn
giả tạo tỏ ra tự hào và thân thiết với Loki. Lão cười lấy lệ, mở lời ca thán và dang tay mời mọc Loki cùng lão chia sẻ cửu giới sau khi thâu tóm được. Nhưng hai tiếng 'con trai' chỉ vừa thoát ra từ miệng Laufar thì Loki gầm lớn đầy phẫn nộ:

Chính ngươi đã giết mẹ ta."

Fárbauti quay đầu, nhìn Þórr đầy ngờ vực. Lẫn với một chút chất vấn, ông ta nói tiếp: "Tôi bối rối quá. Nếu ký ức của Loki cũng bị ảnh hưởng, cớ gì nó lại tìm đến Laufar trước điều mà con trai tôi yêu dấu thực sự sẽ làm? Nếu ký ức của nó không bị tổn thương, thì lời nói đó có nghĩa gì?"

"Laufar trực tiếp chịu trách nhiệm cho sự hy sinh của hoàng hậu quá cố. Cả Ásgarðr, ai cũng biết bà ấy thương Loki như con." Laurin trả lời.

Fárbauti rời mắt khỏi Þórr để quay lại Óðinn khi ông nói: "Con trai ngươi đã biến mất khi đang chịu trách nhiệm truy tố cho việc: làm cách nào Laufar đến được Ásgarðr và làm cách nào hắn ta lấy lại được Chiếc hộp."

Giọng Óðinn đanh thép, tấn công Fárbauti trên mặt trận tinh thần. Nhưng điều đó dường như không hề ảnh hưởng đến ý chí và tư tưởng của Fárbauti.

"Ásgarðr chịu trách nhiệm trước những điều xảy ra cho con trai tôi."

"Ý ngươi là tất cả những gì nó nhận được từ Ásgarðr: tình yêu của con trai ta, lòng tin của vợ ta, những kỹ năng nó học được, sự chăm sóc chu đáo và bây giờ nó trả lại đây một lá thư tuyên chiến?" Giọng Óðinn cao dần.

"Con trai tôi đang chịu đựng sự hành hạ của sức mạnh từ Chiếc hộp và nó làm điều đó vì các ông." Fárbauti cũng bắt đầu lớn giọng. "Các ông đã sử dụng nó. Hẳn là các ông cũng không ngờ kết quả nằm ngoài dự kiến, phải không?"

"Yêu à?" Fárbauti quay ngoắt sang Þórr. "Thì ra là vậy. Tôi đã nghi ngờ. Bởi trên người cậu có mùi vị da thịt của con trai tôi. Hay chính tình yêu của cậu đã tiếp thêm động lực để nó liều mình?"

Tiếng gõ từ ngọn giáo Gungnir ầm vang. "Ngươi không có quyền chất vấn con trai ta."

"Ông không có quyền định tội con trai tôi." Fárbauti không hạ giọng một chút nào trước cơn giận của Óðinn.

Óðinn đứng vọt dậy. "Con trai ta đã cứu mạng con trai ngươi. Không có tình yêu của nó, con trai ngươi giờ đây chỉ là một đống tro tàn."

Gươm giáo giương vào phía mình cũng không làm ánh mắt Fárbauti rụt rè đi và giọng nói ông ta không nao núng.

"Sau khi tôi trình báo với ông sự việc rằng Loki đã quay lại Jǫtunheimr, hy sinh thân mình để nuốt chửng Chiếc hộp không, là cái hộp đó nuốt chửng nó nó phải chịu đựng sự chiếm hữu của lòng tham mơ hồ muốn thâu tóm Ásgarðr và chín cõi, thứ mà sẽ hủy hoại nó đến tận cùng. 'Vì Ásgarðr', phải, nó không hề nao núng khi làm điều đó. Các ông có biết nó đã giết Laufar như thế nào không?

và quỷ quyệt như Laufar mới giúp nó ngộ ra sức mạnh thật sự trên ngực mình. Nó cười như một gã điên, tận hưởng nỗi đau, và nó lải nhải:

Ngươi nghĩ nỗi đau củangươi lớn lắm sao? Ồ, không đâu. Ngươi không hề biết nỗi đau thực sự là gì. Loki chụp và giữ lại cánh tay Laufar khi lão giáng đòn kết liễu. Để ta cho ngươi thấy.

đau không ai tưởng tượng nổi. Nó đứng lên, đay nghiến:

Ngươi chưa từng nếm nỗi đaumất người mình yêu thương, cũng chưa từng trải sự dày vò phải phản bội người 

Và như thế, tâm hồn nó vấy bẩn khi nó giết cha ruột của mình một cách man rợ tàn độc với năm mũi chông xuyên thân ghim Laufar trên ngai băng của chính lão, vì sự hận thù trước cái chết của Frigg." Fárbauti nhìn Þórr. "...Và vì cậu." Fárbauti trừng Óðinn, người đang chĩa ngọn giáo Gungnir vào mình. "Để rồi ông tàn nhẫn định tội nó bằng những lời lẽ sắt đá cay nghiệt."

"Ngươi nghĩ chỉ với đôi ba lời nói suông của ngươi thì cả Ásgarðr phải tin là sự thật sao?"

Fárbauti như thể đã chuẩn bị trước cho tình huống này, ông ta hít sâu, ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào Óðinn. "Nếu sự thật là các ông không xứng đáng với tình yêu của nó."

Những cổ tự trên cây giáo Gungnir sáng lên, Þórr bước ra chắn trước mặt Fárbauti.

"Này!" Bàn tay Filippus trượt khỏi vai Þórr.

"Ngươi, tránh ra. Ta chưa xửđến chuyện của ngươi." Óðinn hét vào Þórr.

Þórr đưa tay gọi Mjǫllnir. "Ông ta không đáng bị xử tội chết, thưa cha, xin hãy cân nhắc. Fárbauti đến để trình báo với tất cả sự chân thành của mình. Điều đó có lợi cho chúng ta trong cuộc chiến."

Lời nói của Þórr trì hoãn được đòn tấn công của Óðinn, nhưng mũi giáo Gungnir vẫn chĩa vào Fárbauti. Óðinn thở nặng nề khi vừa bị chọc tiết nghiêm trọng.

Þórr quay lại, đối mặt với Fárbauti. "Con trai ông là một đứa trẻ lì lợm, cứng đầu, ích kỷ, thiếu suy nghĩ. Và giờ thì tôi biết từ đâu cậu ta thừa hưởng được những điều đó rồi. Nghĩ ông bị giết hôm nay thì có thể cứu được con trai mình sao?"

"Cậu tin tôi sao?" Fárbauti hạ giọng.

"Tôi không tin ông." Laurin nói. "Chỉ là, ông chắc chắn không phải loại người sẽ nói dối chỉ để nhận lấy cái chết."

Fárbauti ấn hai môi vào nhau, lưỡng lự một chốc rồi cúi đầu trước Óðinn lần nữa.

"Thưa Cha Tối cao, tôi đến để cầu xin sự bảo hộ của Ásgarðr. Hãy giúp con trai tôi, làm ơn. Thứ tà vật đó điều khiển nó, tôi không muốn nó trở thành Laufar thứ hai — khủng khiếp hơn Laufar thứ nhất và là mầm mống tai họa cho các cõi khác. Nó vốn dĩ chỉ là đứa con trai bé nhỏ của tôi. Óðinn Alfǫðr, tôi tin rằng một người đã làm cha như ông sẽ hiểu."

Khi Þórr quay lại phía ngai vàng, những cổ tự trên ngọn giáo Gungnir đang chậm rãi tắt.

"Ngươi sẽ làm gì để chứng minh bản thân?"

"Bất cứ gì." Fárbauti đáp không chần chừ.

"Fárbauti, ông còn nhớ vị trí của cái hang nơi ông đi ra chứ?" Þórr hỏi.

"Tôi đã đánh dấu lại bằng những nhánh tầm gửi cột vào ba thân cây lớn. Bởi vì chỉ cần một bước quay đi, nó sẽ

biến mất khỏi tầm mắt và hòa làm một với khu rừng."

"Pháp thuật Druiðn," Óðinn cau mày. "Frigg..."

"Chỉ có người Jǫtunn mới đi xuyên qua khối băng được." Laurin nói. "Lối đi một chiều đó cần được ngăn chặn trước khi trận chiến xảy ra."

"Không còn nữa. Tôi đã dịch tảng băng thêm được một khoảng kha khá. Người Áss có thể đi qua."

"Thật tình, cuối cùng vấn đề này cũng được giải quyết." Giọng Kenta nhẹ nhõm.

"Ông ta thực sự rất có lợi cho chúng ta. Nắm rõ chiến lược, ưu nhược điểm và đội hình của Quân đội Jǫtunheimr." Filippus lên tinh thần.

"Bất cứ gì các ông yêu cầu." Fárbauti nhấn mạnh. "Chỉ đổi lại con trai tôi được bình an."

"Đừng quên, chúng ta vẫn chưa có bằng chứng gì để tin ông ta. Nhưng chúng ta có đủ kinh nghiệm để không tin." Brünnhilde nói cứng.

Siddiq vừa định mở miệng thì Filippus nhìn anh ta, cười cợt nhã. "Anh định nói gì, Siddiq?"

Thế rồi Siddiq ngậm miệng lại, cam chịu cái giẫm chân và ánh mắt sắc như dao của bà chị họ. Óðinn có vẻ đã nguôi giận, nhưng mũi giáo Gungnir thì không một li nhích khỏi tầm ngắm vào Fárbauti.

"Kể cả như vậy, sau khi Loki quay lại, nó vẫn sẽ bị chất vấn về sự đột nhập dễ dàng của Laufar vào kho báu Ásgarðr mà không có một báo động nào. Đó là một vấn đề lớn không kém gì cuộc chiến sắp tới. Bởi nó đã gây ra tổn hại nghiêm trọng vào niềm tin từ cư dân nơi này và khắp chín cõi vào sự hùng mạnh của Ásgarðr. Khi sự bảo hộ của Ásgarðr trở nên lỏng lẻo, hỗn mang sẽ xảy ra khắp nơi ngoài tầm kiểm soát."

Nhận thấy tín hiệu tốt từ Óðinn, Þórr quyết định nói ra sự thật. "Về chuyện này, thưa cha, Loki sẽ đối mặt với điều đó để lấy lại sự trong sạch của mình. Như Fárbauti đã nói, liên kết huyết thống của Laufar và Loki rất mạnh mẽ. Càng gần nhau, sự kết nối càng mãnh liệt. Loki và Frigg đã vô
tình đến gần cái hang, nơi mà bằng cách nào đó đã nối liền với Jǫtunheimr. Laufar đã nắm bắt được điều đó mà tìm thấy đường đến Ásgarðr. Đáng lẽ chính Loki là người sẽ nói ra tất cả mọi chuyện này tại đây, trong đại điện, trước toàn thể mọi người, nếu cậu ta không tự ý bỏ đi."

"Còn về Chiếc hộp..." Þórr hít sâu. "Chính Frigg đã đưa cho Laufar."

"Gì chứ?" Brünnhilde và Siddiq nói lớn.

Kenta nhìn xuống Filippus. Filippus giẫm chân. "Anh điên rồi sao?"

"Þórr, đó không phải là cách khôn ngoan để bênh vực gia đình Jǫtnar." Laurin nói.

"Nhưng đó là cách khôn ngoan để Loki tiếp nhận nguồn năng lượng khi cả cậu ta và nó đều ở bên ngoài Ásgarðr. Tốt nhất là ở một xứ sở mà, nếu nguồn năng lượng có bị giải phóng vượt kiểm soát thì băng giá vĩnh hằng mà nó tạo ra cũng không gây thiệt hại cho cư dân và vùng đất đó."

"Lại là Frigg." Óðinn hạ giáo. "Người phụ nữ này..., khiến ta phát điên mất."

"Cha hiểu rõ Frigg, thưa cha. Bà biết trước bà sẽ ra đi, ra đi vào lúc Loki chưa sẵn sàng. Và bà cũng biết Loki là đứa trẻ mà sẽ liều lĩnh một cách thiếu suy nghĩ."

"Giống y như bà ta." Óðinn trở giọng phàn nàn. "Lúc nào cũng muốn tự quyết."

"Đến hơi thở cuối cùng, Frigg cũng bảo vệ Ásgarðr." Brünnhilde hạ giọng.

"Thật may là cả Frigg và Loki đều phụng xự vì Ásgarðr."

"Chỉ mỗi Frigg thôi." Brünnhilde chỉnh ngay.

"Vậy chị nói xem tại sao Frigg không tự làm điều đó mà lại tin tưởng và trông cậy vào Loki?" Filippus hỏi.

"Cậu nên đặt dấu chấm hỏi trên cái thư tuyên chiến của hắn ta đấy." Brünnhilde không chịu thua (Siddiq vì lý do gì đó vẫn cam chịu câm nín).

"Thôi ngay." Laurin đưa tay hiệu cho hai phía thôi cãi cọ. "Suy cho cùng, chúng ta thực sự phải có trách nhiệm với sự hy sinh, dù là mù quáng, của con trai Fárbauti, thưa ngài."

Lần đầu tiên từ ngày Frigg ngã xuống, Óðinn đã gật đầu trước đề nghị có lợi cho Loki, dù nó rất khẽ và đầy cân nhắc.

"Đó không phải vì cá nhân nào. Ngăn chặn được Loki là ngăn chặn được hiểm họa cho chín cõi. Nhưng ta nói cho ngươi biết, Fárbauti, ta sẽ không ưu tiên giữ an toàn cho con trai ngươi so với việc tiêu diệt nó nếu tình thế bắt buộc."

Đôi mắt đỏ anh dũng của người được mệnh danh là kẻ-giáng-những-đòn-nguy-hiểm, bấy giờ, mới biết run lên nỗi sợ trước lời nói của Óðinn.

"Ngươi sẽ bị giam giữ cho đến khi trận chiến kết thúc. Bất cứ dấu hiệu hay bằng chứng gì của sự ngụy biện, ngươi chết." Óðinn gõ cây giáo Gungnir báo hiệu kết thúc.

Fárbauti ngồi thừ người, để im cho lính Ásgarðr trói ông ta tại đại điện bằng những sợi xích to. Không có căn ngục nào vừa với kích thước của ông ta. Filippus và Þórr nán lại trong khi mọi người đã rời khỏi.

"Tôi rất lấy làm tiếc về mẹ cậu." Fárbauti nói.

Þórr lắc đầu. "Laufar cũng đã trả giá rồi."

Fárbauti ngồi bệt xuống. Ngoài kích thước, cái đầu trọc và đôi chân mày không có ra, dáng dấp, tướng tá ông ta mang nhiều nét mà Loki thừa hưởng. Ông ta nhìn Þórr một lượt từ đầu xuống chân, rồi nghiêng người nhìn bên trái, nhìn bên phải. Ông ta nhìn sang Filippus rồi lại quay về
nhìn Þórr.

"Mặc dù..., tôi không ngờ khiếu thẩm mỹ của con trai tôi lại kém như vậy (Filippus bịt ngay tay lên miệng mà cười sặc) nhưng tôi cũng xin lỗi, vì đã xúc phạm đến tình cảm của cậu. Tôi lấy làm hãnh diện khi con trai mình được yêu bởi một người như cậu, Þórr Óðinsson."

"Ông không sai, Fárbauti à. Chính tình yêu mà Loki dành cho tôi là thứ đã thôi thúc cậu ta hành động thiếu suy nghĩ."

"Nếu cậu không phiền, có thể thường xuyên cho tôi biết diễn biến không?"

Þórr gật đầu. "Ông có lời hứa của tôi."

"Cảm ơn cậu. Tôi tin rằng chín cõi sẽ thịnh vượng hơn nữa khi bước sang thời kỳ cai trị của một vị vua như cậu."

"Ông sẽ không nói câu đó nếu ông đến Ásgarðr sớm hơn một ngày." Filippus nhận ngay một cái thụi.

"Tôi à?" Þórr gượng cười. "Tôi bây giờ còn lại gì chứ?

không mẹ, không người yêu, không búa, không còn niềm tin và lòng kính trọng từ người khác."

Filippus vỗ vai Þórr.

"Niềm tin và lòng kính trọng không phải vật chất, cũng không tự nhiên mà có." Fárbauti chậm rãi nằm xuống, quay lưng về phía Filippus và Þórr. "Nó hình thành như thế nào thì sẽ quay lại như thế ấy. Do con người cả."

Lúc này trời đã chập tối, Þórr và Filippus rời khỏi đại điện, để lại Fárbauti nghỉ ngơi.

"Chuyện này làm anh ổn hơn chứ?" Filippus hỏi.

"Không hẳn. Nhưng mà..., ừ." Þórr thở dài, nhưng là để trút bớt muộn phiền. "Tôi đã trách lầm cậu ấy. Nhưng vẫn là cậu ấy không tôn trọng tôi, hành động thiếu suy nghĩ và bây giờ trở thành tâm điểm của chiến tranh."

"Anh định thế nào?"

"Khi nào thì chiến tranh?"

"Anh đọc đi đọc lại bức thư đó để làm cái khỉ gió gì?" Filippus nhăn nhó. "Một tuần nữa."

"Vậy tôi có một tuần, phải tìm cách lấy lại Mjǫllnir đã."

"Thế anh đang cầm cái gì trên tay kia?"

Þórr giơ tay lên, Mjǫllnir đã nằm trong tay anh. Anh bật ra tiếng cười như tiếng sấm.

"Như một gã điên." Filippus vừa lắc đầu vừa cười. "Anh đã gọi nó để bảo vệ Fárbauti và nó đã đáp lại anh.
Đây chính là lý do mà mọi người đã cho Fárbauti cơ hội."

Mjǫllnir như một bộ phận cơ thể mình, đến nỗi Þórr đã không nhận ra mình đang cầm nó trên tay. Anh đưa cây búa lên mặt, cạ cạ. Đó là anh đã cố để không hôn nó và nhảy cẫng lên trước mặt Filippus.

"Ông chủ quán rượu sẽ nguyền rủa anh vì cái lỗ hổng trên tường." Filippus đấm vào ngực Þórr.

"Còn cậu? Cậu đã nói gì với Siddiq vậy?"

Filippus nháy mắt. "Chỉ là một thỏa hiệp nho nhỏ."

"Chơi khăm anh ta à?"

Filippus huýt ngựa. "Elínbjǫrt bước ra khỏi Álfheimr thì tôi còn cả tỷ đối thủ. Nhưng tôi không thích khi nàng được theo đuổi bởi một gã ngố như Siddiq."

"Vẫn đỡ hơn bởi một thằng khốn như cậu."

Filippus lên ngựa. "Anh học đâu ra cái thói trở thái độ như đêm sang ngày vậy?"

"Cậu nghĩ tôi học từ đâu?" Þórr nháy mắt.

Filippus bặm môi, trỏ trỏ tay vào mặt anh rồi thúc ngựa rời khỏi.

Þórr quay búa. Từ trước sân của đại điện về phònganh vốn dĩ chỉ cần đi bộ, nhưng lần này anh sẽ về bằng Mjǫllnir. Vì anh đã quá nhớ cảmgiác này rồi. Chỉ vài khắc xé gió
trên không trung cũng khiến anh mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro