Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

― MƯỜI ―

Giật mình tỉnh giấc, Þórr xoay người. Bên ngoài cửa sổ trời vẫn còn tối, chỉ một chút ánh quang hắt đến từ đằng Đông nói cho anh biết anh đang gần bình minh. Không một ngôi sao nào. Trời nhiều mây. Hai mắt tỉnh ráo. Hãy còn sớm, nhưng đã một lúc lâu không ngủ lại được, anh ra khỏi giường, thay trang phục tươm tất. Loki chắc vẫn còn đang ngủ. Vào phòng cậu ta qua đường ban công, cậu ta nhất định sẽ la ó cằn nhằn. Nhưng Þórr thích vậy. Tưởng tượng ra cái mặt cau có một cách đáng yêu của Loki khiến anh vừa xé gió bay trên không trung vừa bật cười. Chuẩn bị tinh thần né một dao phóng tới khi đáp xuống, nhưng rồi anh nhanh chóng nhận ra Loki không có trong phòng. Bình minh chưa ló dạng.

"Loki?"

Chăn và khăn trải giường gọn gàng như thể đêm qua không có ai dùng đến. Loki ở lại phòng làm việc của Frigg suốt đêm sao? Không phải chuyện to tát gì, nhưng sao lại có một sự hụt hẫng trong lồng ngực. Þórr bước nhẹ chân ra cửa trước, đồng thời liếc hết mọi ngõ ngách trong phòng. Anh chậm rãi mở cửa. Khu vườn phía trước phòng Loki vẫn còn thoảng mùi sương đêm dưới ánh sáng tờ mờ. Từng hơi thở vừa dài vừa nặng, bước đi của anh về hướng phòng làm việc của Frigg như đang kéo lê gông xích. Trong anh trống rỗng mà lại nặng nề.

Phòng làm việc của Frigg khóa ngoài. Þórr đứng bất động trước đôi cánh cửa khép kín, lo sợ điều vô hình. Chuyển hướng đến Seiðhǫll, anh thôi thúc bản thân phải gặp được họ để chấm dứt thứ cảm giác này.

Mặt trời ló lên những tia nắng đầu ngày. Ánh sáng ban mai đã phủ khắp mọi cung đường, nhưng hãy còn quá sớm để được thấy khung cảnh nhộn nhịp, đầy màu sắc của pháp thuật nơi đây. Nó vắng vẻ hiu hắt, có phần ảm đạm, nhạt nhòa. Mắt Þórr nhòe đi trong một khoảnh khắc trước khi
ông pháp sư già xuất hiện. Ông Noah vỗ tay ba cái, đem lại sự sống cho Seiðhǫll: Các cửa sổ tự động mở, những cây chổi tự động quét dọn; tiếng bước chân, tiếng nói chuyện rì rào xao động mỗi lúc một nhiều.

"Ông Noah."

Noah già quay lại, nheo mắt để thấy rõ người vừa gọi mình là ai, ông cúi đầu. "Thưa hoàng tử."

"Frigg và Loki, ông có biết họ ở đâu không?"

"Hoàng hậu và..."

Noah hé môi, đờ đẫn lục lại trí nhớ. Các pháp sư khác xuất hiện đầy đủ dần, tay xách nách mang đủ thứ đồ cho một ngày làm việc mới; tiếng tụng thần chú của các cô cậu học việc vang lên văng vẳng, mà Noah vẫn chưa có câu trả lời cho Þórr.

"Đi thu thập thảo mộc ở trong rừng, thưa hoàng tử." Norah vừa đi ngang, cứu được cha mình khỏi bị quở trách. "Một số loại nấm phải hái trước khi mặt trời mọc."

"Phải. Đi hái thảo mộc trong rừng, tôi đã định nói vậy."

Þórr phớt lờ Noah. "Hoàng tử Loki đi cùng bà ấy sao?"

"Vâng." Norah mím môi, mắt liếc xéo đi hướng khác. "Hoàng hậu lúc nào mà không đích thân hướng dẫn cậu ấy."

Norah cúi đầu, xin phép dẫn người cha già rời đi cho công việc thường nhật.

"Khoan đã." Þórr gượm.

"Vâng?"

"Khu rừng nào?"

Trông chờ nghe câu trả lời làm tim Þórr đập thình thịch. Một sự lạnh toát chạy dọc cánh tay.

"Là khu rừng Heilagt ở phía Tây Bắc thưa..."

Tai Þórr ù đi, không nghe thấy gì xung quanh nữa, anh quay ngoắt về hướng khu rừng, nơi mà năm đó anh đã đi lạc đến Jǫtunheimr. Hơi thở của anh chứa đầy thứ nỗi sợ mà anh chưa từng có. Thứ kích thích lại thính giác của anh là một âm thanh lớn. Toàn thể những người có mặt ở đó phải dừng mọi hoạt động, nhìn nhau. Không phải tiếng nổ, một âm thanh nghe như tiếng nứt. Một tiếng nứt to, rợn người.

"Chuyện gì vậy?"

"Này"

"Cẩn thận đấy"

Mọi người xì xào, níu tay nhau vào thế phòng thủ. Þórr ôm lấy lồng ngực, răng cắn chặt. Cơn đau điếng nhói lên như vừa bị ai đó xiên vào giữa ngực mình. Nhưng giáp ngực của anh vẫn nguyên vẹn đây.

Mẹ...

Ngay khi Mjǫllnir kéo Þórr vút lên cao, từ phía khu rừng Heilagt, một làn khói trắng xanh bốc lên. Bầu trời kéo mây, u ám dần, rồi đen kịt. Sấm chớp rền vang đáp lại sự giận dữ đau đớn trong anh. Anh gầm lên, tia sét chẻ đôi bầu trời. Filippus sẽ hiểu. Những giọt mưa bắn vào mặt như kim chích. Anh quay Mjǫllnir lần nữa để lao dốc đứng xuống vùng rừng núi bị bao phủ bởi một màu xanh băng lạnh giá. Nơi Þórr hướng đến, Loki đang trượt trên mặt băng, xuyên qua những tên khổng lồ cùng màu da với cậu ta. Bọn chúng cố bắt lấy cậu ta. Những quả bom màu xanh ngọc lục bảo được bắn ra từ tay của Loki đánh ngã vài tên. Những cột chông nhọn hoắt nhô lên cố đuổi theo đường di chuyển của Loki. Cậu ta sít sao né được. Loki ngẩng mặt lên bầu trời khi nghe thấy tiếng sấm. Một cú nhảy vọt cứu cậu ta khỏi cây chông khổng lồ đâm đón đầu từ mặt đất. Loki phóng lên, chân đùi kẹp lấy cổ Laufar từ sau gáy, hai thanh kiếm ngắn không đâm thủng được hộp sọ của lão ta dù Loki có nghiến lên hết sức lực. Laufar đưa tay ra sau nắm lấy một cánh tay Loki, giựt mạnh. Loki lơ lửng vùng vẫy trong cái siết của lão. Mjǫllnir tống vào mặt khiến Laufar bật ngửa. Loki rơi xuống, khuỵu chân, lộn một vòng để giữ thăng bằng. Cậu ta à tới một thân xác bị đóng băng, hai bàn tay trần đấm vào đó đến rướm máu để phá vỡ lớp băng. Từ đó rơi ra một người phụ nữ bất động, lồng ngực bị xuyên thủng. Cổ họng Þórr nghẹn cứng.

"Ở lại Frigg, ở lại với con làm ơn"

Loki nhìn Þórr, đôi mắt đỏ ngấn nước.

"KHÔNG!"

Trái tim Þórr như ngừng đập. Bầu trời bên trên anh vùng vẫy trong sự phẫn nộ tột cùng. Sấm chớp ầm vang, cơn mưa gào thét thành bão tố. Anh gầm lên một tiếng, cột sét bổ xuống giữa đám Khổng lồ Băng. Hàng loạt mũi tên đầu pháo bắn tới làm sáng một vùng rừng núi, cày mặt băng vỡ vụn Siddiq chỉ huy đội xạ thủ bao vây quân địch. Mặt đất rung chuyển bởi vó ngựa của đoàn kỵ binh mà con Eldihófar bỏ lại phía sau để cùng chủ nó phi nước đại đến chỗ Þórr. Đàn pegasus xuyên qua đám mây mù, lao xuống vùn vụt. Và Óðinn, ngọn giáo Gungnir của ông bắn một đường dài, nhiều tên nát thành tro bụi. Chiếc hộp trong tay Laufar đã bảo vệ được lão. Brünnhilde đâm mũi thương vào yết hầu tên khổng lồ đang túm lấy chân của một con pegasus. Siddiq bắn mũi tên thép xuyên thủng hốc mắt của một tên khác khiến cây lao của hắn nhắm trượt Brünnhilde. Tiếng gầm kinh hoàng của Kenta, tiếng hí chói tai của con ngựa Eldihófar. Laufar liếc hai bên, phẩy tay ra hiệu, chúng lần lượt tháo chạy vào một bãi đất đá tan hoang.

"Gặp lại ngươi sớm thôi, Óðinn."

Loki ôm lấy cơ thể của Frigg, lăn tròn, né được một bàn tay quơ mạnh ngay vị trí cậu ta vừa ngồi. Þórr tung mình, giáng xuống một búa khiến tên Jǫtunn vừa cố bắt Loki nằm gục với phần đầu bể nát. Þórr xoay người, ném Mjǫllnir vào Laufar, lão kéo hai tên bề tôi làm khiên chắn và đi xuyên qua bãi đất đá, để lại một khối băng khổng lồ nơi lão vừa biến mất. Sét dàn khắp cơ thể, từng bước chân Þórr thiêu rụi mặt đất. Và anh sẽ xoáy nát khối băng đó. Anh sẽ lấy đầu Laufar.

"Đừng đuổi theo. Þórr, đừng đuổi theo."

Laurin gọi, nhưng không làm giảm tốc độ của Þórr.

"Þórr, anh không thể đi xuyên qua đó được." Filippus hét lớn. "Kenta."

Cánh tay bồ tượng choàng lấy cổ Þórr. Kenta gào lên đau đớn, gánh chịu sự hành hạ từ luồng sét xung quanh Þórr. Filippus chịu cùng một cảnh khi hắn ta chặn trước mặt, cố đẩy lùi Þórr. Nhưng tất cả cũng không làm Þórr chùng bước.

"Bình tĩnh đi." Siddiq giương cung vào Þórr. "Laufar đã lấy được Chiếc hộp, chúng ta không thể đuổi theo." Anh ta cũng thụt lùi theo từng bước tiến của Þórr.

"Þórr nhìn tôi này."

Filippus gắng gượng được vài chữ. Nhưng lại là những chữ yếu điểm của Þórr. Những người đồng đội đang nghiến răng chịu co rút gân vì sét và chịu cháy xém da thịt vì mình. Þórr vùng mạnh, Kenta và Filippus văng sang hai phía. Anh gầm lên một tiếng đầy phẫn uất và bất mãn rồi hạ sét.

Gió gào thét, mưa rào rào trút xuống đoàn người. Lúc Þórr chậm rãi sợ hãi điếng người run rẩy quay lại chỗ Loki và Frigg, Loki đang quỳ bệt, gục mặt bên cạnh bà, hai bàn tay vẫn đang sáng lên phép thuật màu xanh lá phủ khắp cơ thể nằm lặng yên của bà.

Óðinn bước tới, hất tung Loki. "Quân quái vật."

Các pháp sư đến, tiếng khóc vỡ òa ra. Kỵ binh xuống ngựa, các Valkyrjur tiếp đất. Siddiq đến ôm lấy vai người chị họ đang đứng sững như mất hồn. Kenta kéo Filippus dậy, tất cả nghiêm trang trong im lặng.

"Nước mắt, nước mắt Ljósálfr, nó ở đâu, HẢ?" Þórr hét vào mặt các pháp sư đang quỳ xung quanh.

Ông Noah ngã ra đất, mất hết sức sống. "Chỉ có tác dụng khi cơ thể còn sống thôi."

Þórr đặt Mjǫllnir lên cơ thể Frigg, nhưng nó chỉ nảy lên rồi lại quay về bất động. Norah ôm hai bàn tay vào cổ tay Þórr, nước mắt cô ta ướt đẫm bàn tay anh.

"Đừng, thưa ngài, xin đừng. Tôi xin lỗi, nhưng không thể được nữa. Làm ơn, hãy để bà ấy ngủ yên. Làm ơn."

Bờ môi Óðinn run run, ông thả cây giáo Gungnir ra đất, khụy gối, ôm lấy Frigg. Þórr quay sang Loki.

"Em xin lỗi... em"

Miệng Loki mấp máy nhưng tiếng nói không rõ ràng, chỉ đủ để kéo một con mắt đỏ au gân máu của Óðinn quay lại. Ông chụp lấy cây giáo Gungnir, chĩa vào Loki. Brünnhilde vùng ra khỏi cánh tay của Siddiq, ra hiệu lệnh cho các Valkyrjur nhắm vào Loki. Filippus rút kiếm chỉ vào chị ta.

"Đừng trở thành địch thủ của tôi, Brünnhilde."

Siddiq và Kenta vừa nhìn nhau khó xử, tay vừa rớ vào binh khí của mình.

Laurin thét. "Hạ vũ khí xuống. Đừng để kẻ địch chưa tấn công thì nội bộ đã tan tành."

Nhưng Óðinn không những không hạ giáo, mà những cổ ngữ trên đó bắt đầu sáng lên.

Þórr nhảy bổ ra phía trước Loki. "Cha. Không phải lỗi của Loki."

"Tránh ra."

"Không phải cậu"

Mjǫllnir đặt ra trước ngực, Þórr giữ một tay ở đầu búa, nghiến răng. Luồng sét quấn quanh hai bắp tay căng cứng.

"Þórr, đừng"

Tiếng Loki sau lưng Þórr tắt ngấm khi tai anh ù đi bởi

Mjǫllnir gào thét chống trả. Ngọn giáo Gungnir vừa dừng lại, Þórr ôm lấy Loki bay vút, chỉ kịp nhìn thấy Laurin đang quỳ dưới chân Óðinn.

"Để mặc em, đừng rời khỏi bà ấy, làm ơn."

"Anh đã mất Frigg, anh không thể mất cả em."

Họ đáp xuống một mỏm đá ở bờ bên kia của Ásgarðr. Cơn mưa đuổi theo họ đến tận đây. Þórr khuỵu chân, sức lực bị bòn rút, mặt mày tối tăm. Loki quỳ gối trước mặt Þórr, ôm hai bàn tay vào thái dương anh. Pháp thuật của Loki làm anh thả lỏng, dễ thở hơn, nhưng anh cũng cảm nhận được sự yếu ớt của nó. Loki cũng đã kiệt sức. Anh ngồi bệt xuống nền đá, nắm lấy bàn tay Loki.

"Đừng rời khỏi anh. Loki. Em hứa đi."

"Cái hang. Cái hang mà anh đã đi qua lúc nhỏ để gặp được em." Loki kể vội vã, từ ngữ rời rạc, ánh mắt run rẩy. "Em không biết nó ở đó. Laufar cảm nhận được em. Khoảng cách đó quá gần Jǫtunheimr. Ông ta phá nát lối vào v"

Þórr ôm vào khuôn mặt Loki, giữ cậu ta nhìn anh, bình tĩnh lại. "Nó qua rồi. Loki. Nó qua rồi. Chúng ta đã mất Frigg, không thể thay đổi được nữa."

Þórr ôm Loki vào lòng. Đau đớn quá. Hai bàn tay cậu ta bấu chặt lấy lưng anh, cơ thể cậu ta run lên khi cậu ấy khóc nấc trong lòng anh.

"Em đã khôngkhông bảo vệ được bà ấy."

Þórr dụi mũi vào tóc Loki, hít mạnh.

"Đáng lẽ phải là em. Tại sao lại là bà ấy?"

"Vì em chính là hoài bão của bà ấy."

"Vậy hãy làm nó xứng đáng." Loki vùng khỏi lồng ngực Þórr. Ánh mắt thù hận, giọng nói sắc như dao.

"Không." Þórr nắm cổ Loki. "Nghe đây, em không được phép tự ý làm bất cứ điều gì."

"Buông em ra." Loki ghì lấy cổ tay Þórr.

"Chúng ta phải đối mặt với khó khăn phía trước. Cùng nhau." Þórr nắm chặt hơn.

"Buông em ra."

Cổ tay Þórr hóa xanh đen vì bỏng lạnh. Nhưng cơn buốt rát chẳng thấm là gì so với sự rỉ máu trong tim anh.

"Không bao giờ. Hoặc em phải lắng nghe."

Loki trừng Þórr, phần bỏng lan đến vai Þórr. Nhưng cổ Loki vẫn không nhúc nhích được. Loki thở bật ra, cánh tay Þórr trở về bình thường. Þórr chậm rãi buông cậu ta ra.

"Anh sẽ thu xếp để Óðinn đồng ý lắng nghe em. Em sẽ kể lại mọi thứ trước mặt mọi người, được chứ?"

Loki xoa cái cổ của mình, gật đầu lấy lệ.

"Còn hiện tại, em hãy tạm ẩn mình, đừng xuất hiện ở thành Ásgarðr. Cho tới khi tang lễ của Frigg..." Þórr nuốt đắng. "...chu toàn, Óðinn sẽ chưa truy tố đến em.

Loki không nhìn Þórr, nét mặt lì lợm hờn mác.

"Đừng làm điều gì trái ý anh." Þórr bước đến trước mặt Loki, bàn tay ôm vào gáy cậu ta. "Nhìn anh này."

Loki ngẩng mặt. Trời lúc này đã ngớt mưa.

"Hãy nghĩ đến anh trước khi quyết định bất cứ gì. Nếu em hiểu cảm giác sẽ như thế nào khi em mất anh."

Loki nhỏ giọng. "Em hiểu."

Þórr hôn lên vầng trán lấm tấm nước mưa của Loki.

"Quay lại đi, hãy ở bên cạnh bà ấy."

"Bà ấy luôn muốn em an tòa"

"Em hứa." Loki lên giọng. "Giờ, hãy quay về đi." Loki lùi lại, một lớp ảo ảnh xuất hiện và cậu ta biến mất khỏi tầm mắt Þórr. "Frigg muốn anh ở cạnh bà ấy.

Þórr gật đầu, quay Mjǫllnir. "Tối nay anh sẽ quay lại."


Ásgarðr mang một màu ảm đạm, bầu trời không tỏ chút nắng tươi, cây cối héo hon, chim trời ngưng hót, không còn tiếng nói cười. Óðinn ngồi bên cạnh chiếc giường nơi Frigg nằm. Þórr bước đến gần.

"Cha."

Hôm nay Frigg mặc bộ váy màu xanh ngọc lam, bộ mà bà thích nhất. Bà yên bình với một nét cười trên môi, trông như đang ngủ. Trông như chỉ cần Þórr nói vài câu ngu ngốc, bà sẽ ngồi dậy và tiếp tục phàn nàn anh. Anh nhớ nụ cười tinh nghịch, nhớ cái liếc mắt yêu thương và cái miệng đanh đá của bà.

"Bà ấy luôn biết trước mọi thứ, nhưng không bao giờ để ta nhúng tay vào." Óðinn khàn giọng.

"...ta phải rời khỏi đây."

"Ta đi, để thực hiện công việc của ta."

"Con xin lỗi." Þórr ngồi xuống.

Hóa ra Þórr đã được cho biết trước, nhưng quá ngu ngốc để nhận ra. Anh quá tự tin vào sức mạnh của mình, cứ ngỡ vòng tay anh là vững chãi và vô hạn. Để giờ đây phải ngậm ngùi nuốt lấy đắng cay.

Lễ tang diễn ra đêm nay, trên con sông mà sẽ đưa Frigg về với cuộc sống mới, vĩnh hằng. Các pháp sư đã chuẩn bị một con thuyền nhỏ, lót đầy hoa hồng xanh; và hàng trăm ngàn con thuyền giấy chở những ngọn nến lung linh; dân cư từng tốp đến hát bài ca tiễn biệt.

Kenta và Siddiq, dưới sự chỉ đạo của Laurin, đảm bảo tất cả chủng binh, đêm cũng như ngày, luôn trong trạng thái sẵn sàng. Filippus làm việc riêng cho anh về mọi hoạt động của quân đội mà có khả năng là nhắm đến Loki. Valkyrjur và các pháp sư phong tỏa và canh gác khu rừng Heilagt. Cổng Bifrǫst được kiểm tra nghiêm ngặt khi đại diện của các cõi khác đến chia buồn.

Þórr quay lại vách đá vào lúc chiều tà. Loki bước ra từ phía sau lớp ảo ảnh, gương mặt đã thanh bình, thần thái đã điềm tĩnh hơn.

"Có động tĩnh gì không?"

Þórr lắc đầu. "Chưa. Cho đến hết đêm nay."

Loki biến ra một tấm gương lớn. Từ trong đó hiện lên hàng ngàn ánh nến được thắp cùng lúc, xung quanh bờ sông sáng lên ấm áp. Frigg đang nằm yên giữa những vòng hoa, trên con thuyền nhỏ.

"Bà ấy ra đi trong tâm thế đón nhận."

Frigg chào đón nó ung dung đến nỗi, tối hôm trước Þórr đã không nghi ngờ gì qua những cử chỉ và hành động rất đỗi bình thường của bà.

"Em muốn ôm bà ấy thêm một lần." Những ngón tay Loki bấu vào tấm gương đến rạn.

Þórr đẩy tấm gương ra xa khỏi những ngón tay cậu ta, nắm lấy bàn tay cậu ta, vuốt nó thả lỏng ra.

"Bà ấy sẽ luôn dõi theo chúng ta."

"Em biết." Mắt loki vẫn dán chặt vào hình ảnh Frigg. "Laufar muốn bắt em. Chỉ cần giao em ra, bà ấy sẽ sống. Nhưng bà ấy đay nghiến rằng lão sẽ không bao giờ có thể đụng đến em. Vậy mà em"

Loki hít sâu. Þórr nắm bàn tay cậu ta chặt hơn.

"Em đã chiến đấu ngoan cường. Nếu em cũng hiểu bà ấy như anh, thì Frigg rất tự hào về em."

Trong tấm gương, mọi người đang cúi đầu và khúc ra tiễn biệt cuối cùng đang được xướng lên.

"Đến giờ rồi, anh đi đi. Hãy đến đưa bà ấy đi."

"Em biết không, Frigg ở trong em."

"Em sẽ không bao giờ có thể bắt kịp sự vĩ đại đó."

"Em sẽ không, có lẽ. Nhưng khi bà ấy ra đi, thứ duy

nhất bà ấy để lại, là em."

Loki quay sang Þórr.

"Em phải trở về Ásgarðr để làm tiếp công trình mà Frigg bỏ dở. Nhưng sau khi tang lễ kết thúc, có thể anh sẽ phải mất một thời gian. Đau thương và hận thù làm Óðinn mù quáng. Anh và Laurin phải giữ ông ấy khỏi những quyết định sai lầm thuận theo cơn thịnh nộ của ông."

"Có lẽ em hiểu ông ấy." Loki quay lại hình ảnh Frigg trên tấm gương. "Và em không phải thứ duy nhất mà bà ấy để lại. Bà ấy còn để lại một người con trai. Vì vậy, anh đi đi."

Þórr hôn lên đường chân tóc của Loki. "Em nhất định phải chiến đấu bên cạnh anh. Rõ chưa?"

Loki gật đầu.

Þórr lùi lại, quay Mjǫllnir tiến về bờ sông. Những ngọn nến được thả xuống dòng sông cùng chiếc thuyền, nơi Frigg yên nghỉ, trôi đi xa dần. Khi chiếc thuyền gần chạm đến mép thác đổ, Siddiq giương cung. Nhưng có lẽ mắt nhòe đi vì lệ, hay đau thương làm anh ta nao núng, cây cung của Thiện xạ Cung thủ chưa từng chao đảo như vậy. Brünnhilde bước đến, gật đầu với Siddiq, anh ta cuối cùng đã bắn ra mũi tên mang ngọn lửa vĩnh hằng. Chiếc thuyền không rơi xuống thác nước, nó tiếp tục trôi ra lơ lửng trên không trung. Mũi tên của Siddiq đáp xuống và nó bốc cháy lên ánh lửa màu xanh lam. Từ bên trong, những hạt bụi vàng sáng lấp lánh bay lên không trung và tan biến.

"Hẹn gặp lại bà ở Iðavǫllr..." Óðinn lẩm bẩm.

Và Þórr, lần đầu tiên trong cuộc đời mình, nhìn thấyông rơi lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro