― MỘT ―
Dưới ánh nhìn ti hí mờ đục từ đôi đồng tử khô lạnh sau nỗ lực mở mắt bất thành — và, vì tuyết đã đóng quá dày trên hàng mi nên Þórr cũng không nhắm lại được — một tảng băng đang di chuyển phía xa. Ảo giác chăng? Cậu sắp chết rồi sao...? Khi vật đó đến gần, cậu mới nhận ra: đó là một con người, một thằng bé trạc tuổi cậu; làn da của nó màu xanh băng, trên người chỉ mặc độc một chiếc khố cũ kỹ bằng da thú. Trong cơn nguy kịch, Þórr vẫn đủ tỉnh táo để nghĩ, bị điên hay gì? Lại ăn mặc phong phanh như thế vào thời tiết này.
Thằng bé da xanh đến gần hơn. Nó có mái tóc đen dài đến thắt lưng, đang phất phơ trong gió tuyết. Khi Þórr thấy được đôi mắt đỏ và những đường hoa văn kỳ lạ trên mặt nó, chính là lúc nó đã ngồi xuống ngay trước mặt Þórr và đặt tay lên trán Þórr. Cái lạnh từ từ di chuyển về phía bàn tay thằng bé da xanh mà ra khỏi cơ thể Þórr khiến cậu ấm dần lên, cảm giác như đã được trở về Ásgarðr đầy nắng. Cậu có thể nhúc nhích đến từng khớp ngón tay. Tuyết trên mi mắt cũng tan chảy và nhỏ giọt khi cậu nháy mắt. Cậu ngồi dậy, nhưng bàn tay của thằng bé da xanh vẫn đặt khư khư trên trán cậu.
"Bỏ tay ra."
Thằng bé da xanh giật mình, rụt ngay tay vào, cũng là lúc cơn lạnh tái tê lại ập đến. Þórr vội vã chụp lấy bàn tay nó, răng đánh lạch cạch.
"X-x-xin lỗi."
Thằng bé da xanh mỉm cười và Þórr ấm áp trở lại. Kể từ đó, Þórr không dám thả tay nó ra nữa.
"Em là ai?"
"Em là Loki, hoàng tử của Jǫtunheimr."
Giọng nói nhỏ nhẹ thanh trong, giữa cõi băng giá tái tê, nó vào tai Þórr ấm áp lạ thường.
"Hóa ra, ta đang ở Jǫtunheimr."
"Anh từ đâu đến?"
"Ásgarðr."
Khuôn mặt gầy với đôi gò má cao, Loki trông không hề độc ác lạnh lùng như Þórr vẫn thường nghe kể về người Jǫtunn, mà cậu ta trông hiền lành đến nỗi, có nét gì đó đáng thương trong đôi mắt cậu ta.
"Cha em nói người Áss rất hùng mạnh, sao anh yếu thế?"
Tâm trí Þórr ngưng lang thang khắp mặt Loki mà trở về với hiện thực bẽ bàng.
"Mẹ anh kể người Jǫtunn rất to, sao em bé thế?"
Þórr không có ý trả đũa, nhưng Loki lại vì đó mà trở nên đượm buồn, cậu ta nhìn lơ đãng ra nền tuyết trắng xóa.
"Chỉ mỗi em như thế, nên mọi người đều ghét bỏ em." Loki nói nhỏ xíu, chỉ lớn hơn lời thì thầm một chút.
Gió tuyết đã ngừng thổi gắt, xung quanh hai đứa ụ lên một đống tuyết to. Tuyết phủ trắng đỉnh đầu và lấm tấm trên mái tóc đen của Loki, trông như một con suối với hoa dại trôi bồng bềnh. Þórr thả một bàn tay mà nãy giờ vẫn nắm chặt lấy tay Loki, phủi hết tuyết trên đỉnh đầu cậu ta và vén nhúm tóc đang phủ lên một đường hoa văn trên gò má cậu ta ra sau vành tai.
"Anh xin lỗi."
"Ơ... nhưng..." Đôi mắt đỏ chớp một cái ngạc nhiên.
"Xin lỗi vì đã làm em buồn."
Loki bừng mỉm cười mà lắc đầu. "Không phải tại anh. Em từ nhỏ đã không to lớn như họ, cũng không mong họ sẽ thích em."
Þórr, bằng tất cả sự tức giận, quát lớn: "Họ dám? Em là hoàng tử mà, gọi binh lính đến trục xuất hết mấy người đó."
Loki nhìn điệu bộ của Þórr thì phì cười. "Không đâu, cha đẻ của em, vua của Jǫtunheimr, cũng ghét em. Ngoài cha Fárbauti ra, không một ai yêu thích em cả. Nhưng em ổn với điều đó. Chẳng sao cả."
"Anh thích em." Þórr thốt lên mà chẳng suy nghĩ gì.
Hình như Loki đã làm gì đó hơi quá lên người Þórr. Mặt cậu nóng lên. Cậu thậm chí còn chưa từng cảm thấy mặt mình nóng như thế khi ở Ásgarðr. Cố tỏ ra bình thường, cậu nhe răng cười.
Loki nhìn Þórr như nhìn một sinh vật lạ. "Mặt của người Áss có thể chuyển sang màu đỏ được à?"
Þórr vội bốc một nắm tuyết dụi lên mặt. Cậu cho rằng nếu nó bớt nóng, nó cũng sẽ bớt đỏ. Loki cười giòn tan khi cậu lắc mạnh đầu để tuyết trên mặt và trên tóc văng tung tóe.
"Cha em cũng dạy là người Áss rất mưu trí tinh tường, trông anh ngốc hết chỗ nói."
Þórr gãi đầu, cười khì. "Mọi người chỗ anh đều nói người Jǫtunn rất hung ác và xấu xí, họ ăn thịt những đứa trẻ không ngoan. Thì ra là nói dối, em rất dễ thương." Þórr ôm bàn tay lên mặt Loki. "Và em sẽ không ăn thịt anh, chứ?"
Loki gật đầu mạnh. "Em đói, nhưng em không ăn thịt."
"Em mới ngốc Loki à, anh chỉ đùa chuyện ăn thịt người thôi mà." Þórr vừa nói vừa lục lọi trong túi.
"Nhưng em đâu có đùa. Em chỉ ăn bánh mì mà bề tôi của cha Fárbauti mang đến cho em thôi. Bọn họ ăn thịt sống, em không ăn."
Þórr đã tìm thấy thứ cần tìm trong túi. Nhưng nghe vậy, cậu ngừng lại, nhìn Loki chăm chú. Tay chân Loki tong teo, hai bên cổ lộ rõ xương đòn xanh.
"Loki à, anh xin lỗi." Þórr lấy trong túi áo ra hai chiếc bánh mì ngũ cốc. "Anh cũng chỉ có bánh mì cho em thôi. Nhưng nó lạnh ngắt hết cả rồi."
Loki chụp lấy hai chiếc bánh, ăn ngấu nghiến. "—on nhất trong các loại —ánh em từng ăn đó."
Dù vậy, Þórr cũng không cười nổi, cậu mím môi. "Ngày mai em có đến đây không? Ngày mai anh sẽ mang thịt cừu nướng cho em, được không?"
Loki (đang ăn chiếc bánh thứ hai) lắc đầu. "Anh không nên đến đây, ở đây nguy hiểm đối với anh."
"Anh không sợ, em giỏi thế này cơ mà."
Loki sặc bánh khù khụ. "Ôi, anh là người đầu tiên khen em đấy. Kỳ thực em là người yếu kém nhất tộc, mấy đứa tám tuổi còn làm được nhiều hơn em. Bọn chúng chế nhạo em."
"Thế bọn chúng đã từng cứu mạng ai chưa?"
Loki nhai miếng bánh chậm lại, một bên má của cậu ta phập phồng tròn mũm.
"Em đã cứu anh, em là một người hùng."
Loki nuốt miếng bánh cuối cùng, cười rạng rỡ. Có lẽ đây là cách một người Jǫtunn đỏ mặt, gò má Loki trở nên sẫm màu hơn các vùng da còn lại.
"Em sống phía sau cung điện, gần đây thôi. Nhưng làm sao anh đến được đây?"
"Có cái hang đằng kia."
"Anh đã biến nó thành đường đi đến Jǫtunheimr à? Oa, pháp thuật của người Áss thật tuyệt."
"Cái hang tự nó như thế, anh không có pháp thuật Seiðr của tộc Áss, nó không dành cho con trai." Þórr ưỡn ngực. "Anh sẽ trở thành chiến binh."
"Vậy em cũng muốn trở thành chiến binh. Anh kể cho em nghe về Ásgarðr, kể cho em nghe về pháp thuật Seiðr đi."
"Ásgarðr có mặt trời chiếu sáng ban ngày, đồi núi bạc ngàn cây xanh; có mặt trăng chiếu sáng ban đêm, bầu trời muôn vàn tinh tú.
"Nếu em muốn trở thành chiến binh, em phải đến Ásgarðr. Ở đó, em sẽ luyện tập cùng anh và mấy đứa cùng kích cỡ. Bọn chúng sẽ trố mắt ra khi thấy pháp thuật Fimbulvetr của em cho xem."
Loki bĩu môi. "Fimbulvetr của em dở tệ."
"Quan trọng là em sẽ không bị người khổng lồ bắt nạt nữa, sẽ có cuộc sống tốt hơn cùng anh trong cung—"
"Họ đến rồi." Loki hớt hải, nhìn trao tráo xung quanh.
"Ai?"
"Người khổng lồ." Những ngón tay vẫn đan vào nhau, Loki kéo Þórr đứng dậy. "Anh phải trở về Ásgarðr ngay, họ mà nhìn thấy anh thì nguy to. Em sẽ đưa anh quay lại chỗ cái hang. Đi thôi."
Hai đứa vừa đi vừa chạy đến trước cửa hang.
"Hay là... em về Ásgarðr cùng anh nhé."
Loki lắc đầu. "Em không muốn trốn đi như thế. Cha Fárbauti của em sẽ lo lắng."
Þórr ngậm ngùi. "Vậy..., em đi cùng anh đến đây là được rồi. Bên trong không lạnh như ở ngoài, anh sẽ nhanh chóng trở lại Ásgarðr thôi."
Loki ngập ngừng. "Ơ... mai anh sẽ mang thịt đến, phải không? Em chỉ... em không muốn anh gặp nguy hiểm, em chỉ muốn nghe nhiều hơn về thế giới ngoài kia. Chúng ta có thể gặp nhau ngay tại đây, phía trước cái hang này, được không? Ơ... anh chỉ cần quay lại, không cần mang thịt cho em cũng—"
Þórr ôm chầm lấy Loki. "Anh sẽ quay lại, sẽ mang thịt cho em, sẽ kể cho em nghe nhiều hơn. Khi anh lớn lên, trở thành một chiến binh, sẽ đường hoàng đến Jǫtunheimr mang em về Ásgarðr. Và em sẽ chiến đấu cùng anh, đồng ý không?"
Cằm Loki cụng mạnh vào vai Þórr khi cậu ta gật đầu. Buông Loki ra, cũng là lúc Þórr phải nhanh chóng chạy thật nhanh vào cái hang. Khi Þórr đi được giữa hang, tiếng Loki vẫn còn vọng đến từ đầu bên kia.
"Khoan đã, anh tên gì?"
"Óóórrr."
Âm vọng của cái hang làm tiếng hét của Þórr méo mó. Không hy vọng Loki sẽ nghe thấy, nhưng cậu có thể nói với Loki vào hôm sau, khi hai đứa cùng nhau ngồi trước cái hang bí mật, ăn thịt cừu nướng và ngắm tuyết rơi. Chẳng ai từng dạy cậu rằng Jǫtunheimr lại đẹp đến thế.
Chẳng mấy chốc Þórr đã bước ra khỏi cái hang, có chút chói mắt bởi những tia sáng len lỏi qua các tán lá cây, chiếu vào đôi mắt đang tạm thời quen với sự u ám của Jǫtunheimr. Bên trong khu rừng Heilagt rất râm mát, nhưng nó vẫn ấm áp và sáng sủa hơn Jǫtunheimr rất nhiều. Gai cỏ sướt vào chân, hoa dại vươn trên áo. Bầy thỏ con đang nhai lá cây gần đó giật mình, đôi tai chúng nở to ra thành đôi cánh, líu ríu bay tán loạn; mấy con chim gõ kiến hoảng sợ, chìm vào thân cây để ẩn náu. Þórr bước từng chân dài, cố gắng di chuyển thật nhanh cách xa khỏi cái hang. Như vậy, khi cậu được tìm thấy, sẽ không ai biết đến sự tồn tại của nó. Þórr gặp được những khuôn mặt tái mét của nhóm thợ săn khi cậu đã cách cái hang đủ xa và không bị hỏi điều gì khác ngoài: "Thưa hoàng tử, ngài có sao không?"
Óðinn ôm Þórr vào lòng. "Con trai ta."
Ông nhấc cậu lên ngựa. Lòng Þórr khoan khoái, môi cậu cứ căng ra nụ cười suốt đoạn đường về. Tiếng xì xầm của nhóm người và cái cười hãnh diện của Óðinn cho cậu biết mọi người tự hào về một hoàng tử gan dạ. Không ai hỏi cậu đã đi đâu và đã làm gì.
Đêm đó Þórr nghỉ ngơi sớm. Hôm sau, sau bữa sáng, cậu đến nhà bếp yêu cầu bề tôi làm cho cậu thịt cừu nướng, bảo quản trong một cái túi da. Cậu giắt nó bên hông, hăng hái đến trình diện cha mình. Óðinn lúc này đang bàn chuyện với chú Laurin — một người nghiêm khắc, đáng sợ. Mặt mũi đã đen thui lại còn lắm lông. Rồi thì chú ấy chẳng bao giờ hé răng cười. Khi chú ấy và Óðinn đang nói chuyện, Þórr tốt hơn nên chờ cho đến khi chú ấy đi khỏi.
"Thưa cha, con đã sẵn sàng."
Óðinn mỉm cười hiền từ, ngoắt tay.
Þórr chạy lại. "Chúng ta đi săn chứ ạ?"
Óðinn nắm tay cậu, dắt cậu ra khỏi phòng làm việc. "Con trai. Hôm nay chúng ta sẽ không đi săn."
Þórr ngước mặt lên. "Cha lại bận ạ?"
"Chúng ta không săn bắt hai ngày liên tiếp, như vậy sẽ làm thú rừng hoảng sợ và gây tổn hại đến sự cân bằng tài nguyên thiên nhiên."
Þórr dừng lại. "Vậy, con có thể vào rừng... chơi được không ạ?"
Óðinn cũng dừng lại, cúi xuống. "Hôm nay con sẽ chơi cùng Filippus ở doanh trại. Một người bạn mới đang chờ con, Kenta từ Vanaheimr."
"Nhưng con không muốn chơi với Filippus. Con ghét thằng đó. Nó lúc nào cũng móc mỉa con chỉ vì con có cha mẹ còn nó thì không. Tại sao nó lại được ở trong cung điện của chúng ta chứ?"
Người được ở trong cung điện cùng cậu lẽ ra phải là Loki.
Óðinn nghiêm giọng. "Con không ghét người mà đã hy sinh cha mẹ mình để con và những đứa trẻ khác ở Ásgarðr có cuộc sống ấm no, đầy đủ mẹ cha như hiện tại. Con xem các bề tôi. Filippus không phải hoàng tử nhưng vẫn được họ chăm sóc chu đáo, tận tâm. Nếu con muốn trở thành một người đàn ông mà sau này con cái của con cũng được mọi người yêu mến như vậy, thì việc đầu tiên là phải biết vị tha."
"Vâng ạ."
Óðinn mỉm cười, xoa đầu Þórr, tiếp tục dẫn cậu đi. Cậu cũng có một chút hối hận vì cách cư xử của mình, nhưng điều đó không quan trọng vào lúc này. Cậu giựt tay Óðinn lại.
"Con sẽ gặp bọn chúng sau khi trở về. Con chỉ—"
"Khi con trưởng thành, con sẽ còn có những chuyến đi săn thú vị hơn như thế nữa." Óðinn lại kéo Þórr đi.
Þórr vùng khỏi tay Óðinn, ôm lấy chân ông. "Cha à, cho con vào rừng thêm hôm nay nữa thôi."
Cậu phải giữ lời hứa, hoặc chí ít cũng phải cho Loki biết rằng cậu không thể đến đó thường xuyên. Cho đến khi Óðinn bắt đầu bực mình, thì cậu không năn nỉ nữa, cũng không thể quay lại khu rừng nữa.
Óðinn dẫn Þórr đến khu học việc bên ngoài Valhǫll. Một bãi đất trống, đầy bụi, không cây cối, chỉ có những giàn vũ khí được xếp hàng hàng theo thứ tự kích cỡ và chất liệu tương đương với số năm học việc. Ở phía giàn vũ khí phi kim loại và bán kim loại cỡ nhỏ nhất, Filippus đang múa may thanh kiếm gỗ cùng một thằng nhóc tóc đen, mắt híp rịp. Trông mặt cũng trạc tuổi Filippus và Þórr nhưng lại to cao như người trưởng thành. Chắc là Kenta. Kenta trông rất hào hứng, còn Filippus thì chỉ vừa nhìn thấy Þórr — đang trong tâm trạng không tốt — liền cười hả hê.
"Tôi là Kenta." Kenta đưa ra một bàn tay to tướng, lắm lem, miệng cười toe toét.
"Biết rồi." Þórr ngó lơ, tay giữ lấy túi da bên hông.
Filippus đến đập vào bàn tay đang đưa ra của Kenta để nó không trơ trọi. "Cậu ta là Þórr, con trai của Óðinn. Chắc lại vòi vĩnh bất thành nên mặt mũi mới ra nông nỗi như thế."
"Im đi Philip." Þórr đi về phía giàn vũ khí.
"Chúng ta xẽ luyện tập cùng nhau. Xau này chúng ta xẽ chiến đấu với bọn Jǫtunn." Kenta hăng hái.
Filippus cười nhạt. "Bọn khổng lồ đó không còn dám bén mảng nữa đâu."
Þórr quay phắt lại, gào lên. "Chúng ta sẽ không đánh với Jǫtunheimr. Người Jǫtunn không xấu."
Kenta ngơ ngác nhìn Filippus, Filippus trề môi, đưa tay sang ngang.
"Kệ cậu ta đi, bệnh hoàng tử đấy. Chốc nữa sẽ hết thôi. Mà, cậu có anh chị em gì không?"
Þórr chọn một thanh kiếm gỗ cỡ to nhất, nắm chặt trong tay rồi tiến lại chỗ bọn chúng.
Kenta gật đầu. "Mẹ tôi đang mang thai, chưa biết xẽ là chai hay gái. Người Vanr mang thai rất lâu."
Dù lời dạy của Óðinn chí lí nhường nào, thằng Filippus vẫn nằm ngoài giới hạn chịu đựng của Þórr.
Mặt Filippus mờ ám. "Nếu nó là con gái—"
Thanh kiếm gỗ đâm tới, Filippus ngã ra đất. Þórr quăng thanh kiếm, xông tới đè Filippus xuống, ghì nó, đấm nó đùi đụi. Kenta cố kéo Þórr ra khỏi Filippus, nhưng Þórr cho rằng thằng đó bên phe Filippus. Vì Þórr vừa được tách ra thì Filippus liền lợi dụng cơ hội, đá cậu một cái đau điếng vào bụng mà thằng kia không hề cản nó như đã cản cậu. Tốt thôi, từ nay một mình cậu sẽ chấp cả hai đứa nó. Để xem ai mới là con của các vị thần.
"Ba đứa."
Tiếng Siddiq. Ba đứa buông nhau ra.
Filippus chỉ ngay vào cậu. "Þórr gây sự trước."
Filippus chảy máu cam, Kenta bẩn cả mặt, đầu tóc bù xù, còn cậu thì đau như xương sườn bị gãy nhưng vẫn cố tỏ ra không bị gì. Siddiq rất ngưỡng mộ chú Laurin nhưng lại không có được thần thái nghiêm nghị oai vệ như chú ấy. Có lẽ vì mặt anh ta không đủ đen. Cuối cùng anh ta chỉ ra được cái vẻ đàn anh của một chiến binh học việc năm cuối. Để mặc Siddiq lải nhải la rày hai thằng ôn con kia, Þórr quay lưng, tay ôm lấy cạnh sườn mà bỏ đi, chỉ muốn ngồi một mình.
Cậu mất một thời gian dài mới có thể nguôi ngoai được những buổi chiều ngồi trên lan can ở khu học việc, thờ thẫn nhìn những chiến binh lớn luyện kiếm. Bụng cậu quặn lên sự bứt rứt vì thất hứa với Loki— người đã cứu cậu và làm bạn với cậu. Cậu tin là Loki đã đến đó chờ cậu. Liệu Loki có giận cậu không? Có tha lỗi khi cậu quay lại tìm Loki không?Hay, thậm chí Loki có còn nhớ đến cậu không? Þórr nhảy khỏi lan can, chạy đến lấy một cái khiên và một thanh kiếm gỗ, hòa mình vào tiếng la hét của các chiến hữu nhỏ (chủ yếu là tiếng của Kenta). Những gì cậu cóthể làm bây giờ là nhanh chóng trưởng thành,trở thành một chiến binh vĩ đại, để có thể đến Jǫtunheimr, và rồi Loki sẽ được ăn thịt nướng mỗi ngày, sẽ có những người cùng kích cỡ để làm bạn (trừ Filippus).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro