― HAI MƯƠI SÁU (cuối) ―
Ngoài cửa sổ trời còn tờ mờ, trong gương một Thần Sấm lành lặn. Các vết thương đã liền lại, chỉ đôi mắt là có chút kiệt quệ vì thức trắng. Anh cũng sạch sẽ, mặc dù không được tươm tất vì không có hầu gái, sẵn sàng cho cuộc họp sáng nay. Tại sao khả năng phục hồi của người Áss phi phàm như vậy, mà vết thương trong lòng chẳng chút khá hơn? Seiðhǫll liệu có phương thuốc nào cho anh? Þórr đến đại điện, bây giờ, với một tư cách khác, anh đứng trước cái ngai vàng trống trơn, nhìn xuống cái ghế cha mình từng ngồi, nhìn sang cái ghế mẹ mình từng ngồi. Giờ đây anh sẽ ngồi đó trong cô độc. Vài thiên niên kỷ nữa, liệu sẽ có ai mà anh muốn ngồi cùng không?
"Chú vẫn đến sớm nhất, như trước đây." Þórr quay lại, ngồi xuống cái ngai vàng lạnh tanh.
Laurin đã đứng đó, nơi mà ông vẫn đứng thuở Óðinn còn trị vì. "Vẫn muộn hơn ngài, thưa đức vua—"
Þórr dựng ngón trỏ. "Khi chỉ có tôi và chú, hãy cứ nói chuyện như trước đây. Vết thương của chú ổn chưa?"
Laurin mỉm cười, lắc đầu. "Tôi đến sớm vì cần trình báo riêng với cậu về việc nghỉ hưu. Cánh tay tôi không thể trở lại như trước được nữa." Laurin giơ tay phải lên, nó run rẩy.
"Chỉ huy quân đội, tôi cần cái đầu của chú hơn là cái tay."
"Tôi dành cả đời để phụng sự cha cậu. Không có ông ấy, tôi chẳng là gì cả."
"Chú là thầy của tôi, Laurin, tôi đã nói, với tôi, chú còn là cha đỡ đầu."
"Coi như cậu ban cho tôi một phần thưởng. Tôi tha thiết được nghỉ ngơi, Þórr à."
"Chú không thể lựa thời điểm nào thích hợp hơn để xin phần thưởng này từ một kẻ thảm hại như tôi hiện tại sao? Quân đội Ásgarðr sẽ ra sao nếu chú nghỉ?"
Laurin ngoái đầu nhìn chừng ra sân, rồi tiến đến gần Þórr hơn. "Có lẽ, đã đến lúc nói cho cậu biết điều này."
"Bất cứ điều gì, tôi cũng sẽ không chấp thuận cho chú nghỉ. Chú đã thề phụng sự cho Ásgarðr đến hơi thở cuối cùng."
Laurin làm ra vẻ nghiêm nghị mà thần bí. "Thời gian cậu trong cơn nguy kịch, Óðinn đã kêu gọi các năng lượng hắc ám, giảm tuổi thọ để truyền sự sống cho cậu, để cậu có thêm thời gian."
Þórr đứng vọt dậy, điếng người. "Chú—"
Laurin giơ tay, hiệu cho Þórr bình tĩnh. "Không ai khác biết chuyện này. Chính tôi là người đã cắn răng canh trước cửa để ông ấy bí mật làm điều đó. Tôi đã thề với Óðinn, trước Gungnir, là sẽ không tiết lộ nó cho đến lúc thực sự thích hợp."
Þórr ngồi thọp xuống ngài vàng, nhìn xa xăm ra sân. Nguyên nhân mà cha anh đột ngột bị tuổi già tấn công...
"Việc cậu có thể đáp lại chính xác đòn bắn của Óðinn từ dưới lòng đất không phải do may mắn. Ông ấy ở trong cậu."
"Tại sao chú không cản ông ấy?" Giọng Þórr khản đặc và bắt đầu run run.
"Tôi đã cố. Óðinn chọn ra đi, vì sự sống của con trai mình, và nỗi nhớ dành cho vợ mình."
Þórr hít mạnh, tay bấu lấy gác ngai. "Đó là ích kỷ, thỏa thuê tình cảm của bản thân mà không nghĩ đến người ở lại."
"Cậu đừng trách ông ấy. Đối mặt với việc mất con khiến ông ấy ân hận tột cùng và ông ấy đã thay đổi. Ông ấy hiểu Fárbauti bằng trái tim hơn là bằng sự phán xét; ông ấy nghĩ cho cậu nhiều hơn cho cơ ngơi. Ông ấy đã từng muốn cậu trở thành một vị vua vĩ đại, muốn cậu cai trị một thế giới thịnh vượng. Nhưng đến cuối cùng, ông ấy không mong gì hơn là cậu sẽ trở thành một người đàn ông tốt và có một cuộc sống ấm êm. Nguyện vọng của ông ấy là được dùng chỗ sức lực còn lại của mình vào trận chiến, ra đi ở chiến trường chứ không phải là nằm chờ từng ngày mòn mỏi trên ngai vàng. Làm tất cả vì con trai mình và nhanh chóng đoàn tụ với vợ mình."
Cha...
Þórr vùi mặt vào hai bàn tay chắp lại, thắt chặt cổ họng. Bởi bất cứ từ nào anh thốt ra bây giờ đều sẽ khiến anh vỡ òa.
"Ông ấy đã không sử dụng Gungnir trong suốt trận chiến cuối vì ông ấy biết ông ấy chỉ còn bắn được một lần nữa mà thôi, vì vậy nó phải là đòn quyết định."
Hàm răng Þórr cắn chặt, hơi thở đứt đoạn, lồng ngực căng cứng.
"Còn về chuyện của tôi. Sau khi cứu được cậu, Óðinn đã ban cho tôi lời chúc phúc đến Iðavǫllr. Thời gian của tôi cũng không còn nhiều nữa. Tôi già rồi Þórr à. Tôi muốn dành những năm tháng này cho Heimðallr — đứa con trai mà vì vùi đầu vào công việc, tôi đã không ở bên cạnh nó."
Laurin trở về vị trí cũ. Ông không nói gì thêm, cũng tránh nhìn vào Þórr lúc này, chỉ chờ đợi và trông chừng ra sân. Þórr mất một lúc mới có thể nói chuyện trở lại.
"Tôi chấp thuận, chú Laurin." Anh hít mạnh. "Nhưng, thật sự, tôi rất cần chú."
"Tôi vẫn ở đây." Laurin dang tay. "Bất cứ khi nào cậu cần một lời khuyên. Và tôi sẽ để lại cho cậu một đứa con trai trung thành, được truyền lại mọi thứ mà tôi có."
"Từ hôm nay, chú sẽ là cố vấn ngai vàng. Chú không cần đến Valhǫll nữa, cũng không cần đến cung điện. Tôi sẽ đến tìm chú khi tôi cần."
"Cảm ơn cậu." Khi Siddiq và Heimðallr tiến vào, Laurin hỏi lớn. "Gungnir đâu?"
"Trong kho báu của Ásgarðr." Þórr cố để giọng nói của mình trở lại bình thường. "Tôi không cần phải dùng đến nó thường xuyên. Vả lại, cầm hai món vũ khí thì thật bất tiện."
"Nhưng nếu ngài gõ Mjǫllnir xuống thay vì, cái bệ ngai vàng có thể sẽ nứt ra." Siddiq đùa.
Þórr phì cười. "Tôi có thể tạo ra nhiều âm thanh hơn anh nghĩ đấy, Siddiq."
Brünnhilde và Kenta cũng vừa đến. Họ nói chuyện xì xầm với nhau một lúc. Þórr tiếp tục nhìn ra sân, chờ đợi. Vẫn trễ nải như vậy. Đại điện trống trải quá. Vì vốn trước đây sẽ có thêm anh đứng phía dưới, giờ anh đã ngồi đây rồi.
"Chúng ta bắt đầu chứ, thưa đức vua?" Laurin nói. "Mọi người đã đến đông đủ."
Þórr giật mình. Đã đông đủ à? Ánh nhìn anh nhòe đi, anh không thể rơi lệ lúc này. Nhưng anh vụn vỡ khi nhìn vào vị trí mà đáng lẽ Đệ nhất Kiếm Sĩ của Ásgarðr phải đứng đó, nhìn anh, hàm râu vàng vẽ lên một cái cười vừa châm chọc, vừa tự hào. Và hắn chắc chắn sẽ chẳng nói gì tốt lành.
Þórr nuốt khan. "Phải, đã đông đủ. Ừ..."
Anh nhìn lại một lượt các bề tôi của mình, Siddiq trông rất xanh xao tiều tụy. "Siddiq, anh thấy thế nào?"
"Tôi vẫn ổn, thưa đức vua."
"Có lẽ cậu ta chỉ là luyện tập hơi quá sức. Các kỹ thuật kiểm soát cơ thể của Valkyrja có hy vọng sẽ giúp Siddiq quay lại với cây cung của mình." Brünnhilde nói.
"Được vậy thì tốt quá." Þórr quay sang Kenta. "Akira đã khỏe lại chưa?"
"Vẫn còn đang đếm xem nó đã cắt được hai mươi tám, hay hai mươi chín cái đầu. Nhưng nó vẫn rất buồn, có lẽ cần thêm thời gian..."
Laurin vỗ lên lưng Kenta. "Con bé rất xuất sắc."
"Heimðallr, cậu muốn nói gì?" Þórr hỏi.
"Fárbauti vẫn còn sống, thưa ngài." Đôi mắt Heimðallr sáng trong màu hổ phách, nhìn xa xăm.
"Chúng ta sẽ xử lý cái lối đi giữa Ásgarðr và Jǫntun-heimr thế nào?" Brünnhilde hỏi.
"Chúng ta sẽ xây dựng nó, tạo thành một cổng giao thương chính thức giữa Ásgarðr và Jǫtunheimr."
Brünnhilde giật mình. "Như vậy...?"
"Tôi cũng cho rằng đó là ý hay." Laurin nói. "Để người ta công khai ra vào thì dễ kiểm soát hơn là cứ lén lút."
Þórr gật đầu. "Vả lại, sau những gì người khổng lồ Fárbauti và người khổng lồ Dagur đã làm trước sự chứng kiến của rất nhiều người Æsir, cái nhìn của người Æsir về người Khổng lồ Băng ít nhiều cũng đã khác đi. Ta không ủng hộ sự kỳ thị và kinh tởm mà các chủng tộc dành cho tộc Khổng lồ Băng, chính sự cô lập và tẩy chay của chúng ta đã củng cố cho sự dữ tợn và tham vọng của họ. Hãy gửi lời mời đến hoàng gia Jǫtunheimr cho lễ quốc tang."
"Vâng, thưa ngài." Brünnhilde đáp.
"Heimðallr."
"Tôi xin nghe, thưa đức vua."
"Ta trao cho cậu thanh kiếm Hǫfuð, từ nay cậu sẽ phụ trách Bifrǫst. Và không ngừng luyện tập, một ngày nào đó, ta sẽ cần cậu trên chiến trường như các chiến binh khác."
"Vâng, thưa ngài."
"Siddiq."
"Vâng."
"Anh trở thành Thống tướng Quân đội Ásgarðr, Chỉ huy trưởng của kỵ binh lợn lòi Slíðrar."
Brünnhilde cười hớn hở, vỗ tay liên hồi, còn Siddiq thì ngơ ngác mất một lúc.
"Ơ...?" Siddiq quay qua Laurin.
Ông ta đáp lại Siddiq một nụ cười tự hào.
"Chú Laurin có nguyện vọng được nghỉ hưu và dành thời gian truyền dạy cho Heimðallr."
Siddiq mếu máo, ôm chầm lấy Laurin. "Thầy..."
"Được rồi, được rồi." Laurin vỗ lên lưng Siddiq. "Nếu con muốn chỉ huy tốt mấy con lợn đó, thì trước tiên con phải nghiêm khắc."
"Brünnhilde, chị mất bao nhiêu Valkyrjur?"
"Ờm... hơn... hai phần ba."
Siddiq buông Laurin để quay sang ôm vai Brünnhilde.
"Chị hãy tuyển thêm người, hãy đến Vanaheimr. Các cô gái trẻ ở đó đầy tiềm năng. Và Quân đội Ásgarðr thì không thể không có các Valkyrjur. Với tư cách là con trai của Frigg, tôi tự hào khi có chị."
Brünnhilde cúi đầu thật lâu, khi ngẩng lên, chị ấy cười ra giọt lệ bên khóe mi.
"Kenta, Akira còn muốn đến Ásgarðr nữa không? Chúng ta đang thiếu Chỉ huy."
Kenta lắc đầu. "Tôi rất lấy làm tiếc, con bé muốn chở thành người bảo hộ Vanaheimr thay cho..."
Gã cúi đầu, Brünnhilde và Siddiq phải đến an ủi gã.
"À, ta phải thông báo điều này trước. Sau lễ quốc tang, Kenta sẽ đến Vanaheimr một thời gian để hỗ trợ cho quân sự ở đó cho đến khi ổn định. Ông Chonji đã đích thân xin." Þórr quay lại Kenta. "Khi cậu trở về, gánh nặng trên vai cậu sẽ khá lớn vì cậu phải phụ trách cả kỵ binh lẫn Eiheirjar đánh bộ. Siddiq, hãy giúp Kenta lưu ý đến các lính Æsir tiềm năng mà có thể làm Chỉ huy kỵ binh thay cho—"
Þórr ngưng ngang. Mọi người cũng tránh nhìn thẳng vào anh, rồi đại điện bị bao phủ bởi sự im lặng. Bởi làm gì có ai thay thế được hắn.
"Heimðallr." Þórr nhỏ giọng. "Công chúa Elínbjǫrt của Álfheimr thế nào?"
Heimðallr quay sang Siddiq, anh ta khẽ lắc đầu. Rồi Heimðallr đáp: "Vẫn chưa tỉnh lại, thưa ngài."
Þórr siết chặt một nắm đấm, muốn tự vả vào mặt mình.
"Thuật trị thương của Ljósálfr là tối thượng, cô ấy sẽ ổn thôi." Laurin động viên.
"Hãy đưa Noah đến Álfheimr, cung cấp tất cả mọi thứ có thể. Nếu cần thiết, ta sẽ đích thân đi nài nỉ ông Chonji."
"Vâng, thưa ngài."
"Nếu không còn gì nữa thì mọi người hãy vào việc, chuẩn bị cho lễ quốc tang." Þórrkết thúc cuộc họp bằng tiếng sấm.
⁂
Ngoài sân trước đại điện Ásgarðr dựng lên một tượng đài lớn, nơi có một người kiếm sĩ cưỡi trên lưng con ngựa uy dũng, tay giơ cao thanh kiếm Rapier, dẫn đầu một đội quân bất khuất. Lễ quốc tang dành cho Óðinn, Filippus và tất cả những người đã hy sinh trong trận chiến ở Svartálfaheimr sẽ diễn ra tối nay. Þórr đứng trước tượng Filippus, đặt tay lên guốc trước giơ cao của con ngựa. Sao nó không hất anh ra như nó đã từng?
"Nói gì đi, Philip."
Nói gì cũng được, Þórr thèm một lần nữa được nghe những thứ chẳng có gì tốt lành từ hắn.
"Tôi là một vị vua thảm hại, Philip, sao cậu không bước ra đây mà cười nhạo vào mặt tôi? Mất mẹ, mất cha, người yêu cũng không lấy lại được, bạn thân cũng không giữ nổi. Cả vợ con của bạn thân cũng chỉ biết khoanh tay đứng nhìn. Làm vua thì có ý nghĩa gì chứ?"
Mọi người đến đông đủ dần, tang lễ đã sắp bắt đầu, nhưng không ai đến làm phiền Þórr khi anh cứ đứng mãi ở đây từ chiều. Hai người khổng lồ Dagur và Fárbauti đến không gây ra sự xôn xao hay nhận được thái độ gì bất thường từ những vị khách khác. Chỉ đến lúc đó Þórr mới rời khỏi Filippus để đến đón họ từ xa ngoài sân.
"Rất vui khi thấy ông vẫn khỏe mạnh, Fárbauti."
Fárbautiquỳ một gối, nhận cái ôm của Þórr. "Nhờơn
của tôi lại mạnh hơn vì nỗi đau mất con và được cứu sống khỏi phần sức lực còn lại, vẫn rất khủng khiếp, của Óðinn. Cũng phải cảm ơn thuật trị thương của... pháp sư Ásgarðr."
Þórr biết ông ta đang cố ý không nhắc đến tên cậu ấy trước mặt anh. Nhưng có gì mà phải e dè chứ?
"Đức vua của các ông không đến sao?" Cuối cùng, anh cũng không nhắc nổi tên cậu ấy.
"Đây là đức vua đương nhiệm của chúng tôi." Dagur xếp bốn ngón tay, chỉ về Fárbauti.
"À, tôi đã không biết chuyện này, xin chúc mừng ngài, đức vua của Jǫtunheimr." Họ cùng nhau tiến vào đại điện.
"Vậy... hoàng tử của các vị... ờm... thế nào? Ý tôi là, chỉ là để đảm bảo hiểm họa đã được dập tắt hoàn toàn mà thôi."
"Ừ. Đã hoàn toàn. Nhưng ngài nói dối còn tệ hơn con nít tập đi nữa, đức vua của Ásgarðr." Fárbauti liếc xuống Þórr châm biếm.
Dagur cười khẩy.
"Con trai tôi vẫn bị kẹt trong hình hài của Loki Vua, nó sợ sự có mặt của nó sẽ khiến mọi người hoảng sợ."
"Con trai ông quả nhiên nói dối không tệ." Þórr trả đũa.
Dagur đanh mặt. "Phải, chính là như vậy. Vì sự thật là bây giờ ngài ấy không cần phải đi nơi nào khác để kết hôn với người cùng kích cỡ nữa."
"Dagur." Fárbauti nghiêm giọng. "Với sự hào phóng trong hỗ trợ dược liệu từ Ásgarðr và con đường giao thương dễ dàng, Loki sẽ sớm lấy lại hình hài cũ thôi. Tuy nhỏ bé, nhưng tôi vẫn thích nó là chính nó hơn. Mỗi lần nhìn hình ảnh của Loki Vua, bản thân tôi cũng thấy hãi hùng."
"Nhưng ngài ấy sẽ có thể to nhỏ tùy ý. Và ngài ấy sẽ chọn to, vì ngài ấy bây giờ sẽ ở lại Jǫtunheimr."
Fárbauti gật đầu. "Ừ, có thể sẽ là Loki tóc dài phiên bản khổng lồ, như thế là ổn nhất."
Þórr không thấy ổn chút nào, mặc dù, đó là chuyện riêng của vương quốc người ta, chẳng còn liên quan gì đến anh nữa. Ừ thì Dagur cũng là một gã tốt. Thật lòng, trung thành, tận tụy. Nhưng chẳng thể dối lòng rằng Þórr vẫn thấy Dagur là một cục chướng mắt khổng lồ khi nghĩ về chuyện đó. Anh mời họ tự do thăm viếng rồi xin phép trở ra sân, đón ông Chonji và Akira. Þórr vừa khom người, con bé đã chạy à tới ôm lấy cổ anh.
"Em tưởng xẽ không còn được gặp lại anh nữa."
Þórr ôm gáy Akira. "Là lỗi của ta."
Con bé buông cổ Þórr, lắc đầu lia lịa. "Bất kể kết quả là như thế nào, nó luôn xứng đáng để phụng xự cho anh."
"Em đã làm rất tốt, Akira. Ta chưa từng thấy một nữ anh hùng đánh bộ nào xuất sắc đến thế."
"Nhờ vậy." Ông Chonji bước đến từ phía sau Akira. "Con bé bây giờ rất có uy quyền ở Vanaheimr. Không ai dám cãi nó cả."
Þórr đứng lên, gật đầu chào. "Ông Chonji."
"Hãy đến Vanaheimr khi có thời gian, ta có vài chuyện cần nói riêng với cháu."
"Cháu sẽ đến ngay khi có thể, chỉ cần ông đảm bảo sẽ nói thẳng vào vấn đề là được."
"Phải nhỉ, thời gian của cháu bây giờ quý giá vô cùng. Nhưng cháu sẽ muốn dành thời gian cho chuyện này." Ông Chonji nháy mắt, rồi cùng Akira đi vào trong.
Chưa gì đã bắt đầu nói chuyện dong dài khó hiểu. Ông ta lại muốn dẫn Þórr đến gốc cây nào lần này đây? Þórr đứng thêm một lúc, nhưng không có đại diện nào từ Álfheimr đến cả. Anh thở dài, quay gót vào trong. Nếu họ đến, anh cũng không biết phải đối mặt với họ thế nào.
Các bàn rượu xếp dài, giữa bàn đặt những tấm bia nhỏ, đầy đủ tên của những người đã hy sinh. Dưới chân các tấm bia là những khe để tiễn rượu. Fárbauti và Dagur chiếm hết nửa cái bàn, họ không nề hà ngồi trên nền đất. Vì từ đầy tớ, hầu gái, phụ bếp, tất cả thành viên của quân đội và Þórr, trong giờ phút này đây là ngang hàng, trái tim họ cùng hướng về một nơi, cùng tưởng niệm những sự hy sinh cao cả.
Khi mọi người tập trung vào Þórr, anh trở nên ú ớ. "Kỳ thực, tôi không biết phải nói gì."
Không ai cười cợt trêu đùa trước sự thú nhận của Þórr, mọi người giữ im lặng. Anh nhìn quanh. Brünnhilde hôm nay nhẹ nhàng trong bộ trang phục vải từa tựa như hầu gái, tóc búi cao, cài một bông hoa đen. Chị ta mỉm cười dịu dàng với Þórr khi ánh mắt Þórr đi ngang chỗ chị ta. Lần đầu tiên Þórr thấy chị ta nữ tính như vậy. Siddiq đến trễ, Þórr bắt đầu quan ngại về tình trạng ngày một xanh xao của anh ta. Laurin mỉm cười động viên Þórr. Khi thấy Akira ngồi cạnh Kenta, anh đảo mắt xem ông Chonji đang ở đâu thì tiếng ông ấy nói đến.
"Vì ngôn từ, không diễn tả nổi những cảm xúc lúc này."
Mọi người gật gù, một vài tiếng thút thít khe khẽ vang lên rồi đứt đoạn vì cố kiềm nén trong nghiêm trang.
"Ngôn từ cũng không phải sở trường của tôi. Thôi thì hãy dùng hành động để thể hiện cảm xúc vậy." Þórr giơ cao chum rượu. "Mọi người, hãy cùng tiễn biệt họ."
Þórr đổ chum rượu vào rãnh của các tấm bia trên bànvà mọi người cùng làm theo. Sau đó, họ nhấm rượu cùng một ít thức ăn nhẹ (cácloại đậu khô và món salad buồn của dì Dalla), chia sẻ với nhau những câu chuyệnvề những người mà họ biết. Nhìn Fárbauti và Dagur trò chuyện gần gũi với nhữngngười Æsir, Þórr mới thấy rõ giá trị của sự hy sinh: Các chủng tộc đã xích lại gầnnhau, hiểm họa chiến tranh từ người khổng lồ đã chấm dứt. Đâylà lần đầu tiên Ásgarðr không tổ chức tiệc mừng sau chiến thắng mà tổ chứctiệc tang thay vì. Khi các pháp sư mang nến đến. Þórrđứng dậy, bằng chính hai bàn tay trần của mình, anh giữ chiếc thuyền giấy tonhất, ngọn nến to nhất, dẫn đầu đoàn người (mỗi người đều giữ một con thuyềngiấy và nến nhỏ) đi bộ từ cung điện Ásgarðr rabờ sông. Khúc tang ca vang lên theo từng tốp người. Toàn bộ thành phố tắt đèn,cung điện cũng tắt đèn. Đêm nay là một đêm trời quang đãng, cả Ásgarðrđược thắp sáng bởi những ngọn nến tiễn biệt. Những ngọn nến được thả ra sôngtrôi đến bờ thác đổ, là lúc mà họ tin rằng các linh hồn đã được nghỉ ngơi trong yên bình.
⁂
Từ ngày có Heimðallr, công việc của một đức vua đỡ bận rộn hơn rất nhiều. Cậu ấy có thể báo cáo cho Þórr ngay tức khắc tình hình mà anh muốn biết, trả lời bằng tiếng Áss những câu hỏi của anh. Anh vẫn tự hỏi tại sao anh phải giữ lại hai con quạ. Anh đến gặp ông Ofláti ở khu giết mổ phía sau nhà bếp.
"Ông có thể làm thịt hai con chim này không?"
Ông Ofláti giật mình, mặt trắng chạch. "Không được đâu, thưa ngài, chúng là linh điểu cho đức vua tiền nhiệm để lại. Không giết được."
Þórr lắc đầu ngán ngẩm rồi quay đi, bước về sảnh ăn. Giờ ăn trưa của anh trở thành chuỗi bực mình. Chúng phiền không thể tả được, đậu lên vai anh, thi nhau kêu. Mà anh thì không hiểu tiếng quạ. Þórr vừa bước vào thì bắt gặp Siddiq bước ra. Þórr chụp ngay tay anh ta lại.
"Nói tôi nghe, những ngày này anh làm gì?"
"Tôi... chỉ là..."
"Bây giờ anh là cái đầu của Quân đội Ásgarðr. Tôi không hài lòng khi thấy anh xanh xao tiều tụy."
"...chưa quen với công việc mới thôi."
Þórr thả tay Siddiq. "Từ hôm nay anh chỉ được phép làm việc tối đa hai eykt mỗi ngày, năm ngày mỗi tuần. Tất cả các công việc cũng chỉ trong phạm vi đó, không ngoại lệ."
Siddiq cúi đầu. "Vâng, thưa đức vua."
Þórr vào sảnh dùng bữa trưa. Khi đảm bảo đây là một ngày thích hợp và thong thả, Þórr quyết định đi Vanaheimr vào khuya hôm đó, để đáp xuống gần gốc cây của ông Chonji là lúc bình minh của Vanaheimr vừa ló dạng.
"Ông không phải là cũng biết trước cháu sẽ đến hôm nay đấy chứ?" Þórr hoài nghi.
"Ngày nào mà ta không chăm sóc chúng." Ông Chonji đang loay hoay ở mấy bụi cây xung quanh cây đại thụ. "Chứ hơi đâu mà dùng pháp thuật vào mấy chuyện vặt vãnh này."
Þórr lại gần. "Ông mời cháu đến chỉ để nói chuyện vặt vãnh thôi sao?"
Ông Chonji thẳng người, chống hông. "Ôi, đức vua của Những Người Æsir thân mến, để ta nói rõ: ta không cần dùng pháp thuật để biết một người đơn giản như cháu nghĩ gì."
Þórr cười khẩy. "Cháu nghĩ gì?"
Ông Chonji hắng giọng, làm giả vẻ mặt của Þórr lúc bực mình (nhưng anh tin rằng mặt anh không nhăn như gốc cây khô như mặt ông ấy). "'Lần này là gốc cây gì đây?'"
Þórr tắt nụ cười, giơ tay lên. "Ông Chonji, cháu không có nhu cầu ngắm người yêu cũ của ông nữa."
"Người yêu cũ cái gì, bà ấy là người ta yêu, mãi mãi là như vậy." Ông Chonji tiến vào rừng. "Nhưng đừng lo, lần này là gốc cây khác."
Þórr đi theo ông. "Ông có bao nhiêu gốc cây thế?"
"Tất cả."
Þórr nhìn tấm lưng của ông Chonji, nếu không phải là anh, ai trên đời có thể nghĩ rằng ông Chonji lại là một gã si tình đến vậy. Mà, có khi nào, Þórr cũng sẽ sống kiếp cô đơn đến già như ông ấy không? Anh thóp tim.
Đường đi lần này rất ngắn, nhưng leo dốc cao. Từ vị trí cái cây bách mà họ dừng lại phía trước này, nghiêng người một chút là có thể nhìn thấy thành phố Vanaheimr. Ông Chonji vừa đưa bàn tay vào thân cây thì Þórr lùi ra xa. Thật là rùng rợn. Nhưng anh nhanh chóng lại nhảy bổ tới khi
hiện ra từ thân cây là gương mặt màu xanh lục của Juzheng, chú ấy nhắm mắt, trông như đang ngủ. Mạch đập bên trái cổ của Juzheng rất yếu nhưng rõ ràng là có sự sống.
"Loki Vua biết cách giết một Dendromaðr, nhưng ta biết cách tái sinh họ."
Þórr cười rộng. "Chú Juzheng còn sống ư?"
Ông Chonji lắc đầu. "Chỉ là một người thực vật. Dendro-maðr được thiên nhiên thuần hóa, mầm mống cỏ cây từ trong máu của họ. Họ sống cùng cỏ cây, chết cùng cỏ cây, và tái sinh cùng cỏ cây. Ngày nào cỏ cây còn tồn tại, ngày đó Dendromaðr còn tồn tại. Thế nhưng họ chỉ sống như một cái cây, còn việc tỉnh lại hay không thì chẳng thể nói trước, chỉ khi họ đủ ý chí để giữ lại ký ức phần người của mình thôi."
"Ông không làm được sao?"
"Nó không thuộc quyền năng của pháp thuật Druiðn."
"Nếu là về phần hồn, có lẽ các Huldu-álfar sẽ làm được. Chỉ là—" Þórr vung tay lên đầu.
Tình hình của bọn họ cũng chẳng khá hơn.
"Họ không làm được. Họ đang bế tắc với tình trạng của Công chúa Elínbjǫrt."
"Cháu đã định đến để xin ông giúp đỡ họ."
Nhưng ông Chonji đã đón đầu anh trước một bước rồi. Rõ ràng ông ấy cũng không thể.
Ông Chonji đặt Juzheng chìm vào thân cây trở lại rồi quay lưng. "Để cứu được Juzheng và Elínbjǫrt, chúng ta cần một bộ não khổng lồ. Vì vậy ta đã giấu Kenta và Akira chuyện này. Ta không muốn tụi nhỏ hy vọng để rồi thất vọng."
"Vậy tại sao ông lại cho cháu biết để cháu lại hy vọng rồi lại thất vọng lần nữa."
"Vì cháu là hy vọng duy nhất của họ."
"Ông đang nói gì thế?" Þórr chậm chân. "Cháu xưa nay chỉ biết giết, chứ có biết cứu bao giờ...?" Không lẽ ông ta lại bắt đầu...? Anh chạy vọt lên. "Ông Chonji, ông có thể nào nói thẳng ra là cháu phải làm gì không?"
"Không."
"Kể cả là vì Juzheng ư?"
"Vì nói thẳng ra thì chẳng còn ý nghĩa gì. Cháu xem, ta đã từng nói 'lợi thế của Loki Vua là cháu, bất lợi của Loki Vua là Loki,' rồi cháu có thay đổi được gì đâu? Vẫn để Loki Vua lợi dụng điểm yếu tình cảm của cháu mà chiếm thế thượng phong, và cuối cùng chính là tình yêu của Loki dành cho cha mình đã đánh bại Loki Vua."
"Cái gì...? Đó là một lời gợi ý sao?"
"Loki Vua đã không giết Fárbauti, lại đứng gần ông ta không chỉ để làm nhiễu cảm giác của ông ta mà còn là để bảo vệ ông ta. Vì hắn biết nếu Fárbauti chết, hắn sẽ không thể khống chế Loki được nữa."
"Trời đất! Ông Chonji." Þórr vò đầu bứt tóc.
"Cháu tưởng nói chuyện với cháu ta vui vẻ trong người lắm sao?" Ông Chonji vùng vằng đi vượt lên trước, tiến về gốc cây đại thụ của ông. "Câu đó là đã nói thẳng lắm rồi. Cháu còn không hiểu thì ta đến chịu."
"Ông đã nói ông không còn biết gì nữa về trận chiến. Ông đã nói dối." Þórr nhanh chân đuổi theo sau.
"Tự cháu hiểu ra như thế chứ ta đâu có nói như thế." Ông Chonji thò tay vào cái mắt cây để tìm chìa khóa.
"Rồi bây giờ ông vẫn định để cháu tự suy nghĩ sao?"
"Cháu đời nào suy nghĩ." Ông vặn chìa khóa, mấy cái cửa sổ mắt cây sáng lên.
"Vậy ông cho cháu biết nửa úp nửa mở thì có nghĩa lý
gì?" Mỗi lần nói chuyện với ông Chonji, Þórr đều cảm giác như chiến tranh giữa tộc Vanr và tộc Áss lại sắp nổ ra.
"Như thế cháu sẽ tự hiểu ra khi có người đưa cháu đến gần hơn với câu trả lời. Còn nếu nói thẳng ra cháu sẽ không chấp nhận. Đến lúc đó, câu trả lời có ở ngay trước mắt cháu cũng không tin." Ông Chonji hất đầu. "Không tính vào sao?"
Þórr tốt nhất không nên vào nhà của ông Chonji lúc này. Cái gốc cây sẽ không thể tiếp tục trường thọ được.
"Vào làm gì? Thật là một chuyến đi phí thì giờ." Þórr quay lưng. "Heimðallr, Mang ta về."
Bifrǫst đổ xuống mang Þórr về Ásgarðr.
"Ngươi nghe ông ta nói rồi chứ?" Þórr bực mình.
Heimðallr chỉ cúi đầu khi anh đi từ trong cổng ra ngoài cây cầu cầu vồng, lại đón một cái bình minh khác, xám xịt, của Ásgarðr.
"Một ông già chướng khí." Þórr lầm bầm. "Dành nguyên một đêm chỉ để chuốc lấy bực dọc vào thân."
"Ông Noah đã quay về Seiðhǫll, thưa ngài."
Heimðallr nói với theo. Þórr chậm chân lại.
"Trông sắc mặt ông ấy thì có vẻ tình hình chuyển biến không được tốt lắm."
"Ta biết rồi."
Dù sao cũng không buồn ngủ nổi với tâm trạng này, qua khỏi cây cầu cầu vồng, anh chuyển hướng đến Seiðhǫll.
Đã một mùa nữa trôi qua, cây lộc vừng giờ chỉ còn vài dây hoa nở muộn, mà chùm lý tỏi chỉ mới bung ra một màu hồng nhạt non nớt. Þórr muốn gặp Noah ngay bây giờ nhưng anh lại chần chừ. Vì trước nay, lần nào anh bước chân vào Seiðhǫll cũng đều là những lần xảy ra chuyện tệ hại. Cuối cùng, anh quyết định đặt mông xuống bộ bàn ghế gỗ dưới gốc cây lộc vừng, chờ Noah đi ra để đón đầu.
Khung cảnh vừa quen lại vừa lạ, vừa nhớ lại vừa buồn. Nhưng nó làm anh thấy thanh thản và trút đi được những ức chế từ mấy cái gốc cây ướp xác và một ông già nói chuyện không đầu không đuôi. Một màu xanh băng thoáng qua cửa sổ. Þórr tự cười chính mình. Cũng đã lâu, trải qua nhiều thứ khiến anh cảm thấy như một đời người đã trôi qua. Bây giờ anh đang sống một cuộc đời khác, khác trước rất nhiều. Mà lòng vẫn chẳng đổi thay. Mối quan hệ giữa tộc Áss và tộc Jǫtunn vẫn tốt đẹp từ ngày Fárbauti lên ngôi. Nhưng đằng đó cũng có hề nói năng gì với anh đâu, hà cớ gì anh phải ngồi đây mà chạnh lòng sinh ảo giác. Hay là gặp Noah vào lúc khác? Þórr phân vân. Điều gì đó khiến anh bồn chồn hồi hộp nếu cứ ngồi ở đây. Thứ cảm giác cực kỳ khó chịu. Tại ông già Chonji cả. Þórr vừa đứng dậy, cái màu xanh băng đó lại xuất hiện, bước ra khỏi cửa hông, đứng trên hành lang.
Không thể nào!
Þórr xồng xộc xông tới. Cậu ta giật mình khi Þórr túm lấy cổ tay cậu ta.
"Tại sao em ở đây? Em làm gì ở đây?"
"Em đang làm việc." Loki giựt mạnh tay lại.
"Em còn việc gì ở đây?" Þórr nghiến, thở hồng hộc.
"Em đã thề với hoàng hậu quá cố của Ásgarðr là sẽ trung thành và phụng sự cho Ásgarðr."
Chính là khuôn mặt này, mái tóc này, đôi môi này, ánh mắt này, và cả cái cách giương cằm ngang bướng này.
Þórr lôi xộc Loki ra ngoài. "Em nghĩ Ásgarðr là nơi mà em thích thì đột nhiên biến mất, hủy hoại cuộc sống của bao nhiêu người bằng sự ngu ngốc của mình rồi thích thì cứ vậy mà quay về sao?
"Thề à? Với tư cách đức vua đương nhiệm của Ásgarðr, ta giải phóng lời thề của em. Em không cần phải gánh vác nó nữa, không cần phải quay lại đây chỉ để giữ lời thề vô nghĩa đó." Þórr thả tay mạnh, nhìn Loki chòng chọc.
"Vâng, thưa đức vua." Loki nhỏ giọng, vẽ ra nụ cười giả tạo rồi quay đi.
Þórr thở dốc, nhìn mơ hồ vào nền đất. Anh đã lớn tiếng với cậu ấy, đã mạnh tay với cậu ấy. Nhưng sao anh không thấy hả giận, mà chỉ thấy đau lòng?
"Thưa ngài." Norah chạy xộc ra ngoài. "Loki cậu ấy—" Cô ta dỏng cổ, "ôi không..." rồi thọp vai xuống. "Tôi đã định hỏi cậu ấy cách cứu Công chúa Elínbjǫrt."
"Cái gì?" Þórr giật mình.
"Để cứu được Juzheng và Elínbjǫrt, chúng ta cần một bộ não khổng lồ."
Một bộ não khổng lồ... Khỉ thật, ông Chonji. Þórr quay lại phía Loki vừa đi khỏi, nhưng cậu ta đã biến mất.
"Cha tôi trở về, nói rằng chỉ có Frigg sống lại mới cứu nổi Công chúa Elínbjǫrt. Mà, chẳng phải chính ngài nói Loki là người kế thừa Frigg sao?" Norah buồn bã đi vào Seiðhǫll.
"Cậu ấy sẽ quay lại."
"Nếu tôi là cậu ấy, tôi sẽ không." Norah hờn dỗi.
"Nhưng ta—"
Norah đã khuất vào trong khung cửa.
NhưngÞórrđâu có ý đuổi cậu ấy. Anh chỉ muốn cậu ấy ở lại Ásgarðr vìlý do gì đó khác chứ không phải chỉ vì gánh vác lời thề. Giờ thì cậu ấy đi rồi.Thì thôi. Cứ coi như cậu ta chưa từng quay lại Ásgarðrđi. Lần trước cậu ta biến mất còn kinh điển hơn như thế nhiều. Chẳng hề gì, chẳng hề gì cả.
⁂
Þórr nuốt không trôi hai cái bánh táo của bữa sáng. Anh tì thái dương vào hai ngón tay. Anh có thể coi như Juzheng đã yên nghỉ. Kenta và Akira cũng đang dần nguôi ngoai. Nhưng Elínbjǫrt...
"Helen đang mang thai đứa con của tôi. Làm ơn, hãy cho nó biết về cha nó."
Þórr bóp gãy cái nĩa. Anh phát điên mất.
"Thưa ngài, ngài không sao chứ?"
"Ta không sao."
Cái ghế ở đầu bàn bên kia bị lôi rèn rẹt giúp Þórr nhận ra người vừa được hỏi không phải mình. Siddiq ngồi oạch xuống, uể oải đến nỗi không nhìn thấy người đang ngồi đối diện anh ta.
"Cho tôi như cũ, ông Ofláti." Siddiq gục trán vào hai cẳng tay xếp trên bàn.
Þórr bỏ ngang bữa ăn, đi tới vỗ vai Siddiq. "Tôi sẽ xử đến chuyện của anh sau khi trở về."
Þórr rời khỏi, không kịp thấy phản ứng của Siddiq. Anh vung Mjǫllnir về khu rừng Heilagt, đến Jǫtunheimr bằng lối đi mới. Cái hang được khoét gọn gàng và lát đá tảng, hai bên vách cắm đuốc sáng. Càng đi về phía bên kia càng lạnh. Thỉnh thoảng có người khổng lồ bê giỏ đá lạnh (để đến chợ Ásgarðr đổi lấy hoa quả) đi ngang, cúi đầu chào anh với sự kính trọng. Giờ thì thần dân của cậu ta còn biết cách cư xử hơn cậu ta. Lính Æsir đánh rìu canh đến tận đầu hang bên này. Việc giao thương ở hai cõi khiến cho khu vực phía sau cung điện Jǫtunheimr vốn hoang vu mà nay lại sầm uất. Một vài người Æsir đến đây đổi vải vóc lấy da thú hoặc sừng tê giác, nhưng họ không dám đi quá xa khỏi cái hang, một phần vì lạnh, một phần vì sợ. Người khổng lồ đi bộ ở Jǫtunheimr là một cảnh tượng lạ lẫm đối với Þórr. Họ không còn luôn ẩn mình nữa, cũng không liếc mắt dõi theo Þórr. Mặc dù, thỉnh thoảng cũng có người hét lên hoặc gầm gừ với anh. Cũng chẳng trách, anh đã giết quá nhiều Jǫtnar từ trước đến nay. Mà điều khiến anh vừa thấy lạ, vừa thấy hãi hùng nhất, đó là bức tượng của Loki Vua vẫn sừng sững ở đó.
"Nó là thứ khiến cho các Jǫtnar ủng hộ tư tưởng của Loki Vua không làm loạn..."
Þórr quay lại. "Dagur."
"...không dám làm hại những người Æsir giao thương ở Jǫtunheimr. Họ tôn thờ Loki Vua, nhưng cũng rất sợ ngài ấy." Dagur bước ra từ mảng băng, cúi đầu chào Þórr. "Nhờ sự trị vì của ngài, cuộc sống của các Jǫtnar đã sung túc hơn."
Hắn cúi thấp xuống, thì thầm. "Mặc dù sự có mặt của ngươi ở cung điện Jǫtunheimr làm ta rất gai mắt."
Rồi hắn đứng thẳng lên, nói giọng giả tạo trở lại. "Vậy, hôm nay ngài đến có việc hệ trọng gì? Đức vua của Ásgarðr?"
"Ta muốn diện kiến..."
Dagur liếc Þórr, trông mặt hắn như đang cố nuốt trọng một trái dừa.
"... đức vua của các ngươi."
Dagur thở bật ra, lại mỉm cười giả tạo. "Xin mời."
"Hoàng tử của các ngươi... ờm... khỏe không?"
"Rất khỏe." Dagur quăng cho Þórr một cái nhìn chết chóc. "Cho tới khi gặp ngài."
Hắn ta đưa Þórr đến sảnh lớn của đại điện, một nơi đầy ám ảnh, cũng may bây giờ người ngồi trên ngai băng là Fárbauti. Nhưng con trai ông ta thì không có ở đây.
"Thật vinh dự khi có ngài viếng thăm, vua của Ásgarðr."
"Fárbauti, tôi đến để đưa con trai ông về Ásgarðr."
"Con trai tôi mắc mớ gì phải về Ásgarðr?"
"Con trai ông vẫn đang là chiến lợi phẩm của Ásgarðr từ cuộc chiến nhiều năm trước, tôi đến để đòi lại, không phải để xin xỏ. Được đích thân tôi đến đã là phúc phần lắm rồi."
Fárbauti ngậm kín miệng thành một đường ngang.
Dagur bước ra. "Ngài nghĩ hoàng tử của chúng tôi là ai mà không thích thì đuổi đi thích thì đòi đem về?"
Fárbauti giơ tay, hiệu cho Dagur lùi lại. "Mặc dù thái độ không ra làm sao, nhưng tôi cũng trân trọng vì ngài đã đích thân đến tận đây. Con trai tôi đã dành tất cả thời gian để vùi đầu vào phòng làm việc. Vừa lấy lại hình hài cũ, nó hớn hở xin được quay lại Ásgarðr. Chưa đầy nửa ngày, nó trở về, úp mặt vào nách tôi, chẳng nói chẳng rằng gì nữa cho tới bây giờ. Ngài còn muốn gì ở nó?"
"Người nên coi lại thái độ là con trai ông. Đã làm sai, lại còn cư xử như thể mình là người có quyền quyết định tất cả."
Fárbauti chậm rãi, nhưng gằn giọng. "Vì vậy, nó đã biết điều mà rời khỏi Ásgarðr rồi."
"Con trai ông không có quyền quyết định rời hay không rời khỏi Ásgarðr."
Fárbauti đứng lên. "Nhưng nó có quyền quyết định ở lại hay không ở lại Jǫtunheimr." Ông ta lớn tiếng dần. "Người đang cư xử như thể có quyền quyết định tất cả là ngài. Ngài nghĩ ngài đang đứng ở đâu?"
"Fárbauti, Loki là lễ vật mà Jǫtunheimr đã dâng cho Ásgarðr để kết giao hòa bình. Trên danh nghĩa, cậu ta là người của Ásgarðr. Nếu ông ngang nhiên giữ lại, chẳng khác nào chối bỏ mối quan hệ được thiết lập."
"Thưa đức vua của Ásgarðr." Dagur nói. "Tôi e rằng Ásgarðr mới là phía đã chối bỏ mối quan hệ trước, khi ngài đuổi hoàng tử của chúng tôi. Ngoài ra, đó còn là sự xúc phạm đối với hoàng gia Jǫtunheimr, chúng tôi còn chưa đả động đến việc này, ngài nghĩ ngài có tư cách gì ở đây?"
"Dagur." Fárbauti nghiêm giọng, ngồi xuống ngai băng trở lại. Ông tư lự. "Tôi sẽ chuộc lại con trai tôi, bằng mọi giá."
"Nhưng thưa ngài." Dagur nhướng vai. "Là họ đã ngang nhiên trả người trước, chúng ta việc gì phải—"
Fárbauti lại giơ tay, hiệu cho Dagur im. "Jǫtunheimr sẵn sàng nhượng bộ để thể hiện thành ý to lớn trong việc giữ gìn mối quan hệ với Ásgarðr. Ngài thấy thế nào?"
"Ásgarðr không thiếu vàng, tôi nhất định lấy lại người."
Fárbauti dựa lưng vào ngai băng, liếc xuống Þórr một cách đầy thách thức. "Vậy thì, đức vua của Ásgarðr, ngài cần một trận chiến để làm điều đó."
Dagur nhìn Þórr chòng chọc. Đối mặt với Loki Vua, Fárbauti và Dagur cùng một phe với tình hình quân sự hiện tại của Ásgarðr thì chẳng phải chuyện đùa để đẩy lên cao.
Þórr hít sâu. "Tôi đánh giá cao sự nhượng bộ của Jǫtunheimr. Ít nhất, tôi có chuyện cần nói với cậu ấy."
Fárbauti hất cằm cho Dagur. Hắn ta trợn mắt bặm môi, vùng vằng đi về phía sau đại điện, rót chưa đầy một chum trà thì quay trở ra, nói giọng hả hê.
"Hoàng tử Loki từ chối gặp ngài."
"Giờ, ngài đã có thể ra về." Fárbauti nói.
"Tôi không tin anh ta, anh ta rõ ràng cố ý chia rẽ." Þórr trừng Dagur. "Tôi muốn nghe Loki đích thân từ chối."
"Ngài đòi hỏi quá nhiều rồi. Dagur, hãy tiễn đức vua của Ásgarðr bằng sự kính trọng."
Dagur nghiêng mình, đưa tay về phía cửa. "Xin mời." Hắn cúi đầu nhường Þórr đi trước, rồi mở cửa cho Þórr.
"Ta ghét ngươi." Þórr lầm bầm.
"Ta cũng ghét ngươi." Dagur cũng lầm bầm. "Ta ghét khi ngài đau lòng và buồn rầu vì một gã lỗ mãng như ngươi."
Þórr quay lại, Dagur đã biến mất. Bước ra sân, anh ngước mặt, "Heimðallr," về Ásgarðr bằng Bifrǫst.
Laurin đang đứng đó cùng con trai ông khi Þórr ra khỏi cổng. Ông lạ lẫm trong bộ thường phục mà Þórr chưa từng thấy, từ nhỏ đến lớn anh chỉ thấy Laurin mặc quân phục. Nhưng anh hài lòng khi Laurin mang trên mặt sự thảnh thơi, yên bình, không còn những nếp nhăn sâu của người bận rộn, đầy ưu tư chiến sự.
"Chú Laurin."
Laurin mỉm cười. "Xem ra ngài đã có một ngày không thuận lợi lắm nhỉ?"
"Gần đây ngài ấy luôn trở về với tâm trạng như thế." Heimðallr nói.
"Tôi từ Jǫtunheimr." Þórr thở dài.
"Mọi chuyện ổn chứ?" Laurin hỏi.
"Vâng, giao thương rất ổn. Thỉnh thoảng chú hãy đến đó, một vài liệu pháp lạnh của người Khổng lồ Băng sẽ giúp ích cho bả vai của chú. Và," Þórr phồng mũi. "Fárbauti có thể sẽ thích tiếp chuyện với chú hơn."
"Cảm ơn ngài. Vậy còn Loki và chuyện ở Álfheimr?"
"Fárbauti tuyên bố không trả người. Còn Álfheimr, tôi... chưa có thời gian."
"Chúng ta nợ Álfheimr rất nhiều. Cả tình cảm của ngài và tương lai của Ásgarðr nữa. Loki đã khó khăn rất nhiều mới chiến thắng và trở lại, ngài không định để nỗ lực của cả hai, sự hy sinh của bao nhiêu người thành công cốc chứ?"
"Tôi biết." Þórr nhìn lơ đễnh ra con sông. "Chỉ là... sau tất cả những gì cậu ta đã làm, và với vị thế của tôi bây giờ, tôi sẽ không, không thể ngỏ lời với cậu ta được. Và cậu ta cũng không đời nào hạ mình để nói với tôi điều gì."
"Vậy ngài đã nghĩ đến trường hợp, mà Loki là vì không thể, không dám đối mặt với ngài, chưa?"
Þórr quay ngoắt lại.
"Nếu cậu ta cứu được Công chúa Elínbjǫrt và Juzheng, các Ljósálfar và các Vanir có thể sẽ chấp nhận cậu ấy và tha thứ cho cậu ấy. Nhưng Loki đã chính tay giết Filippus, người anh em tay phải của ngài, mà không gì có thể bù đắp được. Sau tất cả những gì đã xảy ra, ngài nghĩ Loki có dám xin được ở lại mà nhìn mặt ngài mỗi ngày không?"
"Điều đó không có nghĩa là tôi phải hạ giọng với cậu ta."
"Không phải là hạ giọng, mà là cảm thông."
"Nếu cậu ta không biết điều, thì sẽ không có sự cảm thông nào." Þórr bước đi.
"Kể cả là để cứu Công chúa Elínbjǫrt và Juzheng sao?"
"Cũng không." Þórr vung Mjǫllnir bay mất.
"Cháu là hy vọng duy nhất của họ."
"Câu trả lời có ở ngay trước mắt cháu cũng không chấp nhận."
Chonji..., lão già chết giẫm, nói chuyện rất ứa gan nhưng luôn đúng. Cả Fárbauti và Laurin... Anh không muốn nói chuyện với ai nữa, chỉ làm lòng anh thêm nặng nề. Bởi người mà anh tha thiết được nói chuyện nhất lúc này, người mà dù tâm trạng anh có tệ cách mấy, sự xuất hiện của hắn sẽ luôn cứu chữa được, thì lại không còn trên cõi đời này nữa. Anh đáp xuống sân đại điện, bước đến tượng đài của Filippus.
"Cậu nói xem tôi phải làm gì bây giờ?"
Anh đã trì hoãn, đã luôn có đủ lý do để vẫn chưa đến Álfheimr. Tránh né thì day dứt, đối mặt thì đớn đau.
"Ừ thì tôi không đủ dũng khí để nhìn vợ cậu lúc này." Þórr gục mặt xuống cái móng ngựa. "Khi tôi chẳng làm được gì cho mẹ con nàng cả."
Rồi một mai nghe tin Elínbjǫrt không qua khỏi, Þórr sẽ ngày ngày nhìn tượng đài của Filippus mà tự dằn vặt mình đến cuối đời.
"Anh hùng gì loại như tôi."
Giá mà người chết ở chiến trường là Þórr, giờ đây anh sẽ là một anh hùng đúng nghĩa, không phải khó xử day dứt, cũng không phải chịu đựng những ức chế và tổn thương. Còn Filippus và Elínbjǫrt sẽ sống hạnh phúc bên nhau. Þórr ngẩng lên, gương mặt một màu bạc lạnh ngắt của Filippus như vừa nhăn nhó với anh.
"Tôi biết nếu tôi không cứu được Elínbjǫrt, cậu sẽ..."
Bốn ngón tay Þórr bấu chặt cái móng ngựa. Đừng nói là không cứu được nàng, một mai khi Elínbjǫrt không qua khỏi, mà Þórr chẳng một lần đến thăm mẹ con họ, thì có lẽ cả tượng đài của Filippus anh cũng không dám nhìn.
"Tôi thèm được cậu đấm vào mặt lúc này quá."
Þórr trở lại Bifrǫst. Tránh ánh mắt của Laurin, anh nói trống không, "Álfheimr," rồi tung mình vào cổng.
Đáp xuống bãi đất trống, đón đầu Þórr lần này không phải Audra, mà là một Skjǫld-álfr khác.
"Audra đâu?"
"Bị cưỡng chế nghỉ ngơi bởi Nữ hoàng Álfmey. Chị ấy đã thức trắng nhiều đêm." Cô ta giương cung, mở cổng cho Þórr mà không hoạch họe gì. "Hy vọng ngài mang tin tốt đến, đức vua của Ásgarðr."
Phố xá Álfheimr đìu hiu. Một màu ủ dột phủ xuống vương quốc này. Borga xuất hiện từ trên cao.
"Þórr, đức vua của Ásgarðr. Xin mời."
Sự tử tế của Borga làm ruột gan Þórr nóng như lửa đốt. Bà ta đưa Þórr đi sâu vào cung điện, gõ nhẹ tay lên cánh cửa của một căn phòng rộng nhưng kín.
"Thưa Nữ hoàng, là đức vua của Ásgarðr."
Chỉ một khoảnh khắc sau, người đàn bà với đầu tóc buông xõa rũ rượi và hai mắt thâm đen ra mở cửa cho anh. Þórr suýt chút thì không nhận ra Nữ hoàng Álfmey.
"Nhanh." Nữ hoàng giục.
Niềm hy vọng của bọn họ vào Þórr khiến trái tim anh nặng trĩu. Đến nỗi mà họ có thể gạt bỏ niềm tự hào cao quý của mình, chứng tỏ Elínbjǫrt đang rất tệ. Căn phòng ấm và sáng. Elínbjǫrt nằm bất động, cặp song sinh Gná và Rut héo hon đang quỳ hai bên nàng hát bằng giọng khản đặc. Gương mặt Elínbjǫrt xương xẩu xanh tái, đóa hồng trên tóc nàng đã rụng gần hết cánh.
"Helen..." Þórr nghẹn lại.
"Hai đứa nghỉ đi." Nữ hoàng ra lệnh cho cặp song sinh.
Họ ngừng hát và đứng dậy, chao đảo vì kiệt sức. Borga đến đỡ họ ra khỏi đó.
"Chẳng phải thuật trị thương của Ljósálfr là tối thượng sao?" Þórr thều thào, mắt dán chặt vào Elínbjǫrt.
"Nhưng dòng máu chủng tộc cũng mạnh như vậy." Nữ hoàng thút thít. "Nếu không có sự sống dồi dào từ một người tộc Áss tiếp sức, con bé đã không kéo dài nổi đến tận bây giờ."
"Cái gì?"
Nữ hoàng Álfmey nhìn sang giường kế bên mà nãy giờ Þórr vì quá tập trung vào Elínbjǫrt đã không để ý đến. Siddiq nằm đó, mắt nhắm kín. Trên đầu anh ta là viên đá Safír của Nữ hoàng Álfmey, viên đá đang hút đi sự sống của anh ta.
"Siddiq." Þórr gọi.
Siddiq tỉnh giấc, hai mắt mờ đục, mệt mỏi nhìn sang Þórr rồi giật mình. "Þórr?"
Anh ta chồm người dậy, Þórr đặt tay lên ngực, ấn anh ta nằm yên xuống. "Tại sao anh không nói cho tôi biết?"
"Nàng là vợ của Filippus. Tôi sợ ngài sẽ trách tôi."
"Tôi không. Sao anh lại có thể suy nghĩ ngu ngốc như vậy. Cả Filippus cũng sẽ không trách anh vì điều này."
"Cậu ta đã đến đây ba lần trong hôm nay, mỗi lần đều yêu cầu lấy nhiều hơn một chút." Nữ hoàng nói. "Nếu từ đầu nó nghe lời ta tránh xa đàn ông ra, thì giờ đây ta đâu phải vừa oán hờn vừa biết ơn những người Æsir."
Siddiq vừa hé môi thì Þórr chặn lại. "Nằm yên đi."
Anh ta lại nhắm mắt. Þórr nói với Nữ hoàng Álfmey.
"Nàng sẽ không hối hận." Anh quay sang Elínbjǫrt. "Hãy tin tôi, kể cả khi biết trước kết cục, nàng vẫn sẽ chọn yêu Filippus. Bà không hiểu được tình yêu đâu."
"Cậu mới là người không hiểu, dù nó đang trơ trơ trước mắt, rằng tình yêu đối với chúng tôi là sự chết."
Þórr nắm lấy bàn tay Elínbjǫrt, nó lạnh ngắt như bàn tay của người Jǫtunn. Anh đưa lên mũi, hít mạnh.
"Helen à, ta xin lỗi. Xin lỗi vì đã đến trễ, xin lỗi vì đã không đủ dũng khí để nhìn nàng. Xin lỗi vì đã không cứu được chồng nàng. Mất cậu ấy là nỗi đau và là sự thất bại lớn nhất đời ta. Nếu ta đánh mất nàng, ta sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho chính mình. Ta biết ta không đủ tư cách để cầu xin nàng vì ta mà cố gắng, nhưng hãy vì chồng nàng, Helen à, bởi tâm nguyện cuối cùng của cậu ấy là hai mẹ còn nàng sống khỏe mạnh."
Elínbjǫrt phản ứng như một xác chết. Nữ hoàng Álfmey bật ra tiếng khóc.
"Bà đã đến gặp ông Chonji chưa?"
"Ông ta thì làm được gì chứ?" Giọng Nữ hoàng run run. "Thuật trị thương của Huldu-álfr cũng chỉ níu kéo được linh hồn nó ở lại, chẳng thể làm nó sống dậy. Trái tim nó yếu ớt, tâm trí nó cứ như chỉ muốn đi theo chồng nó, dù ta và Audra đã nói hết lời. Ta đã nghĩ sự có mặt của cậu sẽ tác động ít nhiều. Cậu là người thân thiết nhất với chồng nó. Giờ thì..."
"Nàng có lẽ oán giận tôi còn nhiều hơn bà oán giận chồng nàng. Tôi đã hứa với nàng rằng chồng nàng sẽ trở về, tôi đã hứa với chồng nàng rằng con của họ sẽ biết về cha nó. Rồi thì tôi chẳng làm được gì cho họ."
Þórr nhìn sang Siddiq. "Việc này có tác dụng không? Hãy dùng cả sự sống của tôi này."
"Không được." Siddiq ngóc đầu dậy.
Nữ hoàng buồn bã. "Dĩ nhiên là không được. Nó chỉ giúp kéo dài được lâu hơn thôi. Người duy nhất có thể cứu được con bé là mẹ cậu. Giờ thì chẳng còn hy vọng gì nữa rồi."
Đôi mắt tèm nhem của Nữ hoàng ngấn nước. Þórr siết chặt bàn tay Elínbjǫrt. Lòng tự trọng của anh có đáng giá bằng mạng sống của mẹ con nàng không? Khi chồng nàng đã từng chịu nhục, chịu khổ vì mạng sống của anh. Khi nàng đồng ý cứu anh, là nàng đã đánh cược sự sống của mình. Khi anh nợ họ cả mạng sống lẫn lời hứa danh dự.
"Mẹ tôi không phải người duy nhất, Nữ hoàng à."
Nữ hoàng ngưng khóc, bà nhìn Þórr, ánh mắt không còn những khinh khỉnh tự cao mà chan chứa đớn đau và hy vọng.
"Siddiq, anh có thể chịu đựng thêm một chút không?"
Anh ta cười. "Tôi có thể cho nàng tất cả sự sống này."
Chẳng phí thêm lời nào, Þórr nhanh chân rời khỏi đó, gọi Bifrǫst ngay trong khuôn viên cung điện Álfheimr. Vừa ra khỏi cổng, Þórr liền hỏi:
"Ta rời khỏi đây bao lâu rồi?"
"Hơn hai ngày, thưa ngài. Mọi chuyện vẫn ổn."
"Tốt."
"Ngài sẽ đến Jǫtunheimr tiếp theo?"
"Phải, nhưng ta không đi bằng Bifrǫst." Þórr vung Mjǫllnir về khu rừng Heilagt.
Þórr thích đến Jǫtunheimr bằng con đường Heilagt, mặc dù nó chứa toàn những ký ức xấu xa, tồi tệ. Có lẽ vì nó cũng đánh dấu cho những đổi thay tích cực, những thành quả mà bao nhiêu người đã hy sinh để có được. Bước đi trên lối mòn lác đác những cỗ xe đẩy chất đầy hàng hóa này, nhìn cuộc sống của cư dân hai tộc sung túc hơn, nhìn nụ cười và sự bình yên trên gương mặt họ, nhìn người Áss trò chuyện vui vẻ với người Khổng lồ Băng (hai bên lối mòn vẫn bố trí đầy đủ lính Æsir đánh rìu) khiến Þórr cảm thấy được ủi an về những gì đã qua. Hơn hai ngày rồi, hy vọng Fárbauti đã nguôi giận. Þórr dừng lại, khi nhìn thấy một người Khổng lồ Băng có dáng dấp trông quen quen đang khom lưng trong rừng, chỗ những bụi cây rậm cách xa lối mòn. Anh chuyển hướng đến đó xem chuyện gì.
"Dagur?"
Dagur quay lại, một tay cầm túi vải to bằng cái áo, tay
kia đang nắm một nhúm cây ngải cứu bằng hai ngón. Dagur đang hái thảo mộc ư?
"Đức vua của ngươi khỏe không?"
"Rất khỏe, cảm ơn ngươi." Dagur quay mặt về bụi cây kế.
"Thật trùng hợp, ta đang cần diện kiến hoàng tử của các ngươi. Vui lòng dẫn đường chứ?"
"Ta đang bận." Dagur quay lưng bước đi. "Và ngài ấy sẽ không gặp ngươi."
"Ngài ấy sẽ không gặp ta..." Þórr liếm môi. "...nhưng em thì có, Loki."
Dagur dừng đột ngột, rồi tỏ ra thản nhiên, "đồ điên," lại tiếp tục thung dung hái thảo mộc.
"Về ngoại hình thì thuật biến đổi của em là hoàn hảo, nhưng về dáng dấp và tính cách thì em không nhại được Dagur đâu. Tên đó hãm hơn như vậy nhiều."
"Ta không hãm." Dagur quỳ gối, ngửi ngửi một bụi cây.
"Và hắn cũng không biết hái thảo mộc."
"Ta không phải ngài ấy, ta làm theo lệnh ngài, và ngài không gặp ngươi." Dagur nhổ bụi cây đó lên để lấy rễ.
"Vậy tại sao em không quay lại nhìn anh."
Bỏ rễ cây vào cái túi, Dagur đứng dậy, rút dây, cột túi thuốc gọn gàng bên hông, rồi quay lại nhìn thẳng vào Þórr. "Cảm ơn sự hào phóng của Ásgarðr."
Hắn bước đi về phía cái hang. Þórr bám theo hắn cho tới khi cả hai đã ở Jǫtunheimr.
"Chúng ta nói chuyện được không?"
Dagur vẫn bước đi như thể không có Þórr phía sau.
"Anh sẽ không buộc em ở lại Ásgarðr nếu em không muốn, cũng sẽ không đuổi em nữa nếu em quay lại. Anh cần sự giúp đỡ của em."
"Chuyện của Ásgarðr không còn liên quan đến hoàng tử của bọn ta nữa."
Þórr bước như chạy theo sau. "Công chúa Elínbjǫrt của Álfheimr đang mang thai đứa con của Filippus."
Dagur dừng chân.
"Nhưng nàng đã không tỉnh lại nữa từ ngày Filippus hy sinh. Đứa bé đang chết dần chết mòn."
Dagur nắm chặt bàn tay.
Þórr vượt lên, đứng trước mặt Dagur. "Em là hy vọng duy nhất của mẹ con họ. Làm ơn."
"Ta không phải ngài." Dagur gào lớn, bước nhanh chân bỏ lại Þórr phía sau.
Þórr gào với theo. "Anh có thể vì mạng sống của họ mà hạ giọng. Em có thể sống tự toại nếu không cứu họ sao?"
Dagur đi càng nhanh chân hơn, Þórr chẳng mấy chốc chỉ còn một mình ở đó. Anh đá vào đống tuyết. "Khốn thật!"
Anh buông thõng vai, lê bước đến một hốc đá. Trống rỗng. Anh phải làm gì nữa bây giờ? Quỳ gối van xin ư? Anh thả Mjǫllnir qua một bên. Sét trong huyết mạch cũng chẳng giúp được cái lạnh trong lòng anh bây giờ. Anh ngồi xổm trên tuyết, tay buông thõng trên gối, tựa đầu vào vách đá. Mọi chuyện... nhất định phải dồn anh vào đường cùng sao? Þórr nuốt khan. Anh khát, và đói. Anh chán nản. Anh làm sao quay lại Álfheimr bây giờ? Nhưng nếu anh không quay lại, Siddiq có thể sẽ đi luôn theo Elínbjǫrt cùng cái hy vọng mà anh đã gieo cho họ. Thật thất bại. Thật thảm hại.
Một sự chuyển động nhấp nhoáng trong tầm mắt. Þórr ngóc đầu dậy. Cậu trai da xanh với mái tóc đen dài đến thắt lưng phất phơ trong gió tuyết, đang bước đến gần, chậm rãi ngồi xuống trước mặt anh. Ảo giác thật đẹp.
Loki chồm tới, ôm vào cổ anh. "Em xin lỗi. Em xin lỗi, vì tất cả. Em xin lỗi."
Ảo giác thật hoàn hảo. Dẫu biết là vậy, nó cũng khiến cục nghẹn ở cổ anh tan biến, hơi thở thông suốt; lồng ngực anh nhẹ tênh và anh thấy thật khuây khỏa. Như thể anh chịu khổ tâm suốt bấy lâu chỉ để chờ bây nhiêu đây. Thì ra, Loki không những là người duy nhất cứu được Elínbjǫrt, mà còn là người duy nhất chữa được vết thương trong lòng anh. Loki buông tay, rời ra để nhìn anh, vuốt vào râu tóc anh. Anh nhìn đăm đăm vào cái ảo giác hoàn mỹ. Anh muốn chạm tay vào khuôn mặt đó, nhưng lại sợ nó sẽ tan biến như những bông tuyết đang phủ trên mái tóc cậu ấy. Þórr kéo gáy Loki lại và hôn cậu ta. Rất lâu. Vì có thể nó sẽ là lần cuối, sẽ không bao giờ nữa. Khi nụ hôn kết thúc, Loki vẫn ở trước mặt anh.
"Ơ..."
Đúng là cái biểu cảm ngơ ngác này, mép ngoài của vầng trán là vết sẹo dài do Mjǫllnir để lại trong trận chiến cuối.
"Anh..." Þórr phì cười. "...chỉ là, muốn đảm bảo đây không phải ảo giác."
"Anh có nhiều cách hơn để kiểm tra mà." Loki cũng cười.
"Anh làm cách đầu tiên xuất hiện trong đầu."
Þórr muốn Loki, anh muốn cậu ấy ở bên cạnh anh. Dù quá khứ của cậu ta như thế nào và bên trong cậu ta là gì, anh không chối bỏ nổi cảm xúc này. Loki đứng lên, đưa tay kéo Þórr cùng dậy.
"Anh vẫn yêu em, Loki. Chúng ta—"
"Mau đưa em đến Álfheimr."
"À, ừ, phải."
Loki kéo Þórr về phía cái hang, nhưng lối đó quá chậm. Anh giựt Loki lại, giữ cậu ta đứng sát vào anh.
"Heimðallr."
Vừa ra khỏi Bifrǫst, Heimðallr hiểu ý, đưa họ đến Álfheimr ngay. Trong lúc Þórr ăn no uống say (mà lâu rồi anh mới thấy ngon miệng như vậy) cùng Audra và Siddiq, Loki đã cứu Elínbjǫrt bằng cách điều chỉnh ký ức của nàng rằng chồng nàng chết nguyên vẹn vì kiệt sức. Nữ hoàng Álfmey lập tức ban lệnh lưu truyền thông tin này và không ai được hé ra sự thật. Loki cũng nói chuyện với nàng từ trong tâm trí, khơi dậy những cảm xúc tích cực của nàng. Bây giờ, tỉnh lại hay không chỉ còn phụ thuộc vào tình yêu của Elínbjǫrt dành cho đứa bé, mà theo lời Loki thì, nó còn mạnh mẽ hơn tình yêu của nàng dành cho chồng nàng.
Þórr cũng đưa Loki đến Vanaheimr, được ông Chonji dẫn lên đỉnh đồi. Loki và ông Chonji có vẻ nói chuyện rất hợp nhau, vì Þórr chẳng hiểu câu nào trong cuộc hội thoại của họ cả. Đứng trước gốc cây bách, ông Chonji đưa nửa thân trên của Juzheng ra ngoài để Loki làm việc. Lúc đó ông mới chợt nhớ ra và cùng Þórr quay về gốc cây đại thụ để lấy một bộ y phục, phòng trường hợp Juzheng thực sự có thể trở lại. Quả là có trời mới biết tuổi của ông ấy, vì người thường thì không tài nào đoán nổi khi thấy khả năng đi bộ của ông.
"Ta rất vui mừng vì từ nay cháu đã có một người thông ngôn." Ông Chonji móc mỉa.
Nhưng Þórr bật cười hà hà. Hôm nay anh rất vui, như đã một thiên niên kỷ rồi anh mới lại thấy vui như vậy.
"Loki và Farbauti muốn giao thương với Vanaheimr để các Jǫtnar có thêm lương thực, không phải đi lang thang khắp nơi nữa." Þórr ngỏ lời thay.
"Nếu chuyện giao thương này được thông qua Ás-garðr, thì bọn ta không có gì phải bận tâm." Ông Chonji hôm nay cũng trông như trẻ ra được vài trăm tuổi.
Khi Þórr và ông Chonji quay lại, Loki vừa trút vào miệng Juzheng một ít bột gì đó màu nâu xám. Nó bốc khói, Juzheng ho sằn sặc. Ông Chonji túm lấy tà áo mà chạy nhanh tới.
"Juzheng! Juzheng!"
Juzheng phát ra âm thanh ậm ờ, mắt chú ấy nhắm kín.
"Ký ức của chú ấy rất mạnh mẽ." Loki lùi về phía Þórr. "Mặc dù hơi tiêu cực."
"Em mệt không?"
Loki lắc đầu, mắt không rời Juzheng.
"Ông... Chonji... à?" Juzheng mở mắt ti hí, gương mặt dần chuyển sang hồng hào.
"Cậu thấy thế nào?"
"Tôi không... cảm thấy bản thân mình."
"Chú Juzheng."
"Tôi nghe... tiếng Þórr."
Loki hắng giọng, "phải," là giọng của Loki Vua.
Và Juzheng mở bừng mắt ra, vung tay khỏi gốc cây, mò mẫm vào bên hông. "Ông Chonji, kiếm, kiếm của tôi."
Ông Chonji bật cười ra nước mắt, ôm lấy vai Juzheng. "Chúng ta thắng rồi, cậu thắng rồi Juzheng à."
Juzheng bình tĩnh lại, nhìn Loki — người đang nép vào ngực Þórr vì giật mình (mà Þórr chẳng nhỡ cơ hội ôm lấy) — rồi nhìn sang Þórr.
"Þórr à... Akira...?"
"Con bé đang phải gánh vác hết công việc của chú đấy." Þórr nói. "Tôi sẽ kể cho chú nghe."
Ông Chonji đỡ Juzheng trần truồng từ trong gốc cây bước ra, khoác trang lục lên vai chú ấy, nhưng vừa bỏ chân còn lại ra khỏi gốc cây thì chú ấy khuỵu gối.
"Không sao đâu, chỉ là tạm thời chưa quen thôi." Loki nói.
Þórr giúp cõng Juzheng về gốc cây đại thụ của ông Chonji. Loki và ông Chonji trao đổi với nhau về dược liệu, còn Þórr kể cho Juzheng nghe về trận chiến. Chú ấy sốc đến thở không được khi nghe tin về Filippus. Và Loki đã cằn nhằn Þórr vì sự vô ý tứ, lại đi kể cho người đau yếu những chuyện như thế. Þórr nhìn chăm chú vào gương mặt nhăn nhó, vào cái miệng không thôi làu bàu của Loki, trái tim anh vẫn thổn thức vì nó. Cuộc sống của anh từ khoảnh khắc đó cứ như đã trở lại ngày cũ, cứ như chưa từng có gì xảy ra giữa họ.
Họ từ biệt ông Chonji khi Juzheng đã chìm vào giấc ngủ của một người bình thường và khi Vanaheimr đã chập tối. Khi họ quay lại Ásgarðr, ngay trong lồng Bifrǫst Þórr nắm đôi bàn tay của Loki.
"Mọi chuyện ở Álfheimr và Vanaheimr xong rồi, giờ là chuyện của chúng ta."
(Heimðallr bặm môi nhịn cười, vờ như không thấy gì.)
Gò má Loki ngả sẫm màu, Þórr nhớ quá, hình ảnh này.
"Chuyện... của chúng ta là chuyện gì?" Loki ngó lơ. "Chưa xong đâu, Công chúa Elínbjǫrt vẫn chưa tỉnh lại và chú Juzheng thì còn rất yếu. Em còn phải trở lại đó vài lần."
Þórr giữ những ngón tay Loki đan trong những ngón tay mình, cùng đi bộ ra cây cầu cầu vồng. "Vậy em phải ở lại Ásgarðr để tiện cho việc di chuyển."
"Phải, em cần đến phòng làm việc của Frigg. Em phải sao chép lại quyển sách của bà ấy, và hướng dẫn các pháp sư duy trì học tập nó."
"Không. Ý anh là em sẽ ở lại Ásgarðr luôn."
"Không."
"Anh không cho em về."
"Cha Fárbauti sẽ đến đón em về."
"Vậy thì, ông ta sẽ cần một trận chiến để làm điều đó." Þórr hả hê vô cùng khi trả đũa được Fárbauti. "Loki Vua giờ đang ở trong tay anh (Þórr đưa tay Loki lên hôn lấy), anh đâu ngán ông ta."
"Anh đã nói 'anh sẽ không buộc em ở lại Ásgarðr nếu em không muốn' mà, đó là lời nói của một vị vua đấy."
"Anh nói điều đó với Dagur cơ mà."
Loki đứng lại, liếc Þórr, giẫm chân tức tối. Þórr bật cười ha hả, hôn lên má Loki rồi kéo tay cậu ta đi tiếp. Họ gặp Dalla — đang ôm chồng đĩa, đứng như trời trồng nhìn Loki — trên đường đến phòng làm việc của Frigg.
"Dì Dalla, hãy đi loan báo khắp nơi, rằng Hoàng tử Loki của Jǫtunheimr đã cứu sống Công chúa Elínbjǫrt của Álfheimr cùng đứa con của Đệ nhất Kiếm sĩ Filippus. Cả Thống tướng Juzheng của Vanaheimr cũng đã được hồi sinh. Nhanh đi."
Dalla quăng chồng đĩa, vừa chạy vừa la hét. Nhưng chồng đĩa không rơi, không vỡ. Þórr quay sang Loki, cậu ta đang xòe năm ngón của bàn tay phải ra trước mặt, xoay nhẹ và thật tập trung, để mấy cái đĩa đang lơ lửng cách mặt đất một lóng tay kia từ từ hạ xuống, xếp gọn gàng lên nhau. Trong một thoáng, Þórr tin rằng mình đã lần nữa nhìn thấy Frigg. Nếu anh có cậu trai này bên cạnh, mỗi ngày anh sẽ lại được nhìn thấy một chút của Frigg. Nhưng tới bây giờ, Loki vẫn tránh nhìn thẳng vào anh quá lâu. Có lẽ Laurin đã đúng, không gì bù đắp được mất mát của Ásgarðr. Nhưng nếu không có Loki, Ásgarðr sẽ mất luôn người kế thừa Frigg. Anh không tin là Loki không có cơ hội nào. Chỉ cần mọi người cho cậu ấy thời gian, rồi họ sẽ được bù đắp bởi những cống hiến mà chỉ có Loki mới làm được khi cậu ấy ở bên cạnh ngai vàng. Mà, trước tiên phải có cậu ấy ở bên cạnh ngai vàng đã. Họ tiếp tục đi về hướng phòng làm việc của Frigg. Dalla chạy tới đâu, cả cung điện rộn ràng lên tới đó. Loki mỉm cười, nắm tay lên cửa phòng Frigg.
"Anh thật lạm quyề—"
Cửa phòng Frigg vừa mở ra, mặt Þórr tuột hết máu.
"Ai... đã gây ra điều này?"
"Ơ..."
"AI?" Giọng Loki Vua.
"Có lẽ là..." Þórr chậm rãi chỉ tay về hướng sảnh ăn. "Con mèo của nhà bếp."
"À, phải," Loki nhếch môi. "Một con mèo bự có bộ lông màu đỏ gỗ sơn huyết." Cậu ta liếc Þórr, rồi bước vào dọn dẹp.
"Để anh nói bề tôi làm."
"Em muốn tự tay làm."
Þórr đến phụ nâng kệ sách và dựng lại cái bàn.
Loki cản lại. "Thôi được rồi, anh có thể gọi bề tôi đến, bây giờ anh là vua, đâu thể động tay vào mấy việc này."
"Bất kể anh là ai, bất kể là việc gì, miễn là em làm, anh sẽ làm cùng em."
Họ cùng nhau dọn dẹp phòng Frigg đến chiều trễ. Mỗi lần nhặt lên một món đồ, mặt Loki lại đượm buồn và khẽ liếc nhìn Þórr. Xong việc, Þórr nói:
"Có một nơi mà anh muốn đưa em đến. Em có thể chờ anh ở sảnh ăn không?" Loki vừa quay lưng thì Þórr giựt lại. "Đừng biến mất nữa, có được không?"
Loki mỉm cười, với tay vào gáy Þórr, kéo anh lại và hôn lên môi anh. "Em hứa."
Họtạm từ biệt nhau. Loki đến sảnh ăn dùng bữa muộn còn Þórrthì loay hoay luống cuống mãi mà không tìm được một đôi nhẫn nào vừa vặn. Bởi Lokikhông phải tuýp người cầu kỳ, nhưng lại rất tinh tế về thẩm mỹ. Nhờ sự tư vấncủa Brünnhilde và Norah, Þórrcuối cùng đã có một đôi nhẫn trơn
những khó khăn mà họ đã trải qua để đến được với nhau.
"Cậu mà hỏng chuyện thì đừng có nhìn mặt tôi." Brünnhilde hăm dọa.
"Không hỏng đâu." Þórr nhún nhảy, cười toe toét, tay mân mê hộp nhẫn.
"Ngài cũng cần một bộ trang phục khác nữa, trời đất." Norah vỗ tay lên trán.
"Thôi khỏi." Þórr nhét hộp nhẫn vào túi, nôn nóng đến sảnh ăn gặp Loki.
Sau khi dùng bữa, nơi Þórr muốn đưa Loki đến chính là ngọn ngồi Vestr. Bởi cách họ quay về bên nhau cũng giản dị như cách họ đến với nhau. Dưới gốc cây sồi già, chỉ có hai chú ngựa gặp cỏ và bầu trời sao lờ mờ, Loki chạm tay vào vết sẹo trên thân cây.
"Em đã đọc ký ức của các đồ vật trong phòng Frigg. Và cả cái cây này đã kể cho em nghe. Em xin lỗi, vì đã để anh trải qua những khoảnh khắc tệ hại như vậy."
Þórr kéo tay Loki khỏi vết sẹo trên thân cây, xoay cậu ta về phía anh nhưng cậu ta không rời mắt khỏi vết sẹo.
"Đó là lý do em không muốn nhìn mặt anh nữa sao?"
Loki giật mình, quay ngoắt về phía Þórr. "Không phải ý đó. Em không phải..."
Þórr mỉm cười, ôm lấy mặt Loki, miết ngón tay cái lên đường hoa văn trên gò má cậu ta. "Có chuyện gì mà em lại không thể nói cùng anh chứ?"
Loki lắc đầu. "Không phải chuyện gì quan trọng cả."
"Có. Quan trọng lắm." Loki toan quay đi hướng khác, Þórr liền giữ khuôn mặt cậu ta lại. "Vì anh muốn em ở bên cạnh anh."
Mắt Loki ngấn lên. "Mỗi khi nhìn anh, em chỉ thấy đen tối, tội lỗi, nỗi đau."
Þórr ôm cậu ấy. "Như thế này thì sao?"
Loki dụi mũi vào vai Þórr, hít mạnh.
"Phải, trong em là sự đen tối tột cùng, em đem đến nỗi đau và em mang đầy tội lỗi. Nhưng nếu anh nói anh chỉ cảm thấy được lấp đầy, được xoa dịu khi có em bên cạnh, thì em nghĩ anh có xứng đáng được bù đắp không?"
"Nó rất khó khăn với em, Þórr à."
"Anh biết, anh hiểu. Vì vậy anh ban cho em hình phạt này, em phải nhận nó để chuộc lại tội lỗi của mình." Þórr buông Loki ra, lấy hộp nhẫn từ trong túi, quỳ một gối. "Hãy trở thành Á Vương của Ásgarðr, phụng sự cho ngai vàng đến hơi thở cuối cùng."
"Ơ..." Cả mặt Loki sẫm màu.
Þórr đưa nhẫn ra nhưng Loki quặp ngón tay lại. Cậu ta không phải chống trả kịch liệt nhưng trông rất lưỡng lự.
"Khi anh phá bỏ lời thề, anh muốn em ở lại vì anh chứ không phải vì nó. Anh xin lỗi, anh đã không đứng ở lập trường của em, không hiểu em." Þórr hôn bàn tay của Loki, nó vẫn gồng cứng.
"Không." Loki kéo Þórr đứng lên. "Anh không sai. Em đã nghĩ anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em, và em đáng bị như thế."
"Nếu anh nói anh chưa từng hận em, em có tin không?"
"Kể cả khi chính em đã—"
"Filippus muốn như vậy." Þórr cướp lời. "Cậu ấy muốn anh có em ở bên cạnh. Cũng chính vì em đã cướp mất cậu ấy khỏi anh, em càng phải ở bên cạnh anh để đền bù."
"Loki, nhìn anh này." Þórr vẫn giữ chiếc nhẫn trên đầu ngón tay Loki. "Bất kể điều gì làm em ưu phiền, anh sẽ gánh vác hết. Em chỉ cần đồng ý thôi."
"Em... em cần một chút không gian." Mấy ngón tay của Loki vẫn co quặp.
"Không. Anh không cho em không gian thời gian gì cả." Þórr kề môi vào môi Loki. "Và anh biết điểm yếu của em."
Anh ngậm lấy cánh môi Loki. Cậu ta phì cười, hôn anh, những ngón tay cậu ta thả lỏng ra, rồi chiếc nhẫn chỉ thế mà trượt vào. Nụ hôn kết thúc, Loki nhìn chiếc nhẫn trên tay mình.
"Cục súc y như lúc anh tỏ tình với em vậy."
"Là tại vì em vẫn cứ lằng nhằng như thế."
Cậu ta nhảy lên, ôm lấy cổ Þórr. "Nhưng rồi em cũng đồng ý mà, không phải sao."
Þórr đưa cho Loki chiếc nhẫn thứ hai, rồi xòe bàn tay ra, nhón gót nhún nhảy.
"Anh đồng ý."
"Nhưng em đã nói gì đâu?"
"Em nói gì anh cũng đồng ý."
Loki cười toe toét, nắm bàn tay Þórr, nhưng chiếc nhẫn cứ hụt khỏi đầu ngón tay anh.
"Anh đứng im xem nào."
Chiếc nhẫn trượt vào ngón tay Þórr. Anh sung sướng phát điên lên được. Anh siết chặt Loki trong vòng tay. Nhất bổng cậu ta lên. Loki bật cười, đập vào vai để Þórr hạ cậu ta xuống. Họ lại ôm nhau dưới gốc cây sồi. Trời không có gió, nhưng những tán lá vẫn rung rinh reo mừng. Khi họ quay lại thành Ásgarðr, Loki cứ một mực đòi trở về Jǫtunheimr mà không nói rõ tại sao. Không lẽ là để chia tay Dagur? Þórr không muốn ép buộc Loki ở lại, nhưng anh thật sự lo âu. Nhỡ đâu cậu ta lại không gặp anh nữa, dù cậu ấy đang mang chiếc nhẫn đính hôn của anh trên tay.
"Em định để chồng mình cô đơn đêm nay thật sao."
"Chúng ta chưa làm lễ thành hôn. Em không có dễ dãi như Công chúa Elínbjǫrt đâu."
"Giờ cũng trễ rồi, em ở lại Ásgarðr đêm nay đi. Em cần trở lại Vanaheimr một chuyến vào sáng mai không phải sao?"
"Từ đây về Jǫtunheimr và quay lại chỉ trong tích tắc, có gì mà trễ với không."
"Anh không cho em đi Bifrǫst."
"Em vào rừng."
"Anh không cho em mượn ngựa."
"Em đi bộ."
"Đi bộ mất rất nhiều thời gian. Em về đến Jǫtunheimr là sang sáng ngày hôm sau mất. Ở lại đây là tốt nhất."
"Người khổng lồ chạy thì không lâu đâu."
Loki vừa quay lưng định hóa khổng lồ thì Þórr táng Mjǫllnir vào gáy. Cậu ta bất tỉnh, ngã vào tay Þórr.
"Tại sao trên đời lại có một cậu trai vừa bướng bỉnh vừa lằng nhằng như em chứ?"
Þórr vác Loki lên giường, cởi hết trang phục. Cơ thể mát rượi, không bao giờ lấm bẩn mồ hôi. Anh nhìn Loki mà rạo rực trong lòng. Anh cúi xuống, hôn lên vai, cổ Loki, tay sờ vào đùi cậu ấy.
Không được!
Þórr bật người ra, cười díu mắt. Phải đi tắm trước đã, kẻo không kịp trước khi cậu ta tỉnh lại. Anh đắp chăn cho Loki, hôn lên trán cậu ta rồi rời đi. Khi anh quay lại, cả hai nằm gần gũi nhau trên giường. Anh chống tay lên gối, nhìn mãi không chán khuôn mặt ấy. Anh không động tới Loki, cũng không gọi cậu ấy dậy. Vì trông cậu ấy ngủ rất ngon. Có vẻ như cũng đã nhiều đêm rồi cậu ấy chưa được yên giấc. Loki trở mình, ôm ngang bụng anh, dụi mặt vào cạnh sườn anh, gọi tên anh trong mơ. Anh phì cười, tim anh đập loạn nhịp. Nhưng khi tay cậu ta trượt xuống thấp và chạm phải "thầm sấm nhỏ", cậu ta giật bắn dậy, vừa định vùng ra thì Þórr ôm lại.
"Anh làm gì vậy?" Loki quát lớn.
"Shhh! Em định cho mọi người biết anh đang khỏa thân nằm trên giường của em sao?"
Loki ngó quanh.
"Là phòng em. Bồn tắm của em mát quá, từ mai anh sẽ dọn qua đây ở."
"Anh lạm quyền quá rồi đó." Loki nằm ngửa ra, bực dọc nhìn trên trần phòng.
"Như thế này đã là nhẹ tay rồi. Anh có lần đã muốn trói em lại, nhốt em lại, biến em thành nô lệ và chỉ được làm những gì anh yêu cầu. Nhưng rồi anh nhận ra, điều đó cũng không giúp anh hả giận."
"Như thế này thì khiến anh hả giận sao?"
"Không. Nhưng điều gì đó trong anh thực sự rất cần em bên cạnh. Điều gì đó rất lớn, rất xấu xa, rất đen tối, rất đau... Cho đến bây giờ, mỗi lần nhìn em, cảm xúc trong anh rất hỗn độn. Vừa hân hoan, đủ đầy, vừa bập bùng chỉ chực vỡ òa ra. Anh muốn em. Nhiều đến nỗi những cái ôm, những chiếc hôn không thể thỏa mãn được. Nếu em có thể nhìn thẳng vào anh mà nói 'em không muốn anh', anh sẽ để em về."
Loki quay mặt sang nhìn anh. Thứ cảm xúc trong anh lại khiến anh phải chau trán lại để kiềm nén. Loki hé môi, ôm lấy mái đầu anh mà hôn say đắm. Họ quấn lấy nhau, hòa với nhau làm một. Anh biết Loki cũng muốn anh, và cũng chỉ có anh mới khỏa lấp được những gì cậu ấy đã chịu đựng. Những ngón tay anh đan vào những ngón tay của Loki, khi anh giữ tay cậu ấy trên phía đầu, để nhấp nhô, để đong đầy. Hai chiếc nhẫn chạm vào nhau, hai phần cơ thể chạm vào nhau.
"Em yêu anh. Em xin lỗi."
Þórr hôn Loki để cậu ta thôi nói. Bởi những lời nói này và cái giọng tha thiết đó chỉ kích thích vào phần ký ức đau thương của anh. Anh nằm nghiêng lại, ôm Loki từ phía sau. Khi anh thả lỏng cơ thể để giải phóng cơn cực khoái của mình, cảm xúc trong anh cũng tuôn ra. Những uất ức, đau thương, mất mát. Chính cậu trai này đã lấy đi của anh tất cả. Nhưng trớ trêu thay, cũng chỉ có cậu ấy mới lấp đầy được khoảng trống trong anh. Þórr gục mặt vào vai Loki.
"Þórr?"
Þórr không ý thức được những tiếng nấc và những giọt nước mắt của mình.
"Loki à, bây giờ anh chỉ còn mình em thôi..."
Loki gỡ tay Þórr trên bụng mình để lật người lại. Þórr co ro cơ thể để cậu ấy không nhìn thấy anh lúc này. Nhưng Loki không nâng mặt anh, cậu ấy nhướng người lên, ôm đầu anh gục vào ngực cậu ấy. Anh khóc như một đứa trẻ. Anh chưa từng có thể khóc thực sự như lúc này.
"Em xin lỗi." Loki tì miệng vào đỉnh đầu Þórr. "Em sẽ ở bên cạnh anh. Luôn luôn."
Thêm một chút hạnh phúc, một chút tiếng cười lẫn vào chỉ làm Þórr khóc to hơn. Khóc ra tất cả, trút bỏ tất cả. Lòng nhẹ tênh, đầu óc thoáng đãng, không còn những mây mù mâu thuẫn và dằn vặt.
Xong rồi, tất cả đã kết thúc ...
.
.
.
À mà chưa.
Þórr giật đầu ra. "Nói anh nghe, Dagur đã làm gì em?"
"Làm gì là làm gì. Hắn thì làm gì được em?"
"Hắn nói hắn phục vụ em mỗi đêm."
"Đúng vậy, cả ban ngày nữa."
Mặt Þórr căng cứng. "Hắn làm gì cho em?"
"Trà nước, thức ăn, thảo dược."
Mặt Þórr mềm ra. "Chỉ vậy thôi à?"
"Chỉ vậy thôi là sao? Anh còn muốn gì nữa?"
"Không." Þórr lại úp mặt vào lòng vị hôn phu của mình. "Chỉ vậy thôi thì tốt. Nếu còn gì khác, anh sẽ giết hắn."
"Anh không được giết bề tôi trung thành tận tụy của em."
"Nếu không phải vì vậy thì anh đã cho hắn ra tro từ lâu."
"Giữa hai người có chuyện gì sao?"
"Em không biết gì à?"
"Không."
"Không biết thì thôi."
"Nhưng—"
"Suỵt."Þórrlật Loki lên, để cậu ấy ngồi bên trên anh và họân ái lần nữa.
⁂
Loki muốn họ chỉ tổ chức hôn lễ khi tình trạng của Elínbjǫrt và Juzheng đã hoàn toàn ổn. Þórr biết Loki là tuýp người kín đáo, riêng tư. Hôn lễ của họ không rình rang nhưng ấm cúng, được Laurin và ông Chonji làm chủ hôn (vì Fárbauti quá to để đưa chú rể). Chỉ có những người đã chứng kiến tình yêu của họ từ lúc bắt đầu đến nay, và những chiến hữu vào sống ra chết cùng Þórr được mời. Họ làm lễ tuyên thệ dưới tượng đài của Filippus rồi mới rước vào trong đại điện để mở tiệc mừng. Chính vì vậy, để tránh xúc động mạnh cho Elínbjǫrt, nàng chỉ được tham dự sau khi lễ tuyên thệ kết thúc. Vậy mà Siddiq và Audra vẫn khó khăn lắm mới tách được nàng ra khỏi tượng của Filippus khi họ đi ngang qua đó để vào đại điện. Nàng mập mạp hơn khi bụng nàng lớn ra, trông mẹ con nàng rất khỏe mạnh.
"Là con trai, tên Caleb. Sẽ đẹp trai như cha nó."
Elínbjǫrt vui mừng thông báo cho Brünnhilde và Norah khi họ đến ôm chào và đón nàng. Nàng còn giận Þórr, quyết không nói chuyện với anh. Nhưng nàng vẫn đến chúc phúc cho Loki.
Chú Juzheng đã có thể đi đứng bình thường lại, nhưng Kenta và Akira vẫn không rời chú ấy nửa bước. Heimðallr cứ đi theo anh em họ, lắng nghe chăm chú và thán phục những chiến tích và kỹ năng của Akira. Akira bây giờ rất ngầu và lạnh lùng, đến nỗi ngoài Þórr ra nó chẳng ngán ai trên đời, cả Kenta cũng không dám cãi nó như trước nữa.
Fárbauti đã khóc ướt hết mấy cái khăn trải bàn, Loki nói mãi cũng không chịu nín. Dagur ngồi cạnh Fárbauti, mặt mày nhăn nhúm cứ uống lấy uống để. Þórr vừa hả hê, lại vừa cảm thông cho hắn.
"Ta hứa sẽ làm chủ nhân ngươi hạnh phúc và sung túc."
"Chứ ngươi dám không sao?" Dagur tu bình rượu nữa, rồi đột ngột cúi xuống ôm Þórr. "Ta tự hào vì có ngươi là đối thủ. Đừng bao giờ nói cho ngài biết bí mật của ta."
Þórrcười, vỗ lên tay Dagur. "Ta sẽ không. Dagur, ta biết ơn vì ngươi đã yêu thương cậu ấy."
⁂
Người ta nói rằng, 'Þórr ngồi trên ngai vàng' thì đáng sợ một. Còn 'Þórr ngồi trên ngai vàng với Loki ngồi bên cạnh' thì đáng sợ tới một trăm. Rất nhiều năm sau đó, chín cõi yên bình thịnh vượng. Một đêm tĩnh mịch. Loki cứ trăn trở mãi chẳng chịu ngủ. Þórr quay sang ôm chồng mình.
"Em ngủ đi."
"Em không ngủ được."
"Em phải nằm im thì mới ngủ được, chứ cứ cựa quậy như thế thì cả anh cũng không ngủ được này."
"Anh đi mà nói với nó, nó mới là đứa cựa quậy."
Þórr tỉnh ngủ, ngóc đầu dậy. "Nó nào? Ai?"
Loki bực dọc cầm tay Þórr đặt lên bụng. "Nòi giống cục súc nhà anh chứ ai."
Þórrbất động một lúc. Anh chớp mắt. Cái gì đây? Cái gì bên dưới bàn tay anh? Kểtừ lúc đó đến sáng, cả thành Ásgarðr khôngai ngủ được bởi sấm cứ cười ha hả từ trời xuống suốt đêm.
=======
còn 1 chương ngoại truyện và 1 chương mở của <PHẦN II: Ragnarok>. Còn PHẦN I Jotun Loki đến đây là hết, cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Þórr và Loki trong thế giới của Junie Ng.
(Bản sách giấy 550 trang giá 175,000 VND)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro