Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

― HAI MƯƠI LĂM [3] ―

Siddiq, Daugur, Kenta đang trong trạng thái tỉnh táo, cùng Akira và Brünnhilde đang đối đầu với hai tên Jǫtnar giả Loki Vua đã hiện nguyên hình.

"Giết hết." Þórr nói, khi đi ngang qua họ.

hắn mang bộ giáp đầy những gai nhọn.

"Chú Laurin. Lùi lại."

Laurin ôm bả vai bị thương lui ra sau. Þórr bước đến đứng vào chỗ ông ấy. Rồi hắn sẽ sớm nhận ra, giết Filippus là quyết định sai lầm nhất và là thất bại lớn nhất đời hắn.

"Đây là cách ngươi khiến ta không xác định được con trai mình ư?" Fárbauti đay nghiến.

Loki Vua đã ra trận từ lượt đánh đầu tiên, đứng gần Fárbauti khiến cảm giác của ông ta bị lệch lạc với thị giác khi ông ta cố tìm kiếm người thật trong sáu người giả.

"Để cho kẻ phản bội như ngươi sống đến bây giờ đã là nhân từ." Loki Vua đáp.

"Để cho ngươi sống đến bây giờ là sự ân hận lớn nhất đời ta." Þórr nghiến qua kẽ răng, hình ảnh hắn ta nhạt nhòa dần dưới đôi mắt nóng rực của anh.

Hai bàn tay anh trắng xóa. Bầu trời giăng lưới sét đủ sáng để soi rọi chiến trận rõ như ban ngày. Sét đánh xuống trên lưng Loki Vua, hắn ta dang cánh tay ra, nắm chặt hai bàn tay lại, nghiến lên. Hắn chịu đựng đòn đánh như một cách nạp năng lượng. Đôi mắt hắn sáng quắc.

"Đừng lo, đời ngươi sắp kết thúc rồi." Hắn nói.

Þórr phóng lên cao. Mjǫllnir nặng trịch khi nó nối liền với cây sét trên bầu trời. Loki Vua đập đầu vào người Þórr khi anh giơ cao búa. Þórr rớt xuống đất trở lại, đầu Loki Vua tét ra những đường cháy xém. Hắn nhắm mắt, hít một hơi thỏa mãn. Hắn đưa tay chụp giữ ngọn giáo của Fárbauti đang nhắm vào ngực trái mình. Giở nó sang bên, Loki Vua tung chân đạp vào Fárbauti, ông cắm chỏ vào khuỷa chân hắn.

"Chà à, cha định giết cả con ruột của mình sao?"

"Ngươi không phải." Fárbauti xoáy cây thương, rút về và nhích sang một bên để né Mjǫllnir ném tới từ phía sau ông, đập vào mặt Loki Vua khiến hắn văng xa.

LokiVua lộn ngược ra sau, bàn tay cày lên 

"Ngươi biết nó vô dụng trước ta." Þórr tungngửa người,

Loki Vua không né, hắn ta ưỡn ngực đón đòn tấn công của Þórr. Cú va chạm mạnh làm hắn phải trượt một chân ra sau để giữ tư thế. Fárbauti từ phía sau đâm tới vào lưng hắn. Hắn gầm lớn, cả cơ thể hắn run lên bần bật. Gân nổi trên bắp tay hắn, hắn bắt lấy Þórr trong hai bàn tay.

"Þórr." Laurin chạy lê bước tới.

Một bàn tay Þórr thò ra ngoài giữa hai ngón tay hắn, căng ra, Mjǫllnir đáp vào quai hàm khiến Loki Vua giật lùi, buông Þórr rớt xuống đất. Fárbauti nghiêng người, mũi kiếm của hắn đâm ngược ra sau, sượt qua vai ông.

"Không đúng."

Þórrlắc mạnh đầu. Cái siết của Loki Vua khiến anh choáng. 

 không mảy may trầy xước.

"Nókhông phải chỉ là lớp che đậy, nó là lớp bảo vệ." 

trai, còn nhớ trò đấu vật ta dạy con thuở nhỏ chứ?"

Þórr quay sang Óðinn, người mà nãy giờ chỉ đứng quan sát. "Chuyện gì xảy ra với Gungnir của cha vậy?"

Óðinn liếc một mắt sang Þórr rồi tiếp tục quan sát Fárbauti và Loki Vua đang vật nhau ra đất. Fárbauti cố bóc lớp bảo vệ khỏi ngực Loki Vua nhưng những ngón tay ông mấy lần sượt qua cũng không lấy nó đi được.

"Đó không phải một lớp băng." Óðinn nói.

"Cha?"

"Là kim cương." Laurin nói.

"Không vô hiệu được nó, chúng ta khó thắng."

Þórr nhảy ra phía trước tiếp ứng khi Fárbauti lăn lông lốc trên mặt đất bởi đòn vật của Loki Vua.

"Thằng con mất dạy." Ông ta lầm bầm.

"Đổi đi. Tôi sẽ phá lớp bảo vệ." Þórr nói.

Fárbauti gật đầu, ông đứng bật dậy, tay không xông vào Loki Vua. Þórr tầm sét, ngay khi Farbauti khóa siết được Loki Vua, Þórr phóng lên bám lấy giáp cầu vai hắn, kẹp cổ hắn, ghì Mjǫllnir vào ngực hắn, giữ đường sét ở trạng thái mỏng nhọn, len lỏi vào mặt phân tách, làm rạn lớp bảo vệ.

"Óðinn." Þórr hét.

"Cả ngươi và Fárbauti cũng sẽ tan tành." Loki Vua đay nghiến, thở hì hục.

"Cha. Bây giờ hoặc không bao giờ."

Những cổ tự trên cây giáo Gungnir sáng lên.

"Không." Laurin vấp ngã khi cố chạy tới chỗ Óðinn.

Loki Vua vùng khỏi vòng khóa của Fárbauti mà chạy bổ đi. Nhưng Gungnir thì không bao giờ trượt. Óðinn bắn vào Loki Vua đòn kết liễu. Ánh sáng vàng ác mộng lóe lên sau lưng Þórr, anh chợt cười. Sau tất cả những gì đã xảy ra, đây là đoạn kết mà anh mong chờ. Chết cùng người anh yêu, chết cùng người anh em. Không còn những đau đớn dằn vặt, không còn những mâu thuẫn phập phồng. Một tiếng rống đau đớn theo sau tiếng nổ, nhưng đã hơn một khắc trôi qua, Þórr vẫn không cảm thấy gì.

"Fárbauti." Laurin hét. "Ông điên rồi."

Þórr nhảy phóc ra khỏi cơ thể của Loki Vua, Fárbauti ngã xuống ngay dưới chân hắn.

Óðinn chao đảo, ông ngã ngửa ra sau, Laurin kịp thời đỡ được. "Bảo vệ đức vua."

"CHA."

"Ông ấy không sao." Siddiq chạy tới.

Þórr quay ngoắt lại cuộc chiến, cùng Loki Vua nhìn Fárbauti đang nằm ngắt ngoải trên mặt đất, ánh mắt yếu ớt, chỉ còn chút sức sống.

"Tại sao ông lại làm vậy, Fárbauti?" Þórr hỏi.

Con mắt sắp khép lại của Fárbauti liếc về phía Loki. Môi ông mấp máy. "Con là con trai ta... Sẽ luôn là vậy." Fárbauti nhắm mắt, đầu ông buông thõng ra đất.

Þórrkhông biết nên đáng thương cho ông ta: một tình cha vĩ đại sẽ không bao giờđược đền đáp; hay nên trách móc ông ta: bao nhiêu công sức của tất cả mọi người đều đổ biển vì hành độcbồng bột thiếu suy nghĩ của ông ta. Ngu ngốc. Hệt như con trai ông ta. Loki Vuađứng bất động nhìn Fárbauti. Môi hắn run run. 

Vua đưa tay ra đỡ lấy.

"Kết thúc. Tất cả phải kết thúc."

Khôngtầm sét, Þórr liên tụcgiáng búavào đầuLoki Vua. Hắn ta rỉ máu,chânhắn khuỵuxuống, mộttay chốngxuống đất, một tay đưa ra để đỡ tạm bợ những đòn đánh đầyphẫn nộ và thù hận của Þórr.Cái chết của Fárbauti đã khẳng định con trai ông ta không còn đường quay đầu nữa

 đầu hắn. Loki Vua dùng hết sức lực còn lại của mình hất Þórr.

"Đủ rồi." Một nửa cái đầu khổng lồ của hắn nhuốm máu, hắn quẹt tay ngang mắt để có tầm nhìn.

"Phải, đã quá đủ."

Þórr giơ búa lên cao, tầm sét để đánh đòn kết liễu. Loki Vua nhảy ra khỏi tầm đánh của anh, vồ tới ôm lấy xác Fárbauti. Hắn bỏ chạy khập khiễng, phẩy tay cho quân lui về. Vừa chạy, hắn vừa thả ra những quả cầu tròn để làm chậm Quân đoàn Homeros đang đuổi theo.

"Tất cả giữ nguyên vị trí." Þórr nói lớn. "Đừng để mắc bẫy. Về thế trận phòng thủ đi."

Quân đoàn Homeros dừng lại, mau chóng vào hàng ngũ.

"Brünnhilde, cho người của chị hạ cánh; thông báo cho các Skjǫld-álfar theo dõi họ ở độ cao ra khỏi tầm ném lao của quân Núllótti."

"Rõ."

"Dagur."

Tiếng gọi lớn của Loki làm trái tim Þórr nảy lên. Anh quay ngoắt sang.

"Cái gì?"

Þórr nhìn Dagur chạy giữa đội quân Jǫtnar đang tháo lui. Dagur nhìn lại Þórr, nói gì đó nhưng quá ồn để nghe thấy. Môi hắn vẽ lên hình "là ngài," ở chữ cuối rồi hắn quay đầu, chạy nhanh theo chủng tộc mình. Khi họ đã chạy xa, tách biệt khỏi Quân đoàn Homeros, một bức tường băng sừng sững mọc lên, ngăn cách hai chiến tuyến. Trên đỉnh bức tường là lá cờ trắng đầu hàng.

"Þórr, hắn ta còn sống." Một Skjǫld-álfr lượn đến phía trên họ. "Chúng bỏ trốn vào địa đạo."

"Hắn ta có thể tấn công Ásgarðr sau khi quay lại Jǫtunheimr." Siddiq nhìn đăm đăm vào bức tường băng cao gấp ba lần người khổng lồ. "Chúng ta không thể dừng lại một khi hắn còn sống."

"Tất cả đứng yên đây."

Þórr quay Mjǫllnir bay lên đỉnh của bức tường, chỗ cắm cờ. Quân Jǫtnar đã nhảy xuống lòng đất gần hết, chỉ còn lại Loki Vua, đang ôm lấy Fárbauti, gục mặt vào lòng ông.

Chính là... cậu ấy...

Yết hầu Þórr thắt chặt, những ngón tay siết lấy cán búa. Anh không gọi tên cậu ta, hai môi anh cứ dính vào nhau. Điều gì đó khiến cậu ta chợt ngước mặt lên phía anh, cậu ta khóc giàn giụa, ở một bên trán, vết tét do Mjǫllnir gây ra vẫn còn rỉ máu nhơ nhuốc xuống gương mặt. Þórr có thể kết liễu cậu ta ngay bây giờ. Nhưng tại sao? Tại sao lúc anh đã có thể hoàn toàn buông bỏ, cậu ta lại quay về? Hay đó cũng chỉ là chiêu trò thoát thân của tên tàn ác quỷ kế đa đoan? Þórr quay búa về phía đó, cậu ta vội vã ôm Fárbauti nhảy theo chủng tộc mình, bịt kín lối vào. Bên đây chiến tuyến giờ chỉ còn lại mình Þórr. Anh đứng trên tảng băng bít lối vào địa đạo, lòng trống trãi hụt hẫng. Bình minh vừa đến. Chỉ sớm vài khoảnh khắc thôi, có lẽ anh đã có thể nhìn thấy hình ảnh đó lần nữa, lần sau cuối. Mặc dù, nó cũng chẳng còn ý nghĩa gì vào lúc này. Hoặc có lẽ là, chỉ để nói với nhau lời kết thúc...

"Þórr." Từ trên không trung, Brünnhilde gọi. "Quay lại đi. Óðinn cần anh."

Þórr vung búa quay lại bên này chiến tuyến.

Laurin và những người khác đang quỳ xung quanh Óðinn, hai con quạ Huginn và Muninn đậu trên hai vai ông. Bản thân ông ngồi khoanh chân thung dung, người ông sáng lên lấp ánh. Mọi người tản ra khi Þórr đến trước mặt Óðinn, anh quỳ một gối.

"Cha, chúng ta thắng rồi."

"Phải, phải." Óðinn gật gù. "Thật may là ta đã kịp chứng kiến chiến thắng này."

Þórr nắm bàn tay Óðinn. "Cha à, cha đang làm gì vậy?"

"Ta à? Chẳng phải con lệnh cho ta nghỉ ngơi sao?"

Þórr hít mạnh, tì môi lên bàn tay ông, lắc đầu. "Không phải như thế này."

"Ta tự hào về con."

Þórr không kiềm được tiếng nấc của mình. "Cha à, con đã mất quá nhiều rồi... Đừng làm vậy với con nữa có được không...?"

"Cha cậu chọn ra đi." Laurin nghẹn ngào. "Không gì cản được ông ấy."

"Nhưng tại sao lại là lúc này chứ?"

Óðinn rút tay khỏi Þórr, mỉm cười, đặt tay lên vai anh. "Þórr, con trai ta, trước sự chứng kiến của tất cả binh sĩ Ásgarðr và cư dân của thần tộc Vanr, tộc Ljósálfr, ta phán, từ nay con là Vua của Ásgarðr."

Þórr cúi gầm mặt, lắc đầu, sụt sùi. "Đừng, cha à..."

"Kiến thức và sự thông thái của ta sẽ ở lại cùng con thông qua Huginn và Muninn, chúng sẽ trung thành với con đến hơi thở cuối cùng."

Hai con quạ rời khỏi Óðinn để đậu lên hai vai Þórr.

"Đi chỗ khác, tao không cần tụi bây." Þórr xua tay, nhưng hai con quạ chỉ bay đi rồi lại đậu vào vai anh.

Mũi giày thủng lỗ của Siddiq bước đến, anh ta quỳ gối, đưa cây giáo Gungnir cho Óðinn.

"Quyền năng của ta sẽ ở lại cùng con qua cây giáo Gungnir. Lời thề, lời chúc, lời nguyền con ban đều không thể bội."

"Þórr, cầm lấy đi." Laurin nói.

Þórr lắc đầu.

"Anh nghĩ Filippus hy xinh vì điều gì?"

Giọng Kenta run lập cập từ đâu đó đằng sau Þórr. Þórr ngẩng mặt, nhận lấy cây giáo từ một Óðinn đang phai màu thần sắc.

"Ta xin lỗi vì con đã không có một lễ đăng cơ long trọng."

Þórr quẹt mặt vào cánh tay. "Dưới sự chứng kiến của bấy nhiêu chiến binh, con đã có lễ đăng cơ long trọng nhất mọi thời rồi. Nhưng cha à... nhưng con con chưa sẵn sàng. Hãy ở lại với con, làm ơn."

"Con đã vượt xa hơn cả ta và cha ta, con trai à. Ta chưa bao giờ cảm thấy yên tâm về con hơn lúc này."

Cả người Óðinn sáng rực lên. Tiếng khóc thương vỡ ra.

"Ta mệt rồi." Óðinn tan dần thành bụi vàng trước mặt Þórr, chỉ còn lại tiếng nói của ông. "Và ta nhớ bà ấy, ta nhớ bà ấy đến tột cùng..."

Thoáng qua theo hướng mà những hạt bụi của ông bay đến, mọi người nhìn thấy mờ ảo hình ảnh của Frigg dang tay đón ông, rồi cả hai cùng tan biến. Siddiq đứng lên, thổi tù và thật dài và thật to, theo sau là giọng Brünnhilde lanh lảnh.

"Đức vua tân nhiệm của Ásgarðr: Þórr Óðinsson."

Tộc Áss quỳ gối, tộc Vanr hô hào, tộc Ljósálfr nhảy múa trên bầu trời. Tay cầm Gungnir, mắt hướng về tảng băng lớn ở vách núi. Þórr tự hỏi hắn ta sẽ nói gì lúc này? Hắn ta có mãn nguyện với kết cục này không? Hắn ta hy sinh chỉ để giúp Þórr mất tất cả sao? Rồi Þórr cũng đứng lên, giơ Gungnir lên cao, gầm lên tiếng sấm. Mọi người đáp lại anh tiếng reo hò.

"Vậy, đức vua, chúng ta sẽ làm gì tiếp theo?" Laurin hỏi.

"Đánh vào Jǫtunheimr, chứ?" Siddiq nói. "Hắn ta vẫn chưa kết thúc."

Þórr nhìn xa xăm ra bức tường băng ngăn cách hai chiến tuyến, tâm trí anh hiện lên hình ảnh Loki giàn giụa nước mắt trước cái chết của Fárbauti. Cuối cùng, cậu ta cũng mất tất cả rồi.

"Không. Hắn ta đã kết thúc rồi." Þórr hô lớn. "Ta tuyên bố: Chúng ta đã chiến thắng."

Mặt trời ló dạng, soi sáng chiến trận bi hùng. Tiếng khóc hòa với tiếng mừng vui. Tiếng binh khí được thả ra đất để mọi người ôm nhau, chia sẻ nỗi đau, mất mát và niềm tự hào của chủng tộc mình.

"Mang tất cả những người hy sinh trở về, không được sót một ai." Þórr ban mệnh lệnh đầu tiên của mình dưới tư cách là vua của Ásgarðr.

Anh đi trước, để hỗ trợ từng người khi họ ra khỏi Bifrǫst. Heimðallr trong bộ chiến phục, chạy à tới khi Siddiq dìu Laurin bước ra.

"Con đã nhìn thấy cha. Ước gì con ở đó."

Laurin lắc đầu. "Sứ mệnh của con còn lớn hơn như thế."

"Ít nhất cha cậu vẫn còn đây." Þórr bước lại.

"Thưa đức vua." Heimðallr cúi đầu.

"Mém chút thì tôi lại hỏi làm sao cậu biết." Siddiq nói.

"Đừng nói nhiều nữa. Đưa chú ấy đến Seiðhǫll, nhanh đi." Þórr ra lệnh. "Heimðallr, cậu ở lại đây."

Brünnhilde tự tay bế Audra trở về. Vừa bước ra khỏi cổng, chị ta khuỵu chân.

"Brünnhilde."

"Tôi không sao." Brünnhilde hít mạnh.

Elínbjǫrt chạy tới, trông nàng rất bình tĩnh trước cơ thể của Audra. "Chị ấy còn sống. Tôi biết chị ấy còn sống. Đặt chị ấy xuống, làm ơn."

Brünnhilde để Audra nằm ra đất. Bằng nước mắt và mọi khả năng trị thương của Elínbjǫrt, cơ thể Audra nảy mạnh lên, cô ta thở dốc, tay ôm lấy bụng; mặt cô ta tái nhợt, mắt không mở được nhiều.

"Không sao rồi. Chị không sao rồi."

"Helen..." Audra rên rỉ, bàn tay cô ấy run rẩy đưa lên ôm lấy má Elínbjǫrt. "Chị đã nghĩ chị sẽ kh bao giờ còn được nhìn th khuôn mặt xinh đẹp này nữ."

Elínbjǫrt phì cười, nắm lấy bàn tay Audra. "Chị cần phải được đưa về Álfheimr ngay." Elínbjǫrt nhìn Brünnhilde và Þórr. "Cả những Ljósálfar bị thương khác nữa. Họ cần sức sống từ Álfheimr."

Þórr ngồi xổm xuống. "Audra, cô cần phải làm một ngoại lệ: để Bifrǫst vào thẳng thành phố Álfheimr. Như vậy những người bị thương sẽ có cơ may được cứu kịp thời. Cô vẫn còn mở cổng được chứ?"

Audra yếu ớt gật đầu.

"Tốt. Heimðallr sẽ biết cách đưa Bifrǫst đến đó."

Heimðallr gật đầu.

Audra đưa hai bàn tay về phía Brünnhilde, cố gượng dậy. "Tôi sẽ nhớ c tóc xù."

Brünnhilde cúi xuống ôm lấy Audra, phì cười. "Sắp xếp xong việc ở đây, tôi nhất định sẽ đến thăm cô."

Buông Brünnhilde ra, Audra quay lại Elínbjǫrt, nàng nói:

"Chị về trước đi. Đón chồng em rồi, em sẽ trở về ngay." Elínbjǫrt cười rạng rỡ.

Brünnhilde quay ngoắt sang Þórr. Trái tim anh thắt lại, anh khẽ lắc đầu ra hiệu cho Brünnhilde khoan nói gì cả. Audra trở về Álfheimr. Rồi lần lượt sau đó là các Skjǫld-álfar khác.

"Chị cũng cần được trị thương, Brünnhilde. Tôi sẽ lo việc ở đây." Þórr đỡ Brünnhilde đứng dậy. "Gọi Norah trở ra đây ngay giúp tôi."

Brünnhilde gật đầu, khập khiễng bước đi. Elínbjǫrt tiến đến trước mặt Þórr. Gương mặt hớn hở của nàng khiến ruột gan anh quặn thắt, không thể nhìn thẳng vào mắt nàng.

"Chàng đâu?" Elínbjǫrt vừa cười vừa hỏi.

"Helen à..."

Một giọt nước mắt lăn xuống trên gò má nhợt nhạt của nàng, nhưng Elínbjǫrt vẫn cười. "Ý ta à, Filippus, chồng ta."

Þórr nuốt suốt sự nghẹn đắng, anh ôm lấy vai Elínbjǫrt. "Helen, nghe này. Chồng nàng hy sinh không phải vì cậu ấy yếu. Mà vì cậu ấy quá mạnh, đến nỗi khiến cho kẻ thù ngao ngán khiếp sợ, phải lộ mặt để ám toán"

Elínbjǫrt hất tay Þórr. "Ngươi đang nói cái quái gì vậy. Chàng đâu?"

Elínbjǫrt xông vào cổng Bifrǫst, Þórr cố giữ nàng lại. "Helen, Helen, nhìn ta này."

Elínbjǫrt vùng vẫy. "Ta không muốn nhìn ngươi, ta muốn nhìn chàng"

Nàng nghẹn lại, mắt hướng về cái cáng mà hai người lính đang khiêng ra, một phần mũi của con Eldihófar lộ ra dưới tấm vải che phủ. "Philip... KHÔNG!"

"Helen. Đừng." Þórr ôm chặt Elínbjǫrt lại. Nàng không được nhìn thấy thi hài của Filippus.

"Một khi Álfr yêu, sự sống của họ phụ thuộc vào tình yêu ấy."

Elínbjǫrt trong tay Þórr tan thành làn mây và dịch chuyển tức thời đến bên cái cáng của Filippus. Tấm vải trong nắm tay nàng vừa bị tung ra, Elínbjǫrt không khóc, cũng chẳng gào, nàng cứ thẳng đứng như vậy mà ngã xuống. Þórr nhảy tới, kịp để đầu của Elínbjǫrt đập lên bụng anh.

"Cứu cô ấy. Cứu cô ấy. Bằng mọi giá."

Norah đến đỡ Elínbjǫrt, đổ vào miệng nàng một loại nước lỏng màu tím đen. Elínbjǫrt sặc lên rồi lại nằm bất động.

"Mang cô ấy đến Seiðhǫll. Nhanh."

Siddiq chạy xộc tới, bế Elínbjǫrt trên tay mà chạy.

Þórr ngồi quỳ gối cạnh thi hài không còn nguyên vẹn của Filippus. Sau bao ngày khổ chiến, cơ thể anh không còn chút sức lực. Anh vụn vỡ, gục đầu xuống cơ thể của Filippus, lay mạnh.

Philip... dậy đi...

Anh sẽ đổi bất cứ thứ gì, kể cả mạng sống này, để hắn tỉnh lại. Sau tất cả những gì anh đã trải qua, anh vẫn không đủ mạnh mẽ để chịu đựng được nỗi đau mất hắn. Anh nắm bàn tay lạnh ngắt, cứng đờ của Filippus, cố làm nó nắm vào cây giáo Gungnir mà thì thầm.

"Sự chúc phúc dành cho ta cũng sẽ dành cho cậu. Nhân danh Gungnir của Alfǫðr và bằng quyền năng của đức vua đương nhiệm của Ásgarðr, hãy đến Iðavǫllr cùng các vị thần."

Bàn tay của Filippus trên trong bàn tay của Þórr ấm lên, cơ thể hắn sáng lấp lánh trong lồng Bifrǫst và tan thành bụi vàng, bay ra ngoài, hòa vào không trung. Từ ngoài đó, ông Chonji lững thững bước vào. Có vẻ như ông ta đã biết trước giờ trở về của họ mà chờ sẵn.

"Hậu quả của chiến tranh là những mất mát, tổn thương. Cái giá của chiến thắng cũng là những mất mát, tổn thương. Cháu không thể ngăn được chúng."

Þórr xộc tới túm lấy cổ áo ông Chonji. "Ông biết. Ông biết trước cháu sẽ mất cậu ấy"

Þórr nghẹn lại khi giọt lệ rơi xuống từ khóe mắt nhăn nhúm của ông Chonji.

"Ta không nói về sự mất mát của riêng cháu..."

Ông Chonji nhẹ nhàng gỡ tay Þórr dù Þórr đang túm ông rất chặt. Ông chậm rãi bước đến chỗ mà Kenta đang bế Akira bất tỉnh trên tay, quỳ xuống cạnh Juzheng, khóc như một đứa con nít. Þórr nhìn quanh. Cô hầu gái phòng riêng của anh đang khóc ngất trước thi hài của một Valkyrja tóc vàng, tay đeo chiếc nhẫn giống chiếc trên tay cô ấy.

Đâylà chiến thắng sao? Tại sao anh không thấy vinh quang mà chỉ thấy tang thương...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro