Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

― CHÍN ―

Sáng nay Ásgarðr đội trên đầu một bầu trời xanh trong, mặc trên người một chiếc áo nắng vàng rực rỡ, và đeo đầy trang sức gió mát. Nó nhìn Þórr, mỉm cười, anh liền thấy trong lòng khoan khoái, cơ thể tràn đầy năng lượng. Cả bầu không khí mà anh hít vào cũng trong lành hơn mọi ngày. Hôm nay chỉ là một ngày bình thường, không hiểu sao những người anh gặp trên đường đến Valhǫll đều mang nét vui tươi rạng rỡ trên mặt.

"Khép cánh tay lại cậu kia." Giọng Filippus lẫn vào tiếng binh khí va vào nhau. "Kể cả khi cậu có sở thích bị xiên vào cạnh sườn thì tôi vẫn phải nói tư thế đó quá xấu." Hắn chống kiếm xuống đất, đứng xiêu vẹo. "FríiR FríiR, đổi khiên đi, tấm đó không đỡ nổi cơ thể khủng long của cậu."

Þórr đến đủ gần để nghe được lời lầm bầm của hắn. "Lạy chòm râu của Óðinn. Tại sao đội quân của tôi toàn đực rựa thế này. Đáng lẽ tôi phải được làm việc với các Valkyrjur..."

"Đi với tôi."

Tiếng Þórr làm Filippus tắt ngay điệu cười gian tà, giật mình quay sang.

"Đi đâu? Tôi đang luyện binh không thấy sao."

"Giao lại cho Kenta đi."

"Gì chứ?" Filippus đứng thẳng lên. "Đi đâu? Tại sao Kenta không phải đi mà lại là tôi? Có chuyện gì? Không đi. Không thể giao những chàng trai cự phách của tôi cho cái gã dã man đó. Gã ta sẽ phá hỏ"

"Đến Álfheimr."

Một khắc.

Rồi Filippus vểnh ria mép lên, nghiêng mình kính cẩn. "Sẽ có mặt tại Bifrǫst trong vòng nửa eykt, thưa hoàng tử." Hắn ta xoay gót. "Kenta, ôi đồng đội đáng mến của tôi. Tôi không thể tin tưởng ai hơn cậu..."

Þórr lắc đầu. Giọng điệu thay đổi như đêm sang ngày. Nói về đầu óc đen tối thì anh còn lâu mới sánh bằng Filippus, cớ sao Frigg và Loki chỉ phàn nàn mỗi anh?

Anh đến Seiðhǫll, ngồi trên bộ bàn ghế gỗ dưới gốc cây lộc vừng. Đầu hạ, những sợi hoa lộc vừng óng ánh sắc đỏ, rụng xuống nhuốm cả mặt bàn, còn những chùm lý tỏi ở tầng gác mái thứ nhất thì chỉ mới là những búp non xanh mướt. Loki thỉnh thoảng xuất hiện sau những khung cửa
bên hông sảnh. Loki tương đối khép kín, chỉ mở lòng với mỗi Frigg và Þórr. Nhưng cậu ta không phải kém hòa đồng. Loki giao tiếp, cậu ta mỉm cười quay lại khi ai đó gọi tên mình. Mọi người chăm chú lắng nghe khi cậu ấy nói chuyện, và vui vẻ trong những cuộc đàm thoại với cậu ấy. Chỉ những đứa bé học việc nhỏ tuổi thì vẫn còn nhìn Loki với vẻ mặt thất kinh và bỏ chạy nếu cậu ta nhìn lại chúng. Þórr sẽ ban lệnh chấm dứt những lời lưu truyền về người Khổng lồ Băng đối với trẻ con khi anh lên ngôi. Þórr đã làm trái lời khuyên của Frigg. Giờ đây cả Ásgarðr ai ai cũng biết về mối quan hệ của họ. Có lẽ vì Loki dù như thế nào cũng là hoàng tử của một cõi, nên không ai tỏ thái độ về sự lựa chọn của Þórr. Nhưng vì Loki không những được thiên vị bởi Þórr, mà còn bởi Frigg, cả Þórr còn phải ganh tỵ với cậu ấy thì những người khác làm sao tránh khỏi lời ra tiếng vào. Chẳng ai biết được cái áp lực mà Loki đang gánh trên vai.

Loki bất chợt ngoảnh đầu sang và thấy Þórr.

Yêu một người đàn ông, là cậu ấy chỉ cần mỉm cười từ xa, trái tim Þórr lại đập những nhịp lố bịch. Loki khép kín cả trong mối quan hệ với anh, không thể hiện tình cảm và nỗi nhớ nhung, cũng kiệm những lời yêu đương ngọt ngào.

Nhưng tốt nhất đừng làm cậu ấy ghen.

Sau khi đã nạp đủ năng lượng tinh thần, Þórr đứng dậy, phải rời mắt khỏi thân hình của Loki để đến Bifrǫst. Không muộn một khắc, Filippus xuất hiện trong bộ cánh gấm màu xanh trứng robin có những đường hoa văn được thêu bằng chỉ vàng dọc cổ áo; bên trong là chiếc áo cổ bẻ màu trắng để hở nửa lồng ngực, bên dưới là chiếc quần đen vải đũi và đôi giày cao ống cùng màu gỗ mun với đôi găng tay da. Hiếm khi, hắn ta không mang theo con ngựa Eldihófar, nhưng hắn vẫn giắt thanh kiếm Glæsilegr bên hông. Vì sứ mệnh to lớn hôm nay của hắn, Þórr cố không bực mình khi hắn cứ ngắm vuốt mãi cái bản mặt của mình trên tấm vách.

Filippus chuốt từng sợi râu. "Hy vọng Bifrǫst sẽ không phá hỏng nó."

Bifrǫst hút họ vào cổng không gian, thả họ xuống một vùng vắng vẻ ở Álfheimr, bên ngoài khu dân cư. Bifrǫst vừa rút về...

"Đứng lại." Tiếng một người phụ nữ (vì đây là nữ quốc nên Þórr mới khẳng định là tiếng phụ nữ, chứ thật ra, giọng cô ta như đàn ông) vang đến từ phía sau họ.

"Nhưng chúng tôi đã đi bước nào đâu?" Filippus đưa tay sang ngang.

Bước ra phía trước họ là một nữ chiến binh mặc giáp ngực màu bão tố. Mái tóc ngắn tun hủn, dựng đứng, bạc trắng. Bên dưới cái khuyên đồng xỏ vào mũi là đôi môi màu tím than. Cổ đeo một đầu mũi tên màu đỏ rúbín.

"Khỏe chứ, Audra?"

Cô ta hất cằm vào Filippus, hỏi trống không. "Tay đẹp mã này là ai? Tại sao dẫn theo?"

"Đầy tớ của tôi."

Filippus thụi một phát đau điếng vào hông Þórr rồi nghiêng mình. "Filippus Đệ nhất Kiếm sĩ, Chỉ huy trưởng Kỵ binh Ásgarðr, thưa nữ tướng."

Ngồi trên một con hestgryph có bản mặt hãm y như chủ, Audra hạ cằm, nhíu mày, nhìn Filippus một lượt từ đầu xuống chân.

"Ăn diện, dẻo miệng." Cô ta rút mũi tên sau lưng, giương cung vào Filippus. "Chớ có tơ mơ em gái ta."

Filippus nhìn lại cô ta như nhìn một con voi bay.

Chuyển hướng mũi tên, cô ta bắn xéo lên trời. Từ vị trí mà mũi tên biến mất trong mây, mọc xuống một cái cổng.

Audra hất cằm về phía đó. "Đi đi."

Cô ta thúc chân, con hestgryph kêu lên một tiếng, chạy đà rồi cất cánh. Khi đã chắc chắn lời nói của mình sẽ không lọt vào tai cô ta, Filippus thì thầm:

"Anh biết không, tôi vừa tìm thấy phiên bản Ljósálfr của Brünnhilde."

"Còn lâu mới bằng Brünnhilde."

"Anh nghĩ Brünnhilde sẽ thắng à. Cược không?"

"Tôi đang nói về diện mạo."

"Bố khỉ! Anh biết quan tâm đến diện mạo của phụ nữ từ bao giờ thế?"

"Tôi không. Nhưng việc cả cậucũng không động lòng nổi với cô ta thì rất đáng quan tâm."


Phía bên kia cổng phát ra thứ ánh sáng chói mắt, không thể quan sát được. Chỉ khi bước qua, họ mới thấy mình đã ở giữa thành phố sầm uất của Álfheimr. Filippus ngoái đầu ra sau, rồi xoay vòng vòng. Cánh cổng không còn sau lưng họ nữa. Những Shyde-álfar thướt tha váy dài, vài cô từ ban công của các dinh thự lơ lửng giữa không trung len lén nhìn xuống, vài cô chụm năm chụm bảy ngoài phố khúc khích cười với nhau khi họ đi ngang. Trên bầu trời, những Skjǫld-álfar mặc áo giáp, vai mang cung tên, cưỡi hestgryph thỉnh thoảng bay vút qua đầu họ, hoặc dừng chân trên sân thượng của những dinh thự để quan sát. Ở Álfheimr, giai cấp càng cao trang phục càng ít vải, nên càng đến gần cung điện, mắt Filippus càng sáng rỡ.

"'Chớ có tơ mơ em gái ta'." Filippus nhại. "Hẳn là nhà cô ta không có gương, hoặc cô ta là con nuôi."

"Không, em gái cô ta là"

"Đứng lại."

"Nữa." Filippus nhăn nhó.

"Lần này mới là ác mộng." Þórr lầm bầm.

Đám mây từ từ hạ xuống, hiện ra một bà ác phụ môi dày cằm hếch. "Þórr, con trai của Óðinn hoàng tử của Ásgarðr. Còn tên phàm phu trần tục này là ai?"

Filippus vừa nhướng vai định đáp lại thì Þórr đưa tay ra cản. "Cẩn thận lời nói của bà, Borga."

"Được thôi." Bà ta hất cằm vào Filippus. "Ngươi, ở ngoài."

"Filippus sinh ra và lớn lên trong cung điện với đầy đủ tiêu chuẩn của hoàng gia Ásgarðr. Dòng máu chảy trong người cậu ta là dòng máu thuần khiết của những chiến binh Æsir cao quý, trung thành. Nếu bản thân bà không sánh bằng cậu ta thì tránh ra." Þórr càng nói càng lớn giọng.

"Này Þórr..." Filippus níu cánh tay Þórr.

Borga vô cảm. "Chỉ người của hoàng tộc đi vào. Hoặc cả hai có thể đi về."

"Borga..." Þórr nắm một nắm đấm chặt đến nỗi cả cánh tay anh run lên. "Tôi không có xin ý kiến của bà."

Filippus và Borga giật mình ngước lên khi bầu trời chớp nhoáng, sấm hầm hè. Sau lưng Þórr, bàn tay kia xòe ra.

"Nếu bà không vui lòng dẫn đường thì chỉ việc dạt sang một bên." Mjǫllnir đáp vào tay Þórr. "Hay bà thích tôi dạt bà sang một bên?"

Quầng mây nâng Borga lên cao, bay phía trước họ. "Với thái độ đó thì đừng hòng thương lượng được gì."

Theo sau Borga, Filippus lắc đầu. "Anh vừa gây thêm khó khăn cho mục đích của chúng ta."

"Tôi không thích ai xúc phạm cậu..."

"Tôi cảm động đến phát khóc mất."

"...ngoài tôi."

"Anh là một thằng khốn."

Tòa lâu đài lơ lửng. Cầu vồng bắc ngang nối liền các tòa tháp, chỉ những Huldu-álfar mới đi trên đó được. Þórr và Filippus bước lên những bậc thang mây để vào lâu đài. Cổng lớn tự động mở khi Borga đến gần. Bà ta hắng giọng.

"Hoàng tử Þórr của Ásgarðr. Và..." Bà ta liếc cây búa trên tay Þórr. "...Bề tôi của anh ta."

Các cửa sổ bung mở, ánh sáng tràn ngập đại sảnh. Sắc cầu vồng bảy màu chóa vào những dãy bàn nạm ngọc Kvars. Mây mù phủ đầy chiếc ghế dài phía trước ngai vàng. Khi mây tan, bốn Huldu-álfar xuất hiện, lòe loẹt như bốn con chim kiểng: Álfvǫr em gái của Nữ hoàng Álfmey tóc màu ô-liu, ngồi nghiêng ngoẻo trên ghế; hai chị em song sinh một người tóc màu oải hương một người tóc màu hồng nhung Gná và Rut (mà có bị sét đánh Þórr cũng không biết ai là Gná, ai là Rut), ngồi bên dưới gối đầu vào đùi Álfvǫr; Một ả tóc màu quả mơ chín (mà anh không nhớ nổi tên), đứng phía sau thành ghế, chống chỏ lên vai Álfvǫr, cơ thể cong lên như bị dị tật xương sống.

Filippus há hốc.

Làn da trắng ngần, tỏa sáng như mặt trời, đôi tai nhọn vểnh cao đầy kiêu hãnh và môi mắt sắc sảo. Nét đẹp của họ hoàn hảo một cách cứng nhắc, trông như những pho tượng được phủ những bộ trang phục buông thả: chỉ một tấm vải hình chữ nhật nhỏ xíu ở ngực (mà còn không che cho được hết chỗ cần che), và buộc quanh hông một tấm giẻ, rách từ đùi xuống gót. Ở xứ sở ánh sáng này, một ngày dài bằng một tháng ở Ásgarðr. Vậy nên, tuy trông họ như những thiếu nữ đôi mươi, nhưng thực tế là đều đã già hơn Óðinn.

Một tay gác lên thành ghế, một tay mân mê những viên ngọc trai trên chiếc vòng cổ, Álfvǫr nhìn Filippus và Þórr qua kẽ mắt.

"Borga, sao lại có một tên phàm phu trong cung điện?"

Þórr vừa hé môi thì Filippus nắm lấy thắt lưng anh giựt lại. Hắn bước lên phía trước, quỳ một gối.

"Filippus, Đệ nhất Kiếm sĩ, Chỉ huy trưởng của Kỵ binh Ásgarðr, thưa các công nương."

"Thưa các công nương." Borga cúi đầu. "Tôi đã cố can ngăn nhưng"

Cặp song sinh đồng đều đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu cho Borga im lặng.

"Filippus à? Ta chưa từng nghe đến cái tên này trước đây." Ả tóc màu oải hương trong cặp song sinh nói.

"Bởi vì ta đây, quá hèn mọn để được nàng biết đến."

Họ tròn miệng nhìn nhau. Álfvǫr bỏ ngay tay khỏi thành ghế, ngồi ngay ngắn lại, ả tóc màu quả mơ đứng thẳng lên, chăm chú nghe Filippus ca thán.

"Được một lần chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ diệu của các nàng đã là ân huệ mà ta vốn dĩ không xứng đáng có được. Vậy nên, cho dù có bị khước từ, và phải dành cả đời còn lại để lang thang ở Álfheimr mà tìm kiếm trái tim bị đánh mất, ta cũng không hối tiếc."

Þórr che nắm tay lên miệng để giấu cái cười. Óðinn sẽ không trả lương để Filippus cầm kiếm lang thang ở Álfheimr. Vậy mà mấy ả ngu ngốc đó lại tin sái cổ.

"Ngươi đứng lên được rồi, Filippus." Álfvǫr vừa ra lệnh cho Filippus, vừa phẩy tay cho Borga lui.

"Ngươi và Hoàng tử Þórr đây có mối quan hệ thân thích như thế nào?" Ả tóc màu quả mơ hỏi.

"Cậu ta từ khi sinh ra đến nay đều ở trong cung điện Ásgarðr. Chúng tôi lớn lên cùng nhau." Þórr nói.

Ả tóc màu hồng nhung trong cặp song sinh liếc Þórr một cái sắc lẻm, rồi đứng lên à đến chỗ Filippus. Người còn lại không chịu thua mà đuổi theo ngay phía sau, xô Þórr ra để túm lấy Filippus như kiến bâu mật ong. Ả tóc màu quả mơ nghiến răng, bước tới xô cặp song sinh ra.

Álfvǫr ngồi trên cao, chép miệng chần chậc. "Xem nào các quý cô."

Ba ả kia thả Filippus ra, đứng lườm nhau.

"Filippus chàng ơi," Álfvǫr nói với Filippus bằng giọng nói ngọt nhẹ mà ả chẳng bao giờ dùng để đáp lại Þórr. "Nếu chàng thực sự lớn lên cùng Þórr đây, thì Óðinn nên xem xét lại, liệu ông ta đã nhận nhầm người mang dòng máu hoàng tộc rồi chăng?"

Ba ả kia che miệng cười khanh khách.

"Vậy, hôm nay, Ásgarðr cử chàng đến có việc hệ trọng gì?" Ả tóc màu quả mơ lại hỏi.

"Rất hệ trọng, thưa các công nương. Ta đến, để thỏa thuê lòng hiếu khách xinh đẹp của các nàng."

Álfvǫr nhếch mép. "Ôi Filippus, ta thừa biết con trai của Óðinn không bao giờ đến đây vì điều gì tốt lành. Và
đem theo chàng quả là một chiến thuật chết người." Ả đứng dậy, bước đến gần, dạt ba người còn lại ra, túm lấy cổ áo Filippus, khuôn mặt hoàn hảo của ả gần như chạm vào mũi Filippus. "Vì dẫu biết như thế, ta vẫn không cưỡng lại được." Ả thả cổ áo Filippus, nói lớn. "Borga, mở tiệc."

Tiếng tù và kéo vang. Đại sảnh lật ngược lại. Nghiêng ngả, cảm giác như ruột gan sắp trào ra ngoài, Þórr rơi oạch xuống một cái đệm. Trấn tĩnh lại, anh thấy mình đang ngồi bên một bàn tiệc dài, đầy ắp bánh ngọt, rượu và trái cây. Hai bên trái phải có hai bàn tiệc dài nữa mà các Skjǫld-álfar cứ như đã ngồi đó nhâm nhi cùng nhau từ nãy giờ. Chính giữa, trước mặt cả ba dãy bàn, đoàn vũ công ca múa, chơi đàn hạc và trống Djembe. Một chút khói thơm mùi phấn hoa khiến căn phòng thêm mờ ảo. Þórr quay sang phải: Filippus đang bị nhấn chìm trong bộn bề da thịt của những ả tai nhọn.

Không biết là Frigg giỏi khi biết Loki sẽ giúp được anh, hay là Loki giỏi khi biết Filippus sẽ giúp được anh, đây là lần đầu tiên Þórr được tiếp đón nồng hậu như vậy ở Álfheimr. Filippus hẳn đã quên luôn nhiệm vụ khi đám lúc nhúc đó không ngừng cọ sát những phần da thịt nhạy cảm vào hắn; vuốt ve hắn từng li từng tí; nằm dài ra khi hắn rót vào tai những mĩ từ phi thực tế. Rốt cuộc là ai đang mê hoặc ai? Bọn họ còn gọi Filippus là Karl-álfr** và tin rằng Filippus không thể nào là một người Áss cùng tộc với Þórr được. Audra ngồi ở chiếc bàn bên trái, vừa cười khinh khỉnh vào Filippus, vừa ăn nho.

"Công chúa Elínbjǫrt." Giọng thông báo của Borga nghe như tiếng kèn Lúðra.

Audra quay phắt ra phía cửa, thốt lên, "ôi không."

Bốn ả Huldu-álfar đột nhiên bất động, mặt mày chù ụ. Gná (hoặc Rut) cắn môi. "Nó lại đến phá đám nữa, con nhỏ bê bối."

Một loạt biểu cảm kéo nhauxuất hiện trên gương mặt điển trai của Filippus: bối rối và tò mò, lúng túng vàngơ ngác. Cho đến khi đoàn vũ công rẽ sang hai bên, Elínbjǫrt bước vào, hắn mới hiểura vấn đề, chậm rãi đứng lên, mặt mày mất hết thần tín. Elínbjǫrt đang ôm một con cáoRautt, con vật có bộ lông cùng màu với mái tóc dài rối bù, dính đầy lá cây và cỏ khô của nàng. Con cáo loi nhoi trong lòng khiến váy áo nàng xộcxệch. Chi trước con cáo vờn vĩnh một con vật khác, trông như quả bí ngô tí hon đang bay quanh vai Elínbjǫrt.

"Em không được mang con vật đó theo khắp nơi như thế. Rất nguy hiểm." Álfvǫr khiển trách.

Elínbjǫrt thì thầm gì đó với con vật nhỏ, nàng thổi nhẹ vào nó, con vật tan thành mây.

"Sao không ở luôn ngoài đồng mà chơi với mấy thứ bẩn thỉu đó. Lại còn ôm về đây." Người còn lại của cặp song sinh bĩu môi.

Elínbjǫrt thả con cáo ra sàn, nó chạy lung tung lên bàn tiệc và bị ả tóc màu quả mơ thổi bay ra ngoài. Nàng vừa nhìn chằm chằm một cách hiếu kỳ, vừa bước chậm rãi lại gần Filippus và Þórr. Làn da kém trắng sáng vì dang nắng, chiếc váy màu lông chim hồng hạc nhăn nhúm, rách đến
đầu gối.

"Trông như một con ăn mày." Ả tóc màu quả mơ lắc đầu. "Chàng cứ mặc kệ nó đi."

Hồn của Filippus nhờ vậy mới được gọi về, hắn ta ngồi xuống. Elínbjǫrt dừng lại khi cách bàn của họ dăm bước chân.

"Đó là em gái của Audra." Þórr thả trái nho vào miệng.

"Vậy à?" Filippus thều thào. Hắn quay phắt sang. "Gì?"

Vừa nhai chóp chép, Þórr vừa hất cằm về phía Audra để Filippus thấy cặp mắt đang nổi bão của cô ta.

"Ljósálfr được sinh ra bằng cách quái quỷ gì đó mà nhiều cô trông không liên quan gì nhau lại là chị em."

Khi Filippus và Þórr quay lại phía Elínbjǫrt, nàng đã không còn ở đó nữa, chỉ còn đọng lại một quầng mây mỏng. Âm nhạc lại nổi lên.

"Một người đàn ông khác đến từ Ásgarðr."

Filippus giật mình quay sang. Elínbjǫrt đã ngồi bên phải hắn từ lúc nào. Nàng kề mũi vào râu hắn, rồi vành tai hắn, rồi xuống cổ hắn, khịt khịt. Filippus như hóa đá.

"Ngươi đẹp tuyệt. Nhưng hơi đơ."

"Helen, em đến trễ, hãy cư xử cho đúng mực." Rut (hoặc Gná) đanh đá nhắc nhở.

Elínbjǫrt không quan tâm xung quanh. "Ngươi là đầy tớ của Þórr à?"

"Vâng." Filippus gật đầu, rồi lắc đầu. "Ơ không. Ta..."

Mặc dù Filippus kẻ-sát-gái mà Þórr biết chưa từng lúng túng trước phụ nữ như vậy. Nhưng vì đó là Elínbjǫrt, nên anh cũng không lấy làm ngạc nhiên.

Elínbjǫrt cúi xuống, kề vành tai nhọn vào ngực Filippus. "Tim đập không đều. Ngươi không khỏe à?"

Người còn lại của cặp song sinh cong môi. "Đã kém xinh, kém sang lại còn kém duyên."

Álfvǫr lạnh nhạt. "Helen, cậu ta là của chị."

Mắt không rời khỏi Filippus, Elínbjǫrt chu môi. "Ngươi là của chị ta rồi à?"

Þórr đằng hắng, ngó lơ. Một tình huống đầy thử thách cho Filippus. Nếu hắn nói có, Elínbjǫrt sẽ lập tức biến mất. Nếu hắn nói không, ngoài Elínbjǫrt ra hắn sẽ không còn lại gì. Một chốc, Filippus vừa cười vừa thở hổn hển.

"Không gì diễn tả được niềm vinh hạnh của ta khi được đối xử như một món quà đặc biệt từ Ásgarðr. Tại sao những Ljósálfar giàu lòng nhân ái như các nàng đây không chia sẻ cùng nhau, nhỉ?"

Ả tóc màu quả mơ lắc vai. "Dù sao Helen cũng đến rồi, chúng ta đã đủ người để trình diễn Vũ điệu Cầu Bình an."

Gná và Rut líu ríu đứng dậy để tranh phần sốt sắng. Nhưng ả tóc màu quả mơ chỉ là muốn kéo Elínbjǫrt khỏi Filippus mà thôi.

"Ngươi có thể chờ ta một chút không?" Elínbjǫrt hỏi.

"Ta có thể chờ nàng một đời." Filippus đáp.

Elínbjǫrt cắn môi mà cười rồi đứng lên. Khi năm nàng Huldu-álfar đã thay bộ cánh lông công và bước ra trước mặt họ, nỗi thấp thỏm trào dâng trong Þórr. Ôi thôi, nếu chuyện đó tái diễn ở đây, với sai người, ôi thôi. Þórr nhắm tịt mắt và bịt chặt tai lại.

"Anh bị điên à?" Filippus thụi mạnh cùi chỏ vào Þórr. "Họ sẽ cảm thấy bị xúc phạm bởi hành động của anh đấy."

"Nhưng cái điệu nhảy đó không phải là..."

Khi vũ điệu bắt đầu, Þórr thấy trong lòng bình yên lạ thường, như những ngày nhàn hạ nắng ấm được đầm mình dưới dòng suối xanh trong mà xem chim trời chao lượn.

"Vũ điệu Cầu Bình an trong truyền thuyết, quả nhiên," Filippus dỏng cổ. "Đáng lẽ chúng ta nên ngồi phía bên kia khi Elínbjǫrt đá chân lên mới phải." Khi bắt được khuôn mặt như nữ thần báo tử của Audra, hắn mới ngồi ngay ngắn lại.

Lạ thật, các động tác của họ không hề khác với các động tác của Loki nhưng hiệu ứng đem lại thì khác hoàn toàn. Mọi nặng trĩu lo âu tan biến, tâm hồn thanh thản một cách kỳ diệu, đầu óc nhẹ bẫng như một đứa trẻ thơ ngây.

Điệu nhảy kết thúc, trong lúc các Huldu-álfar đang cởi bộ cánh lông công ra, Þórr lấy trong túi áo ra ba chiếc lọ nhỏ bằng gỗ, đẩy qua chỗ Filippus.

"Đừng quên nhiệm vụ của cậu. Đến khi yến tiệc tan thì không còn đủ thời gian đâu."

Filippus se ngón tay vào chỏm râu dê, nháy mắt với Þórr. Hắn mà lấy được hai trên ba lọ thì coi như thành công.

Các Huldu-álfar sà xuống xung quanh Filippus đầy âu yếm. Hắn ta nói: "Các nàng của ta ơi, thật phúc phần. Các nàng còn bao nhiêu điều tuyệt vời nữa chứ? Một điệu nhảy xứng đáng là kỳ quan phi vật thể của cửu giới.

"Chưa kể đến nước mắt của các nàng là thứ thần dược hoàn hảo nhất mà tạo hóa ban tặng. Ta có thể ngồi đây hôm nay là nhờ bao lần được cứu mạng bởi loại thủy dược được bào chế từ những giọt nước mắt quý giá ấy." Filippus thở dài. "Tiếc thay, loại thủy dược đó tại Ásgarðr đã không còn vì thiếu đi một thành phần quan trọng nhất. Những ngày tháng chiến đấu sắp tới, hy sinh không phải là điều ta sợ nhất. Chỉ tiếc rằng không thể gặp lại các nàng một lần nữa nếu..." Filippus lấp lửng, bịn rịn nâng cằm Elínbjǫrt, nhìn nàng với ánh mắt đau buồn nuối tiếc.

không được." Bốn ả còn lại nhao nháo. "Chàng không được..."

Filippus dựng ngón trỏ lên ra hiệu cho họ yên lặng. "Ta dĩ nhiên không bao giờ muốn rời khỏi các nàng nếu ta có cơ hội." Hắn ta xòe ra ba cái lọ.

Ba ả Huldu-álfar giựt lấy chúng rồi đi vào trong. Álfvǫr vừa cười khinh khỉnh, vừa biến từ trong tay ra một lọ thủy tinh to hơn ba cái lọ gỗ mà Filippus và Þórr mang theo.

"Ta thừa biết, Filippus à, ta thừa biết." Ả đứng dậy, liếc Elínbjǫrt. "Nhưng ta sẽ chứng minh cho chàng thấy, không ai hào phóng với chàng hơn ta." Álfvǫr cũng đi vào trong.

Elínbjǫrt ngơ ngác nhìn theo Álfvǫr. Nàng mất một lúc mới hiểu các chị em mình đang muốn làm gì.

Nàng nhỏm lên. "Ta cũng"

Filippus kéo tay nàng lại. "Đừng, xin nàng, đừng."

"Nhưng họ..."

Filippus vừa nắm tay vào cán kiếm, vừa cúi người ghé vào cái tai nhọn của Elínbjǫrt. "Ta không muốn nàng rơi lệ vì bất cứ điều gì..."

Þórr ngả ngửa người để né, Filippus rút kiếm đỡ con dao găm phóng tới. Hắn quay kiếm, đảo chiều mũi dao rồi cắm phập xuống bàn, trước mặt họ. Mũi kiếm Glæsilegr
đâm xuyên cán của con dao găm và ghim nó trên mặt bàn.

"...và không ai được chen vào khi ta đang chìm đắm trong đôi mắt nàng." Filippus nhìn con dao thứ hai trong tay Audra một cách thách thức. Lần đầu tiên Þórr thấy Filippus quắc mắt với phụ nữ.

"Đừng chị à." Elínbjǫrt díu mắt lên cười với Audra. "Em thích con này."

Audra lườm Filippus thêm một cái đầy đe dọa rồi bỏ đi.

Elínbjǫrt quay lại Filippus. "Ngươi ngọt như một thanh kẹo bông, Filippus."

"Elínbjǫrt, nghe này. Chốc nữa khi bọn họ quay lại, hãy nói là nàng không thích ta."

Elínbjǫrt chớp mắt. "Tại sao ta phải nói dối?"

Þórr không nhịn được cười, Filippus thì câm nín trước bức tranh về sự hồn nhiên hoàn hảo trên gương mặt Elínbjǫrt.

"Tôi phát điên mất, Þórr à."

Elínbjǫrt nghiêng người nhìn Þórr. "Lần sau ngươi đến, có thể mang theo chàng ta không?"

"Từ lần sau cậu ta sẽ đi một mình."

Filippus tháo găng, ngón tay trỏ miết dọc theo quai hàm Elínbjǫrt, lại miết từ cằm xuống cổ và dừng lại ở phía trên lồng ngực nàng. Trái cấm Filippus lên xuống, hắn cố quay về với gương mặt nàng.

"Nếu nàng làm theo lời ta, ta sẽ đến bất cứ khi nào nàng muốn, được không?"

Filippus vừa dứt lời thì bốn ả kia đã quay lại, đẩy Elínbjǫrt ra, tranh nhau đặt lọ nước mắt trước mặt hắn ta.

"Chà, xem ai mới là người quý chàng nhất?"

"Ôi Helen, em ích kỷ đến vậy sao?"

"Em... không thích chàng ta."

Álfvǫr bước đến cuối cùng, đỡ Elínbjǫrt dậy. "Ta rất mừng vì em đã nhận ra, rằng chàng ta không xứng đáng với thân phận của em."

Þórr vừa đưa tay ra lấy bốn cái lọ thì ả tóc màu quả mơ chặn lại. "Là dành cho Filippus, không phải cho anh."

Þórr bốc cổ tay ả bằng hai ngón, giở sang một bên, cất bốn lọ nước mắt vào túi áo. "Chúng ta phải về thôi, Philip."

Cặp song sinh hưn hứt khóc. Họ tiễn Filippus và Þórr đến cổng chính của cung điện. Filippus nghiêng mình, hôn lên lưng bàn tay, tạm biệt từng người. Elínbjǫrt gần như đã đưa tay ra khi Filippus lắc đầu với nàng. Mặt nàng mếu xệ và nàng rụt tay lại. Hắn nhìn nàng đầy nuối tiếc nhưng quyết không hôn nàng. Nhờ vậy, bốn ả Huldu-álfar giẫm chân cự nự nhau khốc liệt nhưng lại để yên cho Elínbjǫrt. Nàng cứ bứt lấy váy áo mà nhìn theo họ.

Filippus trở nên im lặng trên đường ra khỏi khuôn viên cung điện. Hắn ta đi kiểu nhún nhảy, hai tay chắp sau lưng, miệng không thôi cười.

"Điệu bộ của cậu làm phiền tôi."

"Anh mới là người làm phiền tôi. Hãy để yên cho tôi gục ngã trong đôi mắt nàng."

"À, đôi mắt màu xám tro của Elínbjǫrt. Tôi sẽ không giấu chuyện tôi đã từng bị ấn tượng mạnh vào lần đầu gặp nàng."

Filippus dừng lại, nhìn Þórr một cách giận dữ. "Màu xám tro, không phải là từ dùng để nói về đôi mắt nàng. Đó là màu của một thứ kim loại bạc tinh khiết, quý giá. Khi nàng xúc động, anh không thấy sao, một màu xanh tiêu đằm thắm sẽ óng ánh lên xung quanh đôi đồng tử, sâu thẳm đến nỗi, nếu nhìn quá lâu, linh hồn sẽ không còn lối thoát."

"Philip." Þórr làm mặt nghiêm túc. "Tôi khẳng định, là chúng màu xám tro."

"À phải. Có lẽ vì đó là màu của đầu óc anh đấy." Hắn vỗ mạnh vào ngực Þórr rồi quay lưng đi tiếp.

Þórr nhấc bước theo sau. "Cậu nhầm rồi, đầu óc tôi màu xanh băng cơ."

Anh cười khoái chí, Filippuslắc đầu. ***Họ tiếp tục đi ra khỏikhu dân cư và chỉ dừng lại khi đến một bãi đất trống, nơithích hợp để năng lượng của Bifrǫst sẽ không phá hỏng thứ gì xung quanh.

Về đến Ásgarðr, Þórr sảng khoái. "Tốt rồi, từ nay việc đến Álfheimr giao lại cho cậu. Tôi sẽ có thêm thời gian ở bên Loki."

"Tôi không biết nên vui hay nên buồn. Đã không thể sở hữu nàng, lại không được phép quên nàng."

"Nói gì thế? Nếu không phải vì muốn bảo vệ Elínbjǫrt khỏi lòng ganh ghét cay nghiệt của mấy ả kia thì nàng chẳng phải đã ngã vào vòng tay cậu rồi sao?"

Filippus phì cười, nhìn xa xăm vào ánh chạng vạng. "Đó không phải là cách tôi muốn nàng đến với tôi."

Þórr nhún vai.

"Tộc Ljósálfr không yêu. Họ chỉ coi đàn ông là một 'loài' khác, thậm chí là thú cưng."

"Elínbjǫrt là một Huldu-álfr khác biệt. Nàng hiếu kỳ, nhưng nàng không cư xử tệ như mấy ả Huldu-álfar kia."

"Và, Alvǫr nói đúng, Elínbjǫrt là nữ hoàng tương lai..."

"Nàng có là nữ hoàng tương lai, thì vẫn là phụ nữ. Mà phụ nữ ở cửu giới này, có ai thoát khỏi lưới tình của cậu."

Filippus nhìn Þórr, sáng rỡ. Hắn vuốt ria mép. "Chà, có tình yêu, cách nói chuyện của người ta cũng khác nhỉ."

"Câu đó đâu phải của tôi. Chỉ là câu nói chí lí nhất về cậu mà tôi từng nghe thôi." Þórr đập đập bàn tay vào cái hộp đựng bốn lọ nước mắt Ljósálfr trong túi.

Họ bật cười ha hả, vừa đi qua hết chiếc cầu cầu vồng thì bắt gặp Norah nữ pháp sư bề tôi của Frigg có vẻ đã đứng chờ sẵn ở đó được một lúc.

"Thưa hoàng tử, hoàng hậu nhờ tôi chuyển lời. Ngài đừng đến tìm bà, bà sẽ đến gặp ngài sau bữa tối."

"Ta biết rồi. Cảm ơn cô."

Norah cúi đầu rời đi.

"Có chuyện gì thế nhỉ?" Þórr gãi chỏm râu.

"Không có gì nghiêm trọng đâu." Filippus khoác vai Þórr. "Mặt cô ta lúc nào mà chẳng căng thẳng như thế."

Filippus vẫn lải nhải về đôi mắt của Elínbjǫrt khi họ tạm biệt nhau ở lối đi dẫn đến bãi chăn ngựa. Þórr không về phòng mình, tại khúc quanh ở vườn thảo mộc, anh chuyển hướng đến phòng Loki.

"Loki?"

Những tiếng gõ cửa của Þórr không được đáp lại. Anh đẩy cửa. Nó khóa. Có lẽ là một giai đoạn quan trọng trong việc nghiên cứu của Loki. Þórr quay lưng. Thôi thì gặp lại Loki vào lúc bình minh của ngày hôm sau cũng là một ý hay. Þórr đến sảnh ăn dùng bữa tối cùng Óðinn, nghe ông huyên thuyên về những gì hai con quạ đã kể với ông. Không nhờ điều đó Þórr cũng quên mất là anh đã vắng mặt một tháng theo thời gian của Ásgarðr. Anh về phòng, đặt Chiếc hộp gỗ chứa bốn lọ nước mắt lên bàn cạnh giường ngủ, cuối cùng cũng được ngả lưng trong bồn tắm. Nghĩ đến nét mặt của Loki khi ghen, anh cười như thằng dở người.

"Xem ra mọi chuyện thuận lợi, phải không?"

Þórr giật mình, chồm người khỏi bồn tắm, Mjǫllnir đáp vào tay. Rồi anh thở phào khi nhận ra giọng nói đó.

"Trời ạ." Anh ngửa cổ. "Xem ai là người đã dạy con phải biết gõ cửa này."

Þórr đứng lên, quơ lấy khăn lau rồi mặc trang phục. Frigg vẫn đang nhìn bốn cái lọ trên bàn bằng cặp mắt long lanh khi anh ra ngoài.

Þórr cười. "Thành công vượt mong đợi. Từ nay mẹ chỉ cần nói một tiếng, Filippus sẽ rất nhiệt tình mà đi cho mẹ."

Frigg ừ hử, tay mân mê từng lọ.

"Con chưa quên chuyện mẹ gạt con đâu."

"Ta gạt con à? Ta mà gạt con thì đâu có giúp con đạt được mục đích."

"Đó là một trong hai lý do con bỏ qua cho mẹ đó." Þórr ngồi đối diện Frigg. "Nhưng con thắc mắc một điều."

Rời mắt khỏi bốn cái lọ, Frigg làm vẻ mặt tinh nghịch. "Vũ điệu Cầu Bình an của Loki."

"Đúng vậy. Nó... rất kỳ quặc. Nó... ờm... tóm lại là nó rất kỳ quặc."

"Chà, phải bắt đầu nói từ việc Loki dù như thế nào cũng là con trai của Laufar, không nhiều thì ít cũng thừa hưởng sự ham muốn quyền lực của lão. Rồi thì ta đã nhắc nhở nhiều lần, nhưng con vẫn chiều chuộng cái tính tự mãn của nó. Đó chính là thứ đã cản trở nó trong việc bào chế ma dược. Nó tự mãn với khả năng học pháp thuật của mình mà không nhận ra: việc bào chế ma dược không phụ thuộc vào tài năng thiên bẩm hay trí tuệ, mà phụ thuộc vào kiến thức thực tế và sự cần mẫn. Nói đến đây, chắc con đã được xem Vũ điệu Cầu Bình an của các Huldu-álfar."

"Vâng, đó là lý do con thắc mắc. Tại sao Loki không hề làm sai một động tác nào nhưng lại..." Mạch máu Þórr chạy loạn khi nhớ lại điệu nhảy của Loki.

Frigg vỗ bép lên bắp tay để anh tỉnh ra. Bà nói tiếp. "Đó chính là lý do ta muốn Loki bộc lộ hết sự kiêu căng của mình mà thể hiện điệu nhảy. Để nó phải ngậm ngùi nhận ra: Loài khổng tước là biểu tượng của bình an thịnh vượng. Nhưng chỉ có con đực mới múa và nó múa để quyến rũ bạn tình. Vì vậy, nếu là nữ giới, thì nó sẽ là Vũ điệu Cầu Bình an; nhưng nếu là nam, thì nó sẽ là Vũ điệu Khoái lạc kêu gọi bạn tình. Một bài học về sự tự mãn để giúp nó giác ngộ về bản chất thực sự của việc học pháp thuật. Một tháng nay nó đã có nhiều tiến bộ."

"Loki đã rất giận vì nghĩ là mẹ bênh vực con. Hóa ra mọi việc đều là vì cậu ấy."

Frigg liếc xéo. "Hừm..., nói cứ như con không được lợi gì từ chuyện này vậy."

Þórr nhe răng, ôm bà ngang eo, dụi mặt vào vai bà. "Con yêu mẹ nhất trần đời."

"Thôi đi, con nặng như trâu ấy." Bà vỗ vào bắp tay anh. "Lúc nãy con nói 'một trong hai lý do'?"

"Lý do thứ hai vẫn là vì người pháp sư mà mẹ cử đến để hỗ trợ con quá tuyệt vời."

Frigg ngẩng cao đầu, bật ra một tiếng cười tự hào.

Þórr kể cho bà chuyện ở Álfheimr, và cơn say của Filippus trong đôi mắt của Elínbjǫrt. "...con cứ ngỡ đã mất toi Đệ nhất Kiếm sĩ trong tay mấy ả Huldu-álfar. Nhưng rồi con nhận ra, người bị mê hoặc là mấy ả."

"Huldu-álfr vốn rất mê trai và dễ dụ, vậy mà họ cũng không mê con nổi thì con phải coi lại mình đi." Bà lắc đầu.

"Mà... Ljósálfr có giống phụ nữ bình thường không ạ? Ý con là... trông bề ngoài thì họ rất bình thường..." Þórr bụm hai bàn tay vào ngực để diễn tả. "...chỉ hơi bự một chút. Nhưng con nghe nói họ không biết yêu?"

"Họ không phải không biết yêu, mà là sợ yêu. Vì Ljósálfr chỉ yêu một lần trong đời. Và một khi Ljósálfr yêu, sự sống của họ phụ thuộc vào tình yêu ấy."

"Hừm..." Þórr vuốt hai ngón tay vào phần râu mà đã được Loki tết lại. "Vậy là, Filippus đang đối mặt với một vấn đề nghiêm trọng đây."

"Đôi mắt của Elínbjǫrt quả là vấn đề nghiêm trọng. Đôi mắt quyến rũ nhất và nguy hiểm nhất đã trở lại."

Þórr nhíu mày. "'Đã trở lại'? Ý mẹ là gì?"

"Người tiền nhiệm của Nữ hoàng Álfmey đã từng biến cả đội quân Dǫkkálfr thành tượng bạc bằng đôi mắt đó. Nhưng bà ấy đã trả một cái giá rất đắt. Bà ấy hóa già nua và mù lòa. Sau đó thì không còn ai nhìn thấy bà ấy nữa. Đôi mắt từ đó cũng biến mất suốt thời kỳ trị vì của Álfmey. Nhân tiện, chiến thắng lịch sử đó không hoàn toàn nhờ công vua Bórr. Đó là lý do các Ljósálfar không nể mặt các vị thần Æsir."

"Con không hiểu. Chẳng phải cứ là Álfr thừa kế thì sẽ có đôi mắt đó sao?"

Frigg lắc đầu. "Nữ hoàng Álfmey không sở hữu đôi mắt đó. Đôi mắt có linh hồn riêng, tự nó quyết định biến mất. Và một khi nó trở lại, là điềm báo cho một sự kiện khủng khiếp của các thế giới."

Đã quá quen với cách nói chuyện thần bí của Frigg, nhưng Þórr vẫn thấy lạnh sống lưng. Anh khua tay.

"Câu chuyện đã quá cũ để xác minh tính chính xác. Sử sách đã xác nhận chiến thắng của Bórr. Thế thôi."

Frigg đậy hộp nước mắt lạivà đứng lên. "Khi tận mắt nhìn thấy các pho tượng bạc, con ắt sẽ tin. Còn bây giờ..." Bà hôn trên trán Þórr. "Giấc ngủ an lành, con trai."

=======

* Peorð - Reið - Sól: chuyến đi bí ẩn đến xứ sở ánh sáng.

**Karl = nam giới: Trong mắt họ, Álfr là tộc người cao quý nhất và chỉ có nữ, nhưng Filippus đủ tráng lệ để đạt tiêu chuẩn của một Álfr dù anh là đàn ông.

***Cổng vào Álfheimr là cổng một chiều, nên họ không rời khỏi qua cổng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro