― BỐN ―
Cung điện Ásgarðr tựa lưng vào trái núi, cao sừng sững. Từ cửa sau phòng Loki không thể nhìn thấy khung cảnh của thành phố Ásgarðr sầm uất, trong tầm nhìn chỉ có khu rừng Áustr bạt ngàn và vùng đồi núi hùng vĩ phía chân trời. Nhưng vì đó là hướng Đông, ngắm bình minh là một lý do tốt để đến gặp Loki mỗi ngày vào sáng sớm, trước cả giờ ăn sáng và giờ luyện tập, trong khoảng thời gian yên bình (ít ỏi) của Þórr ở Ásgarðr.
"Lúc trước anh cũng thường đến đây ngắm bình minh cùng với người tên Filippus sao?"
"Đời nào." Þórr trả lời tắp lự. "Anh còn không biết phòng cậu ta có ban công."
Thật lòng mà nói, lúc đó anh còn không biết bình minh có gì thú vị để ngắm.
"Chuyện gì đã xảy ra với Filippus?"
"Cậu ta chuyển ra căn chòi kế bên chuồng ngựa."
"Anh ta bị Óðinn lưu đày à?"
"Không. Ngược lại, cậu ta nhận được một phần thưởng." Þórr đi vào trong, lấy ra hai cái ghế. "Phải bắt đầu từ chuyện người Khổng lồ Lửa Surtr xứ Múspellsheimr, một lần đã dâng tặng Óðinn con ngựa sinh ra từ nham thạch, mạnh mẽ vô cùng nhưng lại cực kỳ khó ở."
Loki lắng nghe chăm chú.
"Từ ngày con ngựa được đưa về Ásgarðr, nó không cho ai cưỡi. Mà có cưỡi được, người đó cũng không chịu nổi sức nóng của nó.
"Năm Filippus mười sáu tuổi, anh cứ ngỡ cậu ta đã chết trong lúc cố gắng chinh phục con ngựa đó. Vậy mà cuối cùng, sau bao nhiêu cơn trầy mình trốc mẩy, sau bao nhiêu đêm oằn mình rên rỉ vì những vết bỏng khắp người, con ngựa đã chịu Filippus, và cậu ấy cũng đủ mạnh để chịu nổi con ngựa điên đó.
"Từ đó, cậu ta chuyển luôn ra ngoài chuồng ngựa sống. Người ta cho rằng, Filippus yêu ngựa hơn yêu đàn bà."
Loki cười khúc khích.
Và cứ thế, Þórr kể cho Loki nghe những điều cậu ta chưa biết về các thế giới, về cây Yggdrasil; kể cho Loki nghe về những trận chiến, những con quái vật. Loki dần thích nghi với cuộc sống mới, họ trở nên thân thiết. Họ trò chuyện với nhau rất nhiều, các đề tài dường như chẳng bao giờ kết thúc. Rồi Þórr cũng nhận ra, bình minh có gì thú vị hay không không quan trọng, quan trọng là người ở bên cạnh mình.
"Khi anh nói 'thời gian qua', anh đã muốn hỏi về quãng thời gian của em sau cái lần đầu mà chúng ta gặp nhau.
"Anh đã nghĩ ngợi nhiều, liệu em có vì sự thất hứa của anh mà tinh thần trở nên tệ hơn không? Hoặc khi biết em đã gặp anh, bọn chúng có ức hiếp em nhiều hơn không?"
Như hai anh em, Þórr nghĩ. Vì anh không có anh chị em nào khác, nên việc có một người để bầu bạn sớm hôm khiến cuộc sống của anh tròn đầy. Mặc dù thỉnh thoảng anh cảm thấy có gì đó thật kỳ quặc. Đôi lúc anh bận tâm về cảm xúc của mình; đôi lúc anh lại thấy không có gì quan trọng hơn việc Loki đang ở ngay đây, ngay bên cạnh anh.
"Nếu anh nghĩ em là một đứa yếu đuối đến như thế thì anh sai lầm nghiêm trọng. Em mà yếu đuối thì em đã chết từ lâu rồi."
Từ khi có Loki bên cạnh, mỗi ngày của Þórr đều tràn đầy hứng khởi. Như tìm được một mảnh ghép hoàn hảo. Bồi hồi và rộn ràng. Khi ở bên Loki, anh chỉ muốn thời gian là vô hạn.
"Em chỉ được cái lì lợm."
Þórr vừa dứt lời thì cái lan can tội nghiệp lại móp thêm một chỗ vì bộ xích tay của Loki đập mạnh.
"Anh muốn thử không?"
Vậy mới nhớ, cuộc sống theo tiêu chuẩn hoàng tử ở Ásgarðr đã làm cơ thể Loki đầy đặn hơn. Và mạnh hơn. Dù sao trong người cậu ta cũng chảy dòng máu Khổng lồ Băng. Þórr tự biết điều, không chọc ghẹo cậu ta nữa. Þórr nắm lấy tay Loki, cười hà hà.
"Được rồi. Được rồi."
"Sau lần gặp anh, cuộc sống của em vẫn vậy. Em giữ thói quen dạo ra phía cái hang mỗi ngày, trong suốt một thời gian dài. Cái hang đó chỉ đủ lớn cho người bình thường đi qua thôi, những Jǫtnar khác chẳng để ý tới. Em chẳng sao cả.
"Nhưng nhờ anh. Sau lần đó, em thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn. Mặc dù sự ghẻ lạnh của mọi người dành cho em thì không có gì thay đổi. Nhưng ít nhất, em biết ngoài kia vẫn có người không khinh ghét em, và em không vô dụng như những gì em được nghe suốt cuộc đời."
"Em không vô dụng, Loki, không." Þórr vỗ lên vai Loki. "Em rất ngoan cường, dũng cảm và quyết đoán."
"Em chán ghét nơi đó đến nỗi, lúc nhận được tin sẽ bị đưa về Ásgarðr, em đã nghĩ dù sau đó có tệ cách mấy cũng không thể tệ hơn cuộc sống ở Jǫtunheimr được. Hoặc thậm chí có chết dưới tay Thần Sấm cũng tốt thôi."
"Tại sao em lại nghĩ mình sẽ chết dưới tay Thần Sấm?"
"Vì em là người Jǫtunn." Loki đáp hồn nhiên.
Nhưng chính điều đó làm Þórr sững người. Từ bao giờ, anh đã tạo ra cái quy luật 'chỉ cần sinh ra là người Jǫtunn thì đều đáng tội chết'. Anh không biết phải nói gì, cứ nhìn Loki đăm đăm. Như cũng cảm nhận được sự khó xử của anh, Loki mở lời sang một chuyện khác.
"Anh biết không, em đã nghĩ mình sẽ thử đi tìm cậu bạn năm đó. Nên lúc Óðinn nói sẽ nhốt em, em đã rất tuyệt vọng."
Tìm anh à? Cả khi, lúc đó, cậu ta còn không biết hình dạng của anh ra sao. Điều đó ấm áp hơn cả ánh bình minh đang ló lên trước mặt họ. Nhưng nó cũng chứng tỏ Loki là một người liều lĩnh.
"Em đã nghĩ Ásgarðr chắc sẽ không có nhiều người tóc đỏ. Nhưng khi thấy Thần Sấm không những tóc đỏ mà râu cũng đỏ thì em hết sức hoang mang về thế giới này."
Þórr bật ra tiếng cười như tiếng sấm. "Còn bây giờ?"
"Bây giờ..." Loki trổ muộn phiền. "...thì ra chỉ có một người tóc đỏ mà thôi." Cậu ta cười gượng. "Và cậu bạn thời thơ ấu của em đã lớn lên thành Thần Sấm lừng danh."
Þórr xới mái tóc rũ của Loki ra sau. "Giá mà anh quay lại Jǫtunheimr sớm hơn."
"Em không cho rằng đó là ý hay: con trai của kẻ thù của Laufar một mình đi vào địa phận của lão. Chưa kể em sẽ phải sống lén lút ở Ásgarðr, nhất là sẽ không được gặp Frigg."
Þórr trượt bàn tay xuống gáy Loki, kéo cậu ta lại gần và hôn lên đường chân tóc cậu ta.
"Em có nhớ nhà không?"
"Nếu được, em chỉ muốn cho cha Fárbauti biết là em vẫn ổn. Ông ấy là người duy nhất ở Jǫtunheimr quan tâm đến em."
"Ngày nào anh còn ở Ásgarðr, ngày đó em chắc chắn sẽ ổn. Nhưng hôm nay anh phải đi Vanaheimr, vấn đề với tộc Hamar-trǫll."
Þórr quay mặt ra ngoài, các Valkyrjur cưỡi pegasus luân phiên nhau tuần tra khu vực cửa sau phòng Loki, dù phía đó không có gì ngoài rừng và núi. Loki bị giám sát đặc biệt. Cậu ta không biết, hay không quan tâm, trông cậu ta bình thản và thư thái, như thể gông xích trên người không hề tồn tại và sự giam lỏng này là một phần thưởng. Nhưng Þórr thì không thấy yên lòng nếu anh không ở bên cạnh cậu ta tại Ásgarðr.
"Sau khi quay lại, anh sẽ tìm cách để em được tự do."
Loki giật mình đẩy Þórr ra, cười gượng gạo. "Ơ... Anh không nên làm phậtý Óðinn. Dù sao em cũng là con trai của kẻ địch. Chẳng có bằng chứng gì cho thấy em đáng tin cả. Vả lại, nhờ Frigg, xiềng xích trên tay em đã được nới lỏng và trở nên nhẹ tênh."
Loki luôn tỏ ra là người biết suy nghĩ. Nhưng cả anh và Frigg đều đồng ý với nhau rằng, cái sự tinh tế đến tinh mưu đó của Loki dễ khiến cho người khác có cảm giác không thể tin tưởng. Frigg đúng nhất là ở chỗ: Nếu Loki không muốn nói, cố hỏi cũng chỉ nhận được câu trả lời dối trá được nói một cách đầy thuyết phục mà thôi. Và bà cho rằng một câu trả lời dối trá sẽ dễ cuốn họ theo chiều hướng lệch lạc với vấn đề hơn là không có câu trả lời nào.
"Vậy tại sao em không tự chứng minh cho mình?"
Ánh mắt Loki rung rung vào khoảng không trước mặt, trước khi nhìn vào mắt Þórr mà đáp: "Vì em cũng không có cách nào chứng minh cho chính mình."
Þórr không chắc mình tin Loki được bao nhiêu phần. Cậu ta đã ở đây nhiều tuần nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu đang thực hiện âm mưu gì. Frigg cũng nhận thấy điều này. Nhưng Óðinn vì thế lại cho rằng Loki là một kẻ xảo quyệt và thời cơ như cha cậu ta.
"Hãy nói với bọn anh. Về kế hoạch của Laufar."
Loki nhìn Þórr, tỏ ra bình thản. Nhưng Þórr cảm nhận được, sâu bên trong Loki, cậu ta luôn sợ hãi mỗi khi được hỏi về điều này.
"Em không có thông tin đó."
Dù cho có được hỏi bao nhiêu lần, cùng một câu, bởi bao nhiêu người, thì Loki cũng không bực mình, không cáu gắt. Luôn vậy, cậu ta điềm tĩnh nhìn thẳng vào mắt người đối diện mà trả lời. Nhưng không ai tin.
Kể cả Þórr.
"Loki à, anh không thể giúp em nếu không có được thông tin đó."
"Em chưa từng cầu anh giúp đỡ. Mà nếu em có cầu, thì em cũng không thể bịa ra một cái thông tin mà em không biết được." Loki xoay người ra ngoài.
Þórr bấu vào lan can. Cách trả lời dửng dưng của Loki làm anh giận sôi. Anh lật mạnh cậu ta lại.
"Em biết anh quan tâm đến em nhiều nhường nào. Em biết anh luôn muốn dành mọi thứ tốt nhất cho em. Và anh không muốn có chuyện gì xảy ra cho em hết, em có hiểu không?" Càng nói giọng Þórr càng lớn dần, hai bàn tay lắc mạnh vai Loki.
"Em hiểu. Và em cũng muốn được sống."
Þórr buông Loki thô bạo đến nỗi cậu ta phải giật lùi hai bước. Cách Loki nhỏ giọng, tỏ ra điềm nhiên trước sự sốt ruột của anh làm cục tức trong anh trào lên yết hầu. Vừa xòe bàn tay, giang ra ngang vai, anh vừa nói:
"Em sẽ còn bị canh gác nghiêm ngặt hơn như thế này nữa trong thời gian anh không có mặt ở Ásgarðr. Và có thể Óðinn sẽ trực tiếp đến gặp em."
Loki cúi mặt, trái cấm lên xuống. Þórr tung mình, nhảy khỏi lan can và nắm lấy cán búa. Khoảnh khắc cuối khi Mjǫllnir kéo anh bay vút, Loki vẫn đứng lặng.
Không khí mát lạnh tạt vào mặt lúc Þórr bay trên không trung với tốc độ của Mjǫllnir không làm anh hạ hỏa. Nỗi lo sợ lớn nhất là đối mặt với Óðinn. Phải có gì đó còn đáng quan ngại hơn như thế nữa mới có thể khiến Loki thà đối mặt với Óðinn chứ không hé một lời. Anh không tin là Loki giữ kín bí mật để thực hiện kế hoạch của Laufar. Bởi sự căm hận của Loki đối với Laufar và xứ Jǫtunheimr không phải giả vờ, sự tệ bạc mà bọn họ dành cho cậu ta lại càng là điều rõ ràng nhất. Nhưng anh cũng không tin, rằng Loki không biết gì, càng không tin màn trao con tin xin hàng của Laufar là thật tâm thiện chí. Cuối cùng, sau bao nhiêu ân cần mà Frigg và anh đã trao, không hé một lời quả là cách đáp trả tàn nhẫn.
Khi bên dưới Þórr, màu xanh um của khu rừng Áustr được thay thế bởi những mái nhà và con đường ở khu dân cư, một hình ảnh rực rỡ pha trộn từ bộ lông màu nâu đỏ của con ngựa có một không hai và tấm áo choàng màu xanh mòng két phấp phới xuất hiện ở góc đường, cố bắt kịp anh. Filippus ngẩng mặt, cười khẩy và nháy mắt với anh. Nếu không phải là Mjǫllnir, dưới mặt đất không gì có thể bắt kịp con ngựa Eldihófar. Nó hí vang, nhấc bổng hai chân trước lên khi nó dừng lại trước lối vào Bifrǫst; Þórr quay búa hướng xuống rồi tiếp đất. Kenta và năm vạn quân Enheirjar đã chờ họ ở đó.
Filippus, Kenta và Þórr đi trước cùng toán lính đầu tiên. Ánh sáng Bifrǫst vừa rút về, trước mặt họ là một người đàn ông đứng tuổi, có hai cọng ria cá trê dài lòng thòng gần chạm ngực, mặc bộ giáp quá khổ so với tạng người nhỏ thó của ông ta. Nhưng điều Þórr chú ý nhất là thanh kiếm kỳ lạ giắt bên hông ông ta: Nó có phần cán bằng gỗ, đủ dài để cả Kenta cũng có thể cầm bằng hai tay, nhưng lưỡi kiếm thì chỉ hơn một gang. Ông ta làm gì với một thanh kiếm như thế?
"Chú Juzheng." Kenta à tới ôm ông ta lọt thỏm vào bụng.
Juzheng cười hà hà. "Ôi, Kenta, cháu bự quá, cứ ngỡ đã quên luôn Vanaheimr và ông già này rồi."
"Đừng nói vậy, lần nào cháu đến chú cũng đi vắng cả."
Buông Kenta ra, Juzheng quay sang Þórr. "Đây chắc là Thần Sấm, vinh dự của tôi."
"Chú cứ gọi tôi là Þórr. Giờ tôi mới có dịp cảm ơn chú vì đã gửi Kenta đến Ásgarðr. Cậu ấy là một chiến binh xuất sắc."
"Chẳng qua là Vanaheimr không phát triển được tiềm năng của Kenta, cũng không quản nổi cậu ta." Juzheng đáp.
Filippus châm biếm. "Sự thật là chỉ có mình Þórr giải quyết nổi cậu ta."
"Đây là Filippus, ba đứa chúng cháu lớn lên cùng nhau." Kenta giới thiệu.
"Filippus, Đệ nhất Kiếm sĩ của Ásgarðr. Nếu vậy..." Juzheng tròn miệng, ngón tay trỏ rụt rè chỉ vào anh bạn bờm đỏ đang đứng cạnh Filippus. "...đây hẳn là con ngựa trong truyền thuyết."
Filippus, vận hết mọi sự tự hào trong người hắn ta, đáp. "Chính là nó." (Con ngựa nhe răng, ngẩng mặt.)
"Akira thế nào ạ?" Kenta hỏi.
"Ta chưa nói cho con bé chuyện hôm nay cháu đến. Con bé đó mà biết, nó sẽ lẻn vào chiến trường để gặp anh nó cho bằng được."
Kenta thở phào. "Cảm ơn chú."
"Tình hình thế nào?" Þórr hỏi. Cùng lúc, tiểu đội cuối cùng đáp xuống.
"Vừa đi vừa nói." Juzheng đưa tay, dẫn đoàn người tiến vào trong vương quốc.
"Vanaheimr là thế giới đa chủng tộc. Chúng tôi xưa nay đối xử với các tộc rất bình đẳng, các linh thú đều được gọi tên như người. Những anh bạn rồng do các Valkyrjur đưa đến đã có nơi ở riêng, cộng đồng riêng. Không biết vì lẽ gì mà tộc Hamar-trǫll và tộc Goblin lại làm loạn."
"Họ muốn thức ăn à?" Filippus hỏi.
Juzheng lắc đầu. "Không, họ không cướp, cũng không trực tiếp hành hung ai. Nhưng họ rất đông và rất phá phách. Đôi khi những trò quậy phá của họ gây thiệt hại nghiêm trọng và làm người dân bị thương. Họ lại tự phát và tùy hứng nên rất khó kiểm soát tình hình."
"Chú Juzheng." Kenta nhỏ giọng. "Những người tộc Chǫll có...?"
Juzheng dừng lại, ngẩng mặt hết cỡ nhìn Kenta. "Không, họ không tham gia, cháu đừng lo về ông ấy."
"Vâng ạ, cảm ơn chú."
Từ nhỏ Þórr đã luôn thấy một Kenta niềm nở, lúc nào cũng tràn đầy hứng khởi. Hiếm khi gã ta lại có nét đượm buồn trên mặt như vậy. Có lẽ chỉ khi gã nghĩ về người cha Trǫll của mình.
"Kenta. Sau khi cuộc chiến kết thúc, cậu có thể ở lại một thời gian để thăm cha mình."
Juzheng ngớ người nhìn Kenta. Filippus cúi gầm mặt, che tay lên mắt.
"Ông ấy... không nhận ra tôi." Kenta nói lí nhí.
"Cậu có thể—"
Filippus giẫm mạnh vào chân Þórr rồi nói lớn, "chúng ta đi tiếp thôi," để át đi câu nói dở của Þórr.
Þórr không hiểu tại sao trông Juzheng lại sốc như thế, còn Kenta thì còn buồn hơn nữa. Họ đi nhanh chân để cách Þórr một khoảng về phía trước và chuyển sang nói với nhau về cô em gái của Kenta.
Phía sau, Filippus líu nhíu vào tai Þórr. "Anh chưa bao giờ thôi làm tôi ngạc nhiên về sự vô ý, kém tinh tế của anh.
Thật là mất mặt."
"Gì thế? Tôi chỉ muốn Kenta được—"
"Trǫll là những người có đầu óc lẩn thẩn. Mẹ của Kenta vì đi lạc trong rừng và bị xâm phạm nên mới sinh ra cậu ta."
"Hả?"
Filippus lắc đầu, bỏ đi trước.
"Nhưng tôi đâu có biết chuyện đó."
"Vì anh không biết quan tâm." Filippus nói với lại. "Đó là lý do phụ nữ không yêu anh."
"Là tôi không yêu phụ nữ." Þórr lầm bầm.
Họ dựng doanh trại bên ngoài khu dân cư thành ba căn cứ điểm. Kenta và Filippus chịu trách nhiệm căn cứ phía Bắc, nơi thường xuyên bị tấn công; Þórr đóng quân án ngữ đường xuống núi của những gã Hamar-trǫll và những gã Goblin, vì anh là người duy nhất bay được; Juzheng tiếp tục làm việc tại đại bản doanh của Quân đội Vanaheimr, gần khu dân cư.
Từ căn cứ điểm trên cao củamình, Þórr có thể nhìn thấy bao quát khung cảnh của Vanaheimr — vùng đất hùng vĩ,mang nét hoang sơ. Bức tranh cổ đại của Vanaheimr được vẽ nên bởinhững dãy núi nối tiếp núi, vờn bóng mây trên đỉnh cao; thác nối tiếp thác, cầu vồng bắc qua những mặt hồ nơi đầu nguồn; những khu rừng hiểm trở, đông đúc linh thú (đám lửa thỉnh thoảng bùng lên phía xa kia hẳn là cộng đồng cư dân mới, những anh bạn to lớn mà Brünnhilde mới đưa về); những con phượng hoàng bốn cánh, oai vệ chao lượn trên bầu trời, qua ngôi đền Gorðon cổ kính và qua cung điện màu trắng ngọc trai tỏa sáng trên vách núi cao; bức tranh cũng được thổi sinh khí bởi những vị thần Vanir già cỗi.
Cũng có lẽ là vì các ông ấy đã quá già. Þórr thở một hơi dài đầy ngán ngẩm. Cảnh đẹp là thế, nhưng chẳng thảnh thơi để tận hưởng. Đã một tuần trôi qua, tình hình vẫn rất dây dưa không tiến triển.
Juzheng điều tra được hỗn loạn ở Vanaheimr thực chất là một cuộc nội chiến giữa các vị thần Vanir. Ai đó đã giựt dây cho các Goblin và các Hamar-trǫll gây náo loạn để đánh lạc hướng Quân đội. Họ quyết định chiến lược là để quân đội Ásgarðr giải quyết hỗn loạn bên ngoài, còn Juzheng âm thầm làm sáng tỏ nội bộ bên trong. Hoàng hôn của ngày thứ ba sẽ là lúc họ gặp nhau trao đổi tình hình trong ngoài. Cho đến khi Juzheng giải quyết được tận gốc vấn đề, họ tạm thời bị kẹt lại ở Vanaheimr.
Cứ mỗi lần có người đưa tin về Ásgarðr hoặc ngược lại, Þórr đều gượm hỏi tình hình của hoàng tử xứ Jǫtunheimr, nhưng không ai trong những người đưa tin nhìn thấy Loki chứ đừng nói là có thông tin gì. Vậy cũng coi như là tin tốt, vì nó có nghĩa là Loki vẫn bị giam lỏng trong phòng cậu ấy, hoặc quanh quẩn trong khu vực vườn thảo mộc và Seiðhǫll. Không hoặc chưa có gì xấu xảy đến với cậu ta.
Từ khoảnh khắc hôn lên đường chân tóc của Loki, Þórr đã cảm thấy rất sai. Xa cậu ta, anh lại thấy càng sai. Anh nhìn thấy khung cảnh từ ban công phòng Loki, và anh ở đó, bắt đầu kể cho Loki nghe về Vanaheimr và câu chuyện của Kenta. Loki chắc chắn sẽ cười trước sự ngớ ngẩn của anh. Anh muốn nhìn thấy đôi môi đó, muốn nghe thấy tiếng cười giòn tan...
"Þórr." Kenta đột nhiên la lớn.
Þórr mới nhớ ra mình đang đứng giữa cuộc họp. "Gì?"
"Tôi hỏi, cậu thấy thế nào?" Juzheng nhẹ giọng, nhưng trán chú ấy thì nhăn lại như cái vỏ cây bách.
"Tôi thấy..."
Þórr nhìn sang Kenta và Filippus, trên mặt hai đứa nó đều hiện lên kết cục bi thảm của anh. Nếu anh yêu cầu Juzheng trình bày lại, hai đứa nó sẽ lập tức nhảy vào xé xác anh. Nhưng kỳ thực anh không thể tập trung vào cuộc họp. Juzheng vừa nói gì ấy nhỉ?
"Khẩn cấp. Khẩn cấp."
Tiến tù và, tiếng la hét của những người lính, tiếng nổ đùng đoàng, tiếng hú huýt thích thú của những gã Goblin. Mùi khét sộc vào mũi và những cột khói bốc lên nghi ngút.
"Dân cư." Juzheng mặt mày thất kinh, chạy xộc ra ngoài. "Bảo vệ khu dân cư. Mấy đứa bé. Coi chừng mấy đứa bé."
Theo sau là Filippus và Þórr.
"Chú đi đi. Chúng tôi sẽ lo ở đây."
Juzheng không kịp cảm ơn, chú ấy gật đầu rồi dẫn đoàn quân tiến vào cột khói đang bốc lên từ khu dân cư. Những người Hamar-trǫll ném cầu lửa vào. Þórr vung Mjǫllnir phá tan những cỗ máy của họ, nhưng cả căn cứ điểm phía Bắc đã thành đám cháy lớn. Filippus huýt dài. Con ngựa Eldihófar phi tới, hắn nắm lấy dây cương, phóng lên lưng nó. Ngoái đầu nhìn Kenta, Filippus lăn tròng mắt.
"Đó là lý do tao thích làm việc cùng mày hơn."
Kenta vì đã đứng lên khi còn ở trong lều nên đầu gã nhổ luôn mấy cái cọc. Gã luống cuống kéo tấm bạt dựng lều ra khỏi đầu, gầm lại kẻ địch. Mấy gã Hamar-trǫll thì không có não, nhưng rất có sức. Mỗi bước đi của họ rung chuyển mặt đất. Cây dùi cui bằng đá đập nát mọi thứ. Mjǫllnir mở đường, nó bay tới đâu, đá trên người họ rã ra đến đó.
"Þórr. Chúng ta không tàn sát các chủng tộc."
Filippus vừa hét vừa giảo thanh Rapier của mình, xiên vào các điểm mềm của mấy gã Globin làm họ tê liệt. Không dùng đến sức mạnh đặc biệt của con Eldihófar, Filippus đi kiếm trên lưng ngựa. Lưỡi kiếm kịp chẻ đôi mũi tên mém chút ghim vào mặt hắn.
"Sao chúng mày dám—? Þórr, đồ sát chúng."
"Philip, cậu sẽ đánh tốt hơn nếu cậu ngậm miệng lại."
Vừa dứt lời, Þórr nhảy bổ sang bên để né một cái dùi cui đập xuống, mặt đất chỗ anh vừa đứng xoáy một lỗ to. Tức mình, anh đánh búa từ dưới lên, đá trên đầu tên Hamar-trǫll rã ra. Anh nói lớn.
"Đồ sát hết, lệnh của Þórr."
"Đáng lẽ tôi nên nhận nhiệm vụ này một mình."
Than phiền, nhưng Kenta có vẻ vui sướng khi cuối cùngcũng có ai đó cùng kích cỡ để gã thi triển kỹ thuật dùng chùy Hridganðr của mình. Kenta lúc khôngmất ý thức thì điềm tĩnh hơn Filippus và Þórr. Miễn là gã không bung xích của Hridganðr thành một cây lưu tinh chùy, thì những người Hamar-trǫll vẫn còn đường sống. Còn đối với những người Goblin, Kenta cúi người gầm một tiếng, chúng trượt dài ra xa.
Chưa xong đâu đấy, khói vẫn bốc nghi ngút, doanh trại nghìn nghịt lửa. Loki có thể dập tắt lửa dễ dàng, Þórr vừa nghĩ, thì dưới làn khói, một thân ảnh màu xanh nhạt thoáng qua tầm mắt. Anh táng vỡ mặt một tên, mắt tìm kiếm hình ảnh đó lần nữa.
Loki? Không thể nào.
Þórr bước nhanh chân đến đó, búa trong tay đánh bật những kẻ ngáng đường. Rồi anh đứng sững lại, khi nhận ra đó chỉ là tấm áo choàng của Filippus. Anh túm lấy nó.
"Từ mai cậu đừng mặc cái này nữa."
Filippus giựt lại. "Anh bị điên à?"
"Tôi không tập trung được."
Mũi Filippus phồng ra. "Anh quá sức chịu đựng của chúng tôi rồi. Không khỏe thì về Ásgarðr mà nghỉ."
Filippus vùng vằng thúc ngựa. Con Eldihófar tiện chân hất nguyên cục đất vào người Þórr. Þórr cũng không biết mình đang đối mặt với vấn đề gì. Có lẽ Filippus đúng, anh cần nghỉ ngơi. Năm nay các trận chiến cứ vây lấy anh. Anh giơ Mjǫllnir lên. Bầu trời kéo mây, sấm chớp rền vang. Một cây sét giáng xuống khoảng đất trống, bọn tốt thí tháo chạy. Rồi cơn mưa tầm tã trút xuống, vừa dập tan khói lửa, vừa làm tỉnh táo đầu óc anh. Tiếng móng ngựa lạch chạch trên đất bùn tiến đến từ sau lưng Þórr.
"Xin lỗi."
Filippus một tay dắt ngựa, tấm áo choàng đã được tháo xuống, vắt lên tay kia.
"Cậu không cần phải làm vậy đâu. Tôi điên thật."
"Không. Nó bẩn, tôi đem đi giặt thôi. Còn xin lỗi là vì gã kia." Filippus chỉ tay về phía gã bán Trǫll tóc đen đang say đòn, vẫn còn gào thét tìm kẻ địch. "Phiền anh xử lý giúp nhé."
Filippus vỗ lên vai Þórr rồi đi mất. Quả là bạn tốt, chỉ có khi điên Þórr mới nghĩ rằng Filippus đang có lòng cư xử tử tế với mình. Chép miệng, Þórr quăng Mjǫllnir vào giữa trán Kenta khiến gã bật ngửa, bất tỉnh.
Một vài nhà dân rất sẵn lòng tiếp tế cho quân đội Ásgarðr chỗ sinh hoạt tạm thời. Doanh trại lại được dựng lên vào hôm sau. Sau hai tháng ròng, cuối cùng tên Vanr giựt dây những vụ kích động gây nội chiến, nhằm lật đổ đế chế Gorðon, đã bị bắt. Mọi người hứng khởi chuẩn bị cho buổi tiệc mà Vanaheimr hào phóng tiếp đãi toàn bộ đội quân Ásgarðr. Riêng Þórr vẫn còn ngồi dưới gốc cây lớn, một mình.
Càng muốn Loki được tự do để có thể cùng anh đi đến nhiều nơi, cùng làm nhiều thứ, anh lại càng cảm thấy rối bời trước tình thế mà anh phải đối mặt khi quay lại Ásgarðr. Nhưng trước mắt, thứ làm anh rối bời tâm trí nhất là cảm giác anh dành cho Loki: nó bất thường. Không phải tình anh em. Có gì đó si mê hoang dại, có gì đó đắm say da diết. Nhưng nếu anh gọi đó là tình yêu thì lại càng sai. Loki là đàn ông. Đúng vậy. Chắc chắn là như vậy...
"Þórr."
vài hình trái tim méo mó). Anh quay lại: một con bé nhỏ xíu, tóc đen buộc đuôi ngựa, mắt híp rịp, đang tuột xuống từ trên lưng Kenta.
"Tôi xin phép không tham dự bữa tiệc. Tôi muốn dành thời gian cho Akira."
Con bé ôm chặt tay anh nó. "Thần Xấm... ạ?"
Þórr mỉm cười, càng cố với tay tới xoa đầu nó, nó càng nép sát vào người anh nó.
"Con bé nhỏ hơn tôi tưởng."
"Chúng tôi khác cha, con bé không phải người lai."
"Tôi xin lỗi, Kenta."
Þórr đã không dành thời gian cho những người chiến hữu của mình. Anh luôn biết rõ kẻ địch, nhưng chẳng có ý nghĩa gì nếu anh không hiểu đồng đội mình.
Kenta cười híp mắt. Gã mặc cảm với gốc gác của mình. Nhưng một nửa dòng máu Trǫll-lẩn-thẩn trong gã lại là một ưu điểm. Gã vô tư lự, luôn vui vẻ và những chuyện buồn thì rất nhanh quên.
Þórr trỏ vào cái nắp nồi trên tay Akira. "Đây là gì?"
"Là khiên của em. Em xẽ chiến đấu cùng anh Hai. Em xẽ đến Ásgarðr."
Þórr bật ra tiếng cười như tiếng sấm. Con bé nói chuyện giống y như Kenta vào lần đầu họ gặp nhau.
"Phụ nữ Vanr không gia nhập quân đội. Con bé lại bị ám ảnh bởi những loài có cánh lớn do lúc nhỏ từng bị một con ác điểu cắp đi. Brünnhilde chắc sẽ không nhận nó."
Mặt con bé tiu nghỉu. Þórr đứng dậy, đi đến những thùng gỗ đựng vũ khí đã được dọn dẹp sẵn chờ ngày về. Anh chọn một chiếc khiên kim loại dáng tròn, cái còn mới nhất và lành lặn nhất, quay lại đưa cho Akira. Con bé cầm chiếc khiên, suýt ngã ngửa nếu không có bàn tay anh nó đỡ sau lưng.
"Em không cần phải đến Ásgarðr mới có thể trở thành một nữ chiến binh. Nếu Vanaheimr chưa ai làm, thì em sẽ là người đầu tiên. Được chứ?"
Phía sau cầm tấm khiên to gần bằng cơ thể mình, Akira rạng rỡ, gật đầu mạnh. "Vâng ạ!"
Þórr xoa đầu con bé.
"Chúng tôi xin phép." Kenta ngồi xuống, giữ cái khiên để Akira trèo lên lưng gã.
Hai anh em họ nói cười đi về khu dân cư. Þórr cũng phải bay về cung điện để không khiến mọi người phải chờ lâu.
Bước chân vào đại sảnh, Þórr ngẩn người ra. Nhìn từ bên ngoài thì không thể ngờ được cung điện Vanaheimr lại có một cái sảnh dài vô hạn như vậy. Anh cứ đi mãi vào bên trong. Những bàn yến tiệc nối tiếp nhau hẳn là phải đến hai dặm. Giữa những bàn tiệc là những đoàn vũ công chơi đàn
tì bà, đàn tam quyền và múa lụa truyền thống trên những
cái bục có nước chảy róc rách xung quanh như suối. Thỉnh thoảng có người đưa cốc ra chào khi Þórr đi ngang.
"Thần Sấm."
Giữa tiếng nói cười rôm rả, một giọng nói quen thuộc (mà Þórr không nhớ là giọng ai) vang lên. Theo sau là một tràng vỗ tay lớn và kéo dài như tiếng pháo giữa các tầng đồi núi, lẫn vào bởi những tiếng hú huýt, la hét. Þórr mỉm cười, đưa tay chào lấy lệ. Những cô gái quý tộc nhìn Þórr, che miệng cười khúc khích và thì thầm với nhau. Þórr đảo mắt tìm Filippus. Anh cần nói chuyện với hắn ngay bây giờ.
"Þórr, Þórr, bên này." Juzheng vẫy tay.
Thì ra chính là ông chú nhỏ thó này lúc nãy đã hô đủ to để từ đầu sảnh đến cuối sảnh đều nghe thấy.
"Chú Juzheng, Filippus đâu?"
"Đi tìm ngựa rồi. Ngồi xuống đã." Juzheng kéo ra một cái ghế, ấn vai Þórr. "Con ngựa của cậu ta đã nướng chín hai con unicorn đực để giành một con cái. Không ai khống chế được nó cả."
"Giống y như chủ." Þórr lầm bầm.
Ở một góc phòng gần bàn của Þórr có đặt một chiếc bàn gỗ nhỏ, chỉ đủ để một người ngồi. Trên bàn có một bình rượu và một cái búi vải màu đen, vo tròn, to bằng đầu gối. Cũng chỉ có một người ngồi đó, một ông già có bộ râu bạc dài đến... Þórr cúi đầu để nhìn cho hết nhưng ngọn râu đã khuất dưới gầm bàn, dưới đó toàn là vải từ bộ y phục lướt thướt của ông ta. Ông ta đột ngột nhìn Þórr làm Þórr giật mình. Nhưng rồi ông ta mỉm cười trìu mến, cầm cả bình rượu lên để chào anh.
"Chú Juzheng." Þórr khều lưng Juzheng. "Người đàn ông kia là ai?"
Juzheng xoay người, nhìn theo hướng Þórr chỉ. Chú ấy cúi đầu trước ông già đó rồi quay lại Þórr.
"Là ông Chonji, người có quyền quyết định tất cả."
"Tôi xin lỗi, vì tôi chưa từng gặp vua của Vanaheimr bao giờ nên..."
Juzheng khua tay. "Không có gì đâu. Ông ấy luôn bình dị như thế. Và ông ấy không hẳn là vua, chỉ là người già nhất và khôn ngoan nhất."
"Ông ấy bao nhiêu tuổi?"
Juzheng lắc đầu. "Có trời mới biết. Đó là lý do mọi người gọi ông là Chonji — già như trời đất. A, Filippus kia rồi."
Juzheng lại đứng lên để ngoắt Filippus. Nhưng hắn ta không nhìn Juzheng, chỉ tập trung vào mấy cô gái quý tộc bàn kế bên.
"Nào các quý cô, đêm nay, Filippus là của các nàng." Hắn dang tay, nghiêng người.
Đám con gái tranh nhau đứng dậy, líu ríu bâu lấy Filippus như kền kền bâu xác chết. Hắn ta đến ngồi kế Þórr, mỗi bên nách kẹp hai cô.
"Glæsilegr, thanh kiếm được rèn bởi tài giả kim của những người Dvergar. Không có gì là nó không xiên thủng được, rạng ngời kể cả trong đêm đen tối nhất." Filippus khoe thanh Rapier sáng chóa dưới ánh đèn để các cô gái trầm trồ ngưỡng mộ rồi cất vào. "Ta còn một thanh kiếm nữa rất lợi hại. Nói ta nghe: ai muốn đánh bóng nó đêm nay?"
Các cô gái che mặt tỏ vẻ thẹn thùng, nhưng lại ngã rạp vào lòng Filippus. Đó cũng là lý do Þórr cần nói chuyện với hắn. Vì Þórr không thể phủ nhận là Filippus rất có ích trong những chuyện này.
"Cảm giác thực sự của yêu là gì?"
Filippus há miệng, nhận trái nho trên tay một cô gái, mút nhẹ vào đầu ngón tay của cô ta, trông mặt cô ta như vừa trúng độc tình.
"Hoàng tử của tôi ơi, định nghĩa của tình yêu còn phức tạp hơn nguyên lý tuần hoàn của cây Yggdrasil." Filippus tay ôm eo một cô, tay vuốt tóc một cô. "Nhưng nếu anh có thể nhớ một cô gái đến nỗi cảm thấy như sắp bệnh, muốn có cô ấy đến nỗi như phát điên..."
Hắn quay sang Þórr, búng tay một cái.
"...thì hãy tới ngay đi." Hắn ôm hai cô gái sát vào người để ghé vào tai Þórr, "nếu không cô ta sẽ rơi vào tay tôi."
Filippus cười phá lên, dúi mũi vào ngực cô gái. Các cô gái lắc đầu lia lịa, tỏ vẻ không chịu. Hắn đưa tay lên môi, "suỵt," họ im thin thít, nũng nịu để được ngồi gần hắn hơn.
Þórr vẫn còn đang suy nghĩ về những lời bỡn cợt nhưng lại trúng phóc của Filippus.
"Cậu có biết cảm giác muốn có một người đàn ông là như thế nào không?" Þórr nhấp rượu.
Filippus đột nhiên tắt nụ cười, bất động, mặt trắng bệch. Không lẽ trong rượu có độc? Þórr hạ cốc, vừa vỗ một tay lên vai hắn, "này!", thì hắn hất tung các cô gái, đứng vọt dậy, rút kiếm chĩa vào Þórr.
"Tôi cảnh cáo anh, tránh xa tôi ra."
Mấy cô gái hét toáng lên, bỏ chạy. Những người xung quanh ngưng ăn uống cười nói, dồn ánh mắt về phía họ. Filippus thụt lùi khi Þórr đứng dậy.
"Bỏ kiếm xuống Philip. Cậu không phải đối thủ của tôi."
"Có chết dưới tay anh tôi cũng không thích đàn ông." Mặt Filippus đã chuyển từ trắng sang xanh lá.
Þórr chống tay vào hông, bặm môi cố không cười. "Tôi có thích đàn ông cũng không thích một tay sát gái như cậu."
Một khắc.
Rồi mọi người phá ra cười. Filippus từ từ hạ kiếm. Juzheng đến dựng mấy cái ghế mà Filippus làm ngã dậy, vỗ lên vai để hắn bình tĩnh lại. Juzheng không nói được gì, mắt chú ấy ngấn nước vì cười. Filippus vẫn dè chừng khi Þórr chìa ra cái ghế, ra hiệu cho hắn ngồi xuống.
"Tôi không đùa nhé Þórr."
"Đó chỉ là một câu hỏi." Þórr nói nhỏ, đủ để hai người nghe giữa những tiếng ồn chúc tụng.
Không còn ai chú ý đến họ.
"Đó không phải là một câu hỏi bình thường."
"Nếu nó bình thường thì tôi hỏi cậu làm gì?"
Filippus vẫn còn liếc Þórr bằng ánh mắt hoang mang tột độ. "Nói xem, gã đàn ông nào lại xui xẻo đến mức khiến Thần Sấm phải hỏi câu đó?"
Þórr uống một hơi hết ly rượu lớn, quăng ly ra sau vai để tiếng bể tan tành của nó gọi đến một ly nữa.
"Hoàng tử của Jǫtunheimr. Cậu ta khiến tôi có những cảm xúc kỳ lạ mà tôi chưa từng có trước đây. Nhưng cậu ta là đàn ông. Chuyện này thật vô nghĩa."
"Đã từ lâu rồi Ásgarðr đâu còn nghiêm cấm tình yêu cùng giới." Giọng Filippus đã bình thường trở lại, tư thế ngồi cũng thoải mái hơn, không còn nhỏm mông khỏi ghế nữa.
"Nhưng tôi là đức vua tương lai, và Ásgarðr thì luôn cần người kế vị." Þórr nhận cốc rượu mới từ hầu gái.
Filippus se ngón tay chỉnh lại ria mép, nhìn Þórr chế giễu. "Tộc Khổng lồ Băng toàn là đàn ông. Anh nghĩ trong Fárbauti và Laufar, ai là đàn bà? Hay anh cho rằng hoàng tử của Jǫtunheimr từ trong tảng băng chui ra?"
Thật là khai sáng.
Þórr há mồm, ngồi thừ người. Filippus thản nhiên cướp cốc rượu từ tay anh, vừa uống vừa giật giật chân mày.
______________
*Loki viết bằng ký tự Rune.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro