Vở diễn cuối cùng
Người đàn ông tôi yêu anh ấy là một người từng đi tù.Phải anh ấy đã từng đi tù vì tội giết người,anh ấy ra tù được ba năm rồi trong ba năm đó nhiều người cũng chỉ trỏ xoi mói anh ấy,anh ấy chỉ biết ngậm ngùi chấp nhận,anh ấy từng nói với tôi rằng anh ấy ổn nhưng tôi biết chứ tất cả là lời nói dối,khi không có tôi anh ấy ra một chỗ ngậm ngùi khóc,tôi an ủi anh ấy vậy mà anh ấy lúc nào cũng chỉ xua tay nói không sao không sao hết.Tôi tức đến bật khóc,tôi đánh vào người anh trách anh các kiểu,anh lại ôm chặt tôi miệng nói xin lỗi tôi,nước mắt không ngừng tuôn.
Tôi với anh quen nhau vào hai năm trước lúc ấy anh là người chở hoa tới cửa hàng của tôi,thật ra trước đó là tôi có quen một cơ sở khác cơ nhưng mà chỗ cơ sở đó lại làm ăn,buôn bán bất hợp pháp hoa mà họ chở tới tất cả đều đã hỏng nhưng họ dùng mánh khoé để chúng tôi không nhận ra,sau vụ việc đó tôi quyết định dừng nhập hoa ở chỗ đấy mà chuyển sang chỗ anh,anh cũng là người hay chở hoa tới chỗ tôi,anh khó khăn lắm mới nhận được công việc chở thuê này nên rất trân trọng nó,vì cứ hai tuần là anh chở hoa tới chỗ tôi qua nhiều lần gặp gỡ và tiếp xúc tôi với anh quyết định nói chuyện với nhau và cảm thấy có tình cảm,ngày lễ valentine's,anh đã chở hoa tới chỗ tôi,anh ngập ngừng lấy từ trong áo khoác ra một bông hoa hồng,tôi hiếu kì không hiểu gì nhận lấy với vẻ hoài nghi,anh chỉ vao đỉnh của bông hoa,tôi làm theo và bất ngờ hoá ra mở nắp ra là một chiếc nhẫn,anh đưa tay ra chỗ tôi,ở trong cổ tay áo của anh có gì đó tôi liền kéo ra và thứ tôi kéo được là cả một dây kẹo vị tôi thích,anh đưa bánh kem đã chuẩn bị sẵn đến trước tôi,anh ngại ngùng nói với tôi:
- Anh biết em thích lãng mạn,có thể anh làm như này chưa đủ nhưng cũng được một chút rồi.Anh xin lỗi tại anh chưa kiếm đủ tiền để làm lớn hơn cho em,nay là ngày valentine's anh nhớ trước đây anh từng đọc rằng nếu tỏ tình ai đó vào ngày valentine's thì sẽ bên nhau trọn đời thế nên anh mới làm vội như thế.Anh biết quá khứ anh tệ nhưng anh sẽ thay đổi vì em,liệu em sẽ đồng ý chấp nhận anh chứ một lần thôi được không em?
Tôi đồng ý ngay lập tức sau lời nói đó của anh,anh vui như đứa trẻ được nhận quà,anh nhảy cẫng lên vui sướng,anh còn không ngừng khóc vì quá hạnh phúc,tôi giây phút ấy cũng cười không nhịn được.Trong thoáng chốc tôi thấy nụ cười anh,vô cùng đẹp và rạng rỡ.
Từ lúc có tôi anh đã lúc nào cũng hết mình vì tôi,anh biết tôi thích xem phim Titanic nên đã mua cả đống poster về cho tôi,anh biết tôi thích phim Friends nên cũng mua cho tôi những đồ liên quan đến bộ phim,nhiều lúc tôi chỉ nói vu vơ tôi thích cái này thôi mà anh cũng sẽ mua cho tôi,ở bên anh tôi như một đứa trẻ không biết lớn.Trong một lần chúng tôi xem bộ phim Beauty and the Beast,anh đã nói tôi là công chúa còn anh là quái vật,tôi nghe vậy đánh yêu anh mấy cái,tôi hôn anh và mở lời nói:
- Nhưng quái vật cũng biến thành hoàng tử mà,anh cũng vậy thôi mà-Anh cười nhéo má tôi đáp lại:
- Trong phim quái vật tìm được tình yêu đích thực của mình mới hóa giải lời nguyền và anh cũng thế-Chúng tôi thật hạnh phúc biết bao,tôi cứ nghĩ chúng tôi cứ thế mà trôi qua những ngày tháng yên bình nhưng không hề hôm ấy sau khi đi làm về anh gọi hẹn tôi ra công viên,tôi đoán rằng anh sẽ tạo bất ngờ cho tôi nhưng không khi vừa thấy tôi anh quỳ xuống trước tôi,tôi khó hiểu cố kéo anh dậy nhưng anh nhất quyết không đứng anh rơi nước mắt khóc không ngừng,anh cất lời:
- Chúng ta chia tay đi-Lời nói của anh như sét đánh ngang tai tôi,lời nói ấy khiến tôi bàng hoàng,tôi sửng sốt không tin hỏi lại:
- Anh nói gì thế,anh đang trêu em đúng không?-Anh lắc đầu cầu xin tôi:
- Xin em buông tha cho anh đi,cầu xin em,anh không thể ở bên em thêm nữa
- Nhưng tại sao....-Anh không nói thêm gì đập đầu xuống đất năn nỉ tôi buông tha anh,tôi kéo anh dậy muốn anh nói chuyện với tôi,anh nhất quyết không chịu anh cúi gằm mặt xuống né tránh tôi.
- Xin em,em hãy buông tha anh đi-Tôi khóc lớn ép anh nói ra:
- Nói nói cho em biết tại sao đi,tại sao đi-Dù cho tôi có nói thế nào,anh cũng chỉ biết khóc và im lặng,tôi khóc đến gần như mệt lả,tôi đánh anh hỏi:
- Anh nói đi tại sao,tại sao vậy?-Anh ủn tôi ngã rồi bỏ chạy thật nhanh,tôi đuổi theo anh bắt anh lại tôi quỳ xuống muốn anh nói cho tôi nghe,anh thoát ra khỏi tôi và lại tiếp tục bỏ chạy.Tôi không cam lòng,tôi đi theo anh về nhà,tôi như một con điên theo đúng nghĩa tôi cứ ngồi trước cửa nhà anh gọi anh,đập cửa nhà anh muốn anh ta nói chuyện nhưng vẫn không hề thay đổi được gì.Tôi ngồi ở nhà anh từ lúc 22 giờ tới hơn 5 giờ sáng anh cũng không ra.Những ngày sau,tôi gọi cho anh liên tục vậy mà chẳng có cuộc nào được bắt,tôi thẫn thờ ngồi ở trước cửa nhà anh,tôi đã làm gì sai mà lại để dẫn đến kết cục này chứ,tôi muốn anh giải thích,nói cho tôi nghe lý do rồi hãy rời bỏ tôi.Hôm anh quỳ trước tôi ở công viên không hiểu tại sao lại thành clip để đăng lên mạng xã hội vậy nhưng lại bị tắt tiếng,mọi người nhìn vào có người nói
"Con đấy nó là kẻ đeo bám,con gái giờ mất giá thật đấy,đeo bám người ta đến mức khiến thằng kia phải quỳ xuống cầu xin mới được"
"Cô gái kia thật tệ bạc tại sao anh ấy đã hết sức cố gắng vì cô mà lại đối xử với anh ấy như thế chứ.Thật tội nghiệp cho chàng trai"
"Ôi mọi người ơi quyền yêu hay thích là chuyện của người ta,chắc gì chuyện đó đã là cô gái sai mà các bạn đổ lỗi"
"Ngu thật,đúng là loại con gái không ra gì"
Tôi suy sụp vô cùng những bình luận ấy như ngàn mũi dao đâm vào tôi,thậm chí họ còn tràn vào trang cá nhân của tôi để chỉ trích,họ không biết gì tại sao lại nói tôi chứ.Một lũ khốn nạn chỉ biết cào bàn phím họ không phải người trong cuộc sao vẫn nói tôi chứ,họ còn tìm được ảnh của gia đình tôi,họ nói bố mẹ tôi bêu xếu bố mẹ tôi,tôi lên tiếng đính chính vẫn không tha họ bảo đó chỉ là lời bịa đặt.Tại sao vậy tôi lên tiếng hay không cũng bị nói vậy phải sống sao mới vừa lòng họ đây.Một vài người nhận ra anh là người từng đi tù và rồi cộng đồng mạng chia thành hai phe một bên bênh tôi,một bên bênh anh.Tôi vẫn điện cho anh như mọi ngày nhưng vẫn chỉ là tiếng thuê bao.
Tôi nhìn lên tường nơi có những poster anh từng dán cho tôi,tôi chợt nhớ ra rằng anh cũng từng là diễn viên và vụ việc giết người năm xưa thực ra có uẩn khúc thật ra vốn dĩ năm ấy anh là một diễn viên ở nhà hát kịch,anh diễn rất hay và có tài,anh luôn hết mình với vai diễn và chính vì thế mà anh có nhiều người ghen ghét,trong một lần anh được một bạn diễn nhờ sửa lại cái đèn sân khấu,anh không nghĩ ngợi gì mà đi lên giúp thế mà khi anh vừa chạm vào nó để chỉnh thì cái đèn đột nhiên rơi xuống đè chết người thầy giáo dạy anh,anh luống cuống không biết làm gì thì một tiếng hét vang lên,tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía anh,anh bị kết án cố ý giết người với nhân chứng là bạn diễn kia cảnh sát còn tìm thấy vân tay của anh ở một vài nơi liên quan chủ chốt tới vụ án,anh thanh minh rất nhiều nhưng đều không một ai tin anh cả.Cứ thế a tương lai của anh bị huỷ hoại.
Khi đang ngồi dọn hoa cuối ngày,bỗng chuông cửa reo,tôi quay lại thì ngạc nhiên tới mức không nói nên lời,một cô gái xinh đẹp khoác tay anh tới mua hoa,anh chọn cho cô ấy một bó hoa hồng,anh còn chẳng thèm chú ý tới tôi anh cầm bó hoa và cô gái rời đi,tôi vội chạy ra bên ngoài muốn hỏi anh cho ra lẽ thì thấy anh hôn lên má cô gái anh,giờ tôi mới hiểu hoá ra anh không trả lời tôi vì đã có người khác,tôi gục xuống oà khóc tại chỗ,bị chính người yêu thương phản bội thật đau đớn biết bao,tôi ôm lấy cơ thể đang run rẩy của mình,tôi không biết nữa lúc ấy ngoài nỗi đau bị phản bội ra thì còn là sự hụt hẫng,sự thất vọng tột độ.Tại sao anh lại làm thế với tôi.Tất cả mọi thứ của tôi sụp đổ hết rồi,hết thật rồi.Tôi suy sụp vô cùng,dần khiến mình trầm cảm,nhiều lúc muốn chết cho xong nhưng không thể tôi không thể chết tôi tự dặn lòng mình như vậy.Qua vụ việc hôm đó tôi cho rằng anh là thằng khốn nạn nhưng....
Đến một ngày tôi nhận được tin anh nhảy sông tự vẫn,tôi sốc đến tận óc,tôi chạy tới nơi anh nhảy sông,tôi muốn gặp anh nhưng mọi người không cho tôi vào,khi xác anh được khiêng ra,tôi lao vào muốn ôm lấy anh thì lại bị gạt ra.Hết chuyện này lại tới chuyện kia tôi từ bàng hoàng chuyển thành kinh hoàng rồi,anh đã chết,chuyện gì vậy cơ chứ.Khi đội cảnh sát tới nhà anh để điều tra họ thấy quanh phòng anh ở dưới đất đều là ảnh của tôi và anh,những bức thư rải rác khắp nơi,đội cảnh sát sau hơn một tuần điều tra,họ đưa những bức thư đó cho tôi để tôi đọc.Những bức thư đó đã cho tôi câu trả lời tại sao hôm ấy anh lại chia tay tôi,hoá ra vì một lần đi mua đồ cho tôi,có người đã nhận ra anh là thằng từng đi tù,họ bài xích đuổi anh ra khỏi tiệm,họ còn nói thương cho cô gái nào dính vào anh,anh nuốt nước mắt vào trong đi đến những cửa hàng dọc con phố khác nhưng đều bị đuổi,anh vừa đi vừa nghĩ đến tôi,đến thân phận anh,và vì quá yêu tôi anh quyết định rời xa tôi,anh nghĩ đó là cách tốt nhất,khi tôi ở dưới nhà gọi anh,anh nghe thấy hết,anh cố gắng để mình không mở cửa,anh đánh mạnh vào bàn tay mình để nó không vì tiếng tôi mà mở cửa,những cuộc điện thoại liên tục từ tôi khiến anh suy sụp anh cũng muốn bắt máy lắm nhưng anh không thể.Video của chúng tôi bị đăng lên mạng và để bảo vệ tôi,cũng như là giải thoát cho anh,anh đã quay một đoạn video hơn ba mươi phút kể lại hết chuyện hôm ấy lẫn chuyện tình yêu của chúng tôi,anh còn nói một câu khiến tôi ám ảnh mãi không quên:
- Và để bảo vệ danh dự cũng như chứng minh cho sự việc hôm ấy,tôi sẽ dùng mạng của mình,tôi sẽ chết để giữ thanh danh cho cô ấy-Anh vẫn quay đoạn video đó đi đến con sông,anh nói lời cuối với tôi:
- Nếu em xem được video này thì hãy hiểu và thông cảm cho anh,đời này em là người đẹp còn anh là quái vật,để bảo vệ người đẹp thì quái vật đã phải đánh nhau với quân gian ác.Và nay anh cũng sẽ làm thế,em à kiếp này anh chỉ yêu mình em-Sau đó anh up video lên mạng và phát trực tiếp đoạn anh nhảy sông,khi nghe được những lời anh tôi suy sụp biết bao,còn cộng đồng mạng thì lật mặt quay ra an ủi,xin lỗi bọn tôi,tôi bật khóc nức nở tôi không muốn tôi cũng muốn lao đầu nhảy sông cho chết đi,kiếp này quá khổ rồi cho tôi chết đi được không,cho tôi chết đi.Đoạn video anh nhảy sông được chia sẻ đi khắp nơi lúc anh nhảy xuống anh không do dự một chút nào,lúc đứng lên và nhảy anh hét to tên tôi,vậy mà tôi lạ không thể ở đó cứu anh.Xin lỗi anh,chúng ta đừng rời xa nhau được không,em cần anh,em rất cần anh.
Vở diễn chia tay ngày hôm ấy là vở diễn cuối cùng của anh,cũng là vai diễn thành công nhất của anh.Anh phải diễn sao cho bản thân anh là một người đã hết tình cảm với tôi,một kẻ phũ phàng,phản bội.Cũng chính vở diễn đó giúp anh nổi tiếng nhưng lại cướp anh khỏi tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro