Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tập 2:hình như thu đã về,vậy còn em?

  Đã hơn một năm,cô nằm trên giường thở oxi,cô bị bệnh ung thư đã đến giai đoạn cuối,gã không biết mình còn cố tiếp tục đến bao giờ,cô nằm trên giường không thể nói gì,đôi mắt cô tuyệt vọng và bất lực khiến gã suy tư theo khi nhìn vào đôi mắt đó,cô hay nhìn ra ngoài cửa sổ cô ngắm nhìn bầu trời đó,cô hi vọng một ngày nào đó cô có thể đi lại được chạy nhảy như người bình thường,nhưng có lẽ sẽ không bao giờ có cơ hội ấy,gã ngồi kế bên giường sát tường,gã ngồi ở cuối giường gã nhìn cô đang cố chìm vào giấc ngủ nhưng chắc không thể được.

  Gã ra bên ngoài sân hút một điếu thuốc lá,từ hôm cô bị đến nay gã hút gần hết một bao thuốc một ngày,căn bệnh ung thư của cô dày vò cô một, dày vò gã mười,gã đã thức trắng mấy hôm rồi,gã không thể ngủ ngon một giấc nào hết,cứ mỗi khi chợp mắt thì cô lại có chuyện,gã sợ rằng bản thân mình chợp mắt một chút thôi thì thần chết sẽ kéo cô đi mất,gã vừa thấy lo lắng,sợ hãi vừa thấy bản thân không giúp được gì cho cô hết,thấy mình thật vô dụng.Căn bệnh quái ác đó khiến cả cô và gã không thể đi vào giấc ngủ,cô đau đớn,mệt mỏi,ê cả người vì bệnh nên chợp mắt một chút lại vì quá đau mà tỉnh dậy.Gã ngày đêm chăm sóc cô,thấy cô vì bệnh mà suy kiệt,khiến gã không thể an tâm,gã gọi điện,chạy chữa khắp noi nhưng không có một ai có thể cứu cô cả,căn bệnh của cô đã đến hồi kết,chẳng còn sống thêm được bao lâu.

  Đêm dài tới,gã ngồi ở phía cuối giường dựa lưng vào tường thức trông cô,cô vẫn khó khăn trong việc đi vào giấc ngủ như thế,gã nhìn cô,gã thấy xót xa bao nhiêu,người con gái năm ấy trẻ trung,năng động,có nụ cười làm xao xuyến gã,vậy mà giờ đây trông tàn tạ thế này.Gã nhớ năm ấy,trong một buổi dạ hội,gã đã mời cô khiêu vũ,dù cô có đôi chút băn khoăn khi mà gã đưa tay về phía cô,nhưng được bạn bè cổ động,cô cũng dám nắm,hai người khiêu vũ trong ít phút ngắn ngủi thế thôi,chẳng hiểu sao tâm lại xao động,bốn mắt nhìn nhau,đôi mắt cô dài,hẹp lại có chút long lanh khiến gã không thể không rung rinh được,tất nhiên rồi đứng trước cô gái đẹp vậy lòng không động quả là một lời nói dối,sau khi kết thúc màn khiêu vũ,hai người có ra ngoài sân,ngồi ghế đá nói chuyện,qua cuộc nói chuyện,gã biết cô rất thích mùa thu,đặc biệt là mùa thu Nga,cô ước sao này có một cơ hội nào đó đến với nước Nga,mùa thu ngắn ngủi biến St.Petersburg thành một xứ sở thần tiên lãng mạn,nơi có những con đường mà dưới toàn là vàng,hàng cây hai bên cũng thế thật thơ mộng biết bao,gã lúc ấy còn trẻ mới có hai mươi ba tuổi,còn cô hai mươi,gã biết thừa giây phút này gã đã yêu rồi.Tình yêu cũng cứ thế mà tự nhiên tới thôi,gã và cô từ yêu rồi tìm hiểu cuối cùng là kết hôn.Vì cô rất thích mùa thu nên gã đã cầu hôn lẫn tổ chức đám cưới vào mùa thu.Hơn cả thế,đêm hai người gặp nhau cũng vào mùa thu.Mùa thu chính là minh chứng cho tình yêu của họ.

  Những kí ức tươi đẹp của quá khứ khiến tâm trạng gã nặng trĩu,cô đột nhiên cố nghiêng người làm một chút tóc chắn mặt cô,gã vội lại gần vén nó sang,cô gầy đi nhiều quá,xanh xao hết cả lên,gã dịch gần đến má cô,thơm nhẹ vào nó,hơi lạnh một chút,cô đã đắp hai cái chăn bông sao vẫn có thể lạnh chứ,gã vội kiểm tra ngay,nhưng may quá không sao.Dường như gã đã làm cô tỉnh giấc,cô từ từ mở đôi mắt nặng nề ra nhìn gã,ánh mắt cô tuy mệt mỏi nhưng cũng lại an yên,gã không hiểu sao cô cứ nhìn gã mãi thế,chỉ đến khi cô chuyển ánh mắt vào chăn gã mới hiểu,gã cởi áo khoác,đi vào trong nằm cùng cô,gã ôm lấy cô,cô nhoẻn miệng cười và hai người đều chìm vào giấc ngủ.Hoá ra,chỉ khi hai người ở cạnh nhau thì họ mới có thể thấy thật sự bình yên và an tâm.Gã ôm chặt cô sợ cô sẽ đi mất,cô cũng sợ,cô đã dựa vào người gã,cô vẫn cười,vẫn là nụ cười mà gã yêu như ngày nào.

  Sáng hôm sau,khi cô còn chưa tỉnh,gã đã đi đến bệnh viện,qua lời nói của bác sĩ giờ để cô có thể sống tiếp trong quãng thời gian ngắn ngủi kia là việc ăn xông,cách duy nhất để giữ cô bên gã thêm một thời gian nữa.Gã có tìm hiểu chứ,việc ăn xông này vô cùng đau đớn nhưng bây giờ gã hết cách rồi nếu không để cô ăn xông gã sẽ mất đi cô.Ngồi trên xe cùng hai vị bác sĩ trở về nhà,lúc này cô cũng vừa tỉnh,cô thấy hai vị bác sĩ đang ngồi hoàn thành nốt công đoạn cho việc ăn xông,còn gã gã đứng nhìn cô,ánh mặt lạnh lùng,vô cùng thờ ơ,cô nhìn về phía hai vị bác sĩ rồi nhìn gã,ánh mắt cô cầu xin,khẩn thiết,cô không muốn,cô không muốn,cô dùng ánh mắt mình để van xin gã,hi vọng gã sẽ mủi lòng,nhưng gã lại như một bức tượng,gã cứ đứng đó nhìn chằm chằm người con gái mà gã yêu đang cố hết sức nài nỉ gã,cô gọi tên hắn,giọng cô thều thào không ra hơi,còn gã lại chẳng thèm thay đổi.Ấy vậy mà,bề ngoài cứng rắn,mạnh mẽ ra sao thì bên trong lại mềm yếu đến tận cùng,gã đã mủi lòng,thế nhưng gã không cho phép bản thân mình ngưng lại nếu giờ đây mà ngưng lại là cô sẽ chết nhanh hơn,rời xa gã nhanh hơn,gã quay mặt đi lòng đầy quyết tâm,gã sẽ làm tất cả, làm tất cả để cô sống,cô bất lực đến bật khóc,hai vị bác sĩ kia đã làm xong họ liền đi tới để vào đưa ống vào mũi cô,giây phút ấy cô đã nhắm mắt lại chấp nhận số phận.Nhưng,nhưng không gã không như thế,gã đặt tay lên vai vị bác sĩ,lắc đầu tuyệt vọng,hai vị bác sĩ ngơ ngác nhìn nhau tuy không hiểu lắm,nhưng vì gã đã ngăn nên hai vị bác sĩ cũng đành lắc đầu rời đi.Hai vị bác sĩ vừa rời đi,gã đã quỳ sụp xuống trước cô mà bật khóc,giờ gã phải là sao đây,cô cô không còn sống thêm bao lâu nữa,gã ngày ngày nhìn cô bị bệnh hành hạ gã không chịu được,gã ước gì tất cả những nỗi đau đó đổ hết sang gã để mình gã gánh,gã sẽ gánh tất cả thay cho cô.Số lượng thuốc mà cô uống ngày một nhiều thêm không hề có dấu hiệu giảm,thuốc cũng chẳng giúp ích gì mấy,mỗi khi bệnh nó tái phát là lại một ngày đau đớn,nhiều lúc cô vì quá mệt mỏi mà đã bảo gã giải thoát cho cô đi,cô không muốn sống nữa.Gã chỉ lặng lẽ rơi nước mắt,gã nắm đôi bàn tay của cô mà không nói một lời nào,cho dù cô có nói bao nhiêu lần đi nữa.

Đêm dài lại tới,gã ngồi ngoài sân hút thuốc,từng điếu từng điếu một,gã dựa lưng vào tường ngắm nhìn những ngôi sao,gã ước gì có sao băng vụt qua để gã có thể mong cô sống tiếp.Khi gã vào trong lại ôm cô nằm ngủ,vẫn yên bình như thế,gã ôm chặt cô,ngửi hương thơm của hoa lili trên tóc cô,tựa vào vai cô rơi những giọt lệ trên vai ấy,có lẽ trong lần này gã phải làm điều ác một lần thôi.

Mới bình minh chưa lâu,cô đã thấy gã dậy chuẩn bị đồ,cô đoán chắc gã sẽ bỏ cô đi,nhưng không hề,sau khi cất vali vào cốp xe ô tô,gã đi tới bên giường bồng cô lên,cô nhẹ quá gã bế mà tưởng như không vậy,cô lúc đầu còn gượng người nép mình vào trong gã,vậy mà chẳng bao lâu đã không còn sức mà ngả ra như sắp rơi khỏi gã,gã ôm chặt cô để cô nép hẳn vào người gã hơn,gã áp má mình vào chán cô,thầm lệ tuôn rơi trên mặt cô,trong đầu đã suy nghĩ nhiều thứ.

Gã đưa cô ra ngoài biển,ngồi trên mặt cát ướt,cô thư thái dựa vào người gã,gã ngồi đằng sau ôm lấy cô,cô nhoẻn miệng nở nụ cười,trong ánh mắt gã thoáng sự lo lắng,bồn chồn,gã nhìn xuống gương mặt cô,vẫn xinh đẹp vẫn khiến gã yêu nhiều lắm,giờ gã mới cười nụ cười cũng như cô,đầy thư thái,xong cuộn trào vào tới nơi của hai người,gã nắm tay cô đưa sang bên để cô chạm vào sóng.Yên bình lạ,ấm áp quá phải không?

  Gã đưa cô tới một con đường đầy lá vàng mùa thu,hai bên hàng cây xanh hôm nào giờ chuyển hết sang màu vàng,lá vàng vẫn đang rụng rơi trên đường,cô ngồi trên xe lăn được gã đẩy đi,đi một đoạn khá dài,gã bỗng ngừng lại,gã đến trước mặt cô ngồi xổm xuống,đưa tay áp vào mặt cô,cô vô cùng thích hành động này nên có hơi cọ cọ má mình vào tay gã,gã giờ mới cất giọng hỏi cô:

- Anh giải thoát cho em nhé?

- Ừ-Cô gật đầu

- Anh xin lỗi

- Giải....thoát....cho....em đi....-Gã gắng đứng dậy lấy khẩu súng từ túi áo bên trong ra,gã dí súng vào đầu cô,tay run run,nước mắt lặng lẽ tuôn dài,gã ác quá,gã đang chuẩn bị giết vợ mình rồi,người gã yêu sắp bị chính gã giết rồi,gã không muốn là thế nhưng cũng không muốn cô bị dày vò nữa.Gã nhắm chặt mắt lại thả lỏng cơ thể,nói nốt một lời cuối cùng với cô:

- Chào em-Sau đó chỉ có tiếng "Đoàng...." vang lên,cô đã chết,gã gục ngã xuống trước cô,máu chảy thành dòng.Và chẳng còn sau đó nữa....

  Chúng ta gặp nhau vào mùa thu,yêu nhau vào mùa thu,cưới nhau vào mùa thu,và cũng xa nhau vào mùa thu.Anh rất yêu em,rất rất yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro