XX
Tại phòng sinh hoạt chung đang là giờ giải lao. Mọi người đều đang có mặt ở đây. Xuân Trường, Minh Ngọc, Đức Chiến cũng đã từ nhà lao trở về đang ngồi kể cho mọi người nghe về chuyện của Văn Hoàng, Ngọc Tuấn, Tiến Dũng, Đức Chinh. Xuân Trường đang kể tới khúc bốn người thoát khỏi cái tháp cao 113 m như thế nào thì Tiến Dụng vội hỏi.
-"CÁI GÌ! Anh trai em và anh Chinh dám nhảy từ toà tháp cao 113 m xuống đất bằng một tấm chăn sao?"-
-"Anh Trường nói đúng đấy Dụng! Chị cũng có nghe bốn người họ nói vậy!"- Minh Ngọc lên tiếng.
-"Công nhận hai người đó gan thật!"- Tiến Dụng trả lời.
-"Anh Dụng, em thấy cũng hay đấy! Hay khi nào em với anh cũng thử làm giống bốn anh ấy đi. Em cũng muốn biết cảm giác được bay giữa bầu trời như chim nó như thế nào?"- Văn Hậu nghe Xuân Trường kể vậy liền nổi máu thích mạo hiểm lên.
-"Anh cũng vậy đó Hậu! Anh cũng muốn biết cảm giác được bay giữa bầu trời như chim nó như thế nào? Chắc là thích lắm nhỉ! Nhưng phải chuẩn bị chăn và kiếm toà tháp nào cao cỡ như vậy mới được."- Nghe Văn Hậu nói thế Tiến Dụng liền đồng tình theo.
Thế là Tiến Dụng và Văn Hậu cứ say sưa lên kế hoạch về việc sẽ nhảy từ trên cao xuống với một tấm chăn nó như thế nào, thì có một tiếng hắng giọng.
-"E HÈM!"-
Cả hai vội im lặng và nhìn lại thì thấy cả phòng đang nhìn hai đứa với cặp mắt xẹt lửa.
-"Hai cái đứa này hay nhỉ. Trong khi anh mấy đứa còn đang trong nhà lao. Thì hai đứa lại rảnh rỗi ngồi đây lên kế hoạch về việc nhảy từ trên cao xuống với một tấm chăn nó như thế nào. Rảnh rỗi quá rồi phải không? Hay để anh trừ một tháng lương và cho đi lao động công ích một tuần cho bớt rảnh."- Xuân Trường lớn tiếng dọa.
Nghe Xuân Trường dọa như vậy hai người này mới chịu im lặng ngồi ngay ngắn lại. Rồi Xuân Trường liền tiếp tục chuyện của bốn người Văn Hoàng, Ngọc Tuấn, Tiến Dũng, Đức Chinh.
-"Như Đức Chinh nói cậu ấy đang nghi ngờ quân lính trong Đại Nội có liên quan đến việc bắt cóc."-
-"Nhưng tôi nghĩ bọn bắt cóc đó không phải muốn bắt cóc Văn Hoàng, Ngọc Tuấn, Tiến Dũng, Đức Chinh đâu."- Tư Dũng lên tiếng
-"Ý cậu là bọn bắt cóc đó không muốn nhắm đến bốn người đó. Vậy chúng muốn nhắm đến ai?"- Xuân Trường hỏi lại
-"Là tôi, cậu và Duy Mạnh."- Tư Dũng trả lời
-"Ý cậu là sao?"- Xuân Trường vẫn chưa rõ.
-"Cậu nhớ lại đi tối hôm đó chẳng phải lúc đầu cậu phân công là tôi, cậu và Duy Mạnh sẽ tuần tra trong cung sao?"- Tư Dũng liền nhắc lại cho Xuân Trường nhớ.
-"Tôi nhớ rồi lúc đầu tôi phân công là vậy. Nhưng sau đó tôi đã đổi lại."- Xuân Trường nhớ lại
Rồi Xuân Trường im lặng suy nghĩ một hồi. Như Xuân Trường đã hiểu được vấn đề.
-"Vậy là bọn bắt cóc muốn nhắm đến ba chúng ta. Có thể nói Văn Hoàng, Ngọc Tuấn, Tiến Dũng đã thế chỗ cho ba chúng ta. Còn Đức Chinh cậu ta là trường hợp bị phát sinh thêm, không có trong kế hoạch của bọn chúng."-
Tư Dũng gật đầu.
Chợt Minh Ngọc lên tiếng.
-"Nghe hai anh nói thì em cũng hiểu được sơ sơ. Nhưng em có một thắc mắc. Tại sao bọn bắt cóc lại muốn bắt cóc đội trưởng và hai đội phó của ngự lâm quân vậy?"-
-"Đúng rồi! Minh Ngọc cô không nói thì tôi cũng không để ý."- Duy Mạnh ngồi im chợt lên tiếng.
-"Thế thì theo tôi nghĩ chỉ có một người duy nhất có khả năng đó thôi!"- Đức Huy đang ngồi lắng nghe đột nhiên buộc miệng.
-"THẾ NGƯỜI ĐÓ LÀ AI?"- Mọi người nhìn Đức Huy rồi cùng đồng thanh
-"Chán mọi người quá đi mất! Thế từ lúc mọi người trở thành ngự lâm quân ai là người hay gây chuyện với ngự lâm quân nhất?"- Đức Huy nhìn mọi người mà lắc đầu.
-"A! Em biết nè đó là hai cha con Trịnh tể tướng."- Đình Trọng vội lên tiếng.
-"Đúng rồi! Em giỏi lắm Trọng!"- Tư Dũng nhìn Đình Trọng nở một nụ cười rồi trả lời.
-"Nhưng em vẫn không hiểu tại sao ông ta lại muốn bắt cóc ba anh để làm gì?"- Đình Trọng hỏi lại Tư Dũng.
-"Như em thấy đó Trọng. Chuyện gì sẽ xảy ra, khi có tin đội trưởng và hai đội phó của ngự lâm quân, trong khi đang làm nhiệm vụ, mà lại biến mất không có lý do. Lúc đó Trịnh tể tướng lại có cớ mà cho giải tán đội. Vì ba người được xem là chỉ huy và phó chỉ huy của đội ngự lâm quân mà lại vô kỷ luật đến như vậy."- Tư Dũng liền giải thích cho Đình Trọng được rõ.
Nghe xong Đình Trọng gật đầu.
-"Rồi nói tiếp chuyện Đức Chinh đang nghi ngờ quân lính trong Đại Nội có tham gia vào việc bắt cóc cậu ấy và ba người Văn Hoàng, Ngọc Tuấn, Tiến Dũng trong đêm đó! Cậu ấy còn nói là mình đã làm một tên bị thương ở tay."- Xuân Trường tiếp tục.
-"Dạ, em xin có ý này! Nếu đúng như anh Chinh nói, thì mình cho quân lính đến bắt tên lính đó là được rồi!"- Văn Hậu liền xin nêu lên ý kiến của mình.
-"Nhưng muốn bắt người phải có bằng chứng, vật chứng và nhân chứng, chứ không là mình sẽ bị tố ngược lại là vu khống người khác đó Hậu."- Xuân Trường bác bỏ ý kiến vừa rồi của Văn Hậu
-"Thì vết thương trên tay hắn là bằng chứng, còn anh Chinh thì anh Chinh là nhân chứng như vậy là đủ rồi anh!"- Văn Hậu đang cố gắng nêu ra được bằng chứng để giúp Văn Hoàng, Ngọc Tuấn, Tiến Dũng, Đức Chinh nhanh chóng thoát được cảnh tù tội.
-"Như em nói thì càng không được. Thứ nhất vết thương trên tay hắn, hắn có thể nói là do hắn va quẹt ở đâu đó hay là bị đồng đội hắn vô tình làm bị thương cũng được. Thứ hai Đức Chinh đang là phạm nhân không thể làm nhân chứng được. Chỉ trừ khi chính miệng hắn ta thú nhận thì may ra thôi!"- Xuân Trường liền giải thích kỹ hơn cho Văn Hậu rõ.
Nghe Xuân Trường nói vậy Văn Hậu chỉ biết nhìn Tiến Dụng như muốn nói <Em hết cách rồi anh>.
Minh Ngọc chợt nghĩ ra được điều gì.
-"Em có cách này không biết có được không?-
-"Thì em cứ nói đi."- Xuân Trường sốt ruột.
-"Ngày mai, em sẽ nói Mạnh Dũng và Danh Trung vào Đại Nội tìm tên lính mà Đức Chinh đã nghi ngờ. Và sau đó khi biết hắn là ai thì Mạnh Dũng cậu ấy sẽ như vô tình mà gây sự với hắn. Rồi xong Danh Trung sẽ ra can và hẹn hắn ta ra quán ăn, nơi mà quân lính trong Đại Nội hay cùng nhau ra đó ăn uống, thư giãn, trò chuyện, nói xấu chủ nhân để mà xin lỗi hắn ta."-
Đức Chiến nghe Minh Ngọc nói đến đây, thì cậu thật sự ngạc nhiên. Cậu vội lên tiếng.
-"Ơ! Tiểu thư chỗ này tiểu thư cũng biết nữa sao?"-
-"Đại tiểu thư này cái gì mà không biết. Mà ta nghĩ có thể cậu, Thanh Bình, Hoàng Đức, Văn Đạt, Mạnh Dũng, Danh Trung chắc cũng hẹn hò nhau vào đó tâm sự nói xấu gì gia đình ta rồi cũng nên."- Minh Ngọc với ánh mắt khá thân thiện nói với Đức Chiến.
-"Oan uổng cho bọn tôi quá tiểu thư ơi! Tiểu thư, công tử, vợ chồng công tước đối xử rất tốt với người hầu trong dinh thự ai cũng biết. Thì lấy gì mà bọn tôi nói xấu cho được."- Đức Chiến vừa trả lời vừa toát mồ hôi. Đức Chiến không biết đám anh em kia đã nói gì để khiến người khác hiểu lầm ý. Rồi đi đồn bậy đồn bạ. Mà giờ Minh Ngọc lại nói như vậy.
-"Ta chỉ nói là ta nghĩ thế thôi, chưa chi mà cậu đã sợ rồi sao?"- Minh Ngọc nhìn Đức Chiến mà tức cười.
-"Nói thật với tiểu thư là bọn tôi vô đó chỉ có mệt tai thôi. Toàn là nghe tụi nó nói. Nào thì đứa kể khổ, nào thì đứa kể chủ nhân hà khắc, nào thì đứa kể chủ nhân keo kiệt, nào thì đứa kể chủ nhân có sở thích quái đản và còn nhiều chuyện trên trời dưới đất khác nữa. Bọn tôi chỉ biết có nghe và lâu lâu thì ừ hoặc ờ với tụi nó cho có lệ thôi. Chứ bọn tôi đâu có nói được cái gì đâu. Mà muốn nói thì cũng chẳng có gì để mà nói."- Đức Chiến thở phào nhẹ nhõm rồi cậu nói một tràng.
-"E HÈM! Quay lại chuyện chính được chưa tiểu thư."- Duy Mạnh vội lên tiếng ngăn hai chủ tớ này lại, không thì giờ giải lao sắp hết mà chuyện chính thì chưa đi đến đâu vào đâu.
Minh Ngọc vội quay lại chuyện chính đang nói nửa chừng.
-"Chút xíu nữa thì quên. Lúc đó Mạnh Dũng và Danh Trung hai cậu ấy sẽ có cách moi được thông tin từ hắn ta. Và em sẽ mượn cái máy thu âm của anh Hải đưa cho Đức Chiến. Còn Đức Chiến cậu ấy sẽ ngồi ở gần bàn của Mạnh Dũng và Danh Trung ở trong quán, mà quay cái máy thu âm, để thu lại mọi lời hắn ta nói. Cái máy thu âm này là anh Hải được anh rể ý nhầm hoàng tử Văn Lâm tặng đó. Mà hình như cậu cũng biết xài nó mà đúng không Chiến?"-
-"Dạ đúng rồi thưa tiểu thư!"- Đức Chiến trả lời.
-"Có cái máy thu tiếng của mình thiệt hả chị? Mà cái máy đó nó như thế nào vậy chị? Chị có thể cho em mượn xem được không?"- Văn Hậu sau khi nghe Minh Ngọc nói về cái máy thu âm, thì cậu lại hào hứng lên, rồi cậu đứng cả dậy mà hỏi Minh Ngọc tới tấp.
Minh Ngọc chưa kịp trả lời Văn Hậu, thì Duy Mạnh đã lên tiếng với Tiến Dụng.
-"Dụng à! Em có thể đưa vợ em đi đâu đó có được không? Để cậu ta ở lại đây, anh nghĩ là anh không dám chắc, anh có còn giữ đúng mực của một người đội phó gương mẫu được nữa hay không? CHỨ LÀ ANH CÁU LẮM RỒI ĐẤY!"- Duy Mạnh thật sự đang rất cáu. Đến nỗi Quang Hải cũng không dám can Duy Mạnh như những lần trước.
Tiến Dụng nghe Duy Mạnh nói liền kéo Văn Hậu ngồi xuống lại và nói nhỏ.
-"Hậu em bớt lại giùm anh đi. Em thấy không đến anh Hải còn không can anh Mạnh là em biết ra sao rồi đó!"-
Văn Hậu nghe Tiến Dụng nói vậy đành phải im lặng mà ngoan ngoãn ngồi xuống. Nhưng trong lòng cậu vẫn thực sự muốn biết cái máy mà Minh Ngọc vừa nhắc đến nó trông như thế nào. Và nó hoạt động ra làm sao.
-"Nhưng làm sao hai người tên Mạnh Dũng, Danh Trung biết mặt tên lính nào đã bắt cóc anh Hoàng, anh Tuấn và Dũng Chinh để mà gây sự được cơ chứ?"- Trọng Đại đột nhiên thắc mắc.
-"Em yên tâm đi Đại. Ai thì chị không biết, nhưng với Mạnh Dũng và Danh Trung, việc tìm người đối với hai cậu ấy, nó dễ như uống nước vậy! Nên em không cần lo đâu!"-
Trọng Đại nghe Minh Ngọc nói vậy cậu im lặng gật đầu.
Xong Tư Dũng liền nói với Minh Ngọc
-"Vậy mọi việc còn lại nhờ hết vào em rồi, Minh Ngọc!"-
-"Mọi người cứ yên tâm giao việc này lại cho em. Em sẽ nhanh chóng mang thông tin về, để mà cứu anh Hoàng, anh Tuấn, Tiến Dũng, Đức Chinh ra khỏi nhà lao."- Minh Ngọc hứa.
Rồi Minh Ngọc và Đức Chiến nhanh chóng trở về lại dinh thự để thực hiện kế hoạch. Còn mọi người lại tiếp tục công việc của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro