Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XIX

Ở hậu cung lúc này đang xảy ra chuyện. Đó là chuyện của hoàng hậu không biết hoàng hậu đã làm gì, mà nhà vua lại cho giam lỏng hoàng hậu. Không cho hoàng hậu gặp ai. Mỗi ngày chỉ có một người hầu đem thức ăn đến cho hoàng hậu. Biết tin này thái hậu ra sức khuyên can nhà vua. Nhưng mặc cho lời khuyên can của thái hậu nhà vua vẫn y lệnh là cho giam lỏng hoàng hậu.

  Ngay cả ở trong triều cũng xảy ra chuyện. Sau khi Quế công tước cùng Nguyễn công tước khuyên can nhà vua không được. Không biết như thế nào mà những ngày sau đó Quế công tước bỏ bê việc triều chính, mà cứ thích tụ tập cùng với một số bá tước, nam tước trong triều mở tiệc tùng thâu đêm, suốt sáng. Làm cho Quế công tước phu nhân Ngọc Hải và Minh Ngọc hết sức lo lắng. Mà khuyên can ông thế nào ông đều bỏ ngoài tai.

Quá thất vọng về người cha, mà lâu nay mình luôn coi như một tấm gương để noi theo. Ngọc Hải quyết định ở luôn lại đơn vị và một tuần mới về một lần.

Chuyện Quế công tước đã như vậy giờ lại thêm chuyện của Nguyễn công tước. Nguyễn công tước sau một lần vào Đại Nội thiết triều, khi về lại dinh thự thì ông bị trúng gió và ngã bệnh nặng không đi đâu được. Thế là mọi chuyện trong nhà đều do Công Phượng và Văn Toàn thay nhau gánh vác. Cho nên việc ở ngự lâm quân hai người dự định sẽ tạm gác lại để lo gánh vác việc gia đình, rồi thay cha lo việc ở trong triều và việc quan trọng hơn là lo cho sức khỏe của cha. Văn Thanh, Hồng Duy vì lo cho vợ nên cũng xin nghỉ ở nhà để giúp vợ.

Văn Đại sau khi đã yêu lại được Thành Chung. Thì Văn Đại quyết định sẽ dẫn Thành Chung về thủ đô cùng với mình.

Sau khi đã quyết định Văn Đại liền đi gặp Thành Chung, Tiến Linh, Tấn Tài và nói rõ mọi chuyện cho Thành Chung biết.
-"Chung à! Anh có chuyện quan trọng muốn nói với em. Có khi nào em tự hỏi mình là ai, mình từ đâu tới. Và tại sao mình bị như vậy không?"-

Thành Chung gật đầu, vì từ lúc tỉnh lại đến giờ ngoài cái tên Nguyễn Thành Chung mà Tiến Linh và Tấn Tài gọi cậu ra cậu không biết một tí gì về mình.

-"Em tên Nguyễn Thành Chung là con trai duy nhất của tứ vương gia công tước Nguyễn Việt Ân. Đầu năm nay chúng ta đã kết hôn."- Vừa nói Văn Đại vừa giơ tay mình lên cho mọi người xem.
-"Đây là nhẫn cưới của hai chúng ta. Bên trong nhẫn em đang đeo có khắc tên của anh Lê Văn Đại. Còn nhẫn anh đeo có khắc tên của em Nguyễn Thành Chung."- Nói rồi Văn Đại tháo chiếc nhẫn ở ngón tay áp út của mình ra đưa cho Thành Chung xem. Rồi Văn Đại nói tiếp.
-"Cặp nhẫn này còn một điều đặc biệt mà anh đã đặt người làm là khi nhìn nghiêng về bên trái sẽ thấy tên của anh và tên của em, còn khi nhìn nghiêng bên phải sẽ thấy chữ "Anh yêu" đối với nhẫn của em, và sẽ thấy chữ "Em yêu" đối với nhẫn của anh."-

Thành Chung liền cầm lấy chiếc nhẫn Văn Đại đưa và xem. Sau đã xem chiếc nhẫn của Văn Đại, thì cậu cũng vội tháo chiếc nhẫn trên ngón tay áp út của mình ra, đúng như lời Văn Đại nói.

Văn Đại lại tiếp tục.
-"Em là một ngự lâm quân trong lần hộ giá nhà vua đi vi hành em đã bị thương và mất tích. Trong việc để em bị thương và mất tích cũng có phần lỗi của anh. Anh xin lỗi!"-
Văn Đại ngưng một chút rồi nói tiếp.
-"Vì đáng lẽ ra đi hộ giá nhà vua là anh đi chứ không phải là em. Nếu như trong lúc tập luyện anh không sơ ý để mình bị thương thì em sẽ không đi thay anh và em sẽ không gặp nạn. Em biết không em yêu? Những ngày em mất tích anh như muốn lật tung cả thủ đô để tìm em nhưng vô vọng. Nhưng thật may mắn là khi anh đến đây lại gặp được em. Tiến Linh và Tấn Tài cũng đã nói cho anh biết chuyện hai người đã gặp em trong hoàn cảnh nào. Bây giờ anh sẽ đưa em về thủ đô cùng anh. Biết đâu khi em gặp lại được gia đình và người quen em lại hồi phục được trí nhớ."-

Cùng lúc Tiến Linh liền đem bộ quân phục của ngự lâm quân mà Thành Chung đã mặc, khi cậu và Tấn Tài lần đầu tiên gặp Thành Chung. Tiến Linh đưa Thành Chung xem. Thành Chung xem và nhận lấy bộ quân phục.

Sau khi nghe Văn Đại nói vậy thì Thành Chung đồng ý theo Văn Đại trở về thủ đô. Vì cậu cũng muốn nhớ lại mọi thứ. Chứ sống mà chẳng biết mình là ai, mình ở đâu, mình làm gì, người thân của mình như thế nào, thì thật sự là khó chịu.

Lần này, Văn Đại mời cả Tiến Linh và Tấn Tài đi cùng. Dù gì thì Tiến Linh và Tấn Tài cũng đã cứu vợ yêu của cậu kia mà. Phải mời hai người đến dinh thự của mình để mà trả ơn chứ. Tiến Linh, Tấn Tài lúc đầu còn từ chối, nhưng Văn Đại và Thành Chung năng nỉ dữ quá nên cả hai đành phải nhận lời.

Thế là ngay ngày hôm đó, cả bốn người cùng nhau lên đường đi đến thủ đô.

Tại dinh thự của Lê bá tước mọi người đều ngạc nhiên và vui mừng khi thấy Văn Đại về cùng với Thành Chung. Vợ chồng Lê bá tước thì vui mừng đến phát khóc. Vì đứa con dâu yêu quý của hai người đã quay trở về sau hơn một tháng mất tích. Đám người hầu trong dinh thự thì vui như mở cờ ở trong bụng, vì dinh thự này sẽ không còn toát lên cái vẻ u buồn nữa. Còn Thành Long thì.
-"Công tử thấy tôi nói đúng chưa. Đúng là cậu đã gặp may mắn."-

Giống như ở dinh thự của Lê bá tước. Dinh thự của tứ vương gia công tước Nguyễn Việt Ân lại càng náo nhiệt hơn. Sau khi biết thông tin Thành Chung đã trở về, nhưng đã bị mất trí nhớ. Nguyễn công tước phu nhân liền tức tốc sang dinh thự của Lê bá tước để thăm Thành Chung. Trước khi đi bà dặn người hầu chuẩn bị bao nhiều quà cáp để bà qua thăm hỏi gia đình Lê bá tước, và thăm con trai cưng. Đối với Nguyễn phu nhân việc Thành Chung bị mất trí nhớ không quan trọng, quan trọng là Thành Chung của bà đã bình an trở về như thế đối với bà là quá đủ rồi.

Chính vì chuyện này mà Phí Minh Long quản gia của dinh thự họ Nguyễn mệt phờ cả người vì lo chuẩn bị quà cáp.

Cũng trong lúc này, ở Đại Nội Văn Hoàng, Ngọc Tuấn, Tiến Dũng, Đức Chinh cũng đã trở về sau khi thoát khỏi cái tháp bỏ hoang đó một cách ngoạn mục. Khi đã nhảy xuống đất cả bốn người phải xác định phương hướng để tìm đường về Đại Nội. Với lại bốn người phải di chuyển bằng cách đi bộ, nên về Đại Nội mất nhiều thời gian hơn là di chuyển bằng ngựa.

Vào sáng hôm sau, khi tất cả mọi người đang tập trung tại phòng sinh hoạt chung, để nghe Văn Hoàng, Ngọc Tuấn, Tiến Dũng, Đức Chinh kể về việc cả bốn bị bắt cóc trong đêm đó như thế nào? Thì quân lính ở đâu ập tới áp giải Văn Hoàng, Ngọc Tuấn, Tiến Dũng, Đức Chinh đi. Sau đó thì tống giam cả bốn người vào nhà lao. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến mọi người chưa hiểu gì hết. Khi bị áp giải tới nhà lao, thì Đức Chinh chợt trông thấy vết thương giống như bị ai cào cấu từ mu bàn tay của một trong hai tên lính đang áp giải cậu, Văn Hoàng, Ngọc Tuấn, Tiến Dũng vào nhà lao và vết thương đó đang lên da non.

Còn tại phòng sinh hoạt chung Xuân Trường, Tư Dũng, Duy Mạnh đang lời qua tiếng lại với đám lính còn lại, vì tại làm sao chúng lại bắt người của ngự lâm quân vô cớ như vậy. Thì tên đội trưởng mới nói là bốn người Văn Hoàng, Ngọc Tuấn, Tiến Dũng, Đức Chinh vì trong lúc đang đi tuần tra lại tự tiện rời khỏi chỗ tuần tra. Rồi mất tích đến một tuần, nên nhà vua đã ra lệnh cho quân lính đến bắt tống giam bốn người. Xuân Trường, Tư Dũng, Duy Mạnh nghe vậy đành thôi, nhưng cả vẫn muốn biết tối hôm đó cả bốn người kia đã đi đâu. Thế là Xuân Trường liền đi đến nhà lao gặp bốn người để hỏi rõ, thì bị lính canh ở đó cản lại không cho vào gặp, vì lệnh của tể tướng không cho ngự lâm quân được vào nhà lao gặp bốn người này.

Minh Ngọc hiện tại đang có mặt ở Đại Nội, cô đang định đến vấn an thái hậu, và sẵn tiện lén đi thăm hoàng hậu. Trong lúc đi đến cung của thái hậu, thì Minh Ngọc thấy Xuân Trường đi ra từ phía nhà lao của Đại Nội. Tò mò Minh Ngọc liền lên tiếng hỏi.
-"Anh Trường! Sao anh lại từ nhà lao của Đại Nội đi ra. Bộ có chuyện gì xảy ra à?"-

Xuân Trường cũng chẳng giấu liền nói rõ cho Minh Ngọc biết về chuyện của bốn người Văn Hoàng, Ngọc Tuấn, Tiến Dũng, Đức Chinh. Và Xuân Trường còn nói là mình muốn vào nhà lao để hỏi rõ chuyện, nhưng lính canh nhà lao nói có lệnh không cho ngự lâm quân được vào nhà lao để gặp. Nghe xong Minh Ngọc mỉm cười nói Xuân Trường hãy về phòng sinh hoạt chung đi cô đã có cách. Nói rồi Minh Ngọc nói nhỏ với Đức Chiến nghe xong cậu ta vâng dạ xong liền rời đi.

Tại phòng sinh hoạt chung lúc này không còn ai, vì mọi người đã đi tuần tra hết. Thấy Minh Ngọc cứ đứng lên ngồi xuống làm Xuân Trường sốt cả ruột.
-"Em làm cái gì mà nãy giờ cứ đứng lên ngồi xuống hoài vậy? Với em nói có cách để anh có thể đến nhà lao gặp bốn người Văn Hoàng, Ngọc Tuấn, Tiến Dũng, Đức Chinh. Mà nãy giờ anh có thấy em làm gì đâu?"-
-"Thì anh cứ chờ một chút đi. Đức Chiến cậu ấy sắp về tới rồi."- Minh Ngọc vừa trả lời vừa ngó ra cửa của phòng sinh hoạt chung xem Đức Chiến sắp về tới chưa.

Đúng lúc này Đức Chiến cũng vừa về tới phòng sinh hoạt chung trên tay cậu cầm một bộ quần áo và một đôi giầy của người hầu trong cung. Cậu liền đưa bộ quần áo và đôi giầy cho Xuân Trường. Hoá ra lúc nãy Minh Ngọc nói Đức Chiến đi đến phòng giặt ủi của của Đại Nội, mượn một bộ quần áo và một đôi giầy của người hầu trong cung mà vừa cỡ với Xuân Trường. Rồi đem đến phòng sinh hoạt chung để đưa cho Xuân Trường.

-"Rốt cuộc chuyện này là sao vậy?"- Xuân Trường không hiểu gì nhưng cũng nhận lấy bộ quần áo và đôi giầy trên tay Đức Chiến mà không ngừng thắc mắc với Minh Ngọc.

-"Thì có lệnh của tể tướng không cho ngự lâm quân được vào nhà lao gặp bốn người Văn Hoàng, Ngọc Tuấn, Tiến Dũng, Đức Chinh. Nên em đã kêu Đức Chiến đi mượn quần áo và giầy của người hầu trong cung về cho anh mặc. Vì lệnh chỉ nói là không cho ngự lâm quân được vào nhà lao để gặp bốn người kia. Chứ đâu có nói là không cho người hầu trong cung được vào nhà lao để gặp bốn người kia đâu."- Minh Ngọc trả lời.

-"Đúng rồi ha! Sao anh lại quên mất việc này."- Xuân Trường chợt nhớ ra. Thế là Xuân Trường liền thay bộ quần áo của người hầu và mang đôi giầy vào. Rồi cậu cùng Minh Ngọc và Đức Chiến đến nhà lao.

Tại nhà lao vừa thấy Minh Ngọc cùng Đức Chiến, Xuân Trường đi tới, thì đám lính canh nhà lao vội ngăn lại.
-Tiểu thư xin người hãy dừng bước. Có lệnh của tể tướng không ai được vào nhà lao gặp tù nhân."-
-Thế lệnh của tể tướng chỉ nói bằng lời, hay là bằng công văn vậy?"-
-"Dạ! Có công văn thưa tiểu thư."-
-"Vậy phiền ngươi cho ta xem công văn đó có được không? Nếu đúng như vậy ta sẽ quay trở về ngay lập tức không làm phiền các ngươi đang làm nhiệm vụ."-

Tên lính canh nhà lao nghe vậy vội lấy trong người một cuộn giấy đưa Minh Ngọc xem. Minh Ngọc xem xong rồi quay sang hỏi Đức Chiến.
-"Đức Chiến, chỗ này nó hơi mờ hay sao, ta đọc không rõ cậu đọc to giùm ta có được không?"-
-"Dạ! Chỗ này ghi là <Cấm ngự lâm quân vào nhà lao gặp bốn tù nhân Nguyễn Văn Hoàng, Đặng Ngọc Tuấn, Bùi Tiến Dũng, Hà Đức Chinh>."- Đức Chiến cầm lấy tờ công văn và đọc to lên.
-"Cám ơn cậu! Đó các ngươi nghe Đức Chiến đọc chưa? Như vậy là đâu có cấm ta và người hầu của ta vào nhà lao gặp tù nhân đâu."- Minh Ngọc mỉm cười rồi nói với tên lính canh nhà lao.

Nghe Minh Ngọc nói thế tên lính canh nhà lao liền xem lại tờ công văn đó thì đúng như vậy. Tên đó không biết nói gì hơn đành để Minh Ngọc, Đức Chiến, Xuân Trường vào nhà lao gặp Văn Hoàng, Ngọc Tuấn, Tiến Dũng, Đức Chinh.

Cả bốn người vừa thấy Xuân Trường thì hết sức mừng rỡ. Rồi họ kể lại cho Xuân Trường chuyện mình bị bắt cóc trong đêm đó như thế nào, và cả chuyện mình thoát ra khỏi toà tháp đó ra sao. Chợt Minh Ngọc hỏi Văn Hoàng.
-"Anh Hoàng, tay anh bị sao vậy?"-
-"À! Lúc tôi nhảy khỏi cửa sổ của toà tháp, tôi vô ý quẹt cánh tay vào cạnh cửa sổ. Nên giờ như tiểu thư thấy đó trên cánh tay tôi giờ có nguyên một đường như vậy."-
-"Sao Hoàng lại vô ý để bị thương như vậy? Rồi bị thương cũng không nói cho tôi biết. Mà bị thương vậy Hoàng phải ráng kiêng cữ cho nó cẩn thận không thì nó lại để lại sẹo đó! Với lại lúc lên da non là nó ngứa lắm đấy Hoàng không được gãi đâu."- Thấy vậy Ngọc Tuấn liền trách Văn Hoàng bị thương mà không nói cho cậu biết. Nhưng rồi Ngọc Tuấn cũng nhắc Văn Hoàng nhớ cẩn thận và chú ý đến vết thương.
-"Tôi biết rồi. Cám ơn Tuấn nha!"- Dù bị trách và bị nhắc nhở như vậy, nhưng Văn Hoàng vẫn cảm thấy hạnh phúc trong lòng mà cười với Ngọc Tuấn.

Đức Chinh nãy giờ vừa lắng nghe mọi người nói chuyện vừa suy nghĩ về vết thương đang lên da non của tên lính vừa áp giải cậu vào nhà lao. Rồi Đức Chinh nói với Tiến Dũng.
-"Dũng, Dũng có thể giúp tôi diễn lại lúc tôi bị trùm bao bố không?-
-"Được, mà chi vậy Chinh?"-
-"Tôi chỉ muốn xem sự phán đoán của tôi có đúng không thôi."-
Nghe Đức Chinh nói vậy mọi người hơi thắc mắc, nhưng cũng muốn xem cậu định làm gì.

Thế là Đức Chinh và Tiến Dũng diễn lại cho mọi người xem lúc cậu bị người ta trùm bao bố.
-"Lúc này em bị bất ngờ vì bị một cái bao bố trùm lên đầu, theo phản xạ em nắm lấy tay của kẻ tấn công mình, và cấu một cái rất mạnh vào tay của hắn."- Vừa nói Đức Chinh vừa cấu không mạnh lắm vào tay Tiến Dũng, nhưng cũng đủ làm cậu la lên một tiếng "Á".
-"Theo em nhớ thì em cấu tay hắn ta mạnh lắm, em nghĩ là em làm hắn ta trầy da và chảy máu luôn đấy, cho nên lúc đó hắn ta cũng la lên y chang Dũng và còn thụi em một cái. Thành ra lúc nãy em để ý có một tên lính áp giải mọi người vào nhà lao, em thấy trên tay hắn có vết thương đang lên da non. Mà nhìn theo vết thương của hắn và vết em vừa cấu Dũng xong nó y chang nhau."-
-"Vậy theo em nói là em nghi ngờ tên lính đó là tên nằm trong số những tên đã bắt cóc bốn người trong đêm đó."-
-"Dạ! Đúng rồi đó anh."-
-"Được rồi! Anh và mọi người sẽ cố gắng giúp em, Tiến Dũng, Văn Hoàng, Ngọc Tuấn ra khỏi đây. Anh và mọi người cũng sẽ tìm hiểu thêm tại sao mấy tên đó lại muốn bắt cóc bốn người. Và xem coi có chuyện gì bí mật đang bị che dấu đằng sau chuyện này không."-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #u23#đtqg