XII
Nhân sự kiện nhà vua Tây An mở cửa giao thương với Bắc Việt, quốc vương Bắc Việt đã cho mở tiệc mừng. Giờ Minh Vương cũng đã đỡ bệnh và đang ngồi cạnh nhõng nhẽo với Văn Lợi. Trong lúc đang tiệc tùng vui vẻ nhà vua mới nói rõ cho quốc vương và mọi người vì sao cả hai lại đổi ngựa cho nhau.
-"Việc đổi ngựa trong cuộc đua này là ta phải cám ơn Văn Toàn. Chính là nhờ vào sự mách nước của cậu ấy mà ta đã tương kế tựu kế đổi ngựa cho vương tử Minh Vương để cả hai cùng về đích sớm trách được cái nóng khắc nghiệt của vùng thảo nguyên."-
Nghe đến đây mọi người dồn ánh mắt ngưỡng mộ về chỗ Văn Toàn đang ngồi. Hồng Duy ngồi kế bên nói nhỏ với Văn Toàn.
-"Em giỏi lắm Toàn à!"-
Văn Toàn nghe xong đỏ hết mặt.
Đêm hôm đó, trăng thanh gió mát ở trên bức tường của cổng thành có hai người đang ngồi ngắm trăng cùng nhau. Người kia ngả đầu vào vai người còn lại và lên tiếng.
-"Bây giờ chỉ còn em với anh, anh nói cho em biết đi anh định nói gì em?"-
-"Thì anh nói gì em cũng nghe mà thì anh khen em giỏi đó."-
-"Không! Em không hỏi lúc ăn tiệc, em hỏi lúc ở gần cổng thành ấy, anh định nói gì em mà ngưng lại đó?"-
-"Ơ! Em còn nhớ à. Còn anh, anh chả nhớ gì cả."-
-"Không sao đâu để em nhắc cho."-
-"Không cần đâu anh nhớ rồi! Nhưng em phải hứa là không giận anh thì anh mới nói."
-"Rồi em hứa!"-
Hồng Duy nhìn Văn Toàn cố nhịn cười rồi nói.
-"Thì anh nói là trong đội ngự lâm quân em là người phi ngựa nhanh nhất và là người to miệng nhất."-
-"HẢ! CÁI GÌ ANH DÁM."- Văn Toàn đang ngả đầu vào vai Hồng Duy liền đứng bật dậy la lớn.
Hồng Duy biết thế nào Văn Toàn cũng sẽ như thế nên cậu phải xuống nước dỗ.
-"Thôi nào! Em ngồi xuống đi nào, kẻo ngã bây giờ. Em đã hứa với anh rồi kia mà."-
Văn Toàn nghe vậy liền ngồi xuống nhưng vẫn chưa hết dỗi.
-"Ai bảo anh nói em thế. Anh có biết vợ anh bị... ưmm..."-
Văn Toàn chưa nói hết câu thì bị Hồng Duy chặn lại bằng một nụ hôn. Đây là cách mà Hồng Duy hay dỗ Văn Toàn mỗi khi Văn Toàn chuẩn bị dỗi hay đang dỗi. Và tất nhiên cả mười lần như mười Văn Toàn đều chào thua nên không thể dỗi Hồng Duy lâu được.
Sau khi đã trao cho Văn Toàn một nụ hôn bất ngờ, Hồng Duy mới buông Văn Toàn ra. Cả hai lại tiếp tục dựa vào nhau để ngắm trăng. Trăng đêm nay tròn và sáng quá, Hồng Duy khẽ ôm lấy người bên cạnh mình và nhớ lại chuyện khi cả hai còn nhỏ.
~~~~~
Mười mấy năm trước, lúc này Văn Toàn chưa tròn 6 tuổi. Thì tại dinh thự của nhị vương gia công tước Nguyễn Việt Thành mọi đường đang nháo nhào lên vì đại công tử Nguyễn Công Phượng đang đi học thì lên cơn sốt cao và ngất xỉu ngay tại lớp học. Sau lần đó Công Phượng bị ốm một trận thập tử nhất sinh. Và mọi người trong nhà từ trên xuống dưới đều quan tâm lo lắng cho Công Phượng. Trong thời gian này Văn Toàn như bị bỏ rơi ngay trong chính dinh thự của mình. Mỗi khi Văn Toàn đi học về đôi lúc cậu muốn sà vào lòng cha mẹ để kể cho họ nghe về chuyện trong lớp mình có gì mới, hay khoe với họ hôm nay mình được điểm tốt. Nhưng mỗi lần như vậy Văn Toàn chỉ nhận được đúng một câu trả lời.
-"Con ra chỗ khác chơi đi không thấy cha mẹ đang bận lo cho anh Phượng à! Anh con đang bệnh đấy."-
Thế là ngày qua ngày Văn Toàn cũng đã dần dần hiểu được mọi chuyện. Trong mắt cha mẹ cậu bây giờ chỉ có Công Phượng làm gì có Văn Toàn. Văn Toàn ở trong cái dinh thự này như người vô hình. Cậu đi không ai biết, cậu ở không ai hay, cậu làm gì không ai rõ. Chính vì như vậy Văn Toàn càng ngày cảng trở nên lầm lì, ít nói và không muốn tiếp xúc với ai, ở trong lớp cũng như ở nhà. Nhiều khi Văn Toàn còn không thèm nói chuyện luôn. Đi học về là cậu đi nhanh vô phòng và tự nhốt mình trong đó. Đến giờ cơm thì tự mò ra ăn, ăn xong lại tự mò vào phòng nhốt mình trong đấy.
Bây giờ, Nguyễn Văn Toàn là một cậu nhóc suốt ngày chỉ biết im lặng trơ mắt nhìn mọi người, giờ cậu không còn là cậu nhóc Nguyễn Văn Toàn vui vẻ, hồn nhiên như lúc trước nữa.
Hơn một năm sau, khi bệnh tình của Công Phượng đã khỏi. Thì gia đình Nguyễn công tước lại thêm một phen tá hỏa vì bệnh tình của Văn Toàn. Giờ vợ chồng công tước mới nhận ra là mình đã sai quá sai, vì cả hai trước giờ chỉ mãi lo cho bệnh tình của Công Phượng, mà quên mất mình còn một đứa con trai nhỏ nữa là Văn Toàn. Văn Toàn lúc đó chỉ là một đứa con nít, cậu ta vẫn cần có tình thương, sự quan tâm, chăm sóc của cha mẹ. Hai vị ấy liền suy nghĩ thà trễ còn hơn không. Thế là vợ chồng công tước quyết định sẽ chăm lo cho Văn Toàn và hứa sẽ không bỏ bê cậu nữa. Nhưng vì Văn Toàn đã phải chịu đựng sự thiếu tình thương, sự quan tâm, chăm sóc của cha mẹ quá lâu, nên bệnh của cậu không chiều hướng suy giảm mặc dù vợ chồng công tước đã hết mực quan tâm. Điều này khiến hai vợ chồng công tước càng thêm lo lắng. Rồi không biết nghe ai nói gì mà vợ chồng công tước quyết định xin con nuôi. Một tháng sau, một đứa bé được vợ chồng công tước đem về nuôi nghe nói đứa bé này bằng tuổi Văn Toàn và nó tên là Nguyễn Phong Hồng Duy.
Hồng Duy có bà con xa bên họ ngoại với Quế công tước phu nhân. Trong một lần phu nhân về thăm quê ngoại thì biết được gia đình người họ hàng xa của mình vừa mới mất để lại một bầy con nheo nhóc. Người trong họ đang tìm người nuôi mấy đứa nhỏ. Mấy đứa lớn đã có người nhận nuôi chỉ còn đứa con trai út vừa tròn 7 tuổi tên Nguyễn Phong Hồng Duy thì vẫn chưa có người nhận. Cũng trong lúc này Quế phu nhân cũng được biết vợ chồng Nguyễn công tước đang tìm con nuôi. Thế là bà vội về lại thủ đô đến gặp vợ chồng Nguyễn công tước nói về chuyện của Hồng Duy. Sau khi được nghe Quế công tước phu nhân nói về chuyện của Hồng Duy, thì hai vợ chồng công tước quyết định ngày hôm sau sẽ về quê ngoại cùng với Quế công tước phu nhân để nhận Hồng Duy làm con nuôi.
Sáng hôm sau, khi cả ba vị đã có mặt tại quê ngoại của Quế công tước phu nhân. Vợ chồng Nguyễn công tước mới nói ý định của mình là muốn nhận Hồng Duy làm con nuôi cho vị trưởng họ nghe. Và vị trưởng họ đã đồng ý. Một lúc sau có một người trong họ dắt Hồng Duy tới. Vị trưởng họ mới ngồi xổm xuống nói với Hồng Duy.
-"Duy à! Từ này về sau con sẽ là con trai của nhị vương gia. Con phải biết nghe lời họ và không được làm họ phật ý hay phiền lòng gì nghe chưa."-
Hồng Duy nghe xong lễ phép trả lời vị trưởng họ.
-"Dạ"-
Rồi vị trưởng họ liền cầm tay Hồng Duy trao cho vợ chồng Nguyễn công tước. Nguyễn công tước cầm tay Hồng Duy rồi nói với mọi người.
-"Các vị yên tâm chúng tôi sẽ thương yêu Hồng Duy như con đẻ của mình."-
Xong cả hai dắt Hồng Duy ra xe ngựa để trở về thủ đô cùng với Quế công tước phu nhân.
Ở đây có vài tiếng bàn tán của mấy người trong họ.
-"Thằng Duy chắc kiếp trước nó tu dữ lắm, nên giờ mới được một vị vương gia có tiếng trong triều nhận làm con nuôi."-
-"Phải công nhận trong các anh em thằng Duy là đứa may mắn nhất."-
-"Thì đúng rồi còn gì!"-
-"Thế bộ các ông các bà không mừng cho cháu nó à?"-
-"Cháu nó được như vậy thì tất nhiên chúng tôi phải mừng cho cháu nó rồi!"-
Và còn nhiều lời bàn tán nữa.
Thế là Hồng Duy theo vợ chồng công tước về đến dinh thự. Khi về tới nơi Hồng Duy được người hầu trong dinh thự ra chào đón rất nồng nhiệt. Hồng Duy là người vui vẻ, hoà nhã nên mọi người trong dinh thự ai cũng rất yêu quý Hồng Duy. Nhưng có một người tỏ vẻ không ưa Hồng Duy ra mặt đó là Văn Toàn. Có thể Văn Toàn cũng thấy được cha mẹ và mọi người trong dinh thự ai cũng yêu quý Hồng Duy, nên Văn Toàn sợ sẽ xảy ra chuyện giống Công Phượng lúc trước chăng? Là mọi người lại chỉ quan tâm đến Hồng Duy mà quên mất mình. Còn Hồng Duy không phải là Hồng Duy không biết Văn Toàn không ưa gì mình. Nên Hồng Duy luôn giữ khoảng cách với Văn Toàn, vì Hồng Duy không muốn làm tăng lên cái sự không ưa của Văn Toàn đối với mình. Rồi thật tình cờ Hồng Duy nghe được các người hầu trong dinh thự nói về tình trạnh của Văn Toàn lúc bấy giờ. Và Hồng Duy giờ cũng đã hiểu thêm một chút về Văn Toàn, Hồng Duy cảm thấy thương Văn Toàn và cậu muốn giúp Văn Toàn trở lại là một Văn Toàn như xưa. Những ngày sau đó Hồng Duy luôn quan tâm, bắt chuyện với Văn Toàn cho dù Văn Toàn không thèm để ý cậu mà chỉ lướt nhanh qua cậu như một cơn gió để đi vào phòng. Nhưng Hồng Duy không nản lòng, Hồng Duy có tài ăn nói kia mà, cứ như thế ngày qua ngày Hồng Duy cứ luôn quan tâm đến Văn Toàn. Hồng Duy luôn cố kiếm ra một câu chuyện gì đó để nói với Văn Toàn, cho dù Văn Toàn có nghe hay không. Cuối cùng thì mưa dầm thấm lâu.
Vào một ngày Văn Toàn chợt không nghe thấy tiếng của kẻ mà mình không ưa thì Văn Toàn cảm thấy như thiếu một cái gì đó và trong người cậu cứ bức rứt khó chịu.
-"Anh Nguyên anh có thấy Duy đâu không?"-Văn Toàn lên tiếng hỏi một người hầu lúi cúi dọn dẹp.
-"Dạ công tử Hồng Duy hôm nay... Hả? MỌI NGƯỜI ƠI! CÔNG TỬ VĂN TOÀN CHỊU NÓI CHUYỆN RỒI KÌA."- Người ấy ngẩng đầu lên trả lời rồi bất ngờ la lên.
Mọi người trong dinh thự và cả hai vợ chồng Nguyễn công tước nghe vậy đều chạy đến chỗ Văn Toàn đang đứng. Văn Toàn thấy lạ liền hỏi mọi người.
-"Dạ! Con chỉ hỏi xem Duy đâu rồi thôi mà. Sao mọi người lại tập hợp đông đủ vậy?"-
Vợ chồng Nguyễn công tước thấy vậy vui mừng ra mặt, vì đã một năm rưỡi cả hai mới nghe lại được tiếng con trai nhỏ của mình. Nguyễn công tước nhìn con trai mỉm cười.
-"Con trai cưng à! Sáng sớm nay vợ chồng Quế công tước đã đón Hồng Duy sang dinh thự của công tước rồi mai mới về lận."-
Nghe đến đây mặt Văn Toàn bỗng xìu xuống.
-"Dạ! Vậy con sẽ vào phòng chờ Duy về."- Nói rồi Văn Toàn lẳng lặng đi vào phòng.
Ở đây Nguyễn công tước suy nghĩ. Có phải Hồng Duy chính là nhân tố giúp Văn Toàn lấy lại sự vui vẻ, hồn nhiên như lúc trước không?
Hôm sau, khi Hồng Duy trở về thì cậu nghe mọi bàn tán về chuyện của Văn Toàn. Thấy Văn Toàn đang đi tới Hồng Duy liền hỏi.
-"Cậu sao thế! Bộ không có tôi nói chuyện cho cậu nghe nên cậu buồn à?"-
-"Ừ!"-
-"Vậy thì ngày nào tôi cũng sẽ nói chuyện cho cậu nghe nhé! Cậu chịu không?"-
-"Tuỳ cậu"- Nói rồi Văn Toàn lại lướt nhanh vào phòng, nhưng lần này trước khi vào phòng Văn Toàn quay lại mỉm cười với Hồng Duy một cái.
Những ngày sau đó khi được Hồng Duy tiếp chuyện thì Văn Toàn cũng chịu trả lời với Hồng Duy. Cứ như thế Văn Toàn cũng đã dần dần bình phục và đã đi học trở lại. Lần đi học lại này Văn Toàn được học cùng lớp với Hồng Duy. Ở lớp Văn Toàn còn được biết Minh Ngọc chính là em họ xa của Hồng Duy. Cả ba rất thân thiết với nhau cho đến tận bây giờ.
Khi Hồng Duy và Văn Toàn 20 tuổi. Thì Văn Toàn nhận ra là mình đã có tình cảm với Hồng Duy từ rất lâu rồi. Cậu muốn nói rõ tình cảm của mình cho Hồng Duy biết. Nhưng Văn Toàn lại sợ bị Hồng Duy từ chối. Rồi lúc đó cậu và Hồng Duy có còn được như xưa không? Với dạo gần đây Văn Toàn thấy Hồng Duy hay đi đâu đó và tỏ ra khá thân thiết với Minh Ngọc. Làm cho Văn Toàn cứ suy nghĩ lung tung. Thế là Văn Toàn quyết định tìm Minh Ngọc để hỏi ra lẽ.
-"Minh Ngọc cô nói thật cho tôi biết đi có phải cô với Duy có gì không?"-
-"Toàn à! Cậu thừa biết anh Duy là anh họ của tôi kia mà. Thì làm sao tôi và anh Duy có gì được chứ. Cho nên cậu đừng bao giờ hỏi tôi những câu vớ vẩn như thế nữa. Với lại có một điều cậu nên biết là trong tim anh Duy chỉ có mỗi mình cậu thôi! Cậu hiểu chứ?"- Minh Ngọc giận dữ.
Văn Toàn nghe Minh Ngọc trả lời vậy không biết nói gì thêm chỉ im lặng rồi rời đi. Vừa đi Văn Toàn vừa nghĩ có lẽ chắc tại cậu nghĩ nhiều quá thôi.
Đúng vào ngày sinh nhật lần thứ 20 của Văn Toàn. Thì Hồng Duy bước đến trước mặt Văn Toàn và quỳ một chân xuống trên tay cầm một cái hộp nhỏ màu xanh đen. Rồi Hồng Duy mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn được làm thủ công rất tinh xảo.
-"Văn Toàn, cậu. À không! Em đồng ý lấy anh nhé?"- Hồng Duy chính thức lên tiếng cầu hôn Văn Toàn.
Trước lời cầu hôn của Hồng Duy dành cho mình. Văn Toàn thật sự bất ngờ, còn vợ chồng Nguyễn công tước thì hơi sốc một chút. Nhưng vợ chồng công tước không phản đối việc này. Vì hai người và cả người hầu trong dinh thự cũng biết chính nhờ Hồng Duy mà Văn Toàn mới trở lại được cuộc sống như hiện tại. Cho nên tại sao hai vợ chồng công tước lại phản đối? Họ biết ơn Hồng Duy còn không hết nữa kìa.
Bây giờ Văn Toàn mới biết là dạo gần đây Hồng Duy hay đến tiệm kim hoàn của gia đình. Vì Hồng Duy muốn tự tay làm nhẫn cầu hôn cậu và muốn làm cậu bất ngờ nên đã nhờ Minh Ngọc và mọi người ở tiệm giúp giữ bí mật với cậu. Giờ Văn Toàn cũng biết được là Hồng Duy đã để ý cậu từ cái ngày mà Hồng Duy bắt chuyện với cậu. Tất nhiên Văn Toàn không thể từ chối cậu đưa tay ra cho Hồng Duy đeo nhẫn vào ngón áp út.
-"Em đồng ý!"-
Rồi cả hai trao cho nhau nụ hôn hạnh phúc. Dưới sự chứng kiến của mọi người trong dinh thự.
Một tháng sau, hôn lễ của Hồng Duy và Văn Toàn được tổ chức rất long trọng. Và cả hai nhận được rất nhiều lời chúc phúc của cả hoàng tộc, họ hàng và bạn bè.
Hiện tại, đêm đã khuya Văn Toàn đang tựa vào vai Hồng Duy mà say giấc. Hồng Duy thì nhẹ nhàng hôn lên mái tóc của Văn Toàn. Hai người đang tận hưởng niềm hạnh phúc khi có được những khoảng thời gian riêng bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro