VII
Sáng sớm hôm sau, có hai vị công tử lên một chiếc tàu buôn sắp rời bến để trở về Đông Hoà. Hai vị công tử trên chuyến tàu ấy chính là Công Phượng và Văn Thanh. Hai người lênh đênh trên biển mất chín ngày. Vì là tàu buôn nên tàu phải neo đậu ở nhiều cảng để trao đổi hàng hoá. Đến ngày thứ mười thì cả hai chính thức đặt chân đến thủ đô của Đế quốc Đông Hoà. Vừa xuống tàu Công Phượng liền thuê một chiếc xe ngựa để đưa cả hai đến Cung điện Mùa Xuân để ra mắt nhà vua.
Đến cung điện Công Phượng và Văn Thanh vào ra mắt nhà vua và hoàng hậu của Đông Hoà dưới danh nghĩa là người của hoàng tộc sang Đông Hoà đáp lễ vì hoàng tử Văn Lâm vừa có chuyến thăm Tây An. Sau đó, Công Phượng và Văn Thanh được nhà vua đón tiếp rất nồng hậu. Rồi cả hai cũng gặp được hoàng tử Văn Lâm.
Sau khi trở về lại Đông Hoà, Văn Lâm liền cho đội điều tra của Đông Hoà điều tra rõ xem hang ổ của tổ chức phản loạn AHBF ở đâu. Văn Lâm cũng muốn biết kẻ đứng sau bọn sát thủ muốn ám sát mình là ai. Ba ngày sau, đội điều tra đã tìm ra được hang ổ của bọn chúng. Kẻ sai bọn sát thủ đi ám sát Văn Lâm cũng chính là kẻ đứng đầu của bọn phản loạn AHBF và chúng đã bị đội điều tra bắt trọn ổ. Xong đội điều tra đã giao chúng cho hoàng tử trị tội. Văn Lâm liền đưa chúng ra cho Toà án tối cao của Đông Hoà xét xử. Mức án mà chúng phải chịu là mức án tử hình với hình thức là chặt đầu.
Khi bản án đã thi hành xong, thì Văn Lâm mới nhớ đến món quà mà Trịnh Thiên Kim nói là của hoàng hậu tặng.
Hoàng hậu trước kia khi còn là Đỗ tiểu thư cũng sang Đông Hoà du học sau khi Ngọc Hải đã trở về. Dưới sự nhờ vả gửi gắm của Ngọc Hải. Nói đúng hơn là nhà vua nhờ cậy người anh họ của mình là Ngọc Hải xem ở Đông Hoà có quen biết ai không để nhờ giúp đỡ thanh mai trúc mã của mình là tiểu thư Đỗ Ngọc Diệp. Dưới sự nhờ vả gửi gắm của Ngọc Hải, Văn Lâm tận tình giúp đỡ và chỉ dẫn Ngọc Diệp khi cô chân ướt chân ráo sang du học ở Đông Hoà và Văn Lâm xem Ngọc Diệp như em gái. Chính vì sự tận tình giúp đỡ của Văn Lâm đối với Ngọc Diệp đã khiến cho nhiều lời đồn đại bàn ra nói vào là hoàng tử Văn Lâm và tiểu thư Ngọc Diệp có tình ý với nhau. Cả hai đúng là trời sinh một cặp, trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa. Cũng chính vì lời đồn đại này mà bây giờ Trịnh tể tướng dựa vào đó và việc chiếc xâu chuỗi đang ở chỗ hoàng tử Văn Lâm để kiếm cớ buộc tội hoàng hậu lăng nhăng với hoàng tử Văn Lâm. Nhưng mọi người đâu biết trong lòng hoàng tử Văn Lâm chỉ có hình bóng của Quế Ngọc Hải. Còn tiểu thư Ngọc Diệp thì trái tim cô luôn hướng về nhà vua của Tây An Nguyễn An Việt.
Tại phòng làm việc của mình, trong lúc Văn Lâm định mở hộp quà thì có người hầu báo Công Phượng và Văn Thanh đến xin được diện kiến. Lúc gặp hoàng tử Văn Lâm, Công Phượng nói luôn lý do mà mình sang đây và mong lấy lại hộp quà. Nghe những lời Công Phượng nói Văn Lâm liền mở hộp quà ra xem, đúng là trong hộp có đựng một xâu chuỗi vàng đính mười hai viên ngọc trai. Thấy vậy Văn Lâm vội đưa lại hộp quà cho Công Phượng để mang về trả lại cho hoàng hậu. Khi nghe Văn Lâm tả về vị tiểu thư đưa hộp quà cho mình thì Công Phượng và Văn Thanh nhận ra đó chính là Trịnh Thiên Kim. Cả hai nghĩ cần phải đề phòng Trịnh Thiên Kim nhiều hơn vì cô ả quá nguy hiểm. Sau khi đã lấy lại được xâu chuỗi cả hai quyết định về lại Tây An ngay trong ngày hôm sau. Nhưng tàu buôn trở về Tây An phải mười bảy ngày nữa mới có. Thành ra cả hai đành phải ở lại Đông Hòa chờ thêm mười bảy ngày nữa. Trong lúc rảnh rỗi này cả hai quyết định sẽ đi tham quan thủ đô của Đông Hòa một chuyến cùng nhau. Lúc đầu là Văn Lâm định sẽ cung cấp tàu riêng đạt chuẩn hoàng gia cho hai người về lại Tây An. Nhưng Công Phượng đã từ chối vì đây là một chuyến đi bí mật và không muốn làm rầm rộ khi hai người quay về Tây An.
Những ngày ở lại Đông Hoà Văn Thanh và Công Phượng đã có những khoảng thời gian bên nhau. Vì lâu rồi cả chưa dành thời gian riêng cho nhau. Cả hai cùng nhau đi thuyền trên dòng sông xanh thơ mộng chảy quanh thủ đô và cùng nhau ngắm cảnh mặt trời mọc. Xong cả hai cùng nắm tay nhau đi dạo dưới hàng cây dọc ven đường. Rồi cùng nhau đi vào một khu chợ sầm uất, nổi tiếng ở Đông Hoà mua vài món đồ yêu thích. Tiếp đến cả hai cùng nhau đi ăn tại một nhà hàng sang trọng. Đây giống như là một chuyến trăng mật của hai người vậy.
Văn Thanh và Công Phượng hai người là được tiên đế ban hôn khi cả hai còn chưa chào đời. Trong một lần tiên đế đi vi hành để xem dân tình sinh sống ra sao. Thì bất ngờ tiên đế gặp phải bọn cướp và bị chúng chặn đường cướp của. Nhưng may mắn cho tiên đế là Vũ bá tước đang đi ngang qua đó và đã có mặt kịp thời để cứu giá. Để đền ơn công cứu giá của Vũ bá tước tiên đế hứa khi con Vũ bá tước chào đời nó sẽ được kết hôn với người trong hoàng tộc. Và Công Phượng chính là người thực hiện lời hứa đó. Chính vì thế ngay từ nhỏ Văn Thanh luôn tỏ ra mạnh mẽ biết quan tâm, chăm sóc và chiều chuộng Công Phượng hết mực, đến bây giờ vẫn thế, cho dù cậu nhỏ hơn Công Phượng đến 1 tuổi. Còn về Công Phượng cậu ấy tốt bụng và cũng biết quan tâm lo lắng đến mọi người xung quanh. Nhưng tính cách của Công Phượng hay hờn dỗi và luôn ra vẻ mình như là một công chúa khi bên cạnh Văn Thanh. Những lúc như vậy Văn Thanh chỉ dỗ có đúng một câu duy nhất "Thôi mà, thôi". Thì lập tức Công Phượng có đang dỗi hờn đến mấy cũng phải chào thua.
Hiện tại, thì Công Phượng và Văn Thanh đang đứng ở bến cảng sốt ruột chờ tàu buôn của Tây An. Theo thông tin chuyến tàu này sẽ cập cảng Đông Hoà trong hôm nay để trao đổi hàng hoá. Cả hai rất mong được trở về Tây An hoàn thành việc đem xâu chuỗi về cho hoàng hậu. Vì cả hai đã vắng mặt quá lâu rồi.
Cũng trong lúc này ở Tây An không may là Trịnh tể tướng thấy bỗng dưng đội ngự lâm quân thiếu mất Công Phượng và Văn Thanh. Vốn dĩ đã không ưa ngự lâm quân và khi thấy chuyện này tể tướng liền tâu lên nhà vua để nhà vua trị tội hai người ấy.
Xuân Trường đang đi tuần tra thì được người hầu thân cận bên cạnh nhà vua đến gọi cậu đến chính điện để diện kiến. Khi Xuân Trường đến nơi nhà vua liền tra hỏi Xuân Trường có biết Công Phượng và Văn Thanh đã đi đâu không, Xuân Trường thật tình trả lời là chỉ nghe từ Hồng Duy và Văn Toàn nói lại là hai người đó có việc gấp đã rời đi cách đây gần một tháng. Còn đi đâu thì hai người đó không có nói cho Hồng Duy và Văn Toàn nghe. Nghe xong nhà vua rất tức giận, không thể để trong ngự lâm quân có người vô kỷ luật như vậy. Nhà vua định đưa ra một án phạt nặng cho Công Phượng và Văn Thanh. Thì Minh Ngọc đang ở chỗ thái hậu biết tin liền vội đến chính điện trình bày.
-"Xin hoàng thượng bớt giận. Không phải lỗi của anh Phượng và Văn Thanh đâu. Mà do lỗi của em, em biết sắp đến ngày mừng thọ của thái hậu. Em muốn mua quà mừng thọ thái hậu, nên em đã năn nỉ anh Phượng và Văn Thanh sang Đông Hoà mua quà giúp em. Và hai người đã đồng ý giúp em. Lúc hai người ấy đi vội đã nhờ em nói lại với anh Trường. Nhưng em đã quên không nói lại với anh Trường, nên bây giờ mới xảy ra cớ sự này. Em xin lỗi vì đã nhờ ngự lâm quân vào việc riêng. Em xin chịu phạt."-
-"Tại sao em lại phải nhờ mua ở Đông Hoà. Ở đây không có à?"- Nhà vua liền thắc mắc.
-"Em nghe nói món đồ đó chỉ Đông Hoà mới có mới chất lượng nên em mới nhờ."- Minh Ngọc giải thích.
-"Được rồi! Em có lỗi nhưng cũng đã biết nhận lỗi. Nên ta chỉ phạt nhẹ em, phạt em bị giam lỏng ở nhà một ngày không được đi đâu hết."- Nhà vua nghiêm giọng.
Nhà vua chỉ phạt nhẹ Minh Ngọc. Vì nhà vua rất nể trọng vị quốc cữu gia Quế công tước. Minh Ngọc nhận phạt trong lòng hơi ấm ức một chút. Vì một người thích bay nhảy như cô mà bị như vậy giống đang bị bỏ tù vậy.
Rồi sau khi ra mức phạt với Minh Ngọc. Nhà vua quay sang nói với Xuân Trường, Công Phượng và Văn Thanh sẽ bị trừ một tháng lương về tội tự ý rời bỏ đội ngự lâm quân mà không xin phép. Đây là nhà vua muốn làm dịu Trịnh tể tướng vì không muốn ông ta làm to chuyện lên, làm ảnh hưởng không tốt đến ngự lâm quân.
Công Phượng và Văn Thanh cuối cùng cũng đã trở về Tây An sau gần hai tháng. Tất nhiên cả hai đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đem xâu chuỗi về cho hoàng hậu. Còn đúng hai tuần nữa là đến ngày mừng thọ thái hậu. Về đến nơi, Công Phượng liền đem xâu chuỗi đã được gói cẩn thận đến dinh thự của Quế công tước đưa cho Minh Ngọc. Minh Ngọc vội đem đi tân trang lại. Xong rồi Minh Ngọc liền đem đến phòng của hoàng hậu mà không để cho ai thấy. Ở trong phòng đợi lúc hoàng hậu không để ý Minh Ngọc vội đem xâu chuỗi để dưới nệm. Hiện tại hoàng hậu biết còn hơn hai tuần nữa là đến ngày mừng thọ thái hậu mà xâu chuỗi vẫn chưa tìm thấy khiến hoàng hậu rất lo lắng.
-"Hoàng hậu người tìm kỹ thêm một lần nữa đi biết đâu thấy thì sao."- Minh Ngọc nói với hoàng hậu.
-"Em biết không hơn một tháng nay ta như muốn lật tung cả phòng mà vẫn không thấy xâu chuỗi đâu. Ta cũng không dám nghi ngờ ai, lỡ không phải thì chẳng phải ta nghi oan cho người khác sao."- Hoàng hậu lo lắng trả lời Minh Ngọc.
Minh Ngọc nghĩ thầm trong lòng.
-"Hoàng hậu sao người lại tốt như vậy. Em là em không được như vậy đâu. Trịnh Thiên Kim mong cô nghe được những lời này của hoàng hậu mà biết điều một chút."-
-"Hoàng hậu người nghe em đi tìm thêm lần nữa đi mà biết đâu tìm được."- Minh Ngọc cố động viên hoàng hậu.
-"Được rồi! Ta nghe em lần này."- Hoàng hậu cuối cùng cũng nghe theo.
-"Vậy hoàng hậu người tìm lại hết trong các tủ đựng đồ, tủ để quần áo. Còn em, em sẽ tìm dưới đất và trên giường."- Minh Ngọc phân công.
Hoàng hậu nghe theo rồi cũng mở các tủ ra tìm kiếm. Minh Ngọc cũng làm bộ cuối xuống sàn ngó ngó rồi lật gối lật nệm lên tìm tìm.
-"Tìm thấy rồi"- Minh Ngọc la lên.
Nghe tiếng Minh Ngọc hoàng hậu vội vàng tới bên giường thì đúng là xâu chuỗi mà hoàng hậu đang tìm. Không cần nói hoàng hậu vui mừng cỡ nào.
-"Cám ơn em, em đúng là ân nhân của ta"- Hoàng hậu vui mừng nói trong nước mắt.
-"Hoàng hậu thấy không em đã nói mà. Thôi cũng đến giờ rồi em xin phép về"- Minh Ngọc xin phép cáo lui.
-"Rồi em về đi. Cho ta gửi lời thăm đến Quế công tước và Quế công tước phu nhân nha!"- Hoàng hậu gửi lời hỏi thăm đến vợ chồng Quế công tước.
-"Dạ!"- Minh Ngọc gật đầu.
Xuân Trường đã thông báo cho Công Phượng và Văn Thanh là hai người bị trừ một tháng lương vì tự ý bỏ đội ngự lâm quân đi mà không xin phép với đội trưởng. Tại phòng sinh hoạt chung bây giờ mọi người đang vây quanh chất vấn Công Phượng và Văn Thanh. Mọi người thắc mắc tại sao hai người đi sang Đông Hoà sao không nói ai mà còn lại đi gấp như vậy. Công Phượng không trả lời chỉ nói.
-"Đợi xong tiệc mừng thọ thái hậu thì biết."- Nói xong Công Phượng đi ra ngoài. Để lại cho mọi người những ánh mắt khó hiểu. Chỉ có ba người là biết rõ là Hồng Duy, Văn Toàn và Văn Thanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro