Nhớ ra ta không màu
1
Đêm tĩnh lặng. Tôi một mình lê bước qua những mảng xám mờ trên lề đường. Mấy ngọn đèn vàng vọt bên phố đã thôi thắp sáng từ lâu. Lá cũng chẳng mặn mà rơi thêm nữa. Một, hai, ba, bốn hạt mưa tung mình đến đậu lại dưới khóe môi tôi khô khốc. Quạnh hiu.
Nỗi buồn này, chưa khi nào cô độc như thế...
Chợt nhớ đến một đêm nào đó, khi tôi còn là cậu học sinh phổ thông ngu ngơ chẳng biết gì. Giữa những tiếng xào xạc lá đổ. Trong ánh sáng ấm áp tỏa ra từ ngọn đèn đường đã cũ. Một cô gái có nụ cười xinh như chú gấu mùa Xuân đã nhắn nhủ với tôi rằng:
"Khi nào Thu qua, cậu sẽ trở về phố nhé?"
"Phố mùa Đông lạnh lắm. Tớ sẽ chỉ nhớ về phố mà thôi."
Khi ấy, Thùy Miên không nói thêm gì. Chỉ lẳng lặng quay đi. Rồi đột ngột xoay người ôm chầm lấy tôi. Như một đứa trẻ muốn giữ chặt khoảng trời tuổi thơ dù cho thời gian đã bỏ qua nhà ga đó. Không gì là vĩnh viễn. Nhưng khoảnh khắc ấy trôi qua còn nhanh hơn cả trước khi tôi kịp nhận ra. Là hơi ấm mỏng mảnh giữa làn sương đêm lạnh giá. Là những ngón tay run run cố níu cho hết một vòng ôm.
Thế rồi, một ngày u buồn nọ, Thu cũng lặng lẽ qua.
Tôi tìm cho mình một hơi ấm khác nơi miền đất xa lạ. Nơi ấy không có Thùy Miên, không có những sáng hai đứa đèo nhau trên chiếc xe đạp đến trường như lúc trước. Thảng hoặc, khi màn sương sớm mai lảng bảng trùm lên mi mắt, tôi lại ngỡ như mình sắp được nghe tiếng gọi lảnh lót của cô ấy dưới hiên. Nhưng rồi hiện tại ùa đến, phá vỡ hết những ký ức an nhiên. Tôi rùng mình tỉnh giấc.
Một ngày mới bắt đầu, tôi lại bận rộn với những bài học khô khan nhưng cần thiết, với những giáo sư nước ngoài luôn miệng khuyến khích sinh viên tìm tòi những điều chưa biết về thế giới quanh ta.
Ngày lại ngày qua. Hoàng hôn đi rồi hoàng hôn đến. Tôi chỉ còn biết lưu giữ Thùy Miên ở một góc sâu trong trái tim, nơi cất giấu những điều còn lưu luyến.
Và đem lòng yêu một người con gái khác. Như một lẽ dĩ nhiên.
2
"Nơi đây anh có một người bạn gái
Mái tóc vàng như màu lá bàng rụng cuối mùa Thu
Cô ấy bước bên anh trên con đường rét căm căm
Lắng nghe câu chuyện tình ở phương Đông xa xôi ấy
Chuyện thế nào ư? Thực đơn giản lắm...
Hai người gặp nhau giữa ngày Hè nhuộm màu nắng chang chang
Khi tiếng ve sầu vẫn còn vang vọng trên cây
Vạt nắng chiếu màu ửng đỏ lên đôi môi má người con gái
Ngọn gió thả rơi nụ cười trên đôi môi người con trai
Họ chưa bao giờ nói một lời yêu
Chỉ ở cạnh nhau và để trái tim cứ liên hồi lạc nhịp
Và bầu trời xanh đã luôn sáng trong như thế
Và những đám mây đã lặng lẽ trôi đi như thế
Mùa Hạ rồi cũng trôi qua
Đôi bàn tay chưa kịp nắm
Đã vẫy vội chào nhau
Em à,
tất cả những điều đó
có buồn lắm không em?"
Khi đọc xong bài thơ tự mình sáng tác ấy ở buổi họp mặt du học sinh, có người liền hỏi tôi viết về nàng nào mà mùi mẫn thế. Tôi ngập ngừng trong chốc lát, trước khi trả lời lá thơ gửi đến một người con gái không quen. Lúc còn ở Việt Nam, tôi chưa từng biết yêu một em gái nào cả.
Câu trả lời lấy được đôi ba tiếng cười nhạt nhẽo. Trong số đó có Julie, dù tôi biết em chẳng nghe ra được những gì tôi vừa nói. Không biết một chữ tiếng Việt bẻ đôi, vậy mà chẳng hiểu sao em cứ nằng nặc đòi theo tôi đến đây cho bằng được.
Khi chúng tôi rời khỏi buổi họp mặt, trời đã chập choạng nhá nhem. Julie bảo tôi dịch em nghe bài thơ lúc nãy. Tôi chột dạ lắc đầu, bảo là nó không hay. Julie im lặng. Lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian quen nhau, em làm tôi rùng mình đến thế. Đoạn đường về hun hút gió. Em khoác tay, nép sát vào người tôi bước mà cứ ngỡ như đang ở tận nơi đâu. Tôi thấy tâm trí mình thật kỳ quặc, để ý toàn những chuyện vẩn vơ, mà cuối cùng cũng chỉ biết thở dài vô cớ.
3
Julie tránh mặt tôi những ngày sau đó. Còn tôi thì đã sớm bỏ cuộc khi vài lần hẹn gặp không nhận được hồi đáp từ em. Mãi cho đến một buổi đêm, khi tôi ngủ quên trên bàn học, thì một giấc mơ lạ lùng tìm đến. Trong giấc mơ ấy, tôi bước bên Julie, mà nỗi nhớ Thùy Miên cứ cồn cào đến khó chịu. Tôi kể Julie nghe về nụ cười xinh như chú gấu mùa Xuân, về tiếng nói lảnh lót tựa tiếng chim hót lúc bình minh, về vòng tay như chưa hề trọn vẹn. Và cứ như thế rùng mình tỉnh giấc, khi nước mắt trên gò má mình đã kịp hong khô.
Đáng ra bài thơ ấy không nên được đọc lên. Đáng ra tôi phải giữ lại cho bản thân mình một điều gì đó. Và đáng ra tôi phải gửi những nỗi nhớ cho một người con gái tôi quen, chứ không phải tảng lờ đi, né tránh giữa đám đông xa lạ.
Hôm kết thúc môn thi cuối cùng, tôi đuổi theo nắm lấy Julie, hỏi rằng liệu em có muốn đến bữa tiệc của đứa bạn cùng lớp. Em siết chặt tay tôi và gật đầu thay cho lời đồng ý. Tôi không thấy bất ngờ về điều đó. Chỉ cảm thấy ngạc nhiên cho bản thân mình, vì đã không mảy may xúc động khi được em trao cho thêm một cơ hội thứ hai. Riêng trái tim trong lồng ngực thì cứ nhói liên hồi. Ở một nơi nào đó.
Bữa tiệc ngày hôm ấy, tôi đã đợi đến tận khi người khách cuối cùng rời cửa. Ấy thế mà Julie đã không xuất hiện. Không một lời báo trước. Tôi thẫn thờ đáp lại những ánh mắt thương hại hướng về phía mình, và gượng cười trước vài ba câu bông đùa sáo rỗng vây quanh.
"Đáng ra mày phải biết điều đó, khi Julie bảo là mày không cần đến đón cô ấy tối nay." - Thằng bạn thân rót cho tôi một ly martini, nói ra vẻ am tường thấu hiểu.
"Ừ." - Tôi đặt ánh nhìn mình vào chất lỏng sóng sánh màu đỏ trong ly. Tưởng như chẳng còn chuyện gì quan trọng nữa.
"Hey, đừng ủ rũ như vậy chứ? Julie đâu phải là đứa con gái duy nhất trên cái quả đất này? Mày còn bao nhiêu là lựa chọn."
Lần đầu tiên trong suốt một quãng thời gian dài dằng dặc, tôi giật mình ngơ ngác. Bởi lời thằng bạn nói thật quá quen thuộc làm sao.
Tôi đã từng nói với bản thân mình chính xác điều đó, vào cái đêm tự mình gỡ vòng ôm của Thùy Miên. Và quay lưng lạnh lùng quay đi, đạp lên đống lá vàng phía dưới chân. Khô khốc.
4
Về Việt Nam, tôi mang theo mình nhiều thứ không thể gọi tên. Nhưng người ta chỉ mải để ý đến tấm bằng đại học danh giá. Phải mất vài ngày, tôi mới xếp lại được ánh hào quang từ những năm tháng cô đơn xứ người ấy vào trong ký ức. Cũng phải mất vài ngày, tôi mới có đủ dũng khí đi đến nhà Thùy Miên, để rồi được gọi tên cô ấy.
"Là cậu đấy à?"
Tim tôi bất chợt rung lên khi nghe lại được chất giọng quen thuộc ấy. Tôi cố giữ mình bình tĩnh. Nhưng rồi trong phút chốc, mọi cảm xúc kìm nén bấy lâu như vỡ òa ra. Tôi nhoài người ôm chặt lấy Thùy Miên. Như sợ rằng chỉ cần nới tay đôi chút, cô ấy sẽ tan đi như bọt biển phía bên ngoài đại dương.
"Cho mình thở một xíu đã." - Thùy Miên vừa nói vừa đẩy nhẹ tôi ra. - "Julie không thích điều này đâu, Nguyên ạ."
Không phải là một cái nói lạc lõng, mà cả vòng tay tôi như buông thõng xuống khi nghe lời Thùy Miên nói với tôi.
"Cậu biết Julie ư?"
"Ừ. Lúc cậu và Julie mới yêu nhau, cô ấy có nói chuyện trên Facebook với mình. Thật là một cô gái dễ thương. Nhưng được một thời gian, rồi mình không tài nào tìm ra Facebook Julie nữa. Vậy là mất liên lạc luôn."
Đó không phải là chuyện xảy ra với mỗi Thùy Miên. Sau cái bữa tiệc tôi bị bỏ mặc ấy, lúc về nhà cũng phát hiện ra Facebook mình đã bị chặn bởi Julie.
"Thực ra, mình và Julie từ lâu đã không còn gì cả."
"Thật à? Nhưng... tại sao? Tớ đã nghĩ hai người rất hạnh phúc..."
"Tớ cũng không biết chắc...| - Tôi ngập ngừng. Rồi chợt nghĩ biết đâu đây là cơ hội tốt để nói hết những suy nghĩ của mình với Thùy Miên. Vậy là nắm tay cô ấy thật chặt, và nhìn thẳng vào đôi mắt màu hạt dẻ của cô. - "Có lẽ vì Julie nhận ra tớ chưa quên được cậu/|
"Ý cậu là...?"
Tôi cảm nhận bàn tay nhỏ nhắn đang run rẩy trong tay mình. Lấy hết dũng khí, tôi bộc bạch hết nỗi lòng đã từ lâu muốn nói:
"là mình thích cậu nhiều lắm, Thùy Miên!"
5
Đêm chưa bao giờ quá dài như thế. Tôi lê bước đến khi đã rệu rã cả thân người. Còn tâm hồn thì chừng như đã rã nát từ rất lâu. Góc sâu trong trái tim cứ ngỡ một ngày khi đưa ra ánh sáng sẽ lại tươi đẹp như xưa. Nào ngờ đâu nó đã lãnh lẽo như băng giá ở chốn tận cùng ấy. Và lời nói của Thùy Miên cứ như những ngọn thủy tinh sắc nhọn cứa vào bề mặt mỏng mảnh kia.
"Đã nhiều năm trôi qua rồi. Tớ cũng đã có một người khác để yêu. Xin lỗi cậu..."
Julie. Thùy Miên. Tốt cuộc tự khi nào tôi đã tự nhấn chìm mình trong ảo tưởng yêu và được yêu? Khi chẳng hiểu đucợ người con gái đang nắm lấy tay mình dù chỉ là chút ít? Và cứ mỗi lần buông tay, là một lần tôi phải chật vật với những câu hỏi về nhau?
"Hứa với tớ là cậu sẽ quay về với Julie khi còn có thể nhé. Julie yêu cậu lắm, cô ấy còn tự học tiếng Việt để hiểu được cậu rõ hơn.|
Thùy Miên. Julie. Nếu tình yêu đến với người ta như một điều bí ẩn. Thì có phải tôi chỉ mới chạm được vào những gì trên bề mặt nó mà thôi?
"Mà cậu cũng đừng buồn. Julie hay tớ đâu phải là đứa con gái duy nhất trên cái quả đất này? Thế giới này còn biết bao nhiêu cô gái tuyệt vời đang đợi cậu ở ngoài kia..."
Chỉ duy có một điều tôi đã không nói dối vào buổi họp mặt du học sinh ngày hôm ấy, mà mãi đến tận hôm nay tôi mới chợt nhân ra.
Đó là lúc còn ở Việt Nam, tôi chưa từng biết yêu một ai cả.
Và đến tận bây giờ, có lẽ là vẫn vậy mà thôi.
Đêm lững lờ trôi qua. CHo đến khi ánh sáng đầu tiên rọi xuống chốn này, tất cả những gì tôi nhìn thấy trong mắt mình chỉ là một màn đêm bất tận. Là vì tôi không màu. Hay vì tôi đã vô tình quên mất điều đó? Để rồi rơi vào những yêu thương không thuộc về mình, lạc lối trong chúng. Rồi cuối cùng chỉ còn lại tôi với tôi.
Giữa một mùa hoang vắng.
Trong lòng thành phố không tên.
Vô hình.
___________________________
Khi Lan đến lớp thì đã thấy Kim Cương ngồi thừ người ra, mắt nhìn vô định, tay cầm tập giấu nháp xé ra từng mẩu nhỏ, xung quanh vung vãi vụn giấy li ti bị nhỏ xé ra trước đó. Không ai trong lớp dám đứng gần bàn của Kim Cương, ngoài trừ cái đứa làm trực nhật phải rón rén cứ mỗi phút lại gần hốt rác rồi nhanh chóng chạy đi chỗ khác kẻo sợ... liên lụy vào thân.
Nhìn rõ cảnh tượng "tan hoang" đó rồi, Lan vẫn bình tĩnh bước về chỗ ngồi của mình. Để cặp vào hộc bàn xong, nhỏ quay lại đưa tay chạm nhẹ tay Kim Cương. Chưa bào giờ giọng nhỏ trở nên đầy cảm thông và thấu hiểu dường vậy.
"Mi đừng buồn nữa. Hôm đó làm bài xong ta cũng mới phát hiện ra hai đứa... khác để trắc nghiệm. Nhưng thế nào chẳng may mắn đúng được mấy câu!"
Kim Cương ngưng xé giấy giữa chừng. Lan cứ ngỡ đã phá giải được tâm trạng u ám của nhỏ bạn chỉ bằng mấy câu nói "thần kỳ", quay lại nhìn cả lớp đang hóng chuyện đằng sau với vẻ mặt đắc thắng.
"Mi đang nói cái gì vậy?"
"Thì kiếm tra 15 phút môn Hóa hôm qua chớ chi!" Lan vô tư đáp, rồi giật bắn mình khi thấy khuôn mặt của Kim Cương giờ đây lại thêm phần "sát khí". "Ủa, chớ ý mi không phải là vậy hả? Sao hỏi lại chi?"
Lôi từ trong ngăn đựng vé lúc nãy ra một mẩu bìa cứng nho nhỏ có viết chữ trên đó, Kim Cương thảy về phía Lan rồi đúng đùng ôm mặt nức nở chạy ra khỏi phòng học. Như chỉ chực chờ nhân vật chính biến mất, cả lớp tranh nhau nhảy về phía mẩu bìa Lan cầm trên tay, đọc ngấu nghiến.
"Tôi phải cướp vé showcase của cô để bảo toàn dòng thời gian. Xin lỗi!"
Không ai hiểu gì cả. Chỉ mình Lan là hoang mang, chẳng biết nét chữ viết tháu này có liên quan gì đến người con trai tên Việt ở Hà Nội mà cô đã nói chuyện qua điện thoại tối hôm trước hay không. Mọi chuyện xảy ra cứ như mơ vậy!
__________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro