Gió thổi ngang khóe mắt
Tôi ngồi bên Đan nơi một con dốc thoải. Buổi hoàng hôn Đà Lạt lác đác rơi những hạt nắng cuối cùng.
Khi đó, em đang ngẩng mặt lên trời và để nước mắt chảy ra. Tôi bối rối lấy ra một chiếc khăn mùi soa nhỏ nhét vào tay Đan. Em siết chặt nó trong tay, tuyệt nhiên không đưa lên lau khô đôi bờ mi đang ướt.
Đêm tháng Năm buồn bã. Bước cạnh nhau trên con đường về đến nhà trọ, hai đứa không nói với nhau dù chỉ nửa lời. Tôi cố lắng nghe tiếng lòng của Đan trong sự thinh lặng. Những lần trước đây có gặp nhau thì cũng chỉ ngập tràn tiếng cười nói vui vẻ. Ấy vậy mà chỉ trong thoáng chốc, tình yêu đã làm thau đổi hoàn toàn cô gái bé nhỏ của tôi.
"Em đừng buồn vì một người không tốt."
Tôi để rơi một câu nói ở trước cửa nhà trọ của Đan. Em quay lại, thả trôi một lời đáp giữa không trung.
"Người ta vẫn là người tốt. Chỉ là không tốt nữa với em."
Đan vẫy tay, đóng cánh cửa lại. Còn một mình tôi đứng giữa đêm lạnh giá, chợt thèm một cốc cà phê ấm đến nao lòng.
Quán quen nằm chơ vơ nơi một con ngõ nhỏ. Tôi bước vào, bác chủ quán đưa tay chào nồng nhiệt. Đêm nay không nhiều người lui tới. Nép mình vào một góc khuất, tôi nhấm nháp tách cà phê bốc khói người phục vụ vừa mang ra. Vừa suy nghĩ chuyện của Đan, vừa nhớ lại chuyện của riêng mình.
Chúng tôi quen nhau năm 17 tuổi. Thời điểm ấy, cả hai mới chỉ là những người đang học lớn. Tôi nắm tay Đan lần đầu khi dạo bước quanh hồ Xuân Hương một buổi sớm mai đầy gió. Miệng đọc vài ba câu thơ của người thi sĩ mà cả hai đem lòng thích, và hít căng tràn lồng ngực hương vị của tình yêu:
Ai hãy làm thinh chớ nói nhiều
Để nghe dưới đáy nước hồ reo
Để nghe tơ liễu run trong gió
Và để xem trời giải nghĩa yêu.
(Đà Lạt trăng mờ - thơ Hàn Mặc Tử)
Chuyện sau này kết thúc như thế nào, quả thực tôi không thể nhớ. Chỉ còn lưu lại trong tâm trí hình ảnh em quay gót bước đi, còn tôi thì đứng lại ngẩn ngơ bên hàng thông xanh mướt.
Lên đại học, tôi và Đan không còn chung trường như lúc trước. Chốn thị thành rộng lớn phần nào ngăn cách hai đứa gặp gỡ nhau. Những đêm nằm yên trong ký túc nghe gió lùa bên cửa sổ, tôi lại nghĩ về hình bóng đã từng kề vai mình trên từng con đường dốc ngày xưa. Lấy ra cái điện thoại, mở danh bạ và nhìn vào số của em thật lâu mà không dám nhấn nút gọi. Dẫu từng là gì quan trọng của nhau, khi người đã quay lưng bước thì chẳng thể nào trở lại nữa rồi.
Hai mươi giờ mười lăm phút ngày lễ tình nhân năm chúng tôi 19, Đan chủ động nhắn tin cho tôi, hỏi dạo này vẫn ổn chứ. Tôi gọi lại hỏi em đang ở đâu, rồi phi xe chạy từ đầu này sang đầu kia thành phố. Đến nơi, thấy nước mắt Đan vẫn còn ướt, tóc tai rối bù, xung quanh là cánh hoa hồng rơi lả tả. Tôi đưa em đi khóc suốt cả đêm dài sau đó. Em hỏi sao tôi biết là em vừa bị "đá". "Chắc là nhờ linh cảm của một người yêu cũ" - tôi đáp thản nhiên.
Người yêu mới thứ hai của Đan đã cười phá lên khi được nghe kể lại câu chuyện đó. Tôi ngồi đối diện cặp đôi hạnh phúc, gượng gạo nhếch môi. Sau này Đan chia tay hắn ta không hề để phí một giọt nước mắt nào. Tôi không ngạc nhiên về điều đó.
Những mối tình ngắn ngủi như thế thời đại học làm Đan bắt đầu chán ngán tình yêu. Em tuyên bố sống độc thân vui tính, tự làm mình đẹp lên vì vốn bản thân muốn vậy, cắm cúi đầu vào học tập, làm thêm. Thời gian rảnh rỗi, đôi lần may mắn Đan cũng nhớ đến tôi. Cả hai chạy xe dạo khắp những phố phường tấp nập, em cười to thích thú bảo rằng chỉ có mỗi mình tôi là chia tay vẫn làm bạn được với một đứa con gái xấu tính như em. Không phải em xấu tính, mà chỉ là em chưa tìm được người con trai đủ tốt, đủ thật lòng với em thôi.
Đến một ngày nọ, tình cờ bắt gặp Đan nắm tay dạo bước trên đường cùng một người con trai khác, tôi vội lẩn vào đám đông để em không trông thấy được mình. Nhìn vào ánh mắt hạnh phúc của em lúc đó, tôi đoan chắc em đã tìm thấy người con trai đủ tốt, đủ thật lòng mà tôi vẫn nguyện cầu cho em có được. Sự xuất hiện của tôi bỗng dưng không còn cần thiết.
Người con trau đó thực sự đã đối xử với Đan rất tốt, rất thật lòng. Đến nỗi phải tới tận ba năm sau, em mới gọi cho tôi, nghẹn ngào bảo cùng em lên Đà Lạt đi. Tôi xin nghỉ phép ở công ty ngay chiều hôm đó, chạy xe máy đến đón Đan rồi cứ thế dông thẳng lên những cung đường núi quen thuộc. Em ôm chầm lấy tôi, tựa đầu vào lưng sụt sùi nức nở.
Không muốn về nhà trong tình trạng thảm hại như thế, em nhờ tôi thuê một nhà trọ trong thành phố, rồi cư ngụ tỏng đó suốt mấy ngày liền. Sáng lang thang vô định khắp những rừng thông sườn dốc, chiều hoàng hôn ngồi lại một nơi nào đó nhiều gió và khóc cho thật đã đời.
"Anh biết không, khi ta khóc ở một nơi như thế này thì mắt sẽ raastt nhanh khô. Vì gió cứ qua đây, thổi ngang khóe mắt..."
Dẫu em nói vậy, tôi vẫn cứ trữ trong người chiếc khăn mùi soa nhỏ bé. Em buồn như thế, một người dưng như tôi có cảm giác chua xót cũng đau biết làm gì? Ngoài việc nhét một chiếc khăn vào lòng bàn tay đang nắm chặt lại vì nỗi đau, và im lặng ngồi nghe em khóc...
Bác chủ quán cà phê quen thấy tôi tư lự mãi thì bước đến ngồi bên, vỗ vào vai trìu mến. Có lẽ trong mắt bác, tôi mãi là thằng bé 17 tuổi năm nao, tới quán ngồi một góc mắt đỏ hoe vì bị thất tình đột ngột.
"Ngần ấy năm, cháu vẫn theo đuổi con bé ấy à?"
Tôi ngạc nhiên lắc đầu, bảo là tôi không hề có ý định như thế. Người cũ vẫn mãi là người cũ thôi, có làm cách nào cũng không thể quay trở lại được như lúc ban đầu.
"Vậy là cháu còn yêu. Mà yêu sâu đậm lắm mới ở bên con bé lâu đến vậy."
Bác tặc lưỡi cảm thán, rồi đứng lên bước trở lại về quầy thu ngân để đón khách mới vào. Tôi nhắm mắt lại, tự nhiên thấy trên khóe mắt có cái gì đó cay cay.
Sáng hôm sau, lúc đến nhà trọ đưa Đan đi dạo như thường ngày thì đã thấy em mang balo lên người, sẵn sàng để trở về thành phố. Tính em luôn là vậy, cứ bung tỏa cảm xúc, khóc cho đã đời để dọn nỗi buồn ra khỏi trái tim, rồi lại tỏ ra bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra trước đó.
"Anh còn chút việc bận ở đây. Em về Sài Gòn một mình trước nhé?"
Tôi đề nghĩ mà không dám nhìn thẳng vào mắt Đan. Em toàn nói điều gì đó, rồi lại thôi. Chỉ khẽ bước ngang qua tôi, nắm chặt tay một cái, và đi về phía bến xe ở trung tâm thành phố.
Chiều hoàng hôn hôm đó, tôi một mình đến bên con dốc thoải. Chợt nghĩ về những năm tháng tuổi trẻ vẫn luôn dõi theo hình bóng của một người dù biết rõ trái tim ấy, hạnh phúc ấy mãi mãi không trở lại với mình. Tôi ngẩng mặt lên trời, để nước mắt chảy ra. Một vài cơn gió lạnh buốt thổi ngang, khẽ lau khô khóe mắt.
_________________________________________
Tiếng chuông tin nhắn lại vang lên. Bạn đồng nghiệp ngồi cạnh khều tây nhắc Quốc, anh phẩy tay, bảo kệ nó! Đến khi chuông điện thoại réo ầm ĩ lần thứ n trong buổi sáng mà trên màn hình vẫn hiện số điện thoại lạ tối qua, Quốc mới phát rồ, cầm điện thoại lên quát thật to:
"Đã bảo không phải là admin nọ niếc gì hết rồi! Đừng gọi nữa!"
Ở đầu cầu Sài Gòn, Kim Cương đứng một mình ở nhà xe tòa soạn, cố hết sức hít thở thật sâu, nói thật từ tốn:
"Anh đã xem tin nhắn tôi gửi chưa? Có link dẫn đến fanpage đưa số của anh..."
"Dĩ nhiên tôi đã nhấn." Quốc cắt lời nhỏ. "Link hỏng!"
Kim Cương không thể tin nổi vào tai mình. Nhỏ vừa mới truy cập link đó vài giây trước xong. Hỏng là hỏng thế nào?
Còn ở Hà Nội, Quốc lại không thể tin nổi là một số điện thoại đã bị chặn bằng mọi cách vẫn có thể gọi và gửi tin nhắn được cho anh. Nhân viên tổng đâì cũng bối rối trước tình huống hi hữu này. Mà tắt điện thoại thì anh không dám, thời buổi này làm thế có khác gì tự ngăn cách mình với thế giới bên ngoài đâu?
"Vậy nhé." Thấy đầu dây bên kia im re, Quốc đành hạ giọng xuống, ôn tồn. "Mình sống tử tế với nhau đi. Cô không liên lạc, tôi không lớn tiếng nữa. Có được không?"
Kim Cương cắn môi, từ "tử tế" của hắn nhắc nhỏ nhớ lại truyện thứ hai nhỏ đọc trong tòa soạn lúc nãy. Mà hắn cũng đủ tư cách để dùng từ đó với nhỏ sao?
_______________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro