Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ai bảo lá không còn yêu gió?

"Cậu có mấy cây bút thế? Cho tớ mượn một cây nhé?"

Gió rời mắt khỏi cuốn sách dày cộp, nhìn lên. Lá cố tỏ ra tự nhiên hết sức có thể, nhìn thẳng vào Gió. Gió nhìn lại Lá đầy thắc mắc. Gió đã định nói gì đó, nhưng rốt cuộc lại chỉ lẳng lặng rút ra một cây bút đưa cho Lá.

"Cảm ơn cậu!"

Lá nói nhanh rồi quay người bước về chỗ của mình cách đó... năm dãy bàn, để lại ánh mắt ngơ ngác vì khó hiểu của Gió đằng sau.

Cuối buổi học, Lá đang tung tẩy dọn sách vở đi về thì đã thấy Gió đứng bên cạnh mình. Lần này Lá không dám nhìn Gió nữa, nó vờ như đang bận rộn sắp xếp đống hỗn độn trên bàn.

"Tớ có thể lấy lại cây bút được không?" - Có lẽ không thể nhẫn nại thêm được nữa, cuối cùng Gió cũng lên tiếng.

"Bút của cậu ấy à? Nó cũng hết mực rồi" - Lá đáp lè lưỡi. - "Hôm nay tớ gặp phải ngày "hết mực" hay sao ấy, xui thật!"

Gió nhíu mày vẻ hồ nghi. Lá tỉnh bơ để cuốn tập cuối cùng vào rồi mau mắn đeo túi xách lên. Gió biết ý, đứng tránh ra một bên để Lá bước qua. Ra đến cửa lớp, bỗng Lá nghe thấy tiếng gọi giật tên mình từ đằng sau:

"Mai Anh!"

Lá quay lại. Gió đang nhìn nó với ánh mắt lạ lùng.

"Không phải là cậu định đòi lại cây bút đấy chứ?" - Lá nhăn mặt. - "Con trai gì keo thế?"

Nói xong, thấy Gió không phản ứng gì, Lá vội quay người bước tiếp. Gió không biết rằng đến tận lúc này, tim Lá vẫn đập thình thịch. Lá cảm thấy ngạc nhiên với chính mình. Một chút liều lĩnh, một chút bất lịch sự, cộng thêm một chút dối lòng, nhưng nó đã có được một món đồ của Gió. Cũng bõ công đấy chứ?

Tối đó, có một con bé ngốc nghếch ôm cây bút nhỏ nằm ngủ thật ngon.

Cây bút, Gió

Tôi xoay xoay cây bút của Mai Anh trên tay, tự hỏi nó có gì đặc biệt mà cô ấy lại nâng niu đến vậy. Nhớ lại ngày đầu gặp gỡ, nếu không vì Mai Anh cứ cuống cuồng chạy đuổi theo cây bút làm rơi từ trên cầu thang xuống thì đâu có va phải tôi từ tầng dưới đi lên? Ấy vậy mà cô nàng chẳng thèm để ý đến "nạn nhân" bất đắc dĩ này, cứ lượm cây bút rồi xuýt xoa xin lỗi nó như thể tôi mới là vật vô tri vô giác chứ không phải là cây bút đó vậy.

"Cà phê đây, nóng hổi vừa thổi vừa uống nhé!" - Mai Anh đột ngột chìa ly cà phê trước mặt làm tôi giật bắn mình, suýt tí nữa thì đánh rơi cây bút. Cô nàng thấy cảnh đó lại bắt đầu cằn nhằn. - "Uầy, anh làm gì "bấy bi" của em thế?"

Tôi nhún vai, đặt trả cây bút làm bàn Mai Anh, không quên lầm bầm trong miệng: "Bấy bi mà vừa còm cõi vừa lùn một khúc thế này?" Ai ngờ đâu Mai Anh nghe thấy, cô lườm tôi một phát rét lên được.

"Đây không phải là một cây bút bình thường." - Cô cầm lấy cây bút, mân mê nó trên tay. "Mà là kỉ niệm mối tình đầu của em đấy!"

Tôi sặc ngay lập tức, phun ra ngụm cà phê vừa mới nhấp còn chưa kịp chui xuống cổ họng. Mai Anh tròn mắt nhìn, rồi bụm miệng cười vừa đưa cho tôi mấy tờ khăn giấy.

"Làm gì mà anh ngạc nhiên thé? Em có phải gỗ đá đâu mà đến giờ này vẫn chưa rung động lần nào?"

Thà Mai Anh cứ nhận mình là gỗ đá đi, chứ nói như thế này thì đau lòng tôi quá xá! Chẳng biết cô nàng không biết thật hay giả vờ làm lơ, chứ chuyện tôi để ý và bày trò cưa cẩm nàng thì đã lan đến hết ngóc ngách trong cái tòa soạn này từ... tỷ năm về trước. Chỉ cần Mai Anh lên tiếng nhờ thì việc gì tôi cũng sẵn sàng làm ngay. Mỗi bận tôi đi du lịch về trong khi quà của những người khác y chang một bầy cừu Dolly nhân bản, thì quà của Mai Anh luôn khác biệt một cách "đáng ngờ". Và rõ ràng là chẳng có cô gái nào may mắn được tôi mời đi ăn với tần suất liên tùng tục như Mai Anh cả.

Ấy thế mà ngoài việc sáng nào cũng giành phần đi lấy cà phê cho "hai đứa", Mai Anh chẳng có tí ti biểu hiện nào là thích cái thằng tôi. Đã vậy hôm nay còn nói cho tôi nghe cái tin động trời ấy nữa chứ. Rằng cái vật nàng vẫn thân thương gọi là "bấy bi" đó thực ra là để kỉ niệm một cái chuyện tình ngốc xít xưa xửa xừa xưa!

"Chị Mai Anh ghê nhé, thảo nào cứ giữ cây bút như vật báu!" - Gã phòng viên trẻ măng thò mặt vào hóng hớt. - "Anh nào mà khiến chị vấn vương lâu thế?"

Bắt gặp ánh mắt gườm gườm của tôi như muốn ăn tươi nuốt sống", hắn rụt đầu quay lại bàn làm việc. Nhưn cũng đã quá muộn, Mai Anh đã bắt đầu màn tự sự của mình. Đôi mắt của cô nàng trở nên mơ màng bất chợt, khiến tôi càng điên đầu hơn.

"Hồi đó tụi chị học chung lớp cấp 3. Chị thích anh ấy nhưng lại nhát lắm, chẳng dám bày tỏ trước. Cũng một phần vì anh ấy suốt ngày cặm cụi học, chẳng để ý gì đến chị cả. Đến cuối năm 12, quyết không thể để mọi chuyện trôi qua "phình phường" như thế, chị liều mình bày mưu lấy cho bằng được cây bút của anh ấy về làm kỳ niệm..."

"Khoan đã!" - Tôi xen ngang. - "Vậy là em... đơn phương hả?"

"Ờ thì... mối tình đầu đơn phương!" - Mai Anh phẩy tay. - "Cái chính là em cảm giác rất rõ vị của tình yêu trong đấy. Từng hành động, từng cử chỉ của "nguởi ta" cứ làm em tưởng tượng đủ điều. Lúc thì khấp khởi vui mừng, lúc lại tràn trề thất vọng. Em còn đặt biệt danh cho anh ấy là Gió, còn em là Lá. Đến bây giờ, thỉnh thoảng em vẫn tự hỏi: Nếu ngày đó Gió cuốn Lá đi thì sao nhỉ?"

Gió và Lá!? Thường thì tôi thích những điều lãng mạn. Nhưng đúng là có những thứ lãng mạn làm ta thấy... ghét, nhất là khi thứ lãng mạn đó không dành cho ta.

Bỗng một tia sáng lóe lên trong đầu tôi. Nếu trả được cây bút về cho cái gã khỉ... Gió đó và làm cho Mai Anh sớm tỉnh ra rằng mơ mộng chỉ tổ uổng công, vì đằng nào gã cũng không thích cô, thì có phải là chuyện ngày xưa sẽ chấm dứt không? Và con đường tiến đến trái tim nàng sẽ dễ dàng hơn với tôi gấp bội?

Tôi nhìn cây bút, cười hằm hè khoái chí:

"Nu, pogodi (1)! Mai Anh, hãy đợi đấy!"

(1) Câu nói nổi tiếng trong phim hoạt hình "Hãy đợi đấy!" của Nga

Kế hoạch của thú rừng

Lên kế hoạch thì dễ, đến khi bắt tay vào thực hành mới thấy khó biết bao. Ngay tối hôm đó, tôi lén lút vào danh sách bạn bè của Mai Anh trên các mạng xã hội, tìm đến từng cái tên bạn cũ chung lớp cấp 3 của cô để xem ai có khả năng là Gió nhất. Khổ nỗi, khi người ta đã lên cơn... ghen thì đối tượng nào cũng có thể rơi vào danh sách "tình nghi". Nhìn số lượng gương mặt phải điều tra lên đến hàng... chục trong khi chẳng có manh mối nào trong tay, tôi nản hẳn.

Ngày hôm sau, đang ngán ngẩm ngáp dài sau một đêm thất bại toàn tập, tôi chợt để ý đến mấy tấm ảnh được lồng khung cẩn thận trên bàn làm việc của Mai Anh. Nghĩa thấy tấm hình chụp một tập thể mang đồng phục, mắt tôi sáng rõ.

"Cho anh mượn xem tấm hình kia với!"

Mai Anh rời mắt khỏi màn hình vi tính, nhìn qua tôi với ánh mắt hình chấm hỏi.

"Ảnh lớp cấp 3 của em á?"

"Ừ!" - Tôi cố nặn ra một câu đùa. - "Anh đang có hứng xem cảnh thiên nhien. Gió, lá, cây cối, thú rừng... các kiểu ấy mà!"

Vừa dứt lời, tôi được Mai Anh hào phóng tặng ngay một khuôn mặt rất chi là nguy hiểm. Tôi cứng đờ người ra vì... sợ, để mặc cho Mai Anh dí sát tấm hình vào mặt mình.

"Gió đây! Lá đây!" - Cô nàng đưa ngón tay chỉ vào từng khuôn mặt một trên tấm hình, nói liến thoắng. Rồi trỏ sang mấy cái cây ở nền tấm ảnh. - "Chỗ này là cây cối! Còn thú rừng là... đây nè!"

Tôi chưa kịp hoan hỉ vì biết được mặt Gió thì đã phải khóc ròng. Câu cuối cùng, nàng vừa nói vừa chỉ thẳng ngón tay về phía... tôi!

Dù sao thì bị Mai Anh gán cái danh xấu xí đó cũng bõ, khi đến tối, tôi chẳng khó khăn gì tìm được trang Facebook của Gió ngay.

Điều đầu tiên tôi để ý khi vào Facebook của Gió là... tình trạng quan hệ: Độc thân (chắc có lẽ vì thế mà đến giờ Mai Anh vẫn còn vương vấn hắn ta). Rồi sau một hồi lượn quanh Facebook gã, tôi rút ra thêm được những kết luận như sau:

Thứ nhất, Gió là một người rất cẩn thận.

Thứ hai, vì là người rất cẩn thận nên ngoại trừ một số thông tin cơ bản, gã để chế độ... riêng tư hết những thứ còn lại.

Nhưng không sao, tôi lập tức soạn ngay một tin nhắn gửi đến cho Gió. Nội dung rất cụ tỉ: Tôi là bạn của Mai Anh, và tôi có một chuyện rất quan trọng cần nói với gã về cô ấy. Ấn nút gửi đi sau khi đã đọc đi đọc lại để đảm bảo sức thuyết phục của lời hẹn, tôi cảm thấy cực kỳ thoải mái. Bước đầu thế là xong!

Cơn gió khó lường

Mặc dù rất tin tưởng vào khả năng mời mọc và sắp xếp kế hoạch của mình, tôi vẫn không thể ngờ mọi chuyện lại diễn ra dễ dàng như thế. Cả Mai Anh và gã Gió đều nhận lời khi tôi đề cập đến cuộc gặp gỡ này. Thậm chí ngay cả khi đã ngồi ở điểm hẹn rồi tôi cứ tự hỏi liệu có gì ẩn giáy đằng sau chuyện này không? Có khi nào Mai Anh hay gã Gió đó giả vờ đồng ý rồi cho tôi "leo cây" không nhỉ?

Nỗi lo bị dập tắt phần nào khi gã Gió đó xuất hiện sau tôi chỉ vài phút. Nhìn gã có vẻ phong độ hơn hình đại diện trên Facebook nhiều, nhưng tôi quyết không để mình tỏ ra lo lắng trước "tình địch", vẫn lịch sự đứng lên bắt tay và chào gã đúng theo kiểu người đàn ông chân chính!

Sau vài câu chào hỏi xã giao mào đầu, tôi còn chưa biết vào đề như thế nào để gã hiểu rõ ý định của mình, thì Gió đã lên tiếng trước:

"Có thật là Mai Anh cũng đến hôm nay không? Có chuyện gì xảy ra với cô ấy à?"

"Không, Mai Anh chẳng sao cả. Tôi chỉ hẹn anh đến đây để nhờ anh một việc có liên quan đến cô ấy mà thôi. Tôi biết nó có vẻ hơi riêng tư, nhưng..."

"Đừng ngại, anh cứ nói đi! Nếu là vì Mai Anh thì việc gì tôi cũng sẵn sàng hết!"

Tôi hơi ngạc nhiên trước vẻ sốt sắng có phần thái quá của gã. Dù vậy, đã đâm lao thì phải theo lao, tôi hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp:

"Là thế này: Hồi cấp 3, Mai Anh thích đơn phương một anh chàng, và đến tận bây giờ vẫn chưa thôi ngừng mơ mộng về chuyện xưa. Nó đã phần nào ngăn cô ấy hưởng hạnh phúc mới bên cạnh một người đàn ông khác xứng đáng hơn (như tôi chẳng hạn)." - Tôi nhìn thẳng vào mắt gã, cố ý nhấn mạnh. - "Tôi muốn anh giúp cô ấy thức tỉnh bằng cách nói rõ ra là anh không thích cô ấy. Vậy thôi!"

Một phút trôi qua trong im lặng. Tự nhủ rảng có lẽ mình nói nhanh quá nên Gió chưa kịp tiếp thu, tôi đang định lặp lại thật chậm lời đề nghị ấy thì gã lại há mồm ra và bắt đầu lắp bắp:

"Khoan đã, ý anh là... Tôi là chàng trai cô ấy thích ư?"

Tôi gật đầu. Gã này đúng là chậm hiểu thật!

"Ôi trời ơi!" - Đọt nhiên, gã nắm lấy bàn tay tôi với thái độ cảm kích, làm tôi ngớ người ra. - "Tôi cũng thích Mai Anh từ hồi đó, nhưng cứ sợ bị từ chối nên chẳng dám nói ra. Bây giờ nhờ có anh mà tôi đã hiểu được tình cảm của cô ấy. Tôi có được dũng khí để bày tỏ rồi, cảm ơn anh nhiều lắm!"

Tôi còn đang choáng váng với những gì Gió thốt ra thì tiếng chuông di động của tôi bỗng vang. Giật tay mình ra khỏi tay gã, tôi nhận cuộc gọi. Đầu dây bên kia vang lên chất giọng lảnh lót của Mai Anh:
"Em đến quán cà phê rồi đây, các anh đang ngồi ở chỗ nào thế?"

Tôi suýt nữa thì đánh rơi điện thoại.

Ai bảo không còn yêu gió?

Thật không có gì buồn hơn khi phải ngồi ghế đá công viên một mình vào ngày cuối tuần. Cứ chỗ chỗ lại thấy một cặp đôi đi qua, tay trong tay hạnh phúc trong khi mình thì chỉ có mấy cô làm bạn cùng: Cô đơn, cô độc, và cô quạnh.

Ấy thế mà tôi lại đang làm điều đó, cố gắng nhìn những đôi trai gái, tự nhủ rằng thì là một ngày nào đó gần đây, Gió sẽ đưa Lá đi như thế. Lá sẽ mỉm cười thật rạng rỡ. Và biết đâu, trong một phút giây nào đó, cô ấy sẽ nhớ đến tôi, kẻ đã có thể nói dối Lá rằng buổi hẹn đã bị hủy, và đã có thể bịa ra một lời nói dối khác để Gió thôi hi vọng về tình yêu thuở học trò năm xưa. Nhưng rốt cuộc lại không làm thế, chỉ để những người yêu nhau được về bên nhau. Và để Lá thực sự được hạnh phúc.

Tôi thở dài. Cái thứ tình yêu cao thượng đã nghe đủ trong đài báo, vậy mà trải qua mới thấy thật chẳng dễ dàng!

Tôi cứ thẫn thờ ngồi mãi như thế, cho đến khi một ly cà phê đột ngột chìa ra trước mắt mình.

"Anh bảo bận việc phải về trước mà lại ra đây ngồi tự kỉ thế này à?"

Tôi chỉ biết ngỡ ngàng nhìn Mai Anh ngồi xuống ngay bên cạnh. Tay run run đón lấy ly cà phê từ tay của cô ấy, tôi không biết phải nói thế nào nữa trong tình huống quá ư là bất ngờ này.

"Đang thắc mắc sao em lại bỏ ra đây sớm thế à?"

Mai Anh hỏi, và tôi gật đầu như một cái máy.

"Thực ra cũng chẳng tốn thời gian nhiều lắm. Em chỉ giải thích rõ cho cậu ấy hiểu rằng từ lâu, em đã không còn thích cậu ấy nữa. Đối với em, tất cả những gì thuộc về ngày xưa đều đã là kỷ niệm. Việc giữ cây bút cũng chẳng qua là em muốn lưu giữ lại chút ký ức ngây ngô thuở đó mà thôi! Nhưng nếu việc ấy lại làm cậu ta, và ai đó!" - Mai Anh nhấn nhá từ ấy, khiến tôi chột dạ. - "lầm tưởng rằng em vẫn còn vương vấn thì em đành trả lại nó vậy."

"Lá không còn yêu Gió nữa ư?" - Tôi buột miệng hỏi.

"Ai bảo vậy? Lá vẫn còn yêu Gió nhiều chứ! Nhưng không phải là cơn gió ngày xưa. Gió bây giờ Lá yêu là một anh chàng ngốc nghếch cơ! Anh chàng ấy tìm đủ cách để cuốn Lá đi mà chằng chịu nhận ra rằng không phải ai cũng được Lá pha cà phê cho mỗi sáng này, không phải ai cũng mời được Lá đi ăn này, không phải ai cũng sắp xếp cuộc hẹn và được Lá đồng ý ngay như thế..." - Mai Anh nhìn tôi mỉm cười thật hiền. - "Và không phải ai cũng được Lá tìm hiểu xem khi buồn nhất người ấy sẽ đến nơi nào, để rồi tới ngồi cạnh và nói những lời như thế này đâu, Gió ạ!"

Tim Gió đập thình thịch. Gió lần những ngón tay run rẩy của mình chạm vào bàn tay của Lá, rồi nắm thật chặt. Đột nhiên, Gió nhớ đến một câu nói mà mình rất thích: Khi yêu một ai, bạn đừng buồn nếu phải để họ ra đi. Vì nếu người đó thuộc về bạn, thì ra đi cũng chỉ là để trở về.

Như Là về bên Gió vậy.
_____________
Từ hồi bé, Quốc đã được bố mẹ cho đi học võ Thiếu Lâm. Tuy nắm đầy mình đủ mọi quyền cước, biết sử dụng gậy, đao, côn nhị khúc... nhưng lớn lên anh mới nhận ra thứ vũ khí nguy hiểm nhất trần đời là... nước mắt con gái. Chính vì vậy, khi nghe tiếng Kim Cương thút thít phái bên kia đường dây điện thoại, Quốc bỗng nhiên mủi lòng bất chợt. Dù cúp máu đã khá lâu, anh vẫn quyết định bấm số gọi lại cho cô gái đến từ phương Nam kia.

"Alo, chị Linh đúng không ạ? Chị cho em lấy vé nhé". Tiếng Kim Cương vang lên gấp gáp. Chừng như nhỏ vẫn còn tràn trề hi vọng lắm.

"E hèm." Tiếng hắng giọng của Quốc như thể viên đạn đại bác bắn xuyên qua tim nhỏ vậy. "Vẫn là tôi đây."

"Xin lỗi anh, tôi sẽ không làm phiền nữa..."

"Khoan đừng cúp máy!" Quốc nhanh miệng ngăn Kim Cương lại. "Cô cần cái vé đó nhiều như thế à? Tôi có thể mua giúp được không?"

"Anh không mua được đâu."

"Tại sao?"

"Chỉ còn một vé mới trả lại thôi. MÀ người đang nắm giữ cái vé đó lại có chung... số điện thoại với anh, làm sao mà anh mua được?"

Điều Quốc thắc mắc không hoàn toàn giống với Kim Cương. Anh đang ngẫm nghĩ làm sao mà ai đó lại có thể có số điện thoại y chang như mình? "Phải lo chuyện trước mắt cho xong đã." Anh tự nhủ, tạm gạt chuyện dó ra khỏi đầu.

"Quên cái chị Linh admin gì đó của cô đi! Tôi đang làm ở một agency chuyên tổ chức các sự kiện ca nhạc ở Việt Nam cho ca sỹ ngoại quốc. Nói tên thần tượng cô xem, tôi sẽ thử xin vé cho."

Ở đầu dây bên kia, tim Kim Cương bỗng dưng đập mạnh trở lại trong lồng ngực. Nhỏ chợt nghĩ biết đâu "thần hộ mệnh" của mình lại chính là người này, đang ở cách xa nhỏ 1730km? Giống như cô bạn "thần hộ mệnh" ở câu chuyện về ước mơ của một cậu bé trong bản thảo tác giả Bảo Quốc gửi về vậy.
____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro