Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện số 1

Một cô gái có nụ cười đẹp , nhưng ...
Tôi ước mình có một cuộc sống như những người bình thường . Một người bố , một người mẹ , một người anh , 2 ae hoà thuận với nhau. Gia đình thật hạnh phúc . Những điều ấy có thể chỉ là khao khát của riêng tôi.
Đến với thế giới này , mang theo sự cô đơn từ bé đến lớn. Ắt hẳn nó được giấu thật kỹ qua những vỏ bọc . Hay cười hay nói, vui vẻ , hài hước , hoà đồng. Còn khi một mình thì cô đơn .
Bố và mẹ lấy nhau rất muộn khi ấy bố 37 tuổi , còn mẹ thì 28 . Bố mang theo những điều tuyệt vời nhất ngày còn trẻ bố có rất nhiều tiền vì từng đi nước ngoài, bố học rất giỏi . Nhưng vì điều gì ? Tôi luôn tự hỏi những điều bố làm bao nhiêu năm nay là gì ? Bố chọn ở nhà , sáng bố dậy sớm , tụng kinh , ăn sáng rất sớm , ngày trước bố từng nghĩ có vàng , đã đào rất nhiều cái hố trong nhà vì nghĩ dưới đó có vàng, mọi người nói bố bị điên . Bây giờ cũng vậy đó , bố luôn như vậy , một mình một thế giới như vậy . Không giao lưu với mọi người , không rượu bia , thuốc lá . Không gì hết.
Khi bắt đầu đi học , tôi học rất kém . Không hiểu sao tất cả những điều người khác hiểu, tôi không thể hiểu . Đi học toàn 1 vs 2 . Tôi có cảm giác sợ hãi thế giới này từ khi còn bé như vậy. Bố thì hét lên mỗi lần kiểm tra sách vở của tôi. " trời ơi, sao tôi đẻ ra đứa con ngu dốt như vậy" tôi sợ mỗi lần bố kiểm tra tôi như vậy. Rồi vì sợ nên tôi nói dối. Điểm kém tôi nói điểm cao. Cho bố đỡ mắng . Rồi tôi vẫn bị đánh te xác như vậy đấy. Đi học phải đạt điểm cao. Như vậy đó. Ít đc vui vẻ như chúng bạn. Rồi học hành chăm chỉ thì cũng học trung bình khá thôi. Vậy đó , nhưng tôi thích chơi hơn, chơi mấy trò nhảy dây hay chơi đồ hàng hay may váy cho búp bê . Mấy trò đó tôi thích hơn. Tôi không thể giỏi như trong suy nghĩ của bố được. Bố từng học giỏi nhất trường mà . Từ đó áp lực nên vai tôi.
Ngoài ra tôi có một người anh trai học rất giỏi. Thông minh. Nhanh nhẹn. Cuộc đời chắc chỉ cho tôi khuôn mặt vui vẻ còn sự thông minh thì không.
Nói tiếp , bố thì vẫn vậy. Tôi lớn lên , bố vẫn ở nhà , niệm phật , có khi thì lắp thêm ban thờ , xây thêm trước nhà cái chòi bát hương. Bố mẹ cãi nhau , anh cầm hương đánh bố , mẹ du bố vào tường , cầm hương đẩy bố. Bố khóc. Chấp tay không là người thắp hương trong gia đình nữa. Cuộc sống của tôi hỗn loạn như vậy đấy.
Một người mà bạn rất thần tượng giờ ra là thế. Gia đình bạn như là thế . Khóc chỉ một mình rất nhiều lần.
Rồi đi học bị bạn bắt nạt , bóp ngực , dựt dây áo , đánh hội đồng , nhảy vào tát , đập cho xưng môi , khóc. Đi học 4 năm cấp 2 như ác mộng cuộc đời .
Về nhà , cái nghèo bao trùm lên cs . Cái cảm giác cuộc sống đìu hiu , trời lạnh, cái nghèo đói bao trùm lên cả gia đình.
Khi xưa bố đi nước ngoài về thì cũng giàu có . Nhưng vào đợt đổi tiền nên 1 con trâu đổi được một bó rau muống. Bố lên Thái nguyên ở , có con xe máy bán đi được 3tr rưỡi mua nhà mua đất ở Thái Nguyên . Từ khi bố bị như vậy mẹ chạy chữa khắp nơi. Cũng tốn nhiều khoản tiền. Mệt mỏi .
Cái nhà cũ mua của người ta đến giờ vẫn là nhà của mình bây giờ mà chưa sửa sang lại. Cái nghèo , cái khó , cái khổ bao trùm lên căn nhà . Bố vẫn như vậy.
Đôi khi tôi chỉ ước . Mình chẳng giỏi giang như người ta, thì hy vọng cuộc sống của mình bình yên , hạnh phúc. Chỉ cần vậy. Nhưng quá khó.
Đi học phong phanh bị lạnh. Cảm giác cái nghèo thật đáng sợ. Đáng sợ hơn là bạn chỉ có một mình trên thế giới này. Không ai che chở , chăm sóc , một mình , chỉ có một mình.
Mẹ ngoại tình , mình cũng không trách mẹ. Mẹ là một người phụ nữ cũng như mình và anh. Chỉ mong 1 gia đình êm ấm hạnh phúc . Tiếc thay. Gia đình không như vậy. Bao năm mẹ một mình nuôi 3 người. Chắc có một người mang lại hạnh phúc cho mẹ rồi. Tôi thấy mẹ trẻ hơn, thích làm đẹp hơn, . Mẹ thích nói chuyện với người ta. Chỉ tiếc rằng tôi không chứng kiến một câu chuyện tình yêu hạnh phúc. Chỉ tiếc , bố không phải người đàn ông mang đến hạnh phúc cho mẹ . Tiếc rằng có 1 gia đình hạnh phúc là một điều khó khăn đối với tôi.
Nhiều người đều mang trong mình những nỗi cô đơn. Bởi vậy nên họ mới gặp nhau và yêu nhau. Mang đến hơi ấm sưởi ấm trái tim lạnh.
Cuộc sống cho ta nụ cười , hơi thở, đôi mặt , trái tim. Để ta yêu thương đồng loại của mình. Để dù trái tim ta buồn nhưng cũng có một nụ cười trao tặng người khác .
Hy vọng ở một nơi xa chúng ta sẽ chia sẻ nỗi buồn với nhau như những người bạn !
Cảm ơn !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #buon