#1 Bà nội
"Bà tôi đưa tôi ra đầu làng....
Một mình bà đội cả trời nắng to..."
Tết về, như thường lệ, tôi lên nhà ông bà nội để ăn tất niên cùng với gia đình bác và chú. Nói thật thì tôi chẳng hề thích có mặt trên đấy chút nào. Căn nhà đó đột ngột trở nên xô bồ, ồn ào và tràn đầy những gương mặt giả tạo.
Nhưng luôn có một điều gì đó như níu giữ lòng tôi một chút, như là cái cớ duy nhất mà tôi có thể tìm thấy để lê bước chân tới căn nhà ấy.
Là bà nội tôi.
Bà năm nay đã ngoài 70 tuổi, da mặt bà tràn ngập những nếp nhăn, khô quắt lại, bà bình thường đã gầy nhưng với làn da đó trông bà càng giống một bọ xương khô. Mái tóc xoăn xù kiểu những thập niên 90 giờ bạc trắng, lẫn đâu đó vài sợi tóc đen còn sót lại. Đôi môi nứt nẻ, nhìn mà thấy thật thương cảm.
Bà bị tiểu đường nhưng không được mổ vì nó sẽ bị ảnh hưởng đến đôi mắt vốn đã không còn sáng trong của bà. Mỗi lần tôi lên nhà, nhìn thấy bóng dáng đó chầm chậm đi lại bằng cách quờ quạng mọi thứ xung quanh, lòng tôi như chùng xuống.
Ở trong nhà, bà được cho là lớn nhất, ai cũng nghe lời bà. Nhưng đó chỉ là bề ngoài mà thôi. Bà nói gì cũng bị bác gái tôi-chính là vợ người con cả của bà- gạt đi và mỉa mai trào phúng. Cả nhà như thể cô lập bà, chẳng ai cho bà cơ hội làm điều gì vì có lẽ, họ sợ phiền phức, rắc rối mà bà vô tình tạo ra.
Bà là người bà bị hắt hủi. Do cái tính nói nhiều và dễ lạc đề của bà cùng với việc xuất hiện không đúng lúc cho lắm nên bà hay bị mọi người xua đuổi và lớn giọng trách cứ. Tôi không phủ nhận rằng tôi cũng đã từng không ít lần làm thế, nhưng, khi có cơ hội, tôi vẫn luôn cố trò chuyện với bà và nhẹ nhàng lễ phép với bà hết sức có thể. Anh em họ tôi luôn quát mắng bà, luôn khó chịu với sự có mặt của bà. Còn tôi, trong lúc mọi người còn chưa kịp thốt lên lời lẽ tệ hại gì, tôi thường nhanh mồm trả lời trước, nhanh nhẹn đưa bà ra khỏi cái nơi tràn đầy mùi ghét bỏ kia. Mọi người thường khuyên tôi cứ mặc kệ bà đi, thắc mắc sao tôi có thể kiên nhẫn lâu đến như vậy với bà. Tôi chỉ cười cho qua.
Bà đã qua hơn hai phần ba của đời người rồi, sao không thể đối xử với bà tốt hơn chứ? Bà ngày xưa đã phải khổ cực thế nào để tạo nên gia đình lớn này, đã phải cay đắng thế nào, chẳng nhẽ không ai hiểu sao?
Hoặc giả, chỉ có mình tôi là cố chấp với những suy nghĩ như vậy mà thôi.
Bởi vì nhà tôi ra ở riêng nên tôi rất ít khi sang nhà bà mặc dù hai nhà chẳng cách bao xa mấy. Có lần phải đến mấy tháng trời tôi mới lên đó một lần. Mỗi lần tôi lên, khuôn mặt đầy vết chân chim của bà bừng sáng, trông bà vui hẳn lên, hoạt bát hẳn lên. Bà vẫn hay thốt lên rằng mày về là bà nhớ lắm đấy, bà nhớ mày lắm đấy, mày lên bà vui lắm... vân vân. Tôi nghe xong chẳng nói gì chỉ cười cười nhưng không hiểu sao, tôi thấy lòng mình ê ẩm quá.
Bà ơi, liệu cháu có thể giúp gì được cho bà không? Liệu cháu có đủ sức tô lên nhưng cảm xúc vui vẻ trong lòng bà, bà ơi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro