Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Gặp lại

Trang trại của Nghĩa nằm sâu trong dãy núi Ba Vì trùng điệp, hùng vĩ, chỉ có một đường vào duy nhất rải đá gồ ghề, có nhiều đoạn là đường đất, rất nhỏ, một bên núi, một bên vực, cũng chẳng thua gì đường lên Tây Bắc cả. Vừa đi, Nghĩa vừa giới thiệu cho anh về vùng đất này, và về trang trại của mình:

– Từ mảnh đất của tôi, vượt qua khoảng năm ngọn núi nữa là tới được một đền thờ Sơn Tinh nằm bên bờ sông Đà, một ngôi đền cổ, rất ít người biết đến, do nhân dân tự xây đắp từ thời xưa. Không bị ảnh hưởng bởi bàn chân con người hay chiến tranh nên đến giờ, ngoài những chỗ bị thời gian tàn phá, tất cả vẫn còn nguyên sơ như ban đầu. Không có đường vào đó, chỉ có thể trèo núi băng rừng. Thỉnh thoảng có vài đoàn phượt đi trekking, nhưng phải có dân địa phương dẫn đường mới vào được. Sáu năm trước, tôi và vợ tôi đã gặp nhau trong một đoàn trekking vào đó, sau đó chúng tôi yêu nhau rồi cưới nhau. Mảnh đất này với chúng tôi mà nói, đã có quá nhiều kỷ niệm đẹp, vì thế hai năm trước, tôi đã mua lại một khu đất ở đây để mở trang trại.

– Vậy vợ và con gái anh ở luôn trong trang trại sao?

– Không. Vợ tôi mất rồi. Con gái tôi bị trầm cảm, nó ở trong này với ông bà nội. Còn tôi thì phần nửa thời gian ở trong thành phố điều hành công ty của gia đình.

– Tôi rất lấy làm tiếc. – Hoàng Anh nhìn gương mặt trở nên buồn bã của Nghĩa khi nhắc tới vợ mình, không biết phải an ủi như thế nào.

– Đó là chuyện của hai năm trước rồi. Sau đó con gái tôi liền rơi vào trạng thái trầm cảm. Từ khi Phụng Anh xuất hiện, nó luôn nghĩ cô ấy là người mẹ đã mất của nó, vì thế lúc nào cũng bám riết không rời. Thấy bệnh tình của con tốt hơn trước nên tôi cũng không đành lòng muốn cô ấy rời đi.

– Tôi hiểu, tôi không trách anh. Anh là ân nhân của gia đình chúng tôi, nếu không có anh, tối hôm đó không biết chuyện sẽ còn tệ hơn đến thế nào.

– Này, nếu Phụng Anh không muốn quay về với cậu thì cậu định thế nào? – Đột nhiên, Nghĩa lại đột ngột chuyển chủ đề.

Hoàng Anh nhìn ra bên ngoài, những bụi cây cứ vùn vụt qua ngoài cửa kính xe. Anh trầm ngâm mấy giây, sau đó mới đáp lời:

– Nếu cô ấy không cần tôi nữa thì cũng thôi, nhưng còn nhiều người cần cô ấy, dù thế nào tôi cũng phải đem cô ấy quay về. Tôi biết cô ấy rất cố chấp, nhưng cô ấy không phải là người sống ích kỷ, chỉ biết bản thân mình.

Nghĩa không nói gì nữa, lại yên lặng lái xe.

Cảm thấy không khí trong xe ảm đạm, Hoàng Anh lại chuyển hướng câu chuyện:

– Vậy trang trại của anh có gì?

– Tôi mua mấy quả đồi trên này, sau đó lập thành từng khu nuôi trồng, nuôi bò, nuôi dê, nuôi gà, trồng rau sạch. Mỗi sáng sớm, xe hàng của chúng tôi sẽ chở thực phẩm tươi vào trong thành phố giao hàng cho các nhà hàng, khách sạn. Tôi còn một khu riêng để ươm trồng hoa nữa.

– Ở những khu vực đồi núi này, chắc vấn đề tưới tiêu rất nan giải đúng không?

– Đúng thế. Nhưng khu vực tôi mua lại có một cái hồ, nó có những mạch nước ngầm chảy ra sông Đà, vậy nên dù không lớn nhưng vẫn đủ cung cấp nước cho nuôi trồng. Trong này còn chưa phát triển nên gần như không bắt được sóng điện thoại, giao thông cũng gặp khá nhiều khó khăn trong những ngày mưa bão. Có những lần, chúng tôi kẹt cả tuần ở trong này vì đá lở chắn mất lối đi vào.

– Tại sao anh lại chọn ở một nơi xa thế này?

– Vì nếu ở mãi thành phố, đi tới con đường nào tôi cũng sẽ chỉ thấy hình bóng của vợ mình.

“Đó thật sự là một bi kịch.”Hoàng Anh thầm nghĩ.

Khi xe tiến vào phạm vi của trang trại, Hoàng Anh mới thấy được sự đồ sộ của cơ ngơi này. Nghĩa lái xe vòng vèo trên những con đường chạy từ quả đồi này sang quả đồi kia, anh có thể thấy từng đàn bò, đàn dê được chăn thả trên đường đi, có thể thấy được những ruộng rau của quả xanh mướt tầm mắt, cũng có thể thấy được cả một khu nhà vườn lớn, mà theo lời Nghĩa giới thiệu là vườn ươm cây giống cũng như trồng các loài hoa nhập ngoại. Không khí trong núi trong lành tới mức Hoàng Anh phải thò cả cổ ra ngoài cửa kính xe để hít thở và đón gió lùa vào.

Khi đi qua quả đồi thứ hai, Hoàng Anh lập tức trông thấy một ngôi biệt thự hai tầng nhỏ xinh nằm núp dưới những tán cây rừng lớn, bên cạnh là một hồ nước trong veo, nhìn sang bờ bên kia thấy xa tít tắp. Cách ngôi biệt thự không xa là một dãy những ngôi nhà xây theo kiểu nhà sàn. Nghĩa chỉ về nơi đó, nói:

– Đó là nơi ở của công nhân. Ở đây có khoảng hai chục người, còn lại đều là nhân công địa phương, họ chỉ đến làm việc vào ban ngày, tối lại trở về nhà. Đi hết con đường này, cách đây khoảng 2km, sẽ tới khu giết mổ gia súc và bảo quản, phân loại rau trước khi đưa vào thành phố. Tất cả đều được xử lý theo quy trình để đảm bảo vệ sinh môi trường, chất thải cũng được đóng thùng và đem đi xử lý ở một nơi khác. Vì nơi này rất gần rừng quốc gia Ba Vì nên chúng tôi luôn cố gắng không để việc kinh doanh của mình ảnh hưởng tới hệ sinh thái ở đây.

Chiếc xe dừng lại trước ngôi biệt thự, một người phụ nữ trạc ngoài sáu mươi đi ra. Hoàng Anh đoán đây là mẹ Nghĩa nên anh lên tiếng chào hỏi. Nghĩa dẫn anh vào nhà, để anh ngồi nghỉ ngơi trên ghế ở phòng khách, còn mình thì lên phòng thay quần áo. Lúc Nghĩa xuống nhà, thấy mẹ anh đang ngồi trò chuyện, rót nước cho Hoàng Anh thì cất tiếng hỏi:

– Thạch Thảo với bé Linh Lan đâu rồi mẹ?

– Sáng sớm đã dắt nhau vào vườn hoa để vẽ rồi.

Thấy Hoàng Anh tỏ ra kinh ngạc, Nghĩa giải thích:

– Cô ấy viết cho tôi, tên cô ấy là Thạch Thảo.

– Cậu đây là…? – Mẹ Nghĩa nhìn anh, hỏi, vừa rồi bà cũng chỉ mới kịp biết tên anh, lại tưởng anh là bạn của con trai nên không hỏi.

– Mẹ, đây là Hoàng Anh, là chồng của Thạch Thảo, đến để đón cô ấy về.

– Cậu là chồng con bé thật à? – Bà Nga, mẹ Nghĩa kinh ngạc thốt lên. – Vậy mà tôi cứ nghĩ con bé còn độc thân, đang tính làm mối cho thằng Nghĩa nhà tôi…

– Mẹ… – Nghĩa cắt ngang lời bà.

– Anh cũng phải lo lấy vợ đi, chẳng lẽ cứ một mình nuôi con thế này à? Con bé Linh Lan nó cũng cần có mẹ để chăm sóc chứ…

Bà còn định nói thêm là bà thấy con trai mình cũng rất thích Thạch Thảo, nhưng nghĩ tới có chồng con bé ở đây, bà lại nuốt những lời này vào bụng.

– Chuyện của chúng cháu rất dài, có thời gian cháu sẽ kể cho bác nghe tất cả. Cháu cảm ơn gia đình thời gian qua đã cưu mang, che chở cho cô ấy. Nếu có thời gian bác vào thành phố, cháu sẽ mời bác tới nhà chơi.

– Chuyện của đám trẻ các cậu, người già như chúng tôi có can thiệp cũng chẳng ích gì. Thế thôi, cậu ngồi đây chơi, tôi ra vườn hoa gọi chúng nó về.

– Mẹ cứ ở nhà đi, con sẽ dẫn cậu ấy đi.

– Ừ… Vậy mẹ đi chuẩn bị chút đồ ăn ngon, trưa nay nhà mình tụ họp một bữa.

– Vâng. Thế tụi con ra ngoài đây.

Nghĩa đứng dậy, đội cái mũ lên, sau đó đi trước dẫn đường, Hoàng Anh nói vài câu cảm ơn khách sáo với bà Nga rồi cũng đứng dậy đi theo.

–  Cậu đừng để ý những lời mẹ tôi nói lúc nãy nhé!

– Không có gì. Bác ấy cũng là lo cho cuộc sống của bố con anh.

Nghĩa nghe vậy thì chỉ thở dài. Anh đi vòng ra sau nhà, tiến vào một gara, bên trong có một chiếc xe điện. Anh giải thích:

– Ở đây mọi người di chuyển tới các địa điểm làm việc chủ yếu bằng xe điện. Xe đưa mọi người đến nơi làm việc vào buổi sáng, trưa sẽ đón họ về ăn cơm…

Nghĩa đợi Hoàng Anh ngồi lên xe rồi mới mở máy, đánh xe ra khỏi gara.

Chiếc xe điện bon bon chạy trên con đường nhựa láng mịn. Con đường chạy qua các sườn đồi, ngoằn ngoèo như một con rắn khổng lồ đang muốn bò qua rừng núi. Chiếc xe chạy vào khu vườn ươm. Hoàng Anh đã loáng thoáng thấy bóng dáng của những người công nhân đang làm việc chăm chú. Cuối cùng, chiếc xe dừng lại. Nghĩa nhanh nhẹn xuống xe, sau đó hỏi một người công nhân đang dọn cỏ ở ngay ngoài cổng một vườn ươm.

– Con gái tôi có trong đó không, anh Thịnh?

– A, chào giám đốc, anh mới lên à? Linh Lan với cô Thảo đi ra ngoài đình nghỉ mát rồi. – Người đàn ông tên Thịnh ngẩng đầu  lên, thấy Nghĩa thì toét miệng cười, chỉ tay về phía hồ nước, Hoàng Anh âm thầm xác định phương hướng, đoán chừng chỗ đó là bờ đối diện với ngôi biệt thự.

Nghĩa chào người đàn ông, sau đó lại tiếp tục lái xe đi. Vòng vèo một hồi, cuối cùng Nghĩa dừng xe lại ở mé đường cạnh bờ hồ, nơi mọc đầy những cây lau đang trổ bông. Nhìn lên phía trước chừng vài chục mét, anh thấy có một đình nghỉ mát có mái hình lục giác được xây nhô ra ngoài hồ. Lúc này, trong đình có hai người, một lớn, một nhỏ. Vừa nhìn thấy người ở bên trong đó, Hoàng Anh chỉ muốn chạy lại đó ngay lập tức, nhưng một phần, anh lại không dám tới.

Anh sợ.

Anh sợ cô sẽ phủ nhận sự có mặt của anh. Anh bối rối và xấu hổ khi phải đối mặt với cô sau tất cả những gì đã xảy ra. Lúc này, cô đang ngồi bên bàn trà trong đình, mắt chăm chú nhìn một cô bé với hai bím tóc lúc lắc hai bên rất đáng yêu. Cô bé đang chăm chú vẽ trên một tờ giấy trắng khổ A3, một đống chì màu bày la liệt trên bàn. Vì cô quay lưng về phía anh nên anh không thể thấy rõ được gương mặt yêu kiều của cô, nhưng chỉ nhìn bờ vai gầy bất động ấy, trong lòng anh lại dấy lên những cơn đau thắt khó chịu.

– Bác sĩ nói rằng, trẻ con bị trầm cảm thường có một năng khiếu nào đó rất đặc biệt. Với con gái tôi là vẽ. Nó rất thích vẽ, vẽ cả ngày cũng không biết chán. Từ ngày Phụng Anh xuất hiện, ngay cả trong thời gian cô ấy dưỡng thương, nó cũng bám riết không rời, từ việc vẽ trong phòng, nó chuyển hẳn sang vẽ trong phòng Phụng Anh. Họ giao tiếp với nhau rất kỳ lạ, chẳng ai nói với ai câu nào, thế nhưng con gái tôi dường như ngày một khá hơn so với trước đây.

– Phụng Anh có thể vẽ rồi sao? Tay cô ấy… – Hoàng Anh nhìn về phía cô, cảm giác hô hấp cũng khó khăn khi thấy tay phải cô vẫn đặt trên bàn, nhưng tuyệt nhiên không động được vào bất kỳ cây bút vẽ nào.

– Cậu có muốn ra gặp cô ấy ngay không?

Hoàng Anh im lặng, đôi mắt vẫn dán chặt vào bờ vai gầy và mái tóc dài buông xõa của cô. Lát sau, anh đáp:

– Tôi không có cách nào để đối mặt với cô ấy cả. Tôi sợ cô ấy sẽ không tha thứ cho tôi.

– Vậy chúng ta về nhà trước, tôi cho cậu xem thứ này trước đã.

Hoàng Anh gật đầu, thế nhưng xe quay ngược lại đường cũ rồi, anh vẫn còn cố ngoái lại nhìn Phụng Anh.

Quay trở về tới nhà, Nghĩa dẫn Hoàng Anh đi lên lầu, cả hai tới phòng làm việc của anh. Nghĩa đi về phía bàn làm việc, lục lọi trong ngăn kéo để tìm thứ gì đó. Hoàng Anh tiến tới trước bàn làm việc của anh, mắt không tự chủ được mà nhìn vào một khung ảnh để ở trên bàn, hơi chếch ra ngoài, vì thế anh có thể thấy trong ảnh là một người phụ nữ còn rất trẻ và cũng rất đẹp. Lúc đầu, nhìn sơ qua, anh còn tưởng đó là Phụng Anh, nhưng nhìn kỹ một chút lại thấy họ có vài nét khác nhau. Người phụ nữ trong khung hình này có nụ cười rất ấm áp, nhìn cũng khá đoan trang nhưng thiếu đi một phần đài các như Phụng Anh.

Nghĩa lấy từ trong ngăn kéo bàn ra một tập giấy, thấy Hoàng Anh vẫn đang nhìn chằm chằm vào khung hình thì giải thích:

– Đó là vợ tôi, Thủy Tiên. Cô ấy hơn Phụng Anh năm tuổi. Họ rất giống nhau, đúng không? Có lẽ vì thế mà con gái tôi rất quấn quýt cô ấy.

Hoàng Anh rời mắt khỏi khung ảnh của Thủy Tiên, tiện tay cầm lấy tập giấy mà Nghãi đưa cho, ngạc nhiên khi thấy đây đều là tranh vẽ. Những nét vẽ trẻ con khá ngượng ngập và nguệch ngoạc, nhưng có thể thấy cũng có bố cục tương đối hoàn chỉnh. Điều lạ là những tranh vẽ này lại được chia làm hai và dùng kẹp để cố định lại. Tệp tranh bên trên khá dày, phải có tới mấy chục bức vẽ, tệp bên dưới mỏng hơn, tranh nhìn cũng không được hoàn chỉnh, lại có phần rối loạn. Anh đoán đây đều là tranh do Linh Lan, con gái của Nghĩa vẽ. Nghĩa lên tiếng, chỉ vào tệp tranh trên tay Hoàng Anh như xác nhận cho phán đoán của Hoàng Anh:

– Đây là những bức tranh do con gái tôi vẽ.

Ngừng một chút, Nghĩa lại lôi tệp tranh mỏng và nguệch ngoạc hơn ở bên dưới lên, nói:

– Còn đây là tranh do Thạch Thảo vẽ. Xin lỗi nhé, gọi tên này quen rồi nên tạm thời tôi vẫn không quen gọi theo tên thật của cô ấy.

– Anh nói đây là tranh Thạch Thảo vẽ? – Hoàng Anh sửng sốt, sau đó không nhịn được mà cúi xuống, lật lật những tờ tranh trên tay. Anh thật sự không dám tin đây là tranh Thạch Thảo đã vẽ, nhìn còn không bằng tranh của một đứa bé năm tuổi.

– Phải, là tranh mà cô ấy đã cố gắng dùng bàn tay bị thương để vẽ. Mỗi ngày cô ấy đều cố gắng luyện tập, dù đau tới đâu cũng sẽ cắn răng, nuốt nước mắt mà vẽ. Mẹ tôi, ban đầu tỏ ra không thích một cô gái không rõ gốc gác như cô ấy, cuối cùng cũng bị sự cố chấp của cô ấy chinh phục… Những bức tranh này là cô ấy vẽ xong đều vất đi, là tôi đã lén nhặt lại.

Nghĩa nói tới đây thì lặng im, bởi anh đã thấy một giọt nước nhỏ xuống bức tranh trên tay Hoàng Anh, lại bị Hoàng Anh nhanh tay lau đi.

Nhưng anh biết, đó là một giọt nước mắt!

Phụng Anh và bé Linh Lan về đến biệt thự khi thời gian đã sang buổi trưa. Vì tay bị thương nên cô được bà Nga miễn hết cho những chuyện bếp núc, vì có một lần cô đã cố gắng giúp bà, cuối cùng lại suýt nữa làm cháy cả bếp. Từ đó về sau, Nghĩa đã đề nghị cô làm gia sư kiêm bảo mẫu riêng cho Linh Lan, chỉ là để cô cảm thấy không phải như ăn nhờ ở đậu, nhưng rốt cuộc cô lại làm công việc này rất tốt. Lúc về tới nhà, bà Nga đang bận rộn nấu ăn, thấy hai cô cháu thì vội vàng chạy ra, nói:

– Linh Lan à, ông nội bảo thỏ mẹ vừa sinh ra mấy bé thỏ rồi, bảo cháu qua chỗ ông xem ngay đấy. Để bà dẫn cháu đi nhé!

Linh Lan lùi lại một bước, núp sau chân Phụng Anh, tay túm chặt lấy bàn tay trái của cô. Phụng Anh cúi nhìn con bé, hơi mỉm cười như thể trấn an, sau đó lại lắc lắc đầu, và đưa mắt nhìn bà Nga. Bà Nga không hiểu hai người này trao đổi với nhau cái gì, dù sao cũng đã quen với một màn kịch câm như thế này, nên bà chỉ cười, dỗ dành cháu gái:

– Cô Thảo mệt rồi, để cô nghỉ ngơi một chút, chiều cô khỏe lại sẽ đi với cháu. Cháu đi thăm bé thỏ trước, chiều cháu sẽ tự mình dẫn cô Thảo đi thăm bé thỏ của cháu, như thế có được không?

Linh Lan nhìn bà, sau đó ngẩng đầu nhìn Thạch Thảo, thấy cô gật đầu cười thì con bé mới chịu buông tay, sau đó quay người đi ra cửa. Bà Nga vui vẻ tháo tạp dề, cho bếp nhỏ lửa lại, sau đó đuổi theo cháu gái. Lúc đi qua Phụng Anh, bà còn hơi ghé tai cô thì thầm:

– Nghĩa nó đợi cháu ở trên phòng làm việc của nó. Nó dặn cháu về thì lên gặp nó, có chuyện quan trọng.

Phụng Anh gật đầu tỏ ý đã hiểu, đợi bà Nga ra khỏi cửa rồi cô mới quay người đi lên lầu hai.

Lúc cô bước vào phòng, Nghĩa đang ngồi trên sofa nghĩ ngợi gì đó, gương mặt hơi thất thần. Thấy cô, anh như bừng tỉnh, vội vàng bảo cô ngồi xuống. Sau khi nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp, có chút si mê, có chút nuối tiếc, lại có chút buồn, anh thở dài, nói:

– Em có thể nói mà, đúng không?

Không gật, cũng không lắc, đáp lại anh là sự lặng im và cái nhìn xoáy thẳng vào mắt người đối diện của cô.

– Em không nói cũng được, đó là lựa chọn của em. Anh muốn nói chuyện với em về việc riêng của em. Em ở đây cũng đã lâu rồi, chắc hẳn đã quen với cuộc sống ở nơi này. Nhưng anh biết, lòng em không ở đây, trái tim em cũng không ở đây. Nếu em có thể rũ bỏ tất cả để ở lại đây cả đời, anh sẽ nuôi em cả đời. Nhưng nếu em muốn rời khỏi đây, anh cũng sẽ không giữ em lại. Ngày trước, anh đưa em về đây là do anh ích kỷ, anh chỉ muốn con gái anh có người bầu bạn mà không cần biết em có thực sự muốn ở lại hay không. Thời gian vừa qua, em đã giúp Linh Lan khá hơn trước rất nhiều, em không cần có cảm giác mắc nợ anh, ở lại đây chỉ để đền ơn.

Nghĩa nói một thôi một hồi mới dừng lại, lặng lẽ nhìn sắc mặt của Phụng Anh. Cô vẫn một mực duy trì trạng thái yên lặng, cũng chưa từng nhúc nhích lấy một cái khi anh dốc hết tâm can mà nói với cô những điều lâu nay anh vẫn cố giữ trong lòng.

Vài phút sau, cảm giác không khí yên tĩnh này càng lúc càng ngột ngạt và trở nên đáng sợ, Nghĩa định mở miệng nói tiếp thì Phụng Anh lại đột nhiên lên tiếng. Đây cũng là lần đầu tiên anh được nghe cô nói, một giọng nói trong trẻo, lạnh lùng và có phần xa cách.

– Tên em là Phụng Anh, không phải Thạch Thảo.

Nghĩa gật đầu, cũng không biết phải nói gì, chỉ có thể lặng im chờ nghe cô nói tiếp. Quả nhiên, sau khi ngừng vài giây, Phụng Anh lại nói:

– Em biết, anh đối xử tốt với em như vậy vì em rất giống người vợ đã quá cố của anh. Khi Linh Lan lén mang ảnh của chị ấy cho em xem, em đã hiểu ra điều đó. Nếu không phải em rất giống chị Thủy Tiên – vợ của anh, có lẽ Linh Lan cũng sẽ không thân cận với em…

– Anh xin lỗi… – Nghĩa thở dài.

– Anh ấy… đã tới đây, phải không? – Phụng Anh đưa mắt nhìn anh, chờ đợi.

Nghĩa giật mình trước câu hỏi, không biết nên cho cô một câu trả lời khẳng định hay phủ định, cũng không biết tại sao cô lại biết chuyện này. Anh đan hai tay vào nhau, nhìn cô với ánh mắt bối rối:

– Làm sao em biết được chuyện này?

– Linh Lan đã nói với em lúc ở bên hồ. Con bé nói, anh tới đó cùng với một người đàn ông khác. Em nghĩ đó là anh ấy.

– Linh Lan nói được sao? – Nghĩa tỏ ra vừa kinh ngạc, lại vừa vui mừng trước chuyện này.

– Được. Bọn em vẫn giao tiếp với nhau khi chỉ có hai người. Đó là bí mật giữa em và con bé.– Phụng Anh gật đầu. – Em đã từng sống với rất nhiều đứa trẻ con, nên em cũng hiểu phần nào về tâm sinh lý của bọn chúng. Trẻ con, khi nó cảm thấy đã nắm giữ được bí mật của một người nào đó rồi, nó sẽ tin tưởng người đó vô điều kiện. Con bé biết bí mật của em, vì vậy nó đã tin tưởng em.

– Cảm ơn em, Thạch Thảo, cảm ơn em nhiều nắm. – Nghĩa không tự chủ được mà chộp lấy tay cô, siết mạnh. Thời gian qua, vì bệnh tình của con gái mà anh đã khổ tâm và tự dằn vặt mình không ngớt, hôm nay lại thấy có một tia hy vọng, sao anh không vui, không cảm động cho được.

Phụng Anh vội vàng rút tay ra khỏi tay anh, lắc đầu:

– Với những đứa trẻ như bé Lan, người lớn phải thật kiên trì, cũng phải thật tin tưởng và thương yêu nó. Bây giờ, mong anh hãy nói cho em biết, anh ấy đang ở đâu?

Nghĩa không trả lời mà hỏi tiếp:

– Em thực sự muốn gặp cậu ấy? Em không giận cậu ấy sao?

– Nếu giận mà có thể làm thời gian quay lại như ban đầu, chắc em cũng sẽ giận.

– Cậu ấy nói rằng đã rất có lỗi với em nên không có cách nào để đối diện với em cả, vì thế sáng nay tới đây, nhìn em một lúc rồi cậu ấy lại quay về.

– Nếu ngay cả đối diện với em cũng không dám thì lấy tư cách gì để yêu em chứ? – Phụng Anh cười nhạt.

Nghĩa lắc đầu cười khổ trước câu nói này của Phụng Anh, sau đó anh quay đầu, nhìn về phía WC, nói:

– Nghe thấy rồi chứ? Cậu nên ra gặp cô ấy nói chuyện một lần đi.

Vài giây sau câu nói đó, cửa WC bật mở, một người từ trong bước ra, mang theo sắc mặt đỏ bừng vì xúc động. Hoàng Anh vẫn đứng chôn chân ở trước cửa toilet, ánh mắt vừa có sự đau đớn, lại có sự bối rối, ngượng ngập. Sau khi đáp cho Hoàng Anh một cái nhìn động viên, Nghĩa đứng dậy, rời khỏi phòng, nhường lại không gian cho cặp tình nhân đã tìm thấy nhau sau bao ngày lạc mất này. Nhưng họ có còn trở về bên nhau được hay không, cái đó có lẽ phải dựa vào duyên phận rồi.

Nghĩa đi rồi, căn phòng chỉ còn lại Hoàng Anh và Phụng Anh. Phụng Anh đưa mắt nhìn anh, thản nhiên, lạnh lùng. Hoàng Anh cố nén lại cơn xúc động, lên tiếng trước:

– Em nói đúng, ngay cả việc đứng trước mặt em để xin tha thứ mà anh cũng không làm được thì anh làm gì còn tư cách để ở bên em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nd#quynh