Chương 7: Trong trái tim người lính
Ngày 7 tháng 11 năm 1928, lúc 17h
Trời đất Cờ Đỏ bắt đầu lạnh lẽo dần, nhiệt độ chỉ còn 14 độ C. Tuy nhiên không khí ở nhà máy 111 vẫn rất cháy và rất máu lửa, vì hôm nay là ngày kỷ niệm ba năm quốc khánh nước Cộng hòa Huyết Kiếm. Do đó, đơn vị quyết định cho nghỉ một ngày, và tổ chức một bữa tiệc quốc khánh nhỏ cho toàn bộ công nhân viên nhà máy.
Với riêng tiểu đội 12, niềm vui được nhân lên khi súng chống tăng do họ tự chế liên tục lập những chiến công lớn nhỏ, buộc quân Valoria phải bỏ chiến thuật "Thiết xa vận", không còn dùng nhiều xe tăng và xe bọc thép như trước nữa. Cộng thêm với việc cải tiến thuốc phóng, giờ đây đạn đã bay xa hơn và giúp cho nhiều đội du kích bắn tỉa ám sát mục tiêu xa hơn và nhiều hơn. Rất nhiều sĩ quan bên phía Valoria bị giết chết bởi lực lượng du kích bắn tỉa của quân đội nhân dân Huyết Kiếm. Những tin thắng trận liên tục được báo về trên Radio, khiến cho toàn nhà máy càng thêm hăng hái làm việc, và quá trình sản xuất đã vượt chỉ tiêu năm trước thời hạn.
Lúc này, trọng tâm nhà máy nằm ở khu vực phòng ăn, nơi A12 và A11 đang thực hiện những bước cuối cùng để trang trí phòng ăn cho bữa tiệc. Trong khi A11 có nhiệm vụ dọn bàn ghế và sắp xếp bàn ghế, bát đũa vào đúng vị trí, thì A12 treo băng rôn lên tường và chuẩn bị radio cùng với đàn guitar để hát. Đúng 17h30, mọi thứ đã xong xuôi, và cả hai tiểu đội trở về phòng nghỉ, chuẩn bị quân phục sạch sẽ cho bữa tiệc này.
Đúng 18 giờ tối, toàn bộ công nhân viên (cũng là những chiến sĩ) của nhà máy tập trung tại phòng ăn để cùng chung vui ngày Quốc khánh. Mặc dù hôm nay là ngày nghỉ nhưng phong thái của họ vẫn rất nghiêm túc. Họ vẫn xếp hàng và đi vào phòng ăn theo đúng thứ tự như thường lệ. Những thành viên trong ban chỉ huy của nhà máy đã có mặt trước đó 15 phút, mặc quân phục sạch sẽ, phẳng phiu.
Sau khi từng tiểu đội đã vào vị trí ngồi, chỉ huy trưởng nhà máy dõng dạc, bước ra giữa sân khấu (Nói cho oai vậy thôi chứ thực ra chỉ là một cái bục cao trên mặt đất ở cuối phòng, được tận dụng làm sân khấu) và nói:
Hôm nay, nhân dịp Quốc khánh nước Cộng hòa Huyết Kiếm, đồng thời biểu dương tinh thần làm việc chăm chỉ, hết mình của toàn bộ các đồng chí, Ban chỉ huy nhà máy quyết định tổ chức một bữa tiệc liên hoan nho nhỏ, để tri ân những đóng góp của các đồng chí. Tôi xin tuyên bố, bữa tiệc chính thức được khai màn.
Những tiếng vỗ tay không ngớt được vang lên dưới bàn ăn, và ngay sau đó, mâm cơm được mở lên. Do đây là thời chiến, nên mâm cơm liên hoan cũng khá đơn giản, chỉ gồm sườn xào chua ngọt, rau cải luộc và súp bí đỏ, cùng với đó là lạc rang muối làm khai vị ăn kèm với cơm. Trong tâm thế vui vẻ và hào hứng, dù bữa cơm chỉ hơn ngày thường một chút, nhưng anh em chiến sĩ vẫn ăn uống rất ngon miệng và cười nói vui vẻ.
Ngay sau đó là buổi biểu diễn văn nghệ của những người lính. Từng tiểu đội trong đơn vị đều có những cây văn nghệ rất chất lượng. Trong đó, tiểu đội 12 có Celeb là một người chơi guitar thành thạo, đã cùng với Slay đàn hát bài "Hát mãi khúc quân hành" rất đúng nhịp và đầy hào hùng khiến cả đơn vị hào hứng vỗ tay. Kế tiếp, Tsuki chọn hát bài hát "Dậy mà đi" và hát rất sôi nổi, khiến cả đơn vị hát đồng thanh theo. Liền ngay sau đó, liên tục là những bài hát nhạc cách mạng được hát vang từ những cây văn nghệ trong toàn nhà máy một cách ngọt ngào và nghiêm trang, khiến cho bữa tiệc trở nên sôi động hơn hẳn.
Đúng 20h30, chỉ huy tuyên bố kết thúc bữa tiệc liên hoan. Những người chiến sĩ, vốn là những người trẻ tuổi giàu nhiệt huyết, vui chơi cùng nhau trên sân trước nhà máy. Từ đây, họ hiểu được nhau, biết tới nhau nhiều hơn. Tinh thần đoàn kết của đơn vị cũng lên cao hơn hẳn.
Slay và Celeb không đứng ngoài cuộc vui chơi đó. Hai anh chàng nhanh chóng lấy bộ cờ vua, xếp bàn và làm vài ván cờ ở hành lang phòng nghỉ. Là hai kỳ thủ mạnh của nhà máy, lại còn ở cùng tiểu đội và là bạn bè của nhau, họ rất hiểu lối chơi của nhau. Do đó, dù Slay và Celeb đều là người chơi mạnh về lối đánh tấn công máu lửa, nhưng sau 6 ván cờ chớp căng thẳng, hai bên bất phân thắng bại.
Arc như thường lệ vẫn tiếp tục rủ vài người đồng đội chơi đá cầu đối kháng 2 đấu 2. Những đường cầu hôm nay trở nên thanh thoát tới mức lạ kỳ. Hai bên liên tục ăn điểm và kéo trận đấu về tỷ số 14 đều. Cuối cùng, bằng sự bản lĩnh và chính xác, đội của Arc dành chiến thắng với tỷ số 16-14 sau 30 phút trong một trận đấu với rất nhiều pha tấn công mãn nhãn của cả hai bên.
Trong khi đó, Tsuki tiếp tục sở thích thêu thùa của nàng. Một tháng trước, bố mẹ của nàng gửi thư thông báo tình hình ở quê nhà. Họ đã hồi phục sức khỏe và trở lại quá trình sản xuất vào tháng 7. Đợt này, bố mẹ trúng vụ lúa lớn, nên có thêm chi phí dư dả cho gia đình. Biết được sở thích thêu thùa của nữ chiến sĩ, họ cũng gửi trong thư vài cuộn len Dân sinh (len được chế tạo từ phế liệu làm giả len) và một cái kim thêu mới để đan thêu. Tsuki thích thú với món quà này, nàng dùng nó để thêu áo len nhỏ mặc cho ấm người. Suốt mấy ngày gần đây, không ngày nào nàng không ngồi thêu áo vào thời gian nghỉ của nhà máy. Nàng ngồi trong góc hành lang, vẫn cầm kim thêu len như thường lệ. Ánh mắt nàng thỉnh thoảng nhìn lên bầu trời, nhìn về núi rừng xa xăm, có chút đượm buồn bên trong vì mỗi khi thêu áo, nàng lại nhớ tới gia đình và tuổi thơ gian khó. Bàn tay vẫn hí hửng thêu, vẫn rất thoăn thoắt và chính xác.
Trong lúc Tsuki đang sắp sửa thêu những chi tiết cuối cùng xong xuôi, thì Arc đi ngang qua góc hành lang đó sau trận đá cầu. Thấy người con gái anh yêu vẫn đang cắm cúi tiếp tục sở thích của nàng, anh chiến sĩ ngồi xuống ngay bên cạnh Tsuki. Người con gái cảm thấy ấm áp trong lòng một cách lạ kỳ, đã nhanh chóng hoàn thành chiếc áo. Khi việc thêu đã xong, nàng thở phào, nhìn sang phải, thấy Arc ngồi bên cạnh từ lúc nào không hay.
Tsuki nói với Arc nhỏ nhẹ, nhưng có chút chủ động:
Chào anh! Sao bây giờ em có cảm giác ấm khi gặp anh thế nhỉ?
Arc nhẹ nhàng choàng tay người đồng chí, nhẹ nhàng đáp lại:
Anh cũng vậy! Có cảm giác khi mình nghĩ tới em, trái tim anh lại nhói đau. Mà cũng nhờ em mà anh có động lực trong công việc. Bao nhiêu ý tưởng, bao nhiêu cải tiến kỹ thuật, nhờ em mà mọi thứ được triển khai thuận lợi. Mỗi lần anh cảm thấy khó khăn và nhụt chí, anh lại nhìn chiếc khăn tay em tặng để sự tập trung được thức tỉnh trở lại.
Chàng trai lại nhớ về những tài liệu kỹ thuật về vũ khí mà Tsuki dịch lại cho anh. Nhờ có nó mà quá trình chế tạo thuốc chống tăng và cải tiến thuốc phóng trong đạn súng trường diễn ra rất nhanh chóng và hiệu quả.
Lúc này người con gái cũng mạnh dạn hơn, đáp lại một lời yêu thương:
Cũng nhờ anh, em mới có động lực rất lớn để dịch tài liệu, để anh có thể nghiên cứu, cải tiến vũ khí để đánh bại quân thù. Trong những lúc lao động tăng gia, em cùng anh luôn giúp đỡ nhau để cùng hoàn thành nhiệm vụ. Phải chăng, trời đã sắp đặt cho chúng ta trở thành những người đồng đội, cùng chí hướng và khát khao, để rồi sau đó, em và anh yêu nhau từ lúc nào không hay?
Arc trầm ngâm, suy nghĩ rất nhiều. Hai người lính đã đến với nhau với cùng một ước mơ, một sứ mệnh chung. Giờ đây, trái tim của họ đã đập chung một tần số. Họ nhìn về ánh trăng sáng rực trên núi rừng Cờ Đỏ, luôn hi vọng về một tương lai hòa bình, đất nước phát triển và sánh vai với các cường quốc năm châu.
Lúc này, Arc lấy trong túi quần một chiếc vòng tay làm từ vỏ đạn súng ngắn và tặng cho Tsuki. Đây là cái vòng tay do Arc tự làm từ tháng trước, tuy nhiên, do bận công tác nghiên cứu cải tiến thuốc súng nên chưa thể gặp nàng được. Nay, khi gặp người đồng đội, anh đã trao lại chiếc vòng tay đó, nhìn ánh mắt trìu mến của nữ chiến sĩ mà cảm thấy động lòng trong người, như vừa có cơn gió mát thoảng qua. Tsuki đeo vòng tay mà người đồng đội, cũng là người yêu của nàng tặng cho một cách thoải mái và trân trọng.
Hai người lính, họ không nói gì, họ nhìn nhau bằng ánh mắt của sự yêu thương và đầm ấm. Họ ôm chầm lấy nhau, sưởi ấm những tâm hồn buốt giá và trao cho nhau nụ hôn đầu tiên. Đó là nụ hôn của sự tin tưởng, của khát khao chung và tinh thần đồng đội. Giờ đây, từ những người xa lạ trong những ngày đầu tiên vào quân ngũ, họ trở thành những người lính, những người đồng đội của nhau. Tinh thần đồng đội đã kết tinh lại trở thành một tình yêu bền chặt. Trái tim của Arc và Tsuki giờ đây đã hướng về nhau và hướng về tổ quốc Huyết Kiếm.
Tiếng kẻng 9h30 tối bắt đầu vang lên, những người công nhân, cũng là những người chiến sĩ trở về khu vực nghỉ ngơi để vệ sinh cá nhân và chuẩn bị đi ngủ. Arc nhìn Tsuki và nói lời tạm biệt:
Tạm biệt em, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, Tsuki!
Tạm biệt anh, anh cũng nhớ giữ sức nhé! - Tsuki đáp nhẹ nhàng
Arc và Tsuki đứng dậy, trở về phòng nghỉ tiểu đội, vệ sinh cá nhân thật sạch và đi ngủ. Niềm vui của một người chỉ huy, một người nghiên cứu chính đơn giản chỉ là như thế. Khi những vũ khí do chàng trai nghiên cứu lập nhiều chiến công, khi những đồng đội cấp dưới của anh ngày càng đoàn kết và hăng hái làm việc, khi người yêu trao cho anh nụ hôn đầu tiên, thì đó là sự mãn nguyện của Arc. Những công sức vất vả của anh, của tiểu đội 12, và của tập thể nhà máy, đã giúp quân đội nhân dân Huyết Kiếm càng ngày càng tiến gần tới thắng lợi quyết định.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro