Chương 6: Không thể cảm tử đánh xe tăng - Súng chống tăng tự chế
Một ý tưởng mới
6 giờ 30 chiều, kẻng báo hiệu giờ ăn tối vang lên. A12 rời phòng nghỉ và vào phòng ăn ăn tối. Thực đơn tối nay khá đạm bạc với giò lụa cùng với canh rau cải ăn và cơm trắng đựng trong khay sắt. Tiếng cười nói rôm rả vang lên khắp phòng ăn. Dù đạm bạc như thế, nhưng họ vẫn cố gắng ăn để có sức nghiên cứu vũ khí mới.
7 giờ tối nay, A12 trở về phòng nghỉ. Arc lúc này bật radio để nghe thời sự buổi tối. Bỗng dưng, một tin tức mới xuất hiện trên thời sự: Một chiến sĩ dùng bom ba càng cảm tử đánh xe tăng của bọn Valoria tại tỉnh Hồng Hà và hi sinh. Ngay sau đó, quân dân Huyết Kiếm ở Hồng Hà đã xông lên bất ngờ và tiêu diệt nhanh chóng 400 tên địch, thu giữ 400 khẩu súng trường tiến công, 2000 viên đạn,và 300 trái lựu đạn. Trong khi, 11 chiến sĩ còn lại vui mừng khi nghe tin chiến thắng của đồng đội trong một trận đánh chớp nhoáng, thì riêng Arc trầm ngâm suy nghĩ.
"Tại sao chúng ta phải cảm tử đánh xe tăng như thế này? Nếu cứ đánh như thế thì sẽ thiếu lực lượng rất nhiều. Không thể để người lính hy sinh thân mình như thế. Có cách nào để diệt xe tăng từ xa không?" - Arc trầm tư.
8 giờ tối, chương trình thời sự trên radio kết thúc và đến giờ trực canh gác nhà máy. Rất may mắn là A12 không được phân công để làm điều này hôm nay.
Arc đi ra ngoài phòng, định tìm thứ gì đó để chơi, bất ngờ gặp Slay và Celeb trên ghế đá. Cả hai lúc đó đang nói chuyện tầm phào, ngồi ngắm trăng giữa núi rừng. Arc ngay lập tức hỏi:
Các bạn có nghe tin tức trên radio chứ?
Có . Quân ta đang thắng ở Hồng Hà, thu được khá nhiều vũ khí của địch. Chúng ta bị thiệt hại rất ít. - Celeb trả lời.
Arc chỉ chờ có vậy, lập tức hỏi Slay:
Slay này, cậu có thấy gì lấn cấn trong trận đột kích này không?
Một chiến sĩ dùng bom ba càng đánh vào lao vào xe tăng địch và hi sinh. - Slay nhanh chóng đáp lại
Arc suy nghĩ hồi lâu, rồi nói:
Bạn nghĩ đúng rồi đấy. Chúng ta không thể để chiến sĩ thí mạng mình vào xe tăng địch như thế này được. Trận này may mắn là chúng ta diệt xe tăng của bọn Valoria từ sớm. Số lượng bộ đội nước ta không nhiều. Nếu cứ thí mạng như thế này thì chẳng mấy chốc đất nước chúng ta không còn quân mà đánh đâu.
Celeb đang phấn chấn khi nghe về chủ đề diệt xe tăng, anh ta quay phắt lại, hỏi Arc:
Thế chúng ta có cách nào khác để diệt xe tăng của địch hay không? Sao chúng ta không dùng mìn chống tăng?
Arc suy nghĩ rất nhiều với ý tưởng này. Anh ngồi trên ghế đá, nhìn vầng trăng đẹp, thuần khiết và liên tục trầm tư về ý tưởng của Celeb. Đây cũng có thể là một ý tưởng hay khi có thể phá hoại xe tăng với giá thành thấp. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ thấu đáo giữa trời đêm, Arc phản hồi Celeb:
Cách này về cơ bản là khả thi. Tuy nhiên, chúng ta sẽ luôn ở trạng thái bị động do phải biết đối phương chạy tới đâu để mà đặt mìn trước. Và đối phương có thể thay đổi đường chạy, ngoài ra thuốc nổ TNT ở mìn không nhiều, nên nó chỉ có thể làm đứt xích xe tăng, buộc xe tăng chạy chậm lại, chứ không thể diệt xe tăng được. Nên muốn chủ động diệt xe tăng, súng chống tăng là lựa chọn duy nhất có thể khả thi trong thời điểm này. Thôi, sáng mai chúng ta sẽ bàn về vấn đề này đi.
Lúc này là 9h30 tối, kẻng báo vệ sinh cá nhân đã vang lên. Ba người trở về phòng A12, đánh răng thật sạch và đi ngủ.
Đi tìm tài liệu
Sáng ngày thứ năm, ngày 17 tháng 5 năm 1928, lúc 5 giờ sáng, kẻng báo thức buổi sáng vang lên. A12 dậy rất sớm, tập thể dục buổi sáng. Bài tập hôm nay là chạy thường 5 vòng quanh sân trước nhà máy.
Những tiếng "một, hai, một, hai" vang lên dồn dập, liên tục. Những người lính trẻ đang cố gắng sải từng bước chân để hoàn thành bài tập sáng. Đến 5 giờ 30, toàn bộ 12 thành viên A12 hoàn thành bài tập, trước năm phút so với thời gian biểu của nhà máy. Do hoàn thành sớm bài tập, nên A12 nhanh chóng trở về phòng, vệ sinh cá nhân.
6 giờ sáng hôm đó, A12 tập hợp đơn vị và vào phòng ăn ăn sáng. Hôm nay, bữa sáng khá thịnh soạn khi mỗi người được một tô phở với nước bò hầm cùng với trứng chần nước sôi, thêm giá đỗ làm rau ăn kèm. Vốn là một người rất thích ăn phở, Celeb nhẹ nhàng thưởng thức trọn vị ngọt của nước phở và vị béo của lòng đỏ trứng chần nước sôi. Những người còn lại trong tiểu đội cũng ăn rất ngon lành
Hai mươi phút sau, Tiểu đội 12 nhanh chóng về phòng, lấy sổ vào phòng giao ban. Tuy nhiên Arc mong muốn cả tiểu đội đi tìm hiểu tài liệu về cách phá xe tăng nên anh ta nhanh chóng lấy giấy, ghi rõ "A12 vào thư viện tìm tài liệu nghiên cứu" và đặt trên bàn giao ban. Bởi thế, khi 11 người còn lại vào phòng, khi nhìn thấy tờ giấy này, họ lập tức ra ngoài phòng và vào thư viện của nhà máy.
Trong thư viện, Arc tìm thấy cuốn sách về cách phá xe tăng và hiện tượng nổ lõm dùng để phá xe tăng. Đây là sách quý, do quân đội thu được trong một trận đánh với Valoria ở tỉnh Cửu Long. Tuy nhiên, vì sách được viết bởi ngôn ngữ Valorian và mới thu được chỉ trong 1 tháng gần đây, nên Arc không thể hiểu được sách đang nói cái gì. Do vậy, Arc đành phải tìm phiên dịch tài liệu để dịch lại một số ý quan trọng.
Trong lúc tình hình đang rối bời khi Arc không tìm thấy phiên dịch, thì Tsuki xuất hiện, cũng vào thư viện để tìm tài liệu mới.
Mặc dù tuổi của Tsuki cũng là 20 giống như những người lính trong A12, nhưng nàng không học cao đẳng như họ. Sinh ra ở tỉnh Cửu Long, cách Đại Gươm 35km về phía Bắc, có bố là người gốc Valoria và mẹ là người Huyết Kiếm thuần chủng, tuy nhiên do nhà nghèo và học cấp ba không được xuất sắc, Tsuki chỉ học đến hết lớp 10 và có bằng Tú tài. Người con gái ấy cũng chỉ mới nhập ngũ vào nhà máy được ba tháng, làm trong A11,một tiểu đội chuyên dịch tài liệu của kẻ thù cho quân đội. Dù trình độ học vấn thấp hơn ba chàng trai, nhưng với tài năng ngoại ngữ bẩm sinh và nguồn gốc của gia đình, Tsuki có thể đọc thông viết thạo ngôn ngữ Valorian từ năm 15 tuổi mà không gặp bất cứ trở ngại gì.
Trong một lần tình cờ, Arc va vào Tsuki khi nàng đang tìm tài liệu. Arc giật mình, quay phắt đầu lại về phía Tsuki:
Cho mình xin lỗi nhé!
Tsuki rụt rè đáp lại:
Không sao đâu anh, chỉ là sự cố nhẹ thôi! Anh tên là gì, làm bên tiểu đội nào, nhiệm vụ của anh là gì?
Arc trả lời nhẹ nhàng:
Anh là Arc, tiểu đội trưởng A12, nhiệm vụ là nghiên cứu chế tạo vũ khí mới cho quân đội. Còn em thì sao?
Tsuki đáp lại:
Em là Tsuki, thành viên A11, nhiệm vụ là phiên dịch tài liệu cho quân đội. Em cũng chỉ mới 20 tuổi thôi
Arc nghe câu phản hồi như mở cờ trong bụng. Cơn đau đầu do không thể tìm người phiên dịch có thể tiêu biến sau vài phút. Chàng trai giãn khuôn mặt, nói nhẹ nhàng với cô gái:
Em có thể gọi anh là bạn, vì anh cũng 20 tuổi thôi. Mà mình cũng vừa tìm kiếm 1 tài liệu liên quan tới cách phá xe tăng và hiện tượng nổ lõm, tuy nhiên sách lại viết bằng ngôn ngữ khác nên mình không hiểu. Bạn có thể dịch cho mình được không?
Được thôi, mình sẵn lòng! Tuy nhiên mình không có nhiều thời gian nên mình chỉ dịch vài ý quan trọng thôi. - Tsuki hớn hở đáp
Thế là Arc đưa cuốn sách cho Tsuki để dịch lại. Tsuki nhanh chóng tìm ra các mấu chốt quan trọng trong cuốn sách và dịch lại cho Arc để chàng trai ghi vào sổ tay nghiên cứu. Việc đó diễn ra thuận lợi và Arc có tài liệu quan trọng để nghiên cứu, chế tạo súng chống tăng.
Trong khi Arc đang nghiên cứu tài liệu cùng Tsuki, thì 11 người còn lại vẫn đang tìm tài liệu về chủ đề tương tự theo ý kiến của Slay. Họ cũng có vài kết quả quan trọng khác khi tìm ra cách gắn TNT vào đầu đạn.
Đến 10h30 sáng, tiểu đội 12 họp lại tài thư viện, tập hợp những gì nghiên cứu được sáng nay và đưa vào trong tài liệu chung của tiểu đội. Mọi thứ diễn ra thuận lợi khi những gì được nghiên cứu là chính xác và cuộc họp kết thúc chỉ sau 30 phút.
11h30, kẻng báo giờ ăn trưa vang lên. A12 nhanh chóng trở về phòng nghỉ, cất tài liệu và xếp hàng ăn trưa. Thực đơn bữa trưa ngày thứ năm có món cá kho tộ và su hào xào ăn kèm với cơm trắng đựng trong khay inox. Do việc nghiên cứu sáng nay diễn ra thuận lợi nên ai cũng ngon miệng sau bữa trưa. Đến 12 giờ, tiểu đội 12 trở về phòng nghỉ và ngủ một giấc ngủ ngon lành.
Chốt phương án chế tạo
13h30 phút, kẻng báo giờ lại vang lên. Cả tiểu đội thức dậy, mang sổ và tài liệu nghiên cứu buổi sáng vào phòng giao ban. Lúc này, Arc đã vào sẵn ghế đầu, và cả 11 thành viên còn lại đều xếp hàng vào phòng theo thứ tự.
Arc mở đầu cuộc họp bằng một giọng trầm ấm nhưng đấy nghiêm túc:
- Nghiêm! Nhìn bên phải, thẳng!
11 đồng chí còn lại đứng nghiêm chỉnh tề khi vào bàn làm việc. Arc thấy vậy, liền hô khẩu lệnh:
- Ngồi xuống!
Tiểu đội 12 đã vào vị trí ngồi. Arc suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghiên cứu, chế tạo súng chống tăng. Chúng ta biết rằng, hiện nay, bộ đội của chúng ta phải cảm tử cầm bom ba càng lao vào quân địch. Điều này khiến chúng ta bị tổn thất về mặt con người, có khi không chỉ 1, 2 mà cả bốn năm người lính chỉ để đánh đuổi một xe tăng. Trong điều kiện quân đội của chúng ta không có nhiều binh sĩ, nếu cứ đánh như thế này, chúng ta sẽ không có đủ nguồn lực cả về con người và vũ khí để chiến đấu đâu. Việc sử dụng mìn chống tăng tuy vẫn khả thi trong thực tế, nhưng khi đó chúng ta luôn ở trong trạng thái bị động và không thể đánh bại hoàn toàn xe tăng quân thù. Do đó, trong điều kiện kỹ thuật hiện tại, cùng với tình hình thực tế chiến trường, chúng ta sẽ chế tạo súng chống tăng phục vụ quân đội đánh xe tăng của bọn chúng. Lúc này, các đồng chí hãy mở tài liệu nghiên cứu và xem xét các phương án khả thi để làm súng và đạn chống tăng.
Lập tức, Arc lấy tài liệu buổi sáng do Tsuki dịch lại được để nghiên cứu bổ sung. Mười một đồng chí còn lại cũng làm điều tương tự.
Celeb sáng nay trong lúc tình cờ tìm tài liệu có tìm một tờ giấy ghi "Nguyên lý hoạt động của bom ba càng", nhìn thấy thứ này, Celeb sung sướng, hớn hở vì lời giải của vấn đề nó nằm ngay chỗ đó. Anh ta bất ngờ giơ tay xin ký kiến với Arc. Vốn là người thích tiếp thu cái mới, Arc không ngần ngại cho Celeb ý kiến:
Celeb trầm ngâm, nói lên suy nghĩ của mình:
- Về cơ bản, nếu chúng ta có thể chế thiết bị phóng cho bom ba càng, thì có thể giải quyết luôn vấn đề này một cách nhanh chóng. Ta chỉ cần sửa phần đầu bom ba càng trở thành đầu chóp nhọn và lắp liều phóng lên đuôi bom ba càng để đạn có thể bay xa 100m. Bằng cách này, bom ba càng sẽ trở thành đầu đạn chống tăng và người lính có thể diệt xe tăng một cách an toàn.
Arc suy nghĩ về điều này. Việc này hoàn toàn khả thi về mặt kỹ thuật khi nguyên lý của bom ba càng và đạn chống tăng là giống nhau. Đã thế, chi phí làm như thế cũng rất rẻ khi gần như chỉ phải chế tạo súng, còn đạn thì có thể cải tạo lại từ bom ba càng bằng cách lắp liều phóng phía sau và chỉnh lại đầu bom để đạn bay xa là xong. Vì thế, Arc sau khi khi tính toán rất kỹ, đã giãn khuôn mặt lo âu và nói với những người đồng đội:
- Vừa rồi, Celeb có góp ý với tôi rằng chúng ta nên cải tạo bom ba càng thành đạn chống tăng, và chế tạo thiết bị để phóng chúng đi. Việc này về mặt kỹ thuật là hoàn toàn khả thi, cùng với đó là chi phí khá rẻ nhưng hiệu quả vẫn tốt. Do đó, chúng ta sẽ làm cách này để chế tạo súng và đạn chống tăng. Các đồng chí, sáng ngày mai chúng ta sẽ tính toán liều phóng, lượng thuốc nổ TNT cần dùng và thiết kế thử súng và đạn để bảo đảm yêu cầu kỹ thuật. Buổi họp chiều hôm nay kết thúc.
Thiết kế súng và đạn
Sáng ngày thứ sáu, lúc 5h30 sáng, tiểu đội 12 lại một lần nữa tiến hành tập thể dục và ăn sáng, sau đó lại vào phòng giao ban làm việc. Như thường lệ, Arc lại vào phòng trước và các đồng chí còn lại vào vị trí làm việc. Arc bắt đầu buổi họp bằng một giọng trầm ấm:
Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thiết kế súng và đạn chống tăng theo ý tưởng hôm qua của đồng chí Celeb . Để thuận tiện hơn trong công việc, tôi sẽ tạm chia tiểu đội làm 2 nhóm nhỏ. Nhóm đầu tiên do Celeb chỉ huy, nghiên cứu thiết kế đạn chống tăng. Còn nhóm thứ hai do chính tôi chỉ huy, nghiên cứu thiết súng chống tăng. Các đồng chí nhanh chóng lấy tài liệu nghiên cứu và thiết kế súng và đạn vào giấy. Rõ chưa?
Tất cả tiểu đội đồng thanh:
Rõ!
Thế là Celeb và Slay về nhóm thiết đạn chống tăng cùng với 4 đồng chí khác. Còn Arc cùng 5 đồng chí còn lại về nhóm thiết kế súng.
Celeb nhanh chóng dựa vào tờ "Nguyên lý hoạt động của bom ba càng" để thiết kế đạn chống tăng. Đạn bao gồm 2 phần là đầu đạn và liều phóng gắn liền với nhau. Liều phóng bao gồm thuốc nổ đen, được tính toán kỹ càng để đạn có thể bay xa 100m với sơ tốc 40m/s. Phần đuôi quả đạn là hạt lửa để đốt cháy liều phóng. Ở giữa liều phóng và đầu đạn là vách ngăn để thuốc phóng không thể đốt cháy phần nhạy nổ của đầu đạn, đảm bảo an toàn cho người lính. Còn đầu đạn gồm 2 phần là kíp nổ chạm ở phần đầu đầu đạn nối với chất nhạy nổ, thuốc nổ TNT lõm xuống 1 góc 75 độ để có sức công phá lớn nhất. Phía trên còn có lớp lót đồng mỏng để cùng với thuốc nổ TNT tạo lực xuyên vào lớp vỏ giáp xe tăng. Phần đầu đầu đạn được làm bằng đồng, không dày lắm để khối lượng nhẹ và côn nhọn để tăng sơ tốc. Đường kính đầu đạn được chọn là 60 li và khối lượng khoảng 2,2 kg, dài 40 cm. Sau rất nhiều giờ gắng sức suy nghĩ, Celeb và những người đồng đội đã tính toán xong thiết kế cho đạn chống tăng.
Trong khi đó, Arc cũng nhanh nhạy thiết kế khẩu súng chống tăng theo yêu cầu. Súng dài 1,4 mét, dạng ống trụ và đường kính 60 li, dùng cò cơ khí làm cò súng gần giống với súng trường. Phần đuôi có ống loa phụt để khí thuốc súng thoát ra khỏi nòng, giảm lực giật của súng. Nòng súng dẫn hướng dài 0.75 mét. Phía trong có kim hỏa nối với cò súng. Đạn được nạp từ nòng súng, khi kim hỏa chạm vào liều phóng thì cả viên đạn bay về phía trước. Khối lượng súng nặng 10kg, vừa đủ để có thể vác vai mà bắn xe tăng. Bằng sự hiểu biết sâu rộng về cơ khí, Arc cùng 5 đồng chí khác hoàn thành việc thiết kế súng chống tăng.
Sau đó, Arc và Celeb cùng đối chiếu, kiểm tra các thông số cuối cùng. Do cả tiểu đội hăng say làm việc quá nên cuộc họp phải đến 12 giờ trưa mới xong và trễ giờ ăn trưa. Các thiết kế đã được chốt lại, các tài liệu cũng được ghi chép và Arc tập hợp lại xong xuôi.
Những đồng chí trong tiểu đội 12 lúc này vừa vui vừa mệt mỏi. Vui vì hoàn thành nhiệm vụ, còn mệt vì phải vắt kiệt nơ-ron thần kinh để thiết kế vũ khí. Thật may mắn khi giờ ăn trưa ngày thứ sáu, thực đơn rất phong phú khi có món bò xào kèm với su hào và súp rau cải ăn kèm với cơm trắng, đựng trong khay inox. Không ai bảo ai, những con người trẻ tuổi trong A12 đã ăn rất no nê trong bữa trưa. Có vẻ như đây là thành quả xứng đáng cho những nổ lực không biết mệt mỏi của cả tiểu đội. Đến 12h30, họ mới đi nghỉ trưa, chuẩn bị cho buổi chiều hôm đó.
13h30, Arc đem thiết kế súng và đạn, cùng với những tài liệu, những tính toán của đồng đội đến gặp chỉ huy trưởng nhà máy để đề xuất ý tưởng về việc sản xuất súng và đạn chống tăng. Trải qua hơn 3 tiếng rưỡi tranh luận, phản biện khoa học và bảo vệ ý tưởng, cuối cùng, điều mong muốn của Arc và cả A12 cũng tới, đó là thiết kế chính thức được thông qua và bắt đầu cho phép sản xuất thử nghiệm. Nhận công văn thông qua đó, Arc vui sướng như một đứa trẻ, chạy thẳng về phòng nghỉ và báo tin cho đồng đội. Arc hớn hở mở công văn của chỉ huy, đọc nhanh thông tin quan trọng:
- Ban chỉ huy nhà máy 111 quyết định: Thông qua Thiết kế súng và đạn chống tăng của Tiểu đội 12 và ra lệnh cho công nhân nhà máy sản xuất thử nghiệm vào ngày 21 tháng 5 năm 1928. Các đồng chí tiểu đội 12 có nhiệm vụ giám sát quá trình sản xuất thử nghiệm và thử nghiệm loại vũ khí mới này.
Cả tiểu đội nghe xong, cũng chỉ vui trong khuôn mặt, vì giữa lý thuyết với thực tế vẫn còn có khoảng cách khá xa. Tuy nhiên, đây dù gì cũng là thành công lớn của cả tập thể, vì ngày khẩu súng chống tăng cùng với đạn chống tăng tự chế ra đời không còn xa.
Tăng gia sản xuất
Buổi sáng ngày thứ bảy, lẽ ra tiểu đội 12 lại phải vào phòng giao ban làm việc vào lúc 6h30 sáng. Tuy nhiên vì nhiệm vụ tiếp theo phải đến ngày thứ 2 tuần sau mới diễn ra, nên tạm thời A12 được tạm nghỉ 2 ngày.
Vì thế, buổi sáng hôm đó, Arc bật radio nghe nhạc. Slay cùng Celeb thì tranh thủ làm ván cờ vua. Còn các thành viên còn lại thì ngủ thêm giờ. Đang nghỉ ngơi vui vẻ, một thành viên trong ban kiểm tra nhà máy bất ngờ đi ngang qua phòng của tiểu đội. Anh ta lập tức hỏi:
- Tiểu đội trưởng A12 đâu?
Arc tắt Radio, đi ra ngoài phòng gặp kiểm tra viên. Không cần suy nghĩ, anh dứt khoát trả lời:
- Tôi có mặt!
Kiểm tra viên hỏi:
- Sao tiểu đội lại nằm nghỉ trong giờ làm việc vậy?
Arc lấy công văn của ban chỉ huy nhà máy ra, đưa cho kiểm tra viên. Kiểm tra viên đọc xong, trả lời nhẹ nhàng:
- Vì nhiệm vụ nghiên cứu tiếp theo phải đến 2 ngày sau nữa sẽ diễn ra, nên hôm nay sẽ tạm thời không nghiên cứu. Tuy nhiên, các đồng chí phải đi tăng gia sản xuất sáng nay. Đúng 9 giờ có mặt ở vườn rau nhà máy. Rõ chưa?
- Rõ! - Arc trả lời
9 giờ sáng hôm đó, Arc, Slay và Celeb cùng với 9 người đồng đội đã có mặt ở vườn rau quân đội. Vườn rau đó rất rộng, cỡ nửa héc ta và trồng khá nhiều loại rau như cà chua, rau cải và mồng tơi. Khi A12 tới nơi thì A11 - nơi Tsuki làm việc cũng đã có mặt để làm nhiệm vụ hôm nay. Cả 2 tiểu đội tự phân công với nhau công việc của họ. Tiểu đội 11 do toàn là nữ nên làm nhiệm vụ nhẹ nhàng hơn là tưới nước đã pha phân đạm vào vườn rau, tuy nhiên trước đó Tiểu đội 12, do toàn là nam nên phải vác xẻng và cuốc ra cuốc đất cho đất mềm lại, do hôm qua mưa rất to buổi tối. Đến 11h30, mọi việc hoàn tất và cả hai tiểu đội trở về phòng nghỉ.
Trên đường về, Arc bất ngờ gặp Tsuki, anh ta nói nhẹ nhàng:
- Chào Tsuki nhé!
Tsuki nhìn về Arc với một ánh mắt trìu mến. Có vẻ như khi nhìn về anh, trái tim nàng bắt đầu nhói mạnh. Nàng e thẹn đáp lại
- Chào Arc nhé!
Dường như trái tim của Arc và Tsuki đang đập chung một nhịp khi nhìn nhau. Arc bắt đầu nhớ lại lần đầu tiên 2 người gặp nhau trong thư viện nhà máy, và Tsuki đã giúp đỡ anh giữa lúc khó khăn khi nghiên tài liệu. Còn Tsuki không quên được sự hết mình của Arc khi cuốc xới đất, để rồi sau đó nàng nhanh chóng hoàn thành việc tưới nước và bón phân cùng tiểu đội 11.
Hai con người, dù khác tiểu đội, nhưng chung một mục tiêu, đã nhìn nhau bằng một ánh mắt duy nhất. Đó là ánh mắt của sự cảm thông và sẻ chia. Arc trầm ngẫm hồi lâu, nói nhỏ nhẹ:
- Tối nay, nếu trời không mưa, chúng ta hẹn nhau ở sân trước nhà máy, cùng nhau đi dạo và ngắm cảnh núi rừng. Tsuki, bạn thấy được chứ?
Tsuki nhìn Arc, trả lời nhẹ nhàng:
- Được nhé bạn, vì mình đang rảnh buổi tối.
Phải chăng một hạt giống của tình yêu đã được gieo mầm? Từ những người xa lạ, khi chung một chí hướng, họ đã trở thành người đồng đội. Giờ đây, Arc và Tsuki đang gieo những hạt mầm xanh của tình yêu giữa nơi chiến trường vẫn còn khắc nghiệt.
Đi dạo giữa núi rừng
Lúc này đã là 8 giờ tối, và đơn vị lúc này nghỉ ngơi. Tuy nhiên , Arc vẫn ngồi trên bàn làm việc cạnh cửa sổ, nhìn về cái bản vẽ thật kỹ để tính toán phương án sản xuất súng và đạn chống tăng. Trên bàn làm việc của anh nào là bản vẽ, sổ nghiên cứu và rất nhiều tài liệu, kèm thêm vài tờ giấy thếp vẽ nháp cỡ trung, đèn dầu và Radio. Tất cả được sắp xếp gọn gàng, cái nào ra cái đó. Arc vẫn suy nghĩ, vẫn tính toán rất kỹ các phương án đề ra.
8h30p, Arc đã tính toán xong xuôi, lúc này Tsuki đợi trước cửa từ khá lâu rồi. Arc bước ra khỏi cửa phòng, thấy người đồng đội ở đó. Người con gái nhìn Arc bước ra, nói nhẹ nhàng:
Arc ơi, em đã đợi anh từ lâu rồi.
Lời nói đó như chạm vào trái tim chàng trai, khiến cho anh ta vừa đang mệt mỏi và toát mồ hôi rất nhiều trên trán, bỗng trở nên nhẹ nhõm hẳn ra. Arc trả lời thanh thản:
Được thôi em. Như lời đã hứa, anh sẽ đi ra ngoài dạo vòng quanh.
Có vẻ Tsuki vẫn hơi e dè khi nói chuyện với Arc. Dù bằng tuổi nhau, nhưng trước mặt một con người dù nghèo khổ, sức không quá khỏe nhưng vẫn quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ nặng nề nhất là lãnh đạo cả tiểu đội nghiên cứu vũ khí, nàng bỗng cảm thấy mình nhỏ bé khi dù vẫn hoàn thành rất tốt nhiệm vụ được giao, nhưng nó không nặng nề bằng công việc của chàng trai trẻ. Nàng lấy khăn tay mới thêu đưa cho Arc, nói một cách duyên dáng:
Có vẻ anh rất vất vả thì phải. Thôi mình tặng anh một chiếc khăn tay, lau cho đỡ mồ hôi. Tầm này mùa hè, cộng với làm việc nhiều nên mồ hôi nhiều là phải.
Một trong những sở thích của Tsuki trong giờ nghỉ chính là thêu thùa. Trên bàn làm việc của nàng ngoài từ điển và tài liệu, luôn luôn có kim chỉ thêu đựng trong một cái giỏ ở góc bàn. Nàng cũng rất khéo tay khi làm điều đó một cách mượt mà và gọn gàng. Chiếc khăn mới thêu mà cô gái gửi tặng cho Arc có màu trắng ở giữa,bề ngoài viền đỏ, hình vuông, độ dài mỗi cạnh cỡ 1 bàn tay. Trên viền trái khăn được thêu dòng chữ "Mình tin anh, đồng chí Arc" nhỏ nhắn, màu xanh dương của biển trời trong lành. Arc nhìn chiếc khăn ấy, cùng với nụ cười đẹp đẽ tuổi đôi mươi của Tsuki, chỉ nói trong nhẹ nhõm:
Cảm ơn em nhiều lắm! Được rồi, chúng ta đi thôi.
Anh thanh niên bước đi cùng người con gái anh yêu một cách chậm rãi, tận hưởng mùi hương của núi rừng Cờ Đỏ và và hương vị của tình yêu thời kháng chiến. Trong quá trình đi dạo, Arc nói chuyện nhẹ nhàng:
Mà em, cơ duyên gì khiến em đến với quân đội vậy?
Tsuki nói trong buồn rầu:
Em sinh ra và lớn lên ở làng Định Hóa, tỉnh Cửu Long. Do nhà nghèo và học cấp ba không tốt lắm, em chưa bao giờ chạm vào cánh cửa Cao đẳng. Là phận con gái, sau khi học xong cấp ba, em tham gia sản xuất thủ công nghiệp để giúp đỡ gia đình như bao người con gái khác trong làng. Cuối năm ngoái, xóm em bị quân Valoria đốt cháy nhà dân lành nơi đây. Chúng còn lôi những người dân làng ra đánh. Bố mẹ bị đánh đập nhừ tử, may mà vẫn sống nhưng bị thương nặng. Chứng kiến điều đó, em đã bất lực mà khóc, đồng thời quyết ghi mối thù này mà viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Sau hai tháng xem xét, em vào quân đội và có thể hiện thực hóa ước mơ trả thù cho cha mẹ và cho quê hương. Bây giờ, khi nghĩ lại tới cuộc thảm sát đó, em lại buồn trong bất lực.
Arc đồng cảm với Tsuki, nói một cách an ủi:
Em còn may mắn khi còn cha còn mẹ, còn anh thì đã mồ côi cả hai. Anh quê Đồng Hợi, tỉnh Sao Vàng, nhà nghèo nhưng từ nhỏ học rất tốt nên năm 18 tuổi, nhà nước cấp học bổng cho anh học Cao đẳng ở thủ đô Đại Kiếm. Tuy nhiên, ở năm cuối cùng, quê anh đã bị đánh bom, khiến anh và những người bạn chí cốt mất cả bố lẫn mẹ. Sau đó, ngay trong ngày tốt nghiệp, trường Kỹ thuật Quốc gia nơi anh từng theo học đã bị không kích, khiến nhiều người trong trường vĩnh viễn nằm lại. Cũng giống như em, anh ghi mối thù trong lòng, trở về quê hương và lên đường nhập ngũ. Do anh học xuất sắc trong những năm tháng Cao đẳng, nên nguyện vọng nhập ngũ được duyệt ngay và anh được phân công tới đây làm nhiệm vụ nghiên cứu chế tạo vũ khí. Giờ đây, khi người thân đã ra đi, thì công việc và những người đồng đội là những người bạn duy nhất của mình. May thay, định mệnh đã đưa em đến với anh với tình yêu thương, nên ít nhất mình cũng đỡ lo lắng phần nào.
Hai người đi bộ hồi lâu, cùng hít thở bầu không khí trong lành và nói chuyện cùng nhau trong sự thấu hiểu và sẻ chia. Bỗng dưng, tiếng kẻng nhà máy vang lên, báo hiệu 9h30 tối. Hai người nhanh chóng trở về nhà máy cho kịp giờ.
Trước khi về phòng nghỉ tiểu đội 12, Arc nói lời tạm biệt với Tsuki:
Giờ đây, chúng ta lại phải rời xa để làm nhiệm vụ rồi. Hi vọng chúng ta có thể gặp lại nhau vài ngày không xa. Tạm biệt em nhé, Tsuki!
Tsuki đáp lại:
Tạm biệt anh, em luôn tin ở anh!
Arc trở về phòng với chiếc khăn tay mà Tsuki tặng cho, trong lòng vừa vui vẻ sau cuộc dạo chơi, vừa nhớ nhung người con gái làng Định Hóa ấy. Anh ta nhẹ nhàng gấp lại cất nó trong ngăn tủ dưới bàn, vệ sinh cá nhân thật sạch và tắt đèn đi ngủ cùng những người đồng đội trong A12.
Sản xuất và kiểm thử - Đứa con tinh thần chào đời
Sáng ngày thứ hai, ngày 21 tháng 5 năm 1928, lúc 6h20, tiểu đội 12 háo hức vào xưởng sản xuất vũ khí. Lúc này, Arc đã chuẩn bị xong bản thiết kế và phương án sản xuất súng và đạn và bàn bạc lần cuối cùng để chia người ra giám sát từng bộ phận sản xuất. Arc giám sát toàn bộ quá trình, Celeb cùng 5 người đồng đội giám sát việc sản xuất đạn, còn Slay cùng 4 đồng chí khác giám sát việc sản xuất súng.
Công việc sản xuất súng do A9 và A10, hai tiểu đội chuyên sản xuất súng tốt nhất của nhà máy thực hiện. Còn việc sản xuất đạn do A8 và A7, hai tiểu đội chuyên sản xuất đạn của nhà máy thực hiện. Vì bốn tiểu đội này có những công nhân tốt nhất của nhà máy, được đào tạo hệ Trung cấp của các trường dạy nghề kỹ thuật trong cả nước tụ họp lại, nên công việc sản xuất thử nghiệm diễn ra vô cùng thuận lợi và không mắc bất cứ sai lầm nào. Đến 8 giờ sáng, 1 khẩu súng và 5 viên đạn đã ra lò, vừa đủ để có thể thử nghiệm vũ khí. Ngay sau đó, cả năm tiểu đội gồm A7 tới A10 và A12 cùng nhau ra sân sau nhà máy, nơi đặt bãi thử để thử nghiệm vũ khí hoạt động ra sao và như thế nào.
Để đảm bảo an toàn, súng sẽ được đặt trong 1 giá đỡ cố định và bóp cò bằng dây kéo, và bắn 3 viên đạn để kiểm tra đường đạn và sức xuyên phá của viên đạn đó. Theo thiết kế của súng, tầm bắn hiệu quả sẽ là 100m đổ lại, nên giá đỡ sẽ cách mục tiêu là 100m. Chiều cao giá đỡ là 80cm, là chiều cao bình thường khi người lính quỳ bắn vác vai. Bia bắn là một khối thép dày 120 li, dài 1000 li và cao 600 li, tượng trưng cho lớp giáp xe tăng địch. Do vậy, chiều cao mục tiêu phải là 50cm để kiểm tra độ căng của viên đạn khi bay.
Trong buổi thử vũ khí này, chỉ huy nhà máy cũng tham dự, để xem vũ khí mới do Tiểu đội 12 nghiên cứu có hoạt động tốt hay không. Tất cả thành viên trong A12, cũng như những thành viên trong A7 tới A10, đều rất căng thẳng và hồi hộp, vì không biết những gì mình đã làm có kết quả ra sao.
Giờ G đã điểm. Đúng 9 giờ sáng hôm nay, sau khi Celeb và Slay chỉnh giá đỡ của súng và mục tiêu về đúng vị trí, Arc lập tức nạp đạn cho súng. Sau đó, anh ta cẩn thận lùi sau khẩu súng tự chế 5 mét, hô to:
Thử nghiệm vũ khí bắt đầu. Lần thứ nhất, phóng!
Anh ta lập tức giật dây bóp cò, ngay lập tức một tiếng nổ vang trời vang khắp bãi thử. Khói thuốc TNT sặc sụa lan khắp sân thử cùng cát bụi. Khi khói bắt đầu loãng ra, Slay nhìn về khối thép thì chúng bị lủng hoàn toàn ngay giữa khối, và luồng khói phản lực của đạn đã phụt ra loa phụt của súng khiến giá đỡ và súng gần như không bị di chuyển ra đằng sau. Lập tức Slay báo cáo Arc:
Mục tiêu bị tiêu diệt ở điểm chạm chính giữa bia. Súng và giá đỡ gần như ở nguyên vị trí ban đầu của nó.
Tốt! - Arc trả lời đầy quyết tâm
Sau đó, viên thứ hai và viên thứ ba đều trúng mục tiêu và xuyên thủng bia bắn ở đúng vị trí đó ở bia số 2 và 3. Cả hai lần đó, súng và giá đỡ gần như không nhúc nhích một chút nào. Điều này khiến cho buổi thử nghiệm thành công hoàn toàn. Arc vui sướng, anh ta chạy ngay vị trí của Slay và Celeb bắt tay nhau, rồi sau đó cùng bắt tay những người đồng đội trong A12 và những công nhân trong nhà máy đang theo dõi những chàng trai thử súng tự chế. Tất cả, ai ai cũng vui, vì lần đầu tiên, vũ khí cấp cao được ra đời trong nhà máy này. Từ sức trẻ và kỹ năng cao độ, cùng với sự nghiêm túc trong nhiệm vụ nghiên cứu, giờ đây, đứa con tinh thần của tiểu đội 12 đã chính thức chào đời.
Chỉ huy thấy kết quả thử nghiệm vũ khí quá ấn tượng, lập tức ghi dự thảo công văn cho phép sản xuất hàng loạt loại vũ khí mới này. Lúc này là mười giờ sáng, tuy nhiên do việc thử nghiệm đã hoàn tất, cho nên A12 tạm thời được nghỉ sớm trong niềm phấn khích và tự hào, còn A7 tới A10 thì về phân xưởng tiếp tục nhiệm vụ sản xuất súng tiểu liên và đạn trong sự vui vẻ và hạnh phúc.
11h30, kẻng ăn trưa vang lên. Tiểu đội 12 xếp hàng vào phòng ăn. Lần này bữa ăn hôm nay rất hoành tráng khi có gà nướng mật ong cùng với nước sốt cà chua, cùng với canh rau cải ăn kèm với cơm trắng, đựng trong khay inox. Khi A12 vào vị trí ăn trưa, thì Arc ngạc nhiên khi thấy chỉ huy ngồi vào bàn của tiểu đội ăn chung. Chỉ huy gửi công văn cho Arc, nói nhẹ nhàng với chàng trai
Chúc mừng đồng chí, chúc mừng cả tiểu đội 12. Sự cố gắng hết mình của các đồng chí đã được đền đáp xứng đáng. Giờ đây, khẩu súng chống tăng và đạn chống tăng do tiểu đội 12 nghiên cứu đã được cho phép sản xuất hàng loạt tại nhà máy dưới tên gọi SCT-12 và ĐCT-12.
Arc nói thêm trong lúc ăn:
Cảm ơn đồng chí chỉ huy, cảm ơn những người đồng đội trong A12 rất nhiều. Vì nếu như không có sự cố gắng nghiên cứu của những người đồng đội, cũng như sự tạo điều kiện hết mình của chỉ huy, thì mình khó có thể nghiên cứu và chế tạo khẩu súng trong thời gian nhanh như vậy.
Những thành viên trong tiểu đội 12 cười nói rất rôm rả trong hạnh phúc, vì đứa con tinh thần của họ đã chính thức chào đời. Giờ đây, đứa con ấy sẽ sát cánh cùng với những người chiến sĩ Huyết Kiếm chống lại xe tăng quân Valoria trong một ngày không xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro