Chương 4: Đi nhập ngũ
Sau lễ tốt nghiệp thảm họa đó, ba người bạn cùng lái máy cày trở về quê hương Đồng Hợi. Tuy nhiên, họ biết trước là làng của mình bị phá hủy sau vụ không kích. Vì thế, thay vì trở về làng, họ nhanh chóng đi tới Sở chỉ huy Quân sự tỉnh Sao Vàng xin nhập ngũ.
Gặp Ban chỉ huy, Arc không hề run sợ, mở đầu bằng sự tự tin và quyết tâm:
Chúng tôi, Arc, Slay và Celeb, là những Kỹ sư tốt nghiệp Trường Kỹ thuật Quốc Gia. Nay khi trực tiếp chứng kiến ngôi trường mình theo học bị không kích bởi Đế quốc Valoria ngay trong ngày chúng tôi tốt nghiệp, cùng với việc làng Đồng Hợi bị ném bom nặng nề bởi bọn chúng, chúng tôi quyết định tự nguyện nhập ngũ vào Quân đội nhân dân Huyết Kiếm.
Một thành viên ban chỉ huy hỏi họ:
Tôi hiểu các em mong muốn nhập ngũ, nhưng vì các em vừa mới tốt nghiệp, nên các em vui lòng xuất trình Bằng tốt nghiệp để kiểm tra.
Do mới nhận bằng tốt nghiệp vào buổi sáng, nên yêu cầu này không quá khó khăn với cả ba người. Lập tức ba tấm bằng màu đỏ của cả ba người được xuất trình trên bàn làm việc của Ban chỉ huy. Sau khi nhìn xong, một thành viên trong Ban chỉ huy nói chậm rãi và uy nghiêm:
Các em là nhân tài của quốc gia trong lĩnh vực cơ khí, đã quyết tâm đi theo tiếng gọi thiêng liêng của tổ quốc, đó là điều tuyệt vời cho các em và cho cả chúng tôi. Tuy nhiên, ngành quân giới của đất nước vẫn đang còn yếu, chỉ có những máy móc cơ bản nhất để gia công, chế tạo vũ khí, đã thế lại phải đặt nhà máy vũ khí ở nơi rừng sâu để tránh bị quân thù phát hiện. Liệu các em có thể thích nghi được với điều đó không?
Arc không chớp mắt, nói với sự quyết tâm cao nhất:
Chúng tôi vốn là người dân nghèo khổ, đã sống trong những hoàn cảnh gian khổ nhất của cuộc đời, nên chúng tôi không sợ bất cứ hoàn cảnh nào. Chúng tôi chỉ mong muốn một điều là đánh bại quân thù, giành lại độc lập cho tổ quốc.
Nghe xong, Ban chỉ huy không ngần ngại xét duyệt nguyện vọng của cả ba người, và cả ba người đều được thông qua lệnh nhập ngũ, cùng với đó là được cấp quân hàm Thiếu úy dành cho Quân nhân chuyên nghiệp và cho nhập ngũ luôn ngày hôm sau. Ba chàng sinh viên giờ đây đã trở thành ba người lính trẻ phục vụ quân đội nhân dân Huyết Kiếm. Họ phấn chấn về làng Bình Hợi, về với ngôi nhà thời ấu thơ của mình.
Khi về làng, cảnh tượng tan hoang hiện ra ngay trước mắt. Một hố bom lớn cỡ tương tự với hố bom mà Arc nhìn thấy đã xuất hiện ngay giữa làng, như cái chướng mắt cần phải nhổ bỏ ra. Những vết nứt gãy xuất hiện rất nhiều, có nơi to đủ để nhét bàn tay . Nhà của Slay và Celeb, do nằm ngay trung tâm làng, nên đã bị bom phá hủy hoàn toàn. Chỉ còn nhà của Arc, do nằm ở rìa làng, nến nó vẫn còn nguyên vẹn.
Tối đến, ba người bạn cùng sang nhà hàng xóm hiếm hoi còn sống sót để chào tạm biệt xóm làng lên đường nhập ngũ. Vừa mới đến nhà, bà nhận ra ngay khuôn mặt chữ điền và dáng người gầy gò của Arc, nên có phản ứng rất nhanh vì quá vui sướng.
Arc à? Có phải là cháu đúng không? - Bà hỏi
Arc nhanh chóng trả lời
Đúng như vậy, còn đây là Celeb và Slay, hai người bạn của cháu.
Thôi, nhìn các cháu mệt mỏi như vậy, bà mời các cháu một nồi cháo gà - Bà bán buôn ngỏ ý.
Vốn rất đói từ sáng tới giờ, ba người bạn cùng nhau đồng ý ăn ngay. Nồi cháo ấy không có hành, cũng chả có tiêu, chỉ có chút xíu muối nên ăn khá nhạt nhẽo. Ấy vậy, có vẻ như do quá đói bụng và lần đầu trở về quê hương sau 2 năm rưỡi xa cách, nên cả ba người quân nhân đều ăn rất ngon lành.
Ăn tối xong, bà kể lại câu chuyện hơn một tháng trước:
Vào ngày 13 tháng 4, làng chúng ta bị quân thù thả bom trúng ngay giữa làng. Trái bom đó đã tàn phá hoàn toàn khu vực trung tâm như các cháu đã thấy.
Celeb hỏi:
Thế bố mẹ của cháu đâu rồi?
Họ đã qua đời rồi, cả bố mẹ của Arc cũng thế sau vụ đánh bom - Bà nghẹn ngào nói.
Nghe tới đây, Celeb gục xuống sàn, khóc tuôn trào, ướt đẫm cả cái áo sơ mi mà anh đã mặc vào buổi lễ tốt nghiệp. Không có ai vui vẻ sau khi nghe thấy cảnh tượng kinh hoàng hơn một tháng trước. Nhất là một người có cảm xúc rất mạnh như Celeb, cái tin đó giống như sét đánh ngang tai.
Arc vẫn bình tĩnh như thế, đã gượng Celeb dậy và nói nhỏ nhẹ:
Chúng ta còn nhớ lời thề buổi sáng chứ? Cậu phải cố gắng cống hiến hết mình, vì một nỗ lực của cậu có thể giúp đất nước đánh đuổi quân thù và vực dậy quê hương.
Celeb lúc này mới bình tĩnh lại. Anh lau nước mắt. Lúc này đã là 9 giờ tối, và cả ba đều mệt nhoài sau một ngày dài đầy cảm xúc vui buồn. Bà bán buôn đã cho ba người quân nhân ngủ tối nay. Chưa bao giờ thấy Arc, Slay và Celeb ngủ ngon đến thế. Họ đang mơ thấy những khẩu súng, những vũ khí do chính họ tạo ra đã được người lính cầm trên tay và sử dụng chúng để đánh bại kẻ thù xâm lược - bọn Đế quốc Valoria. Giấc mơ ấy không còn xa, vì ngay ngày hôm sau, họ lên đường tới xưởng quân giới, và được trực tiếp chế tạo vũ khí phục vụ đất nước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro