Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Người sinh viên cơ khí

Còi báo hiệu vang lên, Arc nhanh chóng đánh răng, rửa mặt sạch sẽ, rồi anh nhanh chóng đi đến trường Kỹ thuật quốc gia với ổ bánh mì trên tay.

Arc là một học sinh nghèo, hiện đang 20 tuổi, sống tại làng Đồng Hợi, tỉnh Sao Vàng, cách thủ đô Đại Gươm 65km về phía Nam. Bố mẹ anh là người chuyên thu mua phế liệu kim loại, mỗi ngày kiếm được ba bữa cơm đầy đủ là điều may mắn. Còn không thì nhịn ăn sáng cả nhà. Bởi thế, nhìn cơ thể của anh rất gầy gò vì suy dinh dưỡng.

Tuy nhiên, anh là người có trí rất sáng dạ và sự chăm chỉ cao độ. Trước khi trở thành sinh viên của trường Kỹ thuật Quốc gia ở thủ đô Đại Gươm, anh ta có thành tích học tập rất tốt trong 10 năm học phổ thông, và đạt điểm gần như tuyệt đối trong kỳ thi Tú tài, được nhà nước cấp học bổng toàn phần. Hiện tại anh đang sắp tốt nghiệp hệ Cao Đẳng và đang hoàn thành luận án tốt nghiệp. Anh sắp trở thành sinh viên xuất sắc đầu tiên trong lịch sử của trường.

Anh có hai người bạn cùng lớp là Slay và Celeb. Cả hai đều là hàng xóm của Arc từ khi còn nhỏ, và tình cảnh gia đình cũng chả khá khẩm hơn. Và cả ba đang làm chung dự án gia công cơ khí với nhau để phục vụ làm luận án. Họ đang làm máy cày điện mini giá rẻ, phục vụ cho người nông dân canh tác lúa nước.

Hôm nay, do dự án có bước tiến triển quan trọng khi phần hộp số và hệ thống điều khiển đã xong, nên cả 3 cùng ra quán trà đá vỉa hè cạnh trường tán gẫu vui vẻ sau giờ học.

Giữa trời trưa nắng, Slay bắt đầu hỏi:

Các bạn thấy thời gian trôi qua có nhanh không nhỉ?

Arc trả lời:

Nhanh chứ, mới ngày nào chúng ta còn là những cậu học sinh nghèo chân ướt chân ráo vào trường, giờ đây chúng ta sắp nhận bằng tốt nghiệp rồi.

Celeb nhanh nhảu tiếp lời:

Tôi đang nhìn về Đồng Hợi , tương lai làng ta không còn là xóm nghèo, mà là những khu công nghiệp nặng, những cỗ máy do chúng ta sản xuất để phục vụ đất nước này.

Slay bình thản:

Tôi cũng thế, đã bao năm qua, không biết tình hình bố mẹ, người thân của tôi ra sao. Thư lần cuối 3 tháng trước vẫn chưa có lời hồi âm.

Ba người sinh viên nhìn nhau với ánh mắt bình thản, nhưng trong lòng có chút lo âu. Họ không biết tình hình làng xóm, quê mình như thế nào?

Trong lòng Slay như muốn khóc

Tôi nghe tin máy bay quân Valoria đang ném bom bổ nhào vào làng Đồng Văn, cách làng ta 2 cây số. Chẳng lẽ làng chúng ta bị như thế hay sao?

Hả? - Sự giật mình của Arc và Celeb

Arc thở dài:

Vậy chẳng lẽ xóm chúng ta lại bị bắn phá và người thân chúng ta lại ở vòng nguy hiểm?

Ba sinh viên nhìn nhau, không nói năng một lúc.

Bỗng dưng, bác đưa thư đi ngang quán trà đá, thấy Slay ở đó:

Slay ơi, con có thư !

Slay nhận thư trong trạng thái buồn bã. Anh chầm chậm, mở thư ra, và khi nhìn bức thư nhuốm màu máu, Slay khóc rất nhiều.

Về bàn, Slay nói trong tiếng nấc

Làng ta đang bị ... bom vùi...Bố tôi trúng bom... qua đời. Mẹ phải điều trị trong bệnh viện, và tiên liệu sống ... rất thấp.

Arc buồn trong lòng, cậu hiểu nỗi khổ của một người đã mất gia đình khi còn quá trẻ. Nhưng rồi, Arc nói:

Đừng buồn, Slay, hãy lấy nó làm động lực, để khi tốt nghiệp rồi, hãy tranh đấu cho quê hương, cho đất nước này.

Slay ngừng khóc, gạt đi nước mắt và cùng 2 người bạn đi về kí túc xá.
Giờ chỉ còn lại phần động cơ điện do Arc phụ trách. Do Slay và Celeb làm xong phần của mình, nên 2 người bạn đó cùng qua phòng của Arc để hoàn thành động cơ và kết nối chúng với hộp số và bộ điều khiển. Công việc diễn ra thuận lợi và chiếc máy cày điện đã được hoàn tất sau 1 tháng rưỡi vất vả làm việc.

Để có thêm số liệu chứng minh, Arc cùng nhóm bạn quyết định đem chiếc máy cày cày ruộng thử. Do lúc này mới kết thúc vụ Xuân, nên nhu cầu cày đất khá cao. Có một bà nông dân sống ở gần ký túc xá, có một sào ruộng (500 mét vuông) mới thu hoạch lúa xong. Do muốn gieo sớm cho vụ Hè, nên bà muốn cày ruộng sớm. Tuy nhiên, tuổi của bà đã cao, cũng bị gù lưng nên khó mang trâu ra đồng được.

Celeb quen với người bà, và mong muốn dùng sức mình để phục vụ kinh tế. Nên Arc, với vai trò là nhóm trưởng, quyết định gặp bà để xin thử dùng máy cày tự chế để cày ruộng giúp. Trong một lần nhóm bạn sang nhà bà chơi, Celeb bất ngờ ngỏ ý:

Chúng cháu đang làm luận án tốt nghiệp Trường Kỹ thuật Quốc gia, và chúng cháu vừa tự chế một chiếc máy cày mini. Để có thêm số liệu so sánh, bà có thể cho nhóm chúng cháu cày thử trên ruộng nhà mình được không?

Bà nông dân, vốn biết Celeb cùng nhóm bạn là người có tài và đức, cũng đã đồng ý ngay. Thế là chiếc máy cày tự chế , do Arc điều khiển, được ra đồng làm việc. Nhìn sào ruộng được cày xong xuôi trong vỏn vẹn nửa tiếng với chất lượng tốt, bà lão không thể vui mừng hơn và cảm tạ nhóm sinh viên. Ngay trong đêm hôm đó, Arc đã hoàn thành xong trang cuối cùng của luận án và chuẩn bị đem đi bảo vệ trước hội đồng.

Tối hôm sau, Arc mua được mấy bắp ngô, hành và than củi để làm ngô nướng nhân dịp hoàn thành luận án tốt nghiệp, mời Slay và Celeb đến chung vui dưới ánh trăng.

Bếp củi sẵn sàng, ngô được phết hành và nướng trên bếp bằng bàn tay tài hoa của Arc. Khi ngô được nướng xong, ba anh bạn vừa ăn, vừa ngắm ánh trăng đẹp đẽ. Có cảm giác nỗi đau mất mát gia đình, quê hương bị tàn phá lúc này được nhường chỗ cho niềm vui khi hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt đẹp.

Arc nhìn trăng, ngâm thơ:

Mai này chúng cháu trở về quê

Dù cho quê hương còn gian khó

Chúng con trở về với kiến thức

Xây dựng và bảo vệ quê hương

Slay và Celeb im lặng hồi lâu, rồi cũng hiểu được những tâm tư của Arc mấy ngày nay. Họ đã lấy nó làm động lực, làm lời thề cho chính họ trong tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro