HEY YOU!!! YOU ARE GREAT!!!
Bật dậy và chộp ngay lấy cái điện thoại, đập ngay vào mắt là dòng thông báo to:
KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT 20xx---- 1 ngày.
Tôi để ý chuyến thi này mỗi năm nên giờ, khi đã một cuộc sống đủ đầy tôi vẫn chưa xóa cái ứng dụng đếm ngược ngày thi kia trên điện thoại của mình.
Khi nhìn thấy dòng chữ tôi phần nào lại rung động với bản thân mình năm nào, cái cô gái 18 tuổi ấy chẳng có gì trong tay như cô gái 27 tuổi bây giờ, nhưng vẫn rất rực rỡ dưới ánh nắng với nụ cười và sự nỗ lực không ngừng nghỉ, để giờ đây thực hiện một cuộc sống mà năm đó ao ước có được.
Sao phải nỗ lực ẩn mình như vậy? Sao phải làm những điều khiến cuộc sống vốn mệt lại thêm mệt mỏi? Sao ngủ một giấc đã đứng giữa ngã tư của cuộc đời rồi?.. đây là những câu hỏi trong đầu tôi khi đứng ngoài ban công nhà thư giãn sau khi vùi mình trong biển đề.
Tôi vẫn nhớ như in cái khoảnh khắc của môn thi cuối cùng, khi tiếng trống báo hiệu hết giờ làm bài thầy giáo trên bục nói lớn:' Đề nghị tất cả các em dừng bút, lần lượt các bạn theo danh sách lên nộp bài. Chúc mừng tất cả các em đã vượt qua một cuộc thi quan trọng nhất đời người!'.
Tiếng ve từ bắt đầu môn thi đầu tiên đến kết thúc môn thi cuối không hề giảm thanh, ánh nắng chiều chiếu rọi từ cánh cửa sổ vào ngăn bàn, bảng đen và cả những dòng nước mắt đã lăn dài trên gò má, dùng đôi mắt đã sưng đỏ nhìn ra cánh cửa thấy bầu trời hôm nay thật đẹp... Từng bước từng bước đi ra cổng trường, tự nhủ nhìn xuống đôi chân và bước càng nhanh về nhà càng tốt.
Các trang mạng rầm rộ người chúc người mừng như hình như không có ai là như tôi! Tôi TRƯỢT ĐẠI HỌC. Ba chữ, vỏn vẹn ba chữ cái thôi mà cả họ hàng được một phen bàn tán, không biết họ nói những gì và cũng không phải biết, vì khi này đang cuộn thế giới của bản thân trong một cái chăn. Lúc này tôi không khóc, không điện thoại thậm chí tôi không cả thiết ăn, cứ cuộn mình trong đó cả ngày. Cũng chả phải vì buồn mà như vậy, mà tôi chỉ đang chuẩn bị như một con sâu bướm tuyệt đẹp vậy. Chuẩn bị phá kén.
Vậy tôi làm gì tiếp ư?? Thi lại! Cho bản thân tôi thêm một cơ hội nữa để có trái thơm... không bỏ cuộc mới là chiên thắng!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro