Hào phóng với người khác, ki bo với bản thân!
Có thể vì người khác mà sẵn sàng sài tiền, còn bản than mình thì chi li tính toán.
Cô gái à, tôi biết em đang vật lộn với cuộc sống xô bồ này, và việc để ý những ánh mắt người khác, mơn trớn người khác khéo đã không còn là điều mà em cảm thấy xa lạ, ghê sợ mỗi khi nghĩ tới nó.
Cô gái tôi ơi, có phải em đã quá khắc khe với bản thân đang ngày càng kiệt sức của mình không? đây có phải là cuộc sống mà em mong muốn? Có thể chiêu đãi bạn bè một bữa ăn sang trọng, nhưng bản thân em lại ăn bánh mì qua bữa; có thể bắt taxi cho bạn em về, nhưng em lại lựa chọn đi bộ về nhà khi biết giá buýt tăng trong đêm tối tăng ca; có thể hào phong với người khác, có khi chỉ là những người bạn xã giao mới gặp, nhưng lại ki bo, hà khắc với chính bản thân em- người ở bên mình cả đời dùng hết thảy sức bình sinh của mình để chống chọn mọi khó khăn cùng em.
Em gái, khi tiếng nhạc đó cất lên, thực sự không đến nỗi phải rơi nước mắt, chỉ cần em chấp nhận, đối diện với nó ắt sẽ thấy bình yên trong đêm đen cùng ánh đèn le lói đầu giường. Rồi ngày mai mặt trời sẽ lại trên đầu, ban phát ánh sáng, sức sống cho mọi vật mà chẳng nhận lại được gì, kể cả một ánh mắt to tròn.
Bản thân em mới là nơi em cần đầu tư, bỏ tiền vì chính ta, vì những thứ em thích, chứ không phải sử dụng tiền mình làm ra để chỉ đi phục vụ người khác, em không thấy rằng bản thân mình đang không được em đối đãi tốt hay sao? Vậy viện cớ gì để nó phải nỗ lực cùng em nhiều đến vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro