Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sáu Ngón

Vài ngày sau khi tôi khỏi bệnh, Viên Trận lại liên lạc giới thiệu cho chúng tôi một căn khác. Lần này tương đối đặc biệt, chủ nhân của biệt thự đã tự mình tìm tới, hi vọng chúng tôi sẽ mua nó. Tôi nghĩ chắc là gã rơi vào đường cùng thật rồi, nếu không bán cho người như chúng tôi thì cũng không bán được cho ai. Gã tự xưng là Sáu, tuổi chừng bốn mươi, ăn vận như một thương nhân, thân hình lại cao lớn, làn da ngăm ngăm, nhìn qua còn thấy dáng dấp đại ca xã hội đen. Khi nói chuyện người này cí thói quen vung tay minh họa, thực sự giang hồ, lại chẳng đợi chúng tôi tới xem đã tức khắc xòe tay báo giá, lúc đó tôi mới để ý gã có bàn tay sáu ngón.

Giá tiền mà Sáu ngón đưa ra cho chúng tôi thực sự thấp, thấp không thể tưởng nổi, chắc chắn nhà đó có vấn đề. Nghe được giá cả như vậy, tôi lập tức hào hứng, hỏi ý kiến Tần Nhất Hằng. Hắn dù biết rằng có khả năng kiếm được món hời, nhưng lại e căn biệt thự này dễ dàng bán với giá rẻ như thế, chắc chắn thứ ở bên trong không phải loại dễ đối phó. Song băn khoăn thì băn khoăn vậy thôi, chí ít cũng phải đến xem một lần mới được. Chúng tôi cùng Sáu ngón ra sân bay làm thủ tục bay đến thành phố có căn biệt thự. Vé máy bay khứ hồi do Sáu ngón bao, trên đường đi gã cứ xun xoe ngọt nhạt, nhưng luôn tránh đề cập tới "thứ" ở trong nhà.

Tôi lấy làm lạ, lòng thoáng chút bất an. Tần Nhất Hằng lại tỏ ra thoải mái, trên đường đi ngoại trừ giảng cho Sáu ngón một vài kiến thức về huyền thuật, còn lại đều ngồi đọc báo. Ngìn hai người bọn họ trò chuyện thân mật, tôi cũng vui vẻ, bèn đeo tai nghe chợp mắt một lúc.

Đến khi máy bay hạ cánh, Sáu ngón lấy xe từ bãi đỗ sân bay, đưa chúng tôi đến thẳng biệt thự. Trên đường đi tôi còn nghĩ, giá thấp như thế thì cũng chẳng mong mỏi gì vào độ xa hoa của nó. Nhưng khi tới nơi, tôi mới giật mình vì quá bất ngờ. Tòa biệt thự lớn đến kì lạ, chỉ riêng mặt sàn tầng trệt cũng phải vào tầm 600m vuông. Cao cấp đến thế này, trước đâu tôi mới chỉ được nhìn thấp trong phim Hollywood thôi. Khuôn viên biệt thự tọa lạc gần đỉnh núi, thu toàn cảnh thành phố vào tầm mắt. Bức tường bao ngoài biệt thự  lại hơi rêu phong loang lổ, đoán chừng đã lâu không tu sửa, nhưng vẫn không giấu được phong cách sang trọng của cả công trình. Có lẽ nó được một kiến trúc sư danh tiếng thời bấy giờ thiết kế. Dù tôi không thể gọi tên được phong cách, nhưng thiết kế của biệt thự này dù sao cũng không rơi vào kiểu dáng khuôn sáo cũ mòn của kiến trúc châu Âu hoặc kiểu cách tiêu chuẩn nào.

Thẳng thắn mà nói, tôi thấy diện tích của biệt thự này không hề nhỏ, quả thật chưa có một tòa nhà nào lại hấp dẫn tôi đến vậy. Thành thử cái giá Sáu ngón đưa ra chẳng khác nào cho không, trong lòng tôi cũng mừng rỡ. Giờ chỉ còn xem thái độ của Tần Nhất Hằng, hễ hắn tuyên bố có thể xử lý ổn thỏa là tôi lập tức kí hợp đồng, tránh đến dài lắm mộng.

Khi tôi nhìn về phía Tần Nhất Hằng, vẻ mặt hắn bình tĩnh, không bước vào trong toà nhà ngay, mà dẫn tôi cũng Sáu ngón dạo quanh khu nhà một vòng, cũng chẳng tỏ thái độ gì.

Sáu ngón đi bên cạnh cứ luôn miệng tô vẽ tòa nhà này tốt đẹp thế nào. Tôi nghe mà thấy phiền toái, trộm nghĩ, tốt như thế sao còn bán cho chúng tôi? Vì vậy tôi dứt khoát hỏi thẳng gã, rốt cuộc thứ ở trong tòa nhà này quấy phá thế nào. Sáu ngón nghe thấy tôi hỏi vậy mới giả bộ sực tỉnh, vỗ đùi thật mạnh, rồi nói cho chúng tôi hay về sự tình của tòa nhà.

Theo lời gã, tòa nhà này trước kia là của một danh gia vọng tộc, nhưng các tin tức liên quan tới gia tộc đó gã cũng không nắm rõ, chỉ biết bỗng một ngày nọ, có người thanh niên trong gia tộc đó tới tìm gã, muốn bán lại biệt thự với giá rẻ.

Khi ấy gã đã là một tay đầu cơ có tiếng, sở hữu nhiều bất động sản ở Thượng Thâm Kinh (1). Đứng trước miếng mỡ được dâng tận miệng, mới đầu gã cũng hơi băn khoăn, nhưng nghe ngóng suốt cả buổi, cũng chẳng thấy tòa nhà có vấn đề gù bèn vui vẻ làm thủ tục sang tên với người thanh niên nọ.
1. Cách gọi tắt ba thành phố Thượng Hải, Thâm Quyến và Bắc Kinh trong giới bất động sản, thứ tự gọi này đồng thời cũng là xếp hạng của ba thành phố này trong giới.

Sau khi kí hợp đồng xong xuôi, người đó đề nghị được ở lại biệt thự thêm một tuần, bởi anh ta đang chuẩn bị thủ tục xuất ngoại. Sáu ngón cảm thấy mình đã được lợi lớn lắm rồi, cho nên cũng thoái mái đồng ý. Không ngờ trong một tuần lễ đó, thanh niên nọ chết nhay trong biệt thự, người nhà anh ta cũng biến mất một cách khó hiểu.

Sáu ngón nói mình là người đầu tiên phát hiện ra thi thể, tình cảnh lúc ấy cực kì khủng khiếp. Người thanh niên bị phanh thây thành nhiều mảnh, rơi vãi đầy trên đất. Sau đó cảnh sát mất cả buổi cũng không thể ghép nổi một thi thể nguyên vẹn, hơn nữa họ cũng hoàn toàn không có manh mối về hung thủ, án này cứ thế treo lại đó.

Vốn dĩ gã tưởng rằng mình đã vớ được món hời, nào ngờ lại thành mua dây buộc mình. May mà sự vụ không bị dư luận bàn tán, gã nghĩ thôi thì cứ để sau này tìm cơ hội bán đi. Nhưng chẳng hiểu sao đợi mấy tháng, cảm thấy đã gió yên biển lặng, gã đăng tin rao bán thì lại chẳng có một ai đến xem nhà, thậm chí chẳng có lấy một người gọi điện hỏi thăm. Cuối cùng Sáu ngón cảm thấy đau lòng, bởi dù khi ấy giá mua vào rẻ, nhưng đến nay giá trị tòa ngà dường như cũng chẳng tăng được chút nào. Gã đành cắn răng dọn vào ở, như vậy trong lòng còn có thể tự an ủi được.

Thời gian đầu chẳng có chuyện gì, mãi cho đến một đêm mưa lớn, gã đang nằm trên giường thù đột nhiên nghe thấy tiếng rống đinh tai nhức óc, chắc dân trong toàn thành phố bày phải nghe thấy. Gã tưởng có vụ nổ hay tiếng sấm rền, chẳng quan tâm nhiều, đợi âm thanh kết thúc thì ngủ tiếp. Thế nhưng hôm sau hỏi mọi người, gã mới biết hóara chẳng có ai nghe thấy tiếng động lớn như vậy cả. Sáu ngón cho rằng tòa biệt thự này dù sao cũng ở xa nội thành, xung quanh chẳng có công trình kiến trúc nào khác, có lẽ khi ấy sầm rền ở gàn chỗ gã cho nên mới nghe thấy rõ ràng. Nào ngờ từ đó về sau, mỗi đêm gã đều nghe thấy tiếng rống gào kinh thiên động địa như vậy, bất kể trời có mưa hay không. Tình hình khiến gã bắt đầu sợ hãi, ban ngày gọi người đến xem nhưng chẳng phát hiện ra điều gì. Lại ở thêm mấy ngày, thật sự không dám tiếp tục dây dưa nữa, đành phải dọn ra ngoài. Mãi cho đến bây giờ thị trường bất động sản vẫn chưa khởi sắc, lại có thêm nhiều chính sách hạn chế, gã nghĩ đem bán quách tòa nhà đi cho xong, vì vậy mới thông qua Viên Trận liên lạc với chúng tôi.

Nghe xong câu chuyện của Sáu ngón, tôi bất giác nhìn sang Tần Nhất Hằng, hắn chẳng tỏ thái độ gì, chỉ chăm chú quan sát tường bao của tòa nhà, hồi lâu mới quay đầu theo vào trong. Sáu ngón đi trước dẫn đường cho chúng tôi, cả ba tiến vào khoảng sân mọc đầy cỏ dại, xem chừng tòa nhà này đã lâu rồi chưa được dọn dẹp, tuy vậy, thoạt nhìn cách bài trí, thiết kế vẫn trang nhã. Bên ngoài tòa nhà có một bức tượng mang phong cách Hy Lạp, nhưng cụ thể là nhân vật nào thì tôi chẳng rõ.

Chúng tôi theo Sáu ngón vào phòng, vừa mở cửa bụi bặm đã xộc tới. Bên phải cách cửa là một bức tượng đồng, cao ngang thắt lưng người ta, con mắt lạnh lẽo khiến tôi giật mình, định thần nhìn lại, hóa ra là tượng thần Chung Quỳ (1). Tuy rằng tôi không hiểu biết nhiều về các phép phong thủy, nhưng chí ít tôi vẫn biết rằng nhiều nhà bày tượng Chung Quỳ để trấn trạch. Tôi nhìn quanh, trong đại sảnh chẳng có vật gì ngoài  bức tượng được đặt ở gần cửa này, nhìn vào không chỉ bất ngờ, mà còn quỷ dị. Thấy Tần Nhất Hằng không có phản ứng gì nên tôi cũng yên tâm, đi theo Sáu ngón sang phòng khác.
1. Thần Chung Quỳ là vị thần diệt yêu trừ ma trong truyền thuyết dân gian Trung Hoa.

Thông thường những lúc thế này, Tần Nhất Hằng sẽ đi thăm dò bên trong xem có thứ gì không sạch sẽ, nhưng hôm nay hắn lại không làm như vậy, chỉ im lặng đi sau tôi, nghe Sáu ngón giảng giải về bố cục của tòa nhà. Xem hết tầng một, chúng tôi đi tới cầu thang dẫn lên tầng hai. Tầng hai không có không gian mở rộng rãi như tầng một mà được chia ra nhiều phòng. Tôi cũng không xem cụ thể từng phòng, chỉ theo chân Sáu ngón ngó qua phòng ngủ đầu tiên của tầng. Trong phòng không có bất kì đồ gia dụng nào, thảm và tường giấy vẫn còn nguyên, màu sắc phối hợp đẹp mắt, tuy vậy bụi bám dày, thoạt nhìn hơi đáng sợ.

_____________________
Mọi người comment nhiệt tình nha. Có chỗ nào sai chính tả các bạn cứ comment để mình sửa. Cảm ơn vì đã ủng hộ ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro